User Tag List

+ Trả lời chủ đề
Trang 1/2 12 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 15

Chủ đề: Du học..về hay ở lại

  1. #1
    Quân Nhân Danh Dự Avatar của dihockhongdanhban
    Tham gia ngày
    Jun 2003
    Bài gửi
    3.579

    Mặc định Du học..về hay ở lại

    Du học trời Tây: Ai nên về, ai nên ở lại?


    Du học sinh Việt Nam tại Nhật Bản.
    Trước hết, các bạn lưu học sinh nên xác định xem mình là ai, mình muốn làm gì, mình muốn trở thành người như thế nào? Chỉ khi những điều này đã rõ ràng rồi, thì các bạn mới có thể quyết định được việc ở hay về cho bản thân.


    Đó là ý kiến của tác giả Châu Hồng Linh (Chicago, bang Illinois, Hoa Kỳ). Theo Hồng Linh, dù đi du học theo bất kỳ dạng nào, học bất kỳ ngành gì, và lấy bất kỳ bằng cấp nào, các bạn cũng nên xác định một cách rõ ràng, rằng mình chỉ là người đi học. Học ở trường là bước đầu tiên nhằm cung cấp kiến thức, khả năng tư duy và phương pháp luận để sau này các bạn ra trường đi làm. Chứ không phải cứ tốt nghiệp, có cái bằng là các bạn đã thành nhân tài xuất chúng, phải được yêu thương, kính trọng và lễ phép.



    Giữa học ở trường và thực tế là... khoảng cách



    Giữa việc học hành ở trong trường với nghiên cứu khoa học trong thực tế và làm việc trong công nghiệp là cả khoảng cách... một trời một vực.



    Để nhận xét đó có trọng lượng hơn, tôi sẽ đưa ra một ví dụ “trực quan sinh động”. H., ông anh quen biết của tôi, được giải Toán quốc tế một năm nào đó (cũng lâu lắm rồi nên tôi không nhớ chính xác). Sau khi đoạt giải, anh được mời đi học Toán tại trường Lomonosov ở Nga, rồi được Harvard mời sang Mỹ học Ph.D Kinh tế.



    Ngày đặt chân vào Harvard, anh tuyên bố một câu xanh rờn: “H. đi học ở Harvard là vinh dự cho Harvard, chứ không phải vinh dự cho H.”. Quả thật kết quả học tập của anh “trên mức tuyệt vời”. Luận văn ra trường của anh làm cho không chỉ giáo sư Harvard mà giáo sư nhiều trường khác nữa thán phục.



    Rất tự tin, anh ôm hồ sơ lên một công ty Thị trường chứng khoán của người Do thái ở New York để xin việc. Hôm phỏng vấn, anh được đưa một model - mà hàng ngày công ty vẫn dùng dự báo Chứng khoán - để phân tích. Lúc đó anh chưa nghĩ ra, ba ngày sau lên gặp họ lại vẫn nghĩ chưa ra. Tuy thế, công ty vẫn nhận với lý do: “Dù anh nghĩ không ra, nhưng thấy anh có khả năng tư duy, nên chúng tôi tuyển vào làm”.



    Làm một vài năm, thấy không lại được với những người kinh doanh trong thực tế, anh bỏ về Việt Nam kinh doanh, bây giờ là một triệu phú tiền “đô” khá nổi tiếng.



    Thỉnh thoảng lại thấy có tin cậu sinh viên này, cô sinh viên kia thực tập ở NASA hoặc một nhóm công nghệ cao (hightech) nào đó. Nhưng các bạn cũng nên tỉnh táo để biết, dù có thực tập ở “trên trời” thì người ta cũng chỉ giao cho các bạn làm những việc nhỏ mà rất nhiều người làm được. Không phải cứ thực tập ở NASA ra là các bạn làm được tàu vũ trụ. Cho nên, tự nghĩ, hoặc tự nhận mình là nhân tài, có sớm quá không?



