User Tag List

+ Trả lời chủ đề
Trang 1/3 123 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 30

Chủ đề: Chân dung và đối nghịch-Quyphuong_longlan, Be4After, SongMon

  1. #1
    HUT's Master Avatar của thủy lôi
    Tham gia ngày
    Aug 2004
    Bài gửi
    2.155

    Icon10 Chân dung và đối nghịch-Quyphuong_longlan, Be4After, SongMon

    Quyphuong_longlan

    Tôi không dám lấy trứng chọi với đá nhưng dù sao cũng đáng tự hào lắm vì có ma nào dám lên tiếng phản pháo anh đâu. Được sự ủng hộ và giúp đỡ nhiệt tình của một người nữa nên tôi cố nhắm mắt đưa chân liều gửi cái bài này lên với mong muốn sẽ được chia sẻ với mọi người đôi dòng cảm xúc về nhân vật đó- nhân vật nổi tiếng tòan BKF!Tên anh trong BKF là quyphuong_longlan




    Tôi chẳng có bất cứ cái gì để chứng minh cho các bạn liên tưởng đến khuôn mặt phải nói là thiên thần phảng phất dăm nét satan của anh.Anh tuy hơi bệ vệ chút (có lẽ vì thân thể không đến nỗi trên mức hoành tráng của anh mà tôi nói thế chăng?) nhưng lại rất yếu (tôi là tôi nói vậy chứ cũng chả biết anh yếu cái gì, yếu vào lúc nào). Thậm chí có thể nói rằng anh yếu hơn cả tôi. Đàn ông con trai gì mà cứ đụng đến tay chân lại thấy lạnh ngắt như vớ phải chân người chết trôi sông vậy, chẳng lẽ anh là người có thân nhiệt dưới 37 độ. Chả phải, cái thể tạng của anh nó thế, da anh trắng, trắng đến mức chả cần ánh sáng, nhưng râu ria anh cứ gọi là xanh rì, hờ hờ, tôi trộm nhìn rồi nói lại thôi. Anh lại có có bệnh dị ứng với giời, cứ giở giời là anh hắt hơi với sổ mũi. Ngồi đằng sau xe anh chỉ lo ngay ngáy ngày mai lên lớp học thể nào cũng hắt hơi, rồi đứa độc mồm độc miệng lại bảo tôi mang vi rút Hắt năm Nờ một. Khỉ gió nhà chúng nó, phỉ phui cái mồm chúng nó hết, biết gì mà nói chuyện thiên chuyện hạ. Thể trạng tôi vô cùng tốt, dẫu có dính chút nước mưa thì vẫn cứ gọi là ô sờ kê đi, hắt hơi thôi chứ không xổ mũi. Nhưng mà tôi có nói về tôi đâu nhỉ, tạm gác cái đứa tôi lại phát, nói về anh kia mà, không hắn lại tủi thân, nhểu chút nước dãi,vắt chút nước đái dzện ra mà than vãn :" Mình thì lao công khổ tứ viết về chúng nó còn chúng nó chẳng đứa vô ơn nào viết về mình cả!".

    Thoạt đầu gặp anh, anh nói qua máy rằng anh nặng 70kg, cao 1,60m, khi đến chỗ hẹn gặp anh cứ thấy thằng nào vừa lùn vừa béo thì em ú oà cho một phát, đấy là dấu hiệu anh nhận ra em. Điều này khiến tôi nghĩ ngay đến củ khoai tây, chắc ngoạm một nhát là được luôn cả củ (Thông cảm, tính tôi cứ phải quy ra cái gì ăn được cho nó dễ tính toán, có thực mới vực được một vài thứ mà). Gặp rồi mới biết, ngoạm một nhát thì được cả củ rồi, nhưng còn cái một số cái không ngoạm nổi. Đến chỗ hẹn, chả thấy thằng cha vơ chú váo nào như anh nói cả, chỉ thấy một thằng, à không, một anh cao ráo đẹp trai với quả đầu đinh hơi bị 3 phân với quần âu màu xanh, áo sơ mi màu cổ vịt, giày tây mầu nâu bóng lộn kèm đôi tất chả nhớ là màu gì. Tôi phải đứng đến 30 phút từ xa phóng tầm mắt ra chỗ hẹn mà vẫn không thấy thằng nào vừa lùn vừa béo để mà ú oà, định chửi thầm (đứa nào dám lừa tao nhỉ, rồi cứ liệu hồn với tao) thì bất chợt cái anh cao cao đẹp giai ấy vẫy tôi theo, thế là tôi cũng chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao phóng xe ngay đến chỗ anh vừa lúc anh đạp xe phành phạch , tôi hớt hải phóng theo (nhỡ mà gặp đứa mất dạy thì bỏ mẹ rồi ấy chứ!) Vừa đi, miệng tôi chữ A, mắt chữ O, cứ gọi là ngạc nhiên phải biết, vì anh chẳng nói năng gì mấy mà cứ ra hiệu thôi. Lần đầu gặp, tôi giả bộ hiền như cục đất , dịu dàng như tiểu thư được nuôi dạy cẩn thận, thế mà anh tưởng thật, khen tôi nức nở, hôm sau chình ình trên Bê ka ép cái bài diễn văn về "làng" làm tôi tối mắt tối mũi, tá hoả tam tinh, hí hí , với mức lăng sê này, chẳng mấy mà mình thành ngôi sao mất! Thôi, tôi lại bắt đầu tưởng tượng rồi đấy, chẹp, khổ thế, hễ cứ có đứa nào nịnh vào là lại đưa tôi lên mây mà leo mãi chẳng xuống đựơc.

