User Tag List

+ Trả lời chủ đề
Trang 1/2 12 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 11

Chủ đề: Chị.................yêu em nhé!.........

  1. #1
    Độc Thân Bang Hội Avatar của smile94
    Tham gia ngày
    Feb 2012
    Bài gửi
    66

    Mặc định Chị.................yêu em nhé!.........

    CHỊ.................YÊU EM NHÉ!



    *Lê Trọng Vĩnh : Thiên tài 12 tuổi . Đang theo học lớp đặc biệt và là Hội trưởng hội học sinh trường URANUS
    *Huỳnh Tâm Nhi : 16 tuổi . Nhà nghèo nhưng nhờ chăm học cho nên được nhận học bổng vào trường URANUS danh tiếng . Học lớp 10A
    *Tạ Minh Thùy : Hội phó hội học sinh , bạn thân của Nhi . Cô chủ tập đoàn họ Tạ . Dịu dàng , xinh đẹp
    *Lý Anh Khoa : 17 tuổi . Sớm tự lập ở tuổi 15 , hiện đang là chủ của một shop thời trang khá lớn trong thành phố . Hòa đồng và rất biết lắng nghe .



    Chap 1




    Hôm nay là một ngày bình thường như mọi ngày , chỉ khác một điều là tôi phải đến dự buổi lễ khai giảng và đọc bài phát biểu đón chào học sinh mới . Hiện còn 15p nữa buổi lễ sẽ bắt đầu . Đương nhiên tôi…..vẫn đang ở nhà ăn sáng.
    -Thưa cậu chủ ! Còn buổi lễ thì sao ạ ? _Ông quản gia hỏi
    -Họ có thể chờ .
    Bình thường tôi là người đến trường trễ nhất , nhưng chắc hôm nay phải phá lệ . Không thấy tôi chắc cô nàng Minh Thùy sẽ khóc mất . Bỏ dở phần ăn sáng , tôi lên xe đến trường . Vừa đến cổng thì Hội phó chạy ra , thở hồng hộc , tay cầm bài phát biểu nói không ra hơi :
    -Sao…Hội trưởng đến…trễ vậy ? Xem …mau xem lại bài phát biểu nhanh lên !
    -Vẫn còn sớm 1p nhỉ? _Tôi vừa nhìn đồng hồ vừa nói
    -Hội trưởng mau xem….
    “ Và sau đây là phần phát biểu của Hội Trưởng Hội Học Sinh “
    Hội phó chưa kịp nói dứt câu là đến giờ rời , thấy cô nàng có vẻ lo lắng tôi mỉm cười nhìn cô nàng rồi bước lên sân khấu . Nhìn từ đây xuống , tôi nghĩ với số lượng học sinh thì 2^13 sẽ là số con mắt đang đổ dồn về phía tôi .Không để mất thời gian , tôi đọc bài phát biểu :
    - Xin chào ! Tôi là Lê Trọng Vĩnh –Hội trưởng hội học sinh , rất vui vì được ….
    “ Nè nè thằng nhóc đó mới 12 tuổi đúng không ?” “ Nghe nói nó là thiên tài đấy !”. “ Nhỏ mà cũng đẹp trai phết !” ,…những lời xì xầm , bàn tán kèm theo đó là tiếng la và tiếng cười thút thít làm tôi sởn gai óc .
    -….Mong các bạn sẽ sớm thích nghi và có một năm họ vui vẻ ! Xin cảm ơn _Tôi cúi đầu chào rồi đi thẳng vào trong .
    -Hội trưởng đọc mà không cần nhìn vào bài phát biểu sao ?_Hội phó hớn hở nhìn tôi
    -Đọc qua 1 lần là có thể nhớ !
    Nói dứt câu , tôi quay đi , tiến về phía cổng trường thì Hội phó và các hội viên khác chạy đến trước mặt tôi
    -Hội trưởng đi đâu thế ?
    -Đi về!_Tôi đáp gọn lõm
    -Nhưng buổi lễ chưa kết thúc !
    -Thì sao ?
    -Thì…Hội trưởng hãy xem xong phần tiết mục biểu diễn rồi hãy về ._Bọn họ nói với ánh mắt khẩn cầu
    - Không hứng thú ._Tôi nhún vai và bước tiếp
    - CẬU NGHĨ CẬU LÀ AI MÀ DÁM NÓI THẾ HẢ !!!
    Nghe câu nói đó , đột nhiên tôi khựng lại chưa kịp định thần thì một cánh tay kéo tôi quay phắt về phía sau .
    -Nè ! Cậu có biết mọi người đã chuẩn bị khó khăn thế nào không ? Hội trưởng gì mà đã đến trễ , lại còn nói 3 chữ “không hứng thú “ . Vậy là xong à ?_ Cô ta bực tức nhìn tôi
    -Cô là ai ?
    - Huỳnh Tâm Nhi ! lớp 10A_ trả lời với giọng “ tôi thách cậu làm gì tôi đó “
    -Thôi bỏ đi Nhi !_ Hội phó nói
    Không nói gì , tôi đi thẳng ra cổng . Làm thế để mọi người nghĩ tôi không để ý . Nhưng sự thật là tôi đang tức điên ! Chưa ai dám sỉ nhục tôi trước đám đông như thế cả !
    - Cậu là thằng nhóc chết tiệt !!Người lớn đang nói chuyện với mình mà bỏ đi , coi vậy mà được sao ? Cha mẹ cậu có biết cậu như thế này không hả? _Cô ta nói vọng sau lưng tôi
    Bên ngoài , ông quản gia đang đợi

    -Cậu chủ lại về sớm à ?
    - Điều tra về cô gái tên Huỳnh Tâm Nhi đó !
    - Vâng ! Thưa cậu chủ
    Về đến căn biệt thự , tôi lại cảm thấy ngán ngẩm vì độ lạnh lẽo đến ngạt thở

    -Cậu chủ đã về ạ !
    - Bà chủ đâu ?
    - Phu nhân nói cần giải quyết một số chuyện ở nhà hàng .
    Nghe thế rồi tôi đi vào vườn hoa , nơi mà tôi yêu quý nhất . Nó cho tôi cảm giác yên bình , dễ chịu . Nhìn những bông hoa , cỏ , cây ,.. tôi ước mình là gió để mang theo những hương thơm ấy bên mình . Dang tay ra đón làn gió nhẹ , ngửa mặt lên trời , cứ như đang bay vậy ….
    “ Never say Never ….” Tiếng chuông điện thoại vang lên kéo tôi về với thực tại...

