User Tag List

+ Trả lời chủ đề
Hiện kết quả từ 1 tới 1 của 1

Chủ đề: Ký ức một loài hoa

  1. #1
    svBK's Newbie
    Tham gia ngày
    Aug 2012
    Bài gửi
    1

    Mặc định Ký ức một loài hoa

    Ngôi nhà mà vợ chồng tôi vừa được giới thiệu để mua thật đẹp và hợp yêu cầu, ngoại trừ trước ngõ có cây muồng hoàng yến. Chồng tôi đồng ý ngay, nên rất ngạc nhiên khi thấy tôi ngần ngại. Làm sao nói được với chồng là khi vừa nhìn thấy ngôi nhà đó, bất giác tôi nghẹn thở.

    Từng cánh hoa muồng vàng rực, cháy khát khao, thả xuống từng chùm. Thời đi học, chúng tôi gọi hoa là mai rủ. Lạ kỳ, hoa chỉ đẹp khi ở trên cành, khi hái xuống thì rất dễ rụng, dù tay người có nâng niu đến mấy. Cậu bạn thân đã bao lần bạo gan hái trộm hoa cho tôi, để rồi hai đứa ngẩn nhìn nhau giữa những cánh hoa rơi lả tả. Cảm xúc đầu đời lớn dần theo từng đóa hoa ép vội. Hai cái tên viết lồng vào nhau trên cánh hoa khô như e ấp trao gửi những luyến thương.

    Rồi chúng tôi đi học xa quê, nhớ quay quắt những con đường nhỏ có hàng cây muồng vàng rực rỡ. Chiều tan học, anh đưa tôi về trên phố đông, đọc cho tôi nghe những bài thơ tình học trò vương vấn một màu hoa. Những cuối tuần đạp xe ra ngoại thành để tìm đến với thiên nhiên và hoa cỏ, hai đứa đã ngoéo tay hẹn ước sẽ trồng muồng vàng quanh ngôi nhà chung sau này.

    Tình yêu thời sinh viên lãng mạn như một bài ca mà thực tế đôi khi lại làm nó lạc điệu ngay đoạn kết. Lời hứa lấp lửng “ra trường rồi cưới”, anh lại thực hiện với một cô gái có nhà cao tầng và xế hộp, bỏ mặc tôi với ngôi nhà hạnh phúc có cây muồng vàng trước ngõ, chỉ còn trong mộng tưởng...

    Bao năm trôi qua, tôi ngăn mình không reo lên vui mừng khi tình cờ bắt gặp màu hoa vàng chợt nhen lên giữa những dãy nhà cao, càng không nhặt từng cánh hoa rơi để gửi gắm những vu vơ thầm kín. Hận người rồi giận luôn cả loài hoa từng yêu thích, tôi ngỡ lòng mình đã khép. Hóa ra, không ai có thể chối bỏ những yêu thương...

    “Anh thích cây hoa đó, nó làm cho ngôi nhà trông thật tuyệt!”. Tôi mỉm cười với nhận định của chồng, chợt trút đi những đeo mang từ lâu không đáng có. Hoa muồng vàng không có tội, và kỷ niệm trong lòng mỗi người cũng thế.

    Loài hoa ấy đã không còn cháy rực trong ký ức, mà giờ mang một hình dáng khác, giản dị, thiết thân...

    Đỗ An
    Lần sửa cuối bởi Han2; 04-08-2012 lúc 06:36 PM

  2. Tớ cảm ơn macchiato đã chia sẻ.


+ Trả lời chủ đề

Thông tin chủ đề

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đọc bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Từ khóa (Tag) của chủ đề này

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình


About svBK.VN

    Bách Khoa Forum - Diễn đàn thảo luận chung của sinh viên ĐH Bách Khoa Hà Nội. Nơi giao lưu giữa sinh viên - cựu sinh viên - giảng viên của trường.

Follow us on

Twitter Facebook youtube