    “Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta…”



    Ngay cả giáo sư đi làm dự án (project) cho Bộ quốc phòng hay các công ty công nghiệp để lấy “tiền tươi, thóc thật” cũng chưa phải ai cũng thành công. Như có một giáo sư làm hợp đồng nghiên cứu phần mềm điều khiển tên lửa để bắn máy bay chiến đấu. Kết quả, phần mềm làm chưa tốt, tốc độ quá chậm, nên hôm nghiệm thu chính ông đã bảo: “Thôi, tên lửa này dùng để bắn... máy bay hành khách”.



    Vì thế, đừng nên tự nghĩ mình là nhân tài khi mới học được ít chữ trong trường, được tấm bằng. Tại sao chưa làm gì được cho bản thân và gia đình, chưa nói là cho Tổ quốc, mới được các công ty nước ngoài chào mời công việc với lương mấy chục ngàn một năm, mà đã ra điều kiện về nước phải có chỗ làm thật tốt, được làm “lãnh đạo”, đòi được đãi ngộ.



    Trong khi đất nước còn khó khăn, nhân dân còn nghèo... Phải chăng, chúng ta nên học theo cố Tổng thống Mỹ Kennedy: “Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà hãy hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc”.



    Nếu học ở Tây về mà không thể tìm được việc gì “xứng đáng” để làm rồi phàn nàn là không có ai trọng dụng nhân tài, thì nên... ở lại Tây.



    Tất nhiên, du học có năm bảy đường, nên “Về” hay “Ở” cũng do quyết định của từng người, chứ không có câu trả lời duy nhất đúng cho ai cả. Tôi xin nêu một số ví dụ về các trường hợp nên ở hay nên về để các bạn tham khảo:



    I. Các trường hợp nên ở lại



    Những người vay mượn để đi du học tự túc: Có một số bạn không phải gia đình khá giả, vì lý do này khác không xin được học bổng, nhưng có ý chí phấn đấu, nên vay tiền đi du học tự túc. Số tiền có thể khá lớn, nếu về ngay mà không có việc làm tốt để trả nợ thì cũng... kẹt. Các bạn này nên ở lại đi làm kiếm tiền trả nợ, tích lũy lấy một số vốn rồi hãy về.



    Những người học những ngành quá “cao siêu”: Những ngành như Vật lý nguyên tử hay Vật lý lý thuyết, PLM/PDM software for enterprise, Super Computing, Robotics... thì có lẽ chưa nên về vội. Hiện nay máy móc ở Việt Nam chưa có, chưa biết bao giờ mới có, những người này về sẽ không có đất để “dụng võ”. Chưa kể, về một thời gian thì kiến thức sẽ bị mai một. Nếu đến lúc Việt Nam có nhu cầu phóng tên lửa, hoặc muốn làm máy bay... thì kiến thức của các bạn đã lạc hậu, sẽ không cống hiến được nữa.



    Những người không đủ khả năng: Nhiều người “kém cỏi” mà do may mắn, hoặc có “bí quyết riêng” nên được cử đi học thì nếu không thích có thể... ở lại, vì có về cũng chưa chắc đã đóng góp được gì cho đất nước.



    Những người “chưa thật biết rõ mình”: Có những người đi du học, thậm chí tại những trường top của thế giới, nhưng thật ra năng lực chưa đủ, mà vì Quỹ học bổng tài trợ cho họ xin + Điểm ưu tiên cho các quốc gia nghèo đói, kém phát triển + Điểm khu vực. Ra nước ngoài, họ đã học rất chật vật, hết năm này qua năm khác. Để lâu quá sẽ tốn tiền học bổng nên rồi họ cũng được tốt nghiệp, dù có nhiều điểm phải “vớt”. Nhưng họ lại không biết điều đó, vẫn nghĩ mình thật sự giỏi, vẫn đòi phải được “đãi ngộ” xứng đáng. Họ còn thích nói những chuyện “đao to búa lớn”, chuyện quốc gia đại sự. Như thế, có về cũng thật khó tìm được chỗ làm... tương xứng.



    I. Các trường hợp nên về:



    Học ngành kinh tế: Đất nước đang thật sự phát triển kinh tế, và cần những chuyên gia giỏi. Đừng lo học kinh tế bên nước ngoài rồi về nhà không áp dụng được. Không áp dụng một cách máy móc, nhưng những nguyên tắc, quy luật, quy trình đều có những nét chung, đều có thể cải biến và ứng dụng một cách sáng tạo được.