    -Alô!
    - Thưa cậu chủ đã có thông tin về cô gái đó .
    - Mang lên phòng sách _tôi tắt máy
    Hít thật sâu , vươn vai . Thích thật ! Dạo quanh hết khuông viên một hồi rồi tôi đi đến phòng sách . Mở cửa bước vào đã thấy ông quản gia đứng đợi ở bên trong . Tôi tiến về phía bàn học của mình và ngồi xuống ( đây chính xác là phòng học riêng của tôi ) .
    -Đây , thưa cậu chủ _ông quản gia đặt lên bàn
    Tôi mở ra xem
    “ Huỳnh Tâm Nhi lớp 10A trường URANUS nhờ học bổng nhận được năm 2010 . Cha mất sau một vụ tai nạn giao thông . Mẹ là nhân viên vệ sinh ở một trường Đại học . Hiện đang sinh sống ở căn hộ nhỏ…….Làm việc ở nhà hàng TuLip …”
    -Tulip ! Cô ta đang làm thêm ở nhà hàng của mẹ sao ?
    -Vâng ! Đúng vậy .
    Tuy hơi bất ngờ , nhưng không hiểu sao tôi lại vui vì điều đó . Một cảm giác lạ chạy dọc cở thể , rất khó tả , tôi không biết đó là cảm giác gì nữa . Bất giác tôi mỉm cười .
    -Cậu chủ có chuyện gì vui à ?_ông quản gia nhìn tôi cười
    -Sao lại hỏi thế ?
    - Lần đầu tiên tôi thấy cậu cười khi biết về một ai đó .
    - Có lẽ thế !
    “cộc …cộc…cộc “
    - Vào đi !
    - Biết ngay là con ở đây mà !_mẹ tôi bước vào
    - Phu nhân đã về !_Ông quản gia cúi đầu chào

    - Chuẩn bị bữa trưa cho ta và con trai !
    - Vâng ! Thưa phu nhân
    Ông quản gia đi ra ngoài , nhẹ nhàng đóng cửa lại . Ông ấy đã ở đây hơn 25 năm , chăm chỉ làm việc và không đòi hỏi điều kiện gì từ chủ mình . Im lặng chịu đựng….
    À ! Hỏi mẹ về “ bà chằn “ đó mới được .
    - Nhà hàng Tulip của mẹ thế nào rồi ?
    - Vẫn bình thường ? Có chuyện gì sao?
    - Mẹ có ấn tượng gì về cái tên Huỳnh Tâm Nhi không?
    - Cô bé ấy làm bồi bàn ở nhà hàng đấy ! Rất siêng năng , lại học giỏi ai cũng quý nó .
    -…._Tôi im lặng
    - Thích con bé đó hả ?_Bà nháy mắt với tôi
    Tôi cảm thấy mặt mình nóng rang khi nghe mẹ nói câu đó , lén che mặt mình lại nhưng không ngờ bà tinh mắt hơn tôi nghĩ
    - Coi như mẹ chưa nói gì !_bà cười đầy ẩn ý

    - Con phải học bài !_Tôi cố tình đánh trống lãng
    - Tốt nghiệp Đại học rồi còn học gì đây ? Đừng tưởng mẹ không biết , con vào trường URANUS chỉ vì sợ vào công ty cha làm việc thôi !
    - Xin phép , con về phòng !_Đẩy ghế ra rồi bước về phía cửa
    - Không ăn trưa với mẹ à ?_ Bà hỏi
    - Con ăn rồi !
    Tôi biết bà hỏi thế có nghĩa là “ Định chuồn à ? “ . đúng là gừng càng già càng cay mà . Đi về phòng , tôi vớ lấy một cuốn truyện nằm phịch xuống giường đọc . Được một hồi lâu , cảm thấy chán tự nhiên tôi nghĩ ngay đến bà chằn . Gọi quản gia kiu ông ta chuẩn bị xe đưa tôi đến nhà hàng Tulip.
    - Sắp có chuyện vui rồi đây . Hehe_tôi cười rồi bước vào phòng tắm.
    Sau đó tôi thay một cái áo sơmi trắng ngắn tay với quần đen dài . Xong rồi . đi xuống phòng khách , thấy mẹ đang ngồi đọc báo , nghĩ bà không để ý nên tôi vờ như không thấy và đi lướt qua .
    - Con đi đâu đấy !_mẹ hỏi mà mắt vẫn không rời tờ báo
    - Con…Con đi dạo ạ ._Tôi nói như một tên ăn trộm bị bắt tại trận
    - Vậy sao ? Thế thì đi đi
    - Dạ
    - À mà ! Con bé làm việc ở khu II đấy .
    Tôi giật thót người , bà đã biết rồi sao . Cái lão quản gia nhiều chuyện thật . Mai tôi tính sổ với lão.
    - Mời cậu chủ !_ông quản gia nhìn tôi cười khẽ
    Tôi không quên tặng ông ta cái nhìn sắt thép . Đã lâu lắm rồi tôi không đến nhà hàng của mẹ , không biết giờ thế nào nhỉ ?
    NHÀ HÀNG TULIP
    - Mời cậu chủ vào !
    - Gọi quản lý khu II đến đây !
    - Vâng !
    Sau đó một người đàn ông trạc 30 tuổi , đi đến nhìn tôi
    - Thưa ! Cậu chủ cho gọi tôi
    - Biết Tâm Nhi không?
    - Dạ thưa , biết ạ ! Cô ấy đang ở bên trong .
    - Cô ta đi làm bằng xe gì ?
    - Thưa ! Xe đạp ạ .
    - Cắt dây thắng , tháo dây sên , chọc thủng bánh xe cho tôi.
    - Nhưng , thưa cậu chủ…
    - Đó là lệnh!_tôi trừng mắt nhìn ông ta
    - Vâ…vâng ạ !
    Rồi ông ta đi vào trong , tôi xoay qua dặn ông quản gia đứng ở ngoài chờ và kiu các nhân viên trong nhà hàng hãy xem tôi như một người khách bình thường . Tôi biết , con trai của chủ ở đây sao họ có thể xem tôi như khách bình thường được . Đi vào trong , tôi chọn một bàn ở góc khuất , yên tĩnh lại có thể quan sát mọi việc …
    - Qúy khách dùng gì ạ ?_giọng của bà chằn
    - Một phần bánh sữa và kem Vani !_Tôi ngẩng đầu lên nói với cô ta
    - Trời ơi !_Cô ta la lên
    - Cô bị điên sao ? Tự nhiên hét toáng lên như thế ?_tôi nhăn mặt

    - Cậu làm gì ở đây ? _cô ta chỉ cây viết vào mặt tôi
    - Ăn !
    - Cha mẹ cậu đâu ?
    - Họ ở nhà !
    - Cậu về đi , đây không phải là nơi có thể đùa giỡn !
    - Tôi là khách , cô phải phục vụ chứ không phải đứng đó nói nhảm
    - Được thôi! Nếu cậu không có tiền trả tôi sẽ cho cậu biết tay .
    Cô ta đi vào trong , hành động làm tôi không thể nào nhịn được cười , thôi kệ ! Giả vờ coi vậy mà vui

