User Tag List

+ Trả lời chủ đề
Hiện kết quả từ 1 tới 4 của 4

Chủ đề: Con trâu xóm Bưng

  1. #1
    Quân nhân danh dự Avatar của khannhachboa
    Tham gia ngày
    Aug 2005
    Bài gửi
    4.805

    Mặc định Con trâu xóm Bưng

    Con trâu xóm Bưng

    Trần Văn Thịnh


    Ngày trước dân xóm Bưng nuôi trâu rất nhiều. Dân ở đây sống chủ yếu bằng nghề làm ruộng nhưng bấy giờ chưa có máy cày máy xới nên người ta phải nhờ đến con trâu cái cày. “Con trâu là đầu cơ nghiệp", người ta quý con trâu như con ruột của mình.

    Con vật to lớn, mạnh mẽ và hiền lành này thay người nông dân làm đủ thứ chuyện trên đời: từ cày, bừa, trục cho đến cộ lúa, đạp lúa, kéo đất... Chẳng những thế, con trâu còn hào phóng tặng cho người nông dân phân chuồng để họ còn trồng rẫy, trồng hoa màu nữa. Bởi vậy, ai cũng quý con vật có nghĩa...

    Nhưng đó là chuyện trước kia, chuyện mấy năm về trước! Bây giờ thì khác! Xóm Bưng bây giờ này chỉ còn con trâu già của lão Hai. Gia đình lão mấy đời làm ruộng thì cũng mấy đời có con trâu cái cày. Thời buổi văn minh hiện đại, dân xóm Bưng đã thức thời bán hết trâu bò và chuyển sang mua máy cày máy xới để làm ruộng ba vụ. Còn lão Hai, lão vẫn giữ lấy con đực già yếu, con trâu cuối cùng của lão. Thấy lão cực khổ, người ở xóm khuyên lão bán đi thì lão cứ cười cười rồi bảo: "Úi dào, tui già rồi, đâu có làm nổi nữa chú ơi... nhờ "nó" làm giúp, coi vậy mà đỡ tay đỡ chưn lắm!”. Ngẫm nghĩ một chút, lão lại nói: "Lấy công làm lời... tui chịu cực một chút... chứ mỗi cái mỗi mướn thì còn dư dã gì mà lo cho tụi nhỏ ăn học!". Dân xóm Bưng biết lão Hai nói đúng. Ở xóm Bưng này, ai chẳng biết gia đình lão Hai có truyền thống nuôi trâu kéo cày. Mấy năm trước, trong chuồng trâu nhà lão lúc nào cũng có vài ba con trâu giỏi. Sau này mấy đứa con lớn đi học xa, nhà chỉ còn thằng Út nên lão chỉ còn giữ lại con Đực. Tuy chỉ có một con trâu chiếc nhưng nhờ có nó mà vợ chồng lão mới có thể một mình làm mấy công ruộng nuôi hai anh thằng Út học hành đến nơi đến chốn để rồi tụi nó lên thành phố lập nghiệp. Sắp tới đây thì tới thằng Út cũng lên thành phố học đại học. Mọi sự rồi có lẽ cũng phải nhờ vào con Đực mà lão đã cố giữ. “Tội cho lão vất vả, cực khổ!". Dân xóm Bưng nhìn lão cực khổ mà ái ngại.

