User Tag List

+ Trả lời chủ đề
Trang 1/2 12 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 15

Chủ đề: Cần phải làm gì để làm trong sạch bóng đá Việt Nam?

  1. #1
    HUT's Engineer
    Tham gia ngày
    Dec 2002
    Bài gửi
    502

    Mặc định Cần phải làm gì để làm trong sạch bóng đá Việt Nam?

    Sự thực đã phơi bầy. Nhưng chúng ta đều hiểu đó chỉ là phần nổi của tảng băng mà thôi.

    Cầu thủ sẽ bị pháp luật trừng trị, nhận búa rìu dư luận, sự lên án cái gọi là "bán đứng danh dự Tổ quốc", người ta ùa vào chửi rủa vì "lòng tin bị đánh mất", bị "xúc phạm",,,

    Kết quả hôm nay có lẽ không phải là bất ngờ, thậm chí có thể dự đoán trước. Người ta đã quá quen với tiêu cực của bóng đá VN rồi, quen với cách giải quyết nửa vời;vài con tốt đen đem ra làm vật thí mạng, còn chân tướng sự việc, phần chìm đều nằm trong vòng bí mật cả. Phải chăng người ta sợ động vào một thế lực ghê gớm nào đó, hay là vì "chiếc ghế", sợ vạch áo cho người xem lưng?

    Lần này sẽ là 1 vụ "to" đấy, là cơ hội để làm "diệt tận gốc" tiêu cực, phải trừng trị thật nặng những kẻ bán đứng "danh dự tổ quốc", các cầu thủ sẽ là người phải gánh chịu hậu quả nặng nề chưa từng có trong tiền lệ; càng phạt thật nặng, đổ hết những giận giữ lên cầu thủ thì dư luận sẽ tập trung vào những "đứa con" để quên đi trách nhiệm của những "ông bố"?

    Các cầu thủ cũng chỉ là con người, thiếu giáo dục đầy đủ, còn trẻ, lại sống trong một môi trường đầy cảm bẫy, những "thâm cung bí sử" , những tục lệ mà có lẽ ai sống trong đó cũng bị nhiễm cả; nhập gia tùy tục, những cầu thủ chỉ giỏi đá bóng và sống hoang dã, không được giáo dục để trang bị cho mình một lớp bảo vệ thì làm sao nói 0 với cái xấu được?

    Sự sa ngã này lẽ ra phải được thấy trước khi mà:
    những chủ độ, môi giới đều là những cựu cầu thủ quốc gia;
    căn bệnh tiêu cực đã xẩy ra hàng chục năm nhưng không giải quyết được dứt điểm, thành tích của đội bóng ảnh hưởng đến chiếc ghế lãnh đạo của mỗi sở thể thao;
    khi mà lãnh đạo đội bóng, ông thầy của mình chỉ đạo cầu thủ "đá bậy", khi những tiếng còi dính mùi tiền của trọng tài, khi các cầu thủ chứng kiến các "ông bố" đấu đá, chia bè kết cánh, nói xấu lẫn nhau thì các cầu thủ có tâm phục khẩu phục các "ông bố" nữa k? Nếu có những "ông bố" gương mẫu, được các cầu thủ nể trọng thì các cầu thủ có dám nhận tiền cá độ không; tôi nghĩ họ sẽ đau lòng lắm nếu làm tổn thương những ông bố đó.

    Các cầu thủ thác loạn ngay trong khách sạn đội tuyển quốc gia ở, nếu được quan tâm đến nhu cầu tinh thần, vật chất, những thú vui lành mạnh thì có xẩy ra chuyện đó k? Rồi chuyện sử dụng dtdd, thiếu mối liên hệ gần gũi giữa HLV với cầu thủ, nội bộ ban huấn luyện không chia sẻ cùng nhau những tâm tư nguyện vọng...--> quản lý nghiệp dư

    v..v...cái khác báo chí nói rất nhiều rồi

    Nếu chúng ta sống trong 1 môi trường như thế có chắc k phạm phải sai lầm k?

