User Tag List

Ðề tài đã khoá
Hiện kết quả từ 1 tới 4 của 4

Chủ đề: Chân dung & Đối nghịch <Phần II. Chiến tranh và hòa bình>

  1. #1
    svBK's Member
    Tham gia ngày
    May 2005
    Bài gửi
    31

    Mặc định Chân dung & Đối nghịch <Phần II. Chiến tranh và hòa bình>

    Lần sửa cuối bởi quyphuong_longlan; 27-09-2005 lúc 01:48 PM

  2. #2
    svBK's Member
    Tham gia ngày
    May 2005
    Bài gửi
    31

    Mặc định Chương IV.

    Chương IV. Nguyễn Hoàng Linh - Nguyễn Trung Kiên

    1. Afoolchild


    Bạn hãy sắp xếp các sở thích sau đây theo thứ tự ưu tiên?

    a. Nhạc Rốc mê tồ
    b. Nhạc Không lời
    c. Gái xinh
    d. Và xôi lạc

    Tôi dám cá với bạn, nếu bạn đưa câu trắc nghiệm nhỏ này cho AFC. Không do dự, Tràng sẽ trả lời như sau:

    1. Xôi lạc 2. Nhạc Rốc và nhạc Không lời 3. Cuối cùng mới là gái xinh

    Logíc học: làm một phép so sánh, đặt một cô gái hớ hênh bên cạnh đòi Tràng “yêu” và một đĩa xôi lạc do chính tay mẹ Tràng nấu. Tràng sẽ ăn xôi lạc trước xong sẽ “yêu” cô gái. Không nghi ngờ.

    Nếu là tôi, tôi thà nhịn đói còn hơn kiềm chế cảm xúc bản thân. Một cô gái chứ mười cô, tôi cũng “yêu”, cũng “chân co chân dạng” hết. Xong việc, thì xôi lạc cũng thiu. Vứt đi cũng phí, tôi gọi Tràng tới lấy cớ có bát xôi lạc chị anh nấu.

    Tràng là thế, nho nhỏ như Lượm. Mặt hớn hở lúc nào cũng vui vẻ trẻ trung mà tính tình già như bố cụ non. Quê Tràng miền Trung du, đồi cọ ngạt ngào xanh bát ngát. Mỗi lần gặp Tràng là Tràng lại rủ “Bác về quê em, sông Thao thường thượt hớ hênh chờ bác cầm bút chấm phá”. Tôi quần xắn móng lợn, vun vút lao đi bỏ mặc lời mời thống thiết của gã. Tôi “chấm phá” mấy em quê Phú Thọ rồi đấy, chấm phá xong thì em nào cũng giãy đành đạch bắt đền anh phải cưới em, ăn hỏi 6 mâm, cưới có mâm xôi gà ngồi lên chốc xin dâu. Giờ quay lại đấy, biết ngày nào mới được về xuôi.

    Tôi biết Tràng từ những bài viết với nhiều xúc cảm, trầm lắng với đời. Tràng rặn như rặn đẻ khát khao một tình yêu sáng trong qua thứ văn chương mập mờ mịt mù đêm ba mươi hiểu chết liền. Tôi còn biết Tràng có khă năng đọc vanh vách đời xe hơi mà chỉ cần nghe tiếng máy. Một lần, đang xì xụp bún ốc với Tràng, xôm xôm câu chuyện tối qua chú lên Rốc bụi với em nào mà không rủ bác thì Tràng nghiêm mặt ra dấu im lặng. Tai dỏng dựng ngược 12 giờ trưa (nói thật, cái gì dựng được dựng hết) lên nghe ngóng. Tràng phán xe lu đang tới, con này máy bốn chấm năm, tôi há hốc mồm vì đúng 15 phút sau có cái xe lu sầm sập sầm sập chạy qua thật. Sao chú không nhầm nó với con com pờ rét sờ hay con len cờ rui sờ hở chú.

    Ấn tượng với món xôi lạc, đặc biệt nhất vấn là Tràng ăn ớt không biết cay. Bát bún trong leo lẻo rơi vào tay Tràng đúng ba phút sau biến thành món tiết canh đỏ lòm không người lái. Vào quán hỏi cho bọn anh nhiều ớt thì chủ quán quen mồm bọn em chỉ còn ớt tươi chứ ớt chưng hết rồi, hôm qua để quên không cất kỹ nên chó mèo vào ăn hết. Nói là nói thế chứ chủ quán biết thừa Tràng ăn bát ba nghìn thì tiền ớt cũng hai nghìn thì còn lãi lờ gì. Tràng ăn ớt nhiều nhưng không húng, tính lúc nào cũng hoà nhã, chất phác như Cụ Nông Văn Linh.

