User Tag List

+ Trả lời chủ đề
Hiện kết quả từ 1 tới 3 của 3

Chủ đề: tết, và những hương vị

  1. #1
    svBK's Newbie
    Tham gia ngày
    Jul 2010
    Bài gửi
    3

    Mặc định tết, và những hương vị

    TẾT, VÀ NHỮNG HƯƠNG VỊ…





    Tết năm 20 tuổi khác hẳn với những cái tết của 5, 10 năm về trước. Ta lớn hơn và bận rộn hơn.

    Ta nhớ cái tết năm ta 8 tuổi, bố mẹ đi làm xa. Đêm 30, ngồi trông nồi bánh chưng với bà, 2 mắt ướt nhoèn nước, không phải vì khói, mà là vì nhớ bố, bố bảo về sớm, bố cho dung dăng dung dẻ đi lên chợ mua bóng bay, những quả bóng xanh đỏ hồi ấy có gì đó quyến rũ tâm hồn trẻ thơ đến kì lạ. Bà biết cô cháu gái khóc, cứ một lúc lại nói ráo: Bố con Quỳnh bảo 5 phút nữa là về tới nhà phải không bác Hưng nhỉ? Ta được thể tủi thân càng tấm tức khóc to hơn chút nữa, cốt yếu để bà nghe thấy vỗ vỗ nhè nhẹ vào lưng dỗ dành. Nhưng mặc kệ bà vỗ về thế nào cô cháu gái vẫn dứt khoát không chịu đi tất, đôi chân co ro lại vì lạnh, tại vì cháu cứ mong mẹ về, mẹ mang đôi tất đỏ có cái nơ hồng hồng. Cháu thích đi đôi tất ấy nhất cơ.

    Tuổi thơ của ta, tết của ta, là những phong bao lì xì đỏ, bà mua cho con lợn nhựa nho nhỏ để cho ta chăm sóc mấy ngày tết. Cứ hễ khách khứa tới nhà, ta lại chạy ùa ra lễ phép chào thật to, mục đích là để cô, chú, bác khen cô cháu gái càng ngày càng xinh và phấn khởi đưa cho cái …gọi là mừng tuổi. Cháu cười hì hì, hớn hở chạy vào trong khoe với mẹ. thế là mẹ lại dụ dỗ điệp khúc quen thuộc: đưa mẹ cầm hộ, lớn lên mẹ mua xe đạp cho. Mặc dù năm nào ta cũng quyết tâm không nghe lời, nhưng mà vì một vài lý do ngon ngọt nào đó, công sức chạy + cười của ta laị bỗng dưng chuyển nhà từ lợn nhựa sang túi của mẹ hết!

    Tết của ta, còn là những bộ váy rực rỡ, mẹ mua về diện cho con gái, ta háo hức đợi đến tết để mặc, cứ đòi mẹ mặc mãi. Vì thế mà mới có chuyện một lần ta mặc cái váy Tàu bó sát chân kiểu Trung Quốc, thích diện đồ mới nên quyết định chơi nhảy dây căng 3 góc cũng không thay, nên, nhảy sang ngang lần thứ nhất, thấy không sao, lần thứ 2, nhảy hăng hơn, bỗng xoạc một cái, vệt rách xẻ từ đầu gối lên đến đùi. Các chị thì cười ầm, còn ta thì lao đi tìm hộp kim chỉ của bà tự khâu, vì sợ mẹ mắng.

    Tết của ta, còn là những lần ta trốn bà ngủ trưa đi tụ tập chơi đồ hàng với đám trẻ cùng xóm. Tết mà, đứa nào cũng muốn khoe con búp bê mới mua, bộ đồ hàng nhựa xanh đỏ mới sắm. Chơi đồ hàng nấu nướng, cả tháng trước khi tết, cả bọn gom gom những mẩu nến vụn để đun nóng lên, mẩu nến tan chảy ra thành “mỡ”, cho cánh hoa hồng vào “ chiên” phồng giả vờ làm thịt, hoa mướp vàng làm trứng, lá cây non thái nhỏ làm rau. Hồi ấy, đứa nào được sở hữu một cái ống bơ sữa bò để làm lò đã là đáng tự hào và được quyền vênh váo với chúng bạn lắm rồi. Bây giờ gặp lại đám “hàng xóm” ngày xưa, giả vờ gọi nhau “bác ơi cho em mượn cái đĩa em đựng “mì lá chuối”, cái đĩa của em vừa bị rách mất rồi” là cả bọn lại phì cười vì sự ngây ngô tới mức thật thà lúc ấy.

    Tết của ta, cứ thế trôi đi trong bộn bề thời gian và những dòng thác hoài niệm, ta đang lớn dần lên…

    Tiền lì xì đầu năm, ta không còn thích thú nhét đầy con lợn nhựa để rồi lúc “làm thịt”, ta dứt khoát không để ai đếm hộ, mình ta lẩm nhẩm, và sung sướng, mặc dù chẳng biết hồi ấy để dành tiền để làm gì. Bây giờ, tiền lì xì ta tiêu như kiểu cống hiến và quyên góp, liên hoan cấp 2, liên hoan cấp 3, đi chơi với lớp Đại học, không phải xin thêm là may lắm. Hay có năm, ta dư thừa một chút, ta không bị mẹ du dỗ “ cầm hộ” như xưa mà ta tự giác nhét vào cái thẻ ATM, cần thì rút, không cần thì cứ để đấy. Ta nhớ lại ngày xưa, lúc ta đòi mẹ mua xe đạp vì nghĩ mấy năm ta tích cóp mang đi gửi, chắc đã đủ mua rồi, dù rằng hồi ấy đến dắt xe ta còn chưa biết dắt.