    Sự việc đã đến thế này rồi, trách nhiệm không chỉ là các cầu thủ. Những tiêu cực từ xưa tới nay và cách giải quyết của VFF cho thấy là ngay trong VFF có sự mờ ám,,,,cần phải giải quyết ngay trong VFF. Phải giải quyết từ gốc; nếu không thì sẽ tiếp tục xẩy ra chuyện này nữa, và tôi sẽ k hề ngạc nhiên như những gì đang xẩy ra.

    Các cầu thủ sẽ bị pháp luật phán xét do những gì họ làm. Nhưng phải trừng trị những kẻ cầm đầu, lôi kéo họ, nhưng tên chủ độ, môi giới; những "bệ đỡ" cái xấu ngay trong VFF; những tiêu cực xẩy ra trong bóng đá cho thấy rằng bộ máy này đã k àm tròn trách nhiệm và bổn phận; k giải quyết được tận gốc tiêu cực,và những con tốt đen sẽ làm vật thí mạng. Động đến đâu cũng dính tiêu cực hết, trách nhiệm của người đứng đầu ở đâu?

    Đây là lúc phải giải quyết tận gốc, liệu chúng ta có làm được không? Bản thân chúng ta có thể làm được gì để góp tiếng nói cho sự công bằng:100:

    chú ý: tôn trọng người viết, thảo luận đúng chủ đề, cái chúng ta cần là các bạn nói lên suy nghĩ của bạn cho nền bóng đá VN trog sạch chứ k phải chửi rủa cầu thủ.
    Lần sửa cuối bởi f1gali; 23-12-2005 lúc 10:04 AM
    Khám phá bản thân

  2. #2
    HUT's Engineer
    Tham gia ngày
    Dec 2002
    Bài gửi
    502

    Mặc định

    Nếu có nhà báo Chánh trinh ở đây thì chúng ta sẽ được đọc những phân tích sắc xảo, toàn diện của ông, tiếc là ông mất rồi 2

    khà khà, nhưng dù sao cũng có nhiều bài hay.

    Trảm tướng hay thí binh đây :100:

    Dư luận đang chờ đợi câu trả lời cuối cùng của các cơ quan chức năng cho hàng trăm câu hỏi đang được đặt ra xung quanh vụ bán độ đầu tiên bị phanh phui này. Trảm tướng hay thí binh? Chúng ta sẽ làm gì để không bị “tuột tay”?

    Lần lượt Văn Quyến rồi Quốc Vượng đã đưa chân vào trong những căn phòng có cánh cửa sắt với tội danh “Đánh bạc và tổ chức đánh bạc”(Điều 249 Bộ luật Hình sự), nhưng ai cũng hiểu đó mới chỉ là phần nổi nhỏ bé của “tảng băng trôi” khổng lồ này.



    Câu chuyện như trinh thám về hai người phụ nữ và 23 triệu đồng, những lời khai mới nhất của Tấn Tài và Tài Em, vụ cựu TTQG Phi Hùng bỏ trốn(?) và cả việc trùm cá độ Thắng “tài dậu” đang lẩn trốn ở nước ngoài gọi điện về đầu thú... đã phần nào phác họa nên bức tranh tổng thể về một hệ thống ngầm đã và đang thao túng đường đi của trái bóng trên các sân cỏ VN.



    Nhiều người đang nghĩ đến một truyền kỳ có thật về bản “danh sách đen” dài hàng trang giấy về những nhân vật liên quan đến trò chơi “bóng bàn” từ xưa đến nay trong làng túc cầu nước Việt. Và cũng không ít ý kiến cho rằng, những mắt xích trong vụ (nghi) án này sẽ mang lại một cơ hội có một không hai để diệt tận gốc “đại dịch” mua bán vốn đã thâm căn cố đế và ngày càng gia tăng về cả mức độ tinh vi cũng như “độ nặng” của các bản “hợp đồng”.