    Học ngành văn hóa: Các bạn nên về để giúp đồng bào trong nước có thói quen dừng xe trước đèn đỏ, ra chỗ đông biết xếp hàng, không chen lấn xô đẩy và không xả rác ra đường... Chỉ như thế đã là đóng góp to lớn cho đất nước rồi.



    Học ngành kiến trúc và quy hoạch đô thị: Các bạn nhất định nên về để cùng góp phần quy hoạch đất nước ta cho thật sự xứng đáng là “Việt Nam - điểm đến của thiên niên kỷ”. Thật buồn khi quê ta có những kiến trúc kiểu “Em ơi Hà Nội chóp”, dự án trùng tu bằng cách thay cột gỗ của Hoàng cung Huế bằng cột bê tông, hay có những ý kiến đòi thay nước Hồ Gươm, đòi đập khu phố cổ Hà Nội...



    Các bạn khá giả và có sẵn cơ sở kinh doanh hay những quan hệ tốt ở nhà: Bây giờ đang giai đoạn phát triển kinh tế, ai có cơ sở và quan hệ sẵn thì có thể kiếm tiền triệu (USD), nên về mà “tiếp bước bố mẹ”, chứ ở lại làm gì?



    Việc về hay ở là quyết định của mỗi cá nhân, tùy theo trình độ, khả năng, hoàn cảnh và mục đích của từng người. Không ai có thể quyết định thay cho ai được. Còn những người cứ hô hào yêu nước thương nòi, hô hào hy sinh - cống hiến đi, có khi cũng nên bình tĩnh xem xét lại xem mình đã đóng góp được gì chưa? Bởi, giữa nói và làm vẫn còn nhiều khoảng cách.
    .... Chính cô là thủ phạm... Cô đã đánh cắp trái tim tôi......


    MY BLOG

  2. #2
    Uỷ viên ban điều hành Box khoa ĐTVT Avatar của nothingtolose
    Tham gia ngày
    Sep 2004
    Bài gửi
    1.817

    Mặc định

    Quote Nguyên văn bởi dihockhongdanhban
    Du học trời Tây: Ai nên về, ai nên ở lại?

    “Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta…”

    Trong khi đất nước còn khó khăn, nhân dân còn nghèo... Phải chăng, chúng ta nên học theo cố Tổng thống Mỹ Kennedy: “Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà hãy hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc”.

    Việc về hay ở là quyết định của mỗi cá nhân, tùy theo trình độ, khả năng, hoàn cảnh và mục đích của từng người. Không ai có thể quyết định thay cho ai được. Còn những người cứ hô hào yêu nước thương nòi, hô hào hy sinh - cống hiến đi, có khi cũng nên bình tĩnh xem xét lại xem mình đã đóng góp được gì chưa? Bởi, giữa nói và làm vẫn còn nhiều khoảng cách.
    Tớ xin copy lại bài viết về cái câu "Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà hãy hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc" của một du học sinh :

    Tản mạn về câu hát ‘Đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta mà phải hỏi ta đã làm gì cho tổ quốc hôm nay’.

    Xin được hỏi tổ quốc gồm những ai những gì? Xin trả lời: Gần gũi thân thương thì là ông bà ta, cha mẹ ta, anh chị em ta, con cháu ta, bạn bè người thân ta, là bản thân ta, là góc phố thân quen, là quán cóc bên đường, là cây bàng trước ngõ, là cây đa giếng nước đầu làng, là dòng sông thơ ấu của cái thuở vô tư … tắm truồng, của cái thời ăn sống ăn sít chăn trâu thổi sáo nâng cánh diều mơ ước bay bổng bay xa, của cái thời trốn học câu cá bên cầu ao mẹ bắt được mẹ chẳng nỡ mắng câu nào mẹ lại khóc, con thơ ngây con chẳng hiểu gì… Rộng hơn là tất cả những con người Việt Nam, tất cả những gì thuộc về Việt Nam trên địa cầu này, của những ngày đã qua, của hôm nay, và cả mai sau, tất cả kể từ mỗi con ngưòi cho đến cái cây con chim ngọn cỏ thậm chí cả … cúm gà! Xin chớ hiểu tổ quốc là cái gì đó trừu tượng xa xôi quá, hay tổ quốc chỉ là hay chỉ thuộc một nhóm người nào đó - nếu bác nào có thể thu hẹp hay cơi nới thêm cái khái niệm tổ quốc này cho chính xác hơn thì xin cho biết.

