Yamaha, hãy cùng tôi kết nối thế giới!


Chu Thị Linh - bạn Tân SV bách khoa đấy nhé!




Mẹ vẫn bảo tôi, ước mơ như những hạt mầm bé nhỏ, sẽ đâm chồi lớn lên từ mảnh đất cuộc đời.

Mảnh đất tuổi thơ tôi là những ngày nằm trên chiếc võng nhỏ bắc qua thành giường, mẹ ru tôi ngủ không phải bằng những câu ca dao, lời ru quen thuộc. Mẹ đọc cho tôi nghe những lá thư ngày xưa ông bà ngoại tôi trao nhau. Những trận chiến ở chiến trường miền Nam, chiến dịch Phan Rang, Xuân Lộc, chiến dịch Hồ Chí Minh mà ông tôi trải qua đều có những lá thư cho bà. Những lá thư san sẻ những ác liệt của chiến tranh, những quyết tâm trong ông trở về đoàn tụ, những động viên ông dành cho bà vượt qua khó khăn để nuôi mẹ tôi khôn lớn.

Khi tôi học tiểu học, cái tuổi cần có cả gia đình bên cạnh để giúp tôi hoà nhập với bài giảng, bạn bè, thầy cô ở trường, giúp tôi khám phá những bài học tuổi thơ thì ba tôi lại thường xuyên công tác xa nhà. Đó là bao lần tôi trông ngóng những tối thứ bảy, mẹ đưa tôi ra bưu điện tỉnh, để gọi điện gặp ba tôi. Lần nào nói chuyện với ba, tôi cũng thút thít. Phải chi ba ở nhà để mỗi khi có bài tập cắt ghép hình, có bài toán khó, tôi có ba chỉ hộ. Ba ở nhà để những đêm mưa bão, tôi với mẹ không vất vả che chắn từng mái tôn đã cũ mòn, vỡ nát. Những cuộc điện thoại như không đủ để tôi giãi bày với ba, cứ tối đến, tôi lại ngủ mơ thấy tiếng ba tôi, rồi giật mình tỉnh ra trong tay mẹ.

Quãng đời ấy đã cho tôi nhận ra: cuộc sống không bao giờ trọn vẹn, và cần những cách để kết nối ông bà tôi, ba mẹ tôi, kết nối những yêu thương. Ước mơ được làm một điều gì đó để mang những con người, những câu chuyện ở xa nhau, đến gần hơn với nhau, đã nhen nhóm trong tôi.

Công việc của ba ổn định hơn, những tháng ngày có cả ba mẹ bên cạnh là lúc tôi hạnh phúc để khám phá ra những điều giúp tôi khai phá ước mơ. Từ báo chí, loa đài, tôi hiểu được biết bao câu chuyện, con người ở cách xa tôi, nắm bắt được tình hình kinh tế, xã hội qua những thông tin cập nhật. Rồi những bản tin, chương trình trên tivi truyền hình, thời sự, phóng sự...cho tôi tiếp cận và chứng kiến những đổi thay hàng ngày của đất nước, những sự kiện trọng đại của Việt Nam và quốc tế. Những điều đó khiến ước mơ trong tôi càng thêm cháy bỏng.

Tháng 3 năm nay, nước Nhật trải qua thảm hoạ lớn nhất trong lịch sử - trận động đất mạnh tới 8,9 độ richter kèm theo sóng thần và dẫn tới khủng hoảng rò rỉ phóng xạ. Thảm hoạ cướp đi sinh mạng hàng chục ngàn người và có lẽ sẽ cần nhiều năm nữa có thể xây dựng lại đất nước Nhật Bản. Nhưng trong những phút tột cùng của khó khăn ấy, chính công nghệ, Internet đã kết nối những nỗ lực của con người để tương trợ lẫn nhau, kết nối nước Nhật với cả thế giới. Ngay sau khi động đất xảy ra, người ta đã tìm đến Facebook, Twitter để cập nhật tình hình, chia sẻ thông tin, báo tin cho người thân. Nhờ có mạng xã hội, cả thế giới dõi theo nước Nhật để trợ giúp, để cứu những người bị nạn, và để truyền nhau những lời cầu nguyện bình an. Hàng loạt website để kêu gọi mọi người quyên góp, ủng hộ nước Nhật, hay những website để mọi người có thể tìm kiếm thông tin về tình trạng của người thân mình đang ở Nhật từng phút, từng giờ.