    Chuyện Như Thành hay ông Thành Vinh phải giơ đầu ra nhận búa rìu dư luận được người ta ví như những con “tốt thí” trong thế cờ cùng của những bàn tay đen nào đó nhưng dư luận muốn nhiều hơn thế. Ai cũng hiểu, trên bàn cờ những con tốt chỉ là tấm bình phong chỉ biết tiến không biết lùi để che chắn cho những xe, pháo mã mặc nhiên tung hoành. Còn biết bao nhiêu kẻ làm những chuyện tày trời hơn thế vẫn còn hiên ngang ngoài vòng pháp luật và hàng vẫn tiếp tục thao túng đường đi của trái bóng bằng những việc làm nhơ nhuốc của mình.



    Trước những sự việc này, cũng đã có không ít vị lãnh đạo “chóp bu” của bóng đá VN nói riêng và thể thao VN nói chung bị “lộ gáy”. Nhưng cuối cùng, không hiểu vì sao mà có vị thì chỉ phải ra đi không cờ không trống, có vị lại chỉ bị phê bình nội bộ qua loa vì những lỗi kiểu như “buông lỏng quản lý” hay “thiếu trách nhiệm” và vẫn hiên ngang tại vị để tiếp tục công tác … làm sạch bóng đá nước nhà(?).



    Rõ ràng, việc mua – bán độ, việc “lót tay” trọng tài, v.v… đã trở thành một việc làm có hệ thống, có đường dây và nó đã tạo được một thế đứng khá vững chắc với những chiếc vòi len lỏi lên đến tận đâu thì có trời mới biết được. Và người ta có cảm tưởng rằng những vụ việc được phanh phui của một ông trọng tài, một cầu thủ hay một vị HLV nào đó thì cũng chỉ là một giọt nước nổi trong bát canh thiu mà thôi.



    Quay lại với nghi án bán độ của một số cầu thủ lần này, gần như chắc chắn sẽ có vài ba cái tên tuổi đôi mươi bị đưa ánh sáng, cũng chẳng nghi ngờ gì khi những nhân vật “tuổi trẻ tài cao” này sẽ phải gánh chịu những hậu quả do mình gây ra, và cũng không có gì phải ngạc nhiên nếu người ta sẽ lại (như mọi lần) ca ngợi về sự thành công của một chiến dịch đấu tranh với tiêu cực.



    Vết xe đổ của cách hành xử kiểu “cờ bí dí tốt” vẫn còn sờ sờ trước mặt. Liệu lần này chúng ta có lặp lại hay không? Liệu chúng ta có tìm được một con đường sáng để đưa bóng đá VN thoát khỏi vòng luẩn quẩn của những đồng tiền tội lỗi?



    Mong rằng, một lần chúng ta hãy suy nghĩ thật kỹ, vượt qua được sự yếu hèn của chính mình để làm được những việc lớn lao hơn là đập đi vài cái bình phong để rồi ngay ngày mai lại có kẻ dựng lên những chiếc bình phong mới bởi nếu không, chúng ta vẫn chỉ là người thất bại trong cuộc chiến với tiêu cực mà thôi.



    Tương lai của bóng đá VN sẽ đi về đâu? Phải chăng đã đến lúc những ung nhọt phải được mổ xẻ tận gốc để trả lại cho những trái bóng trên sân cỏ VN hình tròn vốn có và trả lại cho người hâm mộ những trận cầu đẹp đẽ với niềm đam mê bất tận từ chính trái tim.



    Trảm tướng hay lại thí binh? Thế cờ định mệnh này chỉ có duy nhất một nước đi đúng.



    Hồng Kỳ

  3. #3
    HUT's Engineer
    Tham gia ngày
    Dec 2002
    Bài gửi
    502

    Mặc định

    Đúng là nhà báo viết, viết những gì mình muốn nói nhưng lại k viết được


    Tôi muốn lưu ý những cơ quan có trách nhiệm về cái có thể gọi là "tiêu cực" rộ lên với cường độ cao "rờ đâu cũng gặp" chắc chắn có liên quan đến một loại não trạng nào đó, kiểu "gấp rút chụp giựt" trước khi "môi trường làm ăn" bị thu hẹp, do luật pháp, do dân chủ và do cả sự phẫn nộ của công chúng.