    Tin thằng Út thi đậu đại học mấy chốc đã lan ra cả xóm Bưng. Bà Hai vui lắm. Gặp ai bà cũng khoe con mình siêng năng, học giỏi. Lão Hai cũng vui nhưng chẳng vui được bao nhiêu, bây giờ thì lão phải một mình chăn giữ con Đực. Nhìn gia cảnh rồi nhìn con Đực, tự dưng lão thấy buồn. Nghĩ mình có mấy thằng con trai mà giờ chỉ còn một mình, lão thấy cô đơn quá! "Tre già măng mọc", "Sóng sau đè sóng trước". Lão lẩm bẩm tự an ủi mình. Nhưng còn con Đực! Bây giờ lão không biết phải tính đường đi nước bước sao đây. Không biết rồi sức già của lão có còn giữ nó được không? Lão đã già rồi. Lại bệnh nữa, mà lại là căn bệnh quái ác - bệnh cao huyết áp. Cứ làm nặng một chút là lão lại thấy chóng mặt. Bởi vậy bà Hai và mấy đứa con cứ sợ lão lên tăng-xông bất tử. Lão không còn sức để đội rơm cắt cỏ, mà thả nó ngoài đồng thì không được. Bây giờ ai cũng làm ruộng ba vụ một năm. Lúa mới gặt xong chưa kịp tuốt, họ đã bắt đầu xới đất thì còn biết chỗ nào mà chăn thả nó, rồi kiếm đâu ra rơm ra cỏ để nuôi nó? Xóm này người ta đã bán trâu cả rồi. Ai cũng mướn máy cày máy xới làm hết. Cả xóm chỉ còn con trâu già nhà lão. Trước giờ nhờ nó mà chắt chiu được ít đồng cho tụi nhỏ, giờ không có nó thì ruộng nương biết tính sao đây? Làm ruộng chủ yếu lấy công làm lời. Cái gì cũng mướn thì lấy gì mà ăn? Mình giờ già rồi. Không biết có nuôi nó nổi không? Mà bán nó... Tự dưng lão Hai thấy một cục gì dâng lên tận cổ. Lão nghẹn ngào không nói nên lời. Mấy mươi năm cực khổ có nhau, lão sao nỡ đành... Lẽ nào... lẽ nào... Lão lủi thủi đi lại rồi đứng bất động bên con vật già nua, đầu cúi xuống. "Con trâu là con vật có ơn có nghĩa có tình. Mình là con người... ai nỡ?". Ngày trước, ông nội thằng Út vì bệnh nặng nên phải dứt ruột bán con trâu cái “cầm đàn” - con trâu đã theo ông hơn mười mấy năm trời. Vì chuyện đó mà ông nội thằng Út buồn đau suốt mấy tháng. Vậy mà hơn năm năm sau, một hôm ông lại thấy nó ở trong chuồng cũ. Nó đã vượt mấy mươi cây số, lội qua cả sông Cái lớn để tìm về chủ cũ. Ông phải rơi nước mắt van xin người ta cho chuộc lại người bạn cũ nhưng rồi phải một lần nữa đau lòng đứt ruột vì không được chấp thuận. Ông đã năn nỉ người ta để mua lại một trong số đàn con của con trâu nặng tình nặng nghĩa ấy. Đó chính là con Đực, con vật mà giờ đây lão cảm thấy lòng đầy day dứt xót xa vì phải quyết định không còn có nó. Lão vẫn đứng bất động. Hình ảnh con Đực lại chập chờn trước mắt. Lão mơ mơ màng màng thấy con Đực đang gắng sức ì ạch kéo cày đi trước còn mình thì đang cố lê từng bước chân già yếu, run rẩy đi sau. Con vật lâu lâu nghe tiếng ông lại cố sức rướn chân bước tới. Nó lại làm ra vẻ như đang rất khỏe. Nó cố bước thật nhanh, thật thong thả để ông chủ nó không phiền lòng. Lão Hai biết vậy nên dù mệt cũng cảm thấy lòng vui vui, người tự dưng thấy bớt mệt nhọc. Lão mắng yêu nó: "Đực! Mày ranh ma lắm! Mày đừng tưởng tao không biết. Mày thương tao thì thương cho trót. Đực, gắng lên! Cực khổ có nhau, tao không phụ mày đâu!". Con vật ra chiều hiểu ý ông chủ. Tai nó vểnh lên, đuôi nó ngúc ngoắc. Nó lại lấy sức kéo cày thật mạnh. Từng vồng đất bị lưỡi cày nạy lên thành những đường thẳng tắp, bóng loáng, trải dài dưới chân lão hứa hẹn một vụ lúa mượt mà tốt tươi. “Nhờ mày mà mấy cha con tao mới được như ngày hôm nay. Mày ráng giúp tao cho trót!" - Lão Hai lại thủ thỉ. Chợt tiếng gọi của bà Hai vang lên làm lão giật mình thức tỉnh. Tay nắm chặt, lão mím môi: "Đực, tao chưa chết, tao chưa bỏ mày đâu!".

