User Tag List

+ Trả lời chủ đề
Hiện kết quả từ 1 tới 3 của 3

Chủ đề: Bỏ em trong rừng với mười hai cái bánh mì

  1. #1
    HUT's Student Avatar của meobachan
    Tham gia ngày
    May 2010
    Bài gửi
    252

    Mặc định Bỏ em trong rừng với mười hai cái bánh mì

    Tôi hai mốt tuổi, không đi học, không đi làm, ăn cơm bố mẹ nuôi, khi cần tiền tôi sẽ tìm một việc ngắn hạn nào đó ở cửa hàng mỹ phẩm của cô tôi. Cô sống tình cảm, hết lòng vì mọi người trong nhà nhưng cô không phải là một người may mắn.

    Tôi ở tầng ba, tầng ba có hai phòng, tôi được phòng lớn hơn vì oẳn tù tì thắng, em tôi mãi oán thán về điều này từ đó đến giờ. Tôi luôn biết trước thằng bé sẽ ra cái gì, chẳng có dấu hiệu gì nhưng tôi cứ cảm nhận được, thế thôi.

    Khi còn nhỏ, tôi chẳng biết gì. Trẻ con thường không biết gì, nhưng chúng chỉ không biết chuyện của người lớn. Còn tôi là đứa trẻ không biết cả chuyện những đứa trẻ. Tôi hay lấy hai tay bịt mắt thảng thốt: “Sợ! Sợ!”. Người lớn lấy làm thích thú bẹo nhẹ vào đôi má bụ bẫm của tôi. “Mọi người bảo tôi đần, ngốc, ngố. Họ không nỡ chê trách nặng lời với một đứa trẻ xinh đẹp dẫu nó có ngốc như thế nào, hơn nữa bố mẹ của nó lại quá thông minh và được cả nể.

    Bà nội đặt tôi ngồi vào ghế giữa sân, lấy cái bát to úp lên đầu tôi. Rồi cắt tóc cho tôi theo viền chiếc bát. Cuối cùng ai nhìn tôi cũng bật cười. Tôi lại úp mặt vào tay. Bà nội bảo: “Để khỏi trộm vía?”. Bà nội tôi luôn sợ những thứ quá đẹp đẽ, bà sợ vì chúng quá đẹp sẽ có người nổi lòng tham cướp nó đi của bà. Vì thế bà làm theo cách của bà để giữ. Sau này bố tôi kể bác gái tôi khi còn con gái rất đẹp, đi đâu cũng có người để ý. Bác mà đi tát nước thì chả bao giờ phải tát vì thế nào cũng có người tình nguyện tát nước cho. Bà tôi biết chuyện cạo trọc đầu bác. Bác gái khóc hết nước mắt cũng không được. Sau đó thì bác tôi đi đâu cũng phải quấn cái khăn mỏ quạ và đội nón lên đầu. Bác vẫn rất đẹp. Người ta vẫn tát nước cho bác. Bác không cho nữa, bác bảo: “Tôi hết tóc để cạo rồi!”. Trong nhà bà nội tôi hợp nhất với em trai tôi, nó không đẹp nhưng thông minh. Khuôn mặt nó lúc nào cũng nhăn nhó, gườm gườm nhìn người đối diện. Nó luôn dẫn tôi đi trốn mỗi lúc bác cả say rượu đạp phá đồ khi bố mẹ tôi hay bà vắng nhà. Nó cũng sẵn sàng xông vào cắn nhau với bọn trẻ hàng xóm nếu có đứa nào làm tôi khóc thét. Em tôi kém tôi hai tuổi.

