User Tag List

+ Trả lời chủ đề
Hiện kết quả từ 1 tới 5 của 5

Chủ đề: Hóa dược - mãi mãi chỉ là giấc mơ !

  1. #1
    svBK's Newbie
    Tham gia ngày
    Jan 2013
    Bài gửi
    15

    Mặc định Hóa dược - tội lỗi và giả dối !

    Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2012
    Hóa Dược – câu chuyện tình của tôi - bản án cuộc đời
    Đây là nỗi đau và sự bất hạnh vô hạn của những người đã học hóa dược và đã được gửi đến bộ GD & ĐT, tòa án nhân dân tối cao, các đơn vị cơ quan chức năng có liên quan để xử lý, giải quyết và tất cả mọi người quan tâm đến hóa dược, với danh hiệu kỹ sư hóa dược mà phải 17 năm đèn sách và rất cố gắng mới có thể đạt được nhưng phải cúi đầu trước thực tế của cuộc sống, cái danh hão ấy không có giá trị và chẳng thể làm được trò trống gì ở cái xã hội này cả. Những kỹ sư hóa dược đã mất tất cả : 5 năm cắp sách đến giảng đường vô nghĩa, thời gian, tuổi trẻ, danh dự, tiền bạc, mồ hôi, nước mắt, sự kỳ vọng của bản thân, gia đình và mất tất cả, mất cả kiếp người.
    Xin lỗi bản thân, gia đình và người thân.
    Những lời này tôi muốn nói xuất phát từ trái tim, thực sự nghiêm túc với tất cả các thầy cô và tất cả những ai có trách nhiệm, tất cả những ai quan tâm đến hóa dược, liên quan đến hóa dược, và những ai đã có hóa dược là một phần trong cuộc đời
    Kính chào mọi người
    Trên trang web: http://chtôieng.hust.edu.vn/index.php/vi/bm/hoa-duoc nhiệm vụ chuyên môn của bộ môn hóa dược, viện kỹ thuật hóa học đã ghi:
    - Đào tạo đội ngũ kỹ sư, học viên cao học, nghiên cứu sinh chuyên ngành Công nghệ Hóa dược-Hóa chất bảo vệ thực vật có trình độ cao cho các công ty, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, quản lý về các lĩnh vực hóa dược, dược phẩm, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật trong toàn quốc.
    - Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực hoá dược, dược phẩm và thuốc bảo vệ thực vật.
    Mục đào tạo đã ghi:
    - Đã đào tạo được 05 khóa kỹ sư Công nghệ Hóa dược – Hóa chất bảo vệ thực vật (mỗi khóa 22 đến 28 kỹ sư). Hiện nay giảng dạy cho các lớp sinh viên từ năm thứ hai đến năm thứ năm mỗi lớp khoảng 25-40 sinh viên.
    - Chuyên ngành đào tạo: Công nghệ Hóa dược và Công nghệ Hóa chất bảo vệ thực vật.
    - Đã biên soạn và xuất bản bốn giáo trình về các môn học chuyên ngành, nhiều bài giảng cho các chuyên ngành đang được biên soạn.
    Vâng trên đây là những lời giới thiệu thật vô đối và hoành tráng nhưng sự thật thì không thể tin được. Những kỹ sư hóa dược tốt nghiệp nhưng phải đeo mo vào mặt để đỡ nhục.
    Trong suốt quá trình học những kỹ sư hóa dược đã bị ám ảnh bởi một câu hỏi: mình học ra rồi làm gì, làm được gì? Họ không đủ khả năng để trả lời được câu hỏi đó khi còn học và không ai trả lời cho họ. Họ bị cuốn vào một thế giới lơ mơ. Cuối cùng sau tất cả họ đã tự trả lời được câu hỏi đó sau khi tốt nghiệp, và câu trả lời mà họ đã tìm ra đó là: họ không làm được gì với cái đống mà họ đã học, họ không hiểu mình đã học cái gì. Cuộc sống đã lừa họ một cú lừa không thể đau đớn hơn. Họ hận chính bản thân mình.
    Nhưng hóa dược hiện nay đang ở đâu?
    Thực tế Hóa dược mà chúng tôi đã được học ở Việt Nam là những lý thuyết xa xôi đi lấy từ năm châu bốn biển về, là những phản ứng trên giấy chưa bao giờ được nhìn thấy nên không biết thật giả đúng sai ra sao vì vậy chẳng hiểu chẳng biết là gì để làm gì, là những hình vẽ công thức của các hợp chất và đi kèm là những buổi học vẽ chúng, là những thứ học xong cũng chẳng có tác dụng gì cả cho chính bản thân mình và nếu tốt số có tổ chức nào đó để ý và biết đến có kỹ sư hóa dược xuất hiện rồi mời về làm việc thì thấy rằng những phản ứng và kiến thức được gọi là vĩ đại đã học cũng không làm được trò gì cả và rồi lại được mời ra đi. Những thứ vĩ đại nhưng vô tích sự. Thật không thể tin được !
    Thí nghiệm chuyên ngành hóa dược là làm sạch muối ăn và đun nụ hoa. Ôi thật là tội nghiệp những tâm hồn ngây thơ , thử hỏi với những thí nghiệm ấy khi ra trường thì làm được gì với cái cuộc đời này đây. Đau đớn quá mọi người ơi! Sao lại hành hạ chúng tôi như thế này, sao cuộc đời lại ra nông nỗi này.