    Tết tuổi thơ có gì đó mềm mại và dịu dàng đến kì lạ. Ta mơ màng nghĩ tới hương vị của miếng bánh chưng bà gói, ngọt tình nghĩa, miếng giò nạc ông giã, thấm đượm chất quê hương. Ta thèm cảm giác cả đại gia đình ngồi quây quần bên mâm cơm, nồi cơm điện thay thế bằng nồi gang nhọ đít, đũa inox thay thế bằng những đôi đũa tre ông tự vót, miếng thịt ăn dè, củ kiệu mằn mặn…vị mồ hôi…

    Tết bây giờ có vị ngây ngấy của sự no đủ, có vị nhàn nhạt cuả tình nghĩa, vị đăng đắng của những thèm muốn chưa được thực hiện. Ngây ngấy, nhàn nhạt, đăng đắng, nó làm nên 1 món ăn tết không còn quyến rũ ta như biết bao năm tháng trước kia nữa, ta cũng háo hức, ta cũng mong đợi, ta cũng hi vọng, nhưng dường như nó chỉ vờ vĩnh đánh lừa cảm giác của ta, làm ta “ có vẻ như sung sướng”, “có vẻ như mơi mới”.

    Tết, ta lông nhông trên đường, lê la trà sữa, lượn lờ karaoke, dập dìu quán ốc, tết vỉa hè! Ta bỗng khao khát khoảnh khắc ngồi xem Táo Quân với bố mẹ, nhấm nháp hạt dẻ nóng, thỉnh thoảng bình luận mấy câu về vợ chú Xuân Bắc xinh lắm, hay cô Vân Dung ngày càng béo ra, rồi cả nhà cùng cười… Đêm Giao Thừa, ta đã quyết định như thế, ấy vậy mà lại bị bọn bạn tiểu yêu đến tận nhà kéo đi xem bắn pháo hoa, dọa sống dọa chết “ nếu không đi đừng nhin mặt tao nữa”, thế là lại áo khoác, lại khẩu trang, lại vắt vẻo xe máy, đi! Đôi khi, Tết khác đi vì trào lưu.

    Mẹ ta kể, tết cổ truyền của mẹ, “mùng một tết cha, mùng hai tết mẹ, mùng ba tết thầy”, bây giờ thì, ta, tết… bừa phứa, ta đi thăm nhà cô dì chú bác như đi nghĩa vụ, đi gom gom tiền lì xì, rồi nhanh nhanh chóng chóng về với chúng bạn. Mẹ ta kể, tết cổ truyền của mẹ, 3 ngày tết dậy sớm làm cơm, thắp hương ông bà tổ tiên sau đó mới được hưởng lộc. Bây giờ thì, ta, tết là dịp để ta khoe tài ngủ nướng, 9,10 giờ, mẹ gọi vẫn uốn éo trên giường không buồn dậy, đồ ăn thì làm sẵn để lồng bàn, ai về thì ăn…Mọi thứ dường như bị đảo lộn hoàn toàn, mỗi người một việc, mỗi người một nơi.

    Tết Việt Nam nay khác với xưa, cơ chế hội nhập đã trở thành ngọn gió lớn cuốn đi, và làm lu mờ đi ít nhiều bản sắc văn hóa vốn tồn tại lâu đời trong lòng biết bao người dân đất Việt. thế hệ trẻ ngày hôm nay, làm thế nào để hôm nay, ngày mai, và mãi mãi tết cổ truyền và những giá trị cổ truyền sẽ trường tồn vĩnh hằng cùng với sự phồn vinh thịnh vượng của đất nước, để câu hát: “Tết, tết, tết tết đến rồi, tết đến trong tim mọi người”, thục sự đúng với ý nghĩa của nó

    quỳnh T_T kem

  2. Tớ cảm ơn quynh_kem2002 đã chia sẻ.


  3. #2
    Quản trị viên cấp cao Avatar của foreveryoung
    Tham gia ngày
    Mar 2007
    Bài gửi
    688

    Mặc định Re: tết, và những hương vị

    Lời văn chân thực, mạch lạc...đây có thể coi là một entry hay



    ♥ I wrote your name on a piece of paper but accidentally threw it away.
    I wrote your name in the sand but the next day it washed away.
    I wrote your name in my heart and FoReVeR it will stay! ♥




  4. #3
    svBK's Member
    Tham gia ngày
    Jul 2011
    Bài gửi
    40

    Mặc định Re: tết, và những hương vị

    bài viết hay lắm bạn à, chân thật lắm

+ Trả lời chủ đề

Thông tin chủ đề

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đọc bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Chủ đề tương tự

  1. Tết Hà Nội trong tôi!
    Gửi bởi daudat91 trong mục Tâm sự & Tư vấn
    Trả lời: 2
    Bài cuối: 11-02-2011, 04:35 PM
  2. Kaspersky Anti-Virus & Internet Security 2011 Final
    Gửi bởi wazer.us trong mục Thế Giới Phần Mềm
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 08-02-2011, 01:26 AM
  3. Dẫn nhập về công nghệ Nano
    Gửi bởi aDz trong mục Viện Vật lý kĩ thuật
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 16-10-2009, 03:09 PM
  4. Các cung mệnh!
    Gửi bởi princess_in_pink trong mục Đại bản doanh của Hội Độc Thân
    Trả lời: 73
    Bài cuối: 06-10-2008, 04:16 PM

Từ khóa (Tag) của chủ đề này

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình


About svBK.VN

    Bách Khoa Forum - Diễn đàn thảo luận chung của sinh viên ĐH Bách Khoa Hà Nội. Nơi giao lưu giữa sinh viên - cựu sinh viên - giảng viên của trường.

Follow us on

Twitter Facebook youtube