Cửa Lò. Đứng trên bờ đảo mắt nhìn xung quanh, Phong bắt đầu bài khởi động làm nóng người quen thuộc.''Sao hôm nay vắng thế không biết'' - Phong ngán ngẩm.
''Một ! hai!...lên...xuống...''
''Cứ ...ứu...u...''
Phong dừng lại nghe ngóng.
''Cứ ...u...'' - tiếng kêu ngày một đuối.
Hướng tầm mắt đi xa hơn, Phong loáng thoáng thấy một cánh tay chới với đằng xa. Chẳng ai để ý. Không cần suy nghĩ, Phong lao mình xuống làn nước ấm, sải những sải bơi mạnh mẽ như bay tới chỗ người bị nạn...nạn nhân được kéo lên bờ... Một cô gái còn rất trẻ. Mọi người đứng túm tụm vây quanh.
''Tránh ra cho thoáng!'' Phong hét lên.
Một tay bịt mũi, tay kia ấn mạnh lên bụng, miệng hà hơi thổi ngạt, Phong thực hiện một cách điêu luyện bài hô hấp nhân tạo đã được dạy năm cấp II. 5 phút...rồi 10 phút trôi qua...nạn nhân dần tỉnh lại...
Lúc này Phong mới có dịp nhìn kỹ khuôn mặt cô gái...đôi mắt to tròn, má lúm đồng tiền và cái miệng trái tim chúm chím.
''Cảm ơn...''

Diễn biến sau đó hệt như câu chuyện anh hùng cứu mỹ nhân trong cổ tích. Nàng là Phạm thị Thúy, học trung cấp kinh tế. Chàng là Hoàng Quốc Phong, sinh viên năm nhất Đại học Bách Khoa danh tiếng lừng lẫy. Cảm kích vì màn hô hấp ngoạn mục của chàng, nàng Thúy đã nguyện sẽ gắn bó cả cuộc đời với chàng trai dũng cảm ấy.

18 tuổi đầu. Hừng hực sức sống. Đặc biệt là từ khi yêu Thúy, Phong lại càng cảm nhận một cách rõ ràng ngọn lửa của lòng ham muốn, nó cứ âm ỉ, âm ỉ...nhưng lúc nào cũng chực bùng cháy mạnh mẽ. Những cơn bốc hỏa khiến Phong thao thức mất ngủ nhiều đêm.

9h tối. Nóng quá. Quạt vặn to hết cỡ. Vẫn nóng. Những bài tập giải tích như nhảy múa trước mắt Phong. Hình ảnh Thúy lởn vởn. ''Lại bốc hỏa. Phải đi hóng gió mới được !'' - Phong nghĩ bụng.
9h30.Mặt hồ yên tĩnh. Công viên Thống Nhất vắng vẻ lạ thường. Đang lúc mơ màng lim dim, cảm nhận từng làn gió mát rượi từng đợt từng đợt mơn man khắp cơ thể, Phong bất giác nghe thấy có tiếng bước chân người mỗi lúc tiến lại gần. Bước chân ấy rất mạnh.
''Mua không?''
''Mua gì?''
Người lạ mặt rút ra từ trong túi một chồng đĩa.
''Cái gì đấy?'' - Phong hỏi vẻ ngây thơ
''Có người yêu chưa?''
''Rồi. Thì sao?''
''Vậy thì mua về xem cho biết. Phim con heo mát lắm.''
Con heo...Phong từ trước tới giờ mới chỉ nghe lũ bạn kháo nhau về loại phim này. Phong luôn là kẻ ngoài cuộc. Giờ thì cái thứ đó đang lồ lộ ngay trước mặt anh...hay là thử cho biết? Không ...không thể được...mình mới 18 tuổi, tiền độ còn sáng lạng trước mặt...bố mẹ mình đã dạy...nhưng...nóng quá...nóng...nóng...
''Bao nhiêu?''
''10 ngàn một tập. Rẻ như cho''
''Tiền đây! Thôi đi chỗ khác. Để tôi yên''
Móc tiền ra trả, Phong nào có thể ngờ rằng, những chiếc đĩa tưởng chừng như vô hại ấy đã khiến anh phải trả một cái giá quá đắt...