User Tag List

+ Trả lời chủ đề
Hiện kết quả từ 1 tới 6 của 6

Chủ đề: Viết cho những người đã ra đi!

  1. #1
    HUT's Engineer Avatar của songmon
    Tham gia ngày
    May 2004
    Bài gửi
    910

    Mặc định Viết cho những người đã ra đi!

    Không hiểu có linh tính gì không mà mấy hôm vừa rồi em lại mơ được gặp anh. Sáng dậy, giật mình vì thấy thời gian sao trôi nhanh quá. Một năm đã trôi qua và một năm anh đã trở về với đất mẹ. Em còn nhớ rất rõ, tháng 11 năm ngoái anh em mình đã gặp nhau trong một hội nghị ở Núi Cốc, Thái Nguyên. Anh vì bận công việc mà phải đến sau, và mọi người đã có một thời gian rất vui vẻ ở đó. Và cái buổi tối tranh luận thật sôi nổi ở trên đó.
    Nhưng, có ai biết được chữ ngờ. Em không thể nghĩ rằng đó là lần cuối cùng em còn có thể gặp anh. Chỉ một thời gian ngắn sau, một tai nạn khủng khiếp đã xảy ra. Và anh đã phải từ biệt cõi đời này trong đau đớn, một chiếc xe tải đã chạy dọc cơ thể anh. Và anh đã ra đi mà không gặp được người thân, và em cũng không biết sau thời gian bao lâu nữa anh vẫn phải nằm trên đất lạnh chờ mọi thủ tục được giải quyết xong. Khi bọn bạn báo tin cho em, anh đã mất. Em cũng không tin đó là sự thật mà còn gặng hỏi đứa bạn rất nhiều lần. Nhưng cuộc sống là như vậy, sinh tử là lẽ đương nhiên. Nhưng sự ra đi đột ngột cũng làm cho mọi người nỗi buồn khôn tả.
    Anh là một người lúc nào cũng vì công việc. Anh đã cố gắng rất nhiều trong việc xây dựng cho mình một cuộc sống xa nhà và đã có một vị trí trong công ty. Anh đã rất vất vả trong khi vừa làm vừa học và thật đau sót khi anh ra đi khi mà luận án TS của anh sắp hoàn thành. Những vòng hoa trắng càng làm cho em một nỗi buồn ghê gớm.
    Hôm nay em ngồi đây viết đôi dòng, thắp 3 nén nhang cầu chúc cho hương hồn anh ở nơi suối vàng hãy thanh thản và bình an khi về với đất mẹ!
    Lần sửa cuối bởi songmon; 03-12-2004 lúc 11:48 PM
    -"Whether you think that you can, or that you can't, you are usually right."-
    Biết đủ trong cái đủ của mình thì luôn luôn đủ

  2. #2
    Em vẫn như ngày xưa Avatar của cáo đeo nơ
    Tham gia ngày
    Nov 2003
    Bài gửi
    3.932

    Mặc định

    Định giấu kín trong lòng nhưng lại nhìn thấy topic của bạn sôngmon viết mà lại buồn man mác
    vậy là em đã đi rồi phải ko? đến giờ chị vẫn ko tin điều này là sự thực, sao hôm đó em lại ra đi? Sao em lại đi về vùng đó trong khi em bảo sẽ đến nhà chị để tham dự đám cuới bà chị của chị cơ mà? từ chỗ em làm đến nhà chị chỉ có 3 cây, sao ma đưa lối quỉ dẫn đường thế nào mà em lại đi xuống tít duới Hà Nam để rồi ra đi ở nơi đó?
    chị ko thể hiểu
    rồi gia đình em sẽ ra sao khi em là trụ cột trong nhà
    rồi nguời yêu em sẽ ra sao trong khi tết này em và họ dự định tổ chức cuới
    Đắng cay quá phải không?
    ko biết nói gì nữa, đến giờ phút này thực sự chị vẫn ko tin rằng em mãi ra đi
    chị cũng cầu nguyện em hãy yên nghỉ
    Mặc kệ cuộc đời, mặc nắng mưa
    Mặc kệ yêu thương, mặc dối lừa
    Mặc kệ tình ai, mặc tình tôi
    Mặc kệ vấn vương trói buộc đời
    Mặc kệ thị phi, mặc tiếng đời
    Mặc kệ danh lợi , mặc kệ vui
    Cứ buông tất cả vào trong gió
    Để chút lòng cười với thảnh thơi
    .....