    Chúng ta sẽ không nói nhiều về những ham hố tội lỗi mà quan tâm hơn cách ngăn ngừa, nhất là sửa trị tội lỗi. Trở lại chuyện bóng đá, đâu phải nó mới gây bức bối cho xã hội ở SEA Games lần này. Nói cách nào đó, tiêu cực - cụ thể là bán độ, thậm chí bán độ trắng trợn - đã được báo động từ lâu. Chúng ta có thấy lạ không khi những vụ cá độ đến mức bán danh dự quốc gia luôn phải chờ nghiệp vụ của công an ra tay khám phá. Thế còn toàn bộ hệ thống tổ chức của ngành, của đội làm gì?



    Tôi đồng ý không nên "trăm dâu đổ đầu tằm", mọi tội lỗi xua về phía một số cầu thủ nào đó - cầu thủ làm bậy thì phải trị, dứt khoát như vậy - nhưng một ĐTQG phải đâu cả một xã hội, cả một thị trấn, một làng, nó gồm bao nhiêu người và tính khí từng người không có gì là bí mật trước đồng đội và người có trách nhiệm quản lý.



    Chắc chắn không phải là ngẫu nhiên mà một cầu thủ ưỡn người, gác chân lên bàn, hỏi một lãnh đạo LĐBĐ về tiền thưởng, như chúng ta đọc trên báo. Cái gì thúc đẩy anh cầu thủ ấy ngạo mạn đến cỡ đó? Rồi bây giờ, công an bắt tay điều tra thì cầu thủ khai báo lại sợ những thế lực nào đó đe dọa sự an toàn bản thân hoặc những người thân khác. Thế thì công lý có còn không?



    Cải cách bóng đá theo hướng cho phép cá độ một cách hợp pháp, có kiểm soát chặt chẽ là một lối ra, song chưa đủ. Cần phải có điều luật nói rõ những nhóm, những cá nhân cá độ nào tiếp cận với cầu thủ để xếp đặt tỷ số, nhóm đó phải chịu trừng phạt thích đáng. Đầu sỏ xếp đặt tỷ số, người trong bộ máy quản lý, cầu thủ, HLV, trọng tài mà phạm pháp, tội phải cao hơn -cChẳng có hình thức xử lý nội bộ nào cả mà chỉ có ra tòa và cái giá là thời gian ở tù, có khi tính bằng đơn vị năm.



    Tôi cảm thấy chỉnh đốn bóng đá chuyên nghiệp ở ta thực sự chưa thành hình thù, sử dụng con người cũng không theo tiêu chí đúng nghĩa. Ngay chuyện bỏ phiếu để chọn cầu thủ xuất sắc, thậm chí cầu thủ nổi tiếng cả thế kỷ, dư luận vẫn thấy lá phiếu giống như sự đùa cợt, ở đây có phe đảng, có tình cảm, có nhiều thứ nữa. Cái gì cũng vậy, đã không rõ thì nhất định sẽ rối.



    Tôi tự hỏi tham dự SEA Games gồm rất nhiều bộ môn nhưng tại sao những VĐV các bộ môn khác nói chung mang tự hào về cho đất nước, còn bóng đá thì không? Câu hỏi này mong được trả lời. Đừng an ủi bằng chiếc HC bạc.



    Đã đến lúc, theo tôi, chính Thủ tướng Chính phủ và Ban Khoa giáo Trung ương xắn tay áo vào một vụ, ta gọi đích danh "chuyên án bóng đá ở SEA Games Philippines". Malaysia từng khốn khổ giống như ta đang khốn khổ, nhưng Chính phủ Malaysia quyết làm sạch bóng đá và bóng đá Malaysia phát triển.



    Chắc ở Việt Nam tình hình không đến nỗi khó hơn Malaysia...

  4. #4
    HUT's Engineer
    Tham gia ngày
    Dec 2002
    Bài gửi
    502

    Mặc định

    Trách Quyến nhưng cũng thương Quyến lắm...sự sa ngã đã dự báo từ trước.

