User Tag List

+ Trả lời chủ đề
Trang 1/7 123 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 65

Chủ đề: Những bức thư không gửi

  1. #1
    svBK's Newbie
    Tham gia ngày
    Aug 2005
    Bài gửi
    15

    Mặc định Những bức thư không gửi

    Anh à,dù mọi chuyện đã như thế nhưng thật khó khăn làm sao để có thể thôi nghĩ về anh ,về em ,về chúng ta và những tháng ngày xa xưa ấy.Đôi khi em chỉ biết im lặng,thở dài... biết làm sao khi gặm nhấm quá khứ đã là trọng bệnh của em rồi.Em rất muốn biết bây giờ anh sống ra sao nhưng chẳng biết làm thế nào cả.Em trả cho anh sự tự do mà anh luôn tìm kiếm nhưng hãy biết dừng lại khi cảm thấy quá mệt mỏi nhé.Càng lên cao thì càng lạnh mà...Mong anh luôn được bình yên.

  2. #2
    svBK's Newbie
    Tham gia ngày
    Aug 2005
    Bài gửi
    15

    Mặc định

    Năm cuối rồi chút luyến nhớ mong manh
    Cứ nhói lòng khi đếm ngày qua từng mùa lá
    Phía trước cổng trường,con đường chia làm nhiều ngả
    Nơi nào dừng cho mình gặp lại nhau..?

  3. #3
    svBK's Newbie
    Tham gia ngày
    Aug 2005
    Bài gửi
    15

    Mặc định

    Em đang nghe một bài hát TQ rất hay "Yêu đã là sai",em tìm thấy trong đó một sự đồng cảm nào đó khi nghĩ nghĩ đến bản thân mình.Em có sai ko khi cứ nhớ về một người thực sự ...thực sự rất ,rất không tốt.Em cũng đã từng đọc 1 câu danh ngôn nói rằng "Trong cuộc đời,lỗi lầm là chuyện bình thường nhưng yêu không bao giờ là lỗi lầm".Vậy là như thế nào đây?Có lẽ sẽ chẳng bao giờ em trả lời được câu hỏi này khi chưa tìm được cho mình sụ bình an đích thực....

  4. #4
    thằng bỏ đi
    Guest

    Mặc định

    Hic... buồn làm giề,cuộc đời vẫn còn đẹp mà.Chắc bạn ko để ý đến TG xung quanh thôi,còn nhiều cái phải nghĩ lắm.Buồn vì 1 người mà để bạn bè,bố mẹ buồn theo mình thì có đáng ko?????

  5. #5
    svBK's Newbie
    Tham gia ngày
    Aug 2005
    Bài gửi
    15

    Mặc định

    Bây giờ đây,mọi chuyện trở nên thế này có lẽ chỉ có bạn bè,và nhưng người xung quanh,những người luôn lo lắng cho em khi thấy em yêu anh có thể thở phào nhẹ nhõm.Nhưng dù sao họ cũng ko phải là em,họ ko thể hiểu nổi em.họ ko hiểu em nuối tiếc điều gì từ cái mối tình luôn gây cho em những hoài nghi,buồn bã,hoang mang đó.Em cũng chẳng hiểu nổi mình nữa nhưng ngày xưa em đã rất tin anh,tin vào những lời anh nói nhưng anh........Em thấy cả thế giới như đã quay lưng lại với mình,em bối rối ko biết nên tin vào cái gì trên đời này nữa.Cảm giác hụt hẫng,trống rỗng theo em trong suốt những ngày qua.Em tự hỏi,ko hiểu mình đã làm gi sai........Có lẽ cả đời này anh và em chúng ta sẽ chẳng bao giờ thấy lại nhau,em ko thể chấp nhận nổi ý nghĩ đó,ý nghĩ rằng chúng ta sẽ chẳng là gì của nhau nữa.Vĩnh viễn.Điều đáng sợ nhất trên đời ko phải là cái chết,mà là sự quên lãng,là khi người bạn yêu từ bỏ tấm chân tình của bạn để chạy theo những điều hư ảo...

