User Tag List

+ Trả lời chủ đề
Hiện kết quả từ 1 tới 2 của 2

Chủ đề: Gửi những người làm cha làm mẹ

  1. #1
    svBK's Newbie
    Tham gia ngày
    Apr 2011
    Bài gửi
    15

    Mặc định Gửi những người làm cha làm mẹ

    Gửi những người làm cha làm mẹ
    Pinkmoon viết ngày 25/04/2012 | Có 13 bình luận | 353 lượt xem

    Thời học cấp 2, lớp tôi có cái lệ khá đạc biệt. Đó là cứ cuối học kỳ mỗi học sinh được yêu cầu viết một bản tự đánh giá, kiểm điểm bản thân trong kỳ vừa qua.

    Bình thường tôi - giống như bao đứa khác - cũng chỉ viết qua loa đại khái cho xong. Nhưng một lần không hiểu thế nào tôi đã ngồi viết rất thật, rất dài, với tất cả tâm trạng ấm ức của một con bé đang tuổi dậy thì. Rằng tôi thất vọng với bản thân, với trường lớp với thầy cô, bố mẹ, học hành ra sao….

    Tôi còn nhớ, câu cuối cùng tôi viết trong cái bản tự kiểm điểm đó là “Được là mình sao mà khó đến thế!“.

    Khỏi phải nói sau đó,cái bản kiểm điểm thật lòng ấy đã gây cho tôi bao nhiêu rắc rối. Cũng vì nó quá shock vì được viết bởi một đứa học sinh vốn…. rất ngoan, học giỏi, thành tích tốt, ko đánh nhau, ko gây chuyện bao giờ. Ngay hôm sau tôi đã phải viết một bản kiểm điểm vì cái bản tự đánh giá kể trên Bản kiểm điểm đó, thậm chí đã được vinh dự lôi ra đọc trong buổi họp phụ huynh, được bác trưởng ban phụ huynh lên tiếng chỉ trích công khai và cô giáo chủ nhiệm của tôi đứng góc lớp đóng vai nạn nhân đau khổ. Còn bố mẹ tôi thấy muối mặt sau buổi họp về sạc tôi thêm một trận. Blah blah, một tỷ thứ chuyện dây mơ rễ má khác nữa...

    Nhưng hồi đó, và ngay cả bây giờ, tôi chưa từng xin lỗi hay hối hận vì đã viết bản tự đánh giá đó. Người ‘nhớn’ có bắt tôi viết kiểm điểm nhận lỗi vì viết mấy thứ đó ra nhưng tôi không viết. Người ta còn bắt lũ trẻ xin lỗi vì những nỗi tuyệt vọng của chúng. Chuyện nực cười nhất quả đất!

    Thế nào nhỉ?

    “Huhu, thầy cô ơi, em xin lỗi vì đã cảm thấy buồn, đã cảm thấy chán nản và áp lực vì suốt ngày phải làm học sinh giỏi để giữ thành tích cho lớp. Xin lỗi thầy cô vì em có một cái ước mơ chó má mà mãi không biết làm thế nào để đạt được.”




    Nếu con tôi viết một bản tự kiểm điểm dài dằng dặc và đau khổ đến thế, tôi sẽ ôm nó vào lòng và bảo “có chuyện gì cũng nên nói ra, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua chuyện này“.

    Đừng hỏi vì sao từ khi tốt nghiệp tôi không bao giờ quay trở lại thăm trường, thăm cô giáo chủ nhiệm cũ.


    Dạo này thỉnh thoảng tôi đọc được những bài báo viết về lũ học sinh cấp 2, cấp 3 tâm sự muốn tự tử. Và có những đứa đã làm vậy rồi. Tôi không hiểu nổi tại sao người ta lại khiến việc học hành trở nên nặng nề, đè nén lũ trẻ đến vậy. Đi học thì phải vui chứ! Phải cảm thấy may mắn vì mình đã có cơ hội được đến trường chứ! Sao trường học lại khiến lũ trẻ muốn chết được chứ?