    Trong giới bê ka ép thì tôi thân với Tràng nhất. Tôi có tác phẩm gì mới thì chạy ngay, mua năm trăm xôi, hai trăm vừng, một trăm ruốc tới anh em vừa uống rượu vừa phê bình văn chương. Tràng chê văn tôi dài dòng, củ chuối chấm mắm tép, loằng ngoằng đôi khi viết khó hiểu. Nói thế chứ Tràng cũng chịu khó ngồi ê dít lại cho tôi trước khi đem ra xuất bản. Cũng lo thon thót nếu sách của tôi không leo lên được làm dạng bét seo lờ, ít tiếng vang mà nhiều tiếng bát (bass). Nhiều lúc, định hỏi Tràng chú có muốn làm em kết nghĩa của anh không cho đỡ tiền chia hoa hồng, trả công Tràng ê dít lại ngại. Chặc lưỡi tự nhủ, chỗ anh em không trả công nó thì nó cũng chả lăn tăn gì. Chỗ anh em cơm không ăn gạo còn đó đi đâu mà tính thiệt hơn.

    Ở nhà nhất mẹ nhì con, con quạ quạ khen xinh con công thì quạ chê xấu. Văn Tràng loằng ngoằng tối nghĩa về câu cú cũng như ý tưởng. Nếu đem cho Hội văn học Việt Nam đánh giá thì chú Hồ Anh Thái cũng phải thốt lên chú lần sau viết trên giấy mềm hơn tí nữa thì có phải là tận dụng làm được nhiều việc không. Nhẹ thì đốt châm điếu, nặng thì vò mềm đi thay giấy cuộn Thiên An. Mấy anh Hải Phòng cứ phải chuộng loại giấy này thay khăn ăn cứ tuyệt gọi là…Thấy mặt Tràng nghệt ra, chú Thái an ủi phán thêm được cái chân đất, tình cảm, không khuôn sáo như mấy cây văn nữ mới chìm gần đây. Nghe xởi lởi như được cởi cúc quần, Tràng cười hề hề như tìm được nơi đồng cảm.


    23.09.2005

    Họ và tên: Nguyễn Hoàng Linh
    Sinh ngày: 03.12.1985
    Tại: Phú Thọ
    Địa chỉ: Somewhere I belong
    Điện thoại liên hệ: 0989655112 Email: afoolchild@gmail.com
    Sở thích: Everything


    2. Nistelrooy

    Room 1: quyphuong_longlan & kienntbk1983

    Nguyễn Trung Kiên: Cám ơn anh vì món quà hôm qua (quà Trung thu)
    Trần Đoàn Hồng Thạch: Không có gì, miễn là chú mày vui
    Nguyễn Trung Kiên: Vui chứ, nhưng…
    Trần Đoàn Hồng Thạch: Sao
    Nguyến Trung Kiên: Em thấy nó cứng cứng, dùng mất hết cả cảm giác

    Trần Đoàn Hồng Thạch: Chú mày đừng có đùa, anh đã phải mất bao thời gian đi chọn cho mày. Mày tàu lượn khắp Hà Nội cũng chẳng có cái thứ hai mỏng, mềm mà lại mát như thế đâu. Dai mà khó rách. Bạn gái chú sướng cứ phải biết.

    Nguyễn Trung Kiên: Hix, nhưng có mỗi một cái. Em cứ phải giặt đi dùng lại à?
    Trần Đoàn Hồng Thạch: Vâng thưa bố, bố tư sản thì mỗi lần bố dùng bố thay một cái. Nhà con cũng có, nhưng phải giặt đi, có dịp đặc biệt mới lôi ra dùng tiếp. Lần trước, có cái mầu xanh, cái đấy chất xịn, mỏng mà lại mềm như nhung, bạn gái anh mạnh tay làm rách, anh phải bỏ đi. Giờ con tiếc đứt cả ruột.

