Nếu như bạn hỏi tôi cái gì là nét đặc trưng nhất của Walt Disney? Thì xin trả lời: đó là sự kết hợp tuyệt vời giữa kỹ thuật hoạt họa và âm nhạc. Quả thật, đó là sự khác biệt lớn nhất giữa Walt Disney với nhiều hãng phim khác, và đó cũng là nguyên nhân mà Walt Disney thường xuyên nhận giải Oscar cho tác phẩm của mình từ 1942 đến 1995.

Không ai lấy làm lạ khi mà mỗi lần cho ra đời một tác phẩm, Walt Disney phải chuẩn bị ít nhất là 2 - 3 năm, trong đó đa số thời gian dành cho việc sáng tác nhạc cho phim. Có rất nhiều phim dường như đã trở thành một phim hoạt hình - ca nhạc, như Bambi (1942) chẳng hạn, đối thoại giữa các nhân vật được hạn chế đến mức tối đa, tôi đếm được chỉ có 950 câu. Tất cả những ý nghĩ, hành động đều đã được hình tượng hóa bằng lời ca tiếng hát. Chắc chắn bạn không thể nào quên được bài hát khi mới vào phim Bambi, bài đó chính là "Love Is A Song", nó như len lỏi vào trong tâm trí người nghe và vẽ lên đó một hình ảnh tuyệt đẹp của rừng xanh hùng vĩ. "Love Is A Song" đã mang về cho Larry Morey ( viết lời ) và Frank Churchill ( phổ nhạc ) một giải thưởng dành cho bài hát hay nhất của Viện Hàn Lâm Ðiện ảnh - Khoa học - Nghệ thuật Hoa Kỳ năm đó.

Disney còn mang về rất nhiều thành công khác nữa trong lĩnh vực âm nhạc. Năm 1946, trong phim Song of the South, thêm một Oscar cho bài hát "Zip-A-Dee-Doo-Dah" và không chỉ có vậy, nó còn đứng đầu bảng xếp hạng Hit Parade. Có lẽ thành công là nhờ vào sự diễn xuất xuất sắc của James Baskett trong vai người dẫn truyện Uncle Remus, năm đó Baskett trở thành diễn viên da đen đầu tiên nhận được Oscar trong lịch sử điện ảnh Hoa Kỳ.

Ðiều ưu tiên nhất của Walt Disney là đưa các giai điệu dân gian vào âm nhạc của mình, như bài "Lazy Countryside" ( nhạc & lời Bobby Worth ) trong Fun and Fancy Free (1947) là những điệu ballad lãng mạng của Châu Mỹ, như sự chào đón của miền đồng quê hoang dã dành cho nhân vật Bongo trên đường đi tìm tự do: "I love a hang around the lazy countryside with a nature's gang around the lazy countryside. Where the crickets you don't hear in the city..."

Năm 1950, lần đầu tiên trong lịch sử có hai bài hát cùng của Walt Disney đứng đầu bảng xếp hạng Hit Parade, đó là "Bibbidi-Bobbidi-Boo" ( một Oscar nữa ) và "A Dream Is A Wish Your Heart Makes": "... no matter how your heart is grieving, if you keep on believing, the dream that you wish will come true...". Ðố bạn đó là trong phim nào nhỉ? Cinderella đấy! Sau thành công kỳ diệu của Snow White and The Seven Dwarfs, Disney đã hiểu rõ được tầm quan trọng của âm nhạc, và ông chuyển hướng sang một đội ngũ viết nhạc hoàn toàn mới trong kinh nghiệm: nhóm New York's Tin Pan Alley. Vậy là Disney đã quyết định đúng!

"Những kẻ tò mò và những kẻ tò mò!" - Alice đã thốt lên một cách ngạc nhiên như vậy, và đó là một nhận xét đúng trong thế giới thần tiên của Alice in Wonderland (1951). Chưa bao giờ có một phim hoạt hình của Walt Disney mà có nhiều bài hát đến như vậy: 14 bài hát và một bài nhạc diễu hành, người ta phải huy động đến 200 ca sĩ trẻ để hát cho phim này cùng với ca sĩ chính Kathryn Beaumont người Anh. Ca khúc "The Unbirthday Song" là ca khúc tâm đắc nhất của tổ viết nhạc.

Và bây giờ đã đến ca khúc mà tôi thích nhất: "Never Smile At A Crocodile" của phim Peter Pan (1953), mặc dù trong phim bạn sẽ không nghe được lời nhạc mà chỉ là tiếng thổi nước òng ọc của con cá sấu, vậy mà "Never Smile" đã nhanh chóng trở thành bài hát phổ biến nhất của trẻ em Hoa Kỳ thời bấy giờ.

Bạn có biết Davy Crockett không? Ðó là một nhân vật anh hùng lãng du khắp nơi và bắt đầu xuất hiện trong kế hoạch sản xuất của Walt Disney. Show trình diễn này đã thu hút hơn 90 triệu người xem qua truyền hình năm 1954, một phần là nhờ vào giai điệu hấp dẫn của "The Ballad of Davy Crockett" có pha chút âm điệu của thổ dân da đỏ:

Andy Jackson is our gen'ral's name,
His reg'lar soldiers we'll put to shame.
Them redskin varmints us Volunteer'll tame,
'Cause we got the guns with the sure-fire aim.
Davy, Davy Crockett, the champion of us all !


