User Tag List

+ Trả lời chủ đề
Hiện kết quả từ 1 tới 5 của 5

Chủ đề: Láng giềng

  1. #1
    Quản trị viên cấp cao Avatar của foreveryoung
    Tham gia ngày
    Mar 2007
    Bài gửi
    688

    Icon1 Láng giềng

    (Viết tặng những người trẻ như tôi và gã)
    Cửa sổ bên giường của gã nhìn sang cửa sổ phòng tôi. Gã nhìn vào đời sống của tôi cũng dễ. Mới sáng sớm ra ánh mắt gã đã quét qua những món tóc xõa xượi mà tôi chưa kịp đưa mười ngón tay lên chải theo cách người ta cào cỏ lúa. Tôi lườm gã qua gương, thấy gã nhìn chếch sang phải.


    Chếch sang phải tí tẹo thôi là bầu trời, bầu trời vô tư cho không ánh bình minh, chẳng cáu kỉnh với ai bao giờ.

    Minh họa: Lê Thiết Cương

    Gã biết rất rõ về tôi, gần như từ chân tơ kẽ tóc. Kinh khủng nhất gã lại là người biết tôi thuộc loại “cọc đi tìm trâu”. Lá thư tôi gửi cho người tôi thầm yêu đã được bỏ tận hòm thư của bưu điện tỉnh thế mà lại rơi vào tay gã. Hôm tình cờ nhìn thấy gã thò tay qua cửa sổ đón cái phong bì từ tay người bưu tá, cái phong bì tôi tự tay trang trí bằng bút lông, tôi mới sực nhớ ra rằng người tôi yêu trùng tên trùng họ với gã.

    Làng tôi có vài ba cặp trùng cả tên lẫn họ. Để phân biệt những trường hợp như thế, đài công của làng thường xướng tên những người đó kèm theo những chữ cái A, B. Tôi không quen đeo thêm một chữ cái trơ trọi cho một cái tên đã trọn vẹn và cũng chưa rèn được thói quen thực hiện những việc quan trọng một cách hết sức cẩn thận.

    Dù gã hiểu những lời tôi viết trong thư theo cách nào đi nữa thì tôi cũng chết dở. Tôi khiếp không dám mở cửa sổ, nhưng lại thèm thấy bộ mặt, thèm thấy nhất cử nhất động của gã đến mức gần như tuyệt vọng. Gã chỉ cần đem tình cảm của tôi đi to nhỏ với một người thôi là tôi không thiết ra khỏi cửa nữa. Gã hiểu lầm thì càng khốn cho tôi. Gã sẽ nhìn vào đời tôi với ý thức mình hoàn toàn có quyền, hoàn toàn xứng đáng.

    Tôi đóng cửa sổ hai ngày và tập cai gió trời. Lời gã bay đến tai tôi qua những lỗ chớp. Này em/đừng chơi mãi một mình/ trò chơi yêu đương khó nhọc ì... Gã đọc thơ theo kiểu ca sĩ trình bày một đoạn nhạc rap.

    Thơ của chính gã, tôi biết thừa. Lên cấp ba gã đã có thơ đăng báo Hoa Học Trò rồi. Gã vào học cao đẳng sư phạm khoa văn, tài thơ của gã càng được chắp cánh. Lần đầu tiên tôi tạo cảm hứng cho gã, mắt cay xè. Cay quá không chịu nổi tôi mở bung cửa sổ ra, lườm gã trực diện. Gã nhìn chếch sang phải. “Này em!’’, gã cao giọng. Tôi vớ cốc nước nóng trên bàn, hắt mạnh. Mẹ gã đi trong ngõ rú lên như thể bị tạt axit.

    Nghe tiếng rú của mẹ gã tôi hiểu đời này kiếp này nhà tôi và nhà gã không thể khép lại quá khứ để hướng tới tương lai. Mười ba năm trước, trong khi chị gái tôi và chị gái gã nô với nhau trong ngõ, một chiếc khuyên tai bằng bạc của chị gã bị rơi, vướng vào rơm mất hút. Chị gã đứng dưới cửa sổ lèo nhèo bắt đền chị tôi. Mẹ gã sang tận nhà tôi bắt đền. Hai bà mẹ đều rậm lời khiến cả ngõ om sòm.

    Mẹ gã nhiếc móc mẹ tôi chưa đủ còn lôi cả sự muộn chồng của bà cô tôi ra chế giễu. Bố tôi tính nóng như Trương Phi nghe thấy không chịu nổi, liền cầm luôn bình nước chè vừa pha hắt vào người mẹ gã. Mẹ gã đã tránh vội, nhưng vẫn bị bỏng một chòm to bằng mắt kính trên cánh tay trái. Nhà gã nhất quyết đòi đưa bố tôi ra xã. Chịu hòa giải, nhận đền bù xong, hai nhà chúng tôi còn lại thù hận ngấm ngầm.