    Hồi đó tôi chưa từng có ý nghĩ sẽ tự tử. Có thể tôi quá sợ đau ), và tôi có một sở thích to đùng để trốn vào mỗi lúc muốn tránh né thế giới. Cái lứa tuổi điên rồ này cần sự thấu hiểu một cách hết sức tinh tế. Vì chúng nó cứ như gai nhọn mà lại dễ gãy vô cùng.

    Dạo này người ta cũng hay nói về chuyện mấy fan cuồng Hàn Quốc. Tôi chỉ nghĩ, những đứa trẻ điên cuồng ấy ắt hẳn đều có những nỗi tuyệt vọng dù lớn dù nhỏ của riêng mình, và khi chúng nó tìm được nhau trong cùng một thứ tình yêu (có phần phù phiếm ở thời điểm này) thì chúng nó thấy có một chỗ dựa – một điểm tựa tinh thần xoa dịu mọi rắc rối trong cuộc sống.

    Chỉ khác là chúng nó yêu mấy ca sĩ, diễn viên,. Còn tôi, hồi đấy tôi yêu một tác phẩm truyện tranh.

    Cách thể hiện của chúng nó đúng là quá đà, dở hơi thần kinh, chập mạch. Nhưng trước hết hãy hiểu cho tình yêu của chúng nó, đừng mở mồm ra là chửi mấy thằng Hàn Quốc tóc xanh tóc đỏ đấy có cái vẹo gì mà chúng mày phát điên lên. Kể cả chúng nó chả là cái chó gì thì chúng nó cũng đã giúp một cơ số những tâm hồn mới lớn cảm thấy hạnh phúc trong những phút giây nhất định. Và hạnh phúc thì dù ngắn ngủi đến mấy cũng không đáng bị lên án. Hiểu cho chúng nó rồi thì hãy từ tốn góp ý về cách bày tỏ tình yêu với thần tượng. Rằng chúng nó có thể yêu thần tượng đến mấy cũng phải yêu bản thân mình trước đã. Không hành hạ bản thân, không bôi xấu hình ảnh của đất nước mình trước mặt những người ngoại quốc.

    Người ta cũng hay nói đến bọn 9x xì tin, trẻ trâu các kiểu. Lên án. Chửi bới. Rủa xả. Nhưng chẳng mấy ai thương xót cho chúng, những mầm non lệch lạc. Vì ai?



    Sao người nhớn không tự nhìn lại bản thân xem đã dạy dỗ chúng kiểu gì? Đã cho chúng bài học gì. Những bà mẹ mắt xanh mỏ đỏ cấm con cái không được đua đòi. Những ông bố ngoại tình con rơi con *** khắp nơi, lên mặt rao giảng về đạo đức học, luân lý học. Những thầy giáo, cô giáo vui vẻ nhận phong bì, nhưng vẫn ngày ngày rao giảng về năm điều Bác Hồ dạy. Những ông bố bà mẹ đèo con vượt đèn đỏ nhưng vẫn luôn mồm bảo con là phải ngoan ngoãn, nghe lời ....

    Nẫu mề.

    Đừng biến thế hệ 9x , và 0x sau này, thành một thế hệ lạc lối. Không tuổi thơ. Không khát vọng. Không ước mơ.....

    --Greenrice--

    Pinkmoon viết ngày 25/04/2012

    Trích blog của Pinkmoon - tamtay.vn

  2. #2
    svBK's Newbie
    Tham gia ngày
    May 2012
    Bài gửi
    1

    Mặc định Re: Gửi những người làm cha làm mẹ

    Bài viết của bạn nghe có vẻ nhiều "bức xúc" quá, nên câu từ "đanh thép" quá

+ Trả lời chủ đề

Thông tin chủ đề

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đọc bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Từ khóa (Tag) của chủ đề này

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình


About svBK.VN

    Bách Khoa Forum - Diễn đàn thảo luận chung của sinh viên ĐH Bách Khoa Hà Nội. Nơi giao lưu giữa sinh viên - cựu sinh viên - giảng viên của trường.

Follow us on

Twitter Facebook youtube