Trái bóng lăn đi mà không đợi ai cả. Mỗi giải đấu là một chuyến tàu, mỗi trấu là một sân ga. Luôn có ai đó, hoặc không ai hết, đợi cầu thủ ở cuối con đường. Lampard biết đâu là khung thành tất phải biết đâu là điểm dừng cho sự nghiệp của mình.

Tôi không nhớ lần đầu tiên xem Frank Lampard chơi bóng cách đây bao năm, chỉ chắc lúc ấy anh chẳng khác gì bây giờ. Nghĩa là vẫn cao to, vẫn đẹp trai, vẫn gù gù và đôi mắt vẫn sắc lạnh. Anh hiển nhiên vẫn mạnh mẽ và phong độ, đáng nói là nó không nằm ở hình thức mà ở nội dung. Đừng tưởng Lampard già mà hùng hục vào tranh bóng với anh. Trong pha chạm bóng đầu tiên, anh sẽ chứng minh bạn ngớ ngẩn, trong pha chạm bóng tiếp theo, anh sẽ chứng minh bạn bất tài, và trong pha chạm bóng cuối cùng, anh tuyên bố bạn yếu đuối và nên giải nghệ sớm nếu không muốn bị đột quỵ trên sân.

Lampard là hình ảnh tương phản của các cầu thủ Nam Mỹ. Nếu như các nghệ sỹ Latin biến đẹp thành hấp dẫn và biến kinh điển thành siêu kinh điển, thì Lampard biến kịch tính thành giản đơn, biến đơn giản thành chẳng có gì. Lampard đá bóng để sống chứ không phải để khoe. Đừng bao giờ mong Lampard lướt bóng qua vài cầu thủ vì anh thích chuyền, không chuyền được là anh sút, mà không sút nữa thì anh chạy chỗ. Lúc nào Lampard cũng lao động trên sân, và lao động quần quật. Anh vừa làm tiền vệ vừa đá tiền đạo, vừa làm đội phó kiêm luôn đội trưởng, vừa là siêu sao kiêm chân nhặt bóng. Nhờ thế mà Lampard có khả năng thổi bùng một kho củi ướt mà chẳng cần đến dầu hỏa, vì anh chính là xăng trong đám cháy đó.

Ấn vào hình để xem hình to hơn

Tên:	94f431d993b781.jpg
Xem:	2
KT :	40,1 KB
ID :	2449
Con tàu đến lúc phải về ga! Nguồn: Internet.

Ngày đỉnh cao chỉ mình Lampard cũng đủ làm nên một trận đấu. Anh biến sân bóng thành sân khấu, biến trái bóng thì mi-cờ-rô. Anh không hát nhép nên xứng đáng trở thành siêu sao, và đương nhiên anh cư xử đúng tư cách một siêu sao. Anh văng tứ tung sở thích và sở ghét của mình, ai chơi được với anh thì chơi, ai đá cặp được với anh thì đá, ai không chịu nổi anh thì kẻ đó phải ra đi. Lampard mặc kệ dư luận, anh vẫn ăn, vẫn ngủ, vẫn đá bóng và vẫn thường xuyên ghé thăm những nơi mà đàn ông ai cũng muốn đến.

Lampard hư gấp một trăm lần Steven Gerrard dù chỉ ngoan hơn John Terry chục lần. Số scandal của anh dù chưa đủ viết thành tiểu thuyết nhưng thừa để dựng thành phim tài liệu nhiều kỳ. Điều tuyệt vời là Lampard không phủ nhận, không khẳng định, không chạy trốn, cũng không tuyên chiến với tai tiếng người đời dựng lên cho mình. Anh hành xử chuyên nghiệp nhất có thể, im lặng.

Điều đáng khâm phục nhất ở Lampard là anh có một cái “tôi” rất riêng. “Tôi” là thứ xa xỉ mà mười cầu thủ chỉ năm anh có. Năm anh có thì bốn anh bị thời gian, môi trường rồi huấn luyện bào mòn, thậm chí cướp mất. Lampard sinh ra đã rất “tôi”. Anh gan dạ, bản lĩnh và kiêu hãnh. Nếu yêu cầu Lampard đá penalty lại ba lần thì cả ba lần anh vẫn sút đúng một kiểu, nhằm đúng một góc chết và bóng cũng chỉ cắm đúng vào lưới. Nếu không cho Lampard đá chính, chắc chắn anh sẽ bỏ về giữa chừng. Hoặc anh sẽ bỏ về giữa chừng trước khi được tung vào sân từ ghế dự bị.

Trái bóng lăn đi mà không đợi ai cả. Mỗi giải đấu là một chuyến tàu, mỗi trấu là một sân ga. Luôn có ai đó, hoặc không ai hết, đợi cầu thủ ở cuối con đường. Lampard biết đâu là khung thành tất phải biết đâu là điểm dừng cho sự nghiệp của mình. Anh không bay lên đỉnh cao bằng tên lửa như Ronaldinho hay Kaka, anh trèo lên đỉnh núi bằng xe đua công thức một. Chậm hơn một chút, nhưng dừng lại sẽ dễ dàng hơn.

Nguồn: Nhím Xù - TinTheThao.com.vn