User Tag List

+ Trả lời chủ đề
Hiện kết quả từ 1 tới 4 của 4

Chủ đề: Ù Òa

  1. #1
    HUT's Engineer Avatar của Galaxy
    Tham gia ngày
    Apr 2006
    Bài gửi
    737

    Mặc định Ù Òa

    Khi Hải Anh mới chín tháng tuổi, bé nghịch lắm và rất thích chơi ú tim. Mẹ cứ trốn sau cửa, nấp rồi bất chợt nhào ra: “Ú òa, Hải Anh này”. Lúc đầu Hải Anh ngơ ngác, còn khóc ầm lên tìm mẹ. Sau thấy mẹ hiện ra, bé khoái chí, cười như nắc nẻ.

    Bé thích trò này lắm, hôm nào cũng đòi chơi. Lớn dần, Hải Anh biết úp mặt vào tường hoặc nấp sau cửa. Sau đó, mở mắt ra, quay lại chờ một lúc, thể nào mẹ cũng hiện ra: “Ú òa!”

    Bây giờ, Hải Anh được hơn 14 tháng. Bố mẹ chia tay nhau. Mẹ nuôi chị Quỳnh Trang tận Hải Phòng. Hải Anh sống với bố ở Hà Nội.

    Sáng tỉnh dậy, cô giúp việc cho ăn. Hải Anh chả thấy mẹ đâu. Con trẻ, ai mà giải thích được chuyện chia ly.

    Buổi trưa, Hải Anh đứng quay mặt vào tường, chờ. Chắc chắn mẹ sẽ hiện ra, mẹ đùa ấy mà. Ú òa, chả thấy mẹ đâu. Bé nấp vào cửa. Ú òa, vẫn chả thấy mẹ đâu.

    Từ đó, ngày nào bé cũng lẫm chẫm quay mặt vào tường, mong mẹ hiện ra. Chắc mẹ đùa ấy mà!

  2. #2
    HUT's Engineer Avatar của pokhun
    Tham gia ngày
    Feb 2006
    Bài gửi
    715

    Mặc định

    Buồn nhỉ!! Đấy, lại mấy chuện người lớn, (lúc lấy nhau bảo là iêu nhau lắm, lúc chia tay lại bảo ko hợp nhau...)Cuối cùng chỉ tội bọn trẻ con thôi!!
    Đời rất dở...

    ... nhưng đôi khi vẫn phải niềm nở!!!

  3. #3
    phía sau của bóng tối
    Tham gia ngày
    Sep 2002
    Bài gửi
    713

    Mặc định

    cô giúp việc đâu rồi???
    Chỉ có kẻ cô độc mới hiểu cái vị ngọt đậm đà mà không đắng gắt của cà phê loãng hay rượu nhạt, nó như chút tình thừa nơi trần thế giành cho họ. Thế nhưng, thật tiếc là khi mà người ta hiểu và cảm thấy yêu quý một cái gì thì đó cũng chính là lúc người ta đang hoặc đã mất đi thứ quý giá ấy.

  4. #4
    HUT's Master Avatar của NhânBáchKhoa
    Tham gia ngày
    Mar 2006
    Bài gửi
    1.894

    Mặc định

    Quote Nguyên văn bởi girl_tinhnghich87
    Khi Hải Anh mới chín tháng tuổi, bé nghịch lắm và rất thích chơi ú tim. Mẹ cứ trốn sau cửa, nấp rồi bất chợt nhào ra: “Ú òa, Hải Anh này”. Lúc đầu Hải Anh ngơ ngác, còn khóc ầm lên tìm mẹ. Sau thấy mẹ hiện ra, bé khoái chí, cười như nắc nẻ.

    Bé thích trò này lắm, hôm nào cũng đòi chơi. Lớn dần, Hải Anh biết úp mặt vào tường hoặc nấp sau cửa. Sau đó, mở mắt ra, quay lại chờ một lúc, thể nào mẹ cũng hiện ra: “Ú òa!”

    Bây giờ, Hải Anh được hơn 14 tháng. Bố mẹ chia tay nhau. Mẹ nuôi chị Quỳnh Trang tận Hải Phòng. Hải Anh sống với bố ở Hà Nội.

    Sáng tỉnh dậy, cô giúp việc cho ăn. Hải Anh chả thấy mẹ đâu. Con trẻ, ai mà giải thích được chuyện chia ly.

    Buổi trưa, Hải Anh đứng quay mặt vào tường, chờ. Chắc chắn mẹ sẽ hiện ra, mẹ đùa ấy mà. Ú òa, chả thấy mẹ đâu. Bé nấp vào cửa. Ú òa, vẫn chả thấy mẹ đâu.

    Từ đó, ngày nào bé cũng lẫm chẫm quay mặt vào tường, mong mẹ hiện ra. Chắc mẹ đùa ấy mà!
    Chà, như này cũng thành một chuyện ngắn roài, giỏi thật, chuyện tưởng như rất đơn giản, thường tình, hay gặp trong cuộc sống, vậy mà cũng để lại nhiều suy nghĩ...
    Nắng đã khuất bên thềm nhà
    Tay em nâng phím đàn buồn sao em
    Lại khóc khóc một mình ...


    ************.oooO****************
    ************(..... )*****Oooo.******
    *************\ ...(*****(......)******
    **************\ _)*****)..../*******
    *********************( _ /********
    ********************************
    ********************************

+ Trả lời chủ đề

Thông tin chủ đề

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đọc bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Từ khóa (Tag) của chủ đề này

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình


About svBK.VN

    Bách Khoa Forum - Diễn đàn thảo luận chung của sinh viên ĐH Bách Khoa Hà Nội. Nơi giao lưu giữa sinh viên - cựu sinh viên - giảng viên của trường.

Follow us on

Twitter Facebook youtube