User Tag List

+ Trả lời chủ đề
Hiện kết quả từ 1 tới 1 của 1

Chủ đề: The week.

  1. #1
    svBK's Newbie Avatar của haducminh_langgiang
    Tham gia ngày
    Aug 2010
    Bài gửi
    7

    Mặc định The week.

    Tối hôm đó.
    Em không sao đâu …
    Cô nói dối dở ẹt à. Mỗi lần cô nói mà tôi không hiểu … hay thực tình không muốn hiểu. Có lẽ cô bé vẫn còn đau … đau lắm … nhức nhối lắm. Chuyện đời là vậy. Tôi lại đeo cái ephone vào và tiếp tục du dương nhẩm theo lời bài hát???
    Cái tiếng nhẹ lắm, nhỏ lắm hay cố tình tôi vẫn nghe từ cái ephone chỏng trơ kia.
    I hope you don’t mind
    That I put down in words
    How wonderful
    Life is while you’re
    In the world.
    Chuyện gì … Chẳng cần nghe tôi cũng biết cô bé vẫn còn đang khóc … nhưng làm gì bây giờ. Đó là cái kết cuộc mà cô ấy phải trải qua.
    Rồi thời gian cũng làm lành mọi vết thương thôi bé ah … Nhẹ ôm cô bé vào lòng, vuốt lên những gọn tóc mà tôi đã từng say đắm lắm. Nước loang lổ … tôi xiết chặt lại:
    Mà không thể nói thêm được gì nữa. Cứ để thời gian trôi. Cứ để cho thời gian … cho ngấm nhuần những khoảng khắc ấy. Khoảnh khắc mà xưa tôi vẫn thèm muốn lắm.
    Gió thổi … và run run lên. Nhưng có lẽ bây giờ thì không thể … đã muôn quá rồi. Cô ấy đã yêu một người khác và … tôi cũng không còn yêu cô ấy như ngày xưa nữa. Nhưng nhiều lúc là như vậy đó … hay là tôi ngụy biện như vậy thôi … cô vừa chia tay … và như một phản xạ tự nhiên … cô lại phone cho tôi. Có nhiều lúc tôi thấy mình gở ẹt. Tôi tự cho rằng tôi không còn yêu cô ấy nữa. Vậy mà vẫn cuống cuồng lên, vẫn đến, vẫn ôm cô ấy những cái ôm thật chặt … dẫu rằng tôi vẫn biết đó chỉ là những khoảng khắc .. hay tôi tự dối lòng mà thôi!!!
    Có quan trọng không nhỉ?
    Thằng điên! Thằng bạn tôi vẫn nói như thế.
    Có thằng nào như mày khồng chứ? Ba năm … yêu chẳng yêu mà quên cũng chẳng quên. Dày vò mãi.
    Cái khái niệm yêu của nó là phải tán, phải cưa cẩm làm sao cho con kia đổ. Tôi cũng biết thế. Biết lắm chứ cái tính nam nhi của nó. Nhưng rồi tất cả cũng qua. Tôi sống theo kiểu của tôi, nó sống theo kiểu của nó … mặc dù … hai thằng vẫn là bạn … “tặc lưỡi một cái” chí cốt. Vì nó chơi cũng phe-bờ-lây lắm.
    Nhưng hôm nay thì sao nhỉ? Uhm! Tôi cũng không hiểu tôi nữa. Không có một ý định sẽ yêu - theo cái nghĩa của thằng An - một lần nữa. Chuyện gì đã qua rồi cũng sẽ qua đi thôi. Ngày xưa ... đã làm được thì bây giờ sao lại không??? Tránh … và nguyện cầu cho em được hạnh phúc ư?
    Thằng điên … có cái ý nghĩ trong đầu. Tiếng thằng bạn vật vờ trong nỗi nhớ.
    Việt! Anh có còn yêu em không? Vẫn cái giọng trong trẻo đó … Tôi thờ mặt ra … rồi bất giác. Lặng thinh. Có lẽ chỉ là lòng tự cao của em mà thôi … chỉ là em bị rũ bỏ một cách phũ phàng như người ta bỏ đi một cái áo đã qua cũ mèn. Có lẽ … Việt! Đừng nghĩ nữa …
    Anh có yêu em không? Chúng mình kết hôn đi.
    Đôi bàn tay cứ miết mãi trên sống ức, khêu gợi … cô … đôi môi mỏng như thèm nhỏ dãi kéo lê trên khuôn mặt. Theo bản năng, cái con người động vật của tôi không chịu được nữa. Một con thú hoang dại và thèm khát … nó … trời ơi!!! Ôi … không chịu được nữa … con thú hoang dại và thèm khát … từ cổ rồi lên tới môi … như ngoạm một miếng mồi thật chặt. Tôi … ôi không!!! Việt. Cái nụ hôn còn giang dở, cái cơn thèm khát còn giang dở … như hai con chó mắc ngẫng bị ai đó đuổi ra.
    Em … cô quay mặt đi và tôi cũng chẳng thể nói nữa.
    Em xin lỗi.
    Không phải lỗi của em.
    Cũng chẳng thể … Tôi quay lưng, những ngọn đèn leo lét đằng xa … con đường tối sầm và bạt ngàn … những gì không thể nói.

