User Tag List

+ Trả lời chủ đề
Trang 1/4 123 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 34

Chủ đề: Một số vụ án lớn trong lịch sử Việt Nam

  1. #1
    Kiếm tiền nuôi con Avatar của chutichhtcbk
    Tham gia ngày
    May 2005
    Bài gửi
    2.596

    Mặc định Một số vụ án lớn trong lịch sử Việt Nam

    CÁC VỤ ÁN LỚN TRONG LỊCH SỬ VIỆT NAM (ĐẾN THỜI KỲ CẬN ĐẠI):

    VỤ ÁN THỨ NHẤT:

    VỤ ÁN HỒ DÂM ĐÀM - THÁI SƯ HOÁ HỔ

    VỤ ÁN THỨ HAI:

    VỤ BỨC TỬ HOÀNG HẬU THƯỢNG DƯƠNG VÀ 76 CUNG NỮ

    VỤ ÁN THỨ BA:

    CÁI CHẾT OAN ỨC CỦA TRẦN QUỐC CHẨN

    VỤ ÁN THỨ TƯ:

    VỤ ÁN LỆ CHI VIÊN

    VỤ ÁN THỨ NĂM:

    LỜI KHẤN CỦA TRẦN NGUYÊN HÃN

    VỤ ÁN THỨ SÁU:

    ÂN HỤÊ CUỐI CÙNG

    VỤ ÁN THỨ BẢY:

    CỐ MỆNH ĐẠI THẦN LÊ SÁT

    VỤ ÁN THỨ TÁM:

    VỤ ÁN BÙA NGẢI

    VỤ ÁN THỨ CHÍN:

    VỤ ĐẠI NGHỊCH VÀ TỔNG CHẤN BẮC THÀNH

    VỤ ÁN THỨ MƯỜI:

    TẤM BIA TRÊN MỘ QUYỀN YÊM LÊ VĂN DUYỆT

    VỤ ÁN THỨ MƯỜI MỘT:

    SỰ "PHỤC PHÁP" CỦA LÊ CHẤT

    VỤ ÁN THỨ MƯỜI HAI:

    VỤ ÁN PHAN BỘI CHÂU
    Việc nước là việc lớn nhất
    Nhưng việc giữa người với người không thể nhỏ hơn

    (Lý Chiêu Hoàng nói với Trần Thủ Độ)



    HOÀNG SA VÀ TRƯỜNG SA MÃI MÃI LÀ CỦA NGƯỜI VIỆT NAM
    HOÀNG SA VÀ TRƯỜNG SA CHƯA BAO GIỜ VÀ KHÔNG BAO GIỜ LÀ CỦA BẤT KỲ MỘT QUỐC GIA NÀO KHÁC NGOÀI VIỆT NAM

  2. #2
    Kiếm tiền nuôi con Avatar của chutichhtcbk
    Tham gia ngày
    May 2005
    Bài gửi
    2.596

    Mặc định

    VỤ ÁN THỨ NHẤT


    VỤ ÁN HỒ DÂM ĐÀM - THÁI SƯ HOÁ HỔ


    Ông LÊ VĂN THÀNH đang ngồi xem mạch kê đơn bốc thuốc cho bệnh nhân thì nghe thấy tiếng người ngã và tiếng kêu thất thanh của cậu con trai. Ông vội vàng chạy vào phòng trong thì thấy cậu bé LÊ VĂN THỊNH đang hoảng hốt, khóc lóc gọi mẹ. Bà TÍN - vợ ông đang nằm ngửa trên nền đất. Bà đã ngất đi, khuôn mặt xinh đẹp nay méo mó, như sợ hãi một điều gì kinh dị. Ông THÀNH cùng cậu con trai vực bà lên giường. Ông giật tóc mai lay gọi và đổ vào miệng bà một ít nước gừng nóng. Lát sau bà hồi tỉnh và đôi mắt dại đờ hé mở. Bà lo lắng ngó nhìn xung quanh. Khi thấy cậu con trai, bà vội nhắm mắt lại lại, người run lên bần bật. LÊ VĂN THỊNH quỳ xuống bên mẹ, khẽ gọi:

    - Mẹ, mẹ ơi, mẹ làm sao thế, mẹ tỉnh lại đi, mẹ ơi.

    Giọng nói run run đầm nước mắt của cậu bé khiến người mẹ như sực tỉnh. Bà mệt nhọc mở mắt. LÊ VĂN THỊNH ấp mặt vào cánh tay mẹ, khẽ nấc lên. Nhìn mái đầu non nớt đang run lên trong lòng, bà TÍN như dịu lại. Bà gượn ngồi dậy kéo cậu bé vào lòng, khẽ hỏi:

    - Lúc nãy, khi mẹ bước vào phòng, con đang làm gì vậy?

    - Thưa mẹ, con đang học bài. Mấy câu đối này thầy ra khso quá, con lại rất buồn ngủ nên phải lắc lư cái đầu, đảo người qua lại thì hình như mới nhớ được. Ngay lúc đó nhìn lên, con thấy mẹ bước vào mà lập tức ngã vật xuống.

    - Ừ, tại mẹ mệt quá đấy mà. Mẹ định mang một chút thức ăn cho con. Thấy con mải học quá, mẹ sợ con đói. Không ngờ, khi bước vào buồng, mẹ giật mình kinh hãi khi nhìn thấy...

    - Mẹ nhìn thấy gì hả mẹ?

    - Ừm, mẹ chẳng nhìn thây gì đâu. Có lẽ là do mẹ hoa mắt đấy thôi.

    - Không phải, mẹ có điều gì giấu con rồi.

    - THỊNH! Người cha khẽ quát - con phải để cho mẹ nghỉ. Đi ra nhà ngoài đi.

    - Thưa cha, vâng ạ. Cậu bé lụng bụng đáp, giọng có vẻ hờn rỗi.

    Khi cậu vừa ra khỏi, bà TÍN khẽ trách chồng:

    - Sao ông nghiêm khắc với con như vậy? Nó có tội gì đâu?

    - Thôi, để nó ra ngoài kia ngồi học cũng được. Bà thấy trong người thế nào? Để tôi xem mạch cho bà nhé?

    - Ông yên tâm, tôi không sao đâu. Chẳn là lúc nãy bước vào đây, tôi hoa mắt nên mới nhìn nhầm.

    - Bà nhìn nhầm cái gì?

    - Tôi tưởng có con hổ ngồi chồm hỗm trên giường nhà ta. Lúc nãy con nó an ủi tôi, tôi mới thấy hết sợ.

    - Toàn chuyện nhảm nhí, xằng bầy. Bà cứ hay nghe những chuyện vớ vẩn ấy làm gì rồi đâm ra thần hồn nát thần tính?

