User Tag List

+ Trả lời chủ đề
Hiện kết quả từ 1 tới 2 của 2

Chủ đề: Người độc hành trên mặt trăng

  1. #1
    HUT's Master Avatar của sonnvl
    Tham gia ngày
    Feb 2003
    Bài gửi
    1.520

    Người độc hành trên mặt trăng

    Tôi là người không tốt số như những người đàn bà khác. Tôi tập quen dần với việc phải một mình giải quyết mọi thứ, từ chuyện nhà cửa, con cái, tiền nong và cả những nỗi buồn mà không được phép chia sẻ cùng ai.

    Tất bật trong việc lo toan cuộc sống đã có lúc tôi quên đi cái cảm giác lẻ loi giữa mặt trăng lạnh lẽo, cũng có khi là cảm giác của người đứng trước sự xô đẩy chen lấn cảnh kẹt xe. Tôi ít nhìn về phía sau, vì tôi biết phía đó chỉ có bóng của mình. Đi đứng ngồi nằm thì cái bóng cũng cử động theo, chỉ khi úp mặt vào gối cái bóng biến mất và tôi chìm vào một không gian khác của một khoảng thời gian khác, thời ấu thơ. Mỗi khi quá mỏi mệt, chán nản và không thích phải đối diện với bóng mình, tôi thường núp vào đó tìm sự an ủi. Và đứa bé tuổi thơ tôi đã chạy ào về vỗ về tôi, chơi đùa cùng tôi trong sự trìu mến mà tôi không tìm thấy ở đời thực. Đứa bé tuổi thơ tôi không biết đánh lừa tôi, không dối trá và cũng không đố kỵ. Nó chân thành chia sẻ cùng tôi những ký ức, những cảm nhận cuộc sống từ hoa lá cỏ cây, từ những sự vật hữu thể hoặc vô hình... Chúng tôi lúc hòa làm một lúc tách làm hai, nhưng tuyệt nhiên không cãi nhau, không tranh giành cấu xé nhau chỉ để chứng tỏ mình đúng hơn, nổi trội hơn.

    Khu phố tôi ở toàn nhà cao tầng, cửa sắt khép kín, tường xây cao, lối đi rộng thoáng. Hằng ngày những con người ăn mặc lịch sự đi làm, đi chơi, đi mua sắm vẫn thường xuyên đụng mặt nhau. Họ đeo kính râm hoặc kính trắng nhưng hầu như họ chỉ nhìn thấy những viên gạch lát đường. Và còi xe, bất kể xe hơi hay xe gắn máy, là âm thanh hữu hiệu được dùng để thông tin cho sự hiện diện và di chuyển của họ.

    Một ngày nọ, ngôi nhà đối diện nhà tôi có tang, hình như là bà cụ, mẹ đẻ của ông chủ nhà thì phải. Tôi biết thế khi nhìn thấy bên ấy treo một lá cờ tua đen của nhà hòm, phía trước bày vài bộ bàn ghế và nhiều người ra vào. Tôi mua bó huệ thơm sang viếng người đã khuất cho phải lẽ. Tang chủ bối rối nhìn tôi và khẽ khàng hỏi tôi thuộc cơ quan nào, quen biết bên chồng hay bên vợ để còn ghi vào sổ tang gia đình. Tôi giải thích mình là hàng xóm đối diện. Ông bà chủ nhà lúc ấy mới à lên ngạc nhiên. Thì ra họ thấy tôi có vẻ quen quen nhưng không tài nào nhớ nổi ở đâu. Tôi ngồi một lúc rồi kiếu từ. Vài bước chân đã về đến nhà nhưng thật lạ, tôi như bước ra từ một chỗ xa xôi lắm.

