User Tag List

+ Trả lời chủ đề
Hiện kết quả từ 1 tới 3 của 3

Chủ đề: Một mình vượt Trường Sơn

  1. #1
    Today Not Tomorrow Avatar của Be4After
    Tham gia ngày
    May 2005
    Bài gửi
    461

    Icon2 Một mình vượt Trường Sơn

    Bất chấp nỗi đau về thể xác, chị vẫn đạp xe vượt Trường Sơn. Nếu thời hiện đại vẫn còn những câu chuyện cổ tích, hy vọng câu chuyện này sẽ sưởi ấm trái tim của những người đang phải chống chọi với bệnh tật, với những nỗi bất hạnh.

    Đi qua nỗi đau

    Biết mình sống chẳng được bao lâu trên đời nữa vì căn bệnh ung thư giai đoạn cuối, chị Huỳnh Thị Kiều Thu chợt loé lên một hy vọng: Đạp xe đạp xuyên Việt trên đường Hồ Chí Minh. Đi để thắp nén nhang cho những người lính đã vĩnh viễn nằm lại ở chiến trường, thăm làng Sen quê Bác, lên Điện Biên... Điều tâm niệm chợt hiện lên thôi thúc chị. Còn hơn là cứ ngồi ở nhà trong cơn đau chờ chết. Cuộc sống của chị chỉ còn lại từng ngày.

    Trong hành trang của chị Thu chỉ có gạo lứt, mì tôm, vài thứ đồ khô ăn dọc đường. Thế mà chiếc xe đạp Martin 107 chừng như quá sức điều khiển của chị. Tay trái của chị bị liệt. Tay phải bị sưng phù đau nhức. Chị chỉ có thể ngồi sau porte-bagages (cái đèo hàng), dùng hai chân sưng tấy đạp, một tay giữ ghiđông đi hết đường trường. Trong khi đó, vết mổ ở ngực sau cuộc phẫu thuật cắt đi hai bầu vú vì những khối u di căn vẫn sưng tấy và rỉ máu.

    Khi tôi hỏi: Chị có sợ chẳng may phải nằm lại một nơi nào đó, chị cười nhẹ: "Đến nước này thì mình không sợ chết nữa. Chết ở đâu cũng thế. Chết trên đường, nơi những người lính đã hy sinh thì càng đỡ cô đơn hơn chứ sao". Nói thế thôi, chị Thu vẫn tin ở điều kỳ diệu ở trên đời. Khi một người đứng giữa ranh giới sống và chết, có lẽ, chỉ có niềm tin còn giúp họ có nghị lực để sống. Dù trải qua không biết bao nhiêu nỗi khổ ải ở trên đời, chị vẫn tin và yêu cuộc đời này lắm.

    Và điều kỳ diệu ấy đã đến. Mỗi ngày, người phụ nữ nhỏ thó 53 tuổi đó vẫn đi được 40km dưới cái nắng gay gắt của miền Trung. Suốt 5 tháng trời rong ruổi trên đường ra Bắc, những lúc xuống đèo phải ghìm cả người cùng hai chân để giữ an toàn. (Có khi anh em cầu đường thương quá, buộc giùm cành cây làm vật cản để chị khỏi phải bò lê xuống dốc). Nhiều bạn bè quen biết dọc đường, những người hiểu, yêu quý và khâm phục chị đã nhiệt tình giúp đỡ chị.

    Chị Thu nhớ lại: "Ngày 7.5.2004 tôi bắt đầu khởi hành". Dọc đường, khi nghỉ chân ở một huyện Quảng Nam, có một người đàn ông hỏi chuyện. Biết được toàn bộ mục đích chuyến đi, người đó tặng chị 1 triệu đồng làm tiền đi đường. Nhưng rồi, chị Thu lại tặng số tiền này cho một gia đình khác nơi chị nghỉ lại trên đường, khi biết được gia cảnh họ quá éo le. Chị nói: "Mình cần nhiều tiền đâu. Có muốn ăn ngon cũng chẳng ăn thêm được. Tính mình không chịu nổi cảnh người ta gặp khó mà không giúp". Hỏi ra, lương hưu cộng tiền trợ cấp thương binh của chị Thu chỉ 1 triệu đồng/tháng.