    - Ông bảo là nhảm nhí ư? Ông không thấy dân làng đồn rằng ở làng bề có một pháp sư đi qua và đã biến thành hổ sao?

    Ông THÀNH lắc đầu:

    - Thôi bà đừng nói nữa, hãy nằm nghỉ cho lại sức.
    Lần sửa cuối bởi chutichhtcbk; 19-07-2005 lúc 04:37 PM

  3. #3
    Kiếm tiền nuôi con Avatar của chutichhtcbk
    Tham gia ngày
    May 2005
    Bài gửi
    2.596

    Mặc định

    Ông ra khỏi phòng, cảm thấy trong lòng rất buồn bực mà không biết giải bày cũng ai. Việc vị pháp sư nọ hóa hổ, hỏi ra thì chẳng ai rõ cả. Thế mà cứ một đồn mười, mười đồn trăm, ông là một thầy đồ kiêm thầy lang, thường hay trị bệnh giúp người. Phàm những người đau ốm, nếu không ăn uống cẩn thận, uống thuốc men thì pháp sư nào tài giỏi đén đâu cũng không dùng phấp thuật mà chữa bệnh cho người ta khỏi được. Ấy vậy mà dân chúng vẫn tin vào mấy ông pháp sư ấy? Ý nghĩ của ông chợt lan man. "Ông có ngeh nói nhà sư Vạn Hạnh đã đoán được câu sấm bị sâu ăn thành lời trên cây vông gạo, rằng nhà Lê sắp mất, nhà Lý lên thay. Sau đó Đức Lý Thái Tổ đã chả lên ngôi đấy sao? Qủa thực, cũng chẳng biết những lời đồn ấy ra sao nữa. Nhưng việc pháp sư hoá hổ thì ông không thể tin nỗi. Thế mà vợ ông đã tin và không hiểu sao lại nhìn nhầm con trai thành hổ kia chứ?". Ông tự nhủ, cũng phải quan sát xem con ông khi ngồi học trông thế nào mới được. Nghĩ vậy, ông bước vào chái nhà bên. LÊ VĂN THỊNH đang ngồi chồm hỗm trên phản, dáng dấp bệ vệ. Dường như học mãi cũng mệt, cậu chống hai tay xuống bản, lưng gập xuống, cái đầu to tinh nghịc đảo qua đảo lại. Ông THÀNH giật mình. Trong bóng chiều chạng vạng, ánh sáng bắt đầu nhạt đi, dáng dấp của con ông trông dữ tợn. Chả trách vợ ông ngất đi cũng phải. Ông đã từng cho pháp sư hoá hổ là chuyện vớ vẩn, thế mà nay thấy nó ngồi trên phản, ông cũng giật mình. Vợ ông lại rất tin những chuyện ma thuật, thấy nó ngồi thế này, bà ấy ngã lăn ra âu cũng là chuyện dễ hiểu. Nhưng, chợt lòng ông rộn lên một niềm vui. Con ông ham học, thông minh, sinh năm Dần, lại xuất tinh tưởng hổ, chắc sau này nó sẽ nên người, sẽ làm rạng rỡ tổ tông.

    Mong nước của ông đã thành sự thật. Năm 1075, vua LÝ NHÂN TÔNG mở khoa thi "Minh kinh bác sỹ và Nho học tam trường", con trai ông đỗ thủ khoa, trở thành Trạng nguyên khai khoa. Ngày Trạng nguyên LÊ VĂN THỊNH vinh quy bái tổ, cả làng BẢO THÁP, trang ĐÔNG CỨU đổ ra đường chào mừng, đón rước. Nhìn dáng dấp bệ vệ, đầy oai phong của con trai, người cha mừng vô hạn. Và một điều không thể ngời tới, con trai ông đã nhận chức Thị độc, thầy giáo của nhà vua, chuyên vào hầu vua học. Mấy năm sau đó, LÊ VĂN THỊNH được phong chức Thị lang Bộ binh.

    *
    **
    Lần sửa cuối bởi chutichhtcbk; 08-07-2005 lúc 05:51 PM

  4. #4
    HUT's Engineer Avatar của écho_loves_narcis
    Tham gia ngày
    May 2005
    Bài gửi
    525

    Mặc định

    Sao đến đây lại thôi? Chờ mãi mà chẳng thấy bài mới gì cả. Bác chủ tịch thu xếp nhanh nhanh cho em cái.

  5. #5
    svBK's Member Avatar của cầu vồng đêm mưa
    Tham gia ngày
    Jul 2005
    Bài gửi
    32

    Mặc định

    Đang yên thì lại bỏ dở. Chán quá đi thôi.............

  6. #6
    Kiếm tiền nuôi con Avatar của chutichhtcbk
    Tham gia ngày
    May 2005
    Bài gửi
    2.596

    Mặc định

    Hội nghị VĨNH BÌNH thất bại, sứ nước NAM là ĐÀO TÔNG NGUYÊN giữ một thái độ rất găng. Trong lần cuối cùng đàm phán, ông đề nghị:

    - Đất thuộc QUẢNG NGUYÊN này chỉ là đất nhỏ, khó lòng àm chia, tôi muốn tự làm bài tâu, để triều đình (TỐNG) định bằng lòng hay khôn.

    Lời nói này như một tối hậu thư và tất nhiên THÀNH TRẠC, viên quan thay mật cho triều đình TỐNG trong cuộc đàm phán này không bằng lòng. ĐÀO TÔNG NGUYÊN tức giận, bỏ hội nghị ra về.

    Ngày 2 tháng chín năm Quý Dậu (1083), ty Kinh lược QUẢNG TÂY dâng sớ tâu lời của ĐÀO TÔNG NGUYÊN nói với các quan Tống và việc ĐÀO TÔNG NGUYÊN bỏ hội nghị ra về. Vua TỐNG tức giận, trách mắng các quan và hạ chiếu: "HÙNG BẢN chỉ huy các viên bàn cương sự. như có hội nghị với ĐÀO TÔNG NGUYÊN thì đưa cho nso xem rõ văn tự của triều đình. Đừng có lấy lý lẽ bắt bẻ, thương lượng cãi nhau để chúng ra ý khinh nhờ".

    Ngay sau đó, tình thế dọc biên giưói trở nên căng thẳng hơn. Vua LÝ sai tập trung quân gần châu QUY HÓA. Ty Kinh lược QUẢNG TÂY dâng sớ tâu "Châu QUY HOÁ báo rằng GIAO CHỈ tụ binh, muốn trở lại lấy CHÂU MINH. Trước đây, lấy cớ đuổi bắt NÙNG TRÍ HỘI, GIAO CHỈ đã xâm châu QUY HOÁ, nay, tuy đã về giữ sào huyệt nhưng vẫn có ý nhòm ngó. Nay NÙNG TRÍ HỘI lại nói rằng nếu GIAO CHỈ tới thì khó lòng ngăn và chúng sẽ lạp tức vào đất ttập trung.

