User Tag List

Xem kết quả: Theo bạn, tạp phẩm "Chân dung và Đối nghịch" là một tác phẩm???

Số người bỏ phiếu
14. Bạn không thể bỏ phiếu trong bầu chọn này
  • Động chạm, nóng mặt người trong cuộc. Không nên phát triển tiếp tập II

    1 7,14%
  • Nhẹ nhàng, tinh tế, hài hước. Vẫn không nên phát triển lên tập II: Lối mòn

    2 14,29%
  • Phát triển lên tập II. Tôi còn muốn biết về BKFers trần trụi hơn thế

    22 100,00%
Bình chọn có nhiều lựa chọn
Ðề tài đã khoá
Hiện kết quả từ 1 tới 5 của 5

Chủ đề: Chân dung & Đối nghịch <Phần I. Những chú lính chì dũng cảm>

  1. #1
    svBK's Member
    Tham gia ngày
    May 2005
    Bài gửi
    31

    music Chân dung & Đối nghịch <Phần I. Những chú lính chì dũng cảm>

    Lời nói đầu

    Sau gần 2 tuần chuẩn bị dưới sự giúp đỡ chuyên nghiệp của các thành viên trong ê kíp làm việc. Chúng tôi xin gừi tới tay các bạn cuốn tạp phẩm như một món quà chứa chất nhiều tình cảm, gửi gắm nhiều tâm tư. Mong được đón nhận nhiều lời nhận xét, đánh giá cũng như đóng góp để cuốn tạp phẩm được hoàn thiện hơn.

    Dù bi, dù hài, dù phê phán hay chỉ trích, dù là cái nhìn - tiếng nói phiến diện hay trực diện thì đích đến cuối cùng của ê kíp chúng tôi vẫn là mong muốn được đem lại tiếng cười vui tươi, mang tới chút trăn trở nhưng đọng lại nhiều nghĩ suy. Tất cả câu chữ như tiếng tơ, rút lòng mình dệt tình dệt nghĩa.

    Là một tạp phẩm được hoàn thành trong những ngày đầu thu. Hy vọng sản phẩm này sẽ là chút gió, là chút hương hoa sữa nồng ấm ngập tràn trong căn phòng BKF.


    Thay mặt ê kíp
    Hà nội, ngày 28.09.2005
    QP_LL <đã ký>




    Nội dung

    Lời nói đầu
    Phần I. Những chú lính chì dũng cảm
    Lần sửa cuối bởi quyphuong_longlan; 27-09-2005 lúc 02:05 PM

  2. #2
    svBK's Member
    Tham gia ngày
    May 2005
    Bài gửi
    31

    Mặc định Chương I. Nguyễn Châu Long - Hoàng Thị Thu Hiền

    Phần I. Những chú lính chì dũng cảm


    Chương I. Nguyễn Châu Long - Hoàng Thị Thu Hiền

    1. Cáo đeo nơ


    Hôm đầu tiên gặp thị cũng là ngày mưa bão lớn nhất. Là một ngày trung tuần tháng 8. Tôi hẹn gặp thị để đi họp ọp lai cùng bê ka ép. Thị mặc cái váy xanh xanh màu thò lò mũi, xách chiếc túi xanh xanh, nhưng lần này là xanh lá mạ và một đôi dép trắng nhờ nhờ như màu nước gạo lên men ba ngày. Thị đeo cái vòng toàn trăng với sao, rồi thị ngồi đánh phập, mắt liếc đánh toẹt, tóc tai xoã xượi vuốt ngược vuốt xuôi ra chừng “em cũng dùng sân siu chứ bộ” nhưng lòng không như tóc mà lại rối bời. Thị chớp mắt “em nhìn anh quen như gặp từ kiếp trước”, “ừ, anh nhận ra em ngay, kiếp trước chúng mình chả ôm nhau chết vì nạn đói năm 45 đấy thôi”. Ôi, thị quên bát bánh đúc kiếp trước tôi mời thị mất 3 hào rưỡi rồi.

    Thị độc thoại, thị ba hoa chích choè, tí tí lại lôi cái dế ra nhắn tin tít tít. Vội vã, hồn nhiên tôi hỏi thị sao không rút ra gọi cho nhanh thì thị bảo em cứ thích nhắn tin cho chúng nó phát điên lên gọi lại. Em nhắn 3 cú năm trăm thì chúng nó sẽ gọi lại một cú bốn nghìn, vị chi em vẫn lời hai nghìn rưởi mà lại ra dáng lãnh đạo biết quan tâm sâu sát tới quần, áo nhân dân (nhầm, phải là quần chúng). Ừ, bây giờ thì tôi đã hiểu thị là ai. Quả thật, trăm nghe không bằng mắt thấy, trăm thấy không bằng tay vỗ đèn đẹt nhận thức ra vấn đề. Đúng là cáo thật rồi, nãy giờ cứ nghi ngờ không phải thị, tưởng em nào mạo danh thì bây giờ nghi ngờ chỉ còn mơ tưởng. Hớ hớ, hoá ra mình đang được nói chuyện với thị, niềm mong ước, khát khao được gặp một con người đáng mến nhất bê ka ép nay vỡ bùm bụp vậy sao. Ôi, là những cảm xúc hoà quyện dâng lên trong dòng máu nóng làm tắc cả mạch não.

    Mới nghe danh thị, ngẫm tưởng thị là vị thánh. Thị đến với mọi người bằng tấm lòng bao dung, biết chia sẻ và cảm thông. Trong lòng thị có phải không có sự ích kỷ lẫn thù hận, không có nỗi buồn hay sự phấn khích tột độ? Mọi vật nhìn thị thèm khát như Chí Phèo khát trăng, như sông thèm chảy ra bể? thị là mơ ước của những người phụ nữ bé nhỏ và yếu đuối. Là mơ tưởng của đàn ông về một người đàn bà thuộc về thế kỷ 16 –17 thời Phục Hưng. Là đức mẹ, thánh thần.