    - Xin lỗi đã để quý khách đợi lâu ! Chúc ngon miệng .
    Phần ăn trông cũng khá hấp dẫn , nhưng tôi không thể nhấc nổi một thìa kem…
    - Sao mà tôi ăn được , nếu bà chị cứ đứng đó và nhìn tôi chầm chầm !_Tôi ngước lên nói với cô ta
    - Đứng đâu kệ tôi chớ ! Cậu cứ ăn đi .
    5p , 15p , 20p sau tôi ăn xong phần của mình . Chưa kịp phản ứng gì thì cô ta đã đưa ngay hóa đơn tính tiền cho tôi .
    - Tổng cộng 150.000đ thưa quý khách .
    - Tôi…tôi không có tiền .
    - Vậy quý khách không phiền khi tôi báo với quản lý chứ _ Cô ta cười mãn nguyện
    Toan quay đi thì tôi đã kịp nắm tay cô ta lại
    - Khoan đã !

    Cô ta gạt tay tôi ra :
    - Gọi cha mẹ cậu đến , đem quý tử ăn quỵt này về . Mau lên !!
    - Thật ra...em.._Tôi cúi mặt , nắm lấy vạt áo cô ta cố tỏ ra vẻ đáng thương hết mức có thể.
    - Em..em cái con khỉ ! Sợ cha mẹ đánh rồi cầu cứu ta à ?
    - Thật ra , mục đích em đến đây ...là để gặp chị cơ !
    - Gặp tôi làm gì ??
    - Em biết lần trước em nói vậy không đúng , chị đừng ghét em nha. Lấy hết số tiền dành dụm đến đây ăn cũng chỉ để nói với chị như thế thôi ._Rồi tôi cho tay vào túi.
    - Nguy rồi ! Không có tiền lẻ, làm sao đây? _tôi nghĩ thầm
    - Sao thế , để quên luôn cả tiền để dành à ?_Nhìn tôi với ánh mắt dò xét
    - Hình như khi nãy ...mình mua hoa , còn chút tiền thừa ...để ở....túi áo...đúng rồi!!_tôi mừng phát điên. Cho tay vào túi áo , lấy 2 tờ 50.000 , 2 tờ 20.000 và 1 tờ 10.000
    Cầm bằng 2 tay , tôi đưa cho cô ta kèm theo là nụ cười thiên thần ( tôi cho là thế )
    - May đấy nhóc !_ cô ta xoa đầu tôi rồi đi vào trong
    - Haha!! Tí nữa cô sẽ hiểu thế nào là “ may”
    Tôi đi ra chỗ mà khi nãy tôi bảo ông quản gia chờ , ngồi vào trong xe đợi " bà chằn "....đi làm về.
    - Khi nào nhà hàng sẽ đóng cửa?_ Tôi hỏi ông quản gia
    - 10 giờ thưa cậu chủ !
    - Bây giờ là mấy giờ ?
    - Thưa , 8h30 ạ !
    - Phía trước còn bao nhiêu tiệm sửa xe ?
    - Khoảng 3 tiệm .
    - Bảo họ nghỉ sớm hôm nay đi !
    - Vâng ! Tôi sẽ làm ngay !_Ông quản gia xuống xe và đi đến những tiệm đó
    Tưởng tượng ra cái cảnh cô ta khiêng cái xe đi vòng vòng , tôi không nhịn được cười . Một lúc sau ông quản gia trở vào xe :
    - Xong rồi ! Thưa cậu chủ
    ......
    Chợt thấy nhà hàng tắt đèn , sắp được chứng kiến thành quả mà mình cất công chờ đợi, tôi mừng rỡ ....Cô ta kia rồi...Haha đúng như mình nghĩ cô ta đang vác chiếc xe một cách cực khổ và miệng lẩm bẩm gì đó , chắc đang rủa người gây ra thiệt hại này . Đi thẳng đến chỗ những tiệm sửa xe , vừa thấy cô ta thì tiệm nào tiệm nấy liền đóng cửa . Tôi sắp chết vì cười mất thui . Những nhân viên khác đi ra , tôi biết họ sẽ giúp đỡ " người bị nạn " nên tôi kiu quản gia bảo họ đi đường khác .
    - Trời ơi là trời ! Sao mà xui xẻo quá , nhất định là thằng quỷ nhỏ đó chơi mình mà . Grừ !!!_Cô ta hét lớn
    - Còn dám nói tới để gặp mình , vừa có thiện cảm được xí là…., ta sẽ giết ngươi ! Thằng nhóc chết tiệt kia !!!!
    Cho cô chết , cái tật nhiều chuyện...haha .
    - Về thôi !
    - Vâng!
    - Ở đó mà la hét đi , “ bà chằn “
    Xe chạy ngang qua , đủ để tôi nhìn thấy gương mặt khổ sở của cô ta . Hôm nay chắc ngủ ngon lắm đây .
    TẠI CĂN BIỆT THỰ
    - Cậu chủ về rồi ạ !
    - Bà chủ ngủ chưa ?
    - Phu nhân đã đi ngủ từ sớm !
    - Đem bó hoa này , để bên cạnh cửa sổ cho bà
    - Vâng ạ!
    Tôi vui vẻ đi lên phòng của mình , sáng mai chắc mắt của cô ta thâm quần , chân tay ê ẩm vì phải tìm chỗ sửa xe . Nghĩ thế , tôi liền thay quần áo và nằm lên giường rồi chìm vào giấc ngủ .
    ..........
    - Cậu chủ ! Mau thức dậy , Phu nhân đang chờ !_tiếng ông quản gia gọi tôi
    - Ừm , tôi biết rồi_Mắt nhắm mắt mở bước vào phòng vệ sinh
    15p sau tôi xuống phòng khách gặp mẹ
    - Mẹ đợi con có chuyện gì không ?
    - Con không tính đi học sao ?
    - Còn sớm mà mẹ !_ Tôi giẫy nẫy
    - Sớm à ? còn chưa đầy 10p là vào hoc rồi ._Bà lườm tôi
    - Mang phần ăn sáng của tôi ra đây !
    - Mẹ bảo gia nhân không chuẩn bị. Con đến trường ăn đi ,có phần cơm mẹ bỏ vào cặp con đấy!
    - Mang cơm hộp làm gì hả mẹ ? Con về sớm được mà !
    - Mẹ muốn con là một thằng nhóc bình thường , không được về sớm nữa .
    - Dạ_Tôi thấy cũng chả sao , mấy khi bà ở nhà đâu mà biết
    - Con đến trường đây ! Chào mẹ
    - Ừ
    - Mời cậu chủ lên xe !
    - Không ! Tôi muốn đi xe đạp .
    - Tại sao ạ ?
    - Lấy xe đạp cho tôi mau .
    - Vâng !
    ...
    - Đây ! thưa cậu chủ
