User Tag List

+ Trả lời chủ đề
Hiện kết quả từ 1 tới 3 của 3

Chủ đề: Chuyện bình thường

  1. #1
    HUT's Master Avatar của sonnvl
    Tham gia ngày
    Feb 2003
    Bài gửi
    1.520

    Chuyện bình thường

    Phương kéo ghế ngồi cạnh tôi, tay cầm cốc cà phê uống liền vừa mua trong căng tin. Hắn nhìn tôi cười một cách ngụ ý, đưa tay phủi phủi cái quần bò mới cáu mua trên Trần Nhân Tông bị dính bụi ở gối.

    - Rồi, quả này lại mất của tao một cái quần bò mới rồi. Thế đấy…!

    Tôi ngơ ngác nhìn hắn rồi vỡ lẽ. Thằng này theo chủ nghĩa thực dụng chính hiệu. Không hiểu sao hắn còn giở giọng bông đùa được như vậy. Những đứa khác mặt đều như cha chết, có đứa còn gục ngay xuống bàn khóc hu hu kia mà. Phương vừa nghe đọc tên những sinh viên không được thi cuối kỳ, trong đó có hắn. Bỏ tất cả các bài kiểm tra, số giờ lên lớp đếm trên đầu ngón tay, có lẽ tin này đối với hắn không phải bất ngờ gì cho lắm. Nhưng đây là học kỳ cuối cùng của năm cuối cùng. Cái nguy cơ không được tốt nghiệp treo lủng lẳng trên đầu. Tới nước này chỉ còn cách đến mà lạy lục xin xỏ, mà biết có được gì không.

    - Hình như ông giáo này hơi khó tính đấy mày ạ. Nghe nói bọn khoá trên có đứa đến nhà khóc lóc chán chê mà có ra gì đâu.

    Phương bĩu môi. Đấy là kiểu hắn vẫn chê tôi nhà quê từ năm đầu đại học tới giờ. Hắn hay gọi tôi bằng cái tên “gà mờ”, nửa miệt thị, nửa châm chọc. Mà đúng là tôi nhà quê thật, vì học mấy năm ở thành phố mà tôi vẫn chưa nắm hết những quy luật thị thành.

    - Mày ngu lắm gà ạ, bọn lóc cóc đấy đến giỏi lắm chỉ xoè ra vài ba trăm. Mấy đồng tiến rách ấy thì lão thèm vào, lại mang tiếng ra. Một buổi chạy xô bên trường Y. cũng đã gấp ba lần thế rồi. Tao không chỉ mang phong bì đâu. Lão này phải dùng cách nặng hơn…!

    Tôi vẫn tròn mắt nhìn Phương như nhìn một vật thể lạ.
    Hắn cốc đầu tôi một cái vẻ đàn anh:

    - Nhìn mày cứ cà tẩm kiểu gì thế? Học bốn năm đại học mà vẫn không hiểu cái luật này. Thật không thể chịu được mày.

    Tôi nổi cáu, vì ít ra tôi cũng không ngây thơ tới mức như Phương nghĩ:

    - Cái thằng điên này, ý tao là ông ấy cũng thuộc loại tử tế. Đâu phải cứ thấy tiền là cho qua.
    Phương cười sặc sụa , tưởng như ngụm cà phê hắn vừa uống sắp phun ra qua lỗ mũi hắn:

    - Đấy, ngu lắm! Làm gì có cái loại người như thế trên đời. Lão này chỉ ăn quả to, mày hiểu chưa, với lại tao phải nhờ đến cả ông già. Ông bô sẽ cùng tao mang cống vật đến nhà lão. Mày cứ đợi mà xem, không những được được thi mà điểm tao sẽ còn cao hơn mày…

    Tôi không nói gì nữa. Trong căng tin trường đại học ồn ã. Chuông lên lớp lại ré lên điếc cả tai. Những hồi chuông tôi đã quen suốt mấy năm đại học. Phương vỗ vai tôi:

    - Lên lớp đi mày!


