Vinh dự lắm thì một cuốn giáo trình mới được sinh viên nhà ta ngó đến 2, 3 lần.

Là sinh viên, lên lớp và làm bạn với sách vở là công việc thường ngày. Thế nhưng hiện nay, một bộ phận sinh viên lại cực kỳ lạ lẫm với những công việc liên quan đến chữ nghĩa như “đọc”, “viết”.


“Bệnh” lười đọc thật là nan giải


Nếu không kể đến những tác phẩm giải trí như tiểu thuyết, truyện tranh… thì số sách mà sinh viên đọc để thu thập kiến thức hay tham khảo, gần như chỉ là con số không. Đối với các sinh viên này, một cuốn giáo trình chỉ vinh dự được ngó đến 2, 3 lần. Đó là lúc mua ở hiệu sách về và lúc gần đến ngày thi, thậm chí, lúc… gần đến giờ thi.


Lý giải cho hiện tượng này, các cử nhân tương lai có nhiều hơn một lý do mà nghe cũng có vẻ thuyết phục. Một trong số đó là thói quen tiếp thu thông tin bằng các phương tiện dễ dàng hơn, như xem ti vi, hay lên mạng lướt facebook và giải trí với những clip hot cứ độ một tuần lại nổi lên một đoạn.


Ngoài ra, nhiều sinh viên chẳng thể tìm cho mình cảm hứng từ một cuốn sách, kể cả tài liệu buộc phải đọc để học và thi là giáo trình. “Giáo trình viết chán, mình chả đọc, đằng nào cuối kỳ thầy cô sẽ in slide cho, học vừa nhanh, vừa dễ nhớ”, là ý kiến của bạn Anh Tùng, ĐH Luật. Và anh chàng sinh viên này, mặc dù công nhận rằng những sách tham khảo, sách chuyên môn trên thư viện không khô cứng như giáo trình, “đọc cũng tạm được”, nhưng “sách dày đọc… sốt ruột lắm. Mình còn phải đi làm, đi tình nguyện, chả có thời gian cắm cọc trên thư viện mà đọc sách đâu!


Biện minh là thế, còn hậu quả của cái sự lười này thì chắc chẳng cần nói, ai cũng đoán được: kiến thức hoặc là không có, hoặc là đọc vội vàng để đối phó với kỳ thi nên hổng lỗ chỗ. Hơn thế nữa, vì quen tiếp thu thông tin bằng những phương tiện trực quan như xem và nghe, đến khi buộc phải đọc tài liệu (gần đến ngày thi hay phải nộp tiểu luận chẳng hạn), sinh viên sẽ cảm thấy khổ sở vô cùng vì khó tiếp thu, không thể tập trung được vào những gì viết trên trang sách.



Viết, cũng chẳng chăm hơn tý nào



Sinh viên các khối tự nhiên, kỹ thuật thì có thể, vì chuyên ngành học, ít phải viết lách hơn sinh viên các khối xã hội. Thế mà, nhiều sinh viên các khối xã hội hẳn hoi, thi đại học khối C, khối D vào trường như luật, ngoại ngữ… mà cả năm, cả kỳ học chỉ viết được duy nhất một vài bài gọi là “có giá trị”, đó là… bài thi!


Hồng Anh, HV Ngoại giao, không ngần ngại thừa nhận: “Hồi lớp 12 ôn thi khối D, mình chăm viết lắm. Thế mà lên đại học, lười quá, chả chịu viết gì cả, thành ra chữ nghĩa cứ trốn đi đâu biệt. Hôm nọ thi môn Đại cương văn hóa, mình cũng biết nhưng chẳng diễn đạt ra được, bài viết không hết một tờ giấy thi…”.


Mà thực ra, cơ hội để sinh viên viết lách có ít gì. Làm bài tập, hay là viết tiểu luận… Không thì viết note trên facebook, viết bài cộng tác cho tạp chí nội bộ trường, hay các báo in, báo điện tử như là công việc của một CTV… Nhưng sinh viên vẫn lười, không viết! Bài tập hay tiểu luận thì hỏi “bác gúc” rồi “cóp pết” là xong. Những cái khác, không bắt buộc nên thôi, mặc kệ…


Và hậu quả sẽ là những chuyện tương tự như cô bạn “không hết một tờ giấy thi” kia nói. Cả những sự bất tiện khác nữa khi sinh viên - những người trẻ đang dần bước ra cuộc sống, giao tiếp với cuộc sống - lại rất khó khăn để diễn đạt ý tưởng của mình. Thu Thủy (HV Hành chính), một lần viết thư gửi giảng viên, và khi nhận được thư trả lời, Thủy đỏ bừng mặt khi đọc được dòng cô giáo viết lại cuối thư: “Em đừng viết sai chính tả, ngữ pháp và dấu câu trong thư nhé!”.


Tất nhiên, không phải sinh viên nào cũng va phải những tình huống “thảm hại” như vậy vì tính lười đọc, lười viết của mình chỉ là thiểu số trong số trí thức tương lai của đất nước. Nhưng, những câu chuyện ấy vẫn khiến người nghe không khỏi thở dài…

Giang Thủy