(Thethaovanhoa.vn) - Rốt cuộc thì đội bóng ngồi trên đống tiền nhưng không chịu chi tiêu cũng đã mở hầu bao, với hợp đồng đắt giá thứ hai trong lịch sử Premier League.


Arsenal có thể không giải quyết những vấn đề mà nhiều người cho rằng họ cần xử lý: một tiền đạo và một tiền vệ phòng ngự. Thật ra, chính HLV Arsene Wenger cũng nghĩ như thế, chỉ có điều các cuộc theo đuổi Gonzalo Higuain, Luis Suarez và Luiz Gustavo đều thất bại.


Không hề hoảng loạn


Nhưng vào ngày cuối cùng của mùa chuyển nhượng, đội chủ sân Emirates đã tung ra 42,5 triệu bảng để có cầu thủ giỏi nhất được rao bán lúc bấy giờ: Mesut Oezil. Không, đó chắc chắn không phải là một vụ mua sắm trong hoảng loạn. Những kẻ mua sắm hoảng loạn tìm kiếm các thương vụ rẻ tiền, những cầu thủ đa năng dễ dùng dễ bỏ để lấp cho đầy danh sách đăng ký.

Bổ sung Oezil, Arsenal có đủ sức cạnh tranh chức vô địch Premier League?


Oezil không phải là một người như thế, anh là một ngôi sao lớn, một cơ hội sẽ không đến lần thứ hai với Arsenal. Không sai, nếu Olivier Giroud dính chấn thương, hay trở thành một phiên bản đẹp trai hơn nhưng vật vờ trên sân như Andre-Pierre Gignac, HLV Arsene Wenger sẽ có một khoảng trống lớn không biết lấy ai lấp vào trên hàng công của ông. Chiến lược gia người Pháp khi đó sẽ phải viện tới một cầu thủ trẻ và non nớt (Yaya Sanogo), những tiền đạo bất đắc dĩ (Lukas Podolski, Theo Walcott) hoặc, ừm…, Nicklas Bendtner.


Không sai, tìm chỗ cho Oezil trong đội hình xuất phát có thể khiến Wenger phải tháo rời một nhóm cầu thủ đã tìm thấy sự cân bằng tương đối và bắt đầu biết cách chiến thắng. Nhiều người có thể không để ý, nhưng thành tích của Arsenal trong 16 trận chính thức gần nhất là: thắng 13, hòa 2, thua 1.


Tuy nhiên, khó có ai thích hợp với lối chơi cầm bóng nhiều, thiên về kỹ thuật và sáng tạo ở Arsenal như Oezil. Với anh, giờ Pháo thủ có một hàng tấn công 6 người vào loại cơ động nhất của giải đấu. Tiền lương cho tiền vệ người Đức cũng chỉ là chuyện vặt vãnh, khi mà Arsenal đang là đội có tình hình tài chính bền vững nhất của giải đấu.


Ngay cả nếu những cáo buộc mang tính bôi nhọ có phần nhỏ nhen từ Tây Ban Nha, khi Chủ tịch Real Madrid Florentino Perez đăng đàn chỉ trích Oezil “không đủ chuyên nghiệp” và “bị ám ảnh bởi phụ nữ” và “Arsenal đã mua phải một kẻ nghiện sex”, thì đó vẫn là một kẻ nghiện sex chơi bóng điêu luyện.


Pháo thủ giờ rất mạnh



Thật ra, khó thể kiểm chứng những gì Perez (66 tuổi) nói về Oezil, 24 tuổi, bởi lẽ có thể giả định an toàn rằng họ không đi chơi với nhau thường xuyên để ngài Chủ tịch biết rõ chuyện giường chiếu của một cầu thủ ngoại quốc đến thế. Thật ra, có thể tin rằng Real đã chẳng bán Oezil nếu như họ không mua được Gareth Bale từ Tottenham và việc để tiền vệ người Đức ra đi cũng gần như là bắt buộc, sau khi đã điên rồ bỏ ra tới cả trăm triệu euro cho một cầu thủ có lẽ là không tài năng bằng anh.


Từ đó, Tottenham và Madrid là những đội hưởng lợi trực tiếp từ Oezil. Tuy nhiên, hưởng lợi lớn nhất vẫn là Arsenal. Nếu Tottenham buộc phải giữ lại một Gareth Bale không hài lòng và bán tống bán tháo vào mùa Hè sang năm, đó là thất bại với Chủ tịch Daniel Levy. Nếu Madrid không mua được Bale, đó là thất bại với Perez. Nhưng nếu Arsenal không mua được Oezil, đó sẽ là thất bại với mọi CĐV áo đỏ-trắng.



Tất nhiên, Oezil không thể sửa chữa mọi vấn đề ở Emirates, anh cũng không đảm bảo chiến dịch mùa giải này sẽ thành công ngay lập tức với các danh hiệu lớn, nhưng sự có mặt của tiền vệ người Đức thật sự có ích. Không ai dám nói rằng giờ Arsenal không phải là một đội mạnh hơn so với chính họ 8 ngày trước.



Theo-Thể thao và văn hóa