    Trông anh lúc nào cũng như nhún nhảy, từ chân cẳng đến tay, vai, đầu, lúc nào đi đằng sau anh tôi cũng thấy bờ vai anh lắc lư, rồi cái đầu anh quay lại, nở 100/5 nụ cười tươi tắn với tôi như thể giải thích rằng anh rất thích nhảy vậy (chân anh dài, tay anh dài, vòng viếc là cứ vừa vặn tiêu chuẩn nên anh thích nhảy để cho nó chuẩn hơn). Gớm, ai chả biết nhà anh biết nhảy và say mê nghệ thuật đó! Anh nhìn trông hoành tráng, đường bệ là thế nhưng cũng phải có khuyết điểm chứ, người mà, chứ có phải thánh đâu, đó là chuyện anh ghét phải tắm, anh coi đấy là một hoạt động không cần thiết của con người, hỏi anh tại sao anh nghĩ thế thì anh đưa ra một thùng lý một xô lẽ! Thật tôi không phải khoác lác chứ, tôi chắc rằng hàng tháng trời, có khi hàng quý, anh mới dám đụng đến nước để tắm táp, nếu có dũng cảm tìm đến nguồn nước để giải quyết vấn đề vệ sinh thì có lẽ anh phải ở trong phòng tắm hàng tiếng đồng hồ, 15 phút đầu dành cho việc than thân trách đời là sao cứ phải tắm mới sạch người (tại da anh trắng chăng?), 15 phút sau thì run rẩy cởi quần áo, cũng chả phải anh mặc gì nhiều mà phải mất đến 15 phút, tại vì là anh thích nhảy, cởi áo anh nhảy 1 điệu, cởi quần một điệu, vị chi là mùa hè mỗi lần tắm là anh nhảy 3 điệu (tôi đoán thế là vì chỉ thấy anh mặc một cái ao sơ mi... hờ hờ), 15 phút sau dành cho việc la hét vì gáo nứơc đầu tiên lên người (tường bê tông thì chẳng sao chứ tường vôi là bong tróc, lở rụng hết!), còn 15phút cho việc tống khứ những tế bào chết ra khỏi thân thể, không tắm thì thôi chứ đã tắm thì phải cho ra tắm, từ đỉnh đầu xuống gót chân, từ trái sang phải rồi lại từ phải sang trái, từ đằng trước ra đằng sau rồi lại từ sau ra trước theo đường xoắn ốc, đến lúc ra anh hồng lên thì thôi. Đứa ác khẩu nào bảo tôi rình mò anh, tiện tay bạn cứ vả cho nó một trận vì tôi nào đã biết đến cái rinh cơ của anh nó cao ra làm sao, cổng cao tường kín đến mức nào bao giờ đâu mà rình mới chả mò.Sau này quen rồi anh tâm sự với tôi thế, rồi chẹp miệng một cái : Anh em đi đâu mà ngượng, tôi thề là tôi không chín thì cũng vàng uôm lúc đó. Chỉ vì ngồi đằng sau anh, mùi nước hoa lẫn mùi nước cống. Khổ, sau này quen anh tôi mới biết là anh thích hai cái mùi ấy nó quyện vào nhau nên anh mới mua 1 xô nước hoa, rồi anh lấy gáo nước cống trộn vào rồi anh đóng hộp dùng dần. Hai cái mùi quyện vào nhau ấy đua nhau toả mùi sực nức, đầu anh lúc nào cũng vuốt keo bóng lộn thì tôi đoán vậy. Có oan đâu cơ chứ! Hỏi anh thì anh nhoẻn miệng cười nói là tóc anh tự nhiên thế.

    Nhưng phải nói rằng anh luôn dịu dàng, chị em nào mà vô ý bị anh dùng cần câu để lời ong giọng bướm thì cứ gọi là...chết như con rết bị bết dưới chân! Cũng may mà tôi chẳng phải tuýp người gây cảm hứng cho anh, với anh tôi chỉ là một nhóc con còn non dại lắm, tôi như con mẹ Dậu trước anh là Nghị Hách. Ừ, tôi cũng biết ơn anh vì cái khoản đó, vì chí ít ra với nghĩa vụ làm em thì có khối quyền lợi được hưởng ấy chứ. Đấy, anh chả bảo : Anh em đi đâu mà thiệt! Nhưng đừng có tưởng anh dịu dàng là anh khuất phục nhé, cứ thử không nghe lời anh xem, lập tức bạn sẽ hứng chịu một loạt đạn từ đôi mắt hình đại bác của anh, rồi thì anh chì anh chiết, anh lên bổng xuống trầm, anh móc anh máy. Những lúc như thế , tôi cứ rúm ró như một con mẹ hàng rong bị gặp mấy anh dân phòng vậy! Tôi chẳng biết nói thế nào về đời tư của anh cả. Nghe đâu anh ở vùng đất cũng kinh cũng kỳ lắm, nhà anh trồng nhãn, quả là cứ to bằng cái lồng. Thầy u anh ăn ở phúc đức, hai cụ bây giờ vẫn mạnh khoẻ ở quê... Ngày xưa ở làng, thầy u anh cũng có vài đám để dạm hỏi cho anh, nhưng anh bảo là để con tàm hết cái tiến sỹ rồi con sẽ rước về cho thầy u một đứa con dâu nết na, rồi đẻ vài thằng cu mấy cái tý để cho ông bà bế đỡ buồn. Nghe con trai nói thế, hai cụ mừng lắm. Cũng chẳng biết con mẹ xinh xắn duyên dáng đáng yêu nào lọt được vào mắt xanh mắt đen mắt đỏ (đến là lạ, chả hiểu mắt mũi thế nào mà mắt anh có đến ba màu) của anh . Nhưng qua Bê ka ép thì.... tôi không phải điêu chứ cũng có đứa nó thì thầm to nhỏ với tôi rằng :" Hình như Thạch caca của mày phải lòng con mẹ Tũn!" Miễn bàn luận, anh thơ thẩn, anh theo mợ từng tốp píc, từng bài viết (Ấy, dân buôn chúng tôi có cái tật là săm soi từng li từng tí, rồi mới rải hàng ra) Thế mà miệng cứ xoen xoét rằng :"Ku Nhăn với cái Tũn" Thật hết biết! Tôi thì chẳng hứng thú gì mấy ba cái vụ gán ghép trẻ con đó, nhưng tiện thể viết về anh cần nói luôn để bạn hiểu rằng anh cũng đa zê năng ra phết, nhờ? Phàm, một số lúc khác thì tôi lại tưởng anh phải lòng mụ Káo! Zời, cũng tại ở đâu , với đứa nào anh cũng ngọt ngào đằm thắm cứ như con mụ ấy là bạn gái anh không bằng,thế thì đứa nào chẳng nghi!

    Về tính cách ư? Nào tôi biết quái gì, vì tôi đâu phải hạng người nhạy cảm, nhưng xét về góc độ nào đó thì cứ gọi là con tê tê! Đôi lúc tôi cảm tưởng tình cảm của anh dạt dào, đôi lúc lại thấy anh hời hợt, mà cái đầu tôi, dẫu có vận nội công đến nổ tung thì cũng chẳng chịu suy nghĩ logic tý, vớ được chút nào thì nhận định chút đấy thôi. Điều đặc biệt, điểm chung duy nhất giữa tôi và anh là cùng ngày sinh! Ấy, thế mới thú vị chứ! Những đứa chả hiểu đầu cua tai nheo ra sao, chắc lại đánh giá chúng tôi giống nhau. Nhưng ... chỉ toàn là cạn nghĩ thôi. Anh hơn tôi nhiều! Đấy, bạn xem, anh chỉ cần ắt xì một nhát là ra hàng đống văn lai láng(Ruộng nhà đứa nào ở quê có khô cằn thì hỏi anh Thạch Bê ka ép nhá, cứ là đủ hả hai vụ chiêm mùa cộng thêm hoa màu nữa, có khi còn để dành được đến lần sau), hết về nhân này đến nhân khác, có thấy bảo mỏi mệt gì đâu. Thế mà tôi, cứ định viết về anh thì đầu óc lại mòng mòng một đống mớ bòng bong khó chịu quay cuồng (vàng ruộm, thơm nức... hơ... ) thành thử chỉ có thể lưu lại một nhúm thế này thôi. Chơi với anh nhiều, thậm chí đi chơi đánh lẻ cũng nhiều, ấy vậy mà tôi vẫn khẳng định rằng: Tôi chả biết quái gì hết!
    Nghe người làng anh đồn hồi anh còn học trung học, anh văn chương kinh lắm, làm say lòng bao em gái lớp dưới, bao chị gái lớp trên và bao bạn gái cùng khoá, nhìn thấy anh là bọn họ rú lên, nhảy cẫng lên như trâu già thấy cỏ non, xô ra xé quần tụt áo anh đòi xin chữ ký, kể cũng lạ, con gái thời ấy chỉ mê văn mê chương, mê thơ mê thẩn, chứ bây giờ văn chương là xuống đất, tiền bác mới lên giời.