    Em trai tôi từ nhỏ đã là một đứa trẻ khó tính, nhưng lại hay nhường nhịn người khác và biết chia sẻ. Cho đến tận bây giờ, khi hai chị em đi cùng nhau tôi chỉ cao đến vai nó. Mọi người gặp thường bảo chúng tôi là hai anh em dù nó kém tôi hai tuổi. Tôi nửa vui mừng vì thấy như mình còn trẻ lắm, nửa ấm ức sợ điều đó sẽ khiến câu nói của tôi giảm trọng lực với em trai. Nhưng xem ra từ lâu lắm nó đã bao bọc tôi giống như một người anh rồi. Vũ hay gọi tôi là chị bé bằng cái giọng vừa như nũng nịu chị vừa như cưng chiều một đứa nhỏ. Tôi rất thích và cũng gọi Vũ là em bé. Em bé của tôi giờ cao 1,76m, nặng 58kg, da không trắng, khuôn mặt vuông, nhìn chung thì khá nam tính. Khi nói Vũ hay nhăn mặt, gằn tiếng, điều đó khiến nó dường như lúc nào cũng cau có. Vũ yêu nhiều nhưng đều là đơn phương, những người nó yêu thì yêu người khác - “những thằng đấy còn lâu mới bằng em” như nó nói, và những người nó không yêu thì lại cứ quấn lấy nó. Kỳ thực nó luôn đẩy mình vào những mối tình tuyệt vọng như thế, luôn yêu những người nó biết chắc sẽ không bao giờ yêu mình, rồi buồn chán, cáu bẳn với tất cả. Vũ là một thằng con trai mười chín tuổi đa mang nhất mà tôi từng biết.

    2. Tôi vừa chia tay người yêu tháng trước vào ngày cá tháng tư, tôi đã ngỡ đó chỉ là một trò đùa nhưng không phải. Tôi không buồn nhiều lắm, chỉ hơi bất ngờ vì sự thờ ơ của mình. Tôi không nghĩ mình lại trải qua mối tình đầu nhẹ bỗng đến thế. Người ta thường ngợi ca về mối tình đầu, nhưng giờ tôi hiểu điều đó không hoàn toàn đúng với tất cả mọi người. Tôi còn chẳng nhớ nụ hôn đầu tiên của mình là ngày bao nhiêu nữa, dù từ khi còn là học sinh tôi đã dự định biến đó thành ngày lễ kỷ niệm của riêng tôi trong suốt cả cuộc đời. Mọi dự định càng dự định thì càng chệch hướng, vì không ai kiểm soát được những gì sẽ diễn ra và xảy đến với mình cả. Kể cả xúc cảm, tôi đã dự định là mình sẽ mê mệt ngất ngây như thế nào nhưng cuối cùng dự định không thành công vì khi hôn tôi chẳng có chút cảm xúc nào khác, thật sự rất nhạt nhẽo.