    Trần Đoàn Hồng Thạch: Đâu rồi
    Trần Đoàn Hồng Thạch: Buzz!
    Trần Đoàn Hồng Thạch: Thằng củ chuối, mới đấy đã biến mất. Chú mày thiếu ý thức vừa thôi. Đang nói chuyện thì chạy mất.
    Trần Đoàn Hồng Thạch: …

    Nguyễn Trung Kiên: Hix, em xin lỗi bác. Em vừa chạy ra thùng rác tìm, đem giặt lại, học tập tính tiết kiệm của bác để lần sau có dịp dùng tiếp.
    Trần Đoàn Hồng Thạch: Thằng này khá tiếp thu nhở?

    Room 2: quyphuong_longlan & kem_doi_cho

    Nguyễn Châu Long: Buzz!
    Trần Đoàn Hồng Thạch: Đợi anh tí anh đang chát với thằng Nít
    Nguyễn Châu Long: Vâng
    Trần Đoàn Hồng Thạch: Trần Đoàn Hồng Thạch: Chú mày đừng có đùa, anh đã phải mất bao thời gian đi chọn cho mày. Mày tàu lượn khắp Hà Nội cũng chẳng có cái thứ hai mỏng, mềm mà lại mát như thế đâu. Dai mà khó rách. Bạn gái chú sướng cứ phải biết.

    Nguyễn Trung Kiên: Hix, nhưng có mỗi một cái. Em cứ phải giặt đi dùng lại à?
    Trần Đoàn Hồng Thạch: Vâng thưa bố, bố tư sản thì mỗi lần bố dùng bố thay một cái. Nhà con cũng có, nhưng phải giặt đi, có dịp đặc biệt mới lôi ra dùng tiếp. Lần trước, có cái mầu xanh, cái đấy chất xịn, mỏng mà lại mềm như nhung, bạn gái anh mạnh tay làm rách, anh phải bỏ đi. Giờ con tiếc đứt cả ruột
    Trần Đoàn Hồng Thạch: Đâu rồi


    Nguyễn Châu Long: Í ẹ. Anh tặng nó bờ cờ sờ hở?
    Trần Đoàn Hồng Thạch: Bố cô, chỉ được cái suy diễn linh tinh.
    Nguyễn Châu Long: Thế là cái gì ạ?
    Trần Đoàn Hồng Thạch: Khăn mù xoa cô ạ. Đầu óc cô tởm nó vừa thôi…


    23.09.2005


    Họ và tên: Nguyễn Trung Kiên
    Email: kienntbk1983@yahoo.com
    Lần sửa cuối bởi afoolchild; 18-04-2006 lúc 12:42 PM Lý do: một số thông tin cá nhân cần đc thay đổi!yêu cầu tác giả ko edit lần nữa!

  3. #3
    svBK's Member
    Tham gia ngày
    May 2005
    Bài gửi
    31

    Mặc định Chương V. Lê Đức Cường - Trịnh Thị Lan Hương

    Chương V. Lê Đức Cường - Trịnh Thị Lan Hương

    1. Đi học không đánh bạn

    Mùa đông năm 1998, khi ấy tôi vừa mười tám tuổi. Chân ướt chân ráo vượt biên sang Mát xì cơ va cùng gia đình sinh nhai. Ở nhà cốp, ăn bánh mì sữa mặc áo lông dày sụ dong duổi cả ngày theo bố lang thang khắp khu phố chợ dân Châu Á mũi tẹt da vàng. Ngày ấy mùa đông lạnh, tuyết dầy ngập đầu gối, nước đóng băng như phim Tai tây nic, ai cũng kín mín vì sợ lạnh. Dân châu Á chịu nóng quen, nay rét sun vòi hở ra là ho với ốm. Người người phân biệt nhau cũng từ cái mặt. Thằng nào mũi thọc ra thì chào “Đớt xì vi đa nhi a”, tạm biệt “Đờ rát xì vui tre”, thằng nào mũi tẹt, kéo cả ngày ra cũng chỉ nhìn thấy hai cái lỗ thì hỏi “mày mua anh bao thuốc, bao cơ sờ cờ kế hoạch”. Tiếng Nga bồi cũng được, chỉ cần có tiền, tích cóp rồi về Việt Nam làm vua là ô kê rồi. Ai sang đây làm cu li cũng tâm nguyện một điều “làm chó bên mô để về làm người bên nớ”.

