Có một đêm mùa hè, chỉ trong một đêm ngắn ngủi đó, cả thế giới của con người và thần tiên ở thành Athens xáo trộn hết cả lên vì vài giọt sương đọng trên đóa hoa mà tại đó Cupid đã để rơi một mũi tên. Nhỏ giọt sương từ hoa vào mắt để khiến người nhẽ ra phải yêu người này lại yêu người khác, người đang đi tìm người kia lại yêu người nọ… Để rồi đống hỗn độn đó cũng chớp mắt một cái biến mất như chưa từng tồn tại khi Vua của các loài yêu tinh Oberon cho tất cả chìm vào giấc ngủ, giải bùa mê của giọt sương kia. Tất cả tỉnh giấc, trở về đúng vị trí của mình, và mơ hồ, không biết những gì đã trải qua là một giấc mơ hay là thật.

Đó là vở kịch “Giấc mộng đêm hè” của Shakespeare.

Tôi cũng vừa trải qua một “giấc mộng đêm hè”, khi mơ hồ không biết những gì mình vừa trải qua là một giấc mơ thật đẹp hay là sự thật. Không biết cơn mưa tầm tã hôm qua thật sự đã rơi xuống mình, hay chỉ là ảo mộng từ những giọt sương của đóa hoa tại nơi Cupid đã để rơi một mũi tên mang đến.
JYJ đã đứng đó, đã cách tôi thật gần, đến mức chỉ cần tôi cắm đầu cắm cổ chạy lên vài bước đã có thể chạm tới. Nhưng tôi chỉ đứng yên một chỗ. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cả ba người cùng lúc, lần đầu tiên nghe cả ba người cùng hát. Nhưng không hề thấy xa lạ chút xíu nào. Không một chút nào. Đây không giống như lần đầu tiên, mà nó mang cảm giác của lần gặp lại những người quen cũ hơn.

Junsu đã viết lên twitter rằng anh yêu cơn mưa hôm 30/8. Tôi cũng thế. Tôi có cảm giác nó đã rơi thật đúng lúc, và xối xả nhất cũng thật đúng lúc. Từ đầu đến lúc mưa bắt đầu đổ xuống một lớp bụi mờ, áo tôi ướt nhẹp mồ hôi, tóc thì bết hết lại. Mưa ào xuống, và trong một cái chớp mắt, hơi nóng biến mất, tràn qua là một mùi mưa mát rượi. Toàn thân tôi ướt mẹp, nước xối xả dội xuống đầu, phải liên tục đưa tay lên vuốt mặt vì nước cứ nhòe hết cả, nhưng không hề thấy lạnh một chút nào. Tôi chỉ thấy mình hào hứng, cười lớn. Trong màn mưa tầm tã đó, tôi thấy JYJ như tỏa sáng, tỏa ra một thứ ánh sáng thật dịu dàng nhưng cũng thật rực rỡ.

Khi lắng nghe JYJ hát bài cuối trong màn mưa tầm tã, tôi nhìn thấy tuổi trẻ của mình và của cả họ nữa. Hơn mười năm đã trôi qua hiện lại trong đầu tôi như một cuốn phim đang chiếu, khiến tôi ngạc nhiên vì chưa bao giờ nghĩ rằng cũng có lúc mình nhớ lại tất cả những điều đó. Thì ra những kí ức luôn ở đó, chỉ đợi được đánh thức, chứ chẳng bao giờ biến mất đi. Tôi thời học cấp hai, cấp ba rất nhiệt huyết lẫn khờ dại, thậm chí ngốc nghếch. Tôi thời dán poster YooChun lên tường để mỗi ngày đi học đều vuốt mặt oppa một cái. Tôi thời in lyrics những bài tiếng Nhật Loving You, Proud, Hello Again… và học hát theo. Tôi thời rơi nước mắt khi họ đến một ngã rẽ. Tôi thời trưởng thành hơn một chút… Trong từng mốc thời gian, đều có họ xuất hiện, trong những dáng hình khác nhau, cảm xúc khác nhau.

Thời gian làm tôi trưởng thành. Và cả họ cũng vậy. Họ đứng đó, vừa giống vừa khác với kí ức mà tôi lưu giữ. Nhưng tôi biết, trong tương lai, tôi cũng sẽ tiếp tục đổi thay và tiến lên, cùng họ.

Trong một phút chốc tôi cảm thấy thật hạnh phúc khi đã có họ trong tuổi trẻ của mình. Cảm thấy thật biết ơn được đi cùng họ qua những ngã rẽ của cuộc đời. Tôi biết sẽ có người cho rằng fan-girl thật điên rồ và ngớ ngẩn. Nhưng tôi xin phép được giữ lấy sự điên rồ và ngớ ngẩn đó. Tôi chỉ sống một lần trong đời, nên chỉ cần mình hạnh phúc và thấy đủ.

JYJ đã nói: “Cảm ơn các bạn. Xin lỗi các bạn. Chúng tôi yêu các bạn”.

Vâng.

Cảm ơn các anh. Xin lỗi các anh. Chúng em yêu các anh.

Và chúng em sẽ luôn ở đây đợi các anh trở về.















Fuyu