  6. #6
    svBK's Newbie
    Tham gia ngày
    Aug 2005
    Bài gửi
    15

    Mặc định

    Không biết giờ này anh đang làm gì nhỉ?.Em thực sự rất muốn biết anh đang sống như thế nào,việc học hành có suôn sẻ ko,....Biết bao suy nghĩ về anh cứ ám ảnh em ngày qua ngày nhưng em chỉ có thể thầm hỏi rồi thầm hy vọng rằng,có lẽ anh đang tập trung thời gian cho những giấc mơ của mình,để ko tự ti về bản thân khi so sánh mình với bạn bè.Nhưng anh biết ko,ngày xưa em yêu anh vì những gì anh đang có chứ ko phải vì những gì anh đã có hoặc sẽ có.Chỉ giản dị vậy thôi,tinh yêu muôn đời vẫn thế,thật khó lí giải một cách rõ ràng cho được.Bây giờ đây ,mọi chuyện đã qua,con đường năm xưa trở nên xa ngái.Anh và em vẫn gần nhau lắm,vẫn đang cùng sống trong một thành phố đấy thôi nhưng em biết sẽ chẳng bao giờ có một sự ngẫu nhiên nào tình cờ cho ta gặp lại nhau dù chỉ là trên phố.Hà Nội chật hẹp nhưng lại đông đúc vô cùng.Em biết là mình đã lạc nhau mãi mãi.Em cũng biết nếu muốn mình vẫn có thể gặp anh nhưng xét cho cùng như thế để làm gì nhỉ?.Bạn em nói em là người yếu đuối trong tình cảm ,nó ko muốn nhìn thấy em như thế,nó muốn em trở nên mạnh mẽ hơn,kiên cường hơn nhưng xưa nay giang sơn dễ đổi ,bản tính khó dời.Em tự biết những giới hạn của mình lắm nhưng đồng thời cũng muốn vượt qua cái giới hạn đó.Em để cho mọi chuyện chìm dần vào quên lãng,để gió cuốn đi tất cả những ưu phiền,và giữ cho mình niềm hy vọng rằng sau mưa sẽ có cầu vồng .Em cố gắng giữ được sự tỉnh táo như vậy ko chỉ vì muốn cô bạn thân thay đổi cách nhìn về mình,chính em cũng muôn thay đổi bản thân mình,muôn vượt qua giới hạn do bản thân mình đặt ra.Em đã tưởng mình sẽ suy sụp sau nỗi buồn anh mang đến nhưng ko có anh giờ đây em vẫn sống,chỉ buồn hơn xưa một chút...một chút thôi.Đã ko còn phải nhớ nhung chờ đợi một người,ko còn phải thao thức vì những lời nói khó hiểu....cảm thấy tự do hơn.bởi thực sự,yêu là chấp nhận lệ thuộc tình cảm ở người khác,trở thành nô lệ cho một cái gì đó ko rõ ràng,có thể chỉ là một thói quen.Ko thể nói là em hạnh phúc hơn nhưng thanh thản hơn,có lẽ thế...Sự kiêu hãnh giữ chân em để ko tìm gặp anh,nhưng nó cũng dằn vặt em ghê gớm.Em sợ anh hiểu sai về mình nhưng bây giờ em phải cảm ơn sự bướng bỉnh trẻ con đó.Xét cho cùng,ý nghĩ của một người về mình ko quan trọng bằng ý nghĩ của bản thân mình về mình .Em cố gắng ko nghĩ rằng anh đã có người khác,bởi anh biết ko,cho đến bây giờ ý nghĩ đó vẫn làm tim em đau nhói........
    Lần sửa cuối bởi 25251325; 26-08-2005 lúc 09:34 PM

  7. #7
    svBK's Newbie
    Tham gia ngày
    Aug 2005
    Bài gửi
    15

    Mặc định

    Đã lâu quá rồi anh nhỉ?Từng ngày,từng ngày em đang cố gắng để ít nghĩ về anh hơn bằng cách nghĩ nhiều hơn về những việc khác và ....cả những người khác nữa.Đó là một việc rất bình thường nhưng đối với em nó hoàn toàn lạ lẫm.Vì anh đã từng là cả thế giới của em,nơi em gửi gắm vào đó những mơ ước,những khát vọng,những dự định về tương lai dù chỉ là những nét phác thảo mơ hồ,cả những tưởng tượng ngốc nghếch cho riêng mình nữa.Em đã từng cảm thấy rất hoang mang,không biết phải tiếp tục như thế nào khi nghĩ rằng từ nay đến mãi mãi về sau chúng ta ko còn là gì của nhau nữa.Nhưng đúng như anh đã từng nói,thời gian là một liều thuốc.Nếu bây giờ có một lúc nào đó chợt nghĩ về em thì xin anh hãy cứ yên lòng,em bây giờ đã khác những ngày xưa....

  8. #8
    Marya Petrovna
    Guest

    Mặc định

    Ngày xưa mình cũng có lúc buồn rầu, ủ dột, hay nghĩ linh tinh ( nhưng không đến mức thế này) bây giờ thì thôi rồi, nghĩ làm gì nhiều cho mệt đầu. Lúc nào thấy rỗi việc tìm chỗ nào đó ngủ một giấc cho khỏe, ngủ là không nghĩ gì nữa. Ngủ dậy mọi thứ lại ổn như thường... Cứ vô vi như thế mà sống lại hay!

  9. #9
    HUT's Student Avatar của ông trùm
    Tham gia ngày
    Sep 2005
    Bài gửi
    260

    Mặc định

    híc cảm động quá!2 bà này viết truyện trữ tình hay la thật đấy cứ như ông trùm thì ông trùm vẫn khỏe mạnh yêu đời vì chưa thèm yêu hè hè
    mà bà muốn quên hắn đi chứ đi bắn gunbound với tôi đê

  10. #10
    HUT's Engineer Avatar của Jun
    Tham gia ngày
    Sep 2005
    Bài gửi
    970

    Mặc định

    Bà này nghĩ nhiều quá.Đúng là con gái.Nhiều chuyện!Những cái thằng như thế bỏ xừ nó đi,cứ ngồi mà nghĩ ngợi.Nặng đầu,mệt óc mà chẳng được ích gì.
    Quên sao được cánh hoa gầy trước gió
    Thổn thức lòng chờ đợi ánh bình minh
    Trong đêm thâu vạn vật cũng chung tình
    Trong xa cách vẫn lung linh niềm nhớ

+ Trả lời chủ đề
Trang 1/7 123 ... CuốiCuối

Thông tin chủ đề

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đọc bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Từ khóa (Tag) của chủ đề này

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình


About svBK.VN

    Bách Khoa Forum - Diễn đàn thảo luận chung của sinh viên ĐH Bách Khoa Hà Nội. Nơi giao lưu giữa sinh viên - cựu sinh viên - giảng viên của trường.

Follow us on

Twitter Facebook youtube