    Tôi có những điều muốn nói về tình hình ngành hóa dược ở Việt Nam hiện nay. Tôi đã tốt nghiệp và đã đi tìm việc, nhưng mọi thứ không như mong đợi và sự thật là ở Việt Nam hiện nay nhu cầu về ngành hóa dược là không có. Ở các công ty dược hiện nay chỉ có nhu cầu về ngành dược từ trung cấp dược trở lên nhưng lại không có nhu cầu về hóa dược. Người ta nói là hóa dược thì chẳng biết để làm gì cả, nếu có làm công nhân đóng gói thì làm mà cái đó chỉ cần bằng THPT, trung cấp dược. Thực tế là bằng THPT, trung cấp dược còn xin vào làm công nhân được còn bằng hóa dược thì không được. Đó là một sự thật quá phũ phàng, bằng đại học bách khoa không bằng trung cấp, mọi người ngạc nhiên khi bách khoa có hóa dược, đó là một sự xúc phạm quá lớn mà phải suy nghĩ !
    Chúng tôi xuất thân từ những miền quê xa xôi và nghèo khó, vượt qua bao thiếu thốn và điều kiện khó khăn đến với bách khoa để mong sau này mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn. Chúng tôi không có thân thế, không giàu có chỉ có một tấm lòng muốn học tập tri thức để mong có thể đóng góp cho xã hội. Chúng tôi đã cố gắng hết khả năng và điều kiện để học tập trong những năm tháng qua bởi mong có cuộc sống tốt đẹp hơn và chúng tôi không đáng, không muốn phải nhận kết cục bất hạnh này. Tại sao lại như vậy, cùng là người đi học, đã cố gắng mà sao phải nhận thực tế này. Chúng tôi tự hỏi liệu mình đã làm sai điều gì, khi lựa chọn ngành chúng tôi đã chọn bằng niềm tin, tình yêu, sự trân trọng mà đến bây giờ mọi thứ là con số không vậy, chẳng có ý nghĩa gì.
    Từ lúc tốt nghiệp chúng tôi mong có thông tin về việc làm nhưng không có bất cứ thông tin nào. Không ai nói về cơ hội việc làm của ngành này mà cứ để cho mọi thứ trôi qua trong im lặng, như muốn giấu đi sự thật. Bộ môn nên có một buổi gặp mặt tất cả chúng tôi như hôm nhận bằng tốt nghiệp để nói về cơ hội việc làm, nên xin vào đâu, dù khó nhưng các thầy cô cũng nên có lời động viên và có hướng giúp đỡ chúng tôi, nếu dễ tìm việc thì không nói làm gì. Nhưng không, buổi lễ tốt nghiệp không có thầy cô hay giáo sư nào đến, không có lời nói nào, không có lấy một lời gợi ý, một thông tin hay hướng đi nào cả và mọi thứ cứ im lặng diễn ra như chẳng có vấn đề gì xảy ra cả. Buổi lễ tốt nghiệp đáng ra phải thật là vui vì đó là một dấu mốc đẹp của cuộc đời vậy mà nó đã trở thành một ngày thật buồn và không ai muốn nhớ đến nữa. Để rồi tất cả mất phương hướng, không biết bắt đầu như thế nào đây.
    Vào công ty dược thì không được mà công ty, nhà máy hóa dược thì không biết có hay chưa, ở đâu, chúng tôi cũng không biết. Đó thực sự là một cú sốc, một sự thật nghiệt ngã. Những thông tin này bộ môn có biết không ạ? Hay bộ môn cũng không biết. Việc làm hóa dược có không, ở đâu? Phải có ai trả lời tất cả những câu hỏi trên. Tất cả chúng tôi phải tìm hướng khác để có thể tồn tại ở thủ đô này, dù bất kể đó là công việc gì. Có người làm về sản xuất bột giặt, phân bón, có người làm về kiểm định thủy sản, người làm cho Samsung, Panasonic, có người phải chuyển hẳn sang ngành khác, người đi sửa iphone, người học bằng hai trường dược, người đi du học,...Những phản ứng, công thức được học giờ chẳng để làm gì. Có bạn giờ lại phải học bằng hai, bằng ba.Vì sao? Điều này thật đáng phải suy nghĩ. Người khác một bằng đã có thể ổn rồi mà giờ đây học thêm mấy năm lấy được cái bằng hai mà không biết có làm gì được không. Mọi người thân nhìn vào mà không biết giải thích thế nào. Học hành ở bách khoa đã 5 năm mà giờ đây còn học nữa, chưa lo nổi bản thân.
    Vậy chuyện gì đang xảy ra với chúng tôi. Chúng tôi cần câu trả lời, cần tất cả mọi người nhận ra vấn đề. Khi học năm thứ nhất, theo những thông tin giới thiệu ngành nghề thật là hấp dẫn: ra trường là có thể làm kỹ sư nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh, quản lý ở các công ty dược, vv... mà bây giờ ra trường xin làm bảo vệ công ty dược hay công nhân không nổi, còn khó hơn bằng trung cấp dược, công việc hóa dược thì không có. Mọi người đều im lặng mà không biết nhờ ai có thể giúp. Mỗi khóa hơn 40-50 người đầu vào, 20-30 người ra trường mà đến 1 việc làm cũng không có, thật khó hiểu, bao nhiêu người ra trường đã phải làm trái nghề để kiếm sống, rồi lớp lớp những khóa sau vẫn còn đang học và vẫn háo hức, hy vọng, rồi sau này cũng thế nào đây. Tình hình như thế này theo tôi thì chỉ tiêu mỗi khóa chỉ dưới 5 người sẽ còn vẫn khó. Tất cả cứ im lặng, chấp nhận, chịu đựng không nói ra thì bao giờ sự thật mới sáng tỏ. Các thầy cô cần suy nghĩ về tất cả những vấn đề này, nhìn thẳng vào sự thật tình hình hiện nay.