    Anh cũng có nhiều bài thơ được đăng báo, báo Hoa hẳn hoi chứ chả phải lá cà lá cải đâu. Danh dự ra phết. Chưa đọc thơ anh bao giờ nên tôi cũng chẳng biết nó có trắc trở hay chán đời hay đầy rẫy những tình những yêu hay không, nhưng đọc văn anh tôi nghĩ thơ anh chắc cũng có tý trào phúng, nếu thế thì nếu anh sinh đúng thời kịp thế thì chắc cũng nổi danh ngang TÚ XƯƠNG, NGUYỄN KHUYẾN nhỉ.

    Có đôi lần cũng muốn đến nhà vấn an sức khoẻ anh nhưng lại ngại, ngại trèo gác năm tầng, ngại gõ cữa, ngại làm phiền anh. Anh bảo nhà anh 5 tầng, mua được cũng là từ tiền thơ tiền văn, mỗi tầng 4 phòng, anh cho thuê hết, anh ở có một phòng thôi, thế thì cũng ối tiền ăn chơi đấy nhở, thảo nào trông anh bảnh bao hoành tráng là thế, không thôi lôi lếch thếch như thiên hạ.

    Giọng anh có ấm nhưng không trầm lắm, anh bảo anh hát hay lắm, nào đã được thưởng thức bao giờ, anh bảo ngày xưa anh hát, mấy con gà mái te tái tục tác theo rồi đến mấy con gà trống cả làng gáy theo. Anh thích nhạc trẻ, tất nhiên là chẳng phải mấy anh quần quần áo áo lên sân khấu nhưng lại đánh rơi đâu mất giọng hát, mà anh thích những giọng ca ngọt ngào, có chất.


    Nào, thì nghe anh nói về cuộc sống: Đấy, hiểu đời, hiểu người, thế mà suốt ngày eng ẻng lên rằng anh chán! Chán của khỉ, tôi còn chẳng chán thì thôi chứ người thành đạt như anh thì có gì mà không vừa ý nhỉ? Đời chẳng biết lối nào mà lần. Hẳn là có ai đó đọc cho tôi nghe câu : Được voi đòi hai Bà Trưng lúc này thì tôi sẽ mất hết cả duyên dáng đáng yêu, vỗ đùi đen đét , nhảy dựng lên như con khỉ chết đói vớ được buồng chuối mà xuýt xoa, sao mà đúng thế! Chán sao không tìm ra bờ sông Tô Lịch đi nhỉ? Dẫu xác có trôi nổi về đâu thì cũng chỉ trong cái thành Hà Nội này thôi. Mà , Tô Lịch thì nổi tiếng rồi, chết ở đó cũng được tiếng về sau cho các cháu, hồn cứ gọi là nở mày nở mặt với nhân gian, phùng mang trợn mắt lên với zời mà khoe:" Đấy, ngày xưa ông dám nhẩy xuống chứ có đứa nào dám như ông đâu!". Anh chả nói đùa đâu, anh đã từng nhảy một lần rồi đấy, vì thất tình thôi, những mà đúng mùa khô, nước đen kịt, anh vừa nhảy xuống gì bị nẩy lên, thì ra có cái gì như quả bóng phồng lên dưới sông, thế là anh thề không bao giờ anh nhảy sông Tô nữa.

    Tặng tôi được 6 cái dây buộc tóc, hôm sau onl bảo :" Quà của em anh mua hết có 9 khìn thôi" Ấy thế mà cũng xịn ra phết, hết buộc, vặn, bện, giằng giật với mấy đứa bạn mà có chịu hỏng cho đâu.

    Với anh, nhiều giai thoại vẫn đang tiếp diễn. Nào, mời bạn tiếp câu chuỵên của tôi.


    Tên thật : Trần Đoàn Hồng Thạch
    Ngày sinh:26-1-1980
    Ngày mất: Sắp rồi
    Địa chỉ:Hà Nội
    Email:hthach82@yahoo.com

    :p :p
    Cảm ơn người đã giúp đỡ tôi hoàn thành tác phẩm này.
    Lần sửa cuối bởi thủy lôi; 02-10-2005 lúc 09:49 AM
    ------

  2. #2
    Quân nhân danh dự Avatar của khannhachboa
    Tham gia ngày
    Aug 2005
    Bài gửi
    4.805

    Mặc định

    :biggrin: HAY!!!!!!!
    ~ ~ ~ ' ' ' " " " " " ' ' ' ~ ~ ~
    T ố n h â n b ấ t k h ả h ữ u k h i n h n g ạ o t h á i

    N h i ê n b ấ t k h ả v ô k h i n h n g ạ o c ố t

    ---+++---




    ---+++---
    BLOG, BLOG...

  3. #3
    HUT's Master
    Tham gia ngày
    Sep 2004
    Bài gửi
    2.671

    Mặc định

    Chị Thủy Lôi viết hay lắm. He he, làm em đỡ tức. Thank bà chị nhiều
    Anh quyphuonglonglan đi buôn mẹt đi nhé. Đi có lãi khao em nhá
    Tủi thân

  4. #4
    Quân nhân danh dự Avatar của khannhachboa
    Tham gia ngày
    Aug 2005
    Bài gửi
    4.805

    Mặc định

    @QP_LL: Đi buôn mẹt đi, bảo đảm lỗ. Kèm theo đó là việc chết không có đất chôn. Tớ để dành sẵn cho cậu một mảnh rồi. Ruộng mặt tiền nhé, ở giữa Hưng Yên quê quả nhãn to bằng cái lồng nhé, ...

  5. #5
    Love!
    Tham gia ngày
    Jul 2003
    Bài gửi
    1.368

    Mặc định

    Ặc ặc ...khổ thân anh QPLL . Ăn ở cũng "ko đến" nỗi nào . Sao mà xem chừng bị phản pháo dữ quá ....thương quá ..thương quá cơ . Mà kể cũng đáng thật . Ai bảo anh nhìn tụi em với cái nhìn ...trần trụi . Giờ mọi người cũng nhìn anh giống như thế . Có oan ức gì đâu mà kêu nhỉ
    Buôn mẹt ko biết có đắt hàng ko nhỉ :! chẹp chẹp ...để từ từ xem sao...