    Nói là làm dog không có nghĩa là chúng tôi thất học. Chúng tôi cũng được đến trường, nhưng mà là trường trong trại tị nạn. Một cô giáo người Việt nhưng không biết là Việt giao chỉ hay người Việt lai mà nói tiếng Việt còn kém mấy chị dân tộc Mán, Mường. Đọc bài hôm qua em tới trường, mẹ dắt tay từng bước… thì học sinh nghe là hôm qua em với giường, cả lớp loạn lên như chợ vỡ ngồi đoán ngữ nghĩa.

    Cũng cái lớp ấy, có một cậu chuyên gây sự vật nhau với bạn. Bạn trai thì không vật mà cứ đòi vật bạn nữ. Gã này ít hơn tôi 4 tuổi nhưng vẫn được xếp cùng lớp vì môn tiếng Việt là môn phải học ghép lớp. Cứ một tháng 4 lần, trung bình là mỗi lần một tuần gã được chuyển chỗ, chuyển từ đầu bàn tới cuối bàn, quay tròn thành một hình mạng nhện. Gã thường xuất hiện với một đám bạn xăm trổ đầy những đại bàng, hận đời với thất tình ở cánh tay trái. Tóc gã nhuộm vàng, cao chừng thước bảy sáu, chuyên mặc áo trong lòi ra bon chen với áo ngoài quyết tâm tranh chức hội trưởng hội áo rách, quần dán tích kê. Gã không thân với tôi, nhưng thi thoảng gã cũng hay ngồi tâm sự những chuyện trên giời dưới bể. Nào hôm qua em vật một con nhưng nó giãy làm em buồn thê thảm vì cái gì em cũng thích tự nguyện. Yêu cũng phải tự nguyện, chứ nếu bị cưỡng bức thì em cũng không thấy hứng. Mà chả hiểu, em lồng lộng thế này mà chẳng có em nào ngó ngàng gì đến em, chắc chúng nó nhìn mặt em du côn nên sợ. Tôi ngước nhìn mặt hắn, đôi mắt hiền lành đi theo các bộ phận không cùng tông xuyệc nên cũng trở nên ang ác, lưu manh. Ấy mà nhiều lúc, đôi mắt em cũng phải lệ rơi, lòng mủi ra vì “bát cháo hành” của người yêu em đầu làng vén váy ở Việt Nam đợi em về. Hôm em đi, “nó” còn là áo cho em, đơm chặt lại từng móc khuy, vuốt mép quần cho khỏi quăn. Ngậm ngùi, gã còn đưa tôi xem nhưng bức thư anh yêu dấu của một cô tên Hờ nào đấy.

    Lại nói về đống ảnh kỷ niệm của gã. Có một cái vô cùng đặc biệt mà gã lúc nào cũng giữ trong ví, đút sau mông đít làm kỷ vật cho riêng mình. Mông em tẹt nên em phải đút ví cho lốp căng, gã phân bua. Trong ảnh có hình một người con gái đầu tóc xoã xượi như vừa được móc dưới cống lên. Người bế cô gái đáng thương trên tay là gã, khuôn mặt hốt hoảng như vừa được cứu sống từ thảm hoạ sóng thần sờ ti sờ cu hồi tháng xưa năm cũ. Mỗi lần nhìn tấm ảnh là gã lại nấc lên, người con gái ấy đã không một lần làm người hùng của chúng ta rơi lệ.
    Người con gái có cái bệnh kinh niên là thích tự tử. Điểm kém: tự tử, hết tiền: tự tử, mẹ mắng bố chửi: tự tử, em gái làm đứt cái chun buộc tóc cũng dỗi hờn đòi tự tử nên việc cô thất tình tự tử cũng chẳng phải là việc đáng bàn. Cô Tự tử một ngày nói 500 câu mỗi câu 6 từ và ít nhất có hai từ là “tự tử”. Làm phép tính nhẩm thì một ngày ngót ngét cô cũng nhai đi nhai lại nhất quyết không nhè bã là 3,000 từ với 1,000 lần mang mầm mống tự tử. Áo cô có hình xương người vắt chéo quật bôm bốp vào cái sọ mốc đen cười Văn Điển được mùa kèn trống. Số cầm tay của cô cũng sặc mùi vòng hoa là 0904444444. Bảy số bốn, đọc trệch thành tư tử tử ư ử ư ử nghe liên hồi trống trận xung phong em là dân cảm bố tháp đôi. Thật ra sẽ không có gì đáng nói nếu cô cứ lặng thầm quyên sinh mà nói khoả thân đi Hoàn Vũ. Trước khi chết cô thông báo cho tất cả mọi người kể cả người cô quen, mới quen lẫn không quen. Trực tiếp thông báo thì cô nói mồm, gián tiếp thông báo thì cô treo phông kẻ biển, viết meo và viết chúc thư gửi trước cho người thân đúng 6 ngày. Cô nhẩm tính bưu điện có tắc, mạng BFK có đai “die” thì cùng lắm là sau ba ngày là họ nhận được thông tin ập đệt về cô. Trong thư cô luôn đề bốn dòng: Dòng 1 – Chúc thư; Dòng 2 - Lý do tự tử: Chó Chút chu chết, nên cô cũng phải chết theo; Dòng 2 – Địa điểm và ngày giờ; Dòng 3 – Ký tên.