    Vua TỐNG hạ chiếu: "HÙNG BẢN hãy hiểu dụ rõ ràng cho TRÍ HỘI, bảo hắn dời nhà vào nội địa. Rồi sai lo liệu giữ chắc những đường ải quan reọng ở QUY HÓA. Nếu GIAO CHỈ kéo quân tới, tức là vô cớ vào đất tập trung. Ngươi có thể viết thư hỏi tội".

    Các viên chức ở QUẾ LÂM phần nhiều lo lắng. Lại có tin của thám tử về "sang năm GIAO CHỈ sẽ vào cướp, sứ GIAO CHỈ cũng nhận là đúng". Vua TỐNG lo ngại, hỏi ý HÙNG BẢN, BẢN tâu:

    - Sứ GIAO CHỈ còn ở trên đường, không thể có chuyện ấy. Hơn nữa, nếu sứ giả có mưu trí, sao lại nói cho ta biết trước mưu mình? Xin bệ hạ hãy yên tâm.

    Nhưng vua TỐNG vẫn không xoá được nỗi lo. Về phía nhà LÝ, vua LÝ NHÂN TÔNG cũng không có ý định đoạn tuyệt sự thương thuyết. Nhà vua, thái hậu và triều đình cùng bàn. Sau đó nhà vua cho gọi LÊ VĂN THỊNH tới và phán:

    - Tình thế dọc biên thuỳ hiện nay rất găng. Phái bộ của ĐÀO TÔNG NGUYÊN đã phải bỏ hội nghị ra về, quan Thị lang bộ binh đã rõ?

    - Bẩm, thần cũng biết rõ chuyện này.

    - Thế theo ý khanh, trẫm phải làm thế nào? Khanh đừng ngại, giữa trẫm và khanh không chỉ là quan hệ vua tôi mà còn là quan hệ thầy trò. Khanh đã từng là Thị độc, vào giảng sách hầu trẫm. Nay khanh có ý gì hay thì cứ nói.

    - Theo thiển ý của thần, việc binh đao là việc bất đắc dĩ. Xin bệ hạ hãy cử một phái bộ khác lên biên giới tiếp tục đàm phán tiếp.

    - Khanh nói rất hợp ý trẫm. Trẫm định cử khanh làm trưởng đoàn phái bộ, cùng NGUYỄN BỒI giúp sức tiếp tục nghị bàn với TỐNG. Hai đất VẬT DƯƠNG, VẬT ÁC do tổ tiên để lại, trẫm vô cùng đau lòng nếu để mất hai vùng đất ấy. Khanh hãy gắng sức thương thuyết, đòi lại đất cho trầm.

    - Thần xin đem hết tài hẹn sức mọn ra phục vụ bệ hạ.

    - Thôi, cho khanh lui. Hãy mau sửa soạn lên đường. Khanh là một người ứng đối giỏi trong triều, chọn khanh vào sứ mệnh này, mọi việc trẫm hoàn toàn tin vào khanh đấy.

    LÊ VĂN THỊNH lạy tạ nhà vua và lui ra. Sớm hôm sau, phái bộ thương thuyết do ông đứng đầu lên đường gấp và chẳng bao lâu sau họ đã lên tới biên giới.
    Lần sửa cuối bởi chutichhtcbk; 15-07-2005 lúc 08:22 PM

  7. #7
    Kiếm tiền nuôi con Avatar của chutichhtcbk
    Tham gia ngày
    May 2005
    Bài gửi
    2.596

    Mặc định

    Hội nghị lần này cũng căng thẳng không kém gì hội nghị lần trước. Mục đích của hội nghị là bàn cương giới hai đất VẬT DƯƠNG, VẬT ÁC. Phía TỐNG, THÀNH TRẠC ĐỨNG đầu phái bộ có thêm viên coi lò vàng ĐẶNG KHUYẾT giúp. Phía nhà LÝ có sứ bộ LÊ VĂN THỊNH đứng đầu. Ngoài ra còn có NGUYỄN BỒI là người đã từng đi biên kinh với ĐÀO TÔNG NGUYÊN sáu năm về trước cùng tham dự.


    Trước cuộc hội nghị, LÊ VĂN THỊNH suy nghĩ rất nhiều tới trách nhiệm nặng nề mà nhà vua đã giao cho ông. Hội nghị lần trước đã không thành công. Phía TỐNG không muốn trả lại hai mảnh đất VẬT DƯƠNG, VẬT ÁC, họ chỉ muốn trả vua LÝ dải đất phái NAM dãy núi HOẢ DIỄM mà thôi. Bởi vậy, sứ ĐÀO TÔNG NGUYÊN đã phải bỏ hội nghị ra về. Lần này, ông sẽ thương thuyết làm sao đây để giành thắng lợi?

    Mở đầu hội nghị, LÊ VĂN THỊNH nói:

    - Chúng tôi tới hội nghị này nhằm muốn thương thuyết với các ngài về cương giới hai đất VẬT DƯƠNG và VẬT ÁC. Đời GIA HỮU, NÙG TRÍ HỘI ở nước tôi bị DƯƠNG THỌ VIÊM đem quân hỏi tội nên đã cầu cứu thiên triều, đem động VẬT ÁC nộp. Nhà vua thiên triều đã ban cho đất ấy là THUẬN AN. Tới đời TRỊ BÌNH, NÙNG TRÍ HỘI lại đem động VẬT DƯƠNG nộp, được nàh vua ban cho tên châu QUY HÓA. Vậy châu QUY HOÁ và THUẬN AN chính là đất của GIAO CHỈ, xin các ngài hãy tâu về thiên triều mở lòng khoan dung mà giao trả đất ấy cho vua chúng tôi.

    - Hừm, ông bảo sao? - Một phái viên TỐNG nói - Hai châu QUY HOÁ và THUẬN AN đã thuộc thiên triều. Đất có chủ, chủ đó là nhà vua. các ông đã mang đất nộp, nay cớ sao lại đòi? Đất àm quân nhà vua đi đánh lấy thì đáng trả lại cho GIAO CHỈ, còn đất mà người coi giữ mang nộp cho thiên triều thì khó mà trả lại. Thế mà quân đội của các ông đã xâm phạm châu QUY HOÁ, cướp đi các sinh khẩu là cớ làm sao?

