User Tag List

+ Trả lời chủ đề
Hiện kết quả từ 1 tới 2 của 2

Chủ đề: phũ

  1. #1
    svBK's Newbie Avatar của caoduyzi
    Tham gia ngày
    Oct 2008
    Bài gửi
    10

    Mặc định phũ

    Ai cũng khẳng định rằng họ sẽ ở bên anh, sẽ cố gắng hiểu anh và chia sẻ với anh những điều có thể. Họ đều nói thế, nhưng chẳng ai làm được. Như lúc này đây, anh đang ngồi một mình gõ những dòng chữ vô hồn này và chẳng có người nào xung quanh.



    Anh đã từng tin - cuồng dại và mê đắm. Anh tin rằng những lời nói đó là sự thật, anh tin mọi hành động sẽ chỉ đơn thuần như cách ngôn ngữ thoát khỏi vòm miệng. Và….anh nhầm.



    Như lúc này đây, anh chợt nhận ra mình cần chỉ một bàn tay vỗ vào vai đầy thông cảm. Thế thôi, đừng nói gì hết.Thế nên đôi lúc anh không biết mình có ước mình có bạn gái lúc này hay không nữa. Anh nghĩ đó sẽ là điều rất ngọt ngào nhưng dễ nhàm và làm anh cô độc.



    Cô độc những lúc như bây giờ. Một ngày tồi tệ qua đi nằm vật xuống và muốn kéo giấc ngủ đến bỏ mặc cả bữa ăn. Nhưng rồi những cuộc hẹn lại đến. Anh có thể từ chối, chắc chắn là như thế nhưng làm vừa lòng một số người, anh lại phải đi. Tại sao khi anh cần một bờ vai thì họ lại cho anh lời khuyên logic và lý trí, khi anh muốn nghỉ ngơi thì học lại xốc anh dậy? Đúng là họ quan tâm anh, họ lo lắng cho anh. Nhưng anh đâu cần những dòng chữ vô hồn trên YM, trên màn hình điện thoại. Anh cần một cử chỉ nhỏ để anh biết rằng có người vẫn yêu thương mình thôi mà sao không thể?Anh là ai cơ chứ? Xét cho cùng thì anh cũng chỉ là một con người , mà con người thì cần thiết yêu thương biết bao. Những thằng bạn anh ai cũng lo cho người yêu mình, lúc nào cũng là: "nó là con gái, không biết nó có..." nhưng họ quên mất rằng họ đang nói chuyện với một người cô đơn là anh. Họ mặc định cho anh là người không bao giờ biết buồn, là người khổng lồ chẳng bao giờ bị đe doạ và hàng tỷ tỷ những thứ tượng trưng cho sự mạnh mẽ. Nếu tất cả những tâm lý và tình cảm có thể định sẵn trong đầu như một thời khoá biểu thì có lẽ chẳng bao giờ anh cần đến một thứ gọi là NGƯỜI YÊU.





    Cuối cùng rồi thì anh vẫn buồn, anh vẫn cô đơn và chẳng có một ai ở kề bên. Anh cho rằng cuộc đời mỗi con người như những đại lộ, ai cũng phải đi trên đôi chân của mình, chỉ khi mệt mỏi quá, bế tắc quá, họ sẽ đi nhờ những chuyến xe bus để dựa vào an lành, để chia sẻ nhọc nhằn. Anh cũng đang đi trên con đường cuộc đời mình, nhưng có lẽ sẽ chẳng có chuyến xe bus nào đâu, có lẽ bởi anh đi trên đường núi - nhiều chông gai, trắc trở mà thiếu mất cảm thông, thấu hiểu của những người anh cần.



    Ngày mai, khi đọc được entry này, sẽ có vài người suýt xoa, vài người trách móc và vài người tiếc rẻ và bảo ước gì có ở bên em ngay lúc này; nhưng bây giờ thì sao? Họ đang nhắn tin với người yêu, đang mơ mộng hoặc đơn giản chỉ là ngủ. Họ không nghĩ đến anh.

  2. Tớ cảm ơn caoduyzi đã chia sẻ.


  3. #2
    Phong thần Avatar của enragon
    Tham gia ngày
    Dec 2007
    Bài gửi
    1.574

    Mặc định Re: phũ

    Em luôn mong có một bờ vai vững chắc để mà dựa vào, nhưng em đâu biết rằng người cần nương tựa nhất lại là anh.

+ Trả lời chủ đề

Thông tin chủ đề

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đọc bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Từ khóa (Tag) của chủ đề này

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình


About svBK.VN

    Bách Khoa Forum - Diễn đàn thảo luận chung của sinh viên ĐH Bách Khoa Hà Nội. Nơi giao lưu giữa sinh viên - cựu sinh viên - giảng viên của trường.

Follow us on

Twitter Facebook youtube