User Tag List

Trang 1/6 123 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 51

Chủ đề: Thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc phải làm - KIM WOO CHOONG

  1. #1
    Quân nhân danh dự Avatar của Mr.vulh_bk
    Tham gia ngày
    Dec 2003
    Bài gửi
    3.493

    Mặc định Thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc phải làm - KIM WOO CHOONG

    Đây là một cuốn sách đáng để chúng ta bỏ thời gian ra đọc để có được cái nhìn đúng đắn về những gì chúng ta đã-đang và sẽ làm


    Phần mở đầu
    THẾ GIỚI QUẢ LÀ RỘNG LỚN VÀ
    CÓ RẤT NHIỀU VIỆC PHẢI LÀM
    Đối với tôi, nói chuyện với lứa tuổi thanh niên là điều thú vị vì bao giờ họ cũng có quan niệm mới mẻ, ngay thẳng và thành thật.
    Vả lại tôi luôn muốn có dịp san sẻ kinh nghiệm của bản thân mình. Ngay cả ngày hôm nay tôi vẫn nhớ như in là khi còn trẻ tôi rất tôn trọng những buổi nói chuyện với người lớn tuổi và thật may mắn cho tôi đã nhận được rất nhiều lời khuyên thông thái. Tôi khắc sâu những lời khuyên ấy và nhờ thế tôi tránh được nhiều lỗi lầm sơ sót.
    Tôi nhận thấy rằng ngày nay, phần nhiều lớp trẻ đắm mình vào những chuyện tầm thường, khả năng cùng tài trí không được nuôi dưỡng vun trồng một cách thích hợp. Và hình như là khi đã dư thừa vật chất thì nền giáo dục ngoài xã hội và giáo dục đạo đức trong gia đình gặp phải muôn vàn khó khăn. Vả lại nuôi dưỡng vun trồng người có đầu óc sáng tạo trở nên khó thấy. Những điều này rất đúng ở Nam Triều Tiên. Hiện nay có thể thấy những vấn đề tương tự đối với thanh niên nhiều nước.
    Ngày nay tôi cũng lo lắng về một số bạn trẻ có khuynh hướng xem thường người lớn tuổi, nhưng điều đáng tiếc hơn nữa là những người có nhiều kinh nghiệm từng trải lại ngần ngừ không muốn truyền đạt những gì mình biết cho thế hệ trẻ.
    Dẫu rằng thế giới tràn ngập vô vàn cuốn sách về ý thức hệ tạo nên nền văn minh những kinh nghiệm bản thân con người, vốn dĩ là nền tảng cho những ý thức hệ ấy lại không được cung cấp sẵn cho thanh niên.
    Lâu nay, tôi vẫn ao ước hệ thống tạo thành thứ tự những vẻ người mà tôi cho là thần tượng suốt cuộc đời để chia sẻ những kinh nghiệm bản thân với những niềm
    hy vọng và ước mơ của xã hội, của thanh niên. Nhưng tôi lại luôn không có thời gian. Cuối cùng tôi viết cuốn sách này vào mùa xuân năm 1989 vào thời điểm cực kỳ khó khăn lúc xưởng đóng tàu Daewoo Okpo đang có xáo động vì lao động. Ban ngày trôi nhanh như là tia chớp nhưng đêm đến khi về nhà tôi có đủ thời gian để sắp xếp lại tư tưởng. Thực sự là nghịch cảnh mà giống như rất nhiều lần khác trong cuộc đời đã để lại cho tôi một cơ hội tu mà nếu không thế thì hẳn là tôi đã không có những cơ hội này. Trong những giờ phút ấy, khoảng ánh trăng đêm khuya và buổi bình minh le lói tại Okpo là vận may để tôi viết ra những suy tư dành cho những người sẽ thừa hưởng trên trái đất này. Những hàng chữ này có được từ kinh nghiệm bản thân và kinh doanh cũng như từ những bài học của cuộc sống mà tôi đã thu lượm được.
    Dẫu rằng nội dung cuốn sách chủ yếu nói đến thanh niên Triều Tiên nhưng tôi cũng viết về một số vấn đề có liên quan tới thanh niên khắp mọi nơi vì thanh niên ở mọi Quốc gia đều có rất nhiều nhu cầu giống nhau bất kể có sự khác biệt về trình độ phát triển của mỗi nước. Họ cần có sự hướng dẫn định hướng, sinh lực và năng lực để thách đố những gì chưa biết và tìm tòi ra những thế giới mới. Họ cũng có hy vọng và nhãn quan cho tương lai. Và điều quan trọng nhất là họ cần phải phát triển ý thức làm điều tốt đẹp cho mọi người để có thể đảm nhận trọng trách xây dựng một thế giới ngày mai đẹp hơn. Đấy chính là điều tôi hy vọng truyền đạt với độc giả hơn điều gì khác. Điều thiết yếu cho thanh niên là chuẩn bị cho ngày mai. Và thế giới ngày mai tùy thuộc vào thế hệ thanh niên ngày nay đang suy nghĩ.
    Vì hầu như những lời lẽ định hướng cho chúng ta đi hết cõi đời thường là tầm thường. Nên chúng ta coi lời lẽ này là hiển nhiên nhưng thực tế chúng có thể tạo nên những số mệnh của mỗi người và đôi khi cả nhiều thế hệ nữa. Chỉ khi nào những lời này trở thành hiện thực qua kinh nghiệm trực tiếp thì chúng ta mới nhận thức được tầm quan trọng của chúng. Những lời lẽ của tôi đối với nhiều người thì cũng có vẻ đơn giản tầm thường và đôi khi còn là nhỏ nhặt nữa, nhưng tôi hy vọng là sẽ tới khi những gì tôi muốn truyền đạt đến mọi người đem lại hữu ích trong kinh nghiệm của họ.
    Tôi vô cùng hàm ơn các bạn khi tặng cuốn sách đầu tiên này cho thế hệ thanh niên, những người mai sau sẽ làm chủ thế giới. Hy vọng rằng các bạn sẽ tiếp tục trưởng thành và sẽ sống với sự trong sạch - tự tin vì các bạn sẽ luôn luôn gần bên trái tim của tôi.


    1/ Lịch sử thuộc về những người biết ước mơ

    Khi còn đi học tôi rất nghèo, nhưng tôi không phải là đứa học sinh nghèo duy nhất, lúc ấy ai cũng nghèo. Cách đây 30 năm thu nhập quốc dân tính theo đầu người của Triều Tiên khoảng 50 USD, còn bây giờ đạt khoảng 5000 USD. Bạn có thể tưởng tượng được lúc ấy chúng tôi vất vả như thế nào. Dĩ nhiên ngày nay vẫn có một số người nghèo, như những ngày sau cuộc chiến tranh Triều Tiên mọi người đều nghèo khổ.
    Lúc ấy chúng tôi sống ở quận Chungchang, Seoul và tôi phải đi bộ hai tiếng tới trường Đại học Yonsei cách khoảng 10Km. Tôi không có lấy một đồng xu dính túi nhưng tôi lại có nhiều ước mơ. Tôi vẫn không thể quên được cái cảm giác bước ra khỏi thư viện vào lúc đêm khuya hay khi tôi nhìn lên bầu trời khi lê bước về nhà.
    Dường như thế giới là của tôi và tôi có thể bao trùm vũ trụ trong cánh tay của mình. Đối với tôi dường như không có gì là không thể làm được. Dẫu rằng nghèo, nhưng cái cảm giác ấy giúp tôi tiếp tục học tập. Sinh lực của tuổi thanh niên là rất quan trọng đối với tôi và làm tràn ngập trái tim tôi bằng những ước mơ. Không có gì có thể ngăn cản tôi.
    Trong số những điều mà tuổi trẻ mang lại thì ước mơ là điều quan trọng nhất. Những người biết ước mơ thì không biết nghèo khó vì mỗi người đều giàu có như chính ước mơ của mình vậy. Tuổi trẻ ước mơ rộng lớn như trời biển, dẫu bạn không có gì trong tay cả thì cũng không có gì phải ganh tị nếu có được những ước mơ.
    Lịch sử thuộc về những người biết ước mơ : Ước mơ là động lực làm thay đổi thế giới. Những người có ước mơ, những xã hội làm cho ước mơ trở thành hiện thực và đất nước biết chia sẻ ước mơ và tất cả mọi người có thể trở thành bậc anh hùng trong lịch sử thế giới. Tôi cam đoan rằng tất cả những người đang làm nên lịch sử thế giới ngày hôm nay đều có những ước mơ lớn khi còn trẻ.
    Có quốc gia nào mà không truyền hy vọng và ước mơ cho tuổi trẻ mà tuổi trẻ lại có được sức mạnh để lãnh đạo thế giới hay không? Nước Mỹ với lịch sử hơn 200 năm đã tạo lập thế đứng trong lịch sử thế giới hôm nay. Và cũng như chúng ta biết chính những ước mơ vĩ đại của những bậc tiên phong ban đầu với tinh thần tiên phong đã đưa lại sức mạnh cho sự phát triển.
    Nhưng ngày nay tôi thường nghe nói là tuổi trẻ không còn có những ước mơ vì tương lai hay là họ có ước mơ xoáy vào hiện tại bây giờ. Nếu quả thật như vậy thì không có gì buồn hơn, không những chỉ buồn cho từng cá nhân mà còn buồn cho cả dân tộc.
    Ước mơ thường tạo nên con người. Uớc mơ có thể điều khiển cả tính công việc và ngay cả hôm nay, ước mơ giống như bánh lái của con thuyền. Bánh lái có thể nhỏ và không thấy được nhưng nó điều khiển hướng đi của con tàu. Cuộc đời không có ước mơ giống như con tàu không có bánh lái. Cũng như con tàu không có bánh lái người không có ước mơ sẽ mất hướng đi và sẽ trôi dạt lững lờ cho tới khi bị mắc kẹt trong đám rong biển.
    Con người có ước mơ sai trái thì cũng nguy hiểm như là người không có ước mơ. Một người mà ước mơ không vượt qua sự tiện nghi cá nhân trong hiện tại thì cũng đáng thương như là người không có ước mơ gì cả : Anh ta không nhận thức được giá trị lớn lao nhất của tuổi thanh niên. Nếu bạn có ước mơ, hy vọng rằng bạn phải có thì hãy nâng niu nó, vì ước mơ của bạn là bánh lái sẽ quyết đinh hướng đi cho cuộc đời.
    Tôi có một ước mơ khi năm đứa chúng tôi bắt đầu mở Công ty Kỹ nghệ Daewoo - Đó là cống hiến cho sự phát triển xã hội qua hoạt động của Công ty. Khởi đầu chúng tôi có 10.000$ trong căn phòng thuê nhỏ bé bẩn thỉu ở một góc tòa nhà, nhưng lức ấy chúng tôi có một ước mơ còn lớn hơn cả vũ trụ.
    Ước mơ ấy bắt đầu trở thành hiện thực khi Công ty càng ngày càng phát triển và chỉ trong vòng 10 năm tôi đã có được tòa nhà lớn nhất ở Triều Tiên bây giờ là trung tâm Daewoo. Tuy nhiên vào lúc ấy tôi ngần ngại về việc xây dựng trung tâm Daewoo. Tôi nghĩ là đầu tư tiền vào thiết bị sản xuất để góp phần vào việc phát triển kinh tế thì tốt hơn. Tôi cũng e rằng người ta sẽ phê phán Công ty đầu cơ bất động sản.
    Tuy nhiên tôi thay đổi cách nghĩ của mình và bắt đầu ước mơ mới, đó là khuếch trương Công ty tới mức tòa nhà đồ sộ ấy chứa hết nhân viên của Daewoo. Vào lúc ấy, hành động đó hầu như là không ai có thể tưởng tượng nổi, tuy nhiên tôi đã thực hiện được ước mơ ấy trong vòng 5 năm. Ngày nay Daewoo có hơn 100.000 nhân viên đủ để ngồi kín hết 3 tòa như vậy. Giờ đây tôi có một ước mơ khác. Đó là làm ra sản phẩm có chất lượng tốt nhất trên thế giới trong khi tôi còn sống. Tôi đã lập nên một số kỷ lục thế giới, chẳng hạn có được xưởng đóng tàu lớn duy nhất như thế trên thế giới tại Daewoo Dapo. Phân xưởng áo quần lớn nhất thế giới ở Pusan; doanh số bán áo quần lớn nhất thế giới. Nhưng vẫn còn cái mà chúng tôi vẫn chưa đạt được, đó là làm ra sản phẩm có chất lượng tốt nhất trên thế giới.
    Tôi vẫn nuôi dưỡng ước mơ này, với bất cứ sản phẩm nào miễn là nổi tiếng tốt nhất trên thế giới đối với những thứ cùng loại như viết máy Paker hay máy ảnh Nikkon. Dẫu là sản phẩm nào đi nữa cũng được, miễn sao họ nói là cái đó do ông Kim Woo Choong làm ra thuộc loại tốt nhất. Đó là ước mơ của tôi nhưng dường như không dễ gì đạt được. Trong một tương lai gần đây có thể điều đó là trở thành hiện thực, sau khi tôi truyền lại nỗ lực to lớn của Daewoo cho một người kế nghiệp xuất chúng.
    Tôi cũng có một ước mơ khác, ước mơ lớn nhất đó là được tưởng nhớ là nhà doanh nghiệp đáng kính. Tôi không muốn nổi tiếng là giàu có hay là có nhiều tiền.
    Theo như truyền thống thì ở Nam Triều Tiên, người ta không kính trọng thương nhân hay nói đúng hơn thì thương nhân là những người bị coi thường hoặc bị mọi người xa cách. Có lẽ lý do cơ bản nhất là truyền thống Khổng giáo ăn sâu trong mọi người về thứ bậc trong xã hội: Sĩ, Nông, Công, Thương... Vì theo trật tự này thì thương nhân nằm ở cuối. Cũng có một lý do khác là khuynh hướng gần đây có một số nhà kinh doanh nhắm tới mục đích cuối cùng là tích lũy tiền của. Nhưng không hiểu tại sao một doanh nhân không thể đạt được sự kính trọng như người ta dành cho giáo sư hay nghệ sĩ.
    Tôi muốn tưởng nhớ như là một người chuyên nghiệp xuất chúng trong lĩnh vực của mình và ước mơ cuối cùng của tôi là giúp tạo nên một xã hội trong đó doanh nhân được mọi người kính trọng. Và tôi tiếp tục làm việc để hướng tới biến ước mơ đó thành hiện thực.
    Tuổi trẻ không có ước mơ thì không phải là tuổi trẻ. Ước mơ là điều tối quan trọng cho tuổi trẻ. Tuổi trẻ chính là ước mơ và lịch sử thuộc về những người biết ước mơ.
    Lần sửa cuối bởi Mr.vulh_bk; 14-03-2006 lúc 12:58 AM