    - Xin ngài bình tĩnh để tôi được trình bày. Ngài vừa nói đất thì có chủ. Các viên coi giữ đất ấy mang nộp và trốn đi thì đất ấy thành vật ăn trộm của chủ. Sự chủ giao cho mà tự lấy trộm đã không tha thứ được, mà trộm của hay tàng trữ thì phép nước không cho phép. Huống chi, nay chúng lại mang đất ấy trôm dâng, để làm nhơ bẩn sổ sách nhà vua.

    THÀNH TRẠC nóng mặt:

    - Đất các châu động VẬT ÁC, VẬT DƯƠNG do người họ NÙNG cai quản, vốn không thuộc đất NAM BÌNH (GIAO CHỈ). Vì các ông ép người ta nên họ NÙNG dâng đất để nhận sự bảo hộ của thiên triều. Đất ấy là đất chẹn cổ họng của HỮU GIANG, chế ngự các đường quan yếu đi GIAO CHỈ, ĐẠI LÝ, CỬU ĐẠO, BẠCH Y. Họ NÙNG theo thiên triều khi GIAO CHỈ chưa hàng. Vậy họ NÙNG là dân của thiên triều, ông rõ chưa?

    Cuộc thương thuyết hôm ấy thật căng thẳng, LÊ VĂN THỊNH nhận thấy THÀNH TRẠC là một kẻ ngoan cố và hãnh tiến, khó lòng có thể thuyết phục được. Bởi vậy ông đã viết một lá thư cho HÙNG BẢN, muốn dùng lời lẽ nhún nhường khéo léo để lay động những kẻ cầm quyền ở thượng cấp:

    "THÀNH TRẠC đã nói sẽ vạch địa giới phía nam mười tám xứ sau này: THƯỢNG ĐIỆN, HẠ LÔI, ÔN NHUẬN ANH, DAO, VẬT DƯƠNG, VẬT ÁC, KẾ THÀNH, CỐNG, LỤC, TẦN, NHÂM, ĐỘNG, CẢNH, TƯ, TÂY, KỶ NGUYÊN, HUYỆN và nói những xứ ấy đều thuộc thiên triều. Bồi thần tiểu tử này chỉ biết ngeh đất ấy mà họ NÙNG đã nộp đều thuộc QUẢNG NGUYÊN.

    Nay, may gặp thánh hiền ban bố hàng vạn chính lệnh khoan hồng. Sao lại chuộng miếng đất đầy đá sỏi, lam chướng ấy mà không cho lại nước tôi, để giúp kẻ ngoại thần?

    Thái độ mềm mỏng nhưng kiên quyết của LÊ VĂN THỊNH dường như chạm phải bức thành đá. Tuy nhiên, THÀNH TRẠC vẫn nhận thấy hắn hoàn toàn đuối lý. Biết vua TỐNG không muốn trả hai động VẬT DƯƠNG và VẬT ÁC nhưng vẫn muốn có sự yên ổn nơi biên giới. Hơn nữa, cũng để tránh cho công việc mà THÀNH TRẠC đang làm là trấn giữ các biên thuỳ được yên ổn, TRẠC láu cá về tâu triêu đình rằng LÊ VĂN THỊNH không đòi hai động VẬT DƯƠNG, VẬT ÁC nữa, nhưng xin triều đình gia ân.

    Bởi vậy, vua TỐNG phê rằng: "Nay GIAO CHỈ đã bằng lòng phân hoạch xong xuối thì hãy đem các đất sáu huyện BẢO LẠC, LUYỆN , MIÊU, ĐINH, PHỎNG, CÂN và hai động TÚC, TANG đang ở ngoài cửa ải KHẤU NHẠC, giao cho GIAO CHỈ thủ lĩnh. Cứ theo đó mà giáng chiếu. Đợi ty Kinh lược QUẢNG TÂY khám xong tên các ải rồi sẽ viết chiếu. Còn như bọn LÊ VĂN THỊNH thì ban vải vóc để may áo: Cho LÊ VĂN THỊNH 200 tấm áo còn NGUYỄN BỒI 100 tấm".

    Ngày 22 tháng 10, sau khi ty kinh lược QUẢNG TÂY đã khám rõ tên các ải, vua TỐNG sắc cho vua LÝ lời nghị định sau:

    Sắc cho GIAO CHỈ quận vương LÝ CÀN ĐỨC:

    Trẫm đã xét lời ty kinh lược QUẢNG TÂY tây bộ tâu về nói : "Trước đây vì GIAO CHỈ tâu kêu rằng cương chí các khê động thuọc hai châu VẬT DƯƠNG, VẬT ÁC chưa được rõ, đã có triều mệnh sai bản ty lo liệu. Bản đạo đã sai quan biện chính. Nay được tin GIAO CHỈ đã sai bọn LÊ VĂN THỊNH tới biên giới, và biện chính đã xong. Vậy giáng chiếu chỉ đề trao cho GIAO CHỈ theo làm.

    Trẫm dã xem xét các lời khanh trần tình về biên cương. Trẫm đã đặc biệt sai biên thần lo liệu biện chính. Khánh vốn được trẫm yêu mến. Giữ một lòng trung thuận, khanh đã vâng chiếu chỉ, sai chức thuộc đến chia cõi các châu, động. Nay đầu đuôi đã được rõ ràng.

    Về hai động VẬT ÁC, VẬT DƯƠNG, trẫm đã giáng chỉ lấy tám ải sau này làm giới hạn: CANH LIỆM, KHÂU CỰ, KHIẾU NHẠC, THÔNG KHOÁNG, CANH NHAM, ĐỐN LY, ĐA NHÂM và CÂU NAN. Đất ngoài các ải ấy có các huyện là BẢO LẠC, LUYỆN, MIÊU, ĐINH, PHÓNG, CÂN và hai động TÚC, TANG. Các đất ấy đều do khanh thủ lĩnh.

    Khanh hãy xem đó để biết trẫm luyến ái. Khanh càng phải cung thuận, tuân theo cần thận điều ước về cương giới, chớ có xâm lấn?

    Nhận xong chiếu chỉ của vua TỐNG, phái đoàn sứ bộ LÊ VĂN THỊNH trở về kinh.

  8. #8
    Kiếm tiền nuôi con Avatar của chutichhtcbk
    Tham gia ngày
    May 2005
    Bài gửi
    2.596

    Mặc định

    Vừa về tới kinh đô, LÊ VĂN THỊNH đã xin vào kiến giá. Nhà vua xem chiếu xong tỏ ý rất hài lòng. Vua phán:

    - Khanh đã không phụ lòng mong mỏi của trẫm, đã đòi được đất về cho trẫm.


    - Thần không dám nhận lời ban khen của bệ hạ. Thần đã không đòi được hai động VẬT DƯƠNG và VẠT ÁC.