    Miêu, bạn thân của tôi, thì kể về nụ hôn đầu khá buồn cười. Cô và người yêu hôn nhau một buổi tối mùa hè, dưới tán cây bên lề đường. Anh ta vừa hôn vừa bảo: “Em mở mắt ra đi!”. Cô mở mắt ra và thét lên. “Trông như con ma đang áp vào mình ấy. Tại lấp cái bóng cây, tranh tối tranh sáng, hai cái mắt đen thùi lùi. Khiếp cả vía!” - cô kể. Tôi cười ầm: “Tên đó hay thế? Quái thật!”. Cô quắc mắt: “Hay cái khỉ mốc. May mà tớ hét lên chứ không phải là sợ quá mà cắn đứt lưỡi hắn ấy”. Rồi cô cười: “Nhưng mà dù sao đó cũng là một nụ hôn đầu đáng nhớ”. Miêu là mẫu con gái táo bạo, lãng mạn và cũng rất khó đoán. Tính khí thất thường nên chẳng bao giờ có thể đoán trước được cô sẽ làm gì. Cô có nuôi một con mèo, tên là Mi, cô yêu quý nó vô cùng. Nếu tôi bảo cô: “Cậu chọn đi, con mèo hay tớ?”, cô sẽ chẳng lưỡng lự mà chỉ vào con mèo. Cô thường gọi nó là “Mi công công”, “vì đơn giản nó là một con mèo thái giám mà!” - Miêu khúc khích giải thích. Cô bảo: “Thương lắm, nhưng nếu không thế thì tớ mất nó lâu rồi, những con mèo đực khác đều theo cái đi hết. Nó thì chỉ ở nhà với tớ thôi. Nó đã tám tuổi rồi!”. Nó, tức con mèo, là quà bố Miêu tặng khi Miêu đoạt giải nhì học sinh giỏi văn toàn thành phố. Lúc ấy Miêu học lớp tám, Miêu tin rằng cứ hôn con mèo thì một ngày nào nó sẽ hóa thành hoàng tử. Tôi bảo cô: “Một con mèo thiến nếu biến thành hoàng tử thì là kiểu hoàng tử gì nhỉ?”. Cô cười ngất: “Đã bảo hồi đấy người ta bé mà”. Đến giờ Miêu cũng không còn nhớ mình hết tin vào điều đó từ bao giờ. Mà có lẽ tôi quên chưa nói. Miêu hiện tại là mối tình tuyệt vọng mới nhất của em trai tôi. Vũ bảo: “Chị Miêu thật cá tính!”. Thế là nó yêu, không giấu giếm. Nó bỏ chữ “chị”, gọi Miêu không thôi. Miêu chỉ cười, gọi nó là cậu nhóc to xác! Miêu đã có người yêu rồi. Em tôi là kẻ đến sau, không có lấy một phần trăm cơ hội. Tôi ở giữa nhưng không thể tham gia. Trong chuyện này không hiểu sao tôi luôn thấy mình như người vô hình, lời nói của tôi cũng không tồn tại. Mỗi khi tôi nói, mồm tôi chỉ động đậy thôi chứ chẳng có âm thanh nào toát ra cả, hoặc nó đã bị nuốt chửng ngay từ cửa miệng tôi mất rồi.

    Người yêu Miêu tôi đã gặp vài lần. Một công tử con nhà giàu có sở thích đi club và nhảy hip hop. Anh ta tham gia một vài bộ phim truyền hình dài tập dành cho giới trẻ gần đây. Miêu bảo: “Bỏ cả đống tiền mới được vai đó đấy!”. Tôi tặc lưỡi: “Phù phiếm!”. Miêu gật: “Với từng đó tớ có thể mở được một cái cửa hàng bán sex toy”. Tôi há hốc mồm: “Tại sao lại là một cửa hàng bán sex toy mà không phải quần áo thời trang hay mỹ phẩm chứ?”. Miêu thản nhiên lắc đầu: “Tớ không thích!”. Mọi quyết định của Miêu luôn được gói gọn ở hai phạm trù “thích” và “không thích”. Khi Vũ tỏ tình với Miêu cũng vậy, Miêu không lựa lời ngọt nhạt mà thủng thẳng: “Không thích!”. Giờ thì nó đã quen với cách nói của Miêu, lại càng thích Miêu hơn. Tôi chẳng biết làm gì để kéo nó thoát khỏi đó cả.