  6. #6
    Quân Nhân Danh Dự Avatar của dihockhongdanhban
    Tham gia ngày
    Jun 2003
    Bài gửi
    3.579

    Mặc định

    Hay đấy nhỉ...Mình gặp ông qpll rồi nhưng đúng hôm trời tối đen như mực chẳng nhìn thấy gì cả....mà mình lại cận lòi cận tĩ ra nữa nên càng mù mờ.
    Bây giờ mà gặp ngoài đường khéo cũng không nhận ra
    .... Chính cô là thủ phạm... Cô đã đánh cắp trái tim tôi......


    MY BLOG

  7. #7
    Quân nhân danh dự Avatar của khannhachboa
    Tham gia ngày
    Aug 2005
    Bài gửi
    4.805

    Mặc định

    Thành địa linh nhân thiệt!

    Mà pố thay chữ tê đi và thêm dấu sắc vào cho kon nhờ nhé!

  8. #8
    HUT's Master Avatar của thủy lôi
    Tham gia ngày
    Aug 2004
    Bài gửi
    2.155

    Mặc định

    Hừm, lại buôn bán!!!!!!!!! Mà sao cái bài của tớ không được đưa vào trong những bài được bảo vệ? Mod và ẹc min đâu rồi? X-(

  9. #9
    HUT's Master Avatar của thủy lôi
    Tham gia ngày
    Aug 2004
    Bài gửi
    2.155

    Icon10

    Chân dung & đối nghịch



    Mr. SongMon
    Râu tôm nấu với ruột bầu
    Chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon...




    Câu ca dao này có giá trị ở đâu tôi chả biết nhưng nó phản ánh đúng cái thời kỳ tôi có được anh, cái thời nghèo khổ xa xưa ấy.





    Tôi với anh, chí ít cũng được gắn bó với nhau bằng cái nghĩa vợ chồng, bởi thế, trong tôi cũng có chút ngưỡng mộ anh, cũng như một bà vợ đối với một ông chồng. Chỉ tiếc rằng duyên chúng tôi đến sớm thì tình lại cũng chóng đội nón ra đi... tình của anh cũng như duyên của tôi ra đi không kịp chào hỏi tôi và anh. Anh- chẳng hiểu vì cuộc đời bôn ba, nan giải, từng trải đến mức nào mà trên Bê Ka Ép anh mang cái tên : Sống mòn (songmon). Tôi là vợ anh, nói lịch sự là phu nhân, mà anh đứng về vai về thì cũng thuộc hàng tiên chỉ của Bê Ka Ép, như vậy địa vị của tôi cũng chẳng phải thấp kém gì, gì thì cũng là bà tiên chỉ, hờ hờ. Nói là nói thế, có cái tiếng nhưng chả được cái miếng gì. Giờ đây, khi những dòng cảm xúc của tôi về anh dạt dào, tuôn trào, tràn trề mà tìm mãi chả có cái xô, cái thùng nào để hứng, đành mượn bàn phím để trả chút tình xưa nghĩa cũ...



    Bảo gia đình tôi được lập lên theo lối cổ điển như ông Tràng nhặt vợ thì hơi oan uổng, còn nếu nói chúng tôi đến với nhau vì tình như cô Tuyết và anh Xuân tóc đỏ thì cũng... bậy bạ. Không, không, làm sao một người như tôi và anh lại có thể đi theo lối mòn của cái kiếp cái đời tám hoánh nào như thế được! Theo như người đời bây giờ người ta nói ấy, thì tình cảm chúng tôi nảy sinh hoàn toàn tự nhiên, mà nói theo Tây thì đã bị cuốn hút bởi dờ phớt sai (thông cảm, tôi đã nói rằng tôi vốn sính đồ ngoại mờ!), cái tâm cái hồn của anh của tôi nó tự nhiên gặp nhau rồi đâm sầm vào nhau, thế là nên chuyện. Ấy, thế thì phải định nghĩa theo một cách của bà con mình vẫn nói, nghĩa là bị sét đánh. Phải rồi, sét, tiếng sét đánh đùng một nhát giữa chúng tôi từ cái dạo ấy, may mà chằng đứa nào đen sì.



    ... Đó là một ngày đẹp trời, gió mát, sương nhỏ giọt long lanh dưới ánh dương buổi sớm mai hồng rực.Tâm hồn rộn rạo( vì bụng đang sôi sùng sục), tôi ra chợ, giấu cha giấu mẹ mấy ngàn , ngồi đánh phẹt một nhát vào quán bún đậu mắm tôm thì vừa lúc anh cũng hớt hải ngó nghiêng, lượn quanh lều chừng vài ba phút rồi xà vào trong quán, thản nhiên gọi những 5 suất bún. Tôi bải hoải chân tay, mình tôi nhiều cũng chỉ bẽn lẽn ăn hết có hai, thêm 3 quả trứng vịt lộn là thành bữa sáng sảng khoái, ấy thế mà ông giời con này lại có khả năng cõng được những 5 bát. Cũng phải, trai đang tuổi lớn, phải ăn thùng uống vại mới có sức có lực chứ. Rưng mà... phải gió cái nhà anh ta, anh ta lại đẹp giai, mặt như thiên thần lúc sắp gãy cánh, cao ráo, mặc dù hơi đét xì mo nang nhưng ... ổn quá đi ấy chứ! Thời ấy, vớ được người như thế là phúc đức lắm rồi, kén chọn có mà ở giá. Thành thử... vừa ăn, tôi vừa liếc sang anh, mắt tôi được người ta bảo là sắc như dạo chọc tiết lợn nên liếc là ra liếc, và không ngừng đảo như rang lạc . Ối giời, anh cũng kém cạnh gì, vừa ăn, vừa đánh võng mắt sang phía tôi ngồi. Đanh võng ở đây là mắt anh hết nhìn bát mắm tôi màu nâu đầy bọt lại nhìn sang tôi. Tôi biết, mình thế là... xong! Chẳng mấy mà anh ăn hết đĩa thứ 4 nhưng bát mắm tôm thì phải thứ 8. Chả là anh thích mắm tôm, nhất là cái mùi của nó, sau này về với nhau, anh bảo là anh có thể ngồi trong phòng kín tràn đầy mùi mắm tôm. Rồi anh ợ một cái rõ to và quay sang tôi , nhoẻn miệng cười nhe hàm răng đều như bắp nổ của anh, mấy cái rau kinh giới dắt vào răng cũng đua nhau khoe sắc giữa đám răng đen nhậy vì thuốc lá của chàng, như quen biết từ trước chàng bắt chuyện:"Em, em cũng ăn ở đây à? Cho anh được mời em một đĩa được không? Gớm, anh nhìn em nãy giờ phát no , không sao nuốt nổi nốt bát này nữa. Ngày thường thì... bố bảo anh cũng chẳng để cho chủ quán hốt cái bát này cho chó đâu!" Chừng như hơi chột dạ vì những lời mình nói ra, anh lại nhoẻn miệng cười cái nữa rõ tươi tắn :" Ôi, em ở đâu, con gái nhà ai mà xinh thế nhỉ? Nào, anh mời em một bát cho phốp pháp người , làm vợ anh mới thích!".Vừa nói, anh vừa vỗ bôm bốp vào tay tôi. Xời, nghe những lời tán tỉnh ngọt ngào đằm thắm của anh, tim tôi cứ nhảy dựng lên, giãy đành đạch rồi lương tâm tôi phán :" Mày mà bỏ lỡ cu này thì ông thề mai ông bắt mày đi tự tử luôn!" Vừa hốt vì cái lương tâm nhạy cảm, vừa chưa hết cảm động vì những lời anh nói, tôi ngại ngùng nhìn anh, mắt chớp chớp, miệng đớp đớp liên hồi :"Anh giai làng nào, sao lại lạc giữa chốn này ạ? Thôi, anh ăn nốt đi, em...no rồi" Ngượng ngùng, duyên dáng, tôi nhìn xuống cái bụng no căng đang phải nhịn thở để hóp vào cho bớt lộ của mình. Anh hiểu, tôi biết, trông anh sáng sủa, trưa sủa , tối sủa đến kia cơ mà, kiểu này thì nay mai lên ông nọ ông kia là cái chắc! Tôi hồ hởi, ngẩng đầu nhìn anh, từ trong mắt bắn ra viên đạn tình yêu cỡ chừng bằng cái quả tên lửa tô ma hốc khiến anh đơ một lúc rồi anh bảo:" Ừ, thế em không ăn thì để anh cố, chứ để cho chó mèo thì phải tội, quê mình còn nghèo...". Tôi cảm động vì anh còn thể hiện rằng mình biết lo cho dân cho nước, kiểu này thì về chăm sóc vợ con tốt lắm đây. Anh chẳng nhìn tôi, đưa bát bún mà cái bát là đựng mắm tôm với cả chỗ bún mà anh mời tôi lên miệng, húp đến xụp phát, xong, lấy đũa quẹt ngang miệng, ném quả tình đánh uỵch một cái làm tim tôi không phải giãy đành đạch nữa mà nhảy phốc ra ngoài khiến tôi suýt quay cu lơ vì sung sướng nhưng cũng chẳng quên với lấy trài tìm cho vào chỗ cũ và ném lại quả tình anh đưa cái uỵch một phát nữa .