    Lão Hai quyết định giữ lại con Đực chờ thằng Út đi học trở về. Lão có ráng cực thêm vài năm nữa cũng chẳng sao. Thằng Út ra trường sẽ về xóm Bưng để vừa đi dạy vừa tiếp tục nghiệp con trâu cái cày của nhà lão. Lão tính như vậy.

    * * *
    ~ ~ ~ ' ' ' " " " " " ' ' ' ~ ~ ~
    T ố n h â n b ấ t k h ả h ữ u k h i n h n g ạ o t h á i

    N h i ê n b ấ t k h ả v ô k h i n h n g ạ o c ố t

    ---+++---




    ---+++---
    BLOG, BLOG...

  2. #2
    Quân nhân danh dự Avatar của khannhachboa
    Tham gia ngày
    Aug 2005
    Bài gửi
    4.805

    Mặc định

    Thấm thoắt mà đã mấy năm. Tin thằng Út tốt nghiệp thủ khoa đại học rồi được trường giữ lại cho đi học tiếp ở nước ngoài làm nức lòng cả xóm. Gặp ai, bà Hai cũng đem chuyện thằng Út kể cho họ nghe: "Mấy chị biết không, hồi nhỏ nó chỉ học trên lưng con Đực thôi, một buổi đi học một buổi về nhà giữ trâu, vậy mà bây giờ nó được vậy... thật là nhờ phúc đức ông bà để lại!". Người mẹ nào mà chả vậy. Con mình thành đạt thì mình cũng được tiếng thơm lây. Thằng Út biết vậy nên không nói gì. Duy chỉ có lão Hai là cứ trằn trọc mãi. Lão biết mọi dự tính của mình đã tan tành theo mây khói. Thằng Út lần này về thăm nhà đã xin phép vợ chồng ông được làm việc trên thành phố như hai anh của nó. Nó sẽ không bao giờ trở về với lão, lão biết chắc như thế. Mà dù nó có nghe lời lão ở lại quê nhà, lẽ nào lão đành lòng để nó đánh mất cơ hội tiến thân như vậy? Gần cả cuộc đời lão đã gắn bó với mảnh đất này rồi, cho dù đó là mảnh đất của ông bà để lại, nhưng bây giờ nó có cơ hội, lẽ nào lão... Ngày trước, vì thương con, lão cố gắng cho nó ăn học như người ta để cho có kiến thức chứ có mong gì nó sẽ làm nên cơ nghiệp giàu sang hay danh vọng phú quý. Lão chỉ mong sao nó trở về nhà, một buổi đi dạy, một buổi làm ruộng, rồi lập gia đình, rồi hủ hỉ với vợ chồng lão, vậy là lão mãn nguyện rồi. Nó sẽ có một cuộc sống thanh bần không đua chen, không tất bật như hai thằng anh của nó. Mà như thế thì lão cũng đỡ lo lắng, đỡ nghĩ đến chuyện phải bán con Đực. Nhưng sao lão thấy thương, thấy tội nó quá! Mấy bữa nay lão không thể chịu đựng nổi đôi mắt buồn bã của con trai mỗi khi nó nhìn lão. Đôi mắt đó, là người cha, lão biết rõ, nói đúng hơn, lão cảm nhận rất rõ. Đôi mắt ấy tràn ngập tình yêu thương đối với lão, nhưng cũng đôi mắt ấy, đôi mắt đang âu sầu đó, chứa đựng cả những nỗi niềm, những khát vọng bay cao cháy bỏng của một chàng trai hai mươi