Ðến năm 1955, Walt Disney chuyển sang đề tài nói về loài chó, đó cũng là năm ra đời của Lady and the Tramp, một chuyện tình lãng mạng của chàng lang thang và cô tiểu thư quý phái, chắc hẳn các bạn vẫn còn nhớ? Thật ra kế hoạch cho phim này đã bắt đầu từ năm 1930, mãi đến 1950 mới bước vào giai đoạn thực hiện. Ðầu tiên, Disney giao cho Barbara Luddy lồng tiếng cho cô Tiểu Thư, Peggy Lee viết giai điệu cho phim cùng với nhà soạn nhạc Sonny Burke. Quả thật là Walt Disney có con mắt rất biết nhìn người, ca khúc "Bella Notte" được đánh giá là một trong những ca khúc đầy ấn tượng và lãng mạng nhất, trở thành một dấu ấn khó phai trong lịch sử điện ảnh; ở đây, ta còn có thể bắt gặp một chút hương vị của châu á qua khúc nhạc "The Siamese Cat Song" được hát bởi cặp mèo Xiêm sinh đôi Si và Am.

This is the night
It's a beautiful night,
And we call it bella notte.
Look at the skies,
They have stars in their eyes
On this lovely bella notte.
Side by side with your loved one,
You'll find enchantment here.
The night will weave its magic spell
When the one you love is near.
For this is the night
And the heavens are right
On this lovely bella notte
...

Walt Disney cho rằng Sleeping Beauty (1959) là tác phẩm cuối cùng của đời ông, do đó ông đã đầu tư vào đây rất nhiều công sức. Theo ý muốn của Disney, nhạc của phim phải dựa theo nền nhạc của vở ballet Sleeping Beauty của Tchaikovsky. Thế là nhà soạn nhạc George Brund phải lên đường sang Ðức để thu âm nhạc nền, được trình diễn bởi dàn nhạc giao hưởng Berlin. Sau biết bao thời gian cật lực, cuối cùng bản tình ca "Once Upon a Dream" đã ra đời, chính nghệ sĩ opera nổi tiếng Mary Costa đã trình bày nó trong phim qua giọng ca của công chúa Aurora. Costa khẳng định: "Sleeping Beauty là niềm tự hào nhất trong sự nghiệp ca hát của tôi". Năm đó, lại thêm một Oscar nữa dành cho phim có nhạc nền hay nhất.

Năm 1964 - 1965 là năm diễn ra Hội chợ quốc tế ở New York, hãng Walt Disney cũng có mặt tại hội chợ này để giới thiệu kỹ thuật hiện đại của mình. Không ai khác, chính Walt Disney đã cùng với anh em Sherman hợp xướng bài "There's a Great Big Beautiful Tomorrow" trong một phim đặc biệt dành cho General Electric, nhà tài trợ chính của hội chợ. Cũng trong thời gian đó, "It's A Small World" được sáng tác dành riêng cho Pepsi - Cola và UNICEF, quỹ nhi đồng của Liên Hiệp Quốc, huy động trẻ em từ hơn 100 quốc gia để hợp xướng bài hát này. Disney nói: "Một bài hát chung cho cả thế giới phải được hát bằng nhiều ngôn ngữ, với nhiều loại nhạc cụ khác nhau".

Thắng lợi lớn nhất của Walt Disney ắt hẳn là Mary Poppins (1964), nó đã đoạt đến 13 giải Oscar, trong đó có năm dành cho phim có bài hát và nhạc nền hay nhất. Bài hát "A Spoonful of Sugar" là bài hát dễ thương và dí dỏm, cùng với "Chim Chim Cher-ee" đã tạo sự thích thú cho người xem.

Những câu chuyện về rừng xanh bắt đầu xuất hiện trong tác phẩm của Walt Disney qua phim The Jungle Book (1967), dựa theo tác phẩm của Rudyard Kipling. Khi họa sĩ chính Bare Necessities đồng ý bài hát của chú gấu Balooo được gọi là "The Bare Necessities", Terry Gilkyson, người đã viết nhiều bài hát cho Walt Disney, giữ nguyên khái niệm đó và tiến hành công việc theo nó. Sau khi được trình chiếu, Baloo đã trở thành ngôi sao sáng chói cuả phim, tạo được nhiều ấn tượng với bài hát và điệu nhảy "I Wan'na Be Like You" độc đáo của mình. The Jungle Book là tác phẩm cuối cùng của Walt Disney trước khi ông qua đời vào năm 1966.

Sau một thời gian vắng bóng, hãng Walt Disney quyết định lấy lại phong độ của mình trong thể loại phim dài, The Little Mermaid đánh dấu sự trở lại đó vào năm 1989, đây cũng là phim sử dụng nhiều hiệu ứng đặc biệt nhất, hơn 80% được sự trợ giúp của máy móc. Howard Ashman và Alan Menken được giao nhiệm vụ soạn lời và giai điệu cho nhạc phim. Thậm chí, việc soạn nhạc được thực hiện trước khi các họa sĩ bắt tay vào vẽ các nhân vật. 2/3 thời gian việc thu thanh được thực hiện dưới nước để tạo sự trung thực cho giọng ca của nàng tiên cá. "Under the Sea" đã đoạt một Oscar cho bài hát hay nhất; nhạc nền cũng nhận được một giải thưởng của Viện Hàn lâm, điều đó đã khẳng định thời đại hoàng kim của Walt Disney đang trở lại.

Năm 1991, hãng Walt Disney thực hiện bộ phim dài thứ 30 của mình, Beauty and the Beast, kể lại câu chuyện của một nàng giai nhân với một vị hoàng tử đang đội lốt quái thú. Alan Menken quyết định đưa những âm hưởng của Pháp vào bài "Be Our Guest" để tăng sự thú vị cho lời nhạc. Và không thể bỏ qua "Beauty and the Beast", nó đoạt một Oscar và một giải Tony Award cho bài hát hay nhất.

Sau năm 1991, còn có Aladdin (1992), The Lion King (1994) và Pocahontas (1995) liên tục nhận giải Oscar dành cho nhạc phim hay nhất.