    Hiểu tổ quốc như vậy thì mỗi chúng ta sẽ dễ tìm thấy câu trả lời ta đã làm gì cho tổ quốc hôm nay và quan trọng hơn là để biết được ta có thể làm gì và phải làm gì cho tổ quốc. Ai cũng có thể làm cái gì đó cho tổ quốc, dù là già trẻ lớn bé, dù là người ít được học hành hay mấy kẻ có bằng cấp. Đừng hiểu làm gì cho tổ quốc cứ phải là làm cái gì ghê gớm kinh khủng lắm. Đâu phải chỉ có ôm bom ba càng lao vào xe tăng địch mới được coi là đã làm gì cho tổ quốc. Nói dại và cũng xin đừng hiểu lầm chứ nếu tất cả mọi ngưòi VN đều làm gì cho tổ quốc theo cách đó thì đâu còn có Việt Nam ngày hôm nay. Đâu phải chỉ có mấy ông bà khoa học đã thành danh, đã có công trình này sản phẩm nọ đăng tải công bố đây đó, đã chế ra được mấy cái cục cứng phần mềm (ai dại thì người ấy giật mình) mới là đã làm gì cho tổ quốc. Nếu tin là thế thì Việt Nam ta chả có mấy vị đâu, mà chỉ toàn là những tuồng ăn theo uống bám cả thôi. Đâu phải cứ phải làm quan, cỡi xe con, bon khắp nơi, xơi đủ thứ, thì mới là đã làm gì cho tổ quốc. Làm quan mà như thế thì có mà vô phúc cho tổ quốc này thì có ấy chứ cống hiến cái non nước con khỉ gì. Hơn nữa ai mà cũng làm quan dù là liêm quan hay tham quan thì lấy đâu ra dân để các quan cống hiến!

    Làm gì cho tổ quốc nó đơn giản lắm và ai ai cũng có thể góp phần đưọc. Một cụ già trông cháu cho con cái đi làm là cụ đã làm gì cho tổ quốc rồi đấy. Một chị nông dân, ngày này qua ngày khác năm này qua năm khác, bán mặt cho đất bán lưng cho giời, dưới cái nắng hè chói chang gay gắt hay cái lạnh thấu xương của mùa đông cũng là đã và đang làm gì cho tổ quốc đấy chứ. Một cậu bé đuổi trâu ăn lúa cũng là một việc làm cho tổ quốc rồi. Thậm chí ngay cả khi tác giả bài này vặc lại mấy thằng Tây láo toét tỏ vẻ xem thường Việt Nam ta khi nó vênh vênh cái mặt hỏi tôi nghĩ thế nào về chúng nó rằng ‘You have more cars but less human!!!’ (Chúng mày nhiều xe hơi hơn nhưng ít người hơn - tạm dịch như vậy kẻo có bác nào không hiểu tiếng Anh) cũng là đã làm gì cho tổ quốc rồi đấy. Dĩ nhiên NCS với tư cách là những ngưòi còn đang học làm khoa học (xin tạm chưa gọi là nhà khoa học) thì ngoài những cách cống hiến trên cần phải có những cách cống hiến khác để biện minh cho cái danh khoa học - mặc dù xét cho cùng thì cái danh này đâu của riêng ai. Trên đời này có nhiều cụ ông cụ bà như trên lắm, có nhiều chị nông dân kia lắm, và cũng có nhiều cậu bé chăn trâu như thế kia lắm, tất cả họ đều là những người anh hùng thầm lặng (unsung heroes) đấy - gần giống như Makelele của Chelsea ấy!



    Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, lời Bác Hồ là thế; nhưng sự đời cái sự nhỏ to kia đâu phải lúc nào cũng dễ cân đong đo đếm. Nếu con trâu kia chỉ dám ăn lúa nhà chị Dậu thôi thì cái thành tích đuổi trâu của thằng bé kia chắc cũng khiêm tốn lắm. Nhưng nếu con trâu kia lại cả gan xơi lúa của nhà ông Lý hay ông Phủ thì có khi người ta còn chế ra cả huân chương chiến sĩ …đuổi trâu để thưởng cho thằng bé ấy chứ! Ai mà biết được, biết đâu mẹ nó lại chẳng được người ta rước lên phủ cho làm chủ tịch nước ấy nữa chứ (chủ tịch nước là cách tôi hay gọi đùa chị phục vụ nước nôi lễ tân ở nơi làm việc), rồi biết đâu... Thôi xin được nói thế đã, còn cứ biết đâu mãi thì đến biết bao giờ. Nhưng nói như thế để thấy cái sự làm gì cho tổ quốc nó khó cân đo thế nào. Ai dám chắc cống hiến của anh hề giúp chúng ta cười phá lên sảng khoái sau một ngày làm việc vất vả là kém cống hiến của một ông thứ trưởng? Ai dám chắc một nghệ sĩ đàn bầu gảy đàn cho các các vị quyền cao chức trọng nghe là cống hiến nhiều hơn hay ít hơn so với khi chị ấy đánh đàn cho bà con nông dân thưởng thức? Cân đong đo đếm nó khó lắm, hay là lại quy ra thóc hay nọc ra tiền? Nếu mà làm như thế thì những người làm công tác khoa học (nhất là ở Việt Nam) coi như đội sổ, cầm chắc suất ‘đúp’, đi đứt rồi còn gì – thóc thì sao các vị bằng được các bác nông dân, còn tiền thì có nhẽ bác nào ngất ngưởng lắm thì may ra cũng chỉ cùng chiếu với mấy bác xe ôm thôi, chứ sao mà với tới được các nhà quản lý mèng mèng chứ đừng nói các nhà các nhà doanh nghiệp hay các nhà quản lý cỡ bự! À mà đấy là tôi đang nói tới những ngưòi chỉ làm khoa học chứ không kiêm nhiệm gì đấy nhé. Cân đong đo đếm cống hiến nó khó là như vậy thì chi bằng ta cứ cố làm cho hết sức mình cớ sao phải hỏi han gì nhiều cho nhiễu sự, cho bực mình.

    Xét và hiểu cái vế ‘đã làm gì cho tổ quốc’ từ góc độ khác (chắc ít người nghĩ đến), tôi cho rằng đa phần mọi ngưòi đều biết rằng cũng chẳng hay ho gì cái trò suốt ngày khoe cống hiến của mình, đại khái nào là tôi chính là tác giả của công trình này, nào là người thiết kế khu nhà này chính là tôi chứ không phải ai khác, nào là tôi đây là cha đẻ cái ý tưởng đó chứ còn ai nữa…Hữu xạ tự nhiên hương, tài năng thực sự thì thế nào rồi cũng được biết đến. Hơn nữa, chúng ta đâu có thiếu các phẩm hàm bổng lộc sắc phong dành cho những người được cho là những người có cống hiến - hơi bị nhiều là đằng khác. Nhưng có lẽ cái đáng giá nhất là những cái danh hiệu mà quần chúng nhân dân ban tặng.(Nói nhỏ, rất tiếc là bây giờ mỗi khi nói đến nhân dân tôi lại buộc phải thêm vào chữ quần chúng ở trước mất rồi). Tôi chợt nhớ đến giai thoại về nhà nông học Lương Đình Của. Bà con nông dân ta chả có gọi ông là nhà nọ nhà kia đâu mà cứ một điều ông Của, hai điều bác Của. Thú vị hơn nữa là mấy chị phụ nữ (sồn sồn) lại lấy luôn tên ông để đặt tên cho cái giống lúa mà ông lai tạo ra. Nhà chị giống gì mà tốt thế? Giống ông Của đấy!!! Giống ông Của chứ còn giống gì nữa!!! Ới, ông Của ơi, sao mà nhà ông tốt giống thế ạ? Ông cho chúng em ít giống nữa nhé!!! Rồi ...cười phá lên!!! Chả biết nhà nông học kia có đỏ mặt lên không nhỉ?