    Chả phải, đấy là mới nghe danh thị thì nghĩ vậy. Chứ nếu gặp rồi thì cũng thấy thị hời hợt như ai. Mắt thị sáng rực khi nhìn thấy tiền, mắt đảo như rang lạc nếu nhìn thấy anh nào cao to đen hôi phóng xe min khù khờ trên phố. Nếu ăn bún, thị hét “mắm tôm chủ đạo, chân giò phang cả cây, mì chính dốc cả muỗng”. Thị chật vật với mớ kiến thức âm nhạc “Chat với Mozart” nhưng cười như được mùa với dòng ca khúc sến sò nghêu ốc. Thị gào lên “Tình yêu đến em không mong đợi gì, tình yêu đi em không hề hối tiếc”. Tình ca cave. Thị không phân biệt nổi nốt sòn với nốt mi, quàng quạc karaoke được vài câu thị nhìn lại mình thì thân thể một mảnh vải không còn (nguyên bản câu này phải là “không còn một mảnh vải vì bác Sống mòn góp ý ác quá nên tác giả phải sửa lại cho hợp văn phong). Dân tình phản đối, xé tan những gì thị mang trên người chỉ để cướp lại míc từ tay thị. Thị gan lì, chúng mày không cho bà hát thì bà gào “Ối làng nước ơi, thằng Chí nó… tôi”. Đấy là thị hét thế thôi, chứ nếu có Chí Phèo ở đây, chắc gì nó đã giết được thị. Có khi lại còn được thị cho bóp chân, cứ mà mỏi tay, chùng gối.

    Với bê ka ép, thị tung hoành trong từng tóp píc. Ở đâu có mùi vị kiếm chác, mùi tiền là thị lao vào như con thiêu thân. Thị lãng mạn trong thơ ca, đam mê trong âm nhạc và điên loạn với những đêm uống rượu on lai với những người thị chưa từng chạm mặt. Thị là chị Chí Phèo, cứ ba lần chạm ly là thị nôn, thị nôn ra trăng, thị nôn ra khao khát, những ước vọng về một tình yêu trong sáng. Không che miệng thị lại, là thị nôn hết, “nôn cho biết lòng mình nhiều trăn trở, tâm sự” đến nhược người. Cảm gió, người thị bốc mùi, đợi đến lúc không thể ngửi được, tôi lọ mọ bò vào bếp nấu cho thị bát cháo hành giải cảm. Thị đòi ăn phở, phải là phở bò, bò phải là bò chín, chín là phải chín phẩy năm. Thị húp đánh xụp, ba phút sau bát phở ấy chỉ còn bánh và hành phần tôi ăn nốt. “Em chỉ ăn thịt bò không thôi là khỏi ốm”. Chả nói chẳng rằng gì thêm, thị kéo cái chăn trùm quá đầu, thị ngáy rung chuyển trời đất, không còn biết sao tròn hay trăng năm cánh. Luật bất thành văn, tôi cứ để yên cho thị ngủ. Đúng 23h30 gọi thị dậy thị làm tăng hai. Không biết lần này, thị trở giời thích ăn phở bò hay phở gà nhỉ?

    *
    * *

    Lúc thị ù ập tỉnh dậy thì cũng 12h đêm. Thị mò mẫm lên diễn đàn, thị lại hát bài ca ẩm ê muôn thuở: anh ku lại ốm rồi, chị có ngủ đi không, uống trăng làm gì,… thị lại bật nhạc, đút phone vào hai lỗ tai ư ử một bài hát vẩn vơ nào đấy. Dường như, một cách vô thức, thị choãi chân chèo ra thiếp đi. Trong giấc mơ của thị vẫn là hoa sữa, là trăng, là sao, là những con đường ồ ạt xối về những kỉ niệm, lúc buồn, lúc vui. Có khi lại là những kỉ niệm về một miền quê yêu dấu đầy nắng gió, bão và cát, về bên mẹ gánh gồng, ôm vai cha tất tưởi lo toan, là những kỉ niệm về một tuổi thơ của thị, nhồng nhỗng tắm mưa bên dòng sông Lam lúc trong khi đục…

    Nghe đến đoạn “nhồng nhỗng”, thế nào thị cũng nhảy dựng lên, mặt đầy biểu cảm. Ừ, chắc thế!


    20.09.2005
    Họ và tên: Nguyễn Châu Long
    Sinh ngày: 27.07.1982
    Tại: Nghệ An
    Địa chỉ: Cứ liên hệ và kết bạn, bạn sẽ biết ngay mà
    Điện thoại liên hệ: 0912996982
    Sở thích: Chọc ngoáy người khác


    2. Venus



    Em ra chỗ hẹn, rồi em nháy máy cho anh, anh gọi lại nhé.
    Không, em cứ đứng ôm cái cột điện thoại nào đấy. Anh phóng xe ra, tất nhìn thấy em. Chứ cứ để anh gọi cho em thế này, tốn tiền anh quá. Em ạ!


    Tôi ra đón em, em nghe lời tôi thật, em đứng ôm chặt cái cột như mấy em trên Escape. Nhưng khuôn mặt em ngây thơ hơn nhiều. Giọng em choe choé, em đứng mãi chẳng thấy anh đâu, định ra quán nước ngồi, nhưng vì trót hứa với anh là em phải đứng chờ ở đây. Thế là em quyết tâm đợi, dù mưa dầm gió bấc, dù nước ngập tới đầu em vẫn chờ anh. Ô hay, trông cô bé thế kia mà tinh thần thép thế nhở? Ai mà yêu được cô, lụt cũng không sợ chết, họ bám lấy cô làm phao cũng sống qua mùa nước lũ, cô là nguồn sống bất diệt đấy…

    Em leo lên xe tôi, xe lòng vòng chen chúc quanh những đám người hăm hở lao đi trên phố. Vô cảm, cái mặt họ vô cảm đần đần thật đáng thương hại. Khác hẳn với mặt em, hơn hớn nhưng đôi mắt vẫn buồn lắm. Em học sư phạm hả? Vâng? Khoa gì? Em đố anh? Hay nhỉ cô này, khoa gì thì nói chứ lại còn đố với chả đấm. Cô tưởng tôi là thầy bói chắc? Hí hí, em sắp làm cô giáo dạy Sinh. Ôi dào, tưởng cô dạy gì? Chứ cô dạy cái môn có chương mô tả “bộ phận sinh học” của nhân loại, cô có ngượng không? Dạ không, em cho học sinh thực hành luôn… Oé.