    Mỗi ngày tôi đến cơ quan không sớm cũng không muộn, vừa đủ thời gian để gật đầu chào mọi người cùng phòng rồi ngồi vào ghế của mình, cắm cúi làm việc. Không như thế, tôi sẽ nghe đầy tai những lời nhận xét, móc máy về người nọ người kia mà người nói có thể do ác ý hoặc không ác ý nhưng vẫn thích nói ra như một thói quen, như kiểu ứng xử xã giao đã được thừa nhận. Tôi thì không thế, tôi vụng về trong giao tiếp, ít lời trong các buổi bù khú giao ban đầu tuần, thành thử bị gán ngay cái tội kiêu và không ít lần đã bị "giảo hình" vắng mặt. Nào đã yên thân. Cơ quan tôi có một kẻ nổi loạn. Anh ta khó chịu trước những khuôn thước bất thành văn đang đầu độc bầu không khí làm việc của cơ quan. Thế là anh ta bị sếp thành kiến, những người khác thì cho là anh ta dại, dở hơi và hàng loạt tính từ được gắn kèm theo tên anh ta. Mặc những lời gièm pha, anh ta bất cần, cứ sống theo kiểu của mình. Tôi cảm tưởng, anh cố gồng mình lên để tồn tại. Rồi những khó khăn, trắc trở trong công việc đột nhiên liên tiếp ập xuống đầu anh một cách khó hiểu. Không kham nổi, anh đành viết đơn xin chuyển cơ quan. Buổi cuối cùng tôi gặp anh ở nhà xe, anh khịt mũi khi nghe tôi hỏi han lý do anh chuyển đi. Thật sự tôi không sợ bị sếp ghét. Sếp đì mấy tôi cũng chịu được, nhưng tôi không chịu nổi những viên đá chọi chim của kẻ khác. Những viên đá nhỏ xíu tưởng như vô hại nhưng nó đau lắm, đau đến tê tái. Anh nói nghẹn ngào rồi rồ ga vọt xe đi. Tôi thẫn thờ nhìn theo. Không biết mình có lần nào vô tình ném một hòn đá như thế về phía anh chưa ? Tôi quay lại và nhìn thấy cái bóng của mình đổ xiên về phía sau. Hôm ấy tôi ăn cơm thấy đắng ngắt trong miệng.

    Tôi hẹn cô bạn thân đến quán cà phê quen thuộc hai đứa hay ngồi. Nó nhận lời nhưng sát giờ thì nó lại nhắn tin cho tôi đến một quán khác, sang trọng hơn, ngay cạnh cơ quan truyền thông của nó. Nó có một cuộc phỏng vấn quan trọng với một nhân vật cũng khá quan trọng đang giữ vị trí then chốt trong việc điều hành một chiến lược đang được báo chí quảng cáo rùm beng. Và thói quen nghề nghiệp khiến nó tranh thủ mọi lúc, mọi nơi để tác nghiệp. Tôi không có việc phải làm sáng nay nên lẳng lặng đến đúng nơi nó hẹn và ngồi xuống bên cạnh xem bạn làm việc. Trên bàn nước lỉnh kỉnh đồ nghề của nó, máy ảnh, máy ghi âm, sổ ghi chép... Nhân vật được phỏng vấn trông phương phi và toát ra vẻ tự tin. Ông ta nói rất nhiều về những dự định sẽ làm sắp tới, những vấn đề ở tầm vĩ mô mà một người ít am hiểu như tôi cảm thấy hoang mang, kính phục trước sự uyên bác của ông ta. Cô bạn tôi ghi chép lia lịa, thỉnh thoảng lại mỉm cười khó hiểu và đệm những câu hỏi khơi mào cho ông ta nói. Buổi phỏng vấn kết thúc tốt đẹp, mọi người hoan hỉ bắt tay nhau. Nhân vật được phỏng vấn giành thanh toán tiền cà phê nhưng bạn tôi không chịu, bảo là tiền này nằm trong công tác phí của cơ quan, không phải bận tâm. Rồi cô ấy nhanh nhẩu đi lại quầy tính tiền. Tranh thủ lúc ấy, nhân vật nọ dúi cho tôi một tấm danh thiếp với lời hẹn, cần lấy thông tin gì cứ đến gặp, hẳn ông ta tưởng tôi cũng là phóng viên của một tờ báo nào đó chăng. Lúc chụp ảnh minh họa cho bài viết, ông ta sửa dáng rất kỹ, miệng cười tươi. Chụp xong ông ta lo lắng hỏi, trông tôi không đến nỗi nào chứ. Bạn tôi cười trấn an, rất phong độ nữa là khác !


  2. #2
    HUT's Master Avatar của sonnvl
    Tham gia ngày
    Feb 2003
    Bài gửi
    1.520

    Mặc định

    (Tiếp)
    Vài ngày sau báo đăng bài về ông ta, về những điều ông ta nói, có ảnh đăng kèm. Nói chung một bài báo xinh xẻo và hoàn chỉnh. Tôi gọi điện chúc mừng bạn tôi và bắt nó khao nhuận bút. Bạn tôi thờ ơ, ừ ừ công việc thôi mà, tớ viết cho đủ định mức cơ quan đề ra. Cậu chớ quá tin những gì đã đọc. Rồi nó cúp máy sau khi hứa sẽ bao cà phê nhưng không phải từ nhuận bút đâu. Tôi hơi bực mình nghĩ là nó kiêu, lại săm soi tờ báo và nhìn ảnh của nhân vật được phỏng vấn. Có cái gì không ổn ở đây đâu nhỉ, tất cả đều hoàn hảo kia mà. Tôi được khao một chầu, bạn tôi thì được nhuận bút còn nhân vật nọ được phát ngôn...! Có ai mất gì đâu ? Nhìn ảnh ông ta cười rạng rỡ, đầu tóc hơi chải chuốt tôi chợt nhớ tấm danh thiếp và những lời chào mời của ông ta. Có cái gì lấn cấn lướt qua đầu tôi. Tôi nhăn mặt giống như người ăn phải món ăn thiu được chế biến lại. Tôi vứt tờ báo xuống đất, mặc nó lẫn lộn trong đống báo cũ định sẽ đem bán ve chai.

    Mỗi tuần tôi đi siêu thị mua dồn thức ăn về tống trong tủ lạnh dùng dần. Các kệ hàng trong siêu thị bày đầy ắp các thực phẩm đóng gói. Tôi đẩy xe len lỏi qua các dãy kệ lấy những thứ cần thiết vứt vào trong xe. Đồ hộp, cá đông lạnh, hoa quả tiệt trùng, mớ rau sạch, vài hộp sữa gạt bơ, và cả gói xoài gọt sẵn với mắm ruốc... Tôi mua như một thói quen, thậm chí không thèm nhìn date và giá tiền của thứ hàng hóa mình định mua. Tôi không có nhiều thời gian, vả lại tôi ghét những ngăn kệ ngồn ngộn hàng hóa. Nó nhiều đến mức làm người ta choáng ngợp, hoa mắt và lầm lẫn cả đến nhu cầu đích thực của mình. Bao giờ vào siêu thị tôi cũng ra về với cái ví rỗng không cùng bao thứ linh tinh, vớ vẩn, đèm đẹp, rồi sau đó chắt lưỡi vứt dần vào thùng rác hoặc để lăn lóc đâu đó trong xó tủ. Tôi ghét phải nghe tiếng máy lạnh chạy sè sè và tiếng bao bì sột soạt, ngoài ra chỉ là những bước chân gấp gáp vô hồn của nhân viên siêu thị mang hàng chất vào kệ. Không có tiếng mặc cả, chào mời của kẻ mua người bán. Không có tiếng động dao, động thớt hoặc í ới gọi nhau. Mọi sự mua bán diễn ra yên lặng trong tiếng tít, tít của máy tính tiền tự động. Tôi xách túi hàng nặng trĩu ra về, từ đầu chí cuối tuyệt nhiên không phải mở miệng lấy một câu. Tôi đồ rằng, cứ thế này chả mấy chốc lưỡi mình cũng thoái hóa mất thôi. Bỗng thèm được ngồi xổm giữa chợ quê ăn một đĩa bánh đúc chấm đường thẻ vừa hóng hớt chuyện người lớn của ngày xửa ngày xưa theo mẹ đi sắm Tết. Ngày đó đã xa rồi như cổ tích. Những cô Tấm, con Cám ngày nào nay bị đóng hộp bày trong siêu thị sáng choang. Bọn trẻ con nhà tôi không biết sướng hay thiệt thòi, ngay cả ánh trăng muốn thưởng thức cũng là đồ đóng gói sẵn.

    Một buổi chiều thong thả soi gương, nhíu mày chợt nhận ra mấy sợi tóc khác màu nằm lẫn trong mái tóc đã thưa đi ít nhiều. Hai mươi năm đã trôi qua nhanh như một chớp mắt. Hai mươi năm, hai mươi mùa thay lá, hai mươi mùa hoa nở, hai mươi và... hai mươi... Tôi lặp đi lặp lại như một sự tiếc nuối không níu được thời gian. Trong từng ấy tháng ngày bao nhiêu sự kiện đã xảy ra, có chuyện tôi nhớ, có chuyện đã lãng quên. Tôi mang ơn bao người nhưng mắc nợ cũng nhiều không kém, trong từng bấy thời gian tôi đã kịp yêu, lấy chồng, sinh con, xây nhà và có một nghề nghiệp tốt. Tôi có tất cả, nhưng ai dám chắc ngày mai tôi còn tiếp tục giữ được chúng. Mọi thứ chỉ là vật ngoài thân, đến được với tôi và cũng có thể rời bỏ tôi dễ dàng. Xét cho cùng, thứ mà con người sở hữu thực sự chỉ là thời gian. Mỗi ngày trôi qua là thời gian mình sống ít đi và đến kỳ đã định, con người sẽ ra đi tay không, mọi sự đều ở lại, kể cả của cải và những hận thù ! Họ sẽ rời bỏ thế gian này trần truồng y như đã trần truồng đến với cuộc đời này vậy. Một điều đơn giản nhưng ít ai nhận ra, hoặc nếu có thì cũng bị những đam mê khác che lấp.

    Ừ có thể lắm, như lúc này tôi đang bị giấc ngủ cám dỗ, tôi có thể bỏ mặc câu chuyện này cho người đọc đi tìm đoạn kết. Cuộc sống vốn dĩ là một sự đi tìm kia mà và lẽ thật đôi khi lại ở sát bên cạnh bạn.

+ Trả lời chủ đề

Thông tin chủ đề

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đọc bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Chủ đề tương tự

  1. Đêm trăng tình yêu-Lê Dũng
    Gửi bởi knowhow? trong mục V-Music
    Trả lời: 2
    Bài cuối: 01-04-2006, 05:35 PM
  2. Vầng trăng cô đơn
    Gửi bởi www.vietmedia.c trong mục V-Music
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 11-08-2004, 06:35 AM
  3. Mùa này...Trăng.
    Gửi bởi All4lov trong mục Truyện ngắn
    Trả lời: 2
    Bài cuối: 18-05-2004, 12:28 PM
  4. Ánh trăng
    Gửi bởi bonghongtim trong mục Tâm sự & Tư vấn
    Trả lời: 4
    Bài cuối: 31-08-2003, 11:57 AM
  5. Lá cờ trên mặt trăng
    Gửi bởi nghichquyen trong mục Viện Vật lý kĩ thuật
    Trả lời: 11
    Bài cuối: 10-12-2002, 10:47 PM

Từ khóa (Tag) của chủ đề này

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình


About svBK.VN

    Bách Khoa Forum - Diễn đàn thảo luận chung của sinh viên ĐH Bách Khoa Hà Nội. Nơi giao lưu giữa sinh viên - cựu sinh viên - giảng viên của trường.

Follow us on

Twitter Facebook youtube