User Tag List

+ Trả lời chủ đề
Trang 4/4 ĐầuĐầu ... 234
Hiện kết quả từ 31 tới 35 của 35

Chủ đề: tâm sự của nó

  1. #31
    HUT's Student Avatar của Fuurin
    Tham gia ngày
    Jun 2014
    Bài gửi
    251

    Mặc định Re: tâm sự của nó

    Trong đầu nó lúc này chỉ nghĩ được rằng nó quá ngây thơ. Nó nghĩ chỉ cần chân thành xin lỗi, chân thành đến phát khóc, là sẽ được thương cảm. Nó nghĩ những giọt nước mắt ấy của nó sẽ làm mọi chuyện ổn thôi, dù lúc ấy nó òa khóc tự nhiên không hề diễn. Nhưng cuối cùng, chẳng có gì là ổn cả. Mọi chuyện cứ tồi tệ nhất theo cách của nó. Thương cảm, lòng trắc ẩn... gì đó, đã chẳng còn tồn tại nữa rồi. Không xin lỗi bằng tiền, bằng quà, thì ai bỏ qua cho khi người ta có quyền bắt tội?
    Lúc đứng dậy đi về, nó nghĩ nó có thể khóc ngay được, nhưng không, nó đi thẳng, nhìn thẳng. Sao phải cúi mặt chứ. Ừ thì nó sai. Nó xin lỗi rồi. Thầy không tha thì thôi vậy. Nó không khóc chút nào. Nó muốn tìm người để nói ra, để kể cho nghe, để được an ủi. Cuối cùng thì cũng chẳng cần, nó tự nuông chiều bản thân một chút là vui lên thôi ấy mà. Đen thôi đỏ quên đi!

  2. #32
    HUT's Student Avatar của Fuurin
    Tham gia ngày
    Jun 2014
    Bài gửi
    251

    Mặc định Re: tâm sự của nó

    Lâu lắm rồi nó mới lại vào đây, ngồi đọc lại từng dòng, từng dòng nó viết, từ cái ngày nó mới chỉ là con bé 18 tuổi rưỡi, mới bỡ ngỡ làm quen với cuộc sống sinh viên. Bây giờ thì nó đã là sinh viên sắp hết năm 3 rồi cơ đấy. Thời gian trôi nhanh biết bao.
    BK lại sắp bước vào những ngày thi. Lại một mùa thi nữa. Nó đã đi qua hơn một nửa chặng đường của kế hoạch "5 năm lần thứ nhất". Nó cứ nghĩ mãi về con đường mình đã chọn, khác xa so với con đường nó dự định sẽ đi khi vào BK. Nhưng nó cũng dần yêu cái ngành này rồi, khó, nhưng rất thú vị, làm nó luôn muốn hiểu nhiều hơn. Nó cố gắng và hy vọng mình sẽ ngày càng giỏi hơn, mà, ai chẳng muốn thế cơ chứ.
    Nó sắp hết 3 năm ở ktx. Phòng nó lúc vui lúc buồn. Nó nhớ hồi đầu luôn rất vui, 8- 9h tối vẫn còn ồn ào đùa nhau, thi thoảng cả bọn lại kéo nhau đi ăn uống chơi bời. Bây giờ khác rồi. Có những lúc một đứa nào đó buông một câu hỏi, cũng chẳng có ai trả lời nếu như không nghe nhắc đến tên mình. Nó cảm giác như tụi nó hạn chế nói chuyện với nhau hơn, mặc dù ở chung một phòng. Đứa nào cũng ích kỉ hơn, thu mình hơn một chút. Thỉnh thoảng cũng có lúc vui, lúc tụ tập ăn uống chẳng hạn, nhưng ít hơn nhiều so với lúc trước. Hết kì này là mỗi đứa một nơi, đứa ở lại, đứa chuyển ra ngoài... nghĩ cũng hơi buồn, tụi nó đã có những lúc coi nhau như là chị em trong nhà vậy...
    Nó muốn ở một mình, sau khi chuyển ra ngoài. Nó muốn làm mọi việc theo ý nó, không phải nhìn sắc mặt của ai. Nhưng nó cũng sợ cảm giác cô đơn lắm. Nấu một mình, ăn một mình. Nó đã tưởng tượng đến cảnh buổi tối đi dạy thêm về, tự mình tra chìa khóa và mở cửa, tự mình thắp sáng căn phòng tối om, trong nhà không có ai đang đợi nó về, thật cô đơn biết mấy. Nó đã tưởng tượng cảnh trời mưa rào thật to và sấm chớp đùng đùng, nó nằm một mình ngước nhìn lên trần nhà và rơi nước mắt tủi thân... Nó đã tưởng tượng nhiều lắm. Nhưng nó vẫn muốn ở một mình. Để biết cảm xúc thực sự của nó, để biết nó là ai, để có trách nhiệm hơn với chính bản thân, để trưởng thành. Nhưng đó là chuyện của mấy tháng nữa, còn bây giờ, nó vẫn phải lo học và thi cho tốt. Kì này nó nhiều môn khó, nó rất lo lắng, nhưng nó lại không biết phương pháp học làm sao cho đúng. Nó tham quá, cái gì cũng muốn học, cái gì cũng muốn làm. Tiếng Nhật, tiếng Anh, NNKH, đi dạy thêm đứa, rồi còn dự án với Ebolic... cuối cùng thì nó sẽ làm hỏng bét mọi thứ cho xem. Nó phải quản lí lại thời gian, và tận dụng thời gian, chứ không được lười nữa. Bớt làm những việc vô bổ đi, bớt nghĩ lung tung đi...
    Nó muốn quay lại 3 năm trước, lúc nó mới chân ướt chân ráo lên HN, nó muốn bắt đầu lại năm nhất ở đây, nó muốn thay đổi nhiều thứ. Nó không thể, hiển nhiên rồi. Bây giờ có lẽ cũng chưa muộn nhỉ. Rồi liệu nó có như người đó, đi làm mệt mỏi về lại than rằng muốn quay trở lại làm sinh viên?
    Một ngày tháng 3, trời chẳng nắng chẳng mưa, khó chịu và ẩm ướt..