    Tôi biết em từ ngày tôi tình cờ gặp em trên cầu Thăng Long, em đi cùng một người bạn. Trăng thanh gió mát mà em cứ đòi ngồi lên lan can. Tôi hoảng vì sợ có người tự tử nên mới mon men lại gần hỏi “sao em liều thế”. Em trả lời không do dự, giọng lanh lảnh cá cảnh bơi tưng tăng “em nhặt trăng, tắm mưa, tung hứng kỉ niệm và cười cùng nỗi nhớ”. Rõ khổ, làm mình cứ tưởng có người quấn trí, nào ngờ được gặp cô văn vẻ học bạ chín phảy mười ba. Lúc ấy tôi thề có trăng, có sao, nếu cô nhảy xuống tôi cũng lao ra túm tóc cô lôi lại bằng được. Gõ đánh cốc, tôi mới biết mình đang mê ngủ.

    *
    * *

    Cô này mà đi với thị Cáo, trông như “Mua một bịch ô mô 3 cân, bạn sẽ được tặng thêm một gói xà bông Olay 500g. Mua ngay hôm nay, số lượng có hạn”.




    20.09.2005
    Họ và tên: Hoàng Thị Thu Hiền
    Sinh ngày: 29.09
    Tại: Bắc Giang
    Email: hiengic_bksp@yahoo.com
    Lần sửa cuối bởi cáo đeo nơ; 28-07-2008 lúc 05:06 PM

  3. #3
    svBK's Member
    Tham gia ngày
    May 2005
    Bài gửi
    31

    Mặc định Chương II.

    Chương II. Nguyễn Hoàng Dương - Bùi Thị Hồng Điệp

    1. Khannhachboa


    Trong một cuộc thi nam hậu. Vòng chung kết. Khán giả hồi hộp chờ đợi câu trả lời của gã. Một gã trai mới nhớn, trông mặt thì hiền lành nhưng nhất cử nhất động như gà thiến sắp lâm trận. Em là một kẻ sát gái nhưng lại rơi vào vòng tay của một cô gái có nhan sắc của một người đàn ông đen hôi. Cô ta thông minh, học giỏi, công ngôn hạnh được xếp lên hàng đầu. Em có nghiêng ngả vì nhứng lời bàn tán ong ve của bao cô nàng xinh đẹp khác?

    Gã ngước mắt e lệ trả lời: Em chỉ sát cá chứ em không sát gái. Em thông minh nên không lấy vợ đẹp mà chỉ yêu gái đẹp thôi. Thế nên, dại gì mà em không nghiêng ngả cho đỡ phí đời trai lồng lộn thế này cơ chứ

    Tiếng vỗ tay không dứt. Sáng thứ hai, trên bảng tin của BKF. Nguyễn Hoàng Dương đứng đầu với số phiếu bầu của các nàng mới nhớn. Đa phần là phiếu bầu của những cô nàng cá sấu, cái nết cái đẹp nằm duỗi dài ăn vạ, không cái nào chịu nhao lên làm tiền vệ nhất quyết ngồi nhà làm thủ môn.

    Gã là khannhachboa, khuôn mặt thánh thiện như một đứa trẻ vừa cai sữa. Gã nhếch mép cười là ruồi bâu kín mặt vì tưởng bu quanh hộp sữa quên chưa đậy nắp mà mút lấy mút để. Gã cũng nhờ ruồi mà làm kinh tế thêm, lúc đói ăn ruồi, lúc ruồi đói ruồi mút mật gã, đẻ trứng trong lỗ và nở thành giòi… Cứ thế, người với ruồi ki cóp, kì cọp nuôi nhau. Trong bài toán này, chỉ có gã là ít lợi hơn cả. Sau 23 năm sống với côn trùng, gã trở về teo tóp như thời mới đẻ, duy nhất chỉ có khuôn mặt vẫn gây lầm tưởng là thiên thần, hằng đêm vẫn làm mất ngủ bao nàng thiếu nữ. Nick chát của các em rợp như ruồi bay chỉ mong chàng online mà tâm sự. Những là gai_han_doi_me_trai_han_tinh, em_trong_nhung_khong_trang… nấc lên nhiều đêm là ngày, ngày là đêm. Thương tả không sao kể xiết.

    Thông lệ, mỗi ngày gã lên mạng 2 lần. Lần nhất từ tám giờ sáng cho tới năm giờ chiều tan công sở. Lần thứ hai là từ tám giờ tối cho tới năm giờ sáng hôm sau. Hôm nào cũng ra quyết tâm ta đây sờ pam bài vô địch thiên hạ. Thấy ở đâu có rác là gã cu Dương (giương c_) thọc vào chọc ngoáy, bài nào cũng ba dòng ngắn ngủn, đến Lưu Dung sống lại cũng lạy gã đừng tranh chức Lưu tam tấu. Gã bon chen hắt xì, dãi dớt văng đầy từng tóp píc; gái nào gã cũng tán; già trẻ nhớn bé xinh xấu không tha một ai, tất cả phải là nô lệ tình bạn cho gã. Gã đắc thắng khi thấy hình ảnh một cô cá sấu quỳ rạp dưới chân. Vênh mặt kênh kiệu kể lể đời dạy lão “dù ta đây chân dài mét hai tay dài mét tư thì gái vẫn lăn như bi, bẹp như gián”. Đông gioăng sống lại cũng phải nhìn lão mà thèm thuồng, đập tan gương thần đang soi vì tức tối:

    Xưa kia chàng xịn nhất trần
    Ngày nay có kẻ muôn phần xịn hơn…

    Quay trở lại với cuộc thi nam hậu, một cuộc thi dưới hình thức bầu chọn ăn điểm dành cho nhưng cô cá sấu nhiều mộng mơ. Để tọng về nhiều phiếu bầu. Chính thức trong phần giới thiệu tiểu sử thí sinh. Gã tựa “Trai tơ, nghèo nhưng chung thuỷ. Sở thích sờ pam, chứ không thích sờ gì hết, sờ lăng nhăng là chết liền. Mê truyện chưởng, ăn củ tam thất và uống rượu mật gấu. Yêu màu đỏ nhưng dị ứng với tiết canh”. Thế là nàng nào (không kể xấu đẹp, cao thấp, Mán Mường, tộc Thái rau hay Thái thịt) thích nhân vật nghĩa hiệp Thần điêu, da đen như củ tam thất, ghét ăn tiết canh vịt lổn nhổn phao câu đầu cánh cứ phải là vỗ tay đèn đẹt hưởng ứng. Chàng là của em, anh Hai Hoàng Dương pho è vơ. Cũng từ cuộc thi này, chàng đào được ba củ tam thất để dành nếu sa cơ lỡ bước ế vợ. Vở kịch về ba nàng tam thất nguyên chỉ có một vở hạ màn. Quý vị khán giả chờ xem hồi sau sẽ rõ.

