User Tag List

+ Trả lời chủ đề
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 10

Chủ đề: bệnh thờ ơ

  1. #1
    Em vẫn như ngày xưa Avatar của cáo đeo nơ
    Tham gia ngày
    Nov 2003
    Bài gửi
    3.932

    bệnh thờ ơ

    cái này em đã post rùi, nhưng hình như bị down hay sao ấy các bác ah, mong các bác thông cảm,
    đúng là trong xh hiện nay của chúng ta căn bệnh này hình như ngày càng phổ biến và ngày càng lan mạnh nhất là trong giới trẻ thì phải.... đúng là em ko phủ nhận là còn có nhiều hiệp sĩ, nhiều nguời tốt lắm, nhưng bên cạnh đó còn rất nhiều nguời có những tính cách hoặc hành động thờ ơ, họ thờ ơ truớc nỗi đau của nguời khác, họ thờ ơ trước cảnh ngang trái, họ thờ ơ truớc sự cần giúp đỡ của nguời khác, kể cả cụ già hay trẻ nhỏ, thậm chí ngay cả bạn bè của mình,... họ mặc kệ, họ sợ ư? có lẽ cũng có nỗi sợ.. họ ngại ngần băn khoăn trước cái khó khăn, có lẽ cũng đúng, nhưng hơn hết là họ chưa thực sự sống với tình nguời. có lẽ thêm vào đó cũng là bản tính hèn nhát, yếu đuối, né tránh để khỏi phải mang vạ vào thân, biết làm sao bi giờ
    Mặc kệ cuộc đời, mặc nắng mưa
    Mặc kệ yêu thương, mặc dối lừa
    Mặc kệ tình ai, mặc tình tôi
    Mặc kệ vấn vương trói buộc đời
    Mặc kệ thị phi, mặc tiếng đời
    Mặc kệ danh lợi , mặc kệ vui
    Cứ buông tất cả vào trong gió
    Để chút lòng cười với thảnh thơi
    .....

  2. #2
    Độc Thân Bang Hội Avatar của bambou
    Tham gia ngày
    Jan 2004
    Bài gửi
    453

    Mặc định

    Quá khứ của em là một điển hình, giờ nghĩ lại cũng thấy sợ. Sống hòa nhập với mọi người, với môi trường xung quanh mới tốt chứ. Hơn nữa phải biết chấp nhận và đương đầu với khó khăn, đố dám thờ ơ nữa, bác cáo nhi ?
    Làm hết sức, chơi hết mình ...

  3. #3
    Kô phải ngại! Avatar của ot_khong_cay
    Tham gia ngày
    Dec 2003
    Bài gửi
    3.976

    Mặc định

    Cần nhìn vào thực tại! Nó sẽ có mấy nguyên do sau:
    - Xã hội phức tạp, đời rối ren nếu mình anh hùng trượng nghĩa thì được người đời khen ngợi, nhưng cũng có kẻ đố kị ghen ghét và như vậy sẽ chuốc cái thiệt vào mình.
    - Sức khỏe tới đâu mà đòi đánh lộn cứu người hiền (chẳng hạn như bác Bambou thì tiêu roài)
    - Dắt bà cụ sang đường à? Thui em can! Em còn nhiều việc khác phải làm! Nhưng kể ra nhiều khi mình hâm hấp thì sẽ dắt bà cụ sang thật!
    ************************************************
    *************************
    *********** ** ***********
    *******
    *************

  4. #4
    Happy Star
    Guest

    Mặc định

    Bài của ớt nghe vui quá. làm mình chả còn hứng post tiếp nữa. Chán quá.

  5. #5
    cuccuhaha
    Guest

    Mặc định

    He he, chú ớt chê ông bambou thế có dám vật tay không ? Xem ra dạo này chú ớt cũng biện chứng phết nhỉ.

  6. #6
    Kô phải ngại! Avatar của ot_khong_cay
    Tham gia ngày
    Dec 2003
    Bài gửi
    3.976

    Mặc định

    Chực! Bác cần nhìn lại em đi! Hik Hik! Vật tay đúng món sở trường ròai!

    Công nhận cái bệnh thờ ơ nó chảy trong máu mọi người rồi! Sinh ra và lớn lên được thấm nhuộm trong một môi trường xã hội thiếu trách nhiệm với những người xung quanh mình thì làm sao mà có thể " một người vì mọi người được ". Chỉ cần đặt ra một câu hỏi như thế này thôi: "Bạn có dám hy sinh hạnh phúc của mình để đổi lấy hạnh phúc của mọi người không?" Cậu trả lời nghe lạnh te:" Chắc là không rồi! Tôi đâu có hâm! Tôi hy sinh như thế thì có biết đâu người ta có chịu hy sinh kiểu như mình nữa không? Công dã tràng thì tong!" Câu trả lời nó sẽ như vậy đó!