    Tôi đạp xe đến trường , trên đường đi tôi ngắm nhìn phong cảnh xung quanh . Trước giờ , tôi chỉ thấy qua lớp kính xe , và cũng do tài xế chạy khá nhanh nên không nhìn được gì cả . Giờ tôi có cảm giác như đang ở khu vườn nhà mình . Thật ra , tôi không phải vì phong cảnh mà đi xe đạp , mà vì tôi biết chắc chắn đến giờ cô ta vẫn chưa sửa được xe của mình , làm " anh hùng khó qua ải chằn cái " một bữa . Tôi đột nhiên cười phá lên như thằng điên giữa đường . Đến trường , tôi hơi bối rối vì....phải hỏi bác bảo vệ bãi giữ xe ở đâu . Tưởng tôi vào trường đưa tập sách cho anh chị , nên bác chỉ đường đến bãi giữ xe mà không báo cho giám thị . Hôm nay là ngày học đầu tiên , không biết mình vào lớp nào nữa . Tôi chạy đến bảng thông báo , mừng vì họ chưa gỡ danh sách xuống . Để xem
    " Lê Trọng Vĩnh Lớp Đặc biệt …”
    Hả ! Gì thế này “… được điều sang lớp 10A phòng 7 , lầu 1 “
    Vậy là học chung với cô ta rồi , mẹ với ông quản gia chứ không ai khác . Nhưng không sao , đỡ phải học một mình ở lớp đặc biệt . Tôi lên lầu tìm phòng 7 . Đi dọc hành lang , phòng 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 . Kia rồi ! Đang điểm danh thì phải
    " Lê Trọng Vĩnh ! Lê Trọng Vĩnh có không "
    - Dạ có ạ!_May quá , tôi mở cửa bước vào
    - Em là học sinh được điều qua từ lớp đặc biệt ? _ Cô giáo mỉm cười với tôi
    - Dạ !
    - Để cô giới thiệu với các em , cậu bé này được điều qua sáng nay , hãy quan tâm và giúp đỡ nhé !
    - Để xem , cô nên cho em ngồi ở đâu đây ?_ Cô nhìn xung quanh
    - Lớp mình ai học khá nhất nhỉ ? À! Tâm Nhi , Vĩnh ngồi kế em nhé !
    Trời! Có cần trùng hợp đến khó tin vậy không ? . Tôi đi thẳng xuống ngồi cạnh cô ta , thấy tôi , cô ta không quên lia một cái nhìn sắt bén . tôi vờ như không thấy .
    - Sau đây cô xin nhắc vài điều ....
    …………………..
    " Reng...reng " tiếng chuông giờ giải lao reng lên . Tôi chưa kịp lấy phần cơm mà mẹ chuẩn bị cho tôi thì đã bị bao vây bởi đám con gái . Họ ngồi xung quanh , làm tôi chóng cả mặt .
    - Nhóc năm nay bao nhiêu tuổi thế ?_Một trong số đó hỏi
    - ....._im lặng là vàng
    - Cùng ăn sáng với chị nhé !
    - .....
    - Không hiểu gì thì cứ hỏi , bọn chị chỉ cho
    - ....
    - Mấy bà chị à , tôi tốt nghiệp Đại học rồi đấy !_tôi nghĩ thầm
    Không chịu được nữa , tôi đẩy ghế đứng dậy rồi bước ra khỏi lớp .
    - Thằng nhóc lạnh quá ! Đúng kiểu của tôi mới chết !
    - Sao trời không sinh ra con trễ 4 năm
    - Nhưng nó còn nhỏ
    - Tình yêu không phân tuổi tác
    Nghe mấy " bà cô " nói thế , tôi lạnh cả sóng lưng , thật may mà tôi đã sinh ra trễ hơn mấy người . Vậy là bây giờ lớp đặc biệt không có ai học , đến đó ngồi ăn cho yên tĩnh . Ngồi vào chiếc bàn duy nhất được đặt giữa phòng , không biết có ai đã trải qua việc học 1 mình 1 phòng , như mình là kẻ phạm tội đợi cảnh sát đến lấy lời khai . Nhớ lại , tôi khẽ rùng mình. Mở phần cơm hộp . cái hộp nhựa cũng đẹp quá chứ . Vừa mở nắp hộp ra thì tôi muốn bật ngửa ..... Cơm hải sản mà lấy tương cà đề chữ mẹ yêu con phía trên , rồi dùng tôm, salad , mực làm hình trái tim nữa chứ ! Mẹ đang chơi trò gì vậy . Đói quá nên mặc kệ , xúc một muỗng ăn thử …..Ngon thật , nhưng đây không phải là cách nấu của đầu bếp nhà mình , chắc mẹ đã đích thân làm đây…
    Đang ngồi ăn ngon lành bỗng một bàn tay đặt lên vai tôi , theo phản xạ tôi xoay ngươi , nắm chặt cổ tay người đó….
    - Hội phó ? Làm gì ở đây_tôi buông cổ tay cô ấy ra
    - Nè ! Kiu Hội phó mãi thế , xưng tên không được sao ?
    - Không quen .
    - Phần cơm có vẻ ngon nhỉ ! Nhưng sao lại ngồi ăn 1 mình?
    - Thích
    - Nói vậy cũng nói được
    - …..
    - Vĩnh bỏ qua cho Nhi nha !
    - Chuyện gì cơ ?
    - Thì chuyện ở buổi khai giảng . Nhi không cố ý đâu , chỉ vì tính hay giúp đỡ người khác ._Hội phó mỉm cười nhìn tôi
    - Được ! Tôi sẽ bỏ qua cho cô ta , nếu như hội phó chịu nói thứ mà cô ta thích nhất cho tôi nghe .
    - Để làm gì?
    - Coi như tôi tặng quà , một cách thức để gây thiện cảm thôi !
    - Hi ! Nhi chỉ thích tiền thôi , vì nhà nghèo nên cô ấy cố gắng kiếm tiền để trang trải mọi thứ . Còn quần áo , nữ trang ,… cô ấy đều không quan tâm .
    - Tiền à ? Thế thì may quá
    - Hội trưởng nói gì ?
    “ Reng….Reng….Reng”
    - Cùng đi về lớp nhé!
    - ….
    Tôi và hội phó cùng nhau đi về lớp , chợt nghe những tiếng bàn tàn của những học sinh khác, nhìn chăm chăm vào 2 chúng tôi . Bộ chưa thấy “ con người “ đi bộ à? Đúng la điên hết sức , cũng chả hiểu sao đây lại là ngôi trường đứng đầu cả nước . Nhưng mà sao tôi có cảm giác là Hội phó cứ nhìn tôi mãi….Chắc là mình nhầm

  2. Có 3 thành viên cảm ơn bài viết của smile94 có chất lượng:


  3. #2
    Độc Thân Bang Hội Avatar của smile94
    Tham gia ngày
    Feb 2012
    Bài gửi
    66

    Mặc định Re: Chị.................yêu em nhé!.........