    Củ tam thất Thứ nhất có thân hình mình hạc xương mai, o ốm quanh năm. Sườn nàng đem bẻ phát rụp thì cũng có bộ đũa 6 đôi, cỗ ngồi đủ mâm, khoanh tròn chân bàn chuyện nhân gian thiên địa thì sướng phải biết. Nếu không bẻ thành tăm thành đũa mà đem xương nàng nấu cao cũng được vài cân đem xuất khẩu Trung Quốc giả làm cao hổ cốt. Nàng học ngoại thương, khoa trắc địa (đấy là nghe nàng giới thiệu thế chứ nào biết cái trường ấy đầu cua tai nheo thế nào), có một bà mẹ già và một đứa con còi cọc lên hai. Mẹ củ tam thất có hai đời chồng: một chính thức một thiếu chính thức, chồng trước theo giặc Mỹ sang định cư hẳn bên Cali, gia tài để lại là một căn nhà lụp xụp tầng ba trên phố Hàng Tỏi. Trinh tiết chờ chồng chẵn được 3 năm thì cũng là ngày bà lâm bồn sinh ra nàng. Ấy thế mà đi đâu bà cũng khoe nhờ có bàn chân thánh Gióng bà ướm thử nên bà có củ tam thất ngâm rượu chờ ngày bốc bã cho đàn lợn còi cọc quanh năm phải ăn nước gạo dội xuống theo đường “nội bộ” từ tầng năm đổ xuống như ngày hôm nay. Bà quý gã hơn củ tam thất quý gã. Nhiều lần rình gã tới nhà chơi, bà khoá trái cửa sang hàng xóm để “cho chúng nó muốn làm gì thì làm”. Tránh bận tay, bà cũng không quên nhốt đứa cháu ngoại duy nhất cùng đôi trẻ. Chúng mày trời đất gì thì trời đất, nhưng sau này cũng phải có trách nhiệm với cháu bà. Chỉ khổ đứa nhỏ, hôm sau đến lớp, cứ kéo cô ra đòi sờ ti “chúng mình chơi trò vợ chồng” như mẹ con với chú Dương làm cô tá hoả nằng nặc đòi gặp được phụ huynh lên kiểm điểm tư cách. Chuyện chẳng dừng ở đấy. Đúng chín tháng sau, bà mẹ già lại ngồi tựa cửa à ơi đứa cháu ngoại thứ hai đỏ hỏn mặt nhăn như khỉ. Cháu ơi, cái mặt phèn phẹt hệt như thằng bố mày bội bạc… Thở dài đánh thượt, bà thiếp đi.

    Củ tam thất Thứ hai thì trái ngược với củ Thứ nhất. Cô này có thân hình giống cái lọ Ponds mà chị em vẫn dùng làm trắng da. Để làm trắng da, cô này không tin sản phẩm làm trắng da trong bảy ngày bôn pôn mà chỉ tin vào sản phẩm kem Bảo Lâm, bôi nham nhở mà đen vẫn hoàn đen, đôi chỗ loang lổ như báo gấm. Cô Báo gấm cao mét mốt, nặng năm mốt cân. Gã vẫn đùa yêu “em đem rán lên, chắt lại cũng được dăm lít dầu máy bôi trơn động cơ”. Cô nhí nhéo, anh đừng có vịt chê ngan lắm cứt(!). Cô này học sư phạm văn nên thảo nào ví von nó cũng sát thực tế. Gã cười hề hề, ăn nói bỗ bã vậy thôi, nhưng sống tình cảm ra phết. Gã thầm hứa, sau này goá vợ gã sẽ rước cô về làm vợ hai. Chính vì lời hứa trong thâm tâm này đã rước hoạ lớn về cho gã. Một lần tư tình chim chuột ngoài công viên Thành công, gã trót phun ra tư tưởng sai lầm ấy của Đảng và nhận được cái tát lật mặt từ trái sang phải, dưới ngược lên trên. Thề có trăng sao chứng giám, sữa từ mặt gã phọt tung toé ướt sẫm ghế đá, cột đèn. Sớm sau, mấy bà già tập dưỡng sinh ngồi lên chửi ông ống bố thằng nào tối qua “bậy” lên cả ghế làm bẩn quần bà. Bà bắt được bà vặt râu (nguyên văn câu này là bà cắt cờ. Tác giả phải nói tránh đi không sợ mọi người hiểu sai ý tác giả). Về bài này, ngữ pháp lớp 4 có câu hỏi: Em hay thay cụm từ vặt râu bằng một hành động khác có nghĩa. Thể nào nửa lớp cũng thay bằng cụm từ cắt cờ. Về nhà, cứ thử hỏi học sinh lớp 4 mà xem tôi có nói sai không nhé.

    Nếu đặt hai củ tam thất Thứ hai và Thứ ba thì không khác gì như so sánh hai hình ảnh của trung tâm Mỹ viện Mong Manh: Trước khi trị mụn và sau khi trị mụn. Củ tam thất Thứ ba chính là hình ảnh sau được nhắc đến. Nàng trội hơn hẳn, sáng trưng như sao tòn tọt leo lên làm ngôi trưởng dạng se cần tu năn (second to none). Nếu là thời vua Càn Long, nàng xứng đáng leo lên ngôi hoàng hậu, là mẹ muôn dân. Chí ít cũng vì nàng là một nhân mạng của bê ka ép. Mạn phép xin nhắc tới nàng trong phần cuối của cuốn Chân dung và Đối nghịch này.