    Nói chung là mỗi thời mỗi khác! Thời chiến tranh thì bác Hồ là tấm gương tiêu biểu, cụ thể hơn nữa là những người giám hy sinh thân mình để làm đường cho đồng đội hành quân đánh địch. Còn bây giờ thì mạnh thằng nào thằng nấy sống! Xung quanh là bao trùm cả một sự đố kỵ, sự ghen ghét, sự trọc phá lẫn nhau. Đã qua cái thời anh hùng trượng nghĩa mất rồi thành thử các bác gái đừng có mơ mộng rằng sẽ có một chàng trai anh hùng trượng nghĩa để ra tay cứu giúp người đời! Qua đây em cũng hầu mọi người 1 câu chuyện có thực.
    Lúc trước em tham gia học võ cách đây khoảng hơn 1 năm thôi! Đang học thì có một sự việc xảy ra là có người bị mất cắp! Tên trộm chạy qua ngay chỗ lớp học võ của em thế nhưng chẳng thấy ai mảy may đuổi, ngay cả ông thầy dạy võ cũng đứng khoanh tay xem như là đạo diễn đang quay phim, để rồi nhìn người bị mất cắp ngồi khóc lóc vì mất túi tiền. Sự thật nó sờ sờ ra đó! Học võ để nêu cao tinh thần chí nghĩa, bản sắc anh hùng để giúp kẻ yếu thế, thế nhưng em lại được chứng kiến cái cảnh bổ mắt vô cùng. Ôi thôi rồi! Như vậy thì mình học võ với mấy thằng cha này làm gì nữa! Phăng xéng đi cho xong! Đời là vậy! Không biết chấp nhận thì chỉ còn nước bán xới đi cho xong hoặc là bay tới Sao Hỏa mà ở!
    Lần sửa cuối bởi ot_khong_cay; 05-05-2004 lúc 03:59 AM

  7. #7
    Dkqdiep
    Guest

    Mặc định

    Khốn nạn là thời buổi này không ai tin được ai, kể cả lòng tốt cũng khó tin. Chả ai muốn tử tế để rồi bị nghi ngờ chính cái lòng tốt của mình cả.
    Một cô bé đi xe đạp bị xe đổ đè lên người, một anh chàng (theo cô bé là "trông đángb ngờ") chạy đến định dựng giúp cái xe đạp, vừa chạm vào đã dính chưởng "Ê, anh làm cái trò gì thế?". Mất hứng

  8. #8
    laquen
    Guest

    Mặc định

    theo ý kiến của tui thì gieo nhân nào gặt quả nấy nếu giúp được người khác trong khả năng thì cứ giúp người ta đã nói là 'nhân ái cho đời đời nhân ái cho ta mà'
    YOU GET WHAT YOU GIVE

  9. #9
    What am I doing??? Avatar của Xuan Nguyet
    Tham gia ngày
    Feb 2004
    Bài gửi
    179

    Mặc định

    Không chỉ là thờ ơ với người khác, mà còn thờ ơ đối với chính bản thân mình. Nhiều lúc biết rằng nếu mình thay đổi một chút, thì chắc chắn mọi việc sẽ khác, nhưng cuối cùng cũng chỉ khoanh tay đứng nhìn mọi thứ đang tuột dốc. Mình mà còn không biết quý trọng, thì còn có thể giúp đỡ được cho ai nữa chứ?
    Xuân Nguyệt - bỏ Xuân để lấy Nguyệt
    hay . . . . . . . chọn Nguyệt mà quên Xuân

  10. #10
    Độc Thân Bang Hội Avatar của Friday
    Tham gia ngày
    Oct 2002
    Bài gửi
    173

    Mặc định

    Nhiều khi giúp ngừoi khác rồi, tự nhiên mình lại tìm được hứng thú đối với việc của mình. Đối với hầu hết mọi ngừoi, khi giúp người khác xong, kể cả việc nhỏ như đưa bà cụ qua đường, tự nhiên sẽ thấy một điều gì đó mới mẻ trong mình (hóa ra mình cũng biết giúp ngừoi khác...hì) và nó như đưa mình lên tầm cao mới
    Friday
    "To laugh is to risk appearing a fool.
    To weep is to risk appearing sentimental.
    To reach out for another is to risk involvement.
    To expose feelings is to risk rejection.
    To place your dreams before the crowd is to risk ridicule.
    To love is to risk not being loved in return.
    To go forward in the face of overwhelming odds is to risk failure
    ..."

+ Trả lời chủ đề

Thông tin chủ đề

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đọc bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Từ khóa (Tag) của chủ đề này

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình


About svBK.VN

    Bách Khoa Forum - Diễn đàn thảo luận chung của sinh viên ĐH Bách Khoa Hà Nội. Nơi giao lưu giữa sinh viên - cựu sinh viên - giảng viên của trường.

Follow us on

Twitter Facebook youtube