    Rồi, màn chào hỏi như thế cũng đủ cho chúng tôi thân quen nhau hơn cả tình nhân yêu nhau mấy năm trời. Xong, anh kéo tôi ra ngoài, thủ thỉ:"Mình đi đâu bây giờ em nhỉ? Anh vừa đánh quả cái ví của con mụ hàng cá đằng kia. Gớm, nhìn con mụ tru tréo cứ như là chồng đi ngoại tình ấy". Tôi giật nẩy mình, nhưng vì bị tình yêu làm mờ con mắt, chẳng nghĩ ngợi gì, tôi lí nhí :"Mình ra cái vườn chuối của nhà thằng Chí ngồi cho mát, em là bạn con Nở vợ nó?"... Đấy, bạn thấy chưa? Tình yêu của chúng tôi đứa nào bảo không lãng mạn thì chắc là nó chẳng biết gì gọi là lãng mạn, nhỉ? Đến giờ nghĩ lại mà tôi vẫn có cảm giác sung sướng lâng lâng cái thuở ban đầu lưu luyến ấy!


    Anh tâm sự , anh người Hải Dương, cái vùng nghe đâu nhà nhà làm bánh gai, xã xã trồng vải thiều, ba mẹ hiền lành phúc hậu, đức độ, chăm chỉ quanh năm làm ăn buôn bán lương thiện. Có được anh rồi càng ra sức làm để chăm ông giời con, mong ông chóng nhớn thành đạt để trả cái nghĩa cái tình. Nhưng anh nghĩ, đời người mà không bươn trải sao thành người, sao có thể bon chen giữa cuộc sống đang ngày càng bị bóp ngạt bởi sức mạnh đồng tiền? ( Ôi, chí lí, chí lí. Anh phát biểu được câu ấy thì thuyền quyên như tôi chắc là được tựa thuyền rồng chứ không phải thuyền chài rồi). Bởi thế, việc đầu tiên là anh phải thử Ma Tuý cho sành điệu bằng bạn bằng bè. Anh giải thích, cái gì cũng phải trải thì mới xứng làm thằng đàn ông trên đời. Nghiện rồi, anh tham gia băng cứơp tiệm vàng, anh còn làm thêm một nghề tay trái nữa là đến đêm đi đục tường khoét vách. Đoạn này anh hồ hởi, mắt sáng long lanh, cánh mũi anh phập phồng, chắc nó phải nở ra đến 8-90%:"Em biết không, mấy lần đục được vào nhà một mụ làm vàng bạc, sướng không chịu được. Vợ chồng nhà nó cứ hú ha hú hí với nhau trong nhà, anh ở ngoài tha hồ vơ, thỉnh thoảng thấy nó im lặng nghe ngóng anh chỉ cần kêu chít chít một cái là chúng nó lại bỡn nhau. Hồi đó , mấy thằng bạn còn gọi anh là đại ca, vì có thằng nào giầu như anh đâu.Anh còn bao chúng nó một thời gian kia (thật hào phóng- tôi nghĩ bụng), nhưng đến lúc hết tiền, bọn anh đi cướp, rồi bị bắt, ông bà già từ mặt anh, nên bây giờ, anh phải tự lo cho cuộc sống của mình. " Ôi, con mắt tôi thời đó, chỉ hiển hiện hai chữ :"Tình yêu" Tôi sung sướng hạnh phúc, anh quá giỏi, đã tự lo cho mình đến như thế rồi kia à, thế này làm vợ anh, tôi còn phải lo lắng gì nữa! Tùng bách là anh, sen súng là anh. Rồi anh cầm tay tôi lên, áp vào nơi trái tim anh đang đập liên hồi đập như trống ra trận làm tôi cũng hồi hộp, anh thỏ thẻ :"Làm vợ anh , em nhé!". Sau câu đó là hang tá những hứa những hẹn dành cho tôi, nào anh sẽ tu chí làm ăn, nào anh sẽ xây nhà cao…cao…cao tít cho em…Tôi vứt hết những cái gọi là thân thế trước đây của anh, cốt sao giờ anh đã trở thành một người lương thiện tu chí làm ăn, yêu vợ thương con, nhỉ? Hạnh phúc đến với tôi quá lớn lao, tôi ôm chầm lấy anh nhất định lúc đó lỡ mà có đứa con gái nào đi qua, ném quả tình đánh uỵch vào anh, anh có âm mưu bỏ tôi thì cũng khó. Thế là nên vợ nên chồng...