    ° ° °

    Cuối kỳ, Phương thi môn chuyên ngành mà nó bị cấm ban đầu với số điểm chót vót. Tôi è cổ ra học cũng chỉ vớ nổi một con 7 khiêm tốn. Tôi biết phận mình.

    Cuối năm, Phương tốt nghiệp hạng khá, dù số lần hắn bị cấm thi có dùng đến cả hai tay và hai chân cũng không đủ đếm.

    Tôi và hắn cùng ra đời với hai mảnh bằng như nhau và những con đường khác nhau. Tôi khổ sở đi tìm việc. Phương, trái lại, vừa ra trường đã bước vào công ty bố hắn, được chào đón như một ông hoàng con.


  2. #2
    HUT's Master Avatar của sonnvl
    Tham gia ngày
    Feb 2003
    Bài gửi
    1.520

    Mặc định

    Tôi kì cục nộp đơn vào một công ty nước ngoài cũng khá tên tuổi. Với mảnh bằng khiêm tốn, tôi không hy vọng mình nổi bật lên như một kỳ quan trong đống hồ sơ xin việc dày cồm cộm. Nhưng cũng phải biết hy vọng và vươn lên chứ. Sau mấy năm đại học, đầu tôi vẫn rỗng tuếch như thường; đó là không kể tới những thứ mánh khoé nho nhỏ mà tôi học được từ một góc nhỏ thị thành này. Tôi không về quê, sợ sẽ chôn đời mình ở đó cùng với sự nghèo nàn và mù tối về tri thức. Nhưng ở cái thành phố lớn này tôi đã học được gì?! Trường đại học đã dạy cho tôi cái gì?! Những bài học chớp nhoáng mà người ta không có thì giờ để hiểu. Những buổi học mỗi người một việc. Giảng viên nói một cách đều đặn và buồn tẻ; lũ sinh viên có đứa chăm chú nghe và chép lấy từng lời vàng ngọc như hứng một thứ nước thánh, rơi mất một giọt cũng phí (thứ nước thánh có khi chỉ để thờ phụng mà thôi); những đứa còn lại lén lút đọc những tờ tạp chí đầy tranh ảnh màu mè loè loẹt, những truyện tranh rẻ tiền mà chúng biết chỉ để ngắm nghía vào những giờ quá rảnh rỗi như vậy – dù sao thì xem những mẫu thời trang mùa hè và hình mấy cô người mẫu mát mẻ vẫn thú vị hơn nghe những bài giảng khô khan; vài ba đứa “quý-xờ-tộc” ngồi nghịch những chiếc điện thoại di động đời mới, thỉnh thoảng lại cho vang lên một điệu nhạc midi thánh thót khiến nhiều kẻ nhăn mặt vì bị quấy rầy. Mặc kệ, đời mà, ai có việc của người nấy. Những bài giảng hay ho cứ việc tuôn trào, những tờ báo màu mè cứ việc chuyền tay nhau, chả ai đụng chạm đến ai. Kỳ thi đến, lũ sinh viên ôm hàng đống sách học gạo để trút hết tim óc vào mỗi một bài thi xong là cho trôi sông trôi biển. Tôi thường đùa mình là “học gạo để lấy điểm 5”. Học điên cuồng, đứa nào cũng thế. Gặp nhau cứ bảo là nếu cả năm mà học thế này thì thành tiến sĩ như bỡn, mà tiến sĩ còn chất lượng hơn khối tiến sĩ giấy bây giờ.

    Trong lúc gửi đơn đi khắp nơi và chờ được gọi phỏng vấn xin việc, tôi tạm gia nhập đội quân thất nghiệp. Đọc báo thấy tỉ lệ thất nghiệp ở Hà Nội cao nhất nước: trên 7%. Tại sao tôi vẫn ở đây bon chen nhỉ? Cũng chẳng biết! Liệu có lúc nào tôi mua nổi được một căn nhà nho nhỏ ở cái chốn đất-là-vàng này không? Những căn hộ bị đầu cơ đến cái giá trên trời và những mét vuông đắt một cách vô lý. Có lẽ tôi đang tự huyễn hoặc khi cho rằng tự mình có thể sinh tồn được?!

    Buổi sáng, tôi dậy muộn và ngồi uống một cốc cà phê rất đặc, loại cà phê Buôn Mê Thuột hảo hạng, phải pha bằng phin và ngồi đợi từng giọt lóc tóc chảy xuống, có gì mà vội. Hồi đi học vẫn phải khổ sở dậy thật sớm để đến kịp giờ điểm danh lúc 7 giờ 05 phút. Mà điểm danh làm gì tôi cũng không hiểu vì sau đó, đến giữa giờ, những vị sinh viên ngoan ngoãn đến sớm ghi tên đã bỏ học đi làm việc riêng tự lúc nào không ai biết.

    Tự nhiên nhớ lại Phương. Hắn là đứa thiếu điểm danh thường xuyên trong sổ của phòng đào tạo, tới mức có lần cuối kỳ bị cấm thi đến 4 môn. Rồi cũng đầu xuôi đuôi lọt. Ông bố làm giám đốc một công ty xuất nhập khẩu lớn đã cứu hắn. Hắn khoe với tôi mấy lần đến nhà vị trưởng phòng đào tạo bệ vệ mà cả trường phải e dè đều được đón tiếp niềm nở. Ổng này cũng là người hướng dẫn tôi làm khoá luận tốt nghiệp. Cái khoá luận tôi đổ bao mồ hôi công sức và được làm một cách chân thật nhất nếu gọi theo cái mỹ từ học thuật quen thuộc là “nghiên cứu khoa học” bị ông phết một điểm 8, điểm mà tụi sinh viên gọi là “an ủi” cho những ai được làm khoá luận. Tôi không tìm đâu ra được hai triệu để đóng với những đứa cùng được ông hướng dẫn như tôi. Bọn chúng đều ưỡn ngực nhận những con mười đỏ chót để cộng vào tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi một cách vinh quang. Còn nhớ, mấy lần đến nhà ông tôi vẫn thấy hai chậu bonsai rất đẹp mà thằng Phương từng khoe là bố hắn đã cống nạp để cậu quý tử được dự thi cuối kỳ.

    Thành phố buổi sáng thật là ồn. Đến giữa buổi vẫn thấy xe cộ nườm nượm trên đường. Tôi tự hỏi người ta làm ra công sở làm gì vì hình như bây giờ thiên hạ có xu hướng làm việc kiểu di động, chạy đôn chạy đáo, lồng lên như như ngựa trên những chiếc xe máy nhả khói đầy thành phố. Thành phố nhiều xe tới mức đáng sợ, trong đó có cả chiếc xe tôi đang chạy. Biết làm sao được, không có xe máy khác gì bị chặt mất hai chân. Nếu người châu Âu đi bộ được thì đó là chuyện của họ, Việt Nam không phải châu Âu và người ta càng không thể đi bộ trên những con đường chật chội vỉa hè bị hàng trăm loại hàng quán lấn chiếm hay chen chúc trên những chuyến xe buýt đông tới mức nghẹt thở và phải nhăn mặt vì hàng đống những trò vô văn hoá của nhiều hạng người đi xe; những chiếc xe buýt này chạy bạt mạt trên đường khiến cả người trên xe lẫn người đi đường phải đứng tim. Đấy, tôi làm sao đi bộ được. Hãy đi bộ đến một công ty để phỏng vấn xin việc mà xem. Người ta hỏi: ‘Anh có xe máy không?’, anh đáp một cách nhã nhặn: ‘Tôi muốn đi bộ để tránh tắc nghẽn giao thông.’ Và thế là anh bị đá đít một cách không thương xót. Không có xe thì làm sao mà liên hệ công việc, thời buổi tốc độ này mà anh định ì ạch như con rùa hay sao?! Đấy, lý lẽ của họ như thế đấy.

    Tôi chạy xe thong dong trên đường, định bụng ghé qua tất cả các trung tâm việc làm lớn trong thành phố mong tìm thấy một công việc khả dĩ nào đó. Cần gì vội, các trung tâm mở cửa đến năm giờ chiều cơ mà. Với lại có muốn nhanh cũng không được vì xe cộ trên đường chen chúc như cá sardin trong hộp, các xe chỉ thiếu điều móc ghép vào nhau như trò xếp hình lego trên đường phố.

    Tôi chạy lòng vòng hít bụi khói điểm tâm một lúc thì phát hiện ra mình rất đói. Tôi ăn uống vô tổ chức kỷ luật, hễ đói là ăn, chẳng biết đêm hay ngày. Dù là nửa đêm cũng phải bò dậy nấu mì tôm ăn xong mới ngủ tiếp được. Cái thói bừa bãi này ăn sâu vào tôi từ khi đi học đại học. Xa nhà, việc ăn uống chẳng đâu vào đâu. Dừng xe tấp lại một hàng phở bên đường, quán đông nghẹt, người ta chen chúc nhau chả khác gì cảnh tượng trên đường bấy giờ. 9h sáng, trong quán đầy những ông cán bộ nhà nước mặt bự ngồi húp phở một cách trưởng giả. Bây giờ thời gian làm việc là 8h. Nhưng họ đâu cần quan tâm, bởi chỉ cần đến văn phòng và ngồi đọc báo ung dung. 10h sáng vẫn có thể rủ nhau đi làm chầu cà phê. Mạng internet trong văn phòng dùng để chat, máy tính “hiện đại” mua với giá đắt gấp 3 lần giá thị trường được dùng chơi game. Không hiểu sao những hình ảnh này ăn sâu vào trí óc tôi một cách ớn lạnh, dù tôi chưa bao giờ phải sống với nó.

    Khản cổ gọi được một bát phở, tôi đang đưa đũa lên định chén thì có ai đó vỗ vai. Quay lại, thấy Phương đang đứng đó toe toét.

  3. #3
    HUT's Master Avatar của sonnvl
    Tham gia ngày
    Feb 2003
    Bài gửi
    1.520

    Mặc định

    Trời ơi! Hắn béo ra một cách khủng khiếp. Hồi đi học Phương cũng thuộc loại to con. Song giờ đây hắn đúng là một “ông lớn”. Mặt hắn trắng bóc và phúng phính như trẻ con, tóc húi xịt keo láng mượt, cái bụng thì phệ ra thấy rõ sau lần áo sơ mi lụa đỏm dáng. Tự nhiên tôi thấy xấu hổ. Hắn, một quan chức nhà nước đường bệ và bóng loáng đang đứng trước mặt kẻ đồng môn thất nghiệp, nhếch nhác. Nhưng trái với sự ngượng ngập gượng gạo của tôi, hắn hồn nhiên kéo ghế ngồi sát tôi và cười phớ lớ:

    - Lâu quá chẳng gặp lại mày. Hôm nay đúng là trời xui…

    Tôi cũng cười toe một cách giả dối, ậm ừ hỏi hắn vài câu về công việc, cuộc sống. Phương xoa cái bụng phệ:

    - Mày thấy đấy. Khoẻ như vâm. Công việc trôi chảy thuận lợi. Sáng ngồi ăn phở uống cà phê cho đã đời, chiều làm vài ba chầu bia, tối dẫn bồ đi xem phim… Còn gì đáng chê trách đâu nhỉ? Mày thì sao hả thằng gà mờ kia?

    Hắn vẫn gọi tôi bằng cái tên “gà mờ” mà hắn hay dùng hồi đại học.

    Nghe tôi nói vẫn đang đi kiếm việc, Phương cười sặc sụa khiến tôi hơi tự ái. Hắn phì phèo thuốc lá và nói một cách đàn anh:

    - Mày vẫn giữ cái thói gà mờ và ngây thơ thời sinh viên thì không thể bon chen nổi ở cái xứ này đâu. Mày có khéo mồm khéo mép không, có “quan hệ” gì ra hồn không, có “vé” không? Đấy, thử nhìn lại xem mày đã có thể sống ở đời được chưa?

    Tôi nghe hắn nói, mụ mị cả người đi. Tôi, một kẻ rụt rè và xa lạ với những mánh khoé nhỏ nhặt ở đời, tôi không quen ai đặc biệt, bố mẹ tôi là những cán bộ bình thường ở huyện, tôi lại càng không có “vé”. Vậy theo lời thằng Phương thì đời tôi sắp đi đứt rồi sao?! Phương nhìn vẻ lúng túng của tôi, tự đắc nói tiếp:

    - Sống ở đời không cần ba cái mớ kiến thức hổ lốn học trên lớp. Tao chẳng biết Mác nói gì về chủ nghĩa xã hội, cũng không nhớ nổi học thuyết của ông David Ricardo; vậy mà tao đang sống rất yên ổn, mỗi tháng ký một hợp đồng xuất nhập khẩu, lương tháng ổn định, tiền thưởng hàng quý… Mày thử xem mớ kiến thức mà mày nhồi sọ mỗi học kỳ có giúp mày có một công việc ra hồn không.

    Hình như hắn có lý. Sống ở đời này không chỉ cần những bài giảng học thuật nặng nề và hàn lâm trên giảng đường. Những vấn đề vĩ mô quá tầm với, những mớ lý thuyết chay khó hiểu và hầu như không có liên hệ với những ngóc ngách đời thường. Chúng khiến sinh viên bọn tôi lạc lối và mụ mẫm khi bước chân ra khỏi giảng đường và tìm lấy một chỗ đứng trong xã hội. Phương có sự bảo bọc của bố hắn. Song tự nhiên tôi nhận ra hắn đương đầu với cuộc sống sớm hơn tôi nhiều. Hắn biết và hiểu sự đời. Hắn tồn tại khéo léo như một con lươn trong môi trường của hắn, biết vớ lấy bổng lộc và thời cơ. Hắn giỏi hơn tôi nhiều.
    Thấy tôi im lặng, Phương có vẻ khoái chí vì tác dụng của bài “giáo huấn”. Hắn vỗ vai tôi độ lượng:

    - Hiểu đời hơn đi gà ạ. Dù ở đâu thì mày cũng phải sống với nó. Nó không trơn tru như những bài học trên giảng đường. Nó cần sự lươn lẹo và dối trá, nó cần đến những phong bì trao tay. Bởi nó vốn rối rắm mà…
    Nghe Phương nói tự nhiên tôi ngứa hết cả tai. Cái thằng triết gia rởm đời này… Tôi đưa đũa lùa hết bát phở vào mồm, đứng dậy kéo ghế. Phương tưởng tôi có việc bận. Hắn vỗ vai tôi:

    - Thôi bận thì chào nhé. Rảnh ghé nhà tao chơi. Để tao trả tiền cho…

    Hắn móc ví lôi ra một tờ giấy bạc màu nâu láng coóng, kẻ cả đưa cho bà chủ quán rồi dận gót cùng tôi đi ra ngoài sau khi nhận lại mớ tiền thối được đưa một cách cung kính.

    Đó là một buổi sáng rất bình thường…

    Hai tháng sau, tôi vào làm một công ty TNHH của nước ngoài. Công việc vất vả và mức lương vừa phải. Mỗi buổi sáng tôi không còn có thời gian ngồi uống cà phê đặc và lang thang đi ăn phở để gặp được Phương nữa, bởi đâu thể gặp hắn ở một hàng xôi nóng lúc 7h sáng, lúc mà rất nhiều người thành phố còn say ngủ trong chăn.

+ Trả lời chủ đề

Thông tin chủ đề

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đọc bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Chủ đề tương tự

  1. Trả lời: 39
    Bài cuối: 14-04-2006, 02:22 PM

Từ khóa (Tag) của chủ đề này

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình


About svBK.VN

    Bách Khoa Forum - Diễn đàn thảo luận chung của sinh viên ĐH Bách Khoa Hà Nội. Nơi giao lưu giữa sinh viên - cựu sinh viên - giảng viên của trường.

Follow us on

Twitter Facebook youtube