  3. #33
    HUT's Student Avatar của Fuurin
    Tham gia ngày
    Jun 2014
    Bài gửi
    251

    Mặc định Re: tâm sự của nó

    Nó vừa thực hiện một chuyến đi overnight, lần thứ 2, cũng như lần trước, nó đi xe đạp, và đi hai mình
    Lần này, nó đã được xem Lễ hạ cờ ở lăng Bác, và sáng sớm hôm sau quay lại đó để xem Thượng cờ. Sau chuyến đi, nó nhận ra rất nhiều điều.
    Khoảnh khắc khi lá cờ được kéo lên, và bài Quốc ca vang khắp quảng trường, thực sự rất thiêng liêng và xúc động. Nó từng nghi ngờ lòng yêu nước của nó, khi đọc báo và thấy sự tồi tệ ở khắp mọi nơi. Nhưng buổi sớm hôm ấy, nó cảm thấy yêu nước hơn bao giờ hết. Yêu và để trong tim thôi, chứ nó vẫn chán ghét nhiều thứ chính sách, quy định, quyết định.. lắm (viết thế thôi ko lại bị nói là có tư tưởng phản động). Đặc biệt là các anh tiêu binh ở đó rất đẹp, không phải cụ thể ai cả, mà là cả đoàn 34 người ấy, đi cực đều- hàng 3 người nhìn ngang không khác gì một người, động tác cũng đẹp xuất sắc. Đúng là VN, những thứ bề nổi thì luôn được chau truốt
    Một điều rõ ràng nữa nó nhận ra được, là sự khác biệt lớn giữa người có tiền và người không có tiền. Không phải bây giờ nó mới biết, mà là bây giờ mới biết rõ ràng thôi. Đêm đó nó ngồi trước cửa Nhà Hát lớn, và nhận ra được. Chẳng có gì đáng tự hào khi tiêu xài hoang phí những đồng tiền không phải do chính tay mình làm ra. Tiền rất quan trọng, rất rất quan trọng. Nhưng nó không phải là tất cả. Nó muốn làm ra thật nhiều tiền, để không bị khinh thường, để có thể cùng những người thân tận hưởng những điều kiện tốt nhất. Đến lúc ấy, chắc chắn nó sẽ dạy dỗ con cái thật cẩn thận.
    Đọc lại thì thấy giọng văn của nó khác nhiều so với trước đây rồi. Nó cũng không còn vui vẻ như trước. Nó khó tính hơn, và gần như không muốn ai bước vào thế giới riêng của nó. Đã có người nói nó khó gần thì phải. Nhưng cũng không sao. Bớt quan tâm đi thì sẽ bớt tổn thương.
    Nó 21 tuổi 2 ngày. Món quà ý nghĩa nhất nó nhận được vào sinh nhật năm nay là một tin nhắn làm lành từ cô bạn cũ. Tụi nó đã từng rất rất thân thiết, và chẳng hiểu vì sao lại xa cách, nó không biết mình đã làm gì sai, nên nó giận. Lúc nào nghĩ đến nó cũng cảm thấy tiếc nuối tình bạn ấy. Nhưng bạn nó đã dũng cảm hơn nó, dũng cảm gửi một tin nhắn thật dài, bỏ qua cái tôi, bỏ qua sự cố chấp.. Đọc tin nhắn, nó khóc. Ngay khi giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống, nó gọi lại. Đầu dây bên kia, bạn nó cũng đang khóc. Nó chỉ nghe thấy một câu ngắn ngủi, nghẹn ngào "Đừng giận tao nữa nhé". Hai đứa nó thật cố chấp, thật đáng thương, đã bỏ phí quá nhiều thời gian như thế, không đứa nào nói một câu, suốt hơn một năm trời. Bây giờ thì tốt rồi, tụi nó vẫn là bạn, vẫn là bạn.
    Có rất nhiều điều khiến nó tiếc nuối trong cuộc đời này, và nó cũng chỉ biết tiếc thôi chứ không thể thay đổi được. Nhưng dù sao thì cũng kệ thôi, ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra ngày mai.
    haizzzz.nó lại viết linh tinh cái gì thế này?? mà thôi kệ đi, chẳng lẽ nó lại không có quyền nghĩ gì viết nấy à