    The end is just the beginning

  2. #2
    Quân nhân danh dự Avatar của Mr.vulh_bk
    Tham gia ngày
    Dec 2003
    Bài gửi
    3.493

    Mặc định

    2/ Bạn cần phải có một triết lý sống
    Lạc quan hay bi quan?
    Thực tế thì trên thế giới không có gì nguy hiểm hơn là việc phân chia mọi thứ thành hai phía trái ngược nhau. Nhưng nếu nói một cách tương đối thì tôi là người lạc quan. Và trong suốt cuộc đời mình dù có gì xảy ra chăng nữa thì không bao giờ tôi mất đi tính lạc quan.
    Có lần trong nhứng chuyến du lịch vòng quanh thế giới tôi đi trên chiếc máy bay mà cần phải hạ cánh khẩn cấp. Và một lần khác lửa bốc ra từ cabin máy bay khi cất cánh. Trong cả hai trường hợp trên, thì sự chết chóc chỉ lướt qua tâm trí tôi và tôi đoán rằng điều đó chứng tỏ mức độ lạc quan của tôi. Khi thấy rằng luôn luôn nghĩ tới tình huống nguy kịch cũng như là những phút nguy hiểm thoáng qua, nên tôi đi tới kết luận rằng tôi là người sinh ra đã lạc quan rồi.
    Tôi cho rằng xét theo một nghĩa nào đó thì kinh doanh là một kiểu tranh đấu quyết liệt. Kinh doanh càng lớn thì bạn phải tranh đấu nhiều hơn và giá phải trả cao hơn và nếu một doanh nhân rơi vào trạng thái thất vọng và bi quan thì coi như việc phát triển đó đi tới chỗ bế tắc.
    Có một điểm khác biệt giữa tôi và những nhà doanh nghiệp khác là tôi có rất nhiều kinh nghiệm trong việc đưa những hãng đang phá sản đi lên và xoay ngược lại tình thế. Và tôi đã trở thành chuyên gia về lãnh vực này. Chủ hãng ngân hàng và thậm chí chính phủ đã từ bỏ hãng này, và thực tế việc từ bỏ chính là bi quan trong hành động. Trái lại tôi đã xoay ngược những sự thất bại kinh niên của những hãng đó và đưa chúng đi lên trong thời gian rất ngắn. Điều này đã gây ra sự chú ý của báo chí thế giới, và khi được hỏi về điều này tôi luôn trả lời: “Khi những người khác bắt đầu đếm điều không thể thì tôi bắt đầu đếm những điều có thể”.
    Tại Daewoo, bất cứ khi nào tôi bắt đầu công việc kinh doanh mới hay bắt đầu buôn bán với một Quốc gia mới thì có một số người lo lắng. Khi tôi nhận thầu dự án nhà máy lạnh ở Trung Quốc, đa số những người thân tôi phản đối tôi. Khi làm dự án khách sạn ở Hyary và khi đáp máy bay sang Matxcơva để mở thị trường ở Liên Xô cho Daewoo tôi cũng gặp phải sự chống đối tương tự. Và sự chống đối từ phía ngoài Công ty còn dữ dội hơn nữa. Ngân hàng và chính phủ rất lo ngại.
    Tại Nam Triều Tiên những công ty khác cạnh tranh với Daewoo họ nói với nhau là không có dự án nào trong số đó có thể thực hiện được, và ở Nhật họ vốn đang ngăn chặn các dự án liên doanh, như thế. Các hãng Triều Tiên bắt đầu đồn đại đủ thứ chuyện: Nào là tôi bị bắt ở Trung Quốc, chính phủ Triều Tiên kịch liệt phản đối những dự án của tôi v.v... Nhưng tôi không hề lùi bước và tôi tính theo cách khác. Tôi xác nhận những điều đó có thể và sau đó nhanh chóng tiếp tục thực hiện bất cứ điều có thể đó thành hiện thực. Loại kinh doanh, người, kỹ thuật, tiền bạc, máy móc và những yêu cầu khác.
    Kỹ năng quản lý là một điều nữa trong số yếu tố cần thiết để khởi đầu công việc kinh doanh. Và những người nghêu ngao: “Chắc không làm được” hay “Nếu thất bại thì làm sao” không có đủ tín chỉ để trở thành nhà doanh nghiệp. Nếu có 1/10 cơ may thành công thì một nhà kinh doanh thực thụ phải xem 1% cơ may đó là đóm lửa để thắp sáng ngọn lửa. Trong giới kinh doanh là nơi: một với một không trở thành hai mà là một biến thành 10, và 10 biến thành 50. Đó là cách bạn đếm.
    Cách đây 10 năm, chúng tôi xây dựng một nhà máy vỏ xe hơi Sudan, nhà máy đầu tiên do hãng Triều Tiên xây dựng trên thế giới và rất nhiều người tỏ ra dè dặt vì Daewoo chưa bao giờ kinh doanh về mặt hàng vỏ xe. Nhưng tôi khởi đầu bằng cách đếm những điều có thể.
    Những điều có thể nào? Dẫu rằng Sudan có thị trường cho vỏ xe nhưng họ không có nhà máy và phải mất ngoại tệ để nhập vỏ xe nước ngoài rất đắt. Vì thế tôi hình dung là họ sẽ hoan nghênh một dự án như vậy. Vả lại 80% xứ Sudan là sa mạc, các thành phố cách xa nhau nên nhịp cầu về xe cộ càng vắng thêm. Tôi cũng nhận được nguồn tin đáng tin cậy từ Mỹ nói rằng họ đã khám phá ra một mỏ dầu ở phía Nam Sudan. Mỏ dầu ấy sẽ đẩy mạnh việc phát triển nền kinh tế và nhu cầu về xe ô tô sẽ gia tăng tỷ lệ thuận với sự gia tăng kinh tế. Phải cần ít nhất 5 vỏ xe cho một chiếc xe và vỏ xe ở xứ sa mạc nóng nảy mòn nhanh hơn ở miền có khí hậu ôn hòa hơn.
    Đó là cách nhìn nhận thị trường và cách suy tính và mọi sự đã xảy ra đúng như vậy. Bây giờ nhà máy ấy càng ngày càng bận bịu hơn và đã khuếch trương lên mấy lần. Nhu cầu vỏ xe lớn tới nỗi người ta phải trả tiền trước mới mua được.
    Vậy bạn có thấy rằng đó là phần thưởng lớn cho sự lạc quan. Và ngay từ đầu bạn nên lạc quan về bất cứ cái gì mình làm. Tôi vô cùng lạc quan về tương lai của Triều Tiên nó đang tiếp tục phát triển với một tốc độ rất nhanh và thế hệmới dường như khá hơn nhiều so với thế hệ cũ.
    Về mặt hình thể thì thế hệ của tôi nhỏ bé hơn, chúng tôi không được ăn ngon và khi học bài ở nhà thì phải ngồi trên sân, những thứ đó đã làm giảm sự phát triển của trí tuệ. Ai đó cao 180cm lúc ấy được coi như anh chàng khổng lồ, và chiều cao trung bình cho nam giới là khoảng 160cm. Tuy nhiên ngày nay học sinh Triều Tiên trung bình cao hơn 10 cm và thế hệ hôm nay to lớn hơn nhiều. Khi các trường học bỏ đồng phục cách đây vài năm và cho phép ăn mặc tự do thì khó mà phân biệt được sự khác biệt nhau giữa học sinh và người lớn.
    Thế hệ của tôi không được ăn ngon và mặc đẹp nhưng hãy nhìn Hàn Quốc mà chúng tôi đã xây lên. Thanh niên ngày nay ăn ngon và khoẻ mạnh, vì thế trong tương lai Tổ quốc hy vọng ở thế hệ thanh niên rất nhiều. Tôi thấy được những điều kiện vô cùng lạc quan và phấn đấu về điều này.
    Những điều cốt lõi để biến những điều kiện đó thành hiện thực một cái gì đó phải tương xứng với sự thay đổi bề ngoài - đó là sự cống hiến. Con người bên trong và bên ngoài của bạn phải tương đồng - ước muốn của bạn cũng phải cao cả như con người của bạn và sự chịu đựng cũng phải rộng lón như kích thước con người của bạn.
    Để có được con người bên trong lẫn bên ngoài to lớn như nhau thì thường nghĩ tới gì cao vời vợi và khó khăn, nhưng một triết lý sống thì không đến nỗi như vậy. Dẫu làm bất cứ chuyện gì bạn hãy đặt hết tâm trí vào lợi ích xã hội thì đã đủ rồi. Ví dụ bạn có một nhận thức rõ ràng về những góc độ tương xứng vó nhau. Bạn phải đặt ra những tiêu chuẩn rõ ràng về kiếm tiền và sử dụng tiền. Và bạn phải luôn nghĩ mình là người yêu nước. Nếu bạn làm theo lời chỉ dẫnnày thì cuộc đời của bạn sẽ rất tốt đẹp.
    Tuổi trẻ là ước mơ, tuổi trẻ làm gì cũng đượcnhưng trước khi có thể làm được mọi điều thì điều quan trọng là bạn phải định sẵn một triết lý sống.
    Tôi là người lạc quan nhưng tôi phải thừa nhận là tôi có vài nghi vấn về nền giáo dục hiện nay của Hàn Quốc. Dẫu rằng nền giáo dục ở đây chắc chắn là có sự truyền đạt kiến thức nhưng tôi cảm thấy rằng nó thiếu việc phát triển hoàn thiện nhân cách. Dĩ nhiên có một số yếu tố ảnh hưởng tới điều này, nhưng tôi tin rằng một trong những lý do chính là hệ thống thi tuyển vào Đại học theo kiểu một mất một còn, cha mẹ bảo vệ, đùm bọc con cái quá đáng và thiếu nền giáo dục trong xã hội của thế hệ lớn tuổi truyền đạt lại cho thanh niên ngày nay.
    Tôi không phải là nhà giáo dục. Tôi là chủ nhân Công ty thuê mướn những người tốt nghiệp làm việc cho công ty. Nói theo từ ngữ kinh doanh thì tôi là người "sử dụng" những ai được trường học hay nhà trường "chuyển giao". Và vì là người sử dụng nên tôi có rất nhiều lo âu.
    Điều đầu tiên làm tôi phiền lòng là ngày nay có một khuynh hướng điên cuồng chỉ nghĩ về lợi ích nhất thời. Và có lẽ vì điều này nên con người luôn thoả mãn với thành đạt nhỏ nhoi. Người ta chỉ tìm kiếm tiện nghi và sự mãn nguyện nhất thời chứ không có một tinh thần tranh đấu vượt khó để thành công lâu dài sau này. Thế là người ta lựa chọn những công việc có điều kiện thuận lợi mang tính ngắn hạn chứ không phải là những công việc mang triết lý của công việc. Ngày nay hơn 80% nhân viên mới sắp tuyển vào Daewoo muốn có công ăn việc làm tại trụ sở chứng khoán Daewoo bất kể chuyên môn của mình.
    Công ty chứng khoán cho tiền thưởng nhiều hơn một chút so với những công ty khác. Thị trường cổ phần và chứng khoán đã phát triển nhanh chóng ở Hàn Quốc trong những năm gần đây và việc cạnh tranh đã lấy nhân viên tăng lên với nhu cầu cần có bộ máy lớn hơn, vì vậy những Công ty này hiện đang cho tiền thưởng nhiều hơn. Nhưng chỉ mang tính tạm thời thôi. Cách đây vài năm với việc xây dựng nở rộ ở Trung Đông mọi người đều muốn làm cho Công ty xây dựng, trước đó điều tương tự cũng đã xảy ra trong kỹ nghệ máy móc. Nhưng như ta thấy, nền kinh tế tiếp tục thay đổi, một số ngành kỹ nghệ trước đây đã có thời hoàng kim nay đă rớt đài và những người đang thắng cuộc tưng bừng ngày hôm nay có lẽ sẽ không còn thấy trong tương lai.
    Mới đây việc xây dựng ở nước ngoài có vẻ hơi tháo lui mà rất nhiều người đã xô vào thời kỳ ban đầu còn mở rộng để rồi rơi vào sự thất vọng.
    Bạn thấy đấy những phần thưởng mang tính ngắn hạn thực không phải là lý do tốt để chọn một công việc. Cái đó cũng như đánh bạc cả tương lai của bạn vào ngày hôm nay. Một người thông minh trước hết quyết định thực sự muốn cái gì trong cuộc đời mình rồi dựa trên đó mà chọn công việc.
    Một điều nữa làm tôi bực mình là người ta nghĩ về bản thân mình nhiều quá. Nếu ai cũng ích kỷ cả thì chắc chắn sẽ có sự rắc rối. Tranh giành cho sự tham lam của riêng mình nghĩa là chấm dứt sự tồn tại hoà bình diện Quốc gia nó dẫn tới chiến tranh. Đó là bài học rút ra từ lịch sử.
    Mỗi khi có dịp là tôi đề cập tới vấn đề này. Cách đây vài năm, một nhóm nhà giáo dục bảo tôi nói lại cho họ nghe một lần nữa và tôi lập lại những gì tôi đă nói lúc đầu. Và hôm nay tôi xin lập lại điều đó cho các thầy giáo ở Hàn Quốc : "Trong quá khứ cách đây không lâu lắm, chúng tôi làm việc từ 6 giờ sáng cho tới tận nửa đêm, chúng tôi làm việc như điên và mức sống ngày hôm nay là kết quả trực tiếp của những nỗ lực đó. Nhưng chúng tôi không làm việc cho chính bản thân mình. Chúng tôi làm việc để hoàn thiện và chúng tôi làm việc từ một nhận thức mạnh mẽ là lòng mong muốn cho sự phát triển của đất nước. Nếu như tôi đã làm việc vì những thoả mãn tiện nghi cá nhân và trở nên lười biếng thì đất nước sẽ không được như ngày hôm nay. Chắc chắn là chúng tôi có những hạn chế của mình nhưng chúng tôi học được và đă làm theo một triết lý của cuộc sống mà chúng tôi được những người thầy của mình dạy dỗ cho triết lý sống ấy.