    Gã đâu rồi nhỉ? Chắc đang ngồi băng bó cái má vỡ toác toàng toạc. Chỉ béo lũ ruồi được bữa no nứt rốn bâu quanh chấm mút. Cái giống ký sinh nó thế, thấy gì béo bở là bâu vào. Mà chả khác gì gã, tóp píc nào cũng sờ pam. Nhưng hôm nay, Nhật ký box Tâm sự & Tư vấn chưa thấy gã thò chân vào. Ờ, ngoài thềm nắng trải…


    Họ và tên: Nguyễn Hoàng Dương
    Sinh ngày: Không rõ
    Tại: Không rõ
    Địa chỉ: Trong mạng nhện
    Điện thoại liên hệ: Không rõ
    Email: duongnh_e_t@yahoo.com
    Sở thích: Không rõ

    2. Tũn

    Ngược lại với gã trai có cái nick đèn mờ thiếu ánh sáng vừa kể trên là Tũn. Nàng có cái nick ấn tượng như chính bản thân nàng vậy. Khi nào gặp tôi, thay vì “chào anh” thì nàng “cúc cu” nghe phát nhức óc, đầu quay mòng mòng như đĩa hát. Đúng vào hôm đầu tiên gặp nàng, xe tôi chùng xích vì xúc động. Ánh mắt ấy, không chỉ một lần nhìn tôi mê hoặc, và cũng không phải mê hoặc riêng mình tôi. Thề có Chúa trời, Monalisa có sống lại, cũng đòi móc đôi mắt ấy ra thay thế cho mắt mình. Kiệt tác nữa của Pi cát sô sẽ là tuyệt phẩm Monalisa with the Tun’s magic eyes. Dịch một cách nôm na, Nàng Monali… Tũn kiều diễm.

    Nàng hiền lành, nhân từ. Nàng toạ trên một toà tháp nghiêng trên đường Khuỳnh Thúc Háng (nói vui vậy thôi, chứ không fải gặp ai nàng cũng khuỳnh chân thúc háng họ đâu. Ngày nào đi qua, sáng tôi cũng nhìn thấy nàng ngồi bên cửa sổ mơ màng, tối cũng nhìn thấy nàng màng mơ bên cửa sổ. Nhìn kỹ sẽ thấy một chàng xe biển 33 đang đu dây trèo lên, miệng chàng ngậm bông hồng, mặt mũi khôi ngô mắt ra chiều tình tứ. Tay chàng leo, tay nàng kéo thấm thoắt cũng gặp được nhau). Phòng 506. Số điện thoại của nàng có một số không, một số bẩy, một số bốn, hai số chín, và ba số tám. Ai hỏi tên thật của nàng là gì? Nàng khúc khích ngay “tên em có một chữ Đờ. Anh đoán trúng em thưởng anh 500 điểm” làm bạn liên tưởng ngay nàng là em Long Vũ. Chống chếnh, rồi hoảng hốt làm tuột can đảm quay vào ô mất điểm. Tôi thề với bạn, cứ nhìn vào mắt nàng mà xem, vớt vát ra cũng đoán được tên nàng là “Điện”.

    Nàng Điện sinh ra trong một gia đình có truyền thống nho giáo, củ đỉn. Nghĩa là phụ nữ khi tắm là cấm có được hớ hênh, chỉ cho trăng nhìn chứ đừng để giai làng nó nhìn mất phấn. Đi đứng phải lịch sự, nhỏ nhẹ, khép chân sao cho mèo con không được lọt qua dù chân nàng có vòng kiềng hay thẳng tăm tắp lúa cấy hàng. Ra rót nước trà mời khách thì phải rót từ từ, nhỏ giọt, nước không làm tràn cốc, lúc rót xong chén trà thì khói cũng vừa kịp xông lên tới mũi khách. Thế mới là gái ngoan, chỉn chu đúng mực.

    Không, nàng thì ngược lại. Dù sinh ra trong một gia đình có bố làm ông đồ, nhưng nàng lại giống hệt mẹ. Nàng đi ngược lại truyền thống, vén váy rầm rầm phản đối tứ đức công hạnh ngôn dung. Chân cong là phải mặc váy ngắn, chân thẳng mới phải mặc quần để khỏi phải là li. Nàng tắm, tắm là phải cho chồng nhìn, cho giai nhìn không thì biết đến bao giờ lấy được chồng. Cho trăng nhìn, trăng biết gì mà bình phẩm mà cảm thụ cái đẹp. Nàng nữ công gia chánh số một trái đất, nấu cho người thì chó khen ngon mà nấu cho chó thì người thèm thuồng “nhà cô này giầu nên chó cũng sướng”.

    Nhớ có lần, tôi đến nhà hân hạnh được hầu chuyện bố cô. Nghe tiếng bố cô gọi ra tiếp nước pha trà mời khách thì mặt cô xưng xỉa. Cô dỗi hờn cô ra khỏi phòng, cô vòng xuống bếp, cô tắt lên nhà ngang nửa tiếng sau mới thấy cô đứng sau lưng bố. Rót nước cho tôi, khỏi chưa kịp xông lên mũi thì nước trà đã kịp bắt lên cuống họng khách. Bò đái thùng tôn cũng không vang bằng cô tắm tưới cho cốc trà. Tưởng số cô chống ề vậy mà, sang năm cô cũng sắp phải vượt đò chạy lũ sang ngang.


    Nhờ nàng giỏi tưới giỏi tắm nên người ta cũng thuê nàng làm nhân viên cắt tỉa cho công ty Cây xanh và Công viên thành phố. Nàng hùng hồn ngồi kể tôi nghe trong lúc bố nàng ý nhị rút lui để “hai cháu ngồi uống nước” bàn chuyện nhớn chuyện nhác. Trước khi tào tháo, cụ không quên không thắc mắc với tôi sao dạo này “không thấy thằng Dương nó tắc kè tắc đường ngoài ngõ”. Nghĩ cũng tội, già thế này mà đêm nào cũng phải nghe tắc kè suốt đêm. Trai nó tắc kè đã đành, đằng này con gái cụ cũng quành họng ra tắc tắc thành ra “một đêm bác không mót tiểu 3 lần thì đúng là giời thương sức khoẻ bác vốn yếu thận”. Cụ thêm thắt, mà dạo này không hiểu con Điệp nó làm ăn kiểu gì mà công đoàn phê bình 2 lần trong tháng. Tới ngày hôm nay, đi làm tròn 3 năm thì bị Đảng khai trừ làm mất mặt gia tôn tổ tiên hai đời phấn đấu.