    Có một chú bé nông thôn nọ lạc vào thành phố, loanh quanh mãi mà không sao thoát khỏi đó. Chú quỳ gối, đọc kinh cầu nguyện rồi nhảy xuống sông với hy vọng dòng sông sẽ đưa mình trở về đồng ruộng nhưng cuối cùng, chú đã chết, một cái chết tất yếu, một bi kịch tất yếu không chỉ của riêng chú mà là của chung cho tất cả những ai đã lạc khỏi thế giới của riêng mình…

    Để khái quát cuộc đời thơ ca của Êxênhin (nhà thơ trữ tình nổi tiếng người Nga) Gorki đã kể lại câu chuyện đó.



    Tình cờ, câu chuyện trên lại rất ứng nhiệm với trường hợp của “cậu bé vàng” họ Phạm, người đã từng làm những con tim của các fan BĐVN có những lúc phải nghẹn lại rồi vỡ oà vì sung sướng. Cái tin Quyến đốt lưới Hàn Quốc, đem về trận thắng lịch sử cho BĐVN xuất hiện trên mặt báo vào một buổi sáng năm 2003. Tôi tin chắc rằng khi đó, sau khi vừa tỉnh giấc không ít người VN đón nhận tin này giống như chuyện trong mơ. Làm sao mà tin được, khi mà BĐ Hàn Quốc hơn ta cả một cái đầu, và cách đấy đúng 2 tuần họ còn đánh bại ta tới 0- 5. Thế mà đấy lại là sự thật. Một đường chuyền của Tuấn Phong. Một cú chạm bóng của Quyến. Một cú sút hình quả chuối…tất cả đã làm nên lịch sử!



    Chỉ riêng cú sút này thôi, chỉ riêng pha bóng ấy, trận đấu ấy, mà không cần nhắc tới bất cứ một chiến công nào khác Quyến đã đủ đưa tên mình vào sổ vàng VFF. Tôi cũng tin chắc rằng sau thời khắc ấy có không ít fan đã đặt trước cái tên Văn Quyến một từ “thần tượng”, có không ít đứa trẻ trong giấc mơ của mình, ít nhiều đã mơ về gương mặt ấy, đôi chân ấy, thần tượng ấy…



    *



    Ôi! Thần tượng của tôi! Liệu chăng lời than ấy đã xuất hiện ? Nó xuất hiện cùng với nỗi thất vọng, cùng sự chán chường tới não nề, bi đát khi mà Quyến (chứ chẳng phải ai khác) đã phải cúi mình lẩn trốn trước ống kính phóng viên? Tôi tin là có, bởi chính tai tôi, ngay trước cổng cơ quan điều tra trên phố Hồ Giám đã nghe thấy những lời nặng nề hơn thế, tệ hại hơn thế rất nhiều.



    Đốt! Đốt! Và đốt!, tại tiền sảnh C14 cánh phóng viên cứ đốt hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác để “rình rập” Quyến, chờ đợi những thông tin của Quyến, thậm chí còn coi đó là một thứ “tin độc” trên mặt báo sáng mai.



    Chửi!Chửi! Và chửi! Những người hâm mộ cứ chửi hết điều nọ đến điều kia như để thoả nỗi tức giận của họ trước sự sụp đổ của một thần tượng.



    Trốn! Trốn! Và trốn! Nhân vật chính - Phạm Văn Quyến, đích thực là thế không dám ngẩng mặt lên để đối diện với những chiếc máy ảnh chĩa về phía mình. Trong cái cảnh lầm lũi, giấu gương mặt, giấu ánh mắt (và dường như là giấu tất cả những gì có thể) vào một chiếc mũ, có lẽ Văn Quyến lúc ấy không thể biết bầu trời màu xanh hay màu tía?



    *



    Thôi, hết thật rồi! Đời bóng đá của Quyến lúc này thật đúng với câu “chỉ mành treo chuông”. Nhưng vấn đề là vì sao? Vì sao mà một tài năng lại xuống dốc nhanh và bi thảm đến thế? Trong những bài viết đây đó của mình tôi đã ít nhiều đụng chạm tới điều này. Nhưng ở đây có lẽ cần thiết phải đề cập tới một góc nhìn khác, một góc nhìn mà tôi đã chọn làm tựa đề cho bài tản mạn: Bi kịch đô thị.