  3. #3
    Quân nhân danh dự Avatar của Mr.vulh_bk
    Tham gia ngày
    Dec 2003
    Bài gửi
    3.493

    Mặc định

    3. Ra quyết định

    Mặc dầu có một dân số đông sống trong một khu vực địa lý nhỏ hẹp nước Bỉ, một trong ba Quốc gia Benelux đã trở thành một Quốc gia châu Âu kiểu mẫu với một nền kinh tế vững chắc. Trụ sở chính của NATO và EEC được đặt tại thủ đô Brusselo của Bỉ. Nằm trên bờ biển phía tây bắc là cảng Antwerp một thành phố kỹ nghệ quan trọng thứ hai của Bỉ và một trong những trung tâm thương mại chính của Âu châu.
    ở Antwerp ta có thể thấy được vườn thú Quốcgia, viện bảo tàng biển nằm ở trong một lâu đài cổ xưa và Viện bảo tàng Nghệ thuật Quốc gia. Nghệ sĩ nổi tiếng Rubeno được sinh ra ở Antweng, thành phố này là sự pha trộn tuyệt vời giữa lịch sử nghệ thuật và thiên nhiên và nó giữ một vai trò rất quan trọng trên thị trường tài chính thế giới.
    Tôi kể cho bạn nghe tất cả những điều này về Antwerp bắt đầu vào năm 1984 khi ngưòi ta ngỏ lời chuyển cho tôi một nhà máy lọc dầu của Công ty nằm trong thành phố. Điều đó quả là đột ngột, tôi không ngờ tới. Vì vậy trước tiên tôi ra lệnh giám đốc văn phòng chi nhánh Daewoo tại Luân Đôn điều tra Công ty này qua thị trưòng tài chánh ở Luân Đôn, tôi cũng để một trưởng phòng về thị trường dầu Quốc tế điều tra công ty này ở Antwerp.
    ít lâu sau đó tôi nhận được báo cáo của hai người này bỉết được là công ty có nhiều sự kiện tụng và đang bị thua lỗ do buôn bán ế ẩm. Chủ tịch Công ty đã ngỏ lời tớii những Công ty nổi tiếng của Nhật, Đức, Mỹ xin chuyển giao nhưng họ đều từ chối. Bản nghiên cứu tài chánh được nhận từ Luân Đôn cũng kết luận rằng tình hình tài chánh của Công ty không lấy gì làm sáng sủa cho lắm.
    Sau đó tôi hỏi ý kiến của người trưởng phòng được cử tới để điều tra Công ty đó. Anh ta nói rằng tuy thiết bị đã cũ kỹ nhưng nhà máy nếu có sửa đổi lại chút ít vẫn có thể hoạt động được. Kết quả gặp gỡ giữa anh ta với nhân công cho biết công nhân cảm thấy ông Chủ tịch hầu như không quan tâm tới việc đóng cửa hơn là cố gắng cứu chữa nhà máy. Vì vậy quyết định cuối cùng tuỳ thuộc vào tôi. Và tôi đã quyết định dựa theo kết quả điều tra chính xác hai mặt sau đây :
    Trước hết thiết bị đã cũ kỹ nhưng vẫn có thể sản xuất được 65.000 thùng dầu mỗi ngày và cái giá 15 triệu USD cho cả nhà máy thì thấp hơn nhiều so với chi phí phải xây lại thiết bị mới.
    Điều thứ hai là nhân công. Tôi phân tích thấy rằng nhân công thiếu nhiệt tâm và xuống tinh thần chỉ vì thái độ hờ hững của ông Chủ tịch và sự chểnh mảng của ban lãnh đạo. Tôi quyết định là dự án này khả thi nếu chúng tôi cử một nhóm lãnh đạo có năng lực để điều hành một cách có hiệu quả và mang lại sự thay đổi hoàn toàn về thái độ làm việc. Tôi nghĩ rằng nhân công do chán nản về cách điều hành cũ và hờ hững trước đây và họ đã đấu tranh trong nhiều năm thì sẽ thay đổi thái độ khi có ban lãnh đạo hoàn toàn mới.
    Vấn đề thứ ba là việc bán hàng. Và đây chính là điều tôi đặt tin tưởng nhiều nhất. Chính phủ Libia đã hứa vói tôi nhận một số lượng dầu thô. Khi Liabia có trục trặc về việc trao đổi ngoại hối chúng tôi đã vạch ra được một thoả ước trao đổi dầu thô cho dự án đồ sộ về xây dựng nhà máy.
    Vì vậy sở hữu một nhà máy lọc dầu sẽ là một cách đầu tư khôn ngoan vì làm dầu lọc thì lợi hơn nhiều so với dầu thô. Dĩ nhiên là cũng có thể vì thị trường tiêu thụ xăng, dầu lửa và những loại dầu lọc khác sẽ không lớn như vậy. Nếu trong trường hợp đó thì trước tiên chúng tôi sẽ bán một số dầu thô rồi bán tinh dầu lọc khi có lại thị trường.
    Dựa theo những suy xét này, tôi đã chỉ thị phải xúc tiến việc chuyển nhượng ngay lập tức. Năm sau khi đã chuyển nhượng xong, chúng tôi đã tuyển chọn và cử một ban lãnh đạo dày dạn tới Antwerp. Chúng tôi đổi tên thành "Vũ trụ" để hợp với tên Daewoo vốn có nghĩa là "Đại vũ". Mọi thứ đều được tiến hành để tạo nên một bầu không khí hoàn toàn mới.
    Chưa đầy một năm kết quả những nỗ lực của chúng tôi không những rất rõ mà còn gây ngạc nhiên, nhân công có sức mạnh và năng lực mới hoàn toàn hợp tác với ban lãnh đạo - Và tôi nghĩ là họ cũng đã học được đôi điều từ tấm gương của những nhân viên Daewoo. Trong vòng một năm công ty đã hoàn toàn chuyển hướng và tạo ra lợi nhuận. Và sau đó doanh số bán tăng lên nhanh tới nỗi ông Chủ tịch cũ xin mua lại công ty với giá gấp 5 lần khi chúng tôi mua. Với kết quả của sự thành công này tôi đã có thêm tiếng tăm trên thế giới là "chuyên gia đảo ngược tình thế".
    Nhưng lý do tại sao tôi rất trân trọng dự án Antwerp không vì danh tiếng đó mà cũng không phải vì lợi nhuận mà vì bài học về sự quan trọng khi quyết định.
    Những hãng nổi tiếng ở Mỹ, Nhật, Đức và Anh đều tiếp cận và đã điều nghiên những điều kiện khả thi nhưng sau cùng họ bãi bỏ dựa theo những thông tin bề mặt. Có ỉẽ họ bỏ dự án này ngay sau khi điều nghiên khía cạnh tài chánh của Công ty. Dẫu sao đi nữa thì họ cũng đã đánh giá hơi vội vã và vì thế đã đánh mất cơ hội kiếm được rất nhiều lợi nhuận.
    Tôi cũng đã trải qua một dự án tương tự như vậy ở Hàn Quốc. Công ty hữu hạn cơ khí Hàn Quốc được thành lập nhằm đóng tàu ngầm trong thời kỳ Nhật xâm chiếm.
    Khi chúng tôi đảm nhận công ty này thì trong hơn 40 năm hoạt động chưa có năm nào có lãi cả và trong tình trạng bi đát.
    Trước khi ngỏ lời với chúng tôi thì chính phủ đã tiếp cận với hai tập đoàn lớn khác là Samsung và Hunhdai, cả hai tập đoàn này cũng đã tiến hành điều nghiên rất kỹ. Dựa theo kết quả điều tra của công ty, họ đã từ chối dự án này. Sau đó tới lượt tôi cũng đã điều nghiên y như họ và cũng dựa trên những kết quả tương tự và tôi đã quyết định đảm trách công ty này. Chúng tôi đổi tên nó thành "Công ty Công nghiệp nặng hữu hạn Daewoo" và bây giờ nó là Công ty hàng đầu trong nền kỹ nghệ máy móc của Hàn Quốc.
    Khi làm kinh doanh bạn có rất nhiều tình huống và phải đưa ra quyết định.
    Đôi khi những quyết định này cũng không quan trọng nhưng đôi khi chúng có thể ảnh hưởng đến cả gia tài của Công ty. Nhưng dù tình huống có thế nào đi chăng nữa thì kết quả cũng tuỳ thuộc vào người điều hành ra quyết định cuối cùng. Trong nhiều năm tôi đã làm việc với vô số bạn đồng nghiệp nhưng giây phút đơn độc nhất là khi tôi phải ra quyết định.
    Dĩ nhiên bạn đồng nghiệp và những nhân viên cung cấp cho tôi các loại thông tin và trí lực. Nhưng nói về mặt trách nhiệm thì không thể và quyết định cuối cùng cho tôi. Cũng vì tôi không thể bắt người khác chịu trách nhiệm cho mình nên tôi không bắt họ chịu trách nhiệm về quyết định của tôi.
    Việc ra quyết định không chỉ quan trọng trong kinh doanh mà còn quan trọng trong suốt cuộc đời. Đời chỉ là một chuỗi nhưng quyết định và quyết định sai trái có thể làm tiêu tan cả cuộc đời. Đôi khi tôi tự hỏi "Không biết có phải chúng ta sống chỉ để biết dùng cơ hội ra quyết định đúng đắn để dẫn tới thành công".
    Để thành công bạn phải có nhiều sự lựa chọn có sẵn càng tốt. Nếu sự lựa chọn càng hạn chế thì cơ hội ra quyết định để dẫn tới thành công sẽ càng hạn chế.
    Kế nữa bạn phải có năng lực để ra quyết định đúng lúc. Trong quá trình học tập bạn phải phát triển khả năng ra quyết định, đó mới là mục đích của giáo dục. Quyết định giữa cái sai và cái đúng, tốt và xấu, hữu ích và có hại. Khả năng ra những quyết định như vậy chỉ có thể có được nhờ sự giáo dục. Có thể tàn huỷ nó, không ai khác có thể quyết định cho bạn; chính bạn phải tự quyết định.
    Và tôi hy vọng là bạn sẽ luôn có rất nhiều cố vấn giúp bạn trong việc ra quyết định. Không phải kiếm cố vấn đâu xa, cố vấn cho bạn phải là những người chia sẻ cuộc đời với bạn, yêu thương bạn và quan tâm tới bạn - Cha mẹ, thầy cô anh em, bạn bè, những người đi trước đều có thể cố vấn cho bạn. Và nếu mở rộng trái tim nói chuyện vói những người gần gũi vói bạn nhất, thì chắc chắn bạn sẽ có mọi thứ bạn cần đưa ra những quyết định đúng đắn.

  4. #4
    Quân nhân danh dự Avatar của Mr.vulh_bk
    Tham gia ngày
    Dec 2003
    Bài gửi
    3.493