    Không phê bình sao được khi nàng tưới 3 cả cây cả cỏ dại mọc xung quanh thì 2 cây mọc mầm 1 cây chết. Tưởng đạt thành tích ngờ đâu cây chết lại là cây trồng. Cỏ mọc, rác chợ Đồng Xuân thứ bảy cũng không ồ ạt kéo nhau đi biểu tình đến thế. Công ty được giao trách nhiệm trồng hoa ChàO Mừng ngày Quốc khánh Việt Nam từ ngày 30 tháng trước thì ngày 31 hoa đã rũ rượi héo. Dân du lịch Tây ba lô đọc trẹo miệng thành ra Cha OM ngày Quốc Khánh Vịt Na (rồi hiểu thành Cha ốm ngày quốc khánh thèm thịt vịt). Quy trách nhiệm ra thì hôm anh em huy động cắm hoa. Nàng ôm hoa ngắm vuốt thì chớ lại đứng đầu gió. Người ngửi mùi “nôi từ trong hách” còn chết huống chi là hoa. Đến giờ, nàng còn chưa biết vì sao nàng bị kiểm điểm, thâm tâm chờ một ngày giải oan thị Kính.

    *
    * *

    P/S: Đùa chút cho vui vậy chứ ngoài đời nàng dịu dàng, nhỏ nhắn, thích mầu đỏ, hồng phớt, tua rua dây xích (ý nói là dây, ren, nơ buộc trang trí trên áo quần, loại trang phục mắt thường có thể dễ dàng nhìn thấy…).

    Mà đố ai biết nàng chính là củ tam thất Thứ ba, người trong mộng của gã trai tên Dương nhỉ?


    Họ và tên: Bùi Thị Hồng Điệp
    Sinh ngày: Không rõ
    Tại: Không rõ
    Địa chỉ:
    Điện thoại liên hệ: Không rõ
    Email: blue_star0683@yahoo.com
    Sở thích: Không rõ
    Lần sửa cuối bởi quyphuong_longlan; 28-09-2005 lúc 12:55 AM

  4. #4
    svBK's Member
    Tham gia ngày
    May 2005
    Bài gửi
    31

    Mặc định Chương III.

    Chương III. Phạm Duy Lân - Trần Ngọc Bích

    1. Chutichhtcbk


    Nếu có dịp được về thăm ngoại ô, cách Hà Nội chừng ba mươi ki lô mét. Em sẽ chọn về đâu? Nêu lý do em lựa chọn (4 điểm).

    Đây là câu hỏi trích trong đề thi học sinh giỏi văn lớp 6, trường chuyên Vĩnh Long.

    Nếu là tôi, tôi sẽ không làm bài này vì tôi mới 13 tuổi, ở miệt vườn Nam Bộ, đã ra Hà Nội đâu mà biết vùng ngoại ô Hà Nội có điểm nào hay? Thế nên, tôi sẽ chỉ ra đề thi này cho các thí sinh giỏi Văn lớp 6, trường Võ Thị Sáu, Hải Phòng. Vẻn vẹn cách Hà Nội chừng 120 km, nghe còn có lý hơn là từ Hà Nội vào Vĩnh Long, ngót ngét cũng hơn chừng nghìn km thẳng cánh chim lượn hình sin.

    Về trường cấp II Võ Thị Sáu, Hải Phòng. Giờ vẫn còn lưu lại bài thi giải nhất văn thành phố. Thí sinh Phạm Duy Lân, 13 tuổi. Bài làm như sau:

    Nếu được về thăm ngoại ô, cách Hà Nội chừng ba mươi ki lô mét. Em sẽ về Bắc Ninh. Nơi em được biết đến như cái nôi của văn hoá miền Bắc Bộ. Nơi đã dạy em biết yêu thương bản sắc dân tộc Việt Nam nói chung và bản sắc văn hoá Bắc Bộ nói riêng. Nhờ lý do ấy, đừng ai bắt em phải từ chối sự lựa chọn chính đáng đó. Nếu ai không đồng ý với ý kiến ấy trên đây của em, xin rời mắt khỏi bài văn này.

    Em yêu Bắc Ninh vì nơi đây là quê hương của những làn dân ca quan họ. Là quê hương của yếm thắm hững hờ chúm cau, nón quai thao trao tình qua ánh mắt liền anh liền chị hát câu ca người ơi người ở “Ngày xưa lạ lắm, lời nguyền còn đó, quan họ không lấy nhau, xin hẹn nhau kiếp sau”…

    Em yêu Bắc Ninh vì nơi đấy sản sinh ra biết bao người con dân tộc, làm dạng chân non sông (ý là rạng danh), mở mang bờ cõi, nuôi dạy nhân tài, khơi dạy truyền thống yêu nước, can trường trong chiến đấu bảo vệ đất nước, hậu phương ba sẵn sàng ba đảm đang trong những cuộc kháng chiến trường kỳ mà dấu ấn đi cùng năm tháng.

    Em yêu Bắc Ninh vì nơi đây đã dạy em biết về truyền thống cha ông, đạo làm người qua từng nét chữ, qua từng câu đố. “Nhân chi sơ tính bần tiện”… đạo đã hướng em lớn lên thành người.

    Đừng bắt em đi Thác Đa, Tam Đảo, Tây Thiên đầy muỗi và vắt, em chỉ về Bắc Ninh, cội nguồn của văn hoá lúa nước Bắc Bộ thôi…


    Bẵng đi một thời gian, tôi cũng không có dịp ngồi cùng bác để tiếu đàm về bài văn ấy nữa. Dù gì cũng đã hơn chục năm kể từ ngày bác đạt giải nhất học sinh giỏi văn lớp 6. Hồi ấy, đi đâu bác cũng được coi là Trần Đăng Khoa thứ hai, là thần đồng văn học, hiện tượng của cái thành phố Hải Phòng chạy ba chuyến xích lô là hết đất ấy. Đi đâu người ta cũng ồ à “thằng ấy bé tí mà đã giỏi văn, đối đáp tanh tách không thua gì cái ông gì “Rắn đầu” xửa xưa”. Người ta bảo bác đối “Sớm nay anh gánh gạo” thì bác tưng tửng đáp “Đêm mai em giã giò”. Mấy chị sồn sồn cười khúc khích đấy hàm ý. Mấy chú dê cỏn buồn sừng thì mồm chữ o, mắt chữ a “thằng này khá, lớn lên sớm làm chuyên gia tình cảm đây”.