    >*****<
    Sáng hôm sau.
    My ring tone … mà chưa kịp nhấc máy đầu dây bên kia đã … cúp …
    Trời ơi … tôi thở dài … những tia sáng le lói ở đằng xa. One miss call … với tên Hương. Lại một tiếng thở dài … hay ngao ngán chăng???
    Ting ting … one message.
    anh den voi em duoc khong? bun! viet!
    em sao roi? ma den do lam gi chu? – Tôi nổi khùng lên chăng??? Suýt một chút là … Cô thật đáng ghét. Khi vui thì cô ở đâu? Khi buồn sao cứ gọi cho tôi … - ma tai sao chu?
    viet. em yeu anh.
    huong … em … sao vay? dung noi vay! thuc su em … khong yeu anh.
    Tôi cũng chẳng còn đủ thời gian để nghĩ nhiều thêm nữa. Cái chăn nệm ấm cũng chẳng còn đủ tác dụng nữa chăng???
    viet! neu anh o day luc nay … thi em se nhin thang vao mat anh va noi … em yeu anh.
    Hương cá tính! Tin nhắn của cô vẫn cứ làm tôi sock … đều đều vậy. Nhưng … chưa bao giờ tôi bị sock theo kiểu này.
    Cái cảnh rét mướt của những buổi sáng mùa đông năm đó tôi vẫn nhớ … lao vùn vụt mà không thể nghĩ ngợi được gì. Bây giờ nghĩ lại … tôi vẫn sock … nhưng … có lẽ …
    Sao nào cô bé?
    Em muốn anh bên em lúc này … không được sao? Tiến lại gần tôi. Cái ánh mắt yếu non ấy cố ra vẻ cứng cáp. Việt! Anh yêu em không?
    Tôi không trả lời … sao tôi không trả lời? Tôi … muốn tìm lại ở em một cô Hương bé nhỏ ngày nào. Tôi … tôi yêu em cơ mà.
    Thôi nào! Mọi chuyện cũng đã qua rồi! Nó sẽ yên ngay thôi. Nào cô bé …
    Đừng lảng ... Trả lời em đi!
    Hì … một tiếng thở dài đủ nhẹ. Anh không còn yêu em nữa rồi Hương ah!
    Em không tin … một con người … đã rất nhiều lần đến bên em, ôm em vào lòng, an ủi em mỗi lúc buồn mà giờ nói không yêu em …
    Có thể sẽ là một trường ca bất tận, những lí lẽ sắc sảo mà tôi không thể chối cãi được. Tôi quay mặt đi.
    Sao … Hương bỏ lửng câu như chợt hiểu ra gì đó … biết tôi nghĩ gì chăng … ???

    *****
    Sượng sùng quá hay vì một lí do gì đó mà tôi không hiểu nổi … một đôi má đỏ, một nụ hôn nhẹ lên đôi môi … bất giác tôi không hiểu.
    Em yêu anh. Và come back to home.
    Sững sờ !!!