    Mặc định

    4/ Phải vượt qua hội chứng "vừa đủ"
    Mỗi khi tôi du lịch sang châu Âu, tôi ghi nhận một điều. Những miền ở Bắc nước Pháp, có nền kinh tế trù phú trong khi những miền ở phía Nam lại có nền kinh tế khá yếu kém. Dĩ nhiên chắc là không có sự giải thích mang tính khoa học cho sự khác biệt này. Nhưng ý kiến của bản thân tôi là sự khác biệt đó có thể giải thích vì giấc ngủ trưa.
    ở miền dọc theo bờ biển Địa Trung Hải dân thành thị và nông thôn đều có tập quán ngủ trưa trong một hay hai tiếng sau bữa cơm trưa. Điều này nghe có vẻ kỳ khôi đối với một nước luôn bận bịu như Hàn Quốc nhưng quả thật tôi không biết nói gì khi lần đầu tiên sang Âu châu. Dẫu cho mọi người đều trở nên bị ngái ngủ sau khi ăn một bữa com ngon lành và những ai đó từng là thanh niên cũng đã trải qua trạng thái ngái ngủ sau bữa cơm trưa. Hơn nữa thời tiết ấm và khô ráo càng làm tăng thêm sự buồn ngủ.
    Tuy nhiên tôi không hiểu nổi làm sao ngưòi ta có thể ngủ vào thời điểm quan trọng như thế. Và dù mọi người công nhân đều ngủ trưa, họ ra khỏi xưởng cùng giờ và phần lớn các cửa hiệu đóng cửa trước 8 giờ. Khi cả xã hội đều như thế này thì dẫn tới sự mất mát giờ lao động rất nghiêm trọng. Vì vậy tôi nghĩ rằng ngủ trong ngày là điều mà chúng ta cần phải suy xét lại.
    Có một vẻ chậm chạp dường như là ăn sâu vào trong hành động và tinh thần của những người sống trong miền này. ở một mức độ nào đấy thì điều này được hiểu như là một đặc tính cá nhân hay của một vùng, nhưng tôi nghĩ điều đó có thể được xem như là một sự phản ánh mang tính định mệnh khi tiếp cận cuộc sống. Thực tế thì tôi coi đó như là "Một hội chứng vừa đủ" nghĩa là làm một lượng việc chừng mực và rồi có một lưọng giải trí vừa đủ. Và tôi không coi điều này giải thích cho một sự khác biệt giữa nền kinh tế khác biệt của Bắc và Nam Âu.
    Những người nỗ lực hết sức mình khi làm bất cứ cái gì không bao giờ phí phạm thời gian và không biểu hiện hội chứng vừa đủ này. Vừa đủ không tốt chút nào cho những người cố gắng hết sức mình.
    Tôi vẫn bị ám ảnh mãi mãi về giấc mơ là tôi không thể tốt nghiệp đại học. Thực tế là tôi đã kém không được tốt nghiệp và đó là điều lý giải tại sao tôi hay có giấc mơ này khi ngủ. Trong học kỳ cuối cùng ở Đại học, tôi làm việc nửa buổi cho một hãng Nhà nước thay vì là phải đi học đều đặn. Vào những ngày ấy ở Hàn Quốc những sinh viên năm cuối cùng coi việc tốt nghiệp là đương nhiên và làm mọi thứ trừ việc đi tới lớp. Dĩ nhiên sinh viên năm cuối, trong đó tôi rất bận bịu cố gắng tìm công ăn việc làm cho tưong lai. Nhưng kiểu tâm lý "Làm xong rồi" là cái yếu tố quan trọng hơn khi họ cúp cua. Mọi người đều có quan niệm như vậy đối với sinh viên năm cuối vào lúc ấy. Một trong những trục trặc cuối cùng của tôi lúc ấy với giáo sư Whang II - Chang dạy ở trường Đại học Hanyang - Ông ấy, vừa học ở Mỹ về và có ấn tượng rất tốt đẹp về không khí học tập ở đó
    Lúc ấy tôi không biết là giáo sư Whang tới lớp mỗi ngày và ông không cho điểm bất cứ sinh viên nào nghỉ học một số lần nào. Khi biết ra thì đã quá trễ và tôi ở trong tình trạng khó xử. Nếu không có điểm môn ông ấy thì tôi không tốt nghiệp được.
    Vì vậy tôi tới thăm giáo sư Whang, và năn nỉ cho tôi tốt nghiệp nhưng ông ta không hề bị lung lạc. Tôi nghĩ ông ấy hiểu lầm tôi là sinh viên hoàn toàn vô trách nhiệm và phải khó nhọc lắm mới thuyết phục được với ông ta là không phải như thế. Lúc ấy tôi là chủ tịch Hội ái Hữu sinh viên Doanh nghiệp và tôi vận động tất cả hội viên của hội này tới thăm ông ta tại nhà năn nỉ cho tôi.
    Cuối cùng, giáo sư Whang nhượng bộ với điều kiện là tôi phải nộp một bản báo cáo đặc biệt - tôi làm được và đã tốt nghiệp, nhưng đó là một bài học rất tốt cho tôi trong việc thắng được tính hội chứng vừa đủ. Sinh viên năm cuối phải chăm
    chỉ như là sinh viên năm đầu mà có lẽ phải chăm chỉ hơn nhưng tôi chỉ suy nghĩ tới việc bỏ giờ ra học cho vừa đủ cho tới khi tốt nghiệp vì tôi cảm thấy rằng những gì tôi học ở trường là đủ rồi. Hiển nhiên là bài học mà tôi học được qua kinh nghiệm này để lại cho tôi một ấn tượng khó quên và đến ngay cả bây giờ tôi vân còn nằm mơ thấy nó.
    Do vậy, từ khi tôi bắt đầu kinh doanh tôi không bao giờ chịu được kiểu hội chứng "vừa đủ" ở công nhân. Nó không mang lại cái gì cả cho cá nhân cũng như là xã hội.
    Trong nhiều năm qua tôi đã bán được vô số sản phẩm trên thế giới và tôi phải đương đầu với một vấn đề phiền toái về lặp đi lặp lại đó là thành phẩm, sản phẩm Hàn Quốc đã được mọi người công nhận về kiểu dáng chất lượng và giá cả nhưng giai đoạn hoàn tất sản phẩm vẫn luôn luôn là cái gai đối với tôi và là cái cớ cho người mua đòi giảm giá. Điều đó có nghĩa là mất mát về mặt giá cả và cũng mất mặt đối với một người Hàn Quốc như tôi.
    Điều này vẫn làm tôi buồn tức vì thành phẩm không đủ tốt làm cho mồ hôi và mọi nỗ lực trở thành vô ích và dẫn tới sự thiệt hại lớn cho nước nhà.
    Khi tôi mới tiếp cận thị trường thì một trong những khách hàng đầu tiên là dãy hàng bách hoá Sears. Anh trưởng phòng phụ trách việc cung ứng hàng cho Sears rất lo lắng về chất lượng hàng Hàn Quốc và bổn phận của tôi là làm cho anh ta hết lo sợ. Vì vậy tôi thành lập phòng kiểm tra xét nghiệm chất lượng ngay trong nhà máy để kiểm tra mọi sản phẩm, và tôi bắt phải làm hàng với tiêu chuẩn còn cao hơn cả yêu cầu của Sears. Nhờ vậy tôi giành được sự tin cậy và tín nhiệm của Sears.
    Chúng ta có thể dễ dàng tìm thấy những thí dụ khác về hội chứng vừa đủ này. Khi tôi mới bắt đầu thành lập Daewoo vào năm 1967 hầu như mọi sản phẩm xuất khẩu vẫn còn được chuyên chở bằng thuyền. Kỹ nghệ chuyên chở bằng tàu lúc ấy không phát triển cho lắm và kéo theo có sự cạnh tranh gay gắt để xếp được hàng rồi chở đi. Vì thế Công ty Xuất nhập khẩu phân bón có văn phòng đại diện tại cảng Pusan. Mọi việc trở nên khá căng thẳng khi tới hạn chót giao hàng cho nước ngoài. Các nhà máy sản xuất thì bù đầu suốt ngày và sau khi sản phẩm tới được kho hàng thông qua ở Pusan thì các đại diện công ty phải chờ tới lượt mình để có được tàu. Nếu chúng tôi không giành được tàu đúng lúc thì phải chờ ít nhất là một tuần nữa mới có chiếc khác và mọi nỗ lực sản xuất căng thẳng đều coi như là con số 0. Toàn bộ tài sản của công ty nhờ lệ thuộc vào việc có giành được tàu hay không vì vậy áp lực và trách nhiệm của các đại diện tại bến cảng là vô cùng quan trọng.
    Hiển nhiên việc cạnh tranh giữa những người đại diện này thì rất là dữ dội. Nếu người đại diện không năng động thì sẽ bị người cạnh tranh với mình giành lấy. Còn có trường hợp là hàng một công ty đã bốc lên tàu rồi và sau khi người đại diện trở về mãn nguyện thì hàng bị dỡ xuống và bị thay thế bởi hàng của công ty khác. Điều thú vị là có 3 loại đại diện công ty tại cảng. Loại thứ nhất cảm thấy rằng đi về sau khi xác nhận là hàng công ty mình đã tới bến, tàu thì cũng đủ tốt rồi - Loại thứ hai muốn là hàng tới bến cảng và ở lại cho tới khi người ta bốc hàng. Nhưng còn loại thứ ba ở lại để xác nhận là tàu đã nhổ neo đi.
    Loại đại diện thứ nhất thường bị thua cuộc và loại thứ hai thua cuộc một hay hai lần trong tổng số 10 lần. Nhưng loại thứ 3 thì luôn luôn thành công.
    Hai loại đại diện đầu chỉ làm điều họ nghĩ rằng đủ tốt vào những lúc ấy nhưng thường là thất bại.
    Tôi ra lệnh cho đại diện Công ty ở lại bến cảng cho đến khi thực sự tàu đã vượt quá tầm chân trời. Đó mới gọi là hoàn tất xong sản phẩm. Kết quả là chúng tôi không hề biết chuyến giao hàng nào tắc tại bến cảng và luôn giao hàng đúng hẹn. Điều này là cần thiết để tôi tạo nên lòng tin cậy đối với khách hàng. Mọi người đã ca ngợi Daewoo rất đáng tin cậy trong việc giao hàng.
    Dẫu tôi làm gì đi chăng nữa thì tôi cũng muốn làm cho hoàn hảo, đó là chìa khoá dẫn tới thành công và tôi đã làm tiêm nhiễm nguyên tắc làm việc tới mức hoàn hảo cho nhân viên của mình. Đây là nguyên tắc phải áp dụng cho mọi điều chứ không phải chỉ cho sản phẩm, ráng hết sức mình cho tới giai đoạn cuối thì không chỉ là quan trọng mà còn là thiết yếu nữa. Điều đó đã trở thành truyền thống của Daewoo vì đó chính là cốt lõi trong việc đào tạo nhân viên tại Công ty.
    Vì thế tôi hy vọng là lớp trẻ ngày nay sẽ đắm mình vào những hoạt động mang tính sáng tạo và nổi bật chứ đừng chỉ học vừa đủ và làm theo một số đông người khác. Hãy chọn những gì đúng cho bạn và những khả năng cơ bản và dành cho nó mọi nỗ lực của mình. Chỉ lúc đó mồ hôi những nỗ lực ngày hôm qua cho ngày hôm nay mới tiếp tục đưa lại kết quả cho ngày mai. Dù đang học hoặc đang kiếm sống thì khái niệm "Vừa đủ không bao giờ là vừa đủ cho bạn cả".

  5. #5
    Quân nhân danh dự Avatar của Mr.vulh_bk
    Tham gia ngày
    Dec 2003
    Bài gửi
    3.493

    Mặc định

    5/ Những bậc thầy
    Có bậc phù thuỷ họ nhảy qua ngọn đồi cao 100m. Mỗi khi muốn làm cho mọi người trầm trồ và ganh tị thì chúng ta tự hỏi không biết có bao giờ mình có được năng lực như vậy hay không? Không biết có phải năng lực ấy tự trên trời rơi xuống cho anh ta trong khi đang ngồi thiền hay không?
    Thoạt đầu ông phù thuỷ này không thể nhảy xa hơn chúng ta, chắc cũng nhảy được l m mà thôi Nhưng ông ta định ra mức là nhảy qua ngọn đồi cao 1 m và tập luyện mỗi ngày, trở thành khá hơn dần dần. Ông ta dành hết thời gian cho nỗ lực duy nhất này. Có lẽ ông ta bắt mình luyện tập nhảy qua thân cây kê mọc mỗi ngày mỗi cao. Có lẽ đó là cách mà ông ta trở thành phù thuỷ, chuyên gia trong lĩnh vực của mình.
    Dễ lầm tưởng rằng các bậc thầy phù thuỷ sinh ra đã là như vậy. Còn nếu là như vậy thì sinh ra đã là chuyên gia và chủ tịch. Nhưng thực tế chuyên gia và chủ tịch không được sinh ra như vậy - Chỉ có điều là họ làm việc cật lực hơn để trở thành chuyên nghiệp cũng như thầy phù thuỷ kia vậy!
    Mỗi người đều có năng lực vô biên và sự khác biệt duy nhất giữa một bậc phù thuỷ và người thường là những bậc phù thuỷ sử dụng được những khả năng tiềm ẩn và làm việc cật lực hơn. Mọi cái đều có nguyên nhân của nó và nguyên nhân sẽ dẫn tới kết quả. Sự hoàn thiện không bao giờ đến ngẫu nhiên - đó chính là điểm thăng hoa của một chuỗi những quá trình.
    Quả thật cũng chẳng khiêm tốn cho lắm khi nói rằng tôi được mọi người đặt cho cái tên là: "Phù thuỷ" có lẽ người ta gọi tôi như vậy vì tôi thường nói chuyện về ông Phù thuỷ nhảy cao như trên nhưng người xung quanh cũng gọi tôi bằng biệt danh đó bởi vì tôi có một khát vọng không ngừng để trở thành chuyên gia về tất cả những gì mà tôi đã làm. Và tôi phải thừa nhận là tôi không thích biệt danh đó vì suốt cả cuộc đời tôi liên tiếp trở thành chuyên gia, chuyên viên. . .
    Tôi học chuyên về kinh tế tại trường Đại học nhưng công việc đầu tiên của tôi lại không liên quan gì tới lãnh vực đó là ngành dệt. Tuy nhiên sau 10 năm tôi trở thành bậc thầy về ngành dệt. Dù đã bỏ ngành này cách đây một thời gian dài, nhưng đến hôm nay tôi có thể sờ một tấm vải và nói được chính xác nó dùng để làm gì, hay vật liệu chính để sản xuất ra nó và quá trình sản xuất. Và nếu nói về hoà hợp màu sắc và kết hợp vải thì cũng không kém. Nhưng tôi không chỉ giới hạn ngành dệt mà thôi. Khi công việc kinh doanh bắt đầu mở rộng, tôi làm việc rất nỗ lực để trở thành chuyên gia trong nhiều lãnh vực máy móc, xe hơi, tài chánh, đóng tàu và ngay cả khách sạn nữa. Tôi đưa ra mức phải đạt được, trình độ chuyên gia về mỗi lãnh vực này và chính nhờ chuyên môn này mà có thể khuếch trương những lãnh vực kinh doanh hiện nay là mở rộng ra những lãnh vực kinh doanh mới.
    Chúng ta đang sống trong một thời buổi chuyên môn hoá. Lúc này mọi sự thay đổi hàng ngày, cuộc sống trở nên phức tạp và đa dạng hơn, và nhu cầu về chuyên gia trở nên rõ ràng trong nhiều lãnh vực. Mọi thứ đã dần dần thay đổi từ lúc một người có thể làm được mọi thứ. Ngay cả như một người về mặt thể chất có thể làm được cả khối lượng và từng chi tiết mọi công việc, thì thời gian cũng sẽ không cho phép anh ta làm như vậy. Kết quả là sự phát triển phân công chuyên môn hoá cao độ về lao động và điều này đã gia tăng hiệu năng. Kết quả bây giờ chúng ta đòi hỏi phải có chuyên gia cho từng lãnh vực. Vì vậy trong thế giới ngày nay bạn phải trở thành một chuyên gia tổng thể trong lãnh vực mình đã chọn.
    Tuy nhiên điều này không phủ nhận tầm quan trọng là phải quan tâm tới nhiều và không có nghĩa là bạn không cần biết những thứ khác mà chỉ cần biết lãnh vực mình chọn mà thôi. Bạn cần phải có quan tâm tới nhiều điều và phải có lương tri thật vững. Ngoài việc trở thành chuyên gia một ngành bạn phải biết toan liệu. Thế giới thật rộng lớn và cuộc sống đầy nghịch cảnh. Nếu chỉ bó mình vào một thế giới nhỏ bé của mình thì sẽ trở thành ếch ngồi đáy giếng, không biết đến phần thế giói còn lại xung quanh mình.
    Điều mà tôi lo nghĩ bây giờ là chúng ta quá ư bận tâm tới việc đào cái giếng càng nhanh càng tốt và chúng ta lại quên đi chiều sâu. Muốn đào đủ sâu bạn cần phải có một khoảng đất đủ rộng trước khi đào. Tuy nhiên chiều sâu và chiều rộng phải tỷ lệ nghịch với nhau. Nếu bạn muốn chiều sâu giếng tương ứng với chiều rộng thì bạn sẽ gặp khó khăn ngay.
    Mọi vật không phải luôn theo chiều hướng này, tuy nhiên đó là nguyên tắc cơ bản áp dụng trước tiên. Nếu bạn thực sự muốn đào sâu thì trước tiên phải đào rộng. Nếu bạn chỉ nghĩ đến chiều sâu thì dường như với nhát xuổng đầu tiên bạn sẽ có thể đào được đủ sâu nhưng chỉ cần đào sâu hơn chút nữa thì bạn sẽ thấy rằng là bạn không thể xuống sâu hơn nữa nếu không có chiều rộng cần thiết. Vì thế nên hãy tạo cho mình khoảng rộng trước khi bắt đầu đào. Lúc đó bạn có thể cảm thấy thoải mái về việc đào sâu.
    Hãy trở thành chuyên gia, chuyên viên nhưng không tới mức độ trở thành đui mù với mọi thứ khác. Dù chuyên môn của bạn là gì đi nữa thì bạn cũng có tầm hiểu biết chung đủ rộng lúc đó bạn mới là người có văn hoá, có tri thức. Một người chuyên môn về vi trùng học không cần phải trở thành chuyên gia về phưong pháp lắp cánh máy bay. Nhưng dù có chuyên môn về vi trùng học, y học văn chương cảa bạn cũng cần phải có tầm rộng kiến thức phổ thông. Cái tầm rộng này tôi muốn nói là văn hoá, có chuyên môn - những điều mà thực sự bảo đảm chiều sâu nhất định trong chuyên môn của bạn. Bạn cần phải có một sự hiểu biết rộng về triết học nghi lễ xã giao và luân lý. Vì thế khi tôi trở thành chuyên gia thì điều đó bao hàm có bề rộng hiểu biết cơ bản và tầm nhìn vượt qua lãnh vực chuyên môn của bạn.
    Ngày nay năng lực và uy tín không phải là cái được bảo đảm riêng rẽ nhau - thời đại đó đã qua rồi. Ngày nay năng lực có được từ khả năng chuyên môn. Uy tín và nổi tiếng bây giờ có được nhờ mình là người duy nhất có thể làm được công việc nào đó. Chuyên môn hoá là tiêu chuẩn của ngày nay.
    Tại sao Bác sĩ được kính trọng. Tôi quan sát thấy rằng vì họ là những chuyên gia. Họ có thể chữa được những bệnh mà những người không phải chuyên nghiệp không thể làm được. Tại sao những nhà văn như là Dostroyevsky, Camus, Kafka vẫn còn được tưởng nhớ? Vì họ là chuyên gia về văn chương và bởi vì họ đạt được những đỉnh cao mà người khác không đạt được. Tất cả họ đều là những người làm được điều mà những người khác không làm được hoặc là làm không được vào lúc ấy.
    Vậy hãy trở thành chuyên viên, chuyên gia - bậc thầy - hãy cố gắng trở thành người giỏi nhất trong lãnh vực của bạn dù là lãnh vực nào đi chăng nữa. Và nếu bạn thắc mắc làm sao đạt được thì tôi khuyên bạn là hãy đắm mình, theo đuổi những gì bạn đang làm. Tư tưởng, khôn ngoan và nhận thức được ban phát cho những người hoàn toàn đắm mình theo đuổi việc gì đó. Nghỉ ngơi một lát không nỗ lực nữa để có một ý tưởng mới là điều rồ dại.
    Viết lách hiện ra được cuối cây bút và bạn phải viết liên tục để có được những ý tưởng. Tương tự như vậy, những tư tưỏng và nhận thức mang tính sáng tạo đều bất nguồn từ sự đắm mình. Thiên tài nhờ 99% vào nỗ lực và muốn trở thành hãy giữ lấy một khoảng rộng rồi đào sâu.