    Bây giờ xin nói thêm mấy dòng nữa về cái nửa 'Đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta'? Ta là đứa con của tổ quốc mà ta không biết tổ quốc đã làm gì cho ta thì ta là hạng con gì đây? Hỏi không nhất thiết chỉ là tìm câu trả lời ở ngưòi khác mà còn là tự hỏi. Không hỏi là vô ơn. Ai đã sinh ra ta? Ai đã dạy dỗ chăm lo cho ta nên người nếu như ta thấy rằng ta đã nên người? Không hỏi không những là vô ơn mà còn là cố tình che dấu đi cái lỗi cái sai lầm của ngưòi đi trước thậm chí của bản thân ta để rồi ngưòi đi sau tiếp tục dẫm phải. Phải chăng tất cả những gì ông cha ta đã làm đều đúng cả? Phải chăng tất cả những gì ta đã làm đều đúng cả? Phải chăng tất cả những gì tổ quốc ta đã làm đều đúng cả? Không hỏi không hiểu biết gì về tổ quốc chính là vô trách nhiệm với tổ quốc, với bản thân. Hơn nữa không hỏi không biết tổ quốc đã làm gì cho ta thì làm sao ta biết ta cần làm gì cho tổ quốc. Thế nhưng tại sao một số người lại thích bảo ta ta rằng 'đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta'? Bạn hãy thử xem những người hay nói ra câu này họp là những ai đi. Có phải họ chủ yếu là những người có chức có quyền không? Tôi nghĩ, khi người ta bảo rằng đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta chẳng qua ngưòi ta ngụy biện thôi, ngưòi ta muốn dẹp đi những tiếng nói trái chiều thôi, ngưòi ta đã (có thể vô tình) biến tổ quốc vốn là cái gần gũi thân thương gắn bó (như đã nói ở bài trước) thành một cái gì đó xa xôi tách biệt nghe có vẻ hơi ghê ghê ớn lạnh với bản thân ta rồi, na ná như ngày xưa mỗi khi ai đó lấy ông ba bị ra dọa ta. Ngụy biện gia trưởng kiểu này phổ biến lắm, chủ yếu nhằm che đi cái xấu của người đi trước, của người có quyền vì khi có quyền thì họ dễ lạm dụng việc nhân danh tổ quốc lắm và thậm chí cũng có thể đã đánh mất luôn cái nửa cá nhân của mình rồi. Hy vọng mấy bác quản lý 322 chưa thuộc diện này!


    Tớ muốn có một thống kê về số người hay sử dụng cái câu nói "Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà hãy hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc", họ là ai, hoàn cảnh thế nào, và đối tượng phải hát câu hát này là ai, hoàn cảnh ra sao ! Đảm bảo cái này thành luận án Ms (hi hi) về Xã hội học :2) :2) :2)

  3. #3
    Kô phải ngại! Avatar của ot_khong_cay
    Tham gia ngày
    Dec 2003
    Bài gửi
    3.976

    Mặc định

    Hề! Em nghĩ người ở lại thường thì là vì tiền, còn người về thường là về gia đình, xã hội, vì yêu Việt Nam. Chấm hết!
    ************************************************
    *************************
    *********** ** ***********
    *******
    *************

  4. #4
    Uỷ viên ban điều hành Box khoa ĐTVT Avatar của nothingtolose
    Tham gia ngày
    Sep 2004
    Bài gửi
    1.817