    >*****<
    Việt! Tiếng thằng Thanh reo réo trong điện thoại … Việt!!! Thằng khốn nạn ... mày … Mày phải hiểu là Hương yêu mày như thế nào chứ! Tôi định chửi cho nó một đại ngàn những gì tệ bạc nhất mà tôi có thể.
    Tiếng nó lại réo trong điện thoại.
    Việt. Mày trả lời tao đi chứ!
    Thằng khốn nạn …
    Nó hình như không thèm để ý tới những gì tôi nói.
    Hương … Hương bị tai nạn … đang cấp cứu … ở Bạ…ch Mai …
    Sa...o …. Tút … tút …tút …
    Bây giờ thì không cần suy nghĩ gì hết … Tôi lao đi như con thiêu thân. Nếu ba mẹ tôi ở đây thì chắc ông bà không đồng ý về việc đó. Nhưng tôi không thể nghĩ nhiều như thế …
    Thằng khốn nạn … mày … Giơ tay … cho hắn lĩnh một quả đấm thật đau chăng?
    Hương phòng 203.
    Một chút gì hằn học, một chút gì vội vã … tôi không thể kiềm chế được mình khi đó. Cuống cuồng như có thể đây là lần cuối cùng tôi gặp Hương.
    Hương …
    Không có Hương …
    Nhìn mày kìa! Hừ … tình yêu thật là có sức mạnh vĩ đại. Một tiếng cười đôi chút mỉa mai, đôi chút tinh quái.
    Thằng chó … mày. Hắn lĩnh ngay một quả đấm trời giáng ngang mặt. Nó còn đứng đây một chút nữa là tôi sẽ cho nó biết ngay sức mạnh của tình yêu … hix.
    Anh không yêu em … ??? Thực sự không yêu em?
    Anhhhh …. Một nụ hôn bất chợt ... Hai cái xác thể cứ cọ mãi vào nhau … và đại ngàn … hai con người không thể dứt nhau được. Đến khi nghẹt thở … Anh yêu em. Và một nụ hôn nữa.
    Thôi, hai anh chị cứ ở đây nhé!
    Đến bây giờ tôi mới nhận ra sự có mặt của thằng bé con. Sượng sùng … hai đứa nhìn nhau … mặt đỏ. Cười … và một nụ hôn ngọt ngào.
    Thôi, tao đi đây!
    Ơ … Thanh!
    Còn gì nữa. Mọi chuyện anh chị đã giải quyết rồi, tôi đứng đây làm gì nữa. Một kiểu cười đá xoáy nhau.
    Tao chưa hiểu …
    Hiểu cái gì. Hỏi con nái nhà mày í. Nó quay gót …
    Thanh! Tao xin lỗi!!!
    Nó cũng chẳng thèm quay lại. Ai bảo tao lắm chuyện chứ … hix … chân vẫn bước.
    Tôi nhìn Hương. Một chút chau mày hay khó chịu … về cái danh từ đó chăng?
    Hươ…ng … chưa kịp nói gì.
    Đừng! Một bàn tay nhẹ đặt lên đôi môi. Lời yêu có cánh đó!
    Xiết chặt em vào … và hít thật sâu cái hơi mùi ấy.

    Hương! Anh yêu em! Anh thực sự yêu em!
    Dụi dụi cái đầu vào tôi, em thỏ thẻ. Về thôi anh, người ta đang nhìn mình kìa!
    Uhm nhỉ. Tôi đang ở Bạch Mai … nực cười thật … đến bây giờ tôi mới biết điều đó!