    - Khanh chẳng nên lấy đó làm phiền. Hai động đó đổi lấy sáu huyện và hai động TÚC, TANG, thế là đã giỏi. Khanh hãy vè nghĩ cho lại sức. Hôm sau có buổi trầu, khanh sẽ kể rõ mọi chuyện cho trẫm nghe.

    Hôm sau, trong buổi chầu, nhà vua tỏ ra rất vui vẻ. Khi bá quan văn võ đã tề tựu đông đủ, nhà vua phán:

    - Trẫm đã cân nhắc, suy xét và đã xin ý chỉ của thái hậu, Thị lang bộ binh LÊ VĂN THỊNH đã từng là Thị độc, vào hầu giảng sách cho trẫm năm trẫm lên 9 tuổi. Thị lang đã có nhiều công lao với triều đình, nay lại đòi được đất cho trẫm, trẫm hứa sẽ ban thưởng xứng đáng. Nay xuống chiếu phong cho LÊ VĂN THỊNH chức Thái sư. Trẫm mong các quần thần hãy lấy đó làm gương mà phụng sự triều đình cho tốt.

    LÊ VĂN THỊNH bước ra thi lễ và nói:

    - Thần cảm tạ ơn trạch của bệ hạ. Suốt đời thần sẽ không quên ơn đức này. Dầu gan óc lầy đất thần cũng không quản làm rạng rỡ công tích của bệ hạ.

    - Khanh trước hết nên cảm tạ thái hậu, chính thái hậu đã ra ý chỉ cho ta, rằng phải phong chức cao nhất cho khanh để khanh gắng sức làm cho triều đình ta rạng danh muôn thuở.

    - Thần xin khấu đầu cảm tạ ơn đức của thái hậu.

    Thái hậu LINH NHÂN mỉm cười:
    - Lễ phong tướng này sẽ được tổ chức vào ngày mai. Giờ khanh hãy về nghỉ đi.

    - Thần xin lui. Chúc thái hậu và bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.

    *
    **

    Hôm nay trong phủ của thái sư LÊ VĂN THỊNH ngựa xe ra vào tấp nập. Những gia nô bận rộn dắt ngựa, mời khách vào phủ. Khuôn mặt kẻ nào cũng tươi tỉnh rạng rỡ. Chủ của họ vừa được phong tước danh giá nhất triều, họ cũng được thơm lây. Các vương tôn quý tộc không ai là không tới đây chúc mừng. Không khí hoan hỉ, vui mừng như lan sang cả những con ngựa trong tầu ngựa, chúng lắc lắc cái đầu thỉnh thoảng lại hí lên.

    Những chiếc xe lộng lẫy thi nhau tiến vào sân phủ. Đến sau cùng là một chiếc xe đẹp nhưng bám đầy bụi đường.Từ trên xe bước xuống là Thiên tử nghĩa đệ LÝ THƯỜNG KIỆT. Nghe tin LÊ VĂN THỊNH được phong chức Thái sư, ông cũng từ Thanh Hoá ra đay chúc mừng. Một gia nô vội vàng đưa LÝ THƯỜNG KIỆT vào phủ. LÊ VĂN THỊNH vội vã bước ra, chắp tay xá mấy cái và nói:

    - Tôi thật cảm kích khi thấy tướng công từ xa tới phủ.

    - Ồ, thái sư chẳng nên quá khách sáo làm gì. Tôi tới đây để chúc mừng thái sư. Tôi là một võ tướng, chỉ quen chinh chiến, nắm trong tay hàng vạn quân, đánh Nam dẹp Bắc đã nhiều. Nay thái sư chỉ bằng tài trí của mình, không tốn một mũi tên, một tên lính mà lấy lại được đất cho triều đình. THƯỜNG KIỆT vô cùng khâm phục.

    - Ôi, tướng công đã quá khen. Nếu không có các trận đánh áp đảo quân Tống của tướng công, không có sức ép ấy thì VĂN THỊNH này dù có tài giỏi đến mấy cũng đâu có làm gì được.

    LÝ THƯỜNG KIỆT vui mừng tự nhủ "thật xứng đáng là một trạng nguyên khai khoa. Con người này không chỉ giỏi ứng đối mà còn hiểu rõ nội tình, đánh giá rất đúng sự việc".

    Vui vẻ cười với thái sư, LÝ THƯỜNG KIỆT nói:

    - Qủa thực, tôi rất vui sướng khi tiếp kiến với thái sư. Triều đình ta từ nay dã có một người đáng tin cậy làm rường cột rồi.

    - Tướng công đã khen quá lời. Xin rước tước công vào.

    LÝ THƯỜNG KIỆT bước vào phòng khách. Liếc nhìn thoáng một cái ông thấy các vương tôn công tử, công chua và các vị trong tôn thất là vua. Ở góc bên kia là Sùng Hiền Hầu, em vua, đang vui vẻ nói chuyện với mấy nhà sư và các vị cao tăng THÔNG BIỆN, MÃN GIÁC, CHÂN KHÔNG, GIÁC HẢI, KHÔNG LỘ.

    LÝ THƯỜNG KIỆT nghĩ thầm "Cả triều đình hôm này dã tề tựu ở đây. LÊ VĂN THỊNH đã lên tới tột đỉnh vủa vinh quang. Nhưng có một cái gì đó hơi hoan hỉ ở đây. Phải rồi, kinh nghiệm bao năm triều chính dã giúp ông đoán được điều đó. Các vương tôn triều LÝ đang ngấm ngầm ghen tị với ân sủng mà LÊ VĂN THỊNH được hưởng. Một người ngoài dòng tôn thất lại được đưa lên chức vụ cao nhất trong triều. Rồi đây thấi sư chắc sẽ chẳng dễ dàng gì khi tham dự triều chính. Nhưng, có lẽ con người thông minh này rồi sẽ tự hiểu ra điều đó. Mong rằng thái sư sẽ được trọn vẹn về công danh để triều đình nhà LÝ muôn thuở vững bền".

    *
    **

    Hôm nay trong buổi chầu, các quan lại và vương tôn đều giật mình ngạc nhiên khi nghe bản sớ tâu vua của thái sư. Buổi chầu hôm nay, thái hậu cũng dự bàn sau một thời gian đi thăm thú các chùa chiền phía Tây. Thái hậu và hoàng thượng chăm chú nghe. Thái sư tâu rằng:

    - Thần xin bệ hạ cho định các chùa trong nước làm ba hạng: Đại danh lam, trung danh lam và tiểu danh lam. Theo thiển ý của thần, cần phải cho một quan văn chức cao kiêm làm đề cử.

    Thái hậu đưa mắt nhìn nhà vua và nói:

    - Ta đã hiểu ý khanh, cần phải có các quan làm đề cử trong các chùa. Ta chấp nhận điều này.