    Cái thị xã cách làng tôi bốn cây số vừa được thăng danh thành thành phố loại ba. Đô thị ấy mở rộng ra phía đông, xông ra phía tây, đâu đâu cũng ngồn ngộn không khí xây dựng. Các đường phố được cải tên. Các biển báo giao thông được thay mới. Tôi và gã đụng nhau ở lớp học thi bằng lái xe môtô.

    Một buổi sáng tôi thấy chuông điện thoại nhà gã réo sớm. Chuông tắt chưa đầy năm phút tôi thấy mẹ gã hớt hải chạy ra ngõ, vừa chạy vừa khóc nức nở. Gã bị tai nạn xe máy. Mới nghe tin mức độ ghét gã trong tôi chưa hao hụt đi bao nhiêu. Tôi cầm chắc gã vừa lái xe vừa để óc làm thơ nên bị xe ngược chiều tông phải.

    Hôm gã ra viện, bố gã cõng gã về nhà. Mẹ gã lếch thếch theo sau, tay này xách túi, tay kia cầm một cái nạng. Trước khi gã được đưa vào nhà, tôi còn kịp nhìn thấy một bên chân của gã bị cụt mất bàn chân chỉ còn gót chân tròn hon hỏn như một cục thịt thừa. Tôi biết cho đến trọn đời gã sẽ bước đi giống như nhảy, còn nhảy thật sự sẽ là việc không bao giờ gã còn có thể thực hiện được.

    Với một bên chân chỉ còn trơ gót, gã hoàn thành nốt ba tháng cuối ở trường cao đẳng, cầm được tấm bằng tốt nghiệp. Nghe nói gã xin đi dạy ở trường nào cũng bị từ chối. Hình như bây giờ hệ thống giáo dục không chấp nhận những người thầy có khiếm khuyết về hình thể, chẳng hạn như thọt chân, cụt tay... Có lúc thù riêng giữa tôi và gã lui vào một xó não, tôi nghĩ, nếu người ta khiếm khuyết về hình thể, thua thiệt so với người thường mà vẫn nỗ lực làm tốt công việc trên bục giảng, thì chẳng phải nhà trường đã truyền được cho lớp lớp học sinh một bài học lớn mà không cần tốn một mẩu phấn sao?

    Tôi nghĩ như vậy không có nghĩa tôi xót, tôi buồn cho gã. Trời cho gã mấy loại năng khiếu, đời gã không có ngõ cụt, tôi việc gì phải vội thôi ghen ghét, thôi tị hiềm với gã. Không đứng trên bục giảng, gã nằm nhà làm thơ vẫn oai chán.

    Gã vẫn làm thơ và vẫn theo đuổi việc dạy chữ. Gã xuất phát một cách vừa khiêm tốn lại vừa ngạo mạn. Gã nhận dạy kèm hai đứa học sinh. Hai đứa là anh em song sinh, đứa nào mặt cũng ngắn, trán cũng nhăn và nói không rõ lời. Ở trường tiểu học người ta đã cho chúng học chung một lớp và để chúng học lớp một hai năm liền. Tôi ngờ hai đứa này bị bệnh Down.

    Ở trường y của chúng tôi có một phòng thí nghiệm lớn, nơi người ta nghiên cứu các tế bào, các loại vi khuẩn để phát kiến ra những phương pháp chữa bệnh mới. Mỗi lần đi qua phòng thí nghiệm này tôi lại nghĩ đến công việc của gã. Công việc của gã rõ ràng là một cuộc thí nghiệm.

    Y học chưa thể xóa bỏ những vết nhăn trên trán của những đứa trẻ chậm phát triển trí não, liệu gã có thể nghĩ ra cách dạy chúng nghĩ suy để những nếp nhăn đó trở thành biểu hiện của một hoạt động có ý nghĩa? Nếu gã cất tiếng đếm mồi “một, hai, ba” thì chớ ai vội nghĩ bốn, năm, sáu sẽ xếp hàng trên lưỡi hai đứa trẻ. Có khi gã hô “một, hai, ba... im lặng”, rồi hô tiếp “cười, giữ thẳng đầu, giữ thẳng đầu, cười, giữ thẳng đầu’’.

    Gã dạy bọn trẻ những điều ấy quả là rất thực tế bởi vì nếu chúng cứ tiếp tục cười mà lại ngoẹo đầu sang một bên thì người đời sẽ nghĩ chúng hỏng hẳn rồi.