như lão thời trẻ. Lão biết rõ tâm trạng của con mình. Còn thằng Út, nó không dám nói gì. Nó cũng biết những suy tính, những tình cảm xót xa của người cha, cũng như những cảm xúc trái ngược giằng xé trong lòng nó. Không phải chỉ có lão Hai, chính nó cũng không muốn mình phải đi xa. Thằng Út biết cha mẹ nó già rồi, lại hay đau yếu nữa. Biết ngày trở về, nó còn nghe tiếng khề khà của ba bên chén trà thơm dịu, tiếng nhai trầu nhỏm nhẻm của mẹ già nữa không? Hay tất cả cố gắng của nó chỉ còn là nén hương nghi ngút bên bình hoa rũ tàn? Vậy thì công danh sự nghiệp để làm gì? Danh phận để làm gì? Mà cái điều khổ nhất bây giờ là chuyện bán con Đực. Nó cảm nhận được cảm giác khổ sở của lão Hai, có thể là không cảm nhận hết, nhưng rất day dứt khi phải nghĩ đến chuyện ba nó phải bán con Đực. "Không biết ba mình có chịu nổi chuyện đó hay không?" - Nó tự hỏi và lòng cứ day dứt. Vả lại nó cũng có nhiều tình cảm với con Đực, một tình cảm rất sâu đậm nữa là khác. Nghĩ tới ngày thơ, những ngày chăn giữ con Đực, nó thở dài buồn bã. "Vị tướng" một thời oanh liệt giờ này phải rời bỏ con "chiến mã" của mình, rời bỏ một cách tàn nhẫn, ích kỷ. Nó thấy lòng đau nhói. Nhờ con Đực dũng mãnh mà lúc nhỏ nó được bọn trẻ trong xóm phong làm chủ tướng, oai phong hơn cả Đinh Bộ Lĩnh ngày xưa. Trong bất cứ trận chiến nào, con Đực cũng đưa chủ tướng của nó trở thành người hùng của cả bọn. Mấy lần chủ tướng té lộn cổ xuống đầu con Đực khi đang phi nhanh trong khi đánh trận giả, con Đực cũng đều khéo léo dừng lại kịp lúc, nếu không thì chủ tướng đã... Rồi lại chuyện cho Đực chém lộn, chuyện con Đực trở thành con trâu "cầm đồng", không có đối thủ, chuyện con Đực giật dây mũi khỏi tay thằng Út để vác cả cộ lúa rượt con Đen - con trâu của ông Ba hàng xóm chạy có cờ khắp đồng... Nghĩ tới những chuyện ấy, thằng Út thấy lòng nôn nao kỳ lạ. Nhưng rồi nó thở dài đánh sượt. Nhìn con Đực gầy trơ xương, chân bước đi lệu khệu như sắp té vì cả tháng nay chỉ gặm toàn rơm khô, không có một cọng cỏ tươi nhét kẽ răng vì ba nó lại bị bệnh nặng, thằng Út thấy lòng thật ray rứt, khổ sở. Nhưng nó biết làm gì đây? Còn ước mơ, sự nghiệp của nó? Còn mười mấy năm học hành vất vả của nó, lẽ nào? Nó như bật khóc. Nhớ tới câu hỏi của ba nó sáng nay: "Mày tính sao? Nếu không về đây làm việc thì chắc tao phải bán con Đực. Tao hết sức rồi! Má mày cứ bệnh hoài. Mấy anh mày thì chẳng đứa nào chịu về ở với tao", thằng Út cúi đầu buồn bã.