    Giữa chú bé lạc vào thành phố trong câu chuyện của Gorki với một Văn Quyến “lạc” từ nông thôn ra đô thị, từ vòng tay ấm áp của mẹ Niềm ra những mối quan hệ giá băng, sắt thép của những cầu thủ đàn anh, đàn chú sao mà giống nhau đến thế? Hiển nhiên chú bé mà Gorki nhắc đến bị “lạc” một cách thật sự, một sự lạc lối đơn thuần về mặt cơ học (từ không gian này tới không gian kia). Còn với Quyến, cậu ta chấp nhận rời quê hương đi đá bóng, chấp nhận xa mẹ để dấn thân vào đội 1 Nghệ An. Bạn sẽ bảo vậy thì không thể gọi là “lạc” được! Đồng ý, thế nhưng trong sự chấp nhận và dấn thân ấy, khi mà chủ thể không chuẩn bị cho mình một hành trang, một sự hiểu biết đủ đầy thì sự chấp nhận và dấn thân sẽ trở thành một hành vi mù quáng, như thế có khác gì lạc lối đâu?



    Khi nhà thơ Nguyễn Bính rời quê mẹ Hà Nam để đi giang hồ lãng tử, ông đã thốt lên: “Từ bỏ vườn cam bỏ mái gianh – tôi đi dan díu với kinh thành”. Sự “dan díu” thoạt tiên đem đến cho ông nhiều phấn khích, thế nhưng dần dần thi sĩ nhận ra cái tâm hồn thành thị giống như một chiếc áo quá cỡ mà mình không thể mặc vừa.



    Ông định trở lại cái nôi đã sinh ra mình, trở lại với những vần thơ quê mùa đã từng làm nên tên tuổi mình. Thế nhưng “người ta không thể tắm hai lần trên một dòng sông”, ông chẳng còn là một hồn quê thuần phát nữa để mà “trở về”, nhưng cũng không thể là kẻ lãng tử đích thực như những gã trai đô thị để mà bước tiếp. Thế là trong cơn vật vã, giằng xéo đó hồn thơ ông chết dần, chết dần, để rồi một ngày ông không còn là ông nữa.



    Tôi tin là cái hồn thơ ấy chết một cách tự nguyện. Cũng giống như chú bé trong câu chuyện của Gorki đã tự nguyện nhảy xuống sông, tự nguyện chết với hy vọng là dòng sông sẽ đưa mình về với đồng nội thân thương, nghĩa là đưa mình trở lại là mình.



    Chỗ này thì Quyến không có được. Quyến “chết” một cách bị cưỡng bức, “chết” trong những lời tra hỏi, chất vấn của cơ quan an ninh. Anh ta không thể tự nguyện giống như Nguyễn Bính hay như cậu bé trên vì anh ta thiếu một tầm văn hoá để nhận biết rằng mình đã không còn là mình nữa.



    Quyến rời mẹ, rời nông thông từ thủa thiếu thời để đi đá bóng, anh chưa kịp tắm mình trong cái nôi văn hoá ấy, hoặc giả chưa đủ lớn để nhận thức ra nó và trưởng thành cùng nó. Ánh đèn đô thị, nụ cười người đẹp, giọt lệ giai nhận… tất cả quyến rũ anh và ám ảnh anh. Nó lớn đến nỗi anh không thể nhận ra rằng sau nó là những cạm bẫy chết người. Hình như đó là tấn bi kịch tích yếu cho những thân phận tài hoa, đi từ quê lên phố mà trong đầu lại quá thiếu “hành trang”?



    *

    Trách thật nhiều mà cũng thương thật nhiều! Anh cũng chẳng có một người cha tinh thần (kiểu như HLV Calisto với Tài Em) để dạy anh những phẩm giá cơ bản của một người đá bóng. Cái phẩm giá mà nhờ nó người ta biết mình phải học gì, tránh gì trong một môi trường mà hào quang và tội lỗi cứ hoà vào nhau, sống cùng nhau một cách nhá nhem… /



    Phan Đăng

  5. #5
    Commander of Adamantine ! Avatar của Tử Phong
    Tham gia ngày
    Sep 2005
    Bài gửi
    3.442

    Mặc định

    Còn quá nhiều việc để VFF làm nếu muốn làm trong sạch bóng đá VN, từ vụ bê bối của các trọng tài cho đến vụ bê bối cá độ này ... hic ....
    Lần sửa cuối bởi Tử Phong; 22-12-2005 lúc 03:06 PM

    Một người thông minh giống như một dòng sông ...
    ... càng sâu càng ít ồn ào ...