Tôi không quên câu chuyện về người lính cứu hoả, đã trèo lên tháp canh ở một ngôi làng ven biển, lắc chiếc chuông cũ đến điên cuồng để cảnh báo và giục dân làng chạy khỏi cơn sóng thần, trước khi nó kịp đến và cuốn trôi cả ngôi làng, cả cái tháp canh và người lính quả cảm, để cứu đi sinh mạng hàng trăm người của làng chài.

Tôi thấy như trước mắt cái cảnh hàng trăm người dân Nhật còn sống, xếp hàng vào siêu thị mua đồ ăn trong cơn thảm hoạ, họ vẫn kỷ luật, trật tự, không hỗn loạn, không cướp bóc, họ cho ta thấy một tinh thần đoàn kết và tương trợ trong lúc hoạn nạn đáng ngưỡng mộ của cả một dân tộc.

Mạng xã hội, những website tìm kiếm người mất tích, cập Nhật thông tin thảm hoạ, chính Internet và công nghệ thông tin đã giúp nước Nhật không đơn độc, giúp thế giới sát cánh bên những người dân Nhật Bản, giúp chúng ta chứng kiến những bài học và câu chuyện cảm động của tình yêu thương.



Câu chuyện ấy đã thực sự gieo trong tôi một ước mơ trở thành chuyên gia công nghệ thông tin, không phải chỉ để tạo nên những thiết bị, máy tính, phần mềm hiện đại, ưu việt, mà quan trọng hơn là để công nghệ phục vụ con người, kết nối con người, là nơi để ta có thể chia sẻ những thông điệp yêu thương.

Tôi đã đăng ký và thi đỗ vào trường Đại học Bách khoa Hà Nội từ ước mơ ấy. Tôi còn nhớ ngày nhận giấy báo trúng tuyển, tôi đã reo lên hạnh phúc, niềm hạnh phúc vì tìm thấy chiếc chìa khoá mở ra cánh cửa đến với ước mơ.

Nhưng những ngày đầu tiên ở trọ trên Hà Nội, tôi mới thấy cuộc sống sinh viên đại học gian nan quá. Trọ xa trường, tôi phải đi học bằng xe đạp nên thường xuyên đến trễ, bỏ tiết. Học công nghệ thông tin mà tôi không có máy tính để thực hành, kiến thức trên lớp mà chỉ học suông trên sách nên mau quên và không hiệu quả. Những sinh hoạt bổ ích: Câu lạc bộ lập trình, các lớp học thêm chia sẻ cách lập website, diễn đàn, mạng xã hội...thật xa vời vì tôi không có một phương tiện đi lại thuận tiện. Ước mơ trong tôi là kết nối thế giới, vậy mà tôi lại đang lạc lõng, mất kết nối giữa cuộc sống sinh viên cần phải năng động, nỗ lực hết mình. Và tôi ước, tôi có một chiếc xe máy Yamaha Taurus...

Chiếc Taurus năng động sẽ cùng tôi lĩnh hội những kiến thức công nghệ thông tin hiện đại trên giảng đường. Tháng sau, với chiếc xe Yamaha, tôi sẽ chủ động đi làm thêm, phụ một cửa hàng quần áo, văn phòng phẩm hay nhà hàng nào đó, tôi sẽ tiết kiệm tiền mua một chiếc máy tính của riêng mình, để thực hành kiến thức. Cùng chiếc xe Yamaha phong cách, tôi sẽ là thành viên tích cực của những câu lạc bộ bổ ích, để có thêm kỹ năng và hành trang cho dự định tương lai.

Hãy bên tôi nhé, Yamaha!

Hãy kết nối tôi với cuộc sống sinh viên năng động, với những trải nghiệm mới dưới trường đại học, với biết bao con đường mới của cuộc sống hiện đại cần khám phá! Hãy giúp tôi trở thành một sinh viên thời đại mới, biết ước mơ và sống hết mình với những ước mơ lớn.

SÁT CÁNH BÊN NHAU, TA SẼ CÙNG KẾT NỐI CẢ THẾ GIỚI!

5 CHIẾC XE MÁY DÀNH CHO 5 BẠN VIẾT BÀI ẤN TƯỢNG NHẤT ĐỢT 6