    Khi tôi mười một tuổi, bố mẹ chuyển nhà. Nhà mới xa trường học, vì thế tôi luôn đi học muộn và phải đứng xó. Tôi đã bật khóc khi đứng ở góc lớp chưa đầy một phút. Thầy bảo: “Về chỗ đi. Lần sau đi muộn thì đừng đem nước mắt dọa tôi”. Nhưng tôi không dọa, tôi là một đứa trẻ dễ khóc. Khi đứng xó tôi thấy xấu hổ, tôi cảm giác như mình không mặc gì và cả lớp đang nhìn thấy tôi như thế đó. Biết chuyện, bố mẹ mua cho tôi một chiếc xe đạp. Một chiếc mi-pha màu xanh da trời cao lều nghều, để đạp được nó tôi hoặc là không ngồi lên yên, hoặc là với chân lệch cả người mới tới được bàn đạp. Tôi bảo: “Con nói là con thích một cái mi-ni mà”. Bố bảo: “Đi mi-pha nó mới tôn dáng”. Tôi chỉ nhìn bố rồi tha thủi ra chỗ khác, một đứa trẻ lớp sáu gầy bé như tôi liệu có cần một chiếc xe quá cao để tôn dáng? Vì mẹ tôi thích loại xe đó. Tôi biết, vì thế thôi. Cho đến bây giờ, tôi sắp được mua một chiếc xe máy nhưng bất chấp tôi nói rằng: “Con thích Lead!”, bố tôi quyết định sẽ mua Air Blade. Vì mẹ tôi thích. Chị em tôi chưa bao giờ ghen tị với tình cảm của bố mẹ dành cho nhau nhưng chúng tôi dễ tủi thân. Em trai tôi vài lần nói với tôi nó định treo cổ. Tôi biết nó sẽ không làm thế, giống như hồi mới chuyển nhà. Khi bố mẹ đi vắng, nếu giận nhau với tôi nó luôn dọa bỏ nhà đi hoặc đập đầu vào tường đến khi tôi van xin mới thôi. Khi đó nó mới học lớp bốn, chín tuổi, ai dám nghĩ nó làm như thế? Từ nhỏ đã như vậy. Nó sợ bị bỏ rơi. Nếu không có tôi nó sẽ chẳng có ai. Cũng như tôi, không có nó tôi hoàn toàn đơn độc. Nhà mới của chúng tôi một mình một khu, không hàng xóm, ngoài giờ học chị em tôi không được đi chơi mà phải trông nhà. Bố mẹ tôi đi chợ từ khi chị em tôi chưa dậy và về nhà khi chúng tôi đã đi ngủ. Chúng tôi đã lớn lên như thế, không ý thức về thế giới bên ngoài, cũng như thế giới ấy không quan tâm đến sự tồn tại của chị em tôi. Có lẽ vì thế chị em tôi rất bao bọc nhau. Thậm chí hai đứa còn có chung sở thích, rất hiếm có thứ gì người này thích mà người kia không thích, hay ngược lại. Tôi có thể giết chết kẻ nào khiến em trai mình tổn thương, nhưng tôi không thể giết chết cái nơi mà em tôi lao vào để tự tổn thương. Khi con thiêu thân không có lửa, nó có oán hận người ta đã dập lửa đi không cho nó lao vào? Nhưng tôi biết nếu mình làm thế Vũ sẽ oán hận tôi cả đời.

    Miêu thường rủ Vũ đi mua sách cùng. Đối với Miêu việc mua sách không dự tính trước, cô mua khi cô muốn và thèm đọc. Cô nói: “Không đơn thuần là thích đọc sách đâu. Đó như một ham muốn trỗi dậy, tớ buộc phải làm cái gì đó ngay, và tớ luôn nghĩ đến chuyện mua sách. Nếu không thực hiện được tớ sẽ bốc cháy. Chắc chắn!”. Vũ bảo: “Em sẽ không để Miêu bốc cháy!”. Miêu cười, và từ đó trở đi, mỗi khi cái ham muốn đọc sách của Miêu trào lên, cô điện thoại là em trai tôi có mặt. Tôi kéo nó lại: “Đừng có đi nữa. Em có phải người yêu nó đâu. Nó có người yêu cơ mà. Ở nhà. Không được đi!”. Vũ nhìn tôi chằm chằm: “Em phải đi!”. Tôi cảm giác ngay tắp lự: mình đang tan ra vào không khí, không hình hài, không mùi, không vị. Tôi chẳng còn tí ký lô nào trong em tôi như vậy ư?