  6. #6
    HUT's Engineer
    Tham gia ngày
    Dec 2002
    Bài gửi
    502

    Mặc định

    Những ai hâm mộ VQ cũng an ủi một phần, dù sao cũng tin vào bản chất Quyến không xấu; sống trong môi trường cảm bẫy, hiền lành nhưng bị lôi kéo, sa ngã. Quốc Vượng mới là thằng chủ mưu:100:

  7. #7
    Commander of Adamantine ! Avatar của Tử Phong
    Tham gia ngày
    Sep 2005
    Bài gửi
    3.442

    Mặc định

    Ối trời, lại còn thế nữa, đến bó tay, chịu sao nổi nhiệt thương thay số phận một nhân tài ....

  8. #8
    Lùi một bước... Avatar của why_not
    Tham gia ngày
    Apr 2003
    Bài gửi
    1.011

    Mặc định

    Làm gì nữa, nhẹ thì treo giò vĩnh viễn, nặng thì tử hình ....

    Quote Nguyên văn bởi R9Ronie
    bản chất Quyến không xấu; sống trong môi trường cảm bẫy, hiền lành nhưng bị lôi kéo, sa ngã.
    Cái lý: lương tâm trong sáng nhưng bị dòng đời xô đẩy ấy không thuyết phục nổi ai đâu ... Bản lĩnh của mỗi người quyết định hết ...

    Chúng ta nên nhìn thẳng vào vấn đề: đây không phải lần đầu tiên và duy nhất ... Người có tài mà không có đức là người ác, người có đức mà không có tài là người quê => quê cũng chẳng chết ai, ác thì "đi đêm lắm có ngày gặp ma". Mà vấn đề bây giờ không chỉ là đạo đức nữa, danh dự của quốc gia mà còn đem bán thì có lẽ cho tử hình đi, ai chấp nhận công dân kiểu đấy được. Nếu Seagames 21 mà đúng là chúng nó cũng bán thì cho tử hình hết.

  9. #9
    binhjuventus
    Guest

    Mặc định

    Bản chất công an không xấu, nhưng họ phải xấu vì để trị những thằng xấu, cần có những thằng xấu hơn những thằng xấu

    Nói chung, không thay đổi được đâu. Muốn thay đổi, phải chặt ông nọ, bà kia, mà ông nọ, bà kia lại dính đến ông kia bà nọ. Lôi thôi khéo lại kéo đến chục ông to chóp bu thì nguy khốn tình hình đất nước :2)

  10. #10
    Quân nhân danh dự Avatar của khannhachboa
    Tham gia ngày
    Aug 2005
    Bài gửi
    4.805

    Mặc định

    Tóm lại, VQ và QV (ngẫu nhiên viết tắt lại lộn ngược của nhau nhỉ! :65 có nguy cơ bị treo đùi vĩnh viễn!
    ~ ~ ~ ' ' ' " " " " " ' ' ' ~ ~ ~
    T ố n h â n b ấ t k h ả h ữ u k h i n h n g ạ o t h á i

    N h i ê n b ấ t k h ả v ô k h i n h n g ạ o c ố t

    ---+++---




    ---+++---
    BLOG, BLOG...

+ Trả lời chủ đề
Trang 1/2 12 CuốiCuối

Thông tin chủ đề

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đọc bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Từ khóa (Tag) của chủ đề này

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình


About svBK.VN

    Bách Khoa Forum - Diễn đàn thảo luận chung của sinh viên ĐH Bách Khoa Hà Nội. Nơi giao lưu giữa sinh viên - cựu sinh viên - giảng viên của trường.

Follow us on

Twitter Facebook youtube