    Về Hải phòng, nếu muốn tới nhà bác thì phải chạy qua ba cái phà, hai cái đồi mới tới. Quanh co, khúc khuỷu như ma trận không có lối ra. Anh dễ tìm, chú cứ đi hai quăng là tới. Những tưởng bác đùa, đi từ lúc trăng lặn cho tới khi sao mọc thì nhà bác mới lấp ló hiện ra nhìn mơ mơ màng màng kiểu không tin vào mắt mình trúng số độc đắc. Đầu ngõ có hai ông canh giữ, áo quan mũ chuồn bằng giấy, bác mua ở hàng Mã đợi ngày hoá cho Bà Lộ chết oan khiên đêm nào cũng hồn cũng hiện về khóc ai oán. Đường vào chính đường bác lót gỗ. Thấy tôi xuýt xoa, bác an ủi thấy dân tình bây giờ lấy gỗ làm sàn, trông đến là sang trọng, trên mấy phố bán vật liệu Xây dựng nghe đâu cũng 500 nghìn một mét vuông; về lát sàn nằm cứ gọi là mát rượi. Bác khề khà, mình là mình không ăn chơi nhà quê giống họ. Chắt bóp cả đời cũng chỉ dám lát sàn, có nhà chỉ dám lát phòng khách lấy cho thiên hạ đến chơi lác mắt tưởng nhà chôn vàng dấu bạc. Mình ăn giơi thành phố (bác nhấn mạnh để tránh nhầm lẫn với tuýp trọc phú tỉnh nẻ) lát hẳn từ ngoài ngõ. Tôi trợn mắt, bác cười cười nhưng mà là ván thiên, ngâm nước ba năm mới đem lên dùng. Hờ hờ, bác không đùa em đấy chứ.

    Bác nghiêm túc bác chẳng biết đùa. Ai đùa là bác trợn mắt, xì khói mũi. Không trợn mũi, xì khói mắt thì bác tỉa đểu, bác nói phận chúng mày con cháu em út, ngồi mâm đưới đái xó vườn thì bác chấp làm gì. Xó vườn nhà bác trồng đầy hoa, hoa gì cũng to như cái bát cái gậy, nhất là hoa súng. Mà kể cũng lạ, tính bác bần tiện nhưng lại yêu hoa thích lá mê cành chơi chim. Vườn bác đủ 30 gốc xoài lẫn đu đủ vì giống này nó có nhiều vi ta min a bổ mắt (bác rất thích ăn quả nào có màu vàng “chó đuổi”), khách đến nhà bác chỉ đợi có cơ hội khách mót tiểu ra tưới “cho cây tao mau nhớn”. Một ngày chỉ tiêu mỗi gốc được tưới 1 lần, ngày nào không đạt kế hoạch, bác mất ăn thèm ngủ, trằn trọc suốt đêm nhủ mai tưới bù.

    Bác không mê tiền, bác không mê danh chỉ mê chức tước(!). Bác thích làm cụ, làm ông, làm bố chồng bổ vợ thiên hạ. Cái bệnh này bác mắc từ ngày bác còn tư tình với thị Mầu bán nguyệt có thai, bác ngễm nghệ leo lên cái chức lão cách trong làng mà quay ngoắt lại vu oan cho người chân co chân duỗi với bác. Nghe nói sau này thị Mầu bỏ làng, đẻ con hoang con phí, bác mới tiếc, thèm có một mụn con. Cố gắng nhiều rồi mà có chỉ có đống vịt giời. Giá biết xưa con Mầu nó đẻ thằng cu thì mình cũng không nỡ dang tay gọt đầu đẩy trôi sông. Bác buông tay, mắt nhắm. Tôi chỉ kịp thấy một giọt nước trào ra từ khoé mi. Giọt nước có màu đỏ chu sa đỗ tễ.

    *
    * *

    Rồi may mắn thay tôi cũng có dịp được diện kiến Bác vào một ngày cuối thu mà lòng không khỏi bồi hồi vì cậu bé ngày nào giờ đã làm bố nhiều đứa trẻ xa mẹ, chồng nhiều chị cút côi. Dẫu không làm được chuyên gia tình cảm như tâm nguyện thời chăn trâu cắt cu, nhưng bác vẫn cần mẫn ngày đêm cày xới trên từng mảnh ruộng, trồng từng câu đối, chiến chinh trong từng trận mạc, lướt qua từng thời đại lịch sử oai hừng. Thi thoảng lên cơn nghệ sỹ, bác lại giật gân ngồi hát ca bềnh bồng với nhưng giai điệu phản động thời 54 - 75, đọc thơ con cóc, nhấp vài chén rượu, khề khà điếu thuốc lào, ngắm trăng và đợi hoa quỳnh lên phơi rốn tiêu hết những ngày vô lo.

    “Bố là Phạm Duy Lân, tìm mẹ và con là Trần Bích Mầu bỏ làng ra năm 1978. Khi đi, con chưa đẻ, mẹ trọc đầu, yếm trắng, bụng mang bầu vượt sóng ra khơi. Mẹ và con ở đâu, xin liên lạc với Bố theo địa chỉ…”


    22.09.2005


    Họ và tên: Phạm Duy Lân
    Sinh ngày: 25.10.1978
    Tại: Hải Phòng
    Địa chỉ: Vô gia cư
    Điện thoại liên hệ: <tham khảo phần địa chỉ>
    Email: quyphuong_longlan@yahoo.com
    Sở thích: Hỏi thế ai mà trả lời được

    2. Thuỷ lôi

    Em?
    Nàng?
    Thị?
    Hĩm?
    Mụ?
    O?

    Đây là một người có thể nói là đa nhân cách. Biến hoá như tắc kè. Hôm qua Em dịu dàng như cỏ mật. Hôm nay em đằm thắm như nàng Ê li sơ bên những con thiên nga sắp sửa lên bàn tiệc. Ngày mai em là Thị mầu, lả lướt hết chàng này với anh khác nhưng cũng chả kém phần chanh chua, lơi lả. Ngày kỉa, ngày kịa em lại lên đồng, phùng mang trợn má với mấy con Chim Oanh Vũ ăn không ngổi rồi nói tranh hết phần em trong bê ka ép. Dân tình cứ nhức hết cả óc, đoán xem em quê ở đâu, thích ăn gì mà chua ngoa khiếp vậy. Đôi khi họ lại tự hỏi, lòng em rộng trăm bề, tâm hồn em đa sầu đa cảm sốt siếc H5N1 ra sao mà em khóc cho bao nhiêu số phận quanh em. Người ta bảo đa đoan là khổ, chứ có ai bảo em khổ bao giờ mà em cứ tự vơ vào mình.