    CHAP 2:










    Vào đến lớp , tôi đi thẳng đến chỗ của mình và ngồi xuống . Tự nhiên , thấy buồn ngủ , nên úp mặt xuống bàn rồi ngủ hồi nào không hay ….
    - Vĩnh à ! Dậy đi …đứng lên chào cô kìa!
    Hình như là giọng của Hội phó
    - Chuyện gì ?_Tôi lờ mờ mở mắt
    - Đứng lên chào cô kìa !
    - Ngủ thêm tí nữa !_Tôi nói rồi nhắm mắt lại
    - Này , này !
    Nghe tiếng bước chân tiến đến chỗ mình
    - Trọng Vĩnh !
    - Hử ?_Tôi ngước nhìn
    - Em ngủ có vẻ ngon quá nhỉ ?_Cô trợn mắt nhìn tôi
    Thấy thế nên tôi đứng dậy . Chuyện cỏn con vậy mà cô cũng để ý , suy cho cùng cũng không phải lỗi của tôi , chỉ vì buồn ngủ và một phần là do cô vào quá sớm đấy thôi.
    - Em ! Lên bảng làm cho tôi bài này
    - Nếu em nhớ không lầm thì hôm nay là ngày đầu tiên nhập học , đúng không cô nhỉ?
    - Nghe nói em là thiên tài mà , phải không ?
    - Em không dám nhận
    - Không nói nhiều , lên làm ngay !
    Sau đó , cô kiu lớp trưởng ghi đề lên bảng . Trời ạ ! Cô lấy Toán 12 ,cô cố tình đây mà . Ghi xong , lớp trưởng đi về chỗ .
    - Ê ! Tui ghi đề mà không hiểu gì hết_ nhỏ lớp trưởng quay về nói với mấy người trong lớp
    - Ừ ! Hình như không phải Toán lớp 10 đâu , tôi học thêm chả thấy bài nào giống thế cả !
    “ cộc …cộc” – cô gõ tay lên bàn tôi
    - Chờ gì nữa , lên làm đi ! Nếu em làm đúng cô sẽ cho em ngủ trong giờ học của cô thoải mái ._Cô khoanh 2 tay trước ngực
    - Cô nói thật chứ !_Tôi đề phòng
    - Có cả lớp làm chứng
    Tôi bước lên bảng , nhìn lên cái đề