    >*****<
    Vài ngày sau.
    Buzz. Yahoo chat window bật ra.
    Ê! Ku làm gì vậy.
    Nè! Cố mà giữ lấy con bé nhé.
    Tao vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
    Nó cười sặc sụa. Như là cho mày cái mạt cười nè … đồ ngốc xít.
    Nói đi mày.
    Tao đã bảo mày hỏi con nái nhà mày mà. Hix hix.
    Một biểu tượng cười giống lên cho mày nè.
    Uhm. Mày có thôi ngay đi không? Cẩn thận tao cho may một quả … bây giờ.
    Mày có giỏi thì qua đây đánh tao đi. Hắn càng cười tinh quái.
    Tắt luôn. Thằng cầy này. Tôi nghĩ thầm thế! Hổng hiểu ở bên kia nó có rủa tôi không?
    Hix. Mày lại rủa tao rồi. Từ hôm qua tới hôm nay, tao nghe mày chửi đã thật.
    Thằng gàn dở này. Thiệt tình. Tôi nghĩ thầm.
    Hắn cười lên sặc sụa. Thế là mày có tiến bộ chút.
    Uhm lại rủa thầm người ta rồi đó! Khỉ mốc ở đây không có đâu!
    Hắn đọc được suy nghĩ của tôi chăng???
    Hổng có mà! Tôi lăn nỉ ông sao lại dám rủa thầm.
    Ai biết được đấy. Tao có ở trong đầu mày mà biết mày nghĩ gì. Hì hì … Mà biết thế là tốt!
    Mày … Thanh offline. Thằng khùng này … thở dài …
    Buzz! Lại chửi thầm tao rồi hả mày. Thế nhé … bye bye ku. Ah quên. Đừng chửi tao nữa nhé mày.
    Cứ như nó ở ngay cạnh mình không bằng. Hix.
    Uhm.
    Buzz!!!
    Mày round back xem tao ở đâu?
    Thằng ….
    Mày chửi tao câu nữa là tao không khách sáo đâu!
    Có lẽ tôi chửi câu nữa là ăn ngay quả trời giáng mất. Uhm nhỉ. Trước kia tôi có biết chửi là gì đâu nhỉ?
    Hey. Việt! Mày định để mặc tao ngoài này ah!
    Kệ mày. Bày đặt sĩ diện. Tôi cười một cách tinh quái.
    Việc gì mày.
    Tao đến hỏi mày, mày hỏi tao thì tao biết hỏi ai? Nó cười lên như đắc thắng lắm.
    Tôi cười gượng. Nhếch nhếch đôi mép. Mày nói đi nào.
    Từ từ … để tao phone cho con mái nhà mày đã. Nó cười giống lên.
    Đến bây giờ nó vẫn trêu mình. Thằng … Tao có việc phải đi, mày ngồi chơi tự nhiên.
    Hì, tiếng cười trong hơi thở dài. Uhm cứ tự nhiên … nếu mày không muốn nghe.
    Thôi ra mà đón em iu đi. Mà mày có gì cho tao uống không đấy …
    Thì tùy thôi.

    *****
    Chưa thấy đâu. One sms được send đi.
    Huong … dau roi.
    Don’ reply.
    Lật đật thì sao, người ơi. Đừng trêu. Vì em còn bé nên em như vậy thôi …. Nhưng em vẫn muốn cùng anh đi đến suốt cuộc đời. Và em là con lật đật của anh …
    Alo, Lan ah! Anh nghe!
    Anh Việt. Chị Hương ...
    Chị Hương … chị … chị ấy …
    Lan … hình như trong giọng nói có nước mắt, hình như nước mắt cứ rơi… hình như … cái cảm giác thật khó chịu … hình như …
    Chị ấy qua đời … cách đây một tiếng. Anh ... Tiếng khóc đầu dây bên kia … như không hề muốn dứt …
    Cái khoảng thời gian một tiếng. Trời ơi …
    Không … không thể nào … thằng bé thét giống lên. Cái tin sét đánh làm cho thằng bé đánh rơi …
    Không …
    Calling
    Honey …
    … tút tút tút ………..
    Calling
    Honey
    … tút tút … tút…
    .................................................. ................
    >*****<
    Đám tang hôm đó …….. tôi không thể ngồi mà gõ thêm nữa … hình như trong khóe mắt tôi còn ươn ướt, hình như nó vẫn cay cay…
    Hương đã đi cách đây hơn 3 năm. Mà cái email cuối cùng … nó vẫn còn ở lại.
    Lòng anh chót yêu em lâu rồi mà chưa dám nói câu yêu người … tiếng hát của Đan Trường cứ vang lên … những câu ca 6 năm về trước… Hương của tôi … nước mắt vẫn còn lăn …
    Lật đật thì sao, người ơi. Đừng trêu. Vì em còn bé nên em như vậy thôi …. Nhưng em vẫn muốn cùng anh đi đến suốt cuộc đời. Và em là con lật đật của anh …
    Honey
    Tiếng chuông điện thoại vang lên.
    Alo. Hương ah!
    Xin lỗi anh. Tôi nhầm máy. Giọng của một cô bé …
    Tút …tút … tút …
    Lần sửa cuối bởi haducminh_langgiang; 26-08-2011 lúc 09:39 PM
    Minh Hà

+ Trả lời chủ đề

Thông tin chủ đề

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đọc bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Chủ đề tương tự

  1. One week a poem to tied Fox
    Gửi bởi songmon trong mục Tâm sự & Tư vấn
    Trả lời: 23
    Bài cuối: 26-08-2011, 09:47 PM

Từ khóa (Tag) của chủ đề này

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình


About svBK.VN

    Bách Khoa Forum - Diễn đàn thảo luận chung của sinh viên ĐH Bách Khoa Hà Nội. Nơi giao lưu giữa sinh viên - cựu sinh viên - giảng viên của trường.

Follow us on

Twitter Facebook youtube