Trước hết, tôi khẳng định rằng nội dung này không viết riêng cho ai và không nhắm đến ai nên rất hi vọng không có ai buồn phiền hay khó chịu vì nó.


Chủ đề mà tôi sẽ nói dưới đây là về: chụp ảnh "kiểu ý"


Cá nhân tôi cũng rất vui mừng khi tình cờ (hoặc cố ý) tìm thấy một bức ảnh cũ, một kỉ niệm cũ... Và tôi cũng không có lý do gì để ghét bỏ những bức ảnh nói chung và nói riêng với ảnh "kiểu ý"


Nhưng cách các bạn "làm ra" nó thì thật sự là cái gì đó quá vô nghĩa. Tôi muốn nhấn mạnh cái này, sẽ rõ ngay thôi.


Thứ nhất, giá trị bức ảnh đối với mỗi con người là khoảnh khắc chụp bức ảnh ấy, không gian và cảm xúc khi chụp bức ảnh Còn để chế ra 1 bức ảnh đẹp thì chỉ cần photoshop là xong chứ cần gì đi chụp Nói vui thế thôi, nhưng các bạn sẽ thấy bức ảnh cô dâu bật khóc hạnh phúc khi lên xe hoa về nhà chồng đẹp gấp nhiều nhiều lần bức ảnh cô ấy chụp trong studio với các thể loại makeup siêu hạng


Thứ hai, bỏ qua yếu tố tự nhiên, để bức ảnh ít có sạn thì cũng cần có chút bàn tay đạo diễn. Nhưng đạo diễn trong 1 hoàn cảnh và không gian hạn hẹp khác với việc có một kịch bản và đạo diễn để lên cả chương trình Bức ảnh hình thức mà các bạn có không phải là bức ảnh gợi nhớ kỉ niệm - có chăng chỉ là kỉ niệm về buổi đi chụp ảnh , tôi chắc chắn thế đấy. Vì cái ngày các bạn chụp ảnh "kiểu ý" có đạo diễn không phải cái ngày các bạn bảo vệ hay nhận bằng tốt nghiệp; ngày thật thì các bạn chỉ có chút ít thời gian để sắp xếp đội hình, chỉ có mặt mộc hoặc trang điểm nhẹ để có thể nhận ra nhau sau nhiều năm nữa Nhưng cái quan trọng nhất, cái ít có ảnh hưởng của đạo diễn với biên kịch chính là cái "thật", cái "kỉ niệm", cái giá trị thực về thời gian, không gian và con người, cảm xúc của mỗi người có trong bức ảnh


Cứ cho ảnh "kiểu ý" của các bạn có ý nghĩa lắm lắm đi. Thì các bạn có nhận ra rằng, cái gì lặp lại và có nhiều sẽ giảm giá trị đi lắm không? Các bạn có ảnh "kiểu ý" trước rồi, khi có thêm ảnh chụp trong ngày trọng đại thật sự, những thứ đáng được coi là "kỷ niệm" thật sự lại trở thành "xấu xí"; các bạn sẵn sàng xóa bỏ ảnh thật để giữ lại ảnh ảo "kiểu ý" hay lưu lại tất cả? Nếu giữ tất cả, ảnh nào bạn sẽ xem một mình và ảnh nào bạn sẽ đem ra khoe với bạn bè, người thân? Hay là bạn sẽ mang ra khoe tất cả? Thử nghĩ chút xem, bạn có câu trả lời ngay không?


Thứ nữa, chẳng đâu xa, ngày chia tay lớp 12 các bạn cũng khóc, cũng rưng rưng cảm động, cũng... "kiểu ý" nhiều lắm ấy Thế mà, chỉ vài năm sau, gọi về họp lớp còn chẳng buồn về. Mà các bạn biết đấy, học cùng phổ thông thì đa số là gần nhà và có điều kiện tụ tập hơn nhiều so với bạn học cùng đại học


Thế nên là, quan điểm cá nhân của tôi về ảnh "kiểu ý" đơn giản thôi: đừng trọng cái hình thức quá, cứ sống cho cái hiện tại và để mọi thứ tự nhiên đi. Tình cảm nhớ đến nhau tự nhiên đẹp hơn nhiều những thứ gượng ép, những kỉ niệm được make up kĩ càng sẽ khó nhận ra khi chính các bạn xem lại. Và chỉ một vài năm nữa thôi, các bạn sẽ bật cười khi xem những bức ảnh mà các bạn đã cố gắng chau chuốt, dày công chuẩn bị... "kiểu ý" chẳng xấu nhưng có tốt hay không thì các bạn sẽ có câu trả lời riêng cho mình sau ít năm nữa thôi. Với tôi thì, nó chẳng xấu nhưng cũng chẳng tốt

Ý kiến của bạn về chụp ảnh "kiểu ý" như thế nào?


Bonus:
1. Ảnh "kiểu ý" không phải là kiểu Italia mà là cách tôi gọi thể loại ảnh mà các bạn trẻ gọi là ảnh "kỉ yếu".
2. Để bức ảnh bớt xấu, người ta có thể dùng các giải pháp:
- Chỉnh sửa sau khi chụp.
- Trang điểm và dàn dựng kĩ càng trước khi chụp.
- Thay nhân vật (chẳng hạn bạn nào dáng xấu hoặc mặt xấu quá thì thay bằng người mẫu nào đó cho đẹp).
Đơn giản hơn, có mấy cách sau:
- Đã là ảnh kỉ niệm thì có sao ta dùng vậy
- Không chụp ảnh. Như vậy đâu còn lo có ảnh xấu