    - Tâu bệ hạ, thần xin bệ hạ định lại các chức quan văn, quan võ hầu cận bệ hạ và các chức taph lưu.

    Nhà vua nói:

    - Được, ta chuẩn tấu.

    - Còn một việc nữa, xin bệ hạ cho định các sổ ruộng thu tô mỗi mẫu ba thăng để cấp cho quân.

    - Lời khanh tâu rất phải. Trẫm cũng chuẩn tấu cho. Các khanh còn bản tấu nào không, nếu không thì bãi triều, hôm nay trãm cảm thấy hơi mệt.

    - Chúng thần xin lui, xin bệ hạ bảo trọng.

  9. #9
    Kiếm tiền nuôi con Avatar của chutichhtcbk
    Tham gia ngày
    May 2005
    Bài gửi
    2.596

    Mặc định

    Bãi triều, vua LÝ NHÂN TÔNG vội tới ngay cung của thái hậu để tiếp kiến.

    Nhà vua vội hỏi:

    - Cô nhiễmvội tới ngay để xin thái hậu dạy bảo. Trong bản tấu của LÊ VĂN THỊNH, khi nói về việc cử các quan văn kiêm làm đề cử các chùa, con thấy thái hậu có ý băn khoăn. Chẳng hay thái hậu lo lắng điều gì chăng?

    - Nhà chua có nhiều ruộng, điền nô và của báu trong kho. Ý của thái sư là muốn kiểm soát việc này, nhằm tăng thêm ngân khố cho triều đình. Lúc đầu ta có hơi ngạc nhiên, nhưng ngẫm lại thấy lời tấu của thái sư là đúng nên đã chuẩn tấu.

    - Tâu thái hậu, thế còn hai điều nữa trong bản tấu thì sao? Liệu con...

    - Con chuẩn tấu là đúng. Thái sư là một người thông tuệ, đang gắng sức phục vụ chiều đình. Cần phải ủng hộ ông ta.

    - Con xin vâng theo lời dạy của mẹ.

    *
    **

    Hôm nay chùa LÃM SƠN đúc chuông mở hội. Trong đó có mấy vị cao tăng xin vào yết kiến thái hậu. Một vị tâu:

    - Vào ngày đàu tháng tới, sư trụ trì chùa LÃM SƠN thống báo với chúng thần là nhà chùa sẽ mở hội, làm lễ khai chuông.

    Thái hậu vui vẻ hẳn khi nghe tin này. Bà nói:

    - Ta rất mừng khi một ngôi chùa nữa lại sắp khai hội. Thế là dân chúng ở vùng đó sẽ được giác ngộ giáo lý đạo Phật.

    - Bẩm, chúng thần rất muốn thái hậu cùng về dự hội chùa

    - Ừ, nhất định là ta sẽ tới.

    Sau khi các vị cao tăng đi rồi, thái hậu cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm thanh thản. Vốn sùng Phật, bà rất muốn và gắng làm nhiều điều thiện. Nhất là sau vụ Thái hậu THƯỢNG DƯƠNG và 76 cung nữ bị giam ở lãnh cung rồi chết, và việc con trai bà đã nhiều tuổi rồi mà không có con. Mỗi lần dựng xong một ngôi chùa, giúp việc công đức cho các chùa, bà thường cảm thấy gánh nặng tinh thần về chuyện Thái hậu THƯỢNG DƯƠNG nhẹ bớt đi.

    Tin thái hậu về dự hội chùa LÃM SƠN lan truyền rất nhanh. Khi thái hậu vừa tới cổng chùa, nhà sư KHÔ ĐẦU đã vội ra đón bà.

    - Bần tăng xin chúc thái hậu vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.

    - Ta miễn lễ.

    - Xin mời thái hậu vào chùa nghỉ một lát.

    - Ta muốn đi thăm và vãn cảnh chùa ngay.

    - Thưa vâng, xin thái hậu đi cùng bần tăng.

    Nhà sư KHÔ ĐẦU đưa thái hậu đi xem gác chuông và quả chuông lớn vừa đúc. Thái hậu tấm tắc:

    - Nhà chùa có quả chuông này thật hay quá. Ta rất hài lòng.

    Rồi sực nhớ ra, thái hậu vội hỏi:

    - Đúc quả chuông này nhà chùa phải tốn phí bao nhiêu?

    - Bạch thái hậu, tiền công đức chẳng dáng là bao vì dân chúng ở đây rất nghèo. Nhưng nàh chùa lại có nhiều ruộng có điền nô nên có thể trông vào đó để tu bổ chùa và đúc chuông. Nhưng gần đây, bần tăng thấy chùa nào triều đình cũng cữ về một viên quan kiêm làm đề cử. Ruộng đất của nhà chùa và các vật báu trong kho đều phải khai báo.

    Thái hậu im lặng, cảm thấy vô cùng khó xử. Nhà sư KHÔ ĐẦU nói tiếp:

    - Bần tăng luôn dạy các tiêu trong chùa phải lấy sự tu thân tích đức làm trọng. Khi xưa đức phật đã phải dày công tu luyện. Ngày nay, các đệ tử cảu người mỗi ngày chỉ cần mấy hạt cơm là đủ. Ddau có cần sự cao sang, ăn ngon, mặc đẹp. Tiền thu được do thập phương công đức nhiều khi chẳng là bao nên các chùa phải dựa vào ruộng chùa do các điền nô cày cấy giúp lo việc tu hành.

    - Phải, ta hiêu điều đó. Hãy để cho ta có thời gian suy xét.


    Sau hội chùa LÃM SƠN, thái hậu về triều và có phần không vui. Bà suy nghĩ đăm chiêu. Bản sớ của LÊ VĂN THỊNH về việc các quan khiêm làm đề cử các chùa là đúng. Chính bà đã nghĩ như vậy và đã chuẩn tấu lời tâu này. Triều đình cần có tiền, cần có ngân khố đẻ lo việc nước và phòng bị khi có chiến tranh. LÊ VĂN THỊNH là thái sư đầu chiều, ông ta lo lắng là phải. Nhưng lời tâu của nhà sư KHÔ ĐẦU khiến bà lúng túng. Đúng là ở nhiều nơi tiền thập phương công đức cho chùa rất ít. Vậy các nhà sư sống bằng gì, nhà chùa lấy tiền đâu ra để tu sửa chùa? Trong thâm tâm, bà biết mỗi ngôi chùa dựng lên đều rất tốn kém nhưng bà vẫn muốn dựng nhiều chùa hơn nữa để chuộc lại một phần lỗi lầm xưa của bà, để vua LÝ NHÂN TÔNG sẽ mau có người nối dõi. Vậy, bà phải làm gì đây? Lời nói của nhà sư KHÔ ĐẦU cũng là ý của các nhà sư và các vị cao tăng. Nếu theo cách mà thái sư làm, triều đình sẽ có nguồn tích trữ nhưng các nhà chùa lại nghèo đi. Phải, mắt thái hậu sáng lên. Ta sẽ dùng tiền công quỷ để xây chùa, thế là dung hoà được cả quyền lợi của triều đình và quyền của các cao tăng. Ngoài ra có lẽ nên gia phong cho nhà sư KHÔ ĐẦU làm quốc sư. Như vậy, chắc sẽ ổn thoả mọi việc.