  6. #6
    Quân nhân danh dự Avatar của Mr.vulh_bk
    Tham gia ngày
    Dec 2003
    Bài gửi
    3.493

    Mặc định

    6/ Tầm quan trọng của sáng kiến
    Cách đây hơn 10 năm người ta mời tôi nói chuyện tại một cuộc hội thảo huấn luyện cán bộ chủ chốt tại văn phòng nhật báo Đông á ở Seoul. Người ta yêu cầu tôi đọc bài diễn văn dài một tiếng đồng hồ về việc "Quản lý Công ty và triết lý về quản lý của tôi" hiếm khi một thương nhân được mời nói chuyện trước một nhóm ký giả và phải thận trọng khi nói chuyện với họ. Tuy nhiên vì lịch sự nên thật khó mà từ chối lời mời này. Vì vậy tôi nói chuyện trong một tiếng đồng hồ về những suy nghĩ có liên quan đến việc quản lý đoàn thể và những gì tôi nói đều rất hợp với khuynh hướng cải cách quản lý vào lúc ấy. Tuy nhiên vào cuối buổi thì một nhà quản lý đột ngột hỏi: "Nếu Ông đang quản lý một tờ báo thì Ông cố gắng đổi mới cái gì?".
    Tôi vốn dĩ là kẻ ngoại cuộc trong ỉãnh vực kinh doanh báo chí và đi dự hội thảo đọc diễn văn đã là khó rồi. Bây giờ đụng phải câu hỏi hoàn toàn bối rối.
    Nhưng tôi chợt nhớ tới mục "Kobawu" trong báo. Đó là mục khôi hài rất được ưa thích nói về xã hội bây giờ và tôi cũng rất thích mục này. Tôi quan sát thấy rằng ở Hàn Quốc hầu hết ngưòi ta đọc chính ở trang đầu trước tiên rồi nếu không có gì khác thật hay thì họ lật nhanh tới trang xã hội ở cuối tờ báo. Và ngay đó điều lôi cuốn sự chú ý của nó là mục khôi hài ở góc trên mặt trong trang cuối.
    Các nhà quảng cáo đều muốn trang cuối đập vào mắt độc giả. Và kéo theo là giá cho những nơi ấy cũng cao thấp tương xứng. Mỗi khi tôi đọc mục khôi hài, tôi nghĩ theo cách nhà doanh nghiệp. Vì người ta có thói quen đọc báo như vậy, nên để quảng cáo vào mục khôi hài này, hiển nhiên lôi kéo sự chú ý của mọi người. Làm như vậy sẽ rất hay: Đăng mục khôi hài trong 5 ngày và rồi đăng quảng cáo cùng vào chỗ đó vào ngày thứ 6. Nếu không được thì kéo dài mục khôi hài từ 4 cột thành 5 cột rồi đăng quảng cáo vào giữa mục đó. Một nơi quí giá như mục khôi
    hài "Kobawu" chắc chắn là nhà doanh nghiệp nào cũng thèm khát. Vì thế tôi nói về điều này để trả lời cho câu hỏi của nhà quản lý trên.
    Không lâu sau tôi thấy mục khôi hài "Kobawu" đó được kéo dài thành 5 cột kèm theo mục quảng cáo ở cột thứ 5.
    Sáng kiến là điều thiết yếu trong cuộc sống và nó cũng không khó lắm như bạn nghĩ đâu. Đó là điều tôi muốn nhấn mạnh bất cứ nơi đâu. Vấn đề là không phải bản thân sáng kiến mà là bạn muốn có sáng kiến hay không. Nếu bạn quan sát thật kỹ những phát minh đáng giá thì phần lớn thực sự là đều dựa trên những ý kiến rất ư đơn giản và những sáng kiến này thường mang lại những kết quả lớn. Sáng kiến cũng đóng một vai trò rất quan trọng trong việc quản lý đoàn thể.
    Sáng kiến đóng vai trò nổi bật trong lịch sử nhân loại. Sáng kiến bắt đầu với sự quyết tâm của một người có óc sáng tạo để đoạn tuyệt với thực tế hiện thời bằng cách thực hiện một cái gì đó mới mẻ. Vì vậy tôi luôn nhấn mạnh tới tầm quan trọng trở thành người có đầu óc sáng tạo vì chính những người này tạo nên lịch sử và giữ cho thế giới tiến triển.
    Phát triển khả năng sáng tạo bắt đầu với việc hỏi về tình huống hiện tại. "Tôi đã cố gắng hết sức mình chưa?" "Tình trạng hiện thời đã là lý tưởng hay chưa?" "Ta có thể làm được sản phẩm tốt hơn hay không?" "Không có phương pháp nào tốt hơn hay sao?". Những câu hỏi thăm dò ấy sẽ kích thích khả năng sáng tạo tiềm ẩn của bạn và càng thăm dò thì kết quả của bạn sẽ càng tốt.
    Tôi tin tưởng rằng tuổi trẻ ngày nay phải có bổn phận cải thiện tình hình hiện thời. Và làm được như thế đòi hỏi phải có sự sáng tạo. Khi bạn bắt đầu xem xét một điều gì đó theo cách mới thì bạn sẽ nhận thức hiểu biết được vấn đề mà sẽ dẫn bạn tới cải tiến làm cho tốt hơn. Các bạn trẻ còn ít bị gò bó sẽ có khuynh hưóng nhạy cảm với sự sáng tạo hơn là người lớn tuổi.
    Lần đầu tiên đi làm sau khi tốt nghiệp Đại học, tôi chịu trách nhiệm giao dịch với ngân hàng cho một công ty mới Hasong Industnal. Công việc cũng khá đơn giản: tất cả những gì tôi phải làm là nộp chứng từ của công ty cho ngân hàng và sẽ nhận để trình cấp trên duyệt hoặc là từ chối bỏ đi. Nếu giấy tờ bị từ chối không nhận thì công ty sẽ chỉnh lại những thay đổi cần thiết và tôi chỉ phải nộp lại cho ngân hàng.
    Tuy nhiên người giữ vị trí này trước khi tôi làm phải rất vất vả với công việc. Anh ta phải mất phần lớn thời gian đi đi lại lại công ty và ngân hàng mất khá nhiều thời gian và nếu chứng từ bị từ chối thì còn mất nhiều thời gian hơn nữa. Vì vậy ngay sau khi tôi nhận việc này tôi chú ý quan sát mọi tiến tình để khám phá ra vấn đề tôi quyết trở thành người giải quyết được mọi trục trặc.
    Tôi quyết định bước thứ nhất là phải có quan hệ tốt vói mấy cô làm việc tại ngân hàng phụ trách việc nhận chứng từ. Vì tuỳ vào họ quyết định xem giấy tờ có được nhận để trình cho cấp trên xét duyệt hay không. Nếu lỡ mà có sai sót nho nhỏ thì họ sẽ sửa lại trình giấy tờ. Nhưng dĩ nhiên cũng có vấn đề cạnh tranh. Rất nhiều công ty đều trình chứng từ tương tự và nếu bộ chứng từ của bạn ở vị trí càng thấp trong chồng giấy tờ thì bạn phải chờ lâu hơn để được xét duyệt.
    Vào lúc ấy chúng tôi có gian hàng chất đầy vải áo nhạp từ ý mà không bán được và người phụ trách lại không lưu tâm tới tình trạng này. Vì vậy tôi đặt hai việc lại với nhau. Vải áo phải để nằm ườn ra đấy, và mấy cô gái ở ngân hàng có thể sẽ thích vải. Tôi hình dung ra là nếu bán vải rẻ cho mấy cô gái thì tôi sẽ được làm lợi cho công ty về nhiều mặt. Mỗi ngày số vải nằm trong nhà kho thì công ty không những mất nguồn lợi nhuận mà còn mất cả tiền lãi tính trên lợi nhuận.
    Các cô bé ở ngân hàng đểu thích vải, tôi mời họ giới thiệu cả bạn bè tới mua. Họ rất thích vải mới và giá rẻ, cùng lúc chính tôi cũng giải toả được kho hàng cho công ty. Từ đó trở đi giấy tờ mà tôi mang đến ngân hàng được mấy cô gái dành cho ưu tiên hàng đầu.
    Vấn đề thứ hai là tôi vẫn phải bận bịu với quá nhiều công việc giấy tờ mà tôi nghĩ là có thể giảm xuống phân nửa. Điều này cũng dễ làm hơn tôi nghĩ, cũng ít loại chừng từ thôi và chỉ có một vài con số là thay đổi. Còn những cái khác đều cố định những tên công ty, dấu đóng của người xin người nhận v.v... Vì vậy mỗi khi có thời gian rảnh tôi làm sẵn thật nhiều bộ chứng từ.
    Sau đó tất cả những gì của công ty phải làm và điền vào những con số và ngày tháng.
    Mọi việc đã được cải tiến, nhưng vẫn còn một vấn đề nữa: đó là tôi phải đi tới ngân hàng vài lần mỗi ngày. Bằng cách thăm dò, tôi biết được là mỗi ngày chỉ có hai đợt trình ký, một đợt vào buổi sáng và một đợt vào buổi chiều. Người làm việc trước tôi lại không chịu để ý một điều rất quan trọng: Đó là chứng từ nộp vào buổi sáng sẽ được duyệt vào buổi chiều và chứng từ nộp vào buổi chiều sẽ được duyệt vào buổi sáng hôm sau. Vì không biết điều này nên anh ta đã mất cả ngày chạy lên chạy xuống ngân hàng, mỗi lần đều phải mang theo bộ chứng từ khác nhau. Anh ta chỉ làm những gì mà những người làm trước đó hoặc cấp trên bảo và không bao giờ nghĩ đến việc sáng tạo để tiết kiệm thời gian, tiền bạc và ngay cả giầy của mình nữa. Vì thế tôi quyết định thay đổi cách thức để thích hợp với thời biểu của ngân hàng.
    Chỉ một tháng sau khi vào làm tôi được thăng chức và được ca ngợi kiểu giống như "thiên tàỉ". Vào lúc ấy thăng chức được coi như là một kỳ công thực sự cho một nhân viên mới. Nhưng sự thành công trong lần đầu tiên ra đời cũng chỉ nhờ vào khả năng quan sát mọi vấn đề để chỉ hiểu tình hình hiện thời. Mới 5 tháng trôi qua tôi tiếp tục làm cho sắc bén thêm khả năng giải quyết vấn đề và tăng thêm khả năng sáng tạo. Và tôi có thể tự tin rằng khả năng làm cho Daewoo lớn nhanh như thế này là nhờ những sáng tạo về mặt quản lý cả lớn lẫn nhỏ.
    Sáng kiến không phải là cái gì đó chỉ được áp dụng trong kinh doanh. Có thể áp dụng vào học tập và mọi khía cạnh khác của cuộc sống. Nếu có môn học nào đó bạn không thích ở trường thì vấn đề không phải là môn học đó mà có thể là cách bạn tiếp cận. Và bất kể là vấn đề gì đi nữa thì luôn luôn có giải pháp.
    Bạn không thể hiểu biết đầy đủ cái lôgích hay nguyên tắc của vấn đề chỉ bằng cách để hiểu theo từng chữ hoặc từng câu, và bạn cũng không thể hiểu bằng cách thuộc lòng như vẹt. Chỉ hiểu thực thụ là khi luôn luôn quan tâm đắm mình vào và cảm nhận giám sát từng chi tiết. Chỉ quan tâm cho qua và giám sát tức thời thì sẽ hoàn toàn vô ích và chẳng bao giờ dẫn tới sáng kiến cả. Và đừng bao giờ quên tầm quan trọng của sáng kiến.