    Cô này keo kiệt đến mức lúc chết cũng không cho ai cái gì nhưng vẫn tham danh gọi là “chúc”. Mà thôi, không nên quan tâm đến đức tính của cô ta làm gì. Chúng ta lại quay về lý do tại sao cô lại hiện hình trong tấm ảnh giắt mông đít gã trai kia. Đấy mới là chuyện đáng bàn.

    Sấm vang chớp giật ngang trời, cái ngày định mệnh rồi cũng đến. Cô tự tử giật đùng đùng như đỉa phải vôi vì gã trót buông câu sàm sỡ “em ma nó yêu, chó nó lấy, mèo nó ỉa”. Tưởng là câu đùa nên chàng cun cún quay đi lòng mừng rỡ là sau bao nhiêu năm dối trá lòng hoàn lương toé một lời nói thật bỏ mặc nàng hừng hừng khí thế âm mưu trẫm mình, cảnh này nàng học của Thuý Kiều bên sông Tiền Đường. Lần này không có thông báo gián tiếp, nàng hét lên đợi chàng ngoảnh lại. Quần nàng xắn móng bò, xông phi lao xuống dòng nước đen ngòm xoáy như trôn ốc (Đến lúc này tác giả cũng không hiểu tại sao sở thích của nàng là màu hồng, màu trắng mà lại chọn cái cống đen ngòm ấy mà nhảy ùm ùm xuống). Chàng hoảng hồn, lặn ngụp đúng ba tiếng thì cũng móc được nàng lên. Dốc sạch bùn trong miệng nàng, hô hấp hô hấp thì nàng cao số tỉnh lại. Thiên hạ tò mò bâu quanh thán phục chìm lâu thế mà không chết. May cho chàng, nếu nàng chết, năm nào chàng cũng phải tới hương khói nghi ngút ngay tại mốc “Dự án thoát nước Hà nội số 1” trên cầu ngay nhà D3. Sau vụ đấy, gã và nàng nguyện thề chúng ta Lão Hạc và người bạn quyết bên nhau không rời, đói khổ có nhau. Gã kể, em và “nó” còn cắt tiết ăn thề chúng ta không sinh cùng một ngày nhưng con cái sẽ sinh cùng một phút(!). Nghe mà phát sặc mùi kiếm hiệp...

    Quả tình tôi cũng chả hiểu tình yêu của gã dành cho thị mẹt ở quê như thế nào. Trong lớp, ngày nảo cũng như ngày nào, mưa hay nắng, bão hay tuyết, động đất cũng như động kinh, hễ cô giáo quay lên bảng là gã lại đòi vật bạn nữ làm náo loạn cả lớp. Cô giáo chạy xuống mặt phừng phừng gõ đầu đánh cốp lưỡi rít ken két vừa để đủ hai cô trò nghe thấy với nhau “cả đêm hôm qua mày vật cô còn chưa đủ sao” thì lúc ấy gã mời hề hề buông con mồi tái mét vì run sợ. Mùa đông năm ấy, gã vừa tròn 14 tuổi…

    Bẵng đi một thời gian tôi không còn gặp gã nữa. Năm 2000, chính phủ Việt Nam đã bắt đầu phát dịch chính sách thu hút đầu tư nước ngoài, thu hút hối kiều về đầu tư trong nước thì cả nhà tôi rồng rắn giun dế kéo nhau về Việt Nam. Gã vẫn còn ở lại, một vài người bạn tôi cũng nghe phong thanh hắn lập bang chuyên đâm thuê chém mướn, thanh toán “bù trừ” đô la, rúp rụp giữa các đảng phái lẫn nhau. Năm 2001, khi tôi học năm nhất đại học ở Việt Nam vẫn còn nghe tin gã bị mafia Nga nã 72 phát đạn vào đầu ngay giữa quảng trường Đỏ, “quà về cho gia đình” sau 8 năm viễn xứ là lọ tro đựng quần áo tượng trưng vì không tìm thấy xác. Thương cảm lắm lắm, nhưng âu cũng là một kiếp người.