  4. #34
    HUT's Student Avatar của Fuurin
    Tham gia ngày
    Jun 2014
    Bài gửi
    251

    Mặc định Re: tâm sự của nó

    "Đi cả ngàn dặm mà không học hỏi được gì thì cũng chỉ là anh đưa thư." Phải, nó biết thế. Nhưng nó vẫn tức. Là nó sai. Là nó ngu. Ok, phải list các bài học nó nhận ra sau vụ này mới được:
    1. Việc gì nằm trong quyền hạn của mình mà giải quyết được thì phải tự giải quyết, không nên giao cho người khác. Càng không nên giao cho người không có năng lực (nói thẳng ra là người ngu)
    2. Chỉ nên để một số ít người nắm quyền hành thôi.
    3. Lúc nào cũng phải thật tỉnh táo.
    4. Mình chỉ bị lừa khi mình có gì đó, sau đó sẽ nhận lại được bài học, đừng để mất trắng.
    5. Nước mắt không hề giải quyết được bất cứ vấn đề gì, theo cả 2 nghĩa.
    6. Không nên tin bất kì ai (Trừ bố mẹ)
    Nó nhận ra cuộc sống ngày càng đáng sợ và khắc nghiệt. Mà nó thì còn quá non nớt. Có nhiều chuyện nó không hiểu, nó không biết cách giải quyết, nó làm chính bản thân nó khổ sở. Nó vẫn suy nghĩ đơn giản về mọi thứ, nó vẫn còn nhìn cuộc sống như màu hồng. Giờ thì nó phải thay đổi thôi. Nhưng nó sợ. Nó sợ nó sẽ không còn là nó nữa. Nó trước đây không hề giống nó bây giờ, và có lẽ nó của sau này cũng vậy. Nó cứ loanh quanh mãi. Nó biết phải làm thế nào đây?

  5. #35
    HUT's Student Avatar của Fuurin
    Tham gia ngày
    Jun 2014
    Bài gửi
    251

    Mặc định Re: tâm sự của nó

    Mai là Rằm tháng Bảy. Mới có mấy ngày đầu tháng mà nó gặp đủ chuyện đen đủi: Ngã (tận 2 lần), gãy kính, mãi không "an cư".. và nhất là nó đã mất bà ngoại.
    Bà ốm nằm liệt giường đã hơn 10 năm. 10 năm ấy các bác và cả mẹ nó vất vả nhiều. Nhưng đau khổ nhất vẫn là bà. Lúc nào bà cũng muốn được ra ngoài, được đi lại, chứ chẳng phải nằm một chỗ như thế. Bà luôn ao ước được như bà nội của nó: chống gậy đi chơi khắp nơi, tự tắm tự giặt tự ăn tự uống chẳng phiền gì đến con cháu. Giờ thì có lẽ bà đã thỏa ước nguyện rồi. Bà đã chẳng còn đau đớn, có thể đi đến nơi đâu tùy thích. Nhưng bà hãy phù hộ cho ông mau khỏe lên, bà nhé. Ông yếu quá, chỉ còn da bọc xương, bàn tay lạnh ngắt, ai nhìn cũng xót xa.
    Ngày xưa lúc nghỉ hè, nó hay theo mẹ về nhà ông bà ngoại, rồi ở lại chơi mấy hôm. Nó hay dậy sớm theo ông đi mua đậu nóng về chấm mắm cáy của bà. Nhà ông bà ngày ấy còn có cả một vườn sắn, còn có đầy cây ăn quả, còn có bánh đúc lạc, có canh cua ăn cơm giữa sân những khi mất điện. Ông có một quyển sổ chép thơ, nào Kiều, nào Hồ Xuân Hương,.. Ông tình cảm lắm, cả nghĩ lắm, bà đi chơi mấy hôm ông cũng nhớ, cũng nhắc Sao bà đi lâu về thế. Giờ thì chỉ còn mỗi ông. Mấy tuần trước nó sang chơi, vẫn thấy mỗi ông bà nằm một giường. Bà nhỏ như cái kẹo, cứ mấy phút lại nhắc ông nằm lui vào trong kẻo ngã, bà lẫn rồi, chẳng nhận ra con cháu, nhưng có người nói chuyện cùng thì rất vui, cứ hỏi đi hỏi lại mãi. Vậy mà... Bà đi giữa đêm. Bà chảy nước mắt. Nó thương bà lắm. Bà ơi!

+ Trả lời chủ đề
Trang 4/4 ĐầuĐầu ... 234

Thông tin chủ đề

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đọc bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Từ khóa (Tag) của chủ đề này

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình


About svBK.VN

    Bách Khoa Forum - Diễn đàn thảo luận chung của sinh viên ĐH Bách Khoa Hà Nội. Nơi giao lưu giữa sinh viên - cựu sinh viên - giảng viên của trường.

Follow us on

Twitter Facebook youtube