  3. #3
    Love!
    Tham gia ngày
    Jul 2003
    Bài gửi
    1.368

    Mặc định

    Trời Hà nội đang sắp trở lạnh đấy các bạn có biết không? Mọi người nói là ở thế giói bên đó các bạn sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn , vui hơn .Nhưng liệu có đúng như vậy ko???
    Cùng một lúc cả 3 người ra đi, để lại sự hụt hẫng và cảm giác cô độc .Sự mất mát quá lớn.Lúc nào cũng là nỗi ám ảnh , cảm giác có lỗi .Mình nợ mọi người một lời xin lỗi :Hạnh ơi ! Xin lỗi Hạnh vì đã không thể ở bên cạnh Hạnh lúc Hạnh cần ...
    Xin lỗi Toàn vì đã nổi nóng với cậu khi lần cuối cùng mình gặp nhau...
    Xin lỗi anh vì đã không giữ lời hứa được...
    Chẳng thể nói được bằng lời những suy nghĩ của mình , nhưng một lúc nào đó mình sẽ nhất định ...

  4. #4
    born to run... Avatar của Gorpe
    Tham gia ngày
    Jan 2003
    Bài gửi
    1.819

    Mặc định

    đã ra đi rồi thì làm sao còn nghe thấy.
    bây giờ đâu còn cái tuổi 1 , 2 để tin rằng , có thế giới khác?
    bám lấy nỗi đau , rồi tự đổ lỗi cho mình thì giẩi quyết được gì nhỉ?
    xin lỗi songmon , nhưng khi cậu viết lên đây , nỗi đau của cậu có giảm đi không?đến bên mộ anh ấy , hoặc tìm 1 khoảng không gian yên tĩnh mà ngồi, cậu sẽ thấy khác hẳn.
    Hành trình tôi đi tìm tôi...

    Guitar
    Bần bật khóc
    Buổi sáng
    vỡ bình yên...!

  5. #5
    tazzan
    Guest

    Mặc định

    Buồn quá.
    Nhưng phải chấp nhận thôi, mình cũng đã từng trong tâm trạng như vậy. Rồi sẽ qua, những hình ảnh đẹp còn lại mãi với nhau. Dù sao thì đó vẫn là cuộc sống.

  6. #6
    jily
    Guest

    Mặc định

    ANh không chết, nhưng với em , như thế là đã chết rồi anh ạ. Bởi vậy khi viết những dòng này em chỉ có một tâm sự với kẻ đã ra đi. Đừng giận em anh nhé.
    NHững ngày tháng mình bên nhau thật hạnh phúc anh nhỉ? Em cũng không biết rằng mình đã có cảm tình với anh từ ngày đó, nhưng rồi anh đã đi đâu rồi nhỉ? ANh không bao giờ xuất hiện trước em nữa, anh đã biến mất một cách bí ẩn để cho em một khoảng trống trong lòng. Em hụt hẫng, thất vọng về anh, nhưng rồi em hiểu , như thế có khi lại là cách giải quyết rất hay cho cả hai , đúng không anh? Thôi, chúc anh ở bên đó có một giáng sinh hạnh phúc vui vẻ.

+ Trả lời chủ đề

Thông tin chủ đề

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đọc bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Từ khóa (Tag) của chủ đề này

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình


About svBK.VN

    Bách Khoa Forum - Diễn đàn thảo luận chung của sinh viên ĐH Bách Khoa Hà Nội. Nơi giao lưu giữa sinh viên - cựu sinh viên - giảng viên của trường.

Follow us on

Twitter Facebook youtube