    “… Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi
    Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt... Rọi xuống nhân gian một kiếp con người…”



    20.09.2005
    Họ và tên: Lê Đức Cường
    Email: dieptranwhite@yahoo.com

    2. Cinderella_tlh


    Hôm nào tôi cũng phải vác giỏ đi chợ. Đi chợ gần như là niềm đam mê bất tận của tôi. Vợ ngày nào cũng dặn, anh đi chợ đừng để mấy bà hàng rau bắt chẹt, mấy chị hàng cá mắt lườm mắt đánh mà lơ mơ nhìn kim cân đồng hồ là thế nào cũng thiếu dăm bảy lạng. Chả khác gì mấy bà nội trợ, chiều nào cũng hoang mang tính toán là ơ chiều nay cho chồng ăn gì, con bú gì vì tối qua đã có canh khoai sọ với rau rút, cá kho riềng mẻ rồi. Khổ lắm, trên đời này không có gì khổ hơn là đi chợ. Ấy thế mà tôi vẫn cứ đam mê. Quen với cái cân chục năm nay, nhiều lúc nghĩ bỏ thuốc, cờ bạc lô đề gái gú thì được chứ có chết không bỏ được cái cân. Nhà có cái cân gia truyền từ đời bà nội tôi để lại vẫn cứ treo góc bếp. Hoen thì hoen thế, rỉ thì rỉ vàng thế chứ không đời nào lại cân sai lấy một hoa. Thật tình, cũng có người ngoa ngắt bảo tôi việc đi chợ là việc đàn bà. Quan niệm ấy lỗi thời và bị phản đối kịch liệt. Ngày nay việc đàn ông đi chợ được đánh giá là biết chia sẻ nhưng công việc nặng nhọc với phụ nữ, biết lo toan và gánh vác gia đình. Mấy chú đàn ông cứ thử giống tôi, tay bị tay gậy ra chợ mà xem, chả được các chị bu quanh trầm trồ thán phục ấy chứ.

    Đang miên man với mụ hàng rau, liếc sang mụ hàng cá thì thấy mụ này quen quen như gặp ở đâu rồi. Đúng là cái mặt này mình đã gặp ở đâu rồi. Trên ti vi không phải, hàng xóm láng giềng tắt lửa, tối đèn mới “mò sang” với nhau thì cũng không đúng. Tôi mò sang hàng xóm kiểu cho anh xin tí lửa, anh thửa mỡ em thì tôi có cả trăm em nhưng chưa em nào giống em này. Mụ hàng cá này có cái đặc điểm gì cũng giống cá: Mình cá trắm, “vụ kia” chắc phải máu lắm đây, có điều tay chân toàn “vảy cá” mà vảy nào cũng to, cũng đỏ nổi thành cục như muốn trực vỡ tung ra “áp xe”. Cái mặt là sự kết hợp của nồi cá kho: mắt cá bống liếc tình như muốn lòi con người ra, miệng cá ngão.

    Cô cá ngão như bắt được vàng, mừng rỡ như người dân tộc chục năm mới được ra Thủ đô thăm Lăng Bác giờ được lang thang trong vườn Thủ Lệ xem đười ươi đít đỏ choe đỏ choét. Mắt rưng rưng, miệng nhấp nháy cày cạy như muốn nấc lên: Anh Thạch, anh quên em Hương rồi ư? mới có mấy năm thôi mà anh thay đổi thế này. Ôi giời, cô Hương, cô nhọ nồi, em làm sao mà ra nông nỗi này.