    Bắt đầu làm thôi
    Tập xác định D= R
    Ta có :
    y’= 2sin2x.2cos2x= 2sin4x
    y’= 0 [font=Wingdings]<=>4x=0<=>......
    ……
    [font=Arial]- Hàm số đạt cực tiểu tại các điểm :.......
    Xong bài , tôi quay về chỗ ngồi
    - Trời !!!_ Cả lớp la lên
    - Cậu là “ quái vật “ nào vậy , kinh thật !_ “ bà chằn” nhìn tôi nói
    - Được , kể từ nay cô cho phép em ngủ trong giờ của cô_Nói rồi lắc đầu ngán ngẩm
    - Chúng ta bắt đầu tiết học nào !
    Tôi úp mặt xuống bàn , ngủ tiếp… đến 2 tiết Toán nên không sợ bị làm phiền .
    …………….
    “ Reng…Reng…”
    Nghe tiếng chuông , tôi mở mắt dậy , vươn vai .
    - Tiết sau , chúng ta sẽ học hình . Chào cả lớp !
    - Dạ !_ cả lớp đồng thanh
    Tôi liền xách cặp đi ra thì Hội phó chạy theo sau
    - Nè ! Đợi với !
    - Có chuyện gì sao ?
    - Sao Vĩnh làm được hay thế ?
    - Cũng không có gì
    Nói dứt câu thì tôi đi ngay vào bãi giữ xe , dắt xe ra trước cổng đợi “ bà chằn “ , vì tôi nghĩ hôm nay cô ta sẽ đi bộ cho mà xem . Hình như đang ra thì phải ?Đúng là cô ta . Biết ngay , đi bộ về …hahaha
    - Nè ! Tôi chở bà chị về ._tôi cười
    - Không dám !_cô ta liếc xéo tôi
    - Tôi nói thật mà , tôi chở chị về .
    - Tại ai mà tôi phải đi bộ . Đừng tưởng ta không biết mi đã làm gì với chiếc xe của ta, mơ đi nhóc .
    - Thì thấy có lỗi nên chở về nè !
    - Bây giờ cậu chở tôi về , tôi đâu biết tối nay hay ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì .
    - Sẽ không có chuyện gì đâu ! Hứa đấy
    - Ta không tin !
    - Tùy chị ! Tôi về
    Tôi leo lên xe chạy đi , tấp vào một con hẻm nhỏ , để coi cô ta đi về bằng cách nào . Cô ta đi bộ về thật , mà nhà thì đâu có gần . Thôi kệ , thử lại lần nữa . Rồi tôi chạy đến kế bên
    - Lên xe đi !
    - Không cần cậu thương hại , tôi tự về được !
    - Tôi đãi cô ăn kem , chịu không ?
    - Không ăn
    “ Rột…rột “
    Tiếng gì thế nhỉ ? À , thì ra bụng của cô ta kiu
    - Hahahaha!!_Tôi cười phá lên
    - Cậu cười cái gì chứ ?
    Chợt thấy mặt “ bà chằn “ đỏ lên vì ngại , tôi xuống nước
    - E hèm ! Đi ăn nha , tôi mời, coi như bù cho chuyện lần trước.
    - Cậu sẽ không làm gì nữa chứ ?
    - Ừ !!Lên xe đi
    Cuối cùng cũng đồng ý , cô ta ngồi lên xe một cách dè chừng…
    - Tôi đâu có tháo yên xe ra đâu , làm gì ghê thế !
    - Nguy hiểm lắm
    - Ôm chặt nha , tôi chạy nhanh lắm á !
    - Thằng nhóc như cậu , sợ chở tôi không nổi đó chứ !HiHi
    Tôi bất ngờ đạp xe nhanh làm cô ta ngã người ra đằng sau , rồi lấy 2 tay choàng qua eo tôi theo phản xạ .
    - Đã nói rồi mà không nghe!
    - Ai mà biết cậu mạnh thế !!
    - Chị thích ăn gì ?
    - Gì cũng được .
    Một người như cô ta thích ăn gì ? Nếu dẫn cô ta vào nhà hàng , thì mình sẽ bị phát hiện ra là lần trước mình nói dối …. À !! Cá viên chiên ,đúng rồi ! Con gái thường thích ăn món đó( trên tạp chí ghi thế ) , lại còn rẻ nữa .
    - Cá viên chiên nhé !
    - Ừ , nghe cũng được đó !
    Chạy được một đoạn , tôi tấp vào một cửa hàng…à không ! chính xác là quán lề đường , thấy học sinh ngồi ở đấy khá đông cho nên tôi nghĩ chắc là ngon lắm .
    - Ngồi ở đây nha _Tôi lấy tay chỉ vào cái bàn gần ngay chỗ tôi để xe
    - Ừ
    Một anh chàng cỡ 16 , 17 tuổi chạy ra hỏi chúng tôi
    - Ăn gì thế ?
    - Chị gọi đi ! Tôi không biết chọn món
    - Vậy , lấy cho 1 phần cá viên và 1 phần tôm viên .
    - Rồi , chờ chút _anh chàng chạy đến chỗ chiếc xe đẩy
    -…..
    -…..
    Không ai nói với ai câu nào cho đến khi anh chàng mang 2 dĩa thức ăn ra .
    Thấy là lạ , tôi lấy cây tăm xiên qua , nếm thử…..Ừmmm….sao lạt quá vậy?
    - Cậu không ăn với tương à ?
    - Ủa? Phải ăn với tương sao?
    - Trời ! Nhóc có bị gì không , làm như lần đầu tiên ăn vậy á !
    - Hì !_Tôi gãi đầu , ngượng quá đi , đây là lần đầu tôi ăn thật đấy . Không sao thử lại
    - Ưmmm….!! Đúng là ăn với tương ngon thật_Tôi tròn mắt nhạc nhiên
    - Hahahha!!! Nhóc thật sự rất lạ đấy !!
    - Sao lại lạ?
    - Cậu cứ như thằng ngố ấy !
    - Nè , nói vậy là sao . Ngon thì nói ngon !
    - Rồi , ăn mau đi , gần tối rồi đó ..
    Tôi ăn không chừa một cục , quá tuyệt vời ! Đầu bếp nhà tôi chưa bao giờ làm món này hết , nói với quản gia thêm món này vào bữa sáng mới được .
    - Cậu gọi người ta tính tiền đi
    - Thôi ! Để tôi chạy tới đó trả tiền luôn .
    - Sao vậy?
    - Ờ thì….thói quen ấy mà
    Chạy đến chiếc xe đẩy
    - Bàn bên kia , bao nhiêu tiền thế ?_Tôi lấy tay chỉ về phía bàn của mình
    - 50.000đ
    Mở ví ra , chả có tờ 50.000 nào cả , tôi đưa đại 100.000 rồi dắt xe ra
    - Ê nhóc ! Không lấy tiền thối sao ?
    - Anh cứ giữ !
    Quay qua nhìn cô ta :
    - Lên xe đi !
    - Sao cậu không lấy tiền thối ?
    - Chỉ có 1000đ thôi
    - Lâu lâu làm phước cũng tốt !Hihi_Cô ta cười rồi ngồi lên xe
    Không lẽ cứ để cô ta gọi bằng nhóc mãi , nghe kỳ chết được ! Phải nói để cô tat hay đổi cách xưng hô
    - Chị đừng gọi tôi là nhóc nữa , được không?
    - Tại sao ?_cô ta hỏi ngược lại
    - Không biết ! Chỉ là không thích chị gọi tôi như thế
    - Vậy muốn tôi gọi nhó……cậu bằng gì ?
    - Xưng tên nha !
    - Nhưng cậu nhỏ hơn tôi !
    - Vậy thì tôi vẫn gọi chị là chị , nhưng chỉ phải gọi tôi là Vĩnh
    - Thế cũng được !
    Nghĩ lại thì “ chị “ cũng dễ thương , không thô lỗ như ấn tượng ban đầu . Tôi chở chị về đến trước ngõ
    - Sao Vĩnh biết hẻm nhà tôi hay thế !
    - Bí mật! _Không lẽ tôi nói là , tôi đã cho người điều tra
    - Về cẩn thận nhé !_ Chị mỉm cười nhìn tôi
    - Bye !!
    Rồi tôi đạp xe về nhà mình . Bây giờ , tôi đang có rất nhiều cảm giác , nó cứ như đang bay trong cơ thể tôi , đứng một chỗ ,sau đó hạ xuống . Nghĩ đến gương mặt chị , nó lại tiếp tục bay lên…..Kì lạ!!!