    Hàng xóm của chúng tôi cho biết phòng gã treo đầy các chữ cái với đầy đủ các kích cỡ. Hai đứa trẻ mỗi khi được cho ra ngõ đều cướp của gã những chữ cái to uỳnh có màu sắc bắt mắt để mang theo. Có hôm thằng anh ôm chữ C, thằng em ôm chữ O và một lũ trẻ con trong xóm chạy trước chúng kêu co co. Đi đến hết ngõ hai thằng quay vào và bọn trẻ kia lại chạy lên trước đồng thanh kêu “óc óc”. Lắm hôm các chữ cái chúng vác đi tạo nên những từ mà người trong ngõ, từ già đến trẻ, đọc được đều cười rũ rượi.

    Tôi cũng cười, cười và tuyệt nhiên không lắc lỏm chờ đợi gì từ cái việc chẳng liên quan đến mình. Rồi ai đó nói với tôi rằng hai đứa trẻ được lên lớp hai. Phải chăng nhà trường động viên bố mẹ chúng hai năm liền hi vọng và động viên người gia sư của chúng bao tháng ngày làm con dã tràng xe cát? Tôi nghi lắm, cho tới một buổi trưa đi học về tôi thấy mặt ngõ bêtông nhà chúng tôi trắng lóa những phép cộng trừ.

    Hai đứa học trò của gã đang bò lăn bò lê giữa ngõ. Đi gần tới chỗ chúng, tôi bỗng nảy ra một trò chơi. Tôi gọi: “Phúc, Lộc, làm tính ăn táo không?”. Hai đứa ngẩng lên gật đầu lia lịa. Tôi đọc: “Bốn cộng ba bằng mấy?”. Hai thằng vội vàng miết phấn xuống mặt bêtông. Trong nháy mắt hai con số 7 to tướng nằm chềnh ềnh ra. Tôi ném cho mỗi thằng một quả táo. Chúng bắt lấy chạy về kiễng chân để trên cửa sổ phòng gã rồi hăm hở chạy lại.

    “Tiếc tực, tiếc tực’’. Tôi chơi với chúng năm lượt. Tôi ném cho chúng quả táo cuối cùng. Chúng ném vào giỏ xe tôi hai mẩu phấn và toét miệng cười trong khi vẫn giữ thẳng đầu. Gã có gì đó để nói rồi đây, tôi nghĩ trong bối rối.

    Gã được lên báo. Báo chí tuyên dương gã vượt lên hoàn cảnh giúp ích cho đời. Gã dạy học miễn phí. Tôi ghen với gã và tôi thắc mắc. Gã sống bằng gì, bằng thơ chắc? Gã thường xuyên nhận được những giấy lĩnh tiền nhuận bút. Tôi tò mò về con số trên những mảnh giấy đó lắm. Một lần tôi đang đi ra ngõ thì gặp cô bưu tá đi vào. Tôi kiếm cớ dừng cô ta lại đủ lâu để ngó qua con số trên giấy lĩnh nhuận bút của gã.

    Ba mươi ngàn! Ba mươi ngàn một bài thơ! Tôi ngoảnh đi chỗ khác để khỏi nhìn thấy cảnh gã thậm thọt ra đón nhuận bút với nụ cười tươi roi rói.

    ***

    Hai năm sau vụ tỏ tình lần thứ nhất tôi dồn hết can đảm để tỏ tình lần thứ hai. Lần này tôi đã biết sử dụng máy vi tính để tỏ tình qua email. Tôi bày tỏ tình cảm của mình một cách chân thật, rõ ràng, cặn kẽ bao nhiêu thì người tôi thầm yêu trả lời một cách ngắn gọn và dứt khoát bấy nhiêu: “Xin lỗi, anh có người yêu rồi”. Và không gì thêm nữa.

    Buồn quá, tôi đâm ra ngơ ngẩn, thẫn thờ hết ngày này qua ngày khác. Tôi bị bố mẹ phê bình vì những tật mới nảy nòi như ngủ dậy muộn, lầm lì, đểnh đoảng, cáu kỉnh (họ còn chưa biết tôi phải thi lại ba môn). Tôi ý thức được rằng mình đang rơi vào một cơn khủng hoảng, tôi chỉ không biết tại sao cơn khủng hoảng đó cứ kéo dài mãi. Tôi không biết tại sao khi mình mất đi một thứ, mọi thứ khác lại trở nên vô nghĩa như thế.

    Hôm ấy, giữa trưa vắng lặng, giữa lúc bố mẹ tôi đang ngồi ngủ gà ngủ gật trên tràng kỷ, còn tôi đang nằm nhấm nháp nỗi buồn, mẹ gã xuất hiện. Bối rối nhưng đầy quả quyết, mẹ gã nói với chúng tôi: “Em sang có câu chuyện muốn nói với hai bác. Trước ngày hai nhà chúng ta có chuyện không vừa lòng nhau, nhà chúng em cũng có chỗ không phải với bên này. Thôi thì giờ hai nhà chúng ta vì bọn trẻ bỏ qua cho nhau. Em mừng vì hai cháu...”.