    Cô cá ngão gào lên (các bạn muốn hiểu cá ngão hay nhọ nồi gì thì cũng là em Hương nhà ta), quần xắn đến bẹn. Cô cầm tay tôi, quay sang bà hàng tôm, anh hàng ốc bên cạnh để giới thiệu. Anh Thạch đây là bạn của cháu từ hồi còn lang thang ở tổ bán báo xa vợ, tham gia chung một diễn đàn bê ka ép. Mặc cho thị huyên thuyên kể lể về tôi với mấy người tôi nhìn mãi cũng chả quen. Tôi mơ màng, kỉ niệm về một thời trai trẻ như bão thốc vào mặt. Thề, bão katrina không to bằng:

    Em nhọ nồi (tạm gọi theo ních nêm của em trong diễn đàn) ngày ấy nghiêng nước nghiêng cái. Mắt lá dăm chứ không phải mắt cá bống như bây giờ. Em đong đưa, điêu ngoa cứ phải là mẹ thị Mầu. Sáng em hạ gục một thằng trai tơ, chiều em đó ván một thằng gà trống, tối đêm em về làm nát tim gan phèo phổi mấy thằng gà gô choai choai lúc nào cũng sẵn sàng xoè cánh che chắn người đẹp thế gà ấp trứng (mà bốn quả ấp có ba quả ung). Nhưng em là em à ơi chúng nó vậy thôi (chuồn chuồn cũng biết đập nước, cá vàng cũng biết lượn lờ huống hồ là em) chứ em có người thương rồi. Hẳn bên Tây cơ nhé, em và nó trót thề lon hẹn bia là có ngày trở về. Em và nó meo cho nhau ba lần một ngày, chát cam chát voi thoả thích. Lúc nào buồn, em lại lôi kỷ vật của nó ra xem, kỷ vật ấy có lên biên giới gần cửa khẩu cũng không mua được vì công an đang truy lùng ráo riết tịch thu phạt hành chính những hộ buôn bán thuốc kích cầu, sản phẩm đồi núi độc hại. Ấy lại nói đến mục buôn bán, em có máu kinh doanh từ nhỏ, nghĩa là em có tài buôn, em buôn chuyến từ sáng đến tối, từ ngày sang đêm, từ bàn thờ xuống giường, từ giường xuống đất. Nhà em có bốn mẫu ruộng thời ông em làm địa chủ trồng dưa, ba mẫu trồng na dai… nên lúc nào em cũng có hàng để chạy chợ. Tính ra em còn buôn thêm mấy mặt hàng ấp đết như thông tin. Nói nhỏ không lộ hết bí quyết nhà nghề, từ khi nhân loại còn chưa biết in tẹc nét, ây đì ết eo là gì. Ai muốn lưu trữ thông tin hay truyền thông tin thì cứ đến gặp em. Bảo đảm, gói hôm, ọp phít hay gói dành cho mạng truyền diện rộng xuyên quốc gia cung cấp bởi Việt ten cũng phải chạy dài theo em mà lác mắt về tốc độ dẫn truyền.

    Về đức tính thì thôi khỏi phải bàn. Về dáng, em như dáng người mẫu ma nơ canh người ta mắc đầy ngoài phố (thi thoảng, họ cũng quên mang phục trang cho mấy con ma nơ canh này). Mà ai cũng biết, đã là người mẫu thì óc không nặng nổi 30 gờ ram. Nghe người ta nói chuyện cười thì mặt nghệt ra, đêm về mới quặp chân lên cổ cười như làng Vũ Đại được mùa củ chuối. Em nhọ nồi thì khác, em thông minh trời phú, Anh Việt song toàn. Nhớ có lần, khen em thi đỗ phóc phát hai trường Y và Bách Khoa tôi há hốc mồm “ku Chí đớp trăng” thán phục:

    They say you were a great asset
    But I say you were off by too letters


    Tạm dịch nôm na là: Họ bảo em là một tài sản quý, nhưng tôi thấy em còn quý hơn vì em có một great ass__. Đến đoạn này, chả hiểu em nghĩ sao, giật đùng đùng em gào lên “ứ chơi với anh nữa”.