  7. #7
    Quân nhân danh dự Avatar của Mr.vulh_bk
    Tham gia ngày
    Dec 2003
    Bài gửi
    3.493

    Mặc định

    7. Những người ảnh hưởng tới tôi nhiều nhất


    Martin Buler từng nói: Cuộc đời thực sự bắt đầu với sự gặp gỡ và tôi hiểu được đầy đủ những gì ông ta muốn nói. Tôi thực sự tin rằng: Hướng đi và phẩm chất cuộc đời có thể bị ảnh hưởng rất nhiều bởi người mà mình gặp.
    Vì vậy người bạn gặp có thể trở thành tối quan trọng đối với những gì bạn đã và đang tìm kiếm ý nghĩa thực sự của cuộc sống. Những người bạn gặp khi còn trẻ có thể ảnh hưởng cả tương lai bạn. Vì vậy điều thiết yếu là bạn phải gặp đúng người và bạn phải làm theo tấm gương của những người bạn kính trọng. Có lẽ đó lý do phải cho chúng ta đặt hình của những người như vậy trên bàn hoặc treo trên tường. Hãy nghĩ đến sự khác biệt trong tương lai của một người noi theo triết gia bi quan như Schopenhauer và tương lai của một người noi theo những người có một yêu thích tự do và tiêu chuẩn như Gandhi hay Lincoln. Vì vậy điều quan trọng cho cả tương lai bạn là gặp đúng người, kính trọng đúng người và noi theo tấm gương của họ.
    Tôi đã gặp vô số người trong cuộc sống cả những người thực sự xuất chúng lẫn những kẻ không đáng gặp. Một số gương mặt vẫn còn in rất đậm nét trong tâm trí tôi và tôi cũng dễ dàng quên đi những gương mặt khác. Tuy nhiên còn một điều rõ ràng là phần lớn những gì tôi được như ngày hôm nay là kết quả của những buổi gặp gỡ mang đầy ý nghĩa với một vài người và đó là những người tôi tưởng nhớ tới nhiều nhất. Vậy hãy để tôi kể tên họ ra đây:
    Mẹ tôi là người xuất chúng
    Dĩ nhiên ít ai mà lại không kính trọng mẹ mình, nhưng tôi đặc biệt tự hào về mẹ tôi. Cha tôi là thầy giáo và thống đốc của tỉnh được mọi người rất kính trọng, nhưng bị bắt mang ra Bắc trong cuộc chiến Triều Tiên. Vì vậy mẹ tôi gặp vô vàn khó khăn khi một mình nuôi năm đứa con, tuy nhiên mẹ tôi gắng sức lo cho chúng tôi học xong đại học. Cả cuộc đời mẹ hy sinh cho con cái. Cốt lõi quan điểm về đoàn thể của tôi là sự hy sinh và tôi phải thừa nhận rằng đó là phần lớn nhờ vào sự ảnh hưởng của mẹ tôi.
    Tôi vẫn còn nhớ mẹ tôi như một vị tín đồ Thiên Chúa giáo mộ đạo, luôn đọc Kinh và hát Thánh ca bốn lần một ngày. Và tôi phải nói rằng những câu Kinh đó là một nguồn sức mạnh lớn lao cho tôi.
    Quan điểm tích cực của đạo Thiên Chúa về thế giới sự hy sinh và phục vụ được truyền đạt một cách sâu đậm vào đầu óc tôi nhờ những gì mẹ tôi dạy và nhờ bốn năm tại trường dòng Đại học Youzei, kết quả là tôi tin tưởng rằng tôn giáo rất quan trọng. Một số người nói rằng đã tới lúc tôn giáo không còn cần thiết trên thế giới nữa. Họ nói như thể tôn giáo sẽ lỗi thời và là một lỗi lầm. Tuy nhiên theo tôi thời buổi càng bấp bênh và dường như không có giá trị gì mấy thì càng phải cần có một nguyên tắc ổn định chắc chắn để có cơ sở làm việc.
    Tôn giáo mang lại sự ổn định chắc chắn và thế giới đầy rẫy nhiễu nhương. Trong cuộc sống lúc mà các bạn trẻ nghĩ một cách nghiêm túc về ý nghĩa cuộc sống, mục đích và phương hướng thì tôi nghĩ rằng điều quan trọng là phải được nuôi dưỡng với những lời huấn thị mang tính tôn giáo lành mạnh cũng như tôi đã đọc trong mẹ tôi.
    Và còn gì quan trọng hơn vào lúc này trong cuộc sống là bạn gặp được một người bạn tốt thật sự. Người ta được đánh giá qua bạn bè mà mình giao tiếp và điều đó cho thấy có được bạn tốt là quan trọng như thế nào đối với bạn. Và những người bạn lâu năm nhất, là những người bạn thân nhất. Bạn bè là những người mà bạn có thể kể những bí mật thầm kín nhất và thật là bất hạnh nếu bạn không có một người bạn như vậy. Vào thời này bạn có rất nhiều việc phải làm và có người bạn tốt là một trong những điều phải làm đó.
    Tôi có rất nhiều bạn thân và chúng tôi luôn giúp đỡ lẫn nhau. Tôi tốt nghiệp trường phổ thông Kyowgi và khi lần đầu tiên tôi đi làm sau khi tốt nghiệp đại học thì rất nhiều bạn cùng lớp cũng như bạn bè lớp trên và lớp dưới của trường Kyowgi giúp đỡ tôi rất nhiều và tôi rất biết ơn họ.
    Phó chủ tịch tập đoàn Daewoo ông Lee Woo Book, là bạn học cùng lớp ở trường phổ thông. Khi học lớp 11 chúng tôi ở cùng phòng với nhau và không như tôi anh ấy là học sinh gương mẫu. Trong thời buổi lộn xộn sau chiến tranh Triều Tiên tôi phải bỏ học nửa chừng một năm vì kinh tế khó khăn. Vì vậy khi quay lại trường thật là vất vả cho tôi. Điểm không được khá cho lắm và hạnh kiểm của tôi thì chẳng có gì để đáng tự hào. Nhưng khi sắp tới ngày thi tốt nghiệp tôi là một trong những người có điểm cao nhất và phần lớn là nhờ sự giúp đỡ của người bạn chung thuỷ của tôi như Lee.
    Tôi thường theo anh ấy về nhà trọ để học. Tôi là sinh viên cá biệt nhưng anh ấy là sinh viên gương mẫu. Có lẽ tôi là kẻ gây phiền toái cho anh ấy, nhưng anh ấy không chỉ đón nhận tình bạn của tôi mà còn giúp tôi rất nhiều trong việc học hành. Đó là khi chúng tôi thật sự trở thành thân thiết với nhau.
    Nhưng tôi không chỉ mang ơn anh ấy tới đó. Khi tôi bắt đầu khai lập công ty Daewoo thì tìm kiếm sự giúp đỡ là rất khó khăn và anh ấy lại có mặt tham gia vào công việc lãnh đạo. Thật khó mà bày tỏ được sự hàm ơn của tôi, khi tôi đang thực sự cần một số người xuất chúng thì anh ấy có mặt. Và kể từ đó anh ấy luôn sát cạnh bên tôi.
    Tôi cũng bị ảnh hưởng rất lớn bởi người thầy phổ thông. Ông Rhee Seok-Hee sau này trở thành giám đốc trường đại học Chung-Ang và bây giờ là chủ tịch và chủ toạ của Daewoo Poudakion. Ông dạy chúng tôi khi tôi học lớp 11. Như tôi đã nói, vào lúc ấy tôi là một trong những sinh viên tệ nhất lớp và vì vừa mới quay trở lại trường học nên tôi gây ra rất nhiều sự bực mình.
    Tôi không biết ông Rhee có ý định gì mà trong học kỳ đầu ông ta đề cử tôi làm lớp phó, rồi học kỳ tới ông ta chỉ định tôi làm trung sĩ phụ trách. Cuộc đời tôi đột nhiên thay đổi khi tôi giữ chức vụ này. Tôi biết rằng điều quan trọng là mình phải làm gương cho những sinh viên khác. Trước đó ngay cả chào học sinh lớp trên tôi cũng không bận tâm lắm, rồi thình lình tôi trở thành trung sĩ phụ trách. Mỗi sáng tôi thường đứng trước gương để xem xét bộ đồng phục học sinh đã tề chỉnh chưa và tôi cũng đã dần dần trở nên nghiêm túc. Rồi tôi bắt đầu học tập chuyên cần, chính người thầy của tôi ông Rhee đã đề nghị tôi học tập noi theo gương của LeeWoo Book.
    Ông Rhee là người đầu tiên trong đời tôi nhận ra năng lực và tính cách tiềm ẩn của tôi. Đó là lý do tại sao tôi coi việc gặp ông là một bước ngoặt trong đời mình. Tôi đã gắng hết sức mình để không làm hổ thẹn việc ông đã chính thức công nhận khả năng của tôi. Tôi học hành cần mẫn và bắt đầu thay đổi để chứng minh với ông là việc đề bạt tôi không phải là không có căn cứ. Bởi vì, không ai lại muốn làm thất vọng những người tin tưởng vào khả năng mình.
    Nhân đây tôi muốn nói đôi lời với các bậc phụ huynh và thầy cô giáo vấn đề này. Không phải mọi sinh viên đều là sinh viên giỏi cả và một số trong họ là những kẻ gây rối. Và chính những học sinh đó mới cần đến sự quan tâm và săn sóc của các bậc phụ huynh và thầy cô. Nếu chỉ chửi mắng và trách móc sẽ không có kết quả gì. Các bạn phải quan tâm tới họ và khám phá ra những khả năng độc đáo của họ. Các bạn phải nhận ra khả năng tiềm ẩn của các bạn trẻ, hướng dẫn theo đúng cách để giúp họ bộc lộ ra tiềm năng vô hạn của mình. Anhxtanh lúc còn là sinh viên học rất tệ và Edison còn bị tống ra khỏi trường.
    Nếu không có Rhee Seok-Hee thầy giáo của tôi ở phổ thông thì tôi không thể tưởng tượng nổi bây giờ tôi sẽ ở đâu. Và ngày ngày khi người ta nói rằng có quá nhiều người dạy nhưng không có thầy giáo thực sự, tôi phải nói rằng vô cùng biết ơn về niềm vui có được một người thầy đúng nghĩa như vậy.
    Những người bạn gặp có thể thay đổi cuộc đời của bạn về nhiều khía cạnh quan trọng. Những người bạn gặp khi trẻ có thể thay đổi nhiều về cuộc đời bạn.
    Và vì thế ngày nay tôi rất quan tâm về việc thanh niên Hàn Quốc và thế giới kính trọng và ngưỡng mộ ai như là thần tượng của mình.
    Có rất nhiều người bạn nên gặp và có nhiều tấm gương vĩ đại bạn nên noi theo. Tôi hy vọng là bạn đủ may mắn gặp được những người xứng đáng đươc tin cậy và noi theo. Và có cách rất hay để tự đánh giá về điều này. Hình ảnh của ai được đặt trên bàn làm việc của bạn và tấm gương của người ấy có đáng noi theo hay không?

  8. #8
    Quân nhân danh dự Avatar của Mr.vulh_bk
    Tham gia ngày
    Dec 2003
    Bài gửi
    3.493

