User Tag List

+ Trả lời chủ đề
Hiện kết quả từ 1 tới 7 của 7

Chủ đề: Công trình phụ

  1. #1
    メカニック エンジニア Avatar của KVT
    Tham gia ngày
    Nov 2007
    Bài gửi
    670

    Mặc định Công trình phụ

    Công trình phụ là một phần tất yếu của cuộc sống. Là 1 phần không thể thiếu của ngôi nhà đáng yêu. Anh em thử đoán xem một căn nhà đáng yêu mà lại không có công trình phụ (CTP) thì thử hỏi có còn là con người nữa hay không? Trong 4 cái mà nhân gian gọi là "tứ khoái" thì cái vấn đề " giải quyết nỗi buồn" là quan trọng nhất. Vì thế cái NVS (nhà vệ sinh)không thể thiếu trong tiềm thức của mỗi người. Có người đã bảo tôi "đi du lịch sợ nhất là đau bụng vì không móc đâu ra nhà vệ sinh". Quả thực NVS là tâm điểm của mỗi chuyến đi chơi chứ không phải là phong cảnh của chuyến đi chơi đó. Nhân việc bàn luận đến NVS tôi xin kể một câu chuyện cuộc đời tôi, nó gắn liền với NVS và bi hài kịch.
    Chả là thế này. Tôi và em yêu nhau đã lâu mà tôi chưa có dịp qua nhà em yêu ra mắt 2 cụ nhà nàng. Nay nhân dịp nhà nàng có đám ăn dỗ, em và tôi lên đường về quê nhà nàng. Nhà nàng cách Tp khoảng 20 km. Nơi có những phong cảnh hữu tình, có những con sông êm đềm, có những cách đồng heo hắt còn sót lại sau dịch sốt đất vừa qua. Nhà em nhỏ nhắn xinh xắn, căn nhà đáng yêu quá, nằm khuất sau lùm cây nho nhỏ. Nhà em đông người quá, tiếng người lao xao, tiếng băm, tiếng chặt nô nức, phấn khơi, tiếng cười nói vui vẻ vọng ra từ căn nhà bếp nho nhỏ. Quả thật tôi thích nhất ở quê đó là tình cảm giữa người và người. Một nhà có việc thì dường như cả xóm xúm vào lo toan. Bà con lối xóm ra vào chào hỏi thân mật lắm. Nghe tin con gái rượu dẫn bạn trai về nhà. Thế là cả họ đã thấp thỏm đến xem mặt thằng cu đó như thế nào. Tôi chỉ việc chào hỏi mà đã *** hết cả mồ hôi, lưỡi xoắn vào với nhau cuống quýt. Mặt tôi trắng bệch, mối thâm quầng, mồ hôi vã ra, chân tay bắt chuồn chuồn bắt đầu co quắp. Thực ra bình thường tôi dư sức trả lời vài tiếng đồng hồ nhưng hôm nay quả thực tôi không thể vì tôi buồn. . . . . lắm rồi.
    Nói anh em đừng cười, việc đó là việc tự nhiên của con người nên ai cũng vậy thôi. Nhưng oái ăm thay tôi lại buồn. . . . ngay vào lúc này cơ chứ. Thấy tôi mặt tái đi cụ ông nhà nàng tưởng tôi bị trúng gió liền hô hoán anh em nội tộc mang dầu, cao ra xoa bóp cho tôi. Tôi không kịp phản ứng vì còn đang tập trung vào việc kìm hãm nó, sợ nhỡ nhàng gì thì khổ cho đôi bên gia đình. Thế là 2 thanh niên to khoẻ lao vào đè xấn tôi ra thi nhau bóp và cạo thái dương. Tôi không thể kêu lên hai tiếng "oan uổng" vì tôi còn lo ôm bụng. Thấy tôi cắn chặt răng. Mặt đỏ lừ (vì lên gân) 2 cụ hoảng quá. Lần đầu tiên thằng cu đến chơi mà lại thế thì hỏng. Trời ơi! Em iu ơi. Em ở đâu. Mãi sau này tôi mới bít lúc đó Em của tôi đang ăn bún ngoài chợ. . hic. Thế là 2 cụ hô hoán thanh niên làm mạnh tay hơn, vài bà có tuổi được huy động đem bao nhiêu kinh nghiệm trong việc cạo gió hay ốm đau ra bàn luận. Tôi bụng đau quá, nó sắp sửa theo nhau ra rồi. Tôi cắn chặt răng hóp chặt bụng. Cố gắng cầm cự. Còn lại gia đình nàng thi nhau hành hạ trên cái thâm xác khốn khổ của tôi. Bà thì phi ra vườn đập rau ngót ra nước và cạy răng tôi đổ vào, người thì lấy lá Bỏng chà sát vào 2 bàn chân tôi, người thì lấy sống dao phay cạo lưng tôi phành phạch, có người thì lấy nước tiểu của cháu bé trai đồng trinh đổ vào mồm tôi.
    Trời ơi! Cái thân xác vốn dĩ đã héo hon vì tình yêu của tôi nay bị đem ