User Tag List

+ Trả lời chủ đề
Hiện kết quả từ 1 tới 4 của 4

Chủ đề: Bức thư ngỏ dành cho anh...

  1. #1
    svBK's Newbie
    Tham gia ngày
    Aug 2005
    Bài gửi
    1

    Mặc định Bức thư ngỏ dành cho anh...

    Anh,
    Có lẽ anh sẽ không bao giờ anh đọc được những dòng chữ này của em, và cũng không bao giờ anh có thể hiểu được những điều em đang viết đây...Và cũng không bao giờ em có thể gọi anh là "anh", tiếng "anh" tha thiết, thân thương và gần gũi bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của em. Sẽ mãi mãi như vậy, mãi mãi là "you and I". Anh đừng cười em nhé, em đã cố gắng học thứ tiếng của anh, để gọi anh là "anh trai" rồi đó...Đừng cười em, vì đó là tấm lòng của một người em gái không cùng dòng máu, quốc tịch và ngôn ngữ với anh.
    Những ngày xa xứ, bao trùm lên em là cảm giác cô đơn giữa xứ người, không người thân thiết, ruột thịt. Em cảm thấy quá bé nhỏ và xa lạ trên đất nước của anh. Thèm cảm giác gia đình, người thân bên cạnh. Thèm được chút vỗ về, an ủi mỗi khi chiều tối về, khi mọi gia đình đã bên nhau với bữa tối ấm nồng...Một năm trôi qua, dường như em đã quá quen cái cảm giác cô đơn này - Cô đơn của một đứa con gái bé nhỏ trên xứ lạ và cả cảm giác cô đơn khi mối tình đầu tan vỡ...Ngày tháng dần qua, em tự gặm nhấm cảm giác cô đơn một mình. Tất cả đối với em là cô đơn và chịu đựng. Anh à, đất nước của anh đẹp lắm, lãng mạn vô cùng... nhưng cũng khắc nghiệt vô cùng...Cái khắc nghiệt của cuộc sống, của sự tồn tại đã có lúc làm em tưởng mình như đã chai sạn...

    Ngày đầu em biết anh khi anh... đi bên cạnh chị ấy. Chị ấy thật hạnh phúc, và mãn nguyện. Chỉ thế thôi anh nhỉ,... thời gian vẫn trôi đi.

    Lại một lần nữa, quả đất tròn khiến em lại được gần anh hơn. Anh đã dạy em rất nhiều, anh biết không ? Từ những điều nhỏ nhất đến những kiến thức chuyên môn...Từ những niềm vui đến nỗi buồn, anh đều là người chia sẻ cùng em. Anh nhớ không, con bé hàng ngày vẫn gan lì như vậy, thế mà cũng có lúc đã òa khóc trước anh...Em tưởng em đã chai sạn với những thử thách khắc nghiệt trên đời...Vậy mà, đứng trước anh, em lại bé lại, lại có thể khóc tức tưởi như đứa trẻ bị đòn oan...Anh đã an ủi em thật nhiều, đã chia sẻ cùng em thật nhiều...Anh bao dung và nghiêm khắc. Anh biết không, anh có nụ cười rất hiền, hiền nhưng lại rất nghiêm...

    Mối tình đầu của em tan vỡ, em lại tìm đến anh chỉ để khóc...Anh cũng ngồi đó, cũng chỉ để nghe em khóc...Anh bảo em cứ khóc nữa đi, khóc cho vơi lòng để rồi sau này em sẽ không bao giờ phải khóc nữa...


    Anh có nhớ không, có những lúc được đi chơi, người chăm sóc và "coi chừng" cô em bé nhỏ này ko ai khác ngoài anh. Anh lúc nào cũng thế, để bao giờ em cần một nguồn tin cậy, em lại tìm đến anh...

    Vậy mà... những lúc anh buồn...anh thất vọng...sao em ko biết làm gì để an ủi anh. Em vô tâm quá, anh nhỉ? Em biết anh buồn mà cũng không biết chia sẻ cùng anh. Em không biết anh đã có những lúc buồn, và....khóc. Em không nghĩ rằng anh có thể khóc đâu anh à. Nhưng chắc tại em vô tâm thôi...nước mắt đàn ông...chắc mặn lắm anh nhỉ...