    Tôi không đủ can đảm để nói trực tiếp, và cũng sợ sẽ nói không đâu vào đâu nên đã chat với Miêu: “Cậu biết tình cảm của em tớ cơ mà. Sao cậu còn rủ nó đi cùng suốt như thế. Nếu không thể thì cậu cũng đừng cho nó hi vọng. Nó là em tớ, tớ không thích bạn thân của mình đùa giỡn với nó đâu”. Mãi một lúc sau Miêu mới trả lời. Có lẽ cô thấy bất ngờ và cần lựa câu trả lời với tôi. Cô bảo: “Tớ không đùa giỡn đâu. Tớ có nghĩ đến chuyện ấy đấy, nhưng mà tớ lại không thể nghĩ lâu, khi buồn tớ vẫn cầm điện thoại, tớ dằn lòng bảo gọi cho một người khác. Nhưng mà cuối cùng tớ vẫn gọi cho em cậu. Đi cùng nó tớ vừa có cảm giác đi với một thằng em để tớ chăm sóc, vừa có cảm giác đi với một người đàn ông có thể làm tất cả vì yêu tớ. Người tớ yêu chẳng quan tâm đến tớ, anh ấy suốt ngày đóng phim, nhảy nhót. Đôi khi nghĩ đến chuyện ấy tớ thấy mình đã mọc rêu, tớ bị lãng quên lâu quá rồi. Nhưng tớ yêu quá, tớ không dứt ra được. Tớ không yêu em cậu, cũng không thể yêu, nhưng không có em cậu tớ ngã mất”. “Cậu biết không? Nếu buộc phải chọn, tớ thà nhìn cậu ngã mà dắt em tớ đi chứ không muốn nó làm cái gậy cho cậu được. Người ta có lấy cái gậy bao giờ đâu. Khi không dùng được nữa, họ sẽ vứt nó đi...”. “Tớ xin lỗi!”. Miêu off nick. Tôi không đoán được cô nghĩ gì nhưng tôi không hối hận với những điều mình vừa nói. Tôi muốn bảo vệ em trai mình.

    Khi bà nội tôi mất, tôi hiểu rằng mình sẽ là chỗ dựa cho em trai tôi. Lúc ấy em trai tôi học lớp mười, còn tôi học lớp mười hai. Nó vẫn vào nhà bác cả ngồi nói chuyện hàng giờ với bà. Bà tôi có năm người con và một tá cháu nội ngoại nhưng bà thương Vũ vô cùng, chưa bao giờ đánh nó một roi nào cả. Anh Phúc nhà bác cả là cháu đích tôn cũng không được bà cưng chiều như thế. Bà gọi Vũ là “thằng cháu đít nhôm của bà”. Chúng tôi - những đứa cháu khác - cũng rất muốn được ngủ với bà, được bà quạt, giết rôm, xoa lưng, rờ chấy cho. Nhưng có được thế thật cũng không dám, chúng tôi rất sợ bà. Vũ thì không, nó luôn bám lấy bà mọi lúc. Đến khi chúng tôi chuyển nhà nó cũng vẫn thăm bà thường xuyên. Bà tôi mất, tuổi già, không có gì bất ngờ vì trước đó bà tôi đã rất yếu rồi. Nhưng Vũ vẫn rất sốc. Tôi chỉ ngồi cạnh im lặng. Tôi rất muốn ôm đứa em trai của mình để nó thấy sự che chở của tôi nhưng cuối cùng tôi lại ngồi im. Đôi khi để biểu đạt tình cảm của mình thật không phải dễ.

    3. Vũ khóc, tôi chỉ đứng ở cửa phòng lén nhìn vào rồi quay đi vội vã vờ như không biết. Miêu rời xa Vũ thật, vài ba lần cô điện cho tôi gợi chuyện nhưng tôi chỉ nói qua loa rồi cúp máy. Giữa chúng tôi, các cuộc chuyện dường như có những vết xước dài bất tận. Tôi chẳng thể nói lâu được bởi vấp váp. Khi tôi mở miệng, vết xước cứa vào môi tôi những đường ngọt lịm, cổ họng tôi khô khốc và đau rát. Tôi vẫn gọi Miêu là bạn thân nhất, nhưng bản chất có lẽ không còn thực sự thân nữa rồi. Nếu tôi liên lạc với Miêu thì Vũ cũng sẽ mò ra, đứa em trai của tôi sẽ lao vào bất cứ con đường nào để đến được với thứ nó muốn, bất chấp tất cả. Đôi khi tôi muốn dắt nó đến một nơi thật xa, vào trong rừng chẳng hạn, cho nó một túi mười hai cái bánh mì và bỏ nó lại đó. Sau đó tôi có sống day dứt cả đời cũng được.