    Mặc định

    8/ Từ 9 giờ tới 5 giờ và từ 5 giờ tới 9 giờ

    Có rất nhiều thứ có giá trị trong cuộc đời này. Tài sản, công việc v.v... Nhưng cái quý giá nhất là thời gian. Như một mũi tên bắn ra từ một cây cung, nó sẽ không bao giờ trở lại. Thời gian mang lại những sự thay đổi cho mọi thứ - Đó là cái mà bạn không thể nắm được và không thể lấy lại.
    Không có bậc thầy chinh phục nào vĩ đại hơn thời gian vì thời gian là người thắng cuộc sau cùng.
    "Bây giờ" chỉ kéo dài trong khoảnh khắc vào lúc bạn nói "Bây giờ" thì nó đã trôi qua và bạn sẽ không bao giờ có thể bắt lại được bản chót của thời gian và chính bản chót đó đã làm cho thời gian rất quý. Bạn luôn có thể kiếm được một công việc khác vì bạn luôn có thể có được tài sản tiền bạc mới nhưng bạn không bao giờ bắt lại được thời gian.
    Bản chất của thanh niên là lại dễ quen giá trị của thời gian. Còn trẻ nghĩa là bạn có nhiều thời gian ở phía trước vì vậy có thể bạn nghĩ là chẳng có gì sai trái khi hoang phí chút ít thời gian. Tuy nhiên không phải là như vậy. Tôi so sánh thời gian với mũi tên để nhấn mạnh rằng nó sẽ không bao giờ trở lại nhưng tôi cũng dùng sự so sánh ấy để nhấn mạnh là thời gian bay qua nhanh lắm và bay nhanh như những mũi tên.
    Cách đây đã lâu tại Daewoo chúng tôi đã dùng khẩu hiệu để biểu hiện cho tinh thần của Daewoo "Chúng tôi không hề tiếc ba thứ: thời gian, mồ hôi và nỗ lực" vì tất cả chúng tôi đều biết rất rõ ý nghĩa và điều quan trọng của thời gian thành công và thất bại hoàn toàn tuỳ thuộc vào cách bạn sử dụng thời gian. Có thể là hai người đều thành công khi làm một việc nhưng người sử dụng thời gian khôn ngoan sẽ thành công hơn khi ta nói về chất lượng và mức độ thành công. Bỏ phí thời gian còn tệ hơn là bỏ phí tiền bạc vì bạn luôn luôn có thể kiếm ra được nhiều tiền hơn nhưng thời gian sẽ không bao giờ trở lại. Đôi khi bạn nghe ai đó nói là có quá nhiều thời gian trong tay là anh ta cảm thấy chán nản nhưng tôi thì không thể nào hiểu nổi nhất là khi một người thanh niên lại nói vậy.
    Ngày giờ quả là ngắn ngủi đối với tôi. Tôi ước gì một ngày có 30 đến 90 giờ. Và vì thời gian rất đỗi là quan trọng đối với tôi nên đôi khi tôi cạo râu và lau mặt trên xe hơi, trên đường đi làm. Thỉnh thoảng tôi còn ăn điểm tâm trong xe. Và tôi dùng rất nhiều thời gian đi du lịch khắp nơi trên thế giới nhiều đến nỗi nếu sách kỷ lục Guinness có một phần dành cho thời gian đi du lịch thì chắc chắn sẽ có tên tôi.
    Tôi đặc biệt chú ý đến việc chuyển máy bay trong khi đi du lịch vì tôi rất ghét phí phạm thời gian và nếu đổi chuyến bay sai sẽ có nghĩa là mất trọn một ngày hay hai ngày - Và mỗi khi có thể được thì tôi bay chuyến khác để đỡ phải phí phạm thời gian. Tôi ngủ trên máy bay và thức dậy khi máy bay tới vào sáng mai, tỉnh táo và sẵn sàng giữ đúng những buổi hẹn làm việc.
    Đôi khi tôi đọc, nhận xét và xem xét báo cáo từ các văn phòng chi nhánh chuyển kế hoạch trên máy bay. Nhật ở gần nên tôi có thể đi qua đi lại bằng máy bay mỗi khi phải giải quyết công việc ở đó. Điều tệ là có một số người đi ra nước ngoài mà không có mục đích cụ thể nào và rồi du lịch lòng vòng tốn phí tiền của nhưng làm cho họ mãi hao phí ngày giờ thì thực là quá sức tưởng tượng của tôi.
    ở Daewoo chúng tôi có truyền thống là không có hội họp trong giờ làm việc.
    Chúng tôi tổ chức họp trước hoặc sau khi làm việc. Làm như vậy tôi có thể dễ dàng gặp được các trưởng phòng vào khoảng 7 giờ. Tôi nghe công nhân ám chỉ khôi hài những buổi họp đó là "Lễ cầu kinh bình minh".
    Điều này làm cho bạn hiểu được phần nào tôi và nhân viên Daewoo coi trọng thời gian là tài sản vô giá như thế nào. Phần lớn động lực phát triển Daewoo được như ngày nay chính là chúng tôi biết tôn trọng và sử dụng thời gian mặc dù chúng tôi bắt đầu tương đối trễ so với những tập đoàn kinh tế khác nhưng sức mạnh lớn nhất của chúng tôi là tuổi trẻ và thời gian. Vì chúng tôi trẻ nên mang tính sáng tạo và quyết tâm có khuynh hướng mở rộng ra ngoài thế giới. Sự phát triển nhanh chóng của chúng tôi là vì chúng tôi biết giá trị của thời gian và vì chúng tôi sẵn sàng hy sinh cho tương lai. Nhiều người nói tới sự phát triển kỳ diệu của chúng tôi trong vòng 22 năm qua là điều thần kỳ nhưng có một số người hoài nghi. Tuy nhiên những gì tôi cần phải nói với những người đó là chúng tôi không đếm theo con số 22 năm.
    Chúng tôi thực sự làm việc gấp hai thời gian của những công ty khác, thay vì làm việc bình thường là từ 9 giờ tới 5 giờ thì chúng tôi làm từ 5 giờ cho tới tận 9 giờ.
    Tôi vẫn còn nhớ những ngay đầu ở Daewoo khi có lệnh giới nghiêm toàn quốc nửa đêm tới 4 giờ sáng, vì chúng tôi thường họp sau giờ làm việc kéo dài tới tận khuya nên thường chúng tôi cuộn mình nằm ở những quán đâu đó. Chúng tôi làm việc hăng hái và làm gấp đôi những người khác vì vậy theo nghĩa đó thì chúng tôi hoàn tất trong 22 năm bằng công ty khác phải làm xong mất 44 năm. Bất cứ công ty nào làm việc chuyên cần như chúng tôi sẽ đạt được điều tương tự; còn nếu không thì phải có cái gì trục trặc đâu đó.
    Mỗi ngày đều dài 24 tiếng cho mọi người, sự khác nhau là bạn sử dụng 24 tiếng đó như thế nào? Nếu một người làm việc hoặc học tập gấp ba lần người khác trong một ngày thì anh ta sẽ có ba ngày vượt trước hơn người khác. Dĩ nhiên điều quan trọng hơn là lượng thời gian thực tế chính là thời gian sử dụng táo bạo nhất trong suốt cuộc đời.
    Dùng thời gian một cách khôn ngoan. Mỗi giây phút chỉ đến một lần và những gì chỉ đến một lần đều quý. Điều quan trọng hơn là thời gian khi bạn còn trẻ thì quý giá hơn ba tới bốn lần lúc bạn đã già. Khi còn trẻ thì các bạn sử dụng thời gian sẽ quyết định chất lượng và tiêu chuẩn cho phần đời còn lại.
    Ông Seneca người La Mã đã đánh giá cách sử dụng thời gian. Ông ta nói rằng cuộc đời thì đủ dài và nếu sử dụng thời gian một cách hữu hiệu thì cuộc đời càng đủ dài để làm được điều gì đó vĩ đại. Nhưng nếu bạn bỏ phí cuộc đời trong hoang phí lười biếng và sống cho một điều gì đó không xứng đáng thì sau này bạn sẽ nhận thấy rằng đã quá trễ không. Ông ta nói rằng không phải là cuộc sống tự bản thân nó ngắn ngủi nhưng chúng ta làm cho nó ngắn ngủi khi phí phạm thời gian. Có người có thể thu nhặt gom góp được cả gia tài nhưng nếu không cẩn thận thì có thể mất gia tài trong khoảnh khắc. Người khác có thể có một gia tài ít hơn nhưng nếu anh ta cẩn thận thì có thể giữ được nó trong một thời gian dài và còn có thể làm tăng giá trị của nó nữa. Nguyên tắc tương tự cũng được áp dụng cho thời gian.
    Cuộc sống thật quý giá và không thể hoang phí. Bạn không thể lấy lại thời gian và bạn không sống hai lần. Đặc biệt là khi còn trẻ bạn không nên nghĩ rằng phí phạm dù một chút thời gian cũng đưực. Luôn làm một cái gì đó dầu có phí phạm thời gian, không làm gì cả là điều rất tệ. Đừng cho giây phút nào trôi qua vô ích cả vì mọi thứ đều được xây dựng trong sự tích luỹ của những giây phút, không ai có thể cho bạn lại thời gian. Thời gian nhanh như một mũi tên và không bao giờ trở lại.
    Khi còn trẻ bạn phải biết cách đầu tư thời gian. Đầu tư một giờ ở tuổi bạn có thể có kết quả gấp nhiều lần khi bạn bằng tuổi tôi. Nếu bạn sống theo bài hát cổ của Triều Tiên. Hãy vui hát, hãy vui đùa, hãy vui đùa khi còn trẻ vì không thể chơi đùa khi về già, rồi phung phí thời gian thì bạn sẽ hối hận lúc bạn bằng tuổi tôi.
    Vì vậy hãy đầu tư mọi mồ hôi và nỗ lực khi còn trẻ như chúng tôi đã làm tại Daewoo. Dùng thời gian của bạn thật khôn ngoan. Như tôi đã nói, có nhiều thứ quí giá trên đời nhưng không gì quí giá bằng thời gian.

  9. #9
    Quân nhân danh dự Avatar của Mr.vulh_bk
    Tham gia ngày
    Dec 2003
    Bài gửi
    3.493

    Mặc định

    9/ Nhưng tôi là phụ nữ

    Số sinh viên tốt nghiệp không có việc làm tăng rất mạnh vì thị trường ế ẩm nhân lực được đào tạo ăn học và như vậy có những người quay trở lại trường đại học để học ngành chuyên môn khác. Thể hiện rõ nhất đối với số sinh viên nữ đã tốt nghiệp. Tất cả chúng ta đều bị choáng khi cách đây không lâu đọc báo nói về một nữ sinh viên tốt nghiệp ngành luật sau nhiều năm không kiếm được việc làm và cuối cùng tự tử. Người ta nói thế giới đã thay đổi nhiều nhưng thành kiến đối với phụ nữ vẫn còn rất mạnh ở Hàn Quốc. Phụ nữ có được một nền học vấn như nam không thể áp dụng hết năng lực của mình sau khi tốt nghiệp và đây là sự mất mát nghiêm trọng không những chỉ cho cá nhân mà còn cho cả Quốc gia.
    Đó là lý do tại sao Daewoo lại quan tâm tới việc nhận phụ nữ vào làm. Chúng tôi là công ty đầu tiên ở Hàn Quốc thuê mướn phụ nữ đã có chồng và là công ty đầu tiên nhận nữ sinh viên đã tốt nghiệp, một số chị đã giữ các chức vụ quản lý và thậm chí chúng tôi còn có 12 chị làm việc cho những dự án xây dựng ở Libi. Vì vậy xét theo khía cạnh nào đấy thì mọi việc đã trở nên tốt hơn đối với phụ nữ.
    Khi tôi nói chuyện với các bạn trẻ thì tôi thường không phân biệt đàn ông hay đàn bà, nhưng giờ đây tôi muốn ngỏ lời với các nữ thanh niên.
    Nam và nữ đều có bản chất cơ bản của con người giống nhau. Và phụ nữ đã cùng chung trách nhiệm với nam giới về sự thịnh suy của nhân loại. Và phụ nữ cũng có những lợi điểm giống như nam giới ít nhất là về mặt lý thuyết, nhưng trên thực tế thì điều này lại không đúng trong xã hội chúng ta. Có một số lý do tại sao vai trò của người phụ nữ lại bị hạn chế và tại sao phụ nữ lại không thực hiện được những khả năng của mình.
    Lý do thứ nhất là thái độ lỗi thời của xã hội coi người chồng là người làm việc ở ngoài xã hội còn người vợ là người phải lo ở nhà. Suy rộng ra thì xã hội coi trọng người đàn ông và coi tính phụ quyền rất rộng và điều này đã hầu như không tạo cơ hội cho người phụ nữ tham gia vào xã hội. Và nó dẫn tới là thị trường lao động bị giảm nhỏ đi.
    Những kiểu mẫu xã hội mang tính phụ quyền truyền thống không phải là điều duy nhất ngăn chặn việc phụ nữ có liên quan đến hoạt động xã hội. Còn có lý do quan trọng hon vì tôi hy vọng là phụ nữ sẽ tự họ nhận thức được.
    Dĩ nhiên điều này có liên quan tới khuôn mẫu xã hội nói chung, nhưng tôi quan sát thấy rằng điều này là do phụ nữ không chấp nhận trách nhiệm xã hội theo kiểu như nam giới. Phần lớn phụ nữ cho rằng sau khi tốt nghiệp đại học xong thì sẽ làm việc trong 2, 3 năm rồi thôi không làm việc nữa khi lập gia đình mà đôi khi thậm chí họ không nhận thức được điều này. Họ coi công việc chỉ là trạm xe buýt trên đường tới cuối cùng đó là hôn nhân. Và kết quả là họ thực sự không làm việc hăng say, vất vả. Thái độ về công việc hoàn toàn khác nhau giữa nam giới nhận thức được rằng họ phải làm việc suốt đời và phụ nữ dự tính là sẽ nghỉ việc sau 2 hay 3 năm.
    Hãy nghĩ tới điều này. Mất khoảng 6 tháng để làm việc mớỉ, vì vậy 6 tháng đầu được coi như là thời kỳ tập sự. Vì để một nhân viên mới thực sự có thể làm việc bằng chính sáng kiến của mình sẽ mất 2 năm. Vì lúc đó là nhiều phụ nữ lại chuẩn bị nghỉ việc để lập gia đình. Vì vậy bạn không thể trông chờ vào một công ty đón nhận những người có thái độ như vậy.
    Vào năm 1984 khi chúng tôi tiếp nhận cả nữ sinh viên tốt nghiệp. Tự thân tôi phỏng vấn và hỏi xem họ sẽ tiếp tục công việc sau khi lập gia đình hay không. Đúng 99% nói rằng họ sẽ tiếp tục. Nhưng 5 năm sau chỉ còn một nửa 200 nữ sinh tốt nghiệp tiếp tục làm việc. Đó cũng là sự tiến bộ phần nào, chúng tôi tiếp nhận thử nữ sinh viên tốt nghiệp vào năm 1972 và 1977. Mỗi chị em phụ nữ vào lúc ấy chỉ nghĩ tới việc cho tới khi lập gia đình vì vậy chúng tôi ngưng không thuê nữ sinh viên tốt nghiệp nữa. Tuy nhiên với sự thay dổi nhanh chóng này vào năm 1984.
    Với tư cách là doanh nghiệp, tôi muốn nói một đôi lời đối với nữ thanh niên ngày nay vì các bạn cũng thừa kế những trách nhiệm như nhau với nam giới cho tương lai của đất nước.
    Trước hết đừng bao giờ quên bạn là người chủ của chính số phận mình. Trong những năm gần đây phụ nữ đã lên tiếng về việc phân biệt giới tính trong xã hội trọng nam này. Nhưng tôi cảm thấy rằng chính phụ nữ thường muốn thể hiện sự phân biệt đó. Những câu thoái thác kiểu "Nhưng tôi là phụ nữ" và "làm sao phụ nữ làm được" làm người ta tin rằng thực sự chính các bạn không muốn có sự bình quyền.
    Vấn đề đó là việc sử dụng chữ "ông chủ" để nói về chồng mình. Ông chủ ư? Làm sao chồng bạn lại trở thành ông chủ? Hôn nhân có ý nghĩa gì đối với bạn, tìm được một người chồng thích hợp để lệ thuộc vào và tuân lệnh như ông chủ ư? Để trở thành một nô lệ ư? Hôn nhân là sự kết hợp là hai cá tính có cùng trách nhiệm và tiêu chuẩn như nhau - vậy thì tại sao nó lại quan hệ không bình đẳng.
    Tuy nhiên, dưòng như trong xã hội vẫn còn rất nhiều phụ nữ đang tìm kiếm ai đó để sai khiến họ. Tệ hơn nữa là có những cô gái tốn cả bốn năm ở Đại học tìm kiếm cho được một người chồng thích hợp - một ông chủ. Tôi cho rằng thật đáng buồn nếu cô gái sử dụng tất những điểm tốt của mình làm phương tiện để tìm bắt được một người chồng thích hợp vào lúc mình đáng lý ra phải tự phác hoạ và chuẩn bị cho chính cuộc đời mình. Thái độ như vậy có dẫn tới sự bình đẳng nam nữ hay không?
    Nên nnớ rằng bạn chính là chủ của mình. Dù là nam hay nữ mỗi người trong chúng ta được sinh ra với cá tính riêng lẻ của mình và nền tảng của cá tính đó là: "Tôi là chủ của chính tôi". Chồng bạn, cha mẹ, con cái không thể làm cái việc ấy cho bạn. Dĩ nhiên nói dễ hơn là một người công nhân làm những gì người ta bảo nhưng một ông chủ phải tìm ra công việc cho mình. Trách nhiệm của chính mình.
    Lời đề nghị thứ hai của tôi đối với nữ thanh niên là bạn tiếp tục làm việc cho sự phát triển và trưởng thành của chính mình. Điều này không thể áp dụng với tất cả các bạn nhưng một số phụ nữ có khuynh hướng quên mọi thứ đã học khi tốt nghiệp. Họ ngả mình theo ông chủ mới của mình và họ quên đi sự phát triển cá nhân mình và quên mọi điều đã học. Làm sao có thể ném bỏ đi?
    Sự phát triển của mỗi người tuỳ thuộc vào nỗ lực. Vấn đề là bạn đạt nỗ lực đến mức độ nào để đạt được những đỉnh cao hơn và cho một ngày mai tươi sáng hơn. Không có giới hạn đối với sự phát triển của người quyết tâm học hỏi, nghiên cứu bằng được xã hội và cuộc sống.
    Vì vậy tôi đề nghị nữ thanh niên càng phát triển và trưởng thành càng tốt. Nếu nhìn quanh mình bạn sẽ thấy rằng với thời gian trôi qua một số người trở nên thành đạt trong khi những người khác lại phai nhạt đi và câu trả lời về sự khác biệt này cũng đơn giản thôi. Một người hôm qua chẳng là gì cả có thể trở thành sáng chói vào ngày mai nếu như nỗ lực sự phát triển mình vào ngày hôm nay, và người hôm qua đã sáng chói sẽ trở thành tầm thường nếu yên nghỉ trên vòng nguyệt quế hôm nay và không chịu tiếp tục phát triển.
    Điều quan trọng là phát triển. Nói cách khác là đừng ngừng phát triển sau khi bạn tốt nghiệp hay lập gia đình. Người phụ nữ phải tiếp tục phát triển, tiếp tục học tập và phát huy hết tiềm lực của mình trong xã hội. Bạn phải hoàn toàn hiểu biết về công việc hoặc là có sự nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp. Đừng thụ động chấp nhận công việc của mình và chỉ làm những gì họ trông chờ nơi bạn. Đó là cách phụ nữ Hàn Quốc vẫn làm cho tới nay, và đó là lý do chính tại sao nhiều hãng ngần ngại thuê họ.
    Nếu bạn thật sự muốn nhận được sự đối xử bình đẳng với nam giới thì bạn phải chủ động phát tnển công việc của mình và chịu trách nhiệm về nó. ít nhất thì bạn cũng phải làm công việc giỏi được như nam giới vì đó là cách phát triển nhận thức về công việc một cách trọn vẹn. Và nếu làm được như vậy thì các hãng sẽ không ngần ngại đón bạn và bạn có thể làm mất đi những thành kiến mang tính truyền thống. ở Mỹ và ngay cả ở những nước châu á khác, nhiều phụ nữ đã trở thành trưởng phòng, chủ tịch công ty. Họ ảnh hưởng rất lớn đối với xã hội qua khả năng chuyên môn nghề nghiệp và năng lực rộng lớn. Tôi tin rằng phụ nữ Hàn Quốc
    cũng không thua gì về mặt khả năng. Vấn đề duy nhất là thiếu sự nhận thức về nghề nghiệp, công việc và thái độ cho rằng công việc chỉ là bước tạm trước khi lập gia đình. Nếu nghĩ như vậy thì bạn sẽ mãi mãi thụ động trong công việc và sẽ làm tăng thêm thành kiến truyền thống của xã hội và đoàn thể đối với việc tiếp nhận phụ nữ.
    Hãy là người chủ của chính mình, tiếp tục phát triển đầy đủ tiềm lực của mình và tích cực theo đuổi nhận thức hiểu biết về nghề nghiệp. Đó là cách làm thay đổi thái độ và thành kiến trong xã hội trọng nam này. Và khi làm như vậy bạn có thể chứng minh cho nam giới thấy rằng những thành kiến ấy là sai.