    Mặc định

    Quote Nguyên văn bởi ot_khong_cay
    Hề! Em nghĩ người ở lại thường thì là vì tiền, còn người về thường là về gia đình, xã hội, vì yêu Việt Nam. Chấm hết!
    Nghĩ thế này thì chú sai rồi :2) :2) :2) Tớ không giải thích đâu nhưng chỉ cái việc về thường là vì yêu VN còn ở lại thường vi tiền đã là một tư tưởng sai lầm rồi ! Cái câu của Kennedy chỉ đúng trong một hoàn cảnh nào đó thôi nhưng hiện nay nó đang được lạm dụng đó . Anyway như tớ thì tớ sẽ về, nếu trong nước mà không đủ khả năng làm việc thì có muốn đi cũng chẳng ai nhận, nhưng nếu đủ khả năng mà không có điều kiện thì tớ cũng phải tự tìm nơi tìm cách mà sống mà tồn tại. Ở lại không có nghĩa là không yêu tổ quốc và về cũng chưa hẳn là đã vì yêu tổ quốc Có lẽ "Phải biết TQ đã làm gì cho ta, và ta phải làm gì cho TQ"

  5. #5
    Kô phải ngại! Avatar của ot_khong_cay
    Tham gia ngày
    Dec 2003
    Bài gửi
    3.976

    Mặc định

    Chẹc! 40% dân số trong độ tuổi lao động và với 20% trong số 40% đó mới đc qua đào tạo ! Thế nào đây nhỉ điều đó chứng tỏ điều gì nhỉ ! VN thiếu nhân lực có năng lực trầm trọng đấy chứ !!!

  6. #6
    Em vẫn như ngày xưa Avatar của cáo đeo nơ
    Tham gia ngày
    Nov 2003
    Bài gửi
    3.932

    Mặc định

    CHú ớt hiểu sai rồi
    Nói chung việc ở lại hay về đều ko phải chỉ vì tiền, người về cũng ko phải là yêu tổ quốc hơn người ở lại. Hoàn toàn nhất trí với những quan điểm như nothing và người trong bài post của đihoc
    Cơ chế của VN vẫn còn nhiều quan liêu lắm, người giỏi chưa chắc đã được tận dụng và sử dụng hợp lí. Vậy sao ko ngăn việc chảy máu chất xám trong lòng đất nước???
    Thêm vào đó những người ở lại, họ cũng có thể tận dụng được những thành tựu, cơ sở vật chất của nước ngoài để phát triển năng lực của mình, nếu họ yêu tổ quốc thì sẵn sàng có những hình thức khác để giúp nước VN phát triển hơn. Chính vì thế hiện nay, nhà nước ta đã và đang cải cách chính sách để thu hút nguồn vốn đầu tư ko chỉ nước ngoài mà đặc biệt là các việt kiều. sự đóng góp của việt kiều trong nền KT VN là ko hề nhỏ
    Mặc kệ cuộc đời, mặc nắng mưa
    Mặc kệ yêu thương, mặc dối lừa
    Mặc kệ tình ai, mặc tình tôi
    Mặc kệ vấn vương trói buộc đời
    Mặc kệ thị phi, mặc tiếng đời
    Mặc kệ danh lợi , mặc kệ vui
    Cứ buông tất cả vào trong gió
    Để chút lòng cười với thảnh thơi
    .....

  7. #7
    Quân nhân danh dự Avatar của khannhachboa
    Tham gia ngày
    Aug 2005
    Bài gửi
    4.805

    Mặc định

    Ngày xưa, để chuẩn bị cho việc khôi phục kinh tế miền Bắc sau chiến tranh (những năm 50, 60) hàng loạt người con ưu tú của đất nước đã được cử đi tiếp thu học hỏi khoa học kỹ thuật năm Châu.

    Trong số đó, có một số người bỏ trốn, ở lại đánh đấm nơi xứ người. (Hiện nay nhiều người trong số họ đã hối hận, quay trở về VN).

    Còn đại đa số là trở về phục vụ tổ quốc.
    Và họ phục vụ ở những ngành nghề rất khác so với những gì được học, do điều kiện hạ tầng của đất nước.

    Thế là uổng phí biết bao kiến thức
    ~ ~ ~ ' ' ' " " " " " ' ' ' ~ ~ ~
    T ố n h â n b ấ t k h ả h ữ u k h i n h n g ạ o t h á i

    N h i ê n b ấ t k h ả v ô k h i n h n g ạ o c ố t

    ---+++---




    ---+++---
    BLOG, BLOG...