    "Kỷ niệm nào khiến chị nhớ nhất trên đường?". "Nhớ nhất là chuyến ghé thăm bia mộ của 10 cô gái ở Đồng Lộc. Cảm động vô cùng. Đêm đó, tôi ngủ lại bên ngoài hiên căn nhà duy nhất phía sau những ngôi mộ ấy. Họ nằm lại đó. Tôi còn sống, cho dù thương tật đầy người. Chợt hiểu ra rằng mình là người bất hạnh, nhưng không phải là người khổ nhất. Chính vì thế mà ai hỏi về hoàn cảnh của mình, tôi cũng chỉ trả lời rằng tôi không buồn mảy may. Tôi dự định đem nén nhang của họ về nhà thờ".

    "Người bạn đường thú vị nhất của chị là ai?" - tôi hỏi. Chị cười: "Dọc đường tôi gặp một người đàn ông cũng đi xe đạp như mình. Chẳng may xe ông ấy bị hư, phải bỏ lại. Thế là tôi cho ông đi nhờ 1 tuần lễ. Khi chia tay, ông xúc động nói: Cảm ơn chị rất nhiều vì đã cho tôi đi nhờ một đoạn dường dài. Hơn thế nữa, câu chuyện cuộc đời chị khiến tôi rất đỗi khâm phục".
    Một ngày mà chúng ta không thắp sáng lên ngọn lửa yêu thương thì có bao nhiêu người chết vì giá lạnh.

    A.Mauriac

  2. #2
    Today Not Tomorrow Avatar của Be4After
    Tham gia ngày
    May 2005
    Bài gửi
    461

    Mặc định

    Đến được nghĩa trang Trường Sơn là thoả ước nguyện lâu nay của chị Kiều Thu. Đó là một ngày đáng nhớ. Chị Thu đứng lặng hồi lâu trước những nấm mộ vô danh trùng điệp, gió ù ù thổi. Chị thắp mỗi nấm mộ một nén hương, vừa biết ơn đồng đội, vừa cầu xin cho chị được sống, chỉ cần một ngày thôi, để làm điều có ích cho những người xung quanh. Ước nguyện giản dị lắm, mà làm nhiều người hôm đó bật khóc. Vì sức chị đã yếu, nên những người ở nghĩa trang hiểu tấm lòng chị, đã cùng nhau thắp cho kỳ hết hàng ngàn ngôi mộ trong chiều hôm ấy. Đêm về, chị Thu say sưa viết nhật ký cho đến tận sáng. Những liệt sĩ vô danh tiếp sức cho chị sống tiếp, vượt qua căn bệnh hiểm nghèo.

    Nói đến đây, chị Thu dừng lại. Ngày hôm sau chị lại phải lên đường, đi xe đạp làm nhân vật chính cho Đài Truyền hình TPHCM quay phim tài liệu. Anh thanh niên hàng xóm đợi sẵn sửa lại chiếc xe đạp để mai chị Thu lên đường, dọn dẹp nhà cửa hộ chị. Anh nói: Những người bị bệnh như cô Thu chịu đau đớn ghê lắm. Má tôi chết cũng vì bệnh này. Tôi thương cô Thu như má, nên có chuyện gì là chạy qua làm giùm. Người ta cho tiền, cô Thu không lấy, họ gửi qua tôi đưa về.

    Hồi ức anh hùng

    Huỳnh Thị Kiều Thu cùng gia đình rời Đức Phổ (Quảng Ngãi) vào Sài Gòn năm mới 11 tuổi. Lúc đó chị làm giao liên, rải truyền đơn. Chị tham gia biệt động từ năm 17 tuổi. "Phi vụ" đầu tiên của Thu là đặt thuốc nổ ở Ty Bưu điện Gia Định ngày 24.4.1969. Lần đó, do ít thuốc nổ nên chỉ sập một góc tường bưu điện, nhưng đủ để uy hiếp tinh thần quân ngụy, rằng Việt Cộng có mặt khắp mọi nơi. Một nhiệm vụ quan trọng khác tổ chức giao cho Thu là đóng vai nữ cán bộ tuyên truyền của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam đọc bài thuyết trình công khai trước đồng bào ngay cổng chợ Bến Thành, nhằm vạch trần tội ác Mỹ ngụy. Chị phidê tóc, đóng giả làm sinh viên, mặc nhiều lớp áo trong người để dễ chạy trốn khi có biến. Chưa kịp tập trung đồng bào lại thì bị lính bao vây, hốt về đồn. Chị bị tra tấn ngất ngư trong suốt một ngày rồi được thả ra. Do nhanh trí, chị cắt được "đuôi" mật thám để về nhà. Sau đó, chị được giao áp tải súng đạn, tài liệu cho cơ sở của ta.

    Kiều Thu được kết nạp Đảng năm 18 tuổi. Thế rồi nhân kỷ niệm Ngày sinh nhật Bác, ngày 11.5.1969, chị tiếp tục được tổ chức bố trí đặt thuốc nổ ở Ty Thông tin Gia Định. Đặt xong, khi rút lui, thấy có người quét dọn ở cầu thang, Kiều Thu hô lên: "Chạy nhanh đi, nguy hiểm đó!". Chính vì tiếng kêu đó mà chị bị lộ, và bị địch bắt.

    Cảnh tra tấn dã man đối với người con gái đang độ tuổi thanh xuân không bút nào tả xiết, từ nhà lao này đến nhà lao khác, hết "tàu lượn", "tàu lặn", "phi thuyền Apollo" đến "tàu bay"... Cánh tay trái của chị Thu bị liệt, trên người có khối u dữ. Chị bị kết án 10 năm tù và bị đày ra Côn Đảo. Trong tù, chị gặp được những nữ chiến sĩ trung kiên như Trương Mỹ Hoa, Võ Thị Thắng, Lê Tú Cẩm...

    Sau giải phóng, do bệnh tật, chị Thu dù được phân công làm việc ở một số nơi nhưng không thể đảm đương nổi. Chị từng thi đậu Đại học Tổng hợp toán, nhưng cũng không thể theo học được. Tưởng có thể sống trong căn nhà mình dưỡng bệnh, nào ngờ người bạn tù ở Huế vào mang theo 4 người con xin chị cho ở nhờ. Lâu rồi, người đó chiếm giữ căn nhà chị. Trước đấy, chị nhập hộ khẩu cho 4 người con của người đó để giúp chúng học hành, lại tử tế xin một căn nhà tình thương cho người nữ đồng đội. Không ngờ, người ta đã vô tình biến căn nhà chị Thu ở làm "nhà tình thương" cho người kia cùng 4 đứa con, vì họ cho rằng chị Thu không còn sống bao lâu nữa. Quá uất ức vì bị mẹ con họ tàn nhẫn đuổi ra khỏi nhà, nhưng chị Thu lại nghĩ, nếu mình giành lại nhà, thì mẹ con họ ở đâu? Thế là chị tự bỏ mái nhà đó, đi lang thang. Những chị em cựu tù như chị Lê Tú Cẩm thương tình, đem chị về nhà chăm sóc, rồi đóng góp lại xây cho chị một căn nhà tình nghĩa ở cạnh kênh Nhiêu Lộc.

    Bạn có thể gặp chị Thu vào một ngày đẹp trời nào đó. Người đàn bà bé nhỏ, một tay bị liệt, ngồi trên cái đèo hàng, tay phải điều khiển xe, hai chân đạp từ tốn đi cho hết những vòng quay của cuộc đời, bình thản chứng minh mình vẫn còn thời gian để yêu thương, để gửi lại một hình ảnh trọn vẹn về lòng can đảm và nghị lực sống...

    Báo lao động

    Dòng bôi đỏ trên em thấy ông nhà báo này bất cẩn quá. Đến sinh nhật bác mà cũng viết đại thế này.

    Đọc đoạn bôi đỏ dưới thì thấy bức xúc quá, k biết mà mấy mẹ con người bạn tù kia sống như vậy thì có sung sướng k nhỉ? Cuộc sống có nhiều điều éo le buộc ta fải "vật lộn" để sống. Nhưng hành động như 5 mẹ con người trên thì có đáng k? liệu sau này họ có thanh thản?

  3. #3
    Quân nhân danh dự Avatar của khannhachboa
    Tham gia ngày
    Aug 2005
    Bài gửi
    4.805

    Mặc định

    Ku QP_LL dịch sang tiếng Việt hộ cái (thô dịch thôi cũng được). Chả hiểu gì cả, làm sao thảo luận
    ~ ~ ~ ' ' ' " " " " " ' ' ' ~ ~ ~
    T ố n h â n b ấ t k h ả h ữ u k h i n h n g ạ o t h á i

    N h i ê n b ấ t k h ả v ô k h i n h n g ạ o c ố t

    ---+++---




    ---+++---
    BLOG, BLOG...

+ Trả lời chủ đề

Thông tin chủ đề

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đọc bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Từ khóa (Tag) của chủ đề này

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình


About svBK.VN

    Bách Khoa Forum - Diễn đàn thảo luận chung của sinh viên ĐH Bách Khoa Hà Nội. Nơi giao lưu giữa sinh viên - cựu sinh viên - giảng viên của trường.

Follow us on

Twitter Facebook youtube