    Khoảng thời gian chúng tôi bắt đầu nên duyên vợ chồng thì phải nói là hạnh phúc hơn cả Chí với Nở (hai đưa là bạn tôi nên tôi biết) những ngày bà cô Nở đi vắng. Ban ngày anh ngủ , ban đêm anh tỉnh dậy, lần mò ra đi, anh bảo anh phải làm ca đêm, thế mới lắm tiền. Tôi yên tâm lắm, chồng đưa bao nhiêu, tôi lo trang trải cho cuộc sống thường ngày của hai vợ chồng. Thật, như người ta bảo một mái nhà tranh hai trái tim vàng…câu đó cấm có sai trong hòan cảnh gia đình tôi khi ấy. Còn thừa đồng ra đồng vào, tôi len lén mang ra chợ, ngồi quán bún đậu mắm tôm để gặm nhấm hạnh phúc, để hồi tưởng, để nghĩ về anh với những hình tượng tốt đẹp, anh xứng đáng thế, xứng đáng trở thành một nhân vật được ca ngợi trong văn thơ mà tôi chưa nghĩ ra.



    Rồi, đùng một cái, một lần anh ra đi mà chẳng thấy anh quay trở về với tôi. Hớt hải đi tìm chồng, tôi thấy có một đám đông đông người đang quây quanh một người đàn bà, giọng mụ tru tréo, khoa chân múa tay, trông chẳng khác gì con khỉ đang làm trò! Rồi tôi thấy có bóng dáng mấy ông dân phòng đang gô cổ ai đó. Chen lấn, xô đẩy cộng với mấy câu chửi chua ngoa, tôi nhảy được vào giữa vòng vây. Trời, trước mắt tôi, người chồng tội nghiệp của tôi bị đánh tơi tả , quần áo rách bươm mướp, đang nằm rên ư ử. Con mụ khỉ múa ban nãy cũng nhảy vào giữa , mụ trợn mắt, tay chân khua lên không kịp để ý là những vũ điệu gì, nhìn có vẻ giống cái điệu mà cái anh đẹp giai cao trên1,70 nặng trên 60 kg hay nhảy lúc anh đi bộ, mụ kể: “Hắn vào phòng em, em tưởng hắn là giai tử tế, em cứ nằm thế, hồi hộp chờ đợi hắn vào giường với em, nhưng hắn không biết điều, hắn mò đến tủ đựng tiền của em, hắn mở khóa cứ như em không có trong phòng khi đó. Chị bảo thế có ức không cơ chứ. (Mụ vừa nói vừa cầm lấy tay tôi, chân thành kể lể), em chờ đợi, em không thể chịu được hắn coi sự có mặt của em như không ấy, thế là em đành phải hô hóan ầm lên cho dân phòng người ta vào. Đáng đời! Sướng không biết đường sướng chị nhỉ? Chỉ tiếc là (ả hạ giọng)… chỉ tiếc là… hắn đẹp trai quá chị ạ…”. Lòng tôi như lửa đốt. Tôi xót ruột lắm nhưng vì thể diện, ai lại nhận chồng lúc này! Tôi đành ngậm nước mắt mà bỏ đi, đi thật xa cái nơi đang là nôi hạnh phúc của chúng tôi…(Sau này tôi mới biết ả nọ là Cáo đeo nơ. Nếu muốn biết them về nhân vật này mời bạn nhấn vào đây). Sau này nghĩ lại cũng thấy tôi không phải khi không nhận anh giữa đám đông, như đứa khác là con mụ ấy đi tong một đời rồi, nhưng chồng tôi chỉ vào trộm tiền chứ chẳng trộm tình. Tôi cũng cảm thấy bứt rứt kể từ lúc bỏ đi ấy.



    Anh ra tù, tôi biết anh có đi tìm tôi, nhưng tôi lại sợ anh lại như thằng chồng con Nở bạn tôi, sau đợt đi tù về lại càng táo tợn hơn nên tôi trốn. Tôi phủ nhận sự có mặt của anh trên đời mặc dù tôi vẫn còn yêu anh lắm lắm. Bao nhiêu năm trôi qua, tôi lại tình cờ gặp được hình ảnh của anh trên Bê Ka Ép. Những cảm xúc dạt dào về anh lại trồi dâng như đợt sóng thần trong tôi. Chồng ơi, nếu có trần trụi quá thì cũng đừng có trách em , nhé. Em chỉ viết về xúc cảm, những nỗi nhớ chồng của em về chồng thôi mà…



    Với anh và em thì cái câu ca dao "Chồng gì anh vợ gì tôi. Chẳng qua là cái nợ đời mà thôi" không bao giờ đúng. Anh có thiêng về chứng giám cho em một lòng với anh, anh còn hay đã... thì chứng giám cho em, em xin đi bước nữa. Lạy anh em đi lấy chồng.


    Tên thật: Bùi Xuân Bắc
    Ngày sinh : 30-5-1976
    NGày mất: Chưa ấn định
    Địa chỉ: Làng Vũ Đại :biggrin:
    Sở thích:thích đủ thứ, không biết gì là nhất!
    email: xuanbac_76@yahoo.com

    Cảm ơn người đã giúp mình sửa bài này. Sự kết hợp tuyệt vời giữa ngọt và béo, hê hê
    Lần sửa cuối bởi thủy lôi; 04-10-2005 lúc 11:18 AM

  10. #10
    HUT's Master Avatar của thủy lôi
    Tham gia ngày
    Aug 2004
    Bài gửi
    2.155

    Icon10

    Chân dung và đối nghịch

    Be4after


    Tựa:
    Có kẻ thắc mắc sao tôi với anh hay khẩu chiến trên BKF thế mà tôi lại có sự quan tâm đặc biệt đến anh vậy? Nhà anh có phúc, tôi thì thường đi ngược lại với lương tâm. Chửi người rồi , nhưng đằng sau đó lại áy náy, cắn rứt tâm can . Nhìn thấy anh tử tế với mọi người lại chột dạ, không biết mình thế có quá không? Tìm kiếm hết topic nọ đến Topic kia, mỏi rã rời cả người mới phát hiện ra anh chỉ xấu xa với mình tôi thôi. Vì sao ư? Hỏi chúa và hỏi anh, nhá! Tôi chẳng cần biết, cũng chẳng cần để tâm. Chỉ biết rằng mỗi lần nhìn thấy nick anh trên diễn đàn, trong thâm tâm tôi lại có ý định nảy sinh tội ác! Hẳn là tôi có thù oán với anh từ kiếp trước (chẳng hạn như anh đang tâm giết chết con muỗi cảnh nhà tôi) nên kiếp này, dù chỉ bằng cái nick thôi, tôi cũng đã sôi máu lên rồi, huống hồ nhìn thấy anh ngoài đời! Những ai chưa biết bảo tôi ngứa lưỡi, mang súng đạn và gươm giáo đi oanh tạc hết nơi này đến nơi khác, nhưng quả thực, những lời như thế, mang xuống mông mà ngồi lên cho ấm!
    Chẳng bỗng dưng mà tôi và anh trở thành kình địch của nhau. Nguyên do một lần mắng yêu đứa cháu chưa nhận họ hàng trong topic Rock rác gì đấy, thế là ngày hôm sau nhận được luôn PM của anh hăm doạ là del nick. Tôi với anh bắt đầu vào trận từ khi đó. Gì chứ tôi khoái nhất cái khoản chinh chiến trường kì! Chắc chắn rằng anh cũng vậy! Thoạt tiên, tưởng anh là đứa bạn giả nick nào đó trêu chọc, tôi phùng mang trợn mắt đả kích kịch liệt, nhưng sau được anh gửi cho cái mẹt anh thì tôi mới tin là người khác! Bốn chữ KHÔNG ĐUỢC BẢO HÀNH hiện lên rõ rệt nhất!