  8. #8
    Quân Nhân Danh Dự Avatar của dihockhongdanhban
    Tham gia ngày
    Jun 2003
    Bài gửi
    3.579

    Mặc định

    Không hẳn chỉ là sự đãi ngộ với người đi du học về mà ngay cả trong môi trường làm việc cũng thế..nếu làm ở môi trường các công ty liên doanh hay các công ty riêng thì không có vấn đề gì..nhưng làm trong môi trường các công ty nhà nước thì những sinh viên du học về rất chán vì cung cách làm việc của các bậc cha chú của họ trong công ty ....Những sinh viên đã quen với cách làm của nước ngoai họ sẽ cảm thấy trong công ty nhà nước

    Còn em đã hỏi mấy đứa bạn, bọn nó đều tuyên bố " tao mà được đi du học thì tao sẽ không về vietnam nữa "..

  9. #9
    born to run... Avatar của Gorpe
    Tham gia ngày
    Jan 2003
    Bài gửi
    1.819

    Mặc định

    Câu hỏi này là niềm băn khoăn thường trực của du học sinh đấy2 ,tớ cũng đã hỏi bạn bè mình, những thằng học IT,science, art...đều khẳng định, muốn làm việc ở nước ngoài ,còn những đứa khác thì lưỡng lự.Thực ra , vấn đề du học sinh quan tâm là:
    +tiền lương=bỏ ra đống tiền để học,ko ai muốn mình sẽ nhận được những đồng lương còi cọc
    +điều kiện làm việc=ko thể bắt những sinh viên mới ra trường , ko thể bắt họ góp những viên gạch đầu tiên để bắt đầu 1 cái gì đấy được , điều đó là rất khó2
    +thái độ đối xử2 cái này mới quan trọng, sinh viên du học về , làm ở các công ti, hoặc ban ngành (chủ yếu là nhà nước), luôn luôn bị dò xét , rồi để ý vặt , mệt đầu.Bạn là du học sinh về ? bạn làm việc tốt , ừ thì , du học sinh mà lại , còn nếu chẳng may bạn phạm sai lầm, hikhik ,bạn sẽ nhận được những quả cà chua thối2 ,những lời dè bỉu"thế mà cũng ..."...rồi thái độ cạnh khóe , bất hợp tác , ghen tị--->mệt đầu , nhiều khi nản chẳng muốn làm.
    Hiện nay , lượng du học sinh về nước cũng chẳng phải là ít , nhất là hiện tại ,các công ti nước ngoài đặt VP đại diện tại VN đang mọc lên nhan nhản , Những công ti này ,nhiều khi họ đòi những kiến thức local mà hầu như những Sv được đào tạo bài bản ở nước ngoài đáp ứng được nay lập tức:p (điều mà đại đa số các sv tốt nghiệp trong nước phải mất 1 thời gian mới thích nghi được công việc của họ).Chính vì thế , câu hỏi"về hay ở" , chắc cũng chẳng còn là nỗi băn khoăn day dứt ám ảnh du học sinh như trước nữa ....
    Hành trình tôi đi tìm tôi...

    Guitar
    Bần bật khóc
    Buổi sáng
    vỡ bình yên...!

  10. #10
    Kô phải ngại! Avatar của ot_khong_cay
    Tham gia ngày
    Dec 2003
    Bài gửi
    3.976

    Mặc định

    Nói túm lại là vấn đề đi dụ học để lấy kiến thức nuôi sống cho bản thân hay là nuôi sống cho cả một xã hội rộng lớn !

+ Trả lời chủ đề
Trang 1/2 12 CuốiCuối

Thông tin chủ đề

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đọc bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Từ khóa (Tag) của chủ đề này

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình


About svBK.VN

    Bách Khoa Forum - Diễn đàn thảo luận chung của sinh viên ĐH Bách Khoa Hà Nội. Nơi giao lưu giữa sinh viên - cựu sinh viên - giảng viên của trường.

Follow us on

Twitter Facebook youtube