    Về đến nhà , tôi không nói với mẹ câu nào rồi đi thẳng lên phòng . Ngã mình lên giường , tôi cứ nghĩ ngợi lung tung ,hình ảnh cùng chị đi ăn khi nãy quay vòng vòng trong đầu như một mớ lộn xộn . Sao tôi nhớ chị quá không biết , giọng nói , nụ cười ,….cứ nghĩ đến là cái cảm giác lạ đó lại lan tỏa khắp cơ thể , bay lên rồi hạ xuống . Tôi thật sự không biết ngày mai làm sao để nói chuyện với chị thật tự nhiên , chị sẽ cười với tôi như hôm nay chứ ?Hờiiiii! Mình đang nghĩ cái gì vậy nè ! Không được , không được ! Chị ấy hơn mình 4 tuổi , làm sao có thể ….
    Dẹp hết những suy nghĩ trong đầu , tôi đi vào phòng tắm . Dòng nước mát lạnh khiến tôi ngừng nghĩ về chị , ít nhất là bây giờ……Được 25p sau , tôi bước ra khỏi phòng tắm , tiếp tục nằm lên giường , gương mặt chị lại xuất hiện , mới đi chơi với chị lần đầu mà tôi bị ám ảnh đến mức này sao ? Tôi thích chị hay chỉ là cảm giác của em trai đối với chị gái của mình ? Mà dù tôi thích chị đi nữa , chị sẽ chấp nhận tình cảm của tôi chứ ?......Tôi cố xóa đi những câu hỏi đang đặt ra trong đầu , có lẽ ngủ là cách hiệu quả nhất . Nghĩ thế tôi liền nhắm nghiền mắt lại …………
    6h30p SÁNG
    - Thưa mẹ , con đi học
    Đạp xe thật nhanh đến trường , chỉ còn chút nữa được gặp chị rồi . Không biết chị có mong gặp tôi như tôi lúc này không ? Đây là lần đầu tiên tôi nôn nóng để gặp ai đó .
    Cuối cùng cũng đến trường , gửi xe xong , tôi tức tốc chạy lên lớp……A! Chị kia rồi !
    - Chị Nh…..
    Đột nhiên tôi không thể bật ra thành tiếng tên chị khi thấy chị đang nói chuyện vui vẻ cùng một thằng con trai trước cửa lớp . Lại là nụ cười đó , hôm qua nó theo tôi ngay cả trong giấc ngủ , hôm nay tôi bắt gặp nó nở ra trước mặt một người khác …tức giận tôi đi đến trước cửa lớp :
    - Hai người không thấy mình đang cản đường của người khác à !
    Chị nhìn tôi :
    - Nhóc đến sớm nhỉ ?
    - ………
    Lại “ nhóc” chừng nào mới thôi xem mình là con nít , không trả lời tôi đi thẳng đến chỗ ngồi .
    - Nó làm sao ấy nhỉ ?
    - Thôi , mình về lớp đây , gặp Nhi sau !_Anh chàng đó nói với chị
    Quay vào lớp ,chị mỉm cười với tôi
    - Cậu sao thế ? Có chuyện không vui à ?
    - ………
    - Phải trả lời khi người ta hỏi chứ
    - ………
    - Cậu thật kỳ lạ
    - Chị không nhớ đã hứa với tôi gì sao ?
    - Hứa gì chứ ?
    Chị ấy chả nhớ gì về hôm qua cả , thế mà tôi đã hy vọng đấy ! Tôi thấy mình thật ngốc , không chịu được
    “Rầm !!!” tôi đập tay thật mạnh lên bàn rồi bước ra ngoài
    - Cậu đi đâu thế ?
    - ……..
    - Thật là ….
    Xuống phòng vệ sinh , tôi rửa mặt , nhìn vào gương thấy mình vẫn chỉ là thằng nhóc 12 tuổi , thích một người 16 tuổi là không thể . Nghĩ lại , hành động của tôi vừa nãy thật vô duyên , chị có làm gì đâu và tôi cũng không phải là gì của chị cho nên tôi không có quyền ghen tuông hay muốn chị làm theo ý mình . Sau đó tôi để mặt ướt đẫm bước ra ngoài
    - Nè ! Dùng đi_ Một bàn tay đưa khăn ra trước mặt tôi
    Tôi ngước nhìn lên…..là chị
    - Chị ở ngoài này khi nào thế ?
    - Tôi đã đi theo cậu đấy
    - Theo tôi làm gì ?
    - Xin lỗi , vì tôi không nhớ đã hứa gì với cậu , đừng giận tôi nhé !
    Tôi định lấy tờ khăn giấy chị đang cầm trên tay
    - Thôi ! Để chị lau cho
    - ……..
    Chị cúi xuống lau khô mặt cho tôi , tim tôi như ngừng đập vì bây giờ tôi có thể thấy rõ gương mặt chị . Wow!Chị đẹp thật đấy (tôi sắp bị mù rồi) , ánh mắt dịu dàng nhìn tôi , đôi môi nở nụ cười ngọt lịm , cùng làn da trắng mịn đó, không biết sao tôi lại muốn chạm vào gương mặt chị rồi ,….
    - Sao nhìn chị chăm chăm thế ?_Chị huơ tay trước mặt tôi
    - À …ừm không có gì _Tôi đỏ mặt
    - Thôi , mau lên lớp đi sắp vào học rồi
    - Ừ
    Đi cạnh chị , tim tôi bắt đầu loạn nhịp, chưa bao giờ tôi hồi hộp đến như thế .Càng lúc tôi càng nhận ra rằng mình đang bị chị mê hoặc không dứt ra được. Phải làm sao để chị thích tôi đây , dù chỉ một chút thôi cũng được , xem tôi như một thằng con trai chứ không phải là “nhóc”. Mà cũng không cần phải nóng vội , tôi còn nhiều thời gian mà
    - May quá thầy chưa vào !_Chị chạy vội đến bàn mình
    - ……
    - Mau đi ! Thầy vào lớp bây giờ !
    Vừa ngồi xuống chưa được 2 giây
    - Học sinh !Nghiêm!_Lớp trưởng hô to
    - Thầy chào các em , mời các em ngồi _Dạy văn nên cái gì cũng dài dòng
    Huhu ! Phải trải qua hai tiết văn , đúng là “ địa ngục trần gian” mà , làm sao mà tôi chịu nổi đây trời . Tôi nằm dài ra bàn , úp mặt xuống và nhắm mắt lại….
    - Mới sáng sớm mà như thế sao ?_Chị nhăn mặt nhìn tôi
    - Như thế là như nào ?
    - Cứ như sắp chết không bằng
    - Sáng sớm mà bắt học Văn , chịu sao nổi .
    - Đây là môn chị thích nhất ấy !
    - Bà chị đúng là khác người , cái môn “ gây mê” như thế mà thích
    - Gây mê cái con khỉ , hay thế mà …
    - Hai anh chị kia ! _Thầy chỉ tay về phía chúng tôi
    - …….._vừa nghe tiếng cả 2 giật thót cả mình
    - Trong giờ học của tôi , mà nói chuyện như không có ai ở đây sao ? Cả hai đi ra ngoài , quỳ trước cửa lớp để 2 tay lên đầu . Ai mà bỏ xuống thì biết tay tôi
    Rồi 2 đứa lủi thủi đi ra ngoài , trong tiếng cười của mấy người cùng lớp . Mất mặt quá đi , Hội trưởng mà như thế này !
    - Tại chị đấy , để yên cho tôi ngủ là được rồi !
    - Sao tại tôi chứ, tại cậu đó chứ
    - Tại tôi là sao?
    - Ai bảo cậu nằm dài ra cho tôi chú ý làm gì ?
    - Thì ai bảo chị chú ý
    - Ngứa mắt ….trong khi người ta còng lưng học , cậu nằm ngủ ai mà không để ý
    - Tôi thấy có mình chị để ý thui
    - Không cần biết tất cả là do cậu !
    - Chị ngang như cua ấy
    Mới khi nãy còn dịu dàng lau mặt cho tôi và bây giờ trở thành một “con cua” chính hiệu . Người ta nói đúng , con gái thật khó hiểu mà…..
    “Cạch!!”_ Tiếng cửa lớp mở …..Ông thầy bước ra
    - Qùy ngoài đây , mà 2 cô cậu còn cãi nhau được ! Xem lời tôi không ra gì đúng không ?
    - Dạ , tụi em không dám
    - Cô này là học sinh được nhận học bổng năm ngoái hử?_Ông ta nhìn chị
    - Dạ
    - Còn cậu là Hội trưởng hội học sinh ?_Rồi nhìn sang tôi với ánh mắt nghi ngờ
    - Dạ
    - Cậu mấy tuổi ?
    - Dạ 12 tuổi
    - Cậu thật sự khác xa với suy nghĩ của tôi
    - Là sao ạ?_Tôi không biết ông ta đang nói gì
    - Theo lời đồn thì Hội trưởng rất cao to và đẹp trai chứ không phải thằng nhóc 1m52 .
    - …….._Lời của ông ta làm tôi hơi “sượng” ( bị nói thế ngay trước mặt người mình thích mà) .
    - Thôi được ! Tôi có hình phạt cho 2 cô cậu rồi đây
    Chúng tôi nhìn ông ta với ánh mắt cầu khẩn tha thiết “ nhè nhẹ thui thầy ơi !!”
    - Cậu quét dọn từ lầu 4 xuống sân trường
    - Cô thì lau chùi các cửa ra vào , cửa sổ của từng lớp học và cả phòng giáo viên nữa từ sân trường đến lầu 4
    - Hả!!!_Cả 2 đồng thanh
    - Thầy ơi , trường mình đến 2 khu làm sao mà….
    - Thì lau dọn cả 2 khu ! Một là hội trưởng , một là học sinh giỏi đứng đầu khối mà không biết làm gương , nhứ thế là còn nhẹ đấy !Bắt đầu vào thứ 7 tuần này , nhớ đấy! ._Ban “thánh chỉ” xong , ông ta liếc chúng tôi rồi đi vào lớp
    - Hôm nay thứ mấy rồi ?_Chị quay qua hỏi tôi
    - Thứ 5
    - Ặc ….còn 1 ngày thui sao ?
    - …….
    - Huhu ….2 khu chắc chết quá
    - …….
    - Cậu không lo lắng hả
    - Không
    - 2 khu lận đó
    - Thì sao
    - Mệt chết chứ sao !
    Làm sao tôi lo lắng được vì được tạo cơ hội gần chị mà ….Có bị điên tôi mới từ chối “cơ hội” này .
    Quay qua thấy chị có vẻ lo lắng , tôi hỏi :
    - Chị làm sao thế ?
    - Thứ 7 này tôi còn phải làm thêm tối , 1 tuần xã hơi được có buổi sáng ngày thứ bảy mà cũng bị lấy mất….HuHuHu
    - Chủ nhật nữa chi ?
    - Phụ mẹ lau dọn ở câu lạc bộ
    Ừ nhỉ , trong tờ giấy có đề cập đến việc mẹ chị ấy là một nhân viên quét dọn vệ sinh
    - Sẽ qua mau thôi