    Mẹ gã cầm trong tay một tờ giấy được gấp nhỏ, dường như đang chực nói gì đó liên quan đến nó thì gã từ ngoài lao vào với tốc độ phi thường xét trên tình trạng khuyết tật của gã. Gã túm lấy mẹ, định giật lấy tờ giấy. Mẹ gã bị bất ngờ, vội vung tay lên. Tức thì tờ giấy văng ra, rơi xuống chiếu ngay cạnh chỗ tôi nằm. Nhìn xuống mấy con chữ viết bằng mực màu xanh lá cây trên tờ giấy, tôi toát mồ hôi hột.

    Gã cố lôi bằng được mẹ về, còn tôi vội nhích người nằm đè lên tờ giấy.

    Bố tôi bảo mẹ tôi: “Thôi người ta đã sang tận nhà làm hòa thì mình cũng không nên khăng khăng ngoảnh mặt đi”.

    Hai nhà chúng tôi ngượng nghịu nối lại quan hệ láng giềng. Tôi và gã hằng ngày lại chào nhau qua cửa sổ như ngày bé, nhưng gã không biết tôi đã hết ghét gã ngay từ cái hôm mẹ gã sang nhà tôi xin lỗi. Chính vào hôm đó tôi đã lấy lại được bức thư tỏ tình bị gửi nhầm địa chỉ. Và không chỉ có bức thư ấy, tôi đã nhận được cả một bài thơ hoàn chỉnh gã viết cho tôi trên khoảng trống phía dưới bức thư.

    Tôi vốn không giỏi văn, với thơ thì càng lớ ngớ. Thế nhưng không hiểu sao tôi lại dám chắc mình không những hiểu mà còn thấm đến tận cùng ý nghĩa của bài thơ, đặc biệt là mấy câu cuối.

    Này em!
    đừng thương nhớ mãi một người
    đã có ai rồi
    duy nhất mà thôi
    buồn thì lăn lóc bể đời
    đãi buồm căng với gió trời qua tim...

    Hằng ngày bài thơ ấy cứ vang lên êm êm trong đầu tôi và như những dòng kinh Phật, nó khiến tinh thần tôi bình yên trở lại, giúp tôi thoát dần ra khỏi khủng hoảng.

    NGUYỄN BÍCH LAN



    ♥ I wrote your name on a piece of paper but accidentally threw it away.
    I wrote your name in the sand but the next day it washed away.
    I wrote your name in my heart and FoReVeR it will stay! ♥




  2. #2
    Điều hành viên Avatar của mèo điện
    Tham gia ngày
    Jul 2010
    Bài gửi
    862

    Mặc định Re: Láng giềng

    phải công nhận chị young toàn post các thể loại về tình yêu nhưng cái nào cũng thấm thía và sâu sắc
    Tôi là người vô tâm, vì thế tôi không thể quên được những thứ mình đã từng để tâm
    http://www.facebook.com/longdanghoang

  3. #3
    Rocker Avatar của watch
    Tham gia ngày
    Nov 2009
    Bài gửi
    990

    Mặc định Re: Láng giềng

    Người mạnh mẽ luôn là kẻ chung tình,
    Chỉ ở lại với người mình yêu nhất
    Người mạnh mẽ là người không đánh mất
    Người mà người đó yêu nhất bao giờ
    Người mạnh mẽ là người biết đợi chờ,
    Trao hy sinh và yêu không yếu đuối
    Người mạnh mẽ là người biết rượt đuổi,
    Để chỉ yêu và giữ lại... một người thôi.


    (Copy)

  4. #4
    svBK's Newbie
    Tham gia ngày
    Feb 2011
    Bài gửi
    18

    Mặc định Re: Láng giềng

    "Tôi ngờ hai đứa này bị bệnh Down"
    Đến chết @_@

  5. #5
    svBK's Member
    Tham gia ngày
    Jul 2011
    Bài gửi
    40

    Mặc định Re: Láng giềng

    chuyện của chị hay thiệt đó

+ Trả lời chủ đề

Thông tin chủ đề

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đọc bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Chủ đề tương tự

  1. Quán café Nâu số 6 ngõ 111 Láng Hạ-Hà Nội cần tuyển:
    Gửi bởi moli01 trong mục Việc tìm người
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 03-09-2010, 12:37 PM

Từ khóa (Tag) của chủ đề này

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình


About svBK.VN

    Bách Khoa Forum - Diễn đàn thảo luận chung của sinh viên ĐH Bách Khoa Hà Nội. Nơi giao lưu giữa sinh viên - cựu sinh viên - giảng viên của trường.

Follow us on

Twitter Facebook youtube