    Những ngày này, sao em cứ nghĩ đến những cuộc chia tay...Anh bảo em cứ đi đi, đi khắp thế gian này, tới bất kỳ nơi đâu em thích. Anh à...em sẽ đi...Đứa em gái của anh từng ngày đã trưởng thành...trên đất nước, xứ sở của anh...Như con chim đủ lông, đủ cánh, rồi đến lúc nó sẽ phải bay đi...Chắc anh hiểu điều đó, phải không anh? Nhưng dù đi đến đâu, trên thế gian này, em sẽ luôn nhớ đến anh, người anh trai của em, trên 1 xứ sở rất xa đất nước hình chữ S của em...

    Em sẽ nhớ anh rất nhiều...anh trai của em à.

    Em,

  2. #2
    HUT's Engineer Avatar của fool_girl
    Tham gia ngày
    Jan 2004
    Bài gửi
    764

    Mặc định

    awayfromhome - Cô bạn ngốc nghếch,tại sao ko để ng` "anh trai" đó đọc những dòng chữ này?
    Tình cảm luôn cần được chia sẻ,đừng ích kỉ mà gặm nhấm 1 mình như thế ,ngốc thật !!!
    Không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ chính mình!

  3. #3
    Độc Thân Bang Hội Avatar của jang_dong_lanh
    Tham gia ngày
    Apr 2004
    Bài gửi
    1.379

    Mặc định

    Quote Nguyên văn bởi fool_girl
    awayfromhome - Cô bạn ngốc nghếch,tại sao ko để ng` "anh trai" đó đọc những dòng chữ này?
    Tình cảm luôn cần được chia sẻ,đừng ích kỉ mà gặm nhấm 1 mình như thế ,ngốc thật !!!
    ơ hay
    đâu có thể có chuyện j người ta cũng có thể cho nhau bít đc. SỐNG NỘI TÂM MÀ. Nhưng sống như thế thì thật khổ
    cuộc đời ko fai những j ta mong muốn đều đến
    có những đìu ta ko muốn nhưng nó cứ đến và bắt ta phải tiếp nhận
    cuộc sống là vậy???????????
    Nhìu lúc tui tự hỏi sao cuộc đời này bất công vậy?
    MY BLOG[/SIZE]


  4. #4
    HUT's Engineer Avatar của fool_girl
    Tham gia ngày
    Jan 2004
    Bài gửi
    764

    Mặc định

    Quote Nguyên văn bởi jang_dong_lanh
    ơ hay
    đâu có thể có chuyện j người ta cũng có thể cho nhau bít đc. SỐNG NỘI TÂM MÀ. Nhưng sống như thế thì thật khổ
    cuộc đời ko fai những j ta mong muốn đều đến
    có những đìu ta ko muốn nhưng nó cứ đến và bắt ta phải tiếp nhận
    cuộc sống là vậy???????????
    Nhìu lúc tui tự hỏi sao cuộc đời này bất công vậy?
    Những ng` sống nội tâm quá,sẽ rất dễ dẫn đến bệnh trầm cảm,căn bệnh nguy hiểm,xem TV chắc ai cũng biết rồi nhỉ.
    Nhiều lúc tớ cũng tự hỏi,tại sao cuộc sống lại bất công như vậy.Nhưng nhìn lại thì nó cũng chẳng bất công lắm.Mất cái này,nhưng sẽ được nhiều cái khác đáng quý hơn,,hiểu chứ .
    Hơn nữa,trên đời này,chẳng có gì là hoàn hảo.Cách tốt nhất là phải biết chấp nhận nó,và hãy tin rằng,bạn sẽ ko chỉ có 1 mình để vượt qua,bên bạn còn có rất nhiều những ng` sẵn sàng chia sẻ cùng bạn,nhỉ !!!

+ Trả lời chủ đề

Thông tin chủ đề

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đọc bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Từ khóa (Tag) của chủ đề này

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình


About svBK.VN

    Bách Khoa Forum - Diễn đàn thảo luận chung của sinh viên ĐH Bách Khoa Hà Nội. Nơi giao lưu giữa sinh viên - cựu sinh viên - giảng viên của trường.

Follow us on

Twitter Facebook youtube