    Miêu nhắn tin cho tôi: “Gia đình tớ sắp đi Mỹ rồi. Cậu có đến tiễn tớ không?”. “Vậy à? Cậu đi vui vẻ nhé!” - tôi nhắn lại, không thể nghĩ được điều gì hơn. Chắc hẳn Miêu sẽ thất vọng khi đọc nó. Tôi cũng cảm giác có lỗi, cô đã cố gắng hàn gắn đến như thế. Không phải tôi không muốn quay lại, nhưng tôi ngại, tôi không thích trò chuyện với ai mà phải gượng gạo. Vết xước của tôi và cô thì lại quá sâu và dài. Tôi không biết làm gì hết. Khi bế tắc tôi trở nên trơ ỳ. Trong mọi chuyện. Có thể một ngày nào đó khi Miêu trở lại đây, biết đâu vết xước ấy biến mất. Nhưng hiện giờ nó vẫn ở đó.

    Ngày Miêu đi Mỹ cùng gia đình, em tôi uống rượu say khướt. Tôi phải ngồi giữ chậu cho nó nôn. Nôn xong xem chừng cũng tỉnh táo hơn. Nó hỏi tôi:

    - Ngày hay đêm thế chị?

    - Đêm! - Tôi cộc lốc trả lời.

    - Mấy giờ rồi?

    - Mười một rưỡi! Sớm lắm. Sao không ở đấy uống tới sáng luôn đi? - Tự nhiên tôi nổi cáu.

    Nó nhìn lên trần nhà:

    - Em về với chị. Ngồi thêm tí nữa em sẽ đánh nhau đấy. Hay là làm trò gì cũng nên. Chị cũng không thích mà.

    Tôi bất ngờ, không nghĩ nó lại nói rõ ràng và rành rọt như thế. Nó say lắm cơ mà.

    - Tối qua em mơ thấy bà. Bà bảo em: “Thằng cháu đít nhôm của bà - nó giả giọng bà tôi, nhưng tiếng con trai ồm ồm không giống chút nào cả - Bà rờ chấy cho cháu nhé!”. Thế là em to đùng thế này nằm lăn ra gối đầu lên chân bà. Bà gầy lắm, đầu em như chạm hẳn vào xương ống chân cơ. Em sợ bà đau nên chỉ gối hờ thôi. Sáng nay em dậy, em nhớ bà muốn điên lên được. Thế là em ra mộ bà nằm. Nằm ở bãi tha ma cũng sờ sợ nhưng em thèm nằm cạnh bà lắm. Lúc nửa buổi em nhìn lên trời thấy có cái máy bay. Em đoán là Miêu đi trên cái máy bay ấy.

    Rồi mắt Vũ đỏ, tôi thấy mắt nó bắt đầu loang loáng nước. Không kìm được, nó đưa hai tay che mặt khóc òa lên. Tôi bối rối nhưng không nói gì cả, mọi câu nói tôi định nói với nó lúc này đều sẽ thành vô duyên và vụng về nên tôi nuốt chúng lại. Nhìn em trai tôi lại thấy nó thật giống tôi khi còn nhỏ hay che mặt kêu sợ.

    Cuối cùng tôi bảo:

    - Chị nói Miêu đấy. Bảo nó tránh xa em ra nên nó tránh em.

    Vũ ngừng khóc, im lặng một lúc. Tôi nín thở chờ cơn thịnh nộ của em trai. Bỗng nó nói, vẫn úp mặt vào tay:

    - Em biết lâu rồi.

    Tôi thoáng bất ngờ.

    - Chị tưởng em không biết? Em không giận chị à?

    Vũ bỏ tay ra khỏi mặt, mặt nó đầy nước mắt, lem nhem như một đứa trẻ nhìn tôi.

    - Ngay lúc Miêu tránh mặt em đoán được rồi. Em cũng không biết tại sao lại không tỏ thái độ với chị. Nhưng em có giận, rất nhiều.

    - Chị không xin lỗi đâu. Chị không thấy mình sai. Nếu em vì thế mà không nói chuyện hay giận chị cũng không sao.

