Một trận thua tại Champions League chưa thể là thảm họa, trong bối cảnh Arsenal vẫn đang kiểm soát được tình hình. Nhưng thực tế, hoàn cảnh của họ sẽ rắc rối hơn nhiều khi phải đối mặt với 2 trận sân khách trước các đối thủ sừng sỏ cạnh tranh trực tiếp.

Áp lực ở ngôi đầu Premier League và những cuộc đấu đỉnh cao tại châu Âu, nếu phải chọn 1, Arsenal sẽ đi theo hướng nào? Dĩ nhiên ai cũng biết họ sẵn sàng bung sức để theo đuổi những mục tiêu cao nhất. Tuy vậy, ở khía cạnh khác, màn trình diễn của Pháo thủ trước đội bóng đương kim á quân Champions League đã cho thấy hàng loạt những vấn đề trong cách xoay vòng và kiểm soát phong độ.


Khác biệt ở tính chủ động


Người Đức vẫn luôn là người Đức! Mùa trước, Schalke và Bayern đã đánh bại Arsenal ngay tại London. Bây giờ là Dortmund. Mẫu số chung của các trận này không quá khó để nhìn ra. Đó chính là sự chuẩn bị quá tốt của các đội bóng Đức, kinh nghiệm, và lối chơi cực kỳ hợp lý.


Khi Flamini không thể ra sân, Arsenal lại cho thấy sự bấp bênh trong cán cân công – thủ. Khi phòng ngự, một mình Arteta ở nhiều thời điểm là không đủ trước lối chơi pressing rất mạnh mẽ của Dortmund.



HLV Arsene Wenger đã trải qua một sinh nhật (22/10) thật buồn.


Khi lên bóng, dù hàng loạt các vị trí áo đỏ-trắng đã di chuyển linh hoạt, nhưng hàng thủ tới từ Bundesliga vẫn kiểm soát rất tốt tình hình. Bí quyết của họ không có gì mới: Chiếm lĩnh không gian, khép chặt mọi khoảng trống, và cho Oezil... mất điện. Khác với chiến thắng trước Napoli, Arsenal đã không thể khởi đầu nhanh, không thể phối hợp dễ dàng, và cũng không thể thảnh thơi lựa chọn các phương án tấn công trong thế liên tục bị áp sát.


Công bằng mà nói, một trận hòa có lẽ sẽ hợp lý hơn trong một thế trận như vậy. Nhưng đây là châu Âu, là đấu trường mà bất cứ sai lầm nào cũng phải trả giá. Chính Arsenal đã giúp Lewandowski có bàn thắng quyết định trận đấu. Thứ nhất là sự xáo trộn đáng ngạc nhiên về đội hình phòng thủ, khi Sagna bất ngờ “mất tích”. Và thứ 2, quan trọng hơn, đội bóng Bắc London đã thể hiện sự thiếu tập trung và quyết đoán ở những thời khắc nhạy cảm.


Ở thời điểm Dortmund đã xác định đá phản công và giữ bóng càng lâu càng tốt, các học trò của Giáo sư dường như vẫn loạng choạng đi tìm các giải pháp lên bóng. Hai sự thay đổi bắt đầu từ phút 86 là quá muộn (Bendtner và Gnabry vào sân), và tất nhiên không để lại dấu ấn nào. Dortmund đã thắng ở một tình huống “hồi mã thương”. Nhưng không có nghĩa lúc đó, họ đang bị ép về chiến thuật. Bỏ qua vận may và tính thực dụng, sự chủ động chính là khác biệt giữa 2 phía.


Tháng 11 đầy giông bão


Lịch thi đấu đang gia tăng sức ép lên đôi chân các Pháo thủ. Trận thua ở Champions League, ở phương diện nào đó sẽ khiến mọi thứ nóng bỏng hơn, và cũng khó lường hơn. Tháng tới Arsenal sẽ bắt đầu chặng leo dốc với Chelsea ở Cúp Liên đoàn, sau đó là Liverpool, Dortmund, Manchester United, Southampton và Marseille. Với chu kỳ hơn 3 ngày đá 1 trận, The Gunners sẽ phải đối mặt với hàng tá vấn đề, từ phong độ đến con người, từ đội hình đến sự tập trung, từ sức bền đến chiến thuật. Chưa hết, trong quá khứ, tháng 11 cũng là tháng khó khăn nhất đối với Wenger kể từ danh hiệu cuối cùng ông có vào năm 2005. Ở giải Ngoại hạng, trung bình Arsenal chỉ kiếm được 1,9 điểm/trận trong giai đoạn này. Rất nhiều nỗi lo!


Sau cùng, sự thăng hoa của tuyến tiền vệ cũng đã khiến người ta quên đi các thực tế khác trong đội hình của Giáo sư. Đó chính là hàng công quá mỏng và sự mong manh ở các vị trí phòng thủ tuyến 2. Dortmund đã cho thấy điều đó 1 cách rõ nhất. Arsenal có thể lấp đầy những khiếm khuyết bằng chiến thuật uy hiếp số đông ở tuyến giữa trước các đối thủ yếu. Nhưng khi họ bị đánh bại ở các cuộc đấu tay đôi, bị đẩy lùi ở giữa sân bởi những cái tên có “số má”, mọi chuyện sẽ khác.


Wenger phải có kế hoạch B cho những tình huống như thế này. Hoặc các CĐV sẽ phải cầu Chúa phù hộ những đôi chân của Oezil, Ramsey, hay Flamini.


Theo-Thể thao và văn hóa