    Do chỉ dụ của thái hậu, chẳng bao lâu sau, năm 1085, nhà sư KHÔ ĐẦU được phong làm quốc sư cùng thái sư LÊ VĂN THỊNH tham dự triều chính.

  10. #10
    Kiếm tiền nuôi con Avatar của chutichhtcbk
    Tham gia ngày
    May 2005
    Bài gửi
    2.596

    Mặc định

    Trong dinh phủ của SÙNG HIỀN HẦU, ngựa xe chật ních. Trong mấy buổi chầu trước, SÙNG HIỀN HẦU cáo thác vì đau ốm, không vào chầu được. Biết tin SÙNG HIỀN HẦU ốm, các vương tôn công tử đua nhau tới thăm. LÝ HOÀI TỐ, LƯƠNG NHÂM VĂN, VƯƠNG TẠI, ĐOÀN VĂN LIỆM, PHỤNG CÀN VƯƠNG đều cùng tới một lúc.

    SÙNG HIỀN HẦU cảm kích:

    - Đa tạ các vương tôn đã tới thăm.

    - Thấy SÙNG HIỀN HẦU hồi phục, bọn tôi rất mừng.

    - Mấy ông vào chầu bệ hạ, có chuyện gì mới không

    Mấy người đưa mắt nhìn nhau. LÝ HOÀI TỐ nói:
    - Ôi dà, ngài không vào chầu nên không biết, mấy chúng tôi đang bực mình đây.

    - Sao, có chuyện gì? Các ông bị quở trách à?

    - Đâu có, đâu có. Hơn nữa, nếu có bị bệ hạ quở trách, chúng tôi đâu dám oán. Chẳng lẽ LÊ VĂN THỊNH…

    LÝ HOÀI TỐ ngừng bặt. VƯƠNG TẠI tiếp lời:

    - Ông đã nói thì nói hết ra cho SÙNG HIỀN HẦU rõ. Cớ sao lại lúng túng như vậy?

    - Thì ông nói trước đi.

    - Được, ông không nói để tôi nói - VƯƠNG TẠI tiếp tục - SÙNG HIỀN HẦU không vào chầu không rõ, hôm qua thái sư LÊ VĂN THỊNH đã dâng một bản sớ trong dó có ba điều. Thứ nhất là phân loại các chùa, định ra ba hạng: đại, trung, tiểu và cử các quan văn kiêm làm đề cử.

    VƯƠNG TẠI im lặng nhìn SÙNG HIỀN HẦU. SÙNG HIỀN HẦU suy nghĩ một lát rồi nói:

    - Không biết các ông thế nào chứ tôi thấy chùa nào cũng có nhiều ruồng, nhiều điền nô. Chắc thái sư muốn triều đình nắm được điều này.

    Mọi người cùng im lặng. Không khí như trầm hẳn xuống. SÙNG HIỀN HẦU là em ruột vua. Ông ấy có mấy người cháu làm sư. Nay ông ấy đã nói như thế thì chả nên than phiền với ông ta làm gì.

    Thấy mọi người yên lặng. SÙNG HIỀN HẦU sốt ruột hỏi:

    - Thế còn điều thứ hai và thứ ba trong bản tấu ra sao? Bệ hạ có chuẩn tấu không.

    Mọi người đều lặng thinh. SÙNG HIỀN HẦU dịu giọng:

    - Các ông và tôi đều là dòng tôn thấyt của nhà vua. Các ông có tin tôi thì mới tới đây. Vậy có điều gì các ông cứ nói thật tình, chúng ta cùng bà có hay hơn không? Nào, PHỤNG CÀN VƯƠNG, LƯƠNG NHÂM VĂN, các ông nói đi chứ?

    - Được, thì tôi nói - PHỤNG CÀN VƯƠNG lên tiếng - Thái sư LÊ VĂN THỊNH dâng sớ xin nhà vua định lại các chức quan văn võ, quan hầu vua và các chức tạp lưu.

    - Ra thế, ý ông thế nào?

    - Còn thế nào nữa. Nhà LÝ chúng ta phải mất bao công sức mới gây dựng được vương triều này. Ngay đến những kẻ hạ tiện mang lều chỏng đi thi cũng còn mong "phong thê ấm tử", huống hồ chúng ta là dòng tôn thất, đáng lẽ phải được tập ấm, con đựoc hưởng lộc cha. Nay, điều này ban ra, con cái trong dòng tộc cũng phải thi thố, tranh tài với kẻ tầm thường kia, thử hỏi còn đâu là danh với giá? Chả lẽ người trong dòng tộc muốn làm quan cũng phải thi thố hay sao? Vậy vương triều của nhà LÝ này tồn tại để phục vụ những kẻ ngoại tộc?

    LƯƠNG VĂN NHÂM cũng hoạ theo:

    - Điều thứ ba trong bản sớ của thái sư tâu với bệ hạ là định sổ ruộng thu tô, mỗi mẫu ba thăng để cấp lương cho quân.

    - Các ông bảo sao? Định sổ ruộng thu tô à?

    - Thì ngài dã chả nghe rõ đấy thôi. Cứ nhưu cái điền trang rộng lớn của ngài, có bao nhiêu mẫu cứ nhân với ba thăng mà nộp tô - LƯƠNG VĂN NHÂM trả lời.

    - Chắc là điền trang của ngài sẽ nộp nhiều nhất cho công khố đấy - ĐOÀN VĂN LIỆM bổ sung.

    SÙNG HIỀN HẦU thừ người ra. Lát sau Hầu bảo:

    - Thế bệ hạ cáo chuẩn tấu lời đề nghị này không?

    - Sao lại không? Nếu không thì chúng tôi nào dám phiền ngài để đến đây bàn với ngài.

    - Hừ, điều này thì không thể được. Sao bệ hạ lại quyết định như vậy nhỉ. Chỉ có người trong hoàng tộc ta mới có điền trang lớn. Chẳng hoá ra chúng ta nôp nhiều tô nhất sao? Còn bọn dân kia chỉ cấy ruộng công điền thì chúng không phải nộp tô à? Hừm, các ông thấy điều vô lý thế mà không tau bày với bệ hạ. lẽ nào bệ hạ lại tự chặt tay chặt chân mình kia chứ?