    Chuyện của em cũng dài khiếp khủng. Ai thích nghe, tôi xin hầu chuyện. Nhấp ngụm nước, súc sòng sọc, phun toèn toẹt ra đất. Phải thế kể nó mới máu. Dân tình banh tai ra mà nghe nhé. Chuyện bắt đầu từ một con phố trên sông.

    Không phải tự nhiên tôi nhắc đến sông, mà là cái gì cũng có chủ ý. Nếu bạn thấy một con chuột thảm thương nằm chết bẹp giữa hai làn xe chạy ngoài quốc lộ 1 thì bạn cũng đừng rú rít lên bằng vẻ mặt thương cảm đóng hai dấu “tội nghiệp”. Chả tội nghiệp gì đâu, chủ ý chạy sang đường là để kiếm bạn gái, gặp nhau rồi “một đập ăn quan” cả làng sinh con đẻ cái, nuôi dưỡng, phát triển giống nòi. Hy sinh đời bố, cũng cố đời con. Tre già măng mọc, miễn sao cái nguồn, cái gốc còn chưa mất đi là được.

    Gốc em ở Hà Nam. Quê em vùng chiêm nước trũng, cò bay mỏi cánh xanh lúa rập rờn rập rờn. Chả phải nói ngoa, chứ quê em cầu tõm nhiều hơn người trảy hội Lim. (Nói đến đấy, thế nào tôi cũng bị mọi người xâu xé là thằng viết chua ngoa, động chạm đến điều kỵ huý, khác gì như chê dân xứ Thanh phá đường tàu, dân Phòng uống cà phê ôm chứ thà chết chứ không uống bia Việt Hà 4,500 đồng/cốc… ). Cầu tõm nhiều hơn quân Nguyên, nghe bà em kể xưa đi rửa khoai 9 củ thì về phát hiện ra thừa vài củ là ít. Cụ hỏi, khoai mót đâu thế con thì bảo từ ngoài sông trôi vào. Loại khoai này bở, vị chỉ cá mới dám nếm. Cho cá ăn, bổ hơn cả mấy loại cám tăng trọng dành cho ngành chăn nuôi a qua can trờ thuỷ sản như bây giờ. Nghe đâu, hồi ấy, đài truyền thanh ra rả cả nước phải trông gương quê em mà phát triển chăn nuôi thuỷ sản không khác gì như đợt phong trào trồng lúa “quê em 5 tấn” mạn Thái Bình.

    Em Củ Khoai tóc dài, gương mặt phúc hậu. Nhiều lúc tôi cứ tự hỏi trông cái mặt ấy mà đi đóng vợ Nghị Hách thì khỏi cần hoá trang. Nói chuyện lúc nào cũng cười thầm duyên dáng. Cái duyên bên trong không biết lúc nào thò ra, lúc nào thụt vào để móc ra. Khổ nỗi, hoàn cảnh xúi bẩy, nhiều lúc cần lộ thì duyên nàng tụt tịt tít bên trong. Lúc chả cần tới thì duyên nàng thò ra không để đâu cho hết chỗ chứa. Nhắc đến đây tôi nhớ có lần tặng nàng 6 cái dây buộc tóc, nàng thẹn thùng mang về, giấu giấu giếm giếm ngồi soi gương bốn tiếng để vặn, bện, buộc. Tác phẩm xong thì tóc nàng cũng rụng hết hai phần ba. Nhìn tàn tro, nàng khóc “ôi, anh bỏ bùa vào kỉ vật”.

    Đấy, vừa nhắc tới đã thấy em online. Chuồn thôi, không em lại quay sang móc mắt mình ra vì tội chọc ngoáy.

    “Chị là chị ỉa vào đầu ku chí chứ chẳng phải ngồi đấy mà nói lăng nhăng đâu…”.


    23.09.2005

    Họ và tên: Trần Ngọc Bích
    Sinh ngày: 26.01.1982
    Tại: Hà Nam
    Địa chỉ: Soul of Rock
    Điện thoại liên hệ:
    Email: emerald_success2002@yahoo.com
    Sở thích: Tiền, và tiền và ttttt…



    Mời các bạn đón đọc Phần II <click here>
    Lần sửa cuối bởi quyphuong_longlan; 28-09-2005 lúc 01:02 AM

  5. #5
    Kô phải ngại! Avatar của ot_khong_cay
    Tham gia ngày
    Dec 2003
    Bài gửi
    3.976

    Mặc định

    Tác phầm sẽ được đóng lại để giữ nguyên văn bản tránh tình trạng lộn xộn kô đáng có!

    Mọi người có thể đóng góp ý kiến tác phẩm qua Chủ đề:
    Cảm nghĩ riêng và chung về cái nhần trần trụi "Chân Dung & Đối Nghịch"
    ************************************************
    *************************
    *********** ** ***********
    *******
    *************

Ðề tài đã khoá

Thông tin chủ đề

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đọc bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Chủ đề tương tự

  1. Chân dung và đối nghịch-Quyphuong_longlan, Be4After, SongMon
    Gửi bởi thủy lôi trong mục Tâm sự & Tư vấn
    Trả lời: 29
    Bài cuối: 29-12-2005, 08:40 AM
  2. Chân dung- đối nghịch
    Gửi bởi thủy lôi trong mục Quán nhỏ ven đường
    Trả lời: 6
    Bài cuối: 01-10-2005, 10:57 AM
  3. Chân dung và đối nghịch
    Gửi bởi quyphuong_longlan trong mục Tâm sự & Tư vấn
    Trả lời: 65
    Bài cuối: 30-09-2005, 11:20 PM
  4. Chân dung & Đối nghịch <Phần II. Chiến tranh và hòa bình>
    Gửi bởi quyphuong_longlan trong mục Tâm sự & Tư vấn
    Trả lời: 3
    Bài cuối: 28-09-2005, 02:45 AM
  5. Chân dung và đối nghịch <Phần III. Lời kết>
    Gửi bởi quyphuong_longlan trong mục Tâm sự & Tư vấn
    Trả lời: 3
    Bài cuối: 28-09-2005, 02:44 AM

Từ khóa (Tag) của chủ đề này

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình


About svBK.VN

    Bách Khoa Forum - Diễn đàn thảo luận chung của sinh viên ĐH Bách Khoa Hà Nội. Nơi giao lưu giữa sinh viên - cựu sinh viên - giảng viên của trường.

Follow us on

Twitter Facebook youtube