    - Em biết. Nhưng sao chị lại nghĩ em sẽ vì thế mà không nói chuyện với chị. Em có thể vì chị mà hủy diệt Miêu đấy. Chị mãi mãi là chị em. Miêu, không chắc em mãi mãi yêu.

    Nói tới đó Vũ quay mặt vào tường. Tôi có hỏi gì, gọi thế nào cũng không trả lời hay dậy. Sáng hôm sau thì nó biến mất. Gia đình tôi như phát điên. Tôi cuống cuồng đi tìm nhưng không có kết quả.

    Ngày thứ ba, khi tôi đang ngồi cạnh động viên mẹ thì Vũ điện về. Nó bảo: “Chị ơi, em đang ở công viên X. Chị lấy xe đón em”. Tôi mừng quýnh lấy xe đi ngay. Vừa đi vừa điện thoại báo mọi người Vũ đã về. Đến nơi tôi bật khóc khi thấy nó nhưng nó lại tỏ ra như không có chuyện gì. Như nó mới đi ra khỏi nhà cách đây mười lăm phút. Trên đường về tôi dằn lòng cố không nhắc nhở gì. Đến khi tôi gần như không chịu được nữa định nói thì Vũ bảo: “Em đã về rồi. Em hứa đấy...”.

    (Tuổi trẻ cuối tuần)


    (Ước chi mình viết được những câu chuyện như thế này, đọc nhiều càng thấy mình kém cỏi, hic =.=)
    Không nói
    Ấy là đã nói
    Tiếng đàn im bặt càng nghe tiếng ngân
    Khi yêu lặng câm
    Ấy là yêu mãi

  2. Có 2 thành viên cảm ơn bài viết của meobachan có chất lượng:


  3. #2
    Love[4]Ever Avatar của Mr Kelvin
    Tham gia ngày
    Jul 2008
    Bài gửi
    855

    Mặc định Re: Bỏ em trong rừng với mười hai cái bánh mì

    lợi dụng , đùa giỡn tình cảm với chính em trai mình thì khó xử. hic. Mình thấy Miêu không nên như thế. May mà Miêu nghe lời bà chị, không thì đáng trách lắm.

  4. #3
    svBK's Member
    Tham gia ngày
    Jul 2011
    Bài gửi
    41

    Mặc định Re: Bỏ em trong rừng với mười hai cái bánh mì

    hic, câu chuyệ mang tính giáo dục ghê. hì

+ Trả lời chủ đề

Thông tin chủ đề

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đọc bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Chủ đề tương tự

  1. Anh sẽ lại cưa em nhé !
    Gửi bởi quyet_tv trong mục Truyện ngắn
    Trả lời: 8
    Bài cuối: 03-08-2011, 04:40 PM
  2. Công trình phụ
    Gửi bởi KVT trong mục Quán nhỏ ven đường
    Trả lời: 6
    Bài cuối: 06-08-2010, 01:43 AM
  3. 'Bé' Xuân Mai: 'Em thích có bạn trai là người Việt'
    Gửi bởi beyeuanh1 trong mục Thời trang & Điện ảnh
    Trả lời: 3
    Bài cuối: 14-07-2010, 01:18 PM
  4. "Con đã từng đến trong đời này, và con rất ngoan! "
    Gửi bởi Mr Kelvin trong mục Có thể bạn chưa biết
    Trả lời: 11
    Bài cuối: 19-06-2010, 10:30 PM
  5. Xin hãy yêu em trong 1 ngày thôi anh nhé...!!!
    Gửi bởi quachthuan trong mục Tình bạn - Tình yêu
    Trả lời: 1
    Bài cuối: 12-05-2010, 11:41 PM

Từ khóa (Tag) của chủ đề này

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình


About svBK.VN

    Bách Khoa Forum - Diễn đàn thảo luận chung của sinh viên ĐH Bách Khoa Hà Nội. Nơi giao lưu giữa sinh viên - cựu sinh viên - giảng viên của trường.

Follow us on

Twitter Facebook youtube