    - Chà, thế là ngài đã hiểu chúng tôi định nói gì rồi đấy - VƯƠNG TẠI lên tiếng - người xưa dạy rằng “phòng vi đỗ tiệm”. Xin ngài hãy dựa vào tình thân với bệ hạ mà tâu bày cho chúng tôi được nhờ.

    - Các ông yên tâm. Tôi sẽ phải lập vào triều để tâu bày với bệ hạ.

    - Ngày nên đi ngay di. Nếu có gì thì báo cho chúng tôi ngay nhé.

    Nghe tin SÙNG HIỀN HẦU xin vào kiến giá, vua LÝ NHÂN TÔNG hơi ngạc nhiên. “Buổi chiều sớm qua SÙNG HIỀN HẦU ốm không dự đươc. Nay, không hiểu có chuyện gì mà muốn gặp ta như vậy”.

    Được lệnh truyền, SÙNG HIỀN HẦU vội vã đi vào và thi lễ. Nhà vua nói:

    - Trẫm miễn lễ. Khanh đã bình phục chưa? Có việc gì mà phải xin gặp trẫm như vậy?

    SÙNG HIỀN HẦU lựa lời:

    - Hôm trứoc thần có nghe các vương tôn nói về bản sớ của thái sư trình lên bệ hạ.

    - Phải, hôm trước LÊ VĂN THỊNH đã dâng sớ xin ta chuẩn tấu ba điều. Ta đều ưng thuận cả.


    SÙNG HIỀN HẦU im lặng. Vua thấy Hầu đột nhiên ngừng bặt thì hỏi:

    - Khanh có ý gì về bản tấu đó chứ?

    - Tâu bệ hạ, vêv việc cho các viên quan kiêm đề cử các ruộng chùa, thần thấy như vậy là đúng.

    Nhà vua thở dài:

    - Khanh thấy là đúng ư? Lúc đầu trẫm cũng có ý như khanh. Nhưng, quốc sư KHÔ ĐẦU và các vị cao tăng lại có ý than phiền đấy. Thái hậu hôm vừa rồi đi dự hội đúc chuông ở chùa LÃM SƠN về, có phần suy nghĩ lo lắng. Thập phương công đức cho nàh chùa chẳng được bao nhiêu, nhà chùa lấy gì để tu bổ chùa và làm việc tu hành. Nếu chỉ trông vào thập phương công đức những chùa xa, hẻo lánh chắc sẽ rất khó khăn.

    - Bệ hạ thật sáng suốt. Thế mà cũng không nghĩ ra điều ấy.

    - Thái độ đã có chỉ dụ gì về việc này. Trẫm sẽ trích bớt ngân khố chung để giúp các nơi xây dựng, tu bổ chùa.

    - Qủa thực, bệ hạ làm như vậy là rất phải. Hơn nữa, giang sơn này là của bệ hạ. Xây thêm chùa giáo hoá dân chúng, theo thần nghĩ, là điều nên làm.

    - Khanh nói rất hợp ý trẫm. À - nhà vua chợt nhớ ra - vậy khanh gặp trẫm để hỏi điều gì?
    - Bẩm, cũng về việc bản sớ tâu thôi.

    - Thế các vương tôn có ý thế nào?

    - Dạ, bệ hạ cho phép thần mới dám nói.

    - Được, khanh cứ nói đi. Khanh và ta là anh em ruột, có gì mà phải giữ kẽ.

    - Các vương tôn đều không hài lòng về bản sớ của thái sư. Việc định các chức quan văn võ, quan hầu vua và các chức khác chỉ nen dành cho kẻ ngoại tộc. Nhà LÝ ta phải hao tổn bao công sức mới có vương triều này. Không lẽ người trong dòng tộic cũng bị coi ngang hàng như kẻ ngoại tộc ư? Cũng phải ra thi thố tài năng sao?

    SÙNG HIỀN HẦU im lặng. Nhà vua giục:

    - Khanh cứ nói tiếp đi.

    - Việc định sổ ruộng thu tô mỗi mẫu ba thăng. Naus áp dụng cho các điền trang thì những người trong dòng tôn thát sẽ phải nộp nhiều nhất.

    - Việc thi cử để định ra các quan, ta thấy nên làm. Nhưng ta vẫn duy trì chế độ tập ấm cho các vương tôn công tử trong hoàng tộc. Còn việc định sổ ruộng thu tô, không lẽ các khanh cũng phản đối sao? Khanh nên biết rằng, thu tô là để cấp lương cho quân.
    Triều đình này, giang sơn này là của trẫm. Các khanh ăn lộc của triều đình mà không giúp rập cho triều đình sao? Thử hỏi, các khanh không góp phần bảo vệ giang sơn này, khi có biến phỏng các khanh sẽ ăn lộc ở đâu?

    - Xin bệ hạ bớt giận. Thần thiển cận, không nhìn xa trông rộng như bệ hạ.

    - Đây rõ ràng không phải là suy nghĩ của khanh. Chắc là VƯƠNG TẠI, LƯƠNG NHÂM VĂN, PHỤNG CÀN VƯƠNG mớm lời cho khánh cứ gì?

    - Xin bệ hạ tha tội.

    - Mấy kẻ đó còn nói gì nữa?

    Dạ, các vương tôn đều cho rằng bản sơớnày của thái sư chỉ có lợi cho dám dân đen, cáy các ruộng công điền.

    Nhà vua im lặng một lát rồi nói:

    - Thôi, khanh kui ra đi. Trẫm thấy mệt mỏi quá rồi.

    - Dạ, thần xin cáo lui. Bệ hạ vạn tuế.

    Sau khi SÙNG HIỀN HẦU đi khỏi, nhà vua đã đi đi lại lại trầm ngâm suy nghĩ. "Bản sớ của thái sư nhằm làm lợi cho triều đình, ông ta có được lợi lộc gì đâu. Hơn nữa, nếu không dùng cách này thì ngân khố trống rỗng. Thế mà mới có mấy ngày đã có sự chống đối rồi. Hừm, LÊ VĂN THỊNH đưa ra bản sớ này, đã được ta chấp thuận. LÊ VĂN THỊNH là thái sư đầu triều, cứ để cho ông ta làm theo các của ông ấy xem sao"

    *
    **

+ Trả lời chủ đề
Trang 1/4 123 ... CuốiCuối

Thông tin chủ đề

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đọc bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Từ khóa (Tag) của chủ đề này

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình


About svBK.VN

    Bách Khoa Forum - Diễn đàn thảo luận chung của sinh viên ĐH Bách Khoa Hà Nội. Nơi giao lưu giữa sinh viên - cựu sinh viên - giảng viên của trường.

Follow us on

Twitter Facebook youtube