    Buôn chuyện cho *** thời gian. Ánh mắt nhìn thẳng của em về phía tôi làm tôi cảm thấy ái ngại chứ không ngượng ngùng như thời giai trẻ. Vẫn ánh mắt ấy, sao mà khác xưa không còn hừng hừng lửa tình, làm mê say bao “cu”, trai tơ, con tim non nớt dại khờ chưa biết thế nào là mở mắt (đề nghị câu này cấm anh cu Nhân nói lái, nghĩ xiên nghĩ xẹo đọc “tim” thành… Nói trước cho mà biết, anh không yêu được con nhà người ta thì đừng có bôi gio dát trấu em ấy nhá). Tiếc cho thời hiếu chiến “đòng đong cấn cấn, lòng non bao tử” của em, tôi can đảm hỏi sao em tới ngày nay. Em không ngần ngại hồn nhiên giả lả: Em ngẫm đời mình đi buôn là lãi nhất, dù gì đấy cũng là đam mê trời phú. Ăn lộc giời thì phải làm lễ (em kiêm làm cô hương, lên đền lập phủ?) nên em bỏ học cả Bách khoa cả Y. Em về làm bác sỹ cho đàn lợn trăm con, tiêm vắc xin cho ba trại gà còn chưa hết mệt. Ngoài ra, em sắm sửa bộ “cơ khí” cho chồng em ở nhà bơm vá xe đạp xe máy (em gọi đồ nghề sửa xe là bộ “cơ khí” nghe cho hoành tráng), hai thằng con theo nghiệp bố đi rải đinh. Còn em, trót đam mê vướng nghiệp đi buôn nên thi thoảng chạy chợ. Mà anh ơi, nghề này đôi lúc cũng bạc, cá mú giờ ế ẩm nhiều hôm em cứ phải bắt cả nhà ăn cá…

    Ừ, em cứ ngồi đấy buôn tiếp đi. Anh chạy qua mua mớ rau, cân thịt rồi về thẳng nhà em nhé. Tuần sau bê ka ép tổ chức họp ọp lai mừng tròn 15 tuổi. Em thu xếp, mang lũ nhỏ cùng đi. Em thở dài tung mù mịt hơi cá hơi tôm chĩa thẳng mặt tôi em già rồi, xồ xệ thế này tới nơi các anh lại nhìn em ái ngại. Thôi hay là thế này, mọi người ọp lai thế nào cũng phải tiệc tùng. Em làm chân dọn cơm dọn bát, nếu các anh không chê thì tới nhà em đập phá luôn. Đảm bảo cá đột tử (cá ươn thì nói thẳng ra cho xong lại còn văn vở) cơm gạo rẻ, em lấy công làm lãi chứ đừng qua Thanh Hiền, ăn hàng ăn chợ không đảm bảo vệ sinh… Cô này đúng là có máu buôn thật.



    Họ và tên: Trịnh Thị Lan Hương
    Email: cinderella_lh@yahoo.com



    Mời các bạn đón đọc Phần III <click here>
    Lần sửa cuối bởi quyphuong_longlan; 28-09-2005 lúc 01:17 AM

  4. #4
    Kô phải ngại! Avatar của ot_khong_cay
    Tham gia ngày
    Dec 2003
    Bài gửi
    3.976

    Mặc định

    Tác phầm sẽ được đóng lại để giữ nguyên văn bản tránh tình trạng lộn xộn kô đáng có!

    Mọi người có thể đóng góp ý kiến tác phẩm qua Chủ đề:
    Cảm nghĩ riêng và chung về cái nhần trần trụi "Chân Dung & Đối Nghịch"
    ************************************************
    *************************
    *********** ** ***********
    *******
    *************

Ðề tài đã khoá

Thông tin chủ đề

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đọc bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Chủ đề tương tự

  1. Trả lời: 1
    Bài cuối: 20-11-2006, 04:32 AM
  2. Vì sao thanh niên lại thích đọc những nhật kí chiến tranh
    Gửi bởi cáo đeo nơ trong mục Thảo luận
    Trả lời: 4
    Bài cuối: 25-09-2005, 09:53 AM
  3. Chất độc chiến tranh
    Gửi bởi munmun trong mục Viện Kỹ thuật Hóa học
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 31-05-2005, 03:51 PM
  4. Tản mạn về games chiến tranh Việt Nam.
    Gửi bởi mercury trong mục Giảng đường CNTT
    Trả lời: 12
    Bài cuối: 16-05-2004, 01:23 PM

Từ khóa (Tag) của chủ đề này

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình


About svBK.VN

    Bách Khoa Forum - Diễn đàn thảo luận chung của sinh viên ĐH Bách Khoa Hà Nội. Nơi giao lưu giữa sinh viên - cựu sinh viên - giảng viên của trường.

Follow us on

Twitter Facebook youtube