Mình yêu nhau nhé
-Nguyên Hương-

Không Xuân Hạ Thu Đông, nơi này chỉ có hai mùa mưa nắng. Mưa dầm dề, lê thê. Rồi một sớm thức dậy chợt thấy mắt cay cay. Mặt đường mới hôm qua còn bùn lầy, ngại ngùng bước chân mà sáng nay đã se se khô, nắng hanh hanh nồng mùi bụi. Người ta thở phào nhẹ nhõm, cất xếp áo mưa, rủ nhau đi mua áo ấm, và đuổi theo những cơn gió cuối năm, mong hoàn tất công việc kịp lúc xuân về.
Một sáng bước ra đầu ngõ, thấy phố chợ phân ô dọc ngang, đường vốn hẹp lại càng thêm chật chội. Nhưng cái chật chội này khiến ai nấy náo nức. Từng sạp bánh mứt mọc lên tựa như bỗng dưng, giọng mời chào ngọt ngào như đã nếm. Dưa hấu vun ngọn và tràn ra như trái đồi lúp xúp ven đường, từng miếng đỏ au mời chào khiêu khích như môi? Trời ơi! Lại còn cô bán bánh thuẫn, ai xui khiến mà còn mang cả lò ra góc chợ, từng mâm bánh nong trên bếp riu riu mùi va-ni nhẩn nha dụ dỗ kẻ lại qua.
Nhưng...ừ nhỉ! Bánh mứt, dưa hành, hoa quả, giấy vàng bạc cho người khuất mặt... đâu đâu cũng có, ai ai cũng biết có gì mà khoe! À, có một điều này... Rất có thể, nhắm mắt lại trước một cơn bụi mù trời rồi mở mắt ra, sẽ thấy... Thấy gì? Một chiếc xe đạp cũ kỹ phong trần, trên xe là một người đàn ông dáng lam lũ gò lưng trước cơn gió ngược con dốc đường trường. Nhưng chỉ có vậy thì có gì đáng nói? Hình ảnh ở đây ngày nào cũng thấy, cũng gặp. Ô, điều đáng chú ý là phía sau lưng người đàn ông trên yên sau của cái xe phong trần là nhành mai mượt mà lộc non trên từng nhánh gầy.
Những ngày cuối năm, việc rẫy rãnh rỗi, những người dân vùng ven vào rừng tìm mùa xuân để ... bán. Mỗi nhành mai, gặp khách biết mua sẽ là một mùa xuân có thật. Nhưng có khi, chiều rồi mà đường về nhà thì rất xa, nhành mai gầy và cái xe đạp lạc lõng giữa vô số màu hoa khoe sắc được đưa về từ Đà Lạt - "ừ thôi, bao nhiêu cũng được"- người bán nhẫn nhục gật đầu, kẻ mua thờ ơ trả tiền - "rẻ thì mua chơi". Mùa xuân đổi chủ, thế thôi! Chẳng hiểu người chủ mới có biết cách giúp mai nở đúng ngày?


"Em muốn mời anh lên đây đón xuân, nhưng sợ bụi cao nguyên lấm áo thị thành, sợ đường gập ghềnh anh chẳng quen chân, sợ gió núi, sợ nắng hanh,... em sợ..."
Nhưng sợ nhất là gặp cô sơn nữ giò lan rừng trên lưng gùi mùa xuân qua suối, anh sẽ quên em mất! Những cô gái dân tộc thường ngày chẳng đáng sợ đến vậy đâu, nhưng hễ vào dịp lễ hội thì quả là đáng ngại. Đôi mắt to đen hoang dã với hàng mi dày, rậm, và tấm thân tròn lẵn săn chắc trong bộ trang phục cổ truyền pha hai màu đỏ đen đầy ấn tượng, bước nhảy trong vũ điệu cồng chiêng cuồng nhiệt rạo rực lòng người.
Mùa xuân - dân vùng ven và dân phố làm một cuộc hoán đổi thú vị. Người kéo về phố đi hội chợ, nhà hàng... tiêu xài cho thoả thích những ngày làm lụng không chủ nhật. Mấy năm trước, thường thì họ ra phố trên những chuyến xe đò chật ních hàng hóa, hoặc cả nhà ngồi trên rơ-moóc máy cày xình xịch du xuân. Năm nay, lệnh cấm máy cày vào thành phố. Hình ảnh những cái xe kềnh càng rơ-moóc đậu san sát ven đường tung tóe xác pháo chỉ còn là kỷ niệm. Nhưng nếu không có lệnh cấm thì cũng chẳng còn mấy ai... xình xịch du xuân nữa đâu.Cà phê đã giúp người nương rẫy giàu lên trông thấy. Lên đây gặp ai ăn mặc thật đẹp ngồi trên những chiếc cúp đời mới nhất, đừng tưởng chỉ là dân phố nhé. Có khi... dân phố nhìn họ mà thèm đó.
Người cả năm căng thẳng cho những cuộc làm ăn lại muốn tìm về thiên nhiên cho lòng tĩnh lại. Người ta thở phì phò trên đường băng rừng vào thác, chân sẽ bị dẫm đá sắc cạnh, tay bị gai cào, da mặt bị gió táp đến buốt rát... Nhưng rồi ngay lập tức sẽ được đền bù bởi quang cảnh tuyệt đẹp của Gia Long hùng vĩ, Dray Sap thơ mộng... Mạo hiểm một chút, hãy trèo lên đỉnh thác tìm cội nguồn của những dòng sông. Đường cheo leo, trơn trợt, vắt vẻo...nhưng hẳn đáng công trèo (Bút mực không đủ sức tả lại cảnh đẹp tuyệt vời của đất trời mênh mông. May ra có nhiếp ảnh gia nào ghé lại đây... Nhưng ngay cả những tấm hình đẹp nhất thì cũng chỉ là từng mảnh vẽ đẹp thôi!)
Hiền hoà hơn, ngồi thuyền độc mộc lênh đênh trên hồ Lắk nhìn non cao soi bóng rong rêu. Hoặc nằm dài dưới rặng si già ôm quanh bờ Sêrêpốk nhìn nắng trời lọc thành từng sợi thủy tinh. Trong phút giây bỗng quên đi mình là mình!
... Nhưng không thể quên bên cạnh mình là ai! Đó là điều tuyệt diệu nhất mà thiên nhiên cùng mùa xuân mang lại. trước đất trời thênh thang, người ta chợt thấy mình nhỏ bé, muốn chở che và muốn được chở che. Chợt muốn nắm tay nhau rủ rê "mình yêu nhau nhé!"
Nguyên Hương - Dăklăk, tháng 12.95