    Chúng tôi đã quỳ gần 2 tiếng đồng hồ…..Kết quả chân của cả tôi và chị đều không cử động được ,phải đợi đến khi những người trong lớp đi ra dìu chúng tôi vào lớp . Thật là mất mặt ! Mà trong cái rủi nó có cái may , được ông thầy “ đáng yêu” tạo cơ hội cho tôi được gặp chị….Hôm nay cũng không tệ .

  4. Có 3 thành viên cảm ơn bài viết của smile94 có chất lượng:


  5. #3
    Điều hành viên Avatar của bitter_candy
    Tham gia ngày
    Oct 2011
    Bài gửi
    705

    Mặc định Re: Chị.................yêu em nhé!.........

    @smile94 có sở thích đọc truyện ngắn teen teen như thế này giống chị quá.haiz.nhớ hồi cấp 3 tranh nhau từng cuốn hoa học trò hay trà sữa tâm hồn để đọc truyện ngắn vui phết.suýt sứt đầu mẻ trán đấy.
    p/s: thích 1 người nhỏ tuổi hơn m như má mì thích trẻ con í.

  6. #4
    HUT's Master Avatar của fly_with_stars_hut2011
    Tham gia ngày
    Nov 2011
    Bài gửi
    1.201

    Mặc định Re: Chị.................yêu em nhé!.........

    mình chẳng muốn đọc những chuyện này

  7. Tớ cảm ơn fly_with_stars_hut2011 đã chia sẻ.


  8. #5
    Độc Thân Bang Hội Avatar của smile94
    Tham gia ngày
    Feb 2012
    Bài gửi
    66

    Mặc định Re: Chị.................yêu em nhé!.........

    Quote Nguyên văn bởi fly_with_stars_hut2011 Xem bài viết
    mình chẳng muốn đọc những chuyện này
    Why..................?

  9. #6
    ENOLA Avatar của MiSuk
    Tham gia ngày
    Jun 2010
    Bài gửi
    679

    Mặc định Re: Chị.................yêu em nhé!.........

    đọc nhiều truyện kiểu này rồi suy nghĩ giống Korea đó em à
    đi học hay đánh bạn

  10. Tớ cảm ơn MiSuk đã chia sẻ.


  11. #7
    HUT's Master Avatar của fly_with_stars_hut2011
    Tham gia ngày
    Nov 2011
    Bài gửi
    1.201

    Mặc định Re: Chị.................yêu em nhé!.........

    đọc mấy truyện kiểu này xong rồi lại cứ mơ tưởng nhiều, mà thực tế có bao h như trong truyện đâu

  12. Có 3 thành viên cảm ơn bài viết của fly_with_stars_hut2011 có chất lượng:


  13. #8
    Độc Thân Bang Hội Avatar của smile94
    Tham gia ngày
    Feb 2012
    Bài gửi
    66

    Mặc định Re: Chị.................yêu em nhé!.........

    Quote Nguyên văn bởi fly_with_stars_hut2011 Xem bài viết
    đọc mấy truyện kiểu này xong rồi lại cứ mơ tưởng nhiều, mà thực tế có bao h như trong truyện đâu
    chỉ đọc để giải trí thui ak

  14. #9
    ENOLA Avatar của MiSuk
    Tham gia ngày
    Jun 2010
    Bài gửi
    679

    Mặc định Re: Chị.................yêu em nhé!.........

    Quote Nguyên văn bởi smile94 Xem bài viết
    sao a biết? nhưng mà có n~ suy nghĩ thế để thấy cuộc sống luôn đẹp và yêu đời phải ko ak?
    Chữ kí của a hay vậy, i like it!
    cuộc sống luôn đẹp và yêu đời là do ở em chứ sao mang mấy truyện đấy đọc lại như thế được anh chỉ toàn đọc kiếm hiệp thôi đang đọc Lan lăng thất kiếm

  15. #10
    Độc Thân Bang Hội Avatar của smile94
    Tham gia ngày
    Feb 2012
    Bài gửi
    66

    Mặc định Re: Chị.................yêu em nhé!.........

    mỗi người có 1 sở thích # nhau mà, đa phần con gái đều thích đọc truyện kiểu này. bh mà e đọc kiếm hiệp chắc chẳng hiểu gì vs lại ko thích lắm

+ Trả lời chủ đề
Trang 1/2 12 CuốiCuối

Thông tin chủ đề

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đọc bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Từ khóa (Tag) của chủ đề này

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình


About svBK.VN

    Bách Khoa Forum - Diễn đàn thảo luận chung của sinh viên ĐH Bách Khoa Hà Nội. Nơi giao lưu giữa sinh viên - cựu sinh viên - giảng viên của trường.

Follow us on

Twitter Facebook youtube