    Vậy vấn đề ở đây Hóa dược có đang đem lại những giá trị mà xã hội cần, chương trình đào tạo và nghiên cứu có phù hợp với thực tế và xã hội có cần những người học hóa dược hay không, phải thay đổi gì để xã hội chấp nhận, cơ hội việc làm, phát triển không có. Chúng tôi đã mất 5 năm mà bây giờ như là không, phải làm lại từ đầu, thời gian làm sao có thể trở lại được đây. Hướng đi nào cho chúng tôi đây?
    Bộ môn mở hóa dược ra, đào tạo hóa dược cũng như bán một mặt hàng nhưng sự quan hệ hợp tác với các công ty dược, hóa dược không có, tình hình các chương trình hóa dược đang phát triển như thế nào, cơ hội việc làm hóa dược như thế nào đây là tất cả các thông tin mà chúng tôi cần được biết. Bộ môn có thông tin này không? có hướng đi hay kế hoạch gì không để phát triển ngành hóa dược cũng như giúp đỡ sinh viên hóa dược để tạo điều kiện cho chúng tôi phát triển và cống hiến cho đất nước.
    Các thầy cô cần xem lại tất cả mọi vấn đề, cần phải thay đổi chương trình đào tạo theo hướng sâu thêm về mảng dược để xã hội chấp nhận, cần hợp tác liên hệ chặt chẽ với các công ty dược, hóa dược để nâng cao chất lượng đào tạo, tiếp cận thực tế và chúng tôi khi ra trường là có cơ hội, chứ không thể bỏ mặc như thế này được trong khi lại không có cơ hội việc làm và phát triển, xã hội và các công ty không biết hóa dược là gì, không biết bách khoa có hóa dược vậy thì mấy năm học qua chúng tôi học để làm cái gì đây ? Chúng tôi không thể quay ngược thời gian.
    Thực tế là chương trình học hóa dược của chúng ta rất hàn lâm và không có giá trị thực tiễn, chỉ là lý thuyết các phản ứng hóa học rất ngắn, sơ sài thì áp dụng thế nào ở Việt Nam đây. Trong khi với điều kiện ở Việt Nam bây giờ thì chương trình đào tạo thế này chỉ phù hợp với mục đích nghiên cứu ở các viện nghiên cứu vì vậy đào tạo đại học loáng thoáng vài phản ứng thế này cũng chẳng giải quyết vấn đề gì. Các công trình nghiên cứu thì có nhưng hầu như chưa có ứng dụng gì. Chúng ta nên học những công nghệ và sản phẩm mà nước ngoài họ đã làm để mang về thực hiện ở Việt Nam còn việc tìm tòi cái mới chúng ta không đủ trình độ và không thể mơ.
    Ngành hóa dược là một ngành rất hẹp hơn so với các ngành hóa khác mà bây giờ cơ hội việc làm, phát triển là không có vậy thì những người học hóa dược như chúng tôi chẳng khác nào là bị dồn đến đường cùng của cuộc sống này và bắt buộc phải quay lại vạch xuất phát để chọn con đường khác. Các chương trình phát triển, nghiên cứu của hóa dược có còn ý nghĩa gì khi những con người học hóa dược ra không có chỗ đứng, bởi con người là vốn quý nhất, nếu giải thích rằng không có việc này thì hãy làm việc khác thì sẽ là một trò đùa. Nếu mọi thứ vẫn như thế này và không thể thay đổi tôi đề nghị là phải kết thúc tại đây, còn sự nghiệp phát triển ngành hóa dược vẫn đang được các viện nghiên cứu, có rất nhiều người vẫn đang nghiên cứu, phát triển về lĩnh vực này. Chúng ta nên tập trung vào những vấn đề cần thiết hơn tránh sự lãng phí và không đem lại giá trị gì cả.
    Sứ mệnh của hóa dược thật cao cả nhưng phải là khi nó mang lại những giá trị đích thực cho cuộc sống này, cho nhân loại.
    Chúng tôi là những khách hàng đã bỏ tiền ra để mua dịch vụ giáo dục và không thể chấp nhận với dịch vụ vô ích. Tiền của chúng tôi không phải là giấy không phải đi cướp được, thời gian và công sức của chúng tôi không phải là thứ vô hạn. Chúng tôi muốn được bồi thường lại số tiền mà chúng tôi đã bỏ ra để đi mua dịch vụ giáo dục nhưng vô nghĩa, chúng tôi cũng muốn được bồi thường lại danh dự, thời gian, công sức,….và bồi thường cuộc đời. Cuộc đời chúng tôi không phải để đùa hay để cho ai đó thử nghiệm ngành hóa dược.
    Trân trọng !
    Lần sửa cuối bởi hoa duoc; 16-09-2017 lúc 03:42 PM