    * * *

  3. #3
    Quân nhân danh dự Avatar của khannhachboa
    Tham gia ngày
    Aug 2005
    Bài gửi
    4.805

    Mặc định

    Bây giờ thì lão Hai bán con Đực thật rồi. Lão đã quyết định như vậy. Lão không còn sức chăn giữ con Đực và thằng Út cũng cần một số tiền để xoay xở nơi đất khách quê người. Mấy anh thằng Út trên thành phố cũng đã về đông đủ để tiễn đưa thằng Út. Ngày mai là thằng Út bắt đầu lên thành phố nhận nhiệm sở và chuẩn bị thủ tục đi nước ngoài học tập. Còn ông Hai thì đang phụ đưa con Đực đến ghe của mấy gã lái trâu. Biết tin "ổng bả" bán trâu, mấy ông anh mừng lắm. Anh nào cũng thở phào nhẹ nhõm: "Bán con trâu thế là ba khỏe rồi! Hồi đó giờ ổng cực với con trâu quá!" Bán trâu rồi, lão sẽ không còn vất vả bó từng lọn rơm, cắt từng gánh cỏ, un từng đụn khói. Mấy đứa con ở xa sẽ không còn phải áy náy tự trách mình khi nhìn thấy ba mình phải thức hôm thức khuya, phải còm lưng vác cày vác trục trên đôi vai già yếu. Mấy ông anh thằng Út đang vui lắm. Mọi người đang dọn tiệc mừng thằng Út. Mọi người đang chờ lão Hai. Mọi người đang chờ đợi...

    Hôm ấy, chỉ có mình lão tiễn đưa con Đực. Dường như biết chuyện gì đang xảy ra, con Đực cứ lồng lên và giận dữ huơ cặp sừng về phía những tên lái buôn đang ra sức kéo nó, đánh nó. Thấy con vật làm dữ, cả bọn không đứa nào dám lại gần con vật. Lão Hai phải tự tay dắt nó đến tận bờ sông, nơi chiếc ghe "tử thần" đang đợi nó. Mà dù con Đực không làm dữ, lão cũng muốn đưa tiễn người bạn già của lão đến nơi đến chốn. Nó có bị xẻ thịt thì lão cũng phải tận mắt nhìn nó chết như thế nào! Lão cho đó là một cách để lão tự trừng phạt mình. Lão biết mình đau lắm chứ. Lão muốn mình thật đau, thật khổ, lão muốn nhìn nó chết, chết bởi chính tay lão. Lão là đồ khốn nạn. Không biết con Đực có hiểu cho lão không, nhưng nó buồn lắm. Nó thấy lão lầm lì, buồn bã không nói lời nào và nó cố bước đi, dáng vẻ thật thiểu não. Đến bờ sông, biết chuyện chẳng lành, nó lại lồng lên dữ dội. Nó giật tuột dây khỏi tay mấy tên lái buôn đang cố lôi nó xuống ghe và giận dữ rượt cả bọn lội tuốt qua bên kia sông. Trước sau nó vẫn là một con trâu “cầm đồng” không có địch thủ, cho dù thân hình nó bây giờ chỉ còn da bọc xương. Lão Hai một lần nữa đứt ruột mắng nó rồi tự tay dắt nó xuống ghe. Con "Đực" giằng lại. Lần đầu tiên trong đời nó dám trái lại ý chủ! Mắt nó mọng ướt và nhìn người chủ thân yêu trân trân như van lơn, oán trách. Lão nhìn nó mà sững người, chết điếng. Rồi bằng một sự cố gắng tột cùng, lão bậm môi đến bật máu: "Đực, đi xuống!". Lão giật mạnh dây mũi con Đực. Nó hoảng sợ lùi lại. Chân nó cuống cuồng. Đầu nó cúi gằm. Đến nước này mà nó vẫn nể sợ ông chủ! Nhưng nó vẫn không chịu bước xuống ghe. Nó cố sức giằng lại, bản năng sinh tồn buộc nó phải làm vậy. Nước mắt nó chảy ròng ròng. Nó lấm lét nhìn lão như van nài, tuyệt vọng. Chân nó ráng chịu lại sức kéo của ông chủ. Lão bậm môi giật mạnh dây thừng một lần nữa - có lẽ là lần mạnh tay cuối cùng của lão dành cho con Đực. Nhưng con Đực vẫn trơ ra. Nó vẫn không nhúc nhích. Tim lão bắt đầu đập thình thịch, đầu lão bắt đầu xoay tròn, mắt lão cay xè, quay cuồng. Nhưng rồi một điều kỳ lạ đã đến: hình như con "Đực" bắt gặp đôi mắt - đôi mắt vẫn hằng nhìn nó trìu mến, yêu thương - giờ đang đỏ hoe, ướt đẫm, đang nhìn nó thất thần, tuyệt vọng; hình như nó còn bắt gặp khuôn mặt đen sạm thân quen - khuôn mặt phúc hậu hiền từ vẫn hay vỗ về động viên mỗi khi nó cố làm việc đến đuối sức - đang nhăn nhó đau đớn đến biến dạng... nó nhìn, nó nhìn một cách chằm chằm, trăng trối, hai mắt ướt rượt, đỏ hoe, rồi không hiểu sao, con Đực đứng sững lại, bước mạnh xuống ghe. Chân nó bước đi thật thong thả, khí thế như thể đang đi cày với ông chủ...

