Chiều 28-6, chúng tôi nhận được tin: “Có một em bé bán vé số bị tạt nước sôi đang nằm cấp cứu ở bệnh viện”. Cậu bé có dáng đi lom khom, mặt nham nhở những vết phỏng đen. Thi thoảng cậu lại nhăn nhó gương mặt, hếch hếch cái mũi vì đau và ngứa. Tùng sinh năm 1991, nhưng chỉ cao 1,3m và nặng có…24kg.

Một ngày tai hoạ

Huỳnh Thanh Tùng là tên của cậu bé. Tùng có mái tóc dày bù xù, gầy khẳng khiu, da đen nhẻm, nửa thân trên được quấn băng kín mít, nửa dưới cũng được quấn một miếng vải trắng như chiếc váy.

Tùng kể: “Tối 23-6, con đi chơi ngang qua quán ăn của cô Hồng, trước cũng đi bán vé số như con. Cô kêu con vào ăn lẩu. Lúc con đang ăn, cô Hồng nhờ múc giùm quả trứng trong nồi lẩu bò. Con lại bếp múc thì bất ngờ chồng cô hất thẳng nồi nước lẩu trên bếp vào người con.

Con không biết ổng vô tình hay cố ý nhưng lúc đó ông có uống rượu... Con nóng quá la lên, cô Hồng mới dẫn ra nhà sau giội nước lạnh”.

Lúc đưa Tùng vào bệnh viện, mẹ Tùng chỉ còn vài chục ngàn đồng. Người hàng xóm tốt bụng gần đó hay tin Tùng bị tạt nước sôi đã cho mẹ cậu bé mượn 300.000 đồng và còn cho thêm 200.000 đồng nữa để “lo cho thằng nhỏ ăn uống”. Đến bệnh viện, Tùng được chuyển ngay vào điều trị tại khoa phỏng với vết phỏng độ 2 ở nhiều nơi trên thân thể: mặt, da mi, cổ, ngực, vai, đùi, bộ phận sinh dục.

Sau khi đóng tạm ứng viện phí 300.000đ, mẹ Tùng chỉ còn 200.000đ để mua thêm thức ăn bồi dưỡng cho con và lo cho hai đứa nhỏ ở nhà (một con trai bảy tuổi và một cháu gái). Nghe cô điều dưỡng tạm tính số tiền viện phí đến khi Tùng xuất viện khoảng 2 triệu đồng, người mẹ bỗng thất thần...

Tuổi thơ với những tờ vé số

Ngày bé Tùng biết cắp sách vào lớp 1 cũng là ngày cậu bé bước chân ra đời phụ mẹ cha kiếm sống bằng việc đi bán vé số dạo. Bố Tùng làm thuê cho một chủ cơ sở cầu cảng. Lúc có việc thì suốt ngày anh lặn ngụp dưới sông để rà cọc, chướng ngại vật dưới lòng sông, vớt đồ cho những ghe thuyền bị lật, tai nạn, khi không có việc thì đi làm phụ hồ, đắp nền, đổ xà bần. Công việc bấp bênh, nay có mai không.

Còn mẹ Tùng, trước đi rửa chén bát cho quán ăn ngày được 25.000đ, nay ngoài việc đi bán vé số dạo còn tranh thủ gánh nước thuê cho hàng xóm với giá 1.000đ/đôi. Riêng Tùng ngày thường đi học (Tùng vừa học hết lớp 4 Trường tình thương An Khánh), em đi bán vé số từ 12 giờ trưa cho đến lúc xổ số (16 giờ 30).

Để có thêm tiền phụ mẹ, Tùng đến đại lý vé số mua giấy dò số đi bán tiếp. 40 tờ vé dò có giá 10.000đ, nếu bán hết lời được 10.000đ.

Nhìn đôi mắt to tròn của Tùng long lanh như cố ghìm cảm xúc, tôi cảm nhận trong lòng cậu bé đang chất chứa nhiều ẩn ức… Khi tôi hỏi mong muốn của Tùng lúc này là gì, cậu cứ ngồi lặng im. Mãi sau em mới nói một câu: “Mong hết bệnh về đi bán vé số phụ mẹ”.

Gần 21 giờ tôi rời khỏi nhà Tùng. Mưa rơi lất phất. Chuyến phà đêm chậm chạp qua sông Sài Gòn. Có tiếng rao khản đục “vé số đây” của một người đàn ông mù, dọ dẫm từng bước trên phà. Người đàn ông bán vé số làm tôi nhớ đến Tùng.

Giờ này cậu bé đang ở bệnh viện nhưng chắc hẳn trái tim nhỏ bé của Tùng đang nghĩ đến những tờ vé số, nghĩ đến sự lo lắng của mẹ làm sao có tiền để chạy bữa ăn hằng ngày cho năm miệng ăn, và làm sao có đủ 2 triệu đồng để đóng viện phí...

( Theo tintucvietnam.com )