  2. Tớ cảm ơn hoa duoc đã chia sẻ.


  3. #2
    HUT's Student
    Tham gia ngày
    Mar 2011
    Bài gửi
    488

    Mặc định Re: Hóa dược - mãi mãi chỉ là giấc mơ !

    bạn cũng cùng cảnh ngộ như bọn học kỹ thuật hàng không thôi....học xong không xin được việc tại Vn... phải cố sức mà xin được học bổng đi nước ngoài...và mọi chuyện rồi cũng qua....kẻ định cư làm việc tại Mỹ, canada, châu âu....người thì làm chuyên viên tại Hàn quốc, úc....

    .........Cuộc sống mà....đừng nhìn vấn đề quá bi qua vậy.....nếu như cửa số 1 luôn đóng chặt với bạn....Vậy tại sao bạn lại không đi cửa số 2....tội gì mà phải than vãn khóc lóc đứng trước cửa số 1 hoài...
    ......mong là bạn suy nghĩ lại.
    CHÚC BẠN MAY MẮN NHÉ.

  4. #3
    svBK's Newbie
    Tham gia ngày
    Jan 2013
    Bài gửi
    15

    Mặc định Re: Hóa dược - mãi mãi chỉ là giấc mơ !

    Cảm ơn bạn mình chỉ muốn mọi người nhìn lại con đường đang đi để thay đổi cho phù hợp với thực tế còn nếu không thì nên kết thúc cho đỡ lãng phí.

  5. #4
    Điều hành viên Avatar của hunterXhunter_1990
    Tham gia ngày
    Dec 2009
    Bài gửi
    482

    Mặc định Re: Hóa dược - mãi mãi chỉ là giấc mơ !

    Mục đích của 2 bạn là gì mình không rõ nhưng 2 bạn đừng spam bài trên diễn đàn.
    TODAY is a NEW DAY!!!!

  6. #5
    svBK's Newbie
    Tham gia ngày
    Jan 2013
    Bài gửi
    15

    Mặc định Re: Hóa dược - mãi mãi chỉ là giấc mơ !

    Hóa dược - game over !

+ Trả lời chủ đề

Thông tin chủ đề

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đọc bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Từ khóa (Tag) của chủ đề này

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình


About svBK.VN

    Bách Khoa Forum - Diễn đàn thảo luận chung của sinh viên ĐH Bách Khoa Hà Nội. Nơi giao lưu giữa sinh viên - cựu sinh viên - giảng viên của trường.

Follow us on

Twitter Facebook youtube