    Đến xâm xẩm tối lão Hai mới về. Trên tay lão là sợi dây thừng vẫn thường buộc mũi con Đực. Mọi người xúm lại hỏi chuyện. Lão không nói gì, bàn tay gầy guộc cứ nắm chặt lấy sợi dây thừng như sợ người ta cướp mất. Bà Hai sốt ruột cứ theo gặng hỏi mãi. Cuối cùng, ông Hai giằng mạnh sợi dây thừng xuống bàn, miệng ông mếu máo, mặt ông nhăn nhó đến thảm hại: "Con Đực "đi" rồi!". Rồi từng giọt, từng giọt nước mắt chảy dài, nhầy nhụa trên khuôn mặt đã nhăn nheo sạm đen đến quái dị của con người gần trọn cuộc đời phơi nắng phơi mưa trên mảnh đất của cha ông. Bà Hai không chịu nổi phải quay mặt đi. Khi quay lại, hai mắt bà cũng đỏ hoe. "Sống với nhau cả đời, lần đầu tiên tao mới thấy "ổng" như dzầy!". Bà Hai sụt sùi. Thằng Út tự dưng thấy ruột gan mình quặn thắt.

  4. #4
    svBK's Newbie
    Tham gia ngày
    Dec 2005
    Bài gửi
    5

    Mặc định

    Bây giờ thì lão Hai bán con Đực thật rồi. Lão đã quyết định như vậy. Lão không còn sức chăn giữ con Đực và thằng Út cũng cần một số tiền để xoay xở nơi đất khách quê người. Mấy anh thằng Út trên thành phố cũng đã về đông đủ để tiễn đưa thằng Út. Ngày mai là thằng Út bắt đầu lên thành phố nhận nhiệm sở và chuẩn bị thủ tục đi nước ngoài học tập. Còn ông Hai thì đang phụ đưa con Đực đến ghe của mấy gã lái trâu. Biết tin "ổng bả" bán trâu, mấy ông anh mừng lắm. Anh nào cũng thở phào nhẹ nhõm: "Bán con trâu thế là ba khỏe rồi! Hồi đó giờ ổng cực với con trâu quá!" Bán trâu rồi, lão sẽ không còn vất vả bó từng lọn rơm, cắt từng gánh cỏ, un từng đụn khói. Mấy đứa con ở xa sẽ không còn phải áy náy tự trách mình khi nhìn thấy ba mình phải thức hôm thức khuya, phải còm lưng vác cày vác trục trên đôi vai già yếu. Mấy ông anh thằng Út đang vui lắm. Mọi người đang dọn tiệc mừng thằng Út. Mọi người đang chờ lão Hai. Mọi người đang chờ đợi...

+ Trả lời chủ đề

Thông tin chủ đề

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đọc bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Từ khóa (Tag) của chủ đề này

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình


About svBK.VN

    Bách Khoa Forum - Diễn đàn thảo luận chung của sinh viên ĐH Bách Khoa Hà Nội. Nơi giao lưu giữa sinh viên - cựu sinh viên - giảng viên của trường.

Follow us on

Twitter Facebook youtube