    Lâu rồi không thấy anh online nữa, nhưng những gì mà tôi cảm nhận về anh thì vẫn còn đây. Lần giở những trang anh và tôi oanh tạc với nhau như pháo bên ta pằng... pằng đánh lại pháo đài bay B52 bên Tây thì quả thực thấy vẫn còn nguyên giá trị tuyệt vời! Với anh, tôi chẳng định nghĩa cũng như khái niệm rõ ràng gì hết, lúc thì yêu quí, lúc thì giận sôi máu (cũng không hiểu sao tôi lại có hai thái cực tình cảm như thế đối với một con người như anh). Anh luôn có cái giọng điệu của một kẻ bề trên. Còn tôi ấy á? Bề trên gấp vạn lần anh ấy chứ (lúc tôi giận anh là tôi toàn nghĩ thế, còn lúc không thì lại khác, nhưng là ngang hàng). Mà thôi, tôi lan man làm gì cái đó, tôi nên vào đề với anh luôn thì hõn. Nick anh trên BÊ KA ÉP là Be4after.
    Tôi và anh tình cờ quen nhau trên chuyến xe về Hưng Yên ăn cưới một người bạn. Mà cái sự tình cờ bao giờ cũng tạo cho người ta sự thích thú, tò mò. Anh có một khuôn mặt mà tôi không biết ta ra làm sao? Đẹp trai ư, chắc thế. Man dại ư, đúng rồi. Người lớn, chắc chưa? Nhưng phải có một nhận xét mang tính tích cực thế này: anh có cái mũi đẹp, hề hề, mà cái mũi ấy phải ngự trị trên khuôn mặt không biết phải tả thế nào của anh. Ai đã nhìn thấy khuôn mặt của anh khi anh uống hơi qua mức cho phép những rượu và bia chưa? Đỏ, đỏ lắm lắm ấy. Nhưng khi nhìn vào khuôn mặt anh, tôi lại thấy hiện liên 5 chữ: Chưa dán tem bảo hành .Ấy thế mà chỉ vì anh đang du học ở nước ngoài nên tôi hồ hởi bắt chuyện với anh như chẳng hề có chuyện gì xảy ra (tôi vốn sính đồ ngoại mà,Tây cái gì chả xịn, nhở?). Anh xoắn xuýt tôi, liếc ngang liếc dọc, nhìn ngang nhìn ngửa, quay lên quay xuống canh me cho cô người yêu của anh ngủ say, rồi chừng như chưa yên tâm, anh nhét vào miệng cô ta một viên thuốc ngủ dỗ là thuốc chống say. Miệng cô òng ọc như hút thuốc lào một lúc rồi lát sau đã thấy đầu cô ta ngoặt sang một bên trông đến thảm hại. Từ bé đến giờ tôi chưa thấy ai đưa thuốc ngủ cho người yêu mà bảo là thuốc chống say cả, mà cái nhà chị người yêu cũng đến là lạ, ko biết uống thuốc chống say trước khi leo trèo lên cái xe khách à? Yên tâm rằng nàng giờ đã phiêu lưu cõi khác, anh quay sang tôi bắt chuyện, chọc phá, đả kích để gây sự chú ý. Mà, tôi lại để yên những chuyện như thế chắc mọi người lên án tôi là đứa đần thối chẳng biết mô tê răng rứa gì trên đời! Gớm, tôi lại chả đi giày cao gót mười phân trong bụng bọn con cháu Adam ấy à. Thế là tôi xông trận, anh hùng chẳng kém gì ai, người ta xông pha vì tổ quốc thân yêu, còn tôi thì tôi xông pha vì cái tính của tôi, sợ gì bố con đứa nào chứ. Quần thảo nhau một hồi, mệt phờ râu dê (ý tôi là nói râu anh chứ tôi lấy đâu ra) dường như anh hết nhẽ, luống cuống tìm cớ để rút. Tôi nghĩ thầm: gớm, anh tưởng tôi tha cho anh à, mùa quýt nhé. Hề hề. Anh nhìn tôi bối rối, trong mắt có vẻ vài phần kính nể. Tình thế khi ấy khiến tôi nghĩ đến câu của các cụ, kẻ cướp gặp bà già (Bà già thì dĩ nhiên là tôi rồi, còn...). Cũng từ đó anh tởn tôi đến già. Ló mặt ra đường mà thấy mẹt tôi thì y như rằng anh quay gót trở lại nhà. Đấy, cứ nhìn trên bê ka ép thì biết, có thấy anh lộ diện trong những topic tôi buôn dưa đâu. Tôi có hỏi bạn anh thì bạn anh bảo là anh bây giờ ở ghế Ẹc min, hơi đâu mà buôn dưa bán lê với tôi. Anh chốn tôi như gà chốn cáo, như linh dương chốn sư tử. Hoặc cũng có thể ẩn danh dưới cái nick nào đó chẳng hạn. Bốn chữ Chưa dán tem bảo hành không ngừng hiện lên trên cái bản mặt khó chịu đó...



    Thi thoảng tôi cũng ngửi thấy cái mùi hôi hôi của anh, tức là khi đó anh đă ló mặt ra đời, tḥ đôi mắt ra nh́n đời rồi ngay lập tức quay mặt trở vào ngay. Chắc là anh đánh hơi trong gió thoảng mùi chanh từ người tôi! Tôi thích dùng nước hoa có mùi hoa chanh, chứ không phải người tôi chua.

    Chẳng phải ở Việt Nam, tôi chắc bên Thái Lan, người ta giàu sụ vì suốt ngày phải chữa trị cho một kẻ khùng khùng như anh. Anh không có kiên nhẫn, mặc dù mấy lần tôi có nhã ý với anh nhưng đều bị anh từ chối. Mà này, đứa nào bảo tôi có tư tì́nh gì́ với anh thì́ tôi cho nó biết thế nào là B52 dải thảm, mục tiêu là cái đứa kia, sang thế giới bên kia mà thây không toàn, hồn chẳng vẹn. Người ta khuyên tôi, thêm bạn bớt thù mà, ấy thế mà cái tật điên khùng của anh khiến tôi suy nghĩ: anh không chấp nhận tôi! Thế, có khi lại càng hay ấy chứ, nhỉ?



    Quê anh ở Hưng Yên, anh có thể vênh váo với đời cái chức danh đi du học, hoặc quê anh nổi tiếng vì́ một vài cái gì́ đấy (Chúa biết,anh biết, những người khác biết, tôi không biết!) Anh lại già rồi, bao nhiêu năm sống trên đời cũng khiến anh rút ra được những bài học nào đấy. Ông Chí Phèo trước khi chết khát khao có một cuộc sống b́nh yên bên người yêu quí, dưới một mái nhà, cạnh mảnh vườn con con, chồng làm thuê cuốc mướn, vợ dệt vải chăn tằm... Nhưng anh c̣òn lâu mới thích những ý nghĩ bì́nh dị, nhem nhuốc đó. Giấc mơ của anh bay bổng tận giời xanh kia. Thế là anh bay lên giời thật, đến một vùng đất khác để học tập và sinh sống. Thi thoảng , đùng đùng về nước, ắt có lư do, rồi lại lượn. Cô người yêu anh hẳn là hết phập phồng rồi lại phát rồ! Hết đi ra đi vào rồi lại lăn cu lơ như con cù . Anh hành đến thế mà đã nghe phong thanh cưới hỏi gì́ đâu. Anh lép bép:"Ra Giêng anh cưới em" với cô người yêu, nhưng cứ chờ đấy ở nhà nuôi mấy đứa nhỏ của những lần về nước, ông c̣òn phải kiếm xiền chữa bệnh điên! Khỏi bệnh đâu chẳng thấy, thi thoảng chui rúc, len lén đi trong đêm bắn vài viên đại bác thẳng vào đầu tôi khiến tôi không lăn lóc thì́ cũng lên đồng, vắt chút chanh chua vào những món anh ưa thích để mời anh! Lớn rồi cọ̀n nghịch dại, cô là cô chả tha!




    Mà cái cô người yêu của anh cũng thật...nghe anh điêu là anh có nhà ở Hà Nội Hà Ngoại cạnh cái ao Hoàn Kiếm là đã mờ hết cả mắt, thêm việc anh mời cho bát phở gà không lái mà đã tì́nh nguyện quấn lấy chân anh như con cún vớ được ông chủ tốt. Ối giời, kể anh cũng có giá hơn hẳn những ối anh trong nước đấy. Gớm, chẳng phải anh có cái mác Du Học đó sao? Không hoa mới là lạ, ấy, thế thì́ phải nhận định lại IQ của cô ta rồi, tôi thật bất cẩn quá mức!



    Hôm anh về nước, người ta xúng xính đi đón, bí mật với nhau cứ như rước ông thành hoàng về làng giữa đêm 30 (tôi cứ hay nói quá lên thế đấy). Tôi không biết chứ nếu biết cũng phải hớt hải chạy ra coi đám rước (anh sang đó thành đồ ngoại rồi nên có được phần nào sự trọng vọng của dân ta, cũng giống tôi cả thôi!). Cơ hội đó hiếm hoi lắm, thế mà tôi có biết gì́ đâu, đùng một cái người ta thông báo anh vừa về nước rồi lại đi khiến tôi tiếc hùi hụi, đă chuẩn bị sẵn súng cơ đạn dược để nghênh tiếp thế mà... Súng đạn tôi phải thương lượng măi với bọn buôn bán vũ khí xuyên quốc gia mới mua được, thế mà không dùng được dịp này, chả sao, dùng dịp khác, cần thiết thì́ mua tên lửa, từ đây đến Thái bao xa...




    Với người khác, anh là hàng xịn khó bán, trừ cái bản mặt không được bảo hành ra anh có vô vàn điểm để người khác kính cẩn nghiêng mì́nh. Có lẽ, giờ về già rồi, anh không cọ̀n cái thú on lai, gặp gỡ, đú đởn, tán chuyện, bốc đồng như thời gây chiến với tôi. Anh bây giờ không thích ra khỏi vùng, có hun khói thì́ chịu chết ngạt chứ nhất định không bọ̀ ra, tôi thề đấy! Thì́ đó, tôi định thử xem anh có cọ̀n ngứa nghề nữa hay không, mấy lần tôi khệ nệ, khó khăn vác được bó rơm từ quê ra, tẩm xăng bao quanh vùng anh ở, châm lửa, thế mà anh tuồn đi đằng nào hoặc ngồi im trong vùng đeo ống thở , có thấy ho he động tĩnh ǵ đâu. Yên tâm rằng hôm sau quay lại sẽ có mùi thịt ngựa thơm dọ̀n, béo nức mũi thì́ lại thấy anh ṭò tọ̀ thọ̀ ra thụt vào ở cửa vùng . Hơ, hiền thật sự rồi, thật phúc tổ cho đời nhà anh, cuối đời lại biết hoàn lương về với chính đạo. Âu cũng là cái phúc của anh. Cảm ơn ông giời!



    Be4 à, cô không thèm thịt ngựa nữa. Cô chúc cho vợ chồng Be hạnh phúc, con đàn cháu đống, thóc gạo đầy khạp. A di đà phật! Đức phật từ bi ḷòng thành...






    Sinh nhật:February 9, 1978
    Cá nhân bạn:đơn giản tôi là (Cái gì).Hiếu
    Địa chỉ:Đang sống cạnh người ấy
    Sở thích:Yêu tự do
    Nghề nghiệp:#####
    email:whynot_goldenkey@yahoo.com



    KHông hài lòng lắm, nhưng dẫu sau, cụ tiên chỉ của làng cũng nên bị đưa ra ngoài ánh sáng một cách...trần... hơ...Nhờ?

    Dù gì cũng nên cảm ơn người ấy phát! Cảm ơn nhiều đã giúp TL sửa bản này! hệ hệ
    Lần sửa cuối bởi thủy lôi; 04-10-2005 lúc 11:14 AM

+ Trả lời chủ đề
Trang 1/3 123 CuốiCuối

Thông tin chủ đề

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đọc bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Chủ đề tương tự

  1. Chân dung- đối nghịch
    Gửi bởi thủy lôi trong mục Quán nhỏ ven đường
    Trả lời: 6
    Bài cuối: 01-10-2005, 10:57 AM
  2. Chân dung và đối nghịch
    Gửi bởi quyphuong_longlan trong mục Tâm sự & Tư vấn
    Trả lời: 65
    Bài cuối: 30-09-2005, 11:20 PM
  3. Chân dung & Đối nghịch <Phần II. Chiến tranh và hòa bình>
    Gửi bởi quyphuong_longlan trong mục Tâm sự & Tư vấn
    Trả lời: 3
    Bài cuối: 28-09-2005, 02:45 AM
  4. Chân dung và đối nghịch <Phần III. Lời kết>
    Gửi bởi quyphuong_longlan trong mục Tâm sự & Tư vấn
    Trả lời: 3
    Bài cuối: 28-09-2005, 02:44 AM
  5. Chân dung & Đối nghịch <Phần I. Những chú lính chì dũng cảm>
    Gửi bởi quyphuong_longlan trong mục Tâm sự & Tư vấn
    Trả lời: 4
    Bài cuối: 28-09-2005, 02:41 AM

Từ khóa (Tag) của chủ đề này

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình


About svBK.VN

    Bách Khoa Forum - Diễn đàn thảo luận chung của sinh viên ĐH Bách Khoa Hà Nội. Nơi giao lưu giữa sinh viên - cựu sinh viên - giảng viên của trường.

Follow us on

Twitter Facebook youtube