  10. #10
    Quân nhân danh dự Avatar của Mr.vulh_bk
    Tham gia ngày
    Dec 2003
    Bài gửi
    3.493

    Mặc định

    10. Lồng chim

    Tôi thường nói với mọi người là cuộc chiến tranh Triều Tiên đã làm tôi trở thành người như hiện nay. Vì sự nghèo khổ và gian truân của chiến tranh mà tôi đã nếm cuộc sống gian khổ rất sớm. Tôi đã học cách phát triển lòng can đảm để vượt lên sự sợ hãi, vất vả và thử thách, bởi vì tôi đột ngột buộc phải chịu trách nhiệm về kinh tế của gia đình vào lúc mười mấy tuổi. Để cho bạn cảm nhận được là cuộc sống không dễ dàng thì tôi xin đề cập đến một câu dạy khởi đầu của Phật Giáo. Căn nguyên của cuộc đời là thống khổ và thế gian là biển khổ.
    Cuộc sống không phải là con đường bằng phẳng cũng không phải là một luống hoa hồng đẹp đẽ. Dẫu nó là một luống hoa hồng đi nữa thì đừng quên rằng hoa hồng có nhiều gai rất nhọn. Nhưng cũng thật điên rồ nếu quá sợ hãi những gai nhọn, cũng như lịm đi trước vẻ đẹp của hoa hồng.
    Nếu bạn sợ gai thì sẽ không thành công. Thành công thuộc về những ai không ngại sự thách đố của gai. Tất cả những người thành công vượt bậc ngày nay là vì sự gian truân nghịch cảnh chứ không phải luống hoa hồng đang rộ hoa. Vì thế
    tôi không ngần ngại khi nói rằng chiến tranh Triều Tiên đã làm tôi trở thành như hiện nay. Điều tốt bạn khắc sâu vào tâm trí bạn là cơ hội được sinh ra nhờ nghịch cảnh. Tôi không hiểu được chính xác lý do tại sao, nhưng thực tế là cơ hội đâm chồi từ miền đất đau khổ và khó khăn.
    Khi mọi thứ bằng phẳng thì ai cũng làm hay cả. Nhưng khi mọi thứ trắc trở cho mọi người thì bạn phải tự hỏi cái gì làm cho bạn khác biệt, cái gì phân biệt bạn với những người còn lại. Chẳng hạn sinh viên có đầu óc thông minh, vì biết thế nên anh ta mới tà tà học trong năm thứ hai và năm thứ ba ở trường phổ thông, đạt được điểm trung bình và dự định sẽ học nhồi vào năm cuối cùng. Anh ta hình dung là nếu gắng sức một chút thì năm cuối sẽ đạt. Nhưng được không?
    Nếu anh ta học siêng gấp hai ba lần vào năm cuối thì cũng vẫn không được. Tình trạng cũng chẳng khá hơn vì mọi sinh viên chăm chỉ trước đây cũng học như điên vào năm cuối. Nếu học hành chăm chỉ thì có thể giữ vững được tình trạng trung bình và chỉ có thế thôi. Thời điểm để làm được điều gì đó không phải là khi mọi người khác cũng đang làm mà khi mọi người khác không làm, khi mọi người khác đã ngừng hoặc đă đầu hàng. Và đó là khi thành công đến với người nỗ lực chăm chỉ, thấy được cơ hội ẩn giấu sau khó khăn.
    Bạn phải biết cách sử dụng hai cơn khủng hoảng. Hãy quan sát kỹ ký tự Trung Quốc cho từ "khủng hoảng". Ký tự đầu tiên sát nghĩa với từ "nguy hiểm" và chữ thì lại nghĩa là vận may hay cơ hội. Vì vậy chữ này "nguy hiểm-vận may" là chữ mơ hồ vì nó vừa có nghĩa phủ định lẫn tích cực. Nó ám chỉ hướng có thể dẫn tới một trong hai hướng khác nhau. Vì thế "cơ hội khủng hoảng" có thể dẫn tới một tình huống hơn hoặc kém.
    Một người bi quan sẽ coi "nguy hiểm-vận may" theo nghĩa tiêu cực rồi rơi vào sự thất vọng trong khi một người lạc quan, năng động sẽ bắt đầu vào tình huống tương tự với hy vọng tin tưởng với tinh thần thách đố và mạo hiểm. Anh ta là người thấy một vận may hay cơ hội hiện ra từ khủng hoảng. Anh ta có thể thất bại hay thành công, nhưng ít ra thì anh ta cũng không sợ tình huống: Anh ta sẽ thách đố và hành động mà theo tôi thì đó là cách hay nhất trong hai sự lựa chọn.
    Bạn còn trẻ, vì vậy bạn có quyền thất bại sau khi đã cố gắng hết sức mình. Nếu bạn chỉ làm công việc người ta bảo có thể bạn không có sự lo âu nào cả, nhưng cùng lúc bạn sẽ không bao giờ thành đạt cái gì to tát. Nếu một người không bao giờ thất bại thì làm sao anh ta có thể trông đợi được nếm mùi thành công?
    Về điểm này tôi cảm thấy bực mình với thanh niên ngày nay. Tôi có cảm tưởng rằng các bạn quá mềm yếu. Dường như các bạn không có tinh thần mạo hiểm, thiếu sự tự tin và một số bạn hình như có khuynh hướng tới sự thụ hưởng tiện
    nghi cá nhân và biếng nhác.
    Dĩ nhiên trách nhiệm phần lớn là do sự săn sóc quá mức của cha mẹ các bạn.
    Mà có cha mẹ nào không thương yêu con cái? Mọi bậc cha mẹ đều muốn con cái mình ăn ngon mặc đẹp và thành công. Nhưng nếu cha mẹ khôn khéo thực sự quan tâm tới tương lai con cái mình thì phải tuân thủ một số qưi tắc. Và một trong những qui tắc đó là biết khi nào thì nên và khi nào không nên yêu thương. Trẻ con không nên bị làm ngạt đến chết vì tình yêu thương, bậc cha mẹ làm con mình chết ngạt với sự yêu thương và che chở quá mức thì sẽ làm đứa trẻ yếu đuối, tước đi của nó sức mạnh đương đầu với cuộc sống.
    Bạn cần biết câu ngôn ngữ cổ: "Thương cho roi cho vọt" . Không có bậc cha mẹ nào muốn đánh đập con cái mình, vả lại gia đình ngày nay còn có hai hoặc ba đứa con và sinh hoạt gia đình cũng nhiều hơn. Cha mẹ có nhiều cách thể hiện tình thương của mình và nếu bạn không phải là bậc cha mẹ thì bạn không có cách nào tưởng tượng nổi cha mẹ cảm thấy thế nào khi phải cầm cái roi.
    Nhưng tình thương phải được tính toán theo cách cha mẹ, phải đặt tương laỉ của con trên sự đau đớn tạm thời của bậc làm cha mẹ khi phải đánh đứa trẻ. Đã tới lúc bạn phải đứng trên đôi chân của mình và cha mẹ không thể nuôi mãi.
    Ngày nay trong xã hội Hàn Quốc có khoảng 10-20% nhân viên mới tuyển bỏ việc trong vòng 6 tháng. Tại sao? Vì họ thấy cuộc sống tập đoàn khó quá. Vì vậy họ quyết định quay trở lại trường đại học để lấy bằng cao học hoặc để tiếp tục học ở nước ngoàl. Nhưng đó là khuynh hướng tôi thấy cần chấm dứt. Tôi thắc mắc về chất lượng của những trường học sẵn sàng nhận những kẻ trốn chạy để đi học lại vì không thể chịu nổi cuộc sống đoàn thể. Và ý kiến của riêng tôi là những kẻ quay trở lại hoặc đi du học vì những lý do đó chứ không phải vì một sự say mê thật sự cho việc học hành đang sỉ nhục cả một quá trình giáo dục một cách nghiêm trọng.
    Cách đây không lâu tôi ngẫu nhiên nói chuyện với một sinh viên năm cuối chuyên ngành về quản trị kinh doanh tại một trong những trường nổi tiếng của Hàn Quốc. Anh ta rất tươm tất và trông rất sắc nét. Chúng tôi nói chuyện xoay quanh dự định của anh ta sau khi tốt nghiệp.
    Tôi hỏi là không biết biết anh ấy sẽ có công ăn việc làm ngay sau khi tốt nghiệp hay không và khi biết là có thì tôi đề nghị anh ấy làm việc với Daewoo. Khi anh ta nói là không thích Daewoo tôi hỏi tại sao thì anh ấy nói rằng làm với Daewoo quá cực Vì vậy tôi hỏi anh ấy muốn làm việc ở đâu anh ta nói rằng thích làm với công ty nước ngoài hơn vì họ trả cao hơn và có nhiều giờ nghỉ hơn .
    Sau đó cũng chẳng còn gì để nói với anh sinh viên ấy nữa. Không phải vì anh ấy không thích Daewoo mà tôi không thể trách anh ta là muốn kiếm được công việc có lương cao hơn và làm thoải mái hơn. Điều làm tôi khó chịu là những gì anh ta nói sau đó: Rằng nếu dành dụm đủ tiền trong vòng năm sáu năm thì sẽ cùng cô bạn gái mở quán cà phê để cuộc đời còn lại nhàn hạ.
    Chẳng có gì sai trái nếu mở một quán cà phê. Tuy nhiên điều làm tôi bực mình đó là vì anh ta là sinh viên học ở một trong những trường kinh doanh nổi tiếng vậy mà anh ta chọn nghề có cuộc sống nhàn hạ thoải mái. Nó làm tôi sựng lại và tự hỏi những sinh viên khác không biết có nghĩ theo cách đó về mục đích trong cuộc sống hay không.
    Cái lồng chim làm cho cuộc sống của con chim nhàn hạ. Nó chẳng lo lắng về thức ăn lạnh lẽo hay những sự nguy hiểm. Nhưng chẳng có gì đáng thèm muốn đối với một con chim như vậy, một con chim ngoài trời phải tự tìm kiếm lương thực, tự xây tổ và tự mình chống trả lại những con chim ăn thịt nhưng nó lại được tung bay cả một khoảng trời rộng lớn. Nó sung sướng với sự tự do và phiêu lưu của mình hơn là con chim trong lồng vốn chẳng có gì ngoài tiện nghi.
    Có cả một thế giới đồ sộ bên ngoài cần phải khám phá. Vì vậy tôi hy vọng rằng bạn cố quên tư tưởng nghĩ rằng bạn có thể hưởng thụ trong một cái lồng. Đừng sợ những cái gì không biết và đừng lo thất bại. Vừa là đặc quyền vừa là nghĩa vụ của thanh niên biến khoảng trống thành cơ hội và đương đầu với nghịch cảnh bằng một tinh thần thách đố.
    Đừng cúi mình trước khó khăn: Bước vào khó khăn với một dũng khí.

Trang 1/6 123 ... CuốiCuối

Thông tin chủ đề

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đọc bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Chủ đề tương tự

  1. Học đại cương nhiều thế để làm gì ??????
    Gửi bởi hiodong trong mục GIẢNG ĐƯỜNG ĐẠI CƯƠNG
    Trả lời: 181
    Bài cuối: 17-01-2015, 07:52 PM
  2. Trách nhiệm,tình thương hay tình yêu?
    Gửi bởi Jun trong mục Tình bạn - Tình yêu
    Trả lời: 24
    Bài cuối: 30-11-2005, 11:50 AM
  3. Xử lý ô nhiễm bằng các phương pháp vật lý
    Gửi bởi duongtran trong mục Viện Vật lý kĩ thuật
    Trả lời: 3
    Bài cuối: 11-11-2005, 01:53 PM
  4. cứu bồ với...máy tự nhiên tắt rồi trở vè trạng thái khởi động ban đầu
    Gửi bởi s2010 trong mục Diễn đàn Học tập và Nghiên cứu KH Sinh viên
    Trả lời: 13
    Bài cuối: 04-11-2005, 10:12 PM
  5. Trả lời: 0
    Bài cuối: 05-05-2004, 04:25 AM

Từ khóa (Tag) của chủ đề này

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình


About svBK.VN

    Bách Khoa Forum - Diễn đàn thảo luận chung của sinh viên ĐH Bách Khoa Hà Nội. Nơi giao lưu giữa sinh viên - cựu sinh viên - giảng viên của trường.

Follow us on

Twitter Facebook youtube