... Chợt một buổi sáng mở cửa bước ra khỏi nhà, một đợt gió ùa thốc vào mang một hơi ẩm lành mạnh khiến ta rùng mình mà khoan khoái. Ta bèn co ro cúm rúm kéo cổ áo cao lên, so vai lại, dẫu vẫn biết tư thế ấy thật xấu, nhất là với người ưa đỏm dáng như ta. Bấm điện thoại cho đứa bạn bảo đến lớp muộn một chút. Hôm nay hẹn nhau review, không thấy ta bọn ấy chắc mong lắm. Đi lang thang một chút. Ta bỗng thấy lòng mình thanh thản và nhẹ nhõm. Một cảm giác lâng lâng lạ đấy mà quen lắm cứ quẩn quanh trong ta, nâng ta bay bổng lên… Ta bỗng thấy vạn vật sao mà đẹp, mà dễ thương đến thế? Ngay cái bà hàng xóm lắm điều và đanh đá mà ta vốn rất ghét phải nhìn thấy mỗi ngày, sáng nay cũng trở nên duyên dáng trong chiếc áo len nâu vàng và chiếc khăn len chùm kín. Những lo toan vụn vặt và những điều buồn bực mà ta vẫn mang trong lòng bấy nay cũng bị những cơn gió đầu đông cuốn xô đi. Mùa đông!

Ta nhớ ngày trước, mỗi khi gió đông về ta cũng thường thích trốn học để cuộn tròn mình trong chăn và ngủ nướng. Ta thường sợ cái rét mà thèm sự ấm áp giả tạo của chăn gối. Sao nay lại thích lang thang để cái lạnh toả lan, ngấm vào da thịt tê tê dại dại, để gió cuốn rối bời mái tóc vốn chẳng bao giờ dài quá bờ vai. Ừ, mà làm sao ngủ được khi ngoài kia le lói một vạt nắng vàng ánh xuyên qua tầng tầng lớp lớp mây mù lướt nhẹ trên những mái ngói đổ nghiêng, cái màu vàng óng ánh như mật đổ lan theo những vệt rong rêu trên tường rồi xoà xuống lòng đường. Sương tan loang theo cái lạnh trườn dài trên các con phố, không ồn ào mà lười biếng uể oải khe khẽ lay những cành bàng khô còn thưa thớt cài cành lá nửa vàng nửa đỏ còn sót lại. Ta thấy lòng mình cũng khe khẽ run lên như những cành lá kia… Mùa đông!

Mùa đông khiến người ta cần đến nhau hơn. Phải không nhỉ? Tối qua check mail chỉ thấy dặn dò mặc nhiều áo ấm. Hà Nội không rét nhiều như đâu đó, lo xa làm gì? Mùa đông nào chẳng có vài ngày ốm, cứ thử ốm nặng một lần xem cuộc sống quan trọng với mình đến thế nào? Ngố nhỉ, nhưng giờ thì lòng cứ dửng dưng như thế đấy.

"Dường như ai đi ngang cửa
Gió mùa Đông bắc se lạnh…."


Chút lãng đãng cho mùa đông mới. Nắng cũng lên rồi. Ta xoè tay ủ nắng. Giá mà gom được chút hanh hao này, giá mà gói được cái lạnh mênh mênh để ta gửi sang đó một nét đông Hà Nội?