“Chị Jody thân mến!
Em và người ấy đã chia tay được hai năm. Nhưng em không thể nào quên được người ấy… Người ấy quá tốt với em và những kỉ niệm bên người ấy thật đẹp. em nghĩ mình sẽ chẳng yêu ai khác vì tình cảm em dành cho người ấy quá nhiều.
Hồi đó, chia tay là lỗi do em, nên em cứ không ngừng day dứt và nuối tiếc chị ạ. Em thầm mong thời gian có thể quay lại để mọi thứ giữa chúng em có thể khác đi. […] Bây giờ người ấy đã có người yêu rồi, và em cũng muốn mình có thể có được một khởi đầu mới.
Nhưng biết làm sao bây giờ, giá mà trên đời này tồn tại thuốc quên…”

Chào em,
Không biết em có ngạc nhiên không khi tôi nói rằng, cò khá nhiều các cô gái như em đấy. Tôi đã nhận được rất nhiều thư với nội dung tương tự: Họ đều nói rằng họ không thể quên, để rồi họ cứ mải loay hoay, ngập chìm trong những kỉ niệm đẹp của quá khứ.
Em ạ, bộ não con người luôn rất phức tạp. Trong một cuộc chia tay, dù lỗi do ai và hai người có làm tổn thương nhau nhiều như thế nào, thì sau đó, một cách kì lạ, bộ não chúng ta thường cũng tự loại bỏ đi những kí ức không vui và chỉ giữ lại những điều đẹp đẽ. Đó là lý do vì sao em luôn cảm thấy “người cũ” sao thật tốt đẹp, và có thể sẽ chẳng có ai – thứ hai, tốt đẹp như anh ta… Là chính não của em đã tạo ra những “ảo giác”, và đó cũng là một phần khiến em không thể quên.
Em thân mếm ạ
Chị sẽ chẳng nói với em rằng: “Hãy kiên cường lên, để có thể quên anh ta đi ngay tức khắc”. Bởi rõ ràng, chỉ người trong cuộc mới hiểu việc quên lãng một người mà ta từng rất mực yêu thương là một việc làm khó khăn và mệt mỏi như thế nào. Trái tim luôn có con đường riêng của nó. Nó sẽ không nghe theo lý trí, dù lý trí có cương quyết và lạnh lùng ra sao. Nó sẽ luôn nhớ những điều mà nó muốn nhớ, và sẽ chỉ quên khi nó muốn quên...
Gía mà trên đời tồn tại thuốc quên, chỉ một lần uống có thể quên đi một người – thì hẳn sẽ rất nhiều người sẵn sàng mua, dù giá có cắt cổ. Riêng chị thì nghĩ, cuộc đời này chẳng-có-gì-là-vô-nghĩa cả. Nếu em phải quên đi hết, quên đi cả những điều tốt đẹp mà em đã từng có, liệu em có đành không? Một người cứ uống thuốc quên hết lần này đến lần khác, thì cuối cùng họ sẽ mang theo một quá khứ “trống trơn” những kỉ niệm vui-buồn, đến hết cả cuộc đời. Như vậy có đáng tiếc không?
Chị đã từng đọc một câu chuyện về những chiếc lá. Để rồi nhớ mãi những dòng viết như thế này:
“Đôi lần tôi nghĩ về những chiếc lá và cách chúng chọn để giã từ cuộc đời. Có chiếc là rơi trong khắc khoải; có chiếc lá đánh phịch xuống nền đất; có chiếc lá cứ kiên quyết bám trụ trên thân cho đến khi chẳng còn sức lực, đành buông xuôi; nhưng cũng có những chiếc lá chờ đợi thời khắc cuối cùng để gió cuốn đi, dể có thể nhảy cùng gió một điệu valse giã từ…
Cũng như cách mà chúng ta chọn khi muốn quên một người. Có người kiên quyết níu giữ, có người tức giận vì bị bỏ rơi, có người đau khổ… nhưng cũng có người cho rằng đó là việc tất yếu khi hai người không còn thuộc về nhau, nên hãy nhẹ nhàng mà kiên tâm…”.
Nhưng để có thể “nhẹ nhàng mà kiên tâm”, thì em lại phải đi một đoạn dường dài… Có điều, chỉ cần em dũng cảm bước, thì một cách chắc chắn, rồi đến một ngày không xa nào đó, em cũng sẽ đi hết đoạn đường dài và chông gai ấy thôi.
Và, em gái của chị ơi. Có một điều chị muốn nói với em.
Nếu một lúc nào đó, em cảm thấy quá mệt mỏi trên đoạn đường dài để học bài học QUÊN. Thì, hãy ngồi xuống và nghỉ nhé. Lúc đó, em sẽ nhớ đến câu chuyện của những chiếc lá, để tự nhủ với lòng mình: “Hãy nhẹ nhàng mà kiên tâm!”. Đến khi nào đủ, lá sẽ tự rơi… Rồi biết đâu đấy, ở cuối hành trình kia, có một người đang lặng lẽ chờ em, một người sẽ mang đến cho em nụ cười rạng rỡ như ánh Mặt Trời, để xua tan đi những khoảng lặng đen tối.
Chỉ cần em dũng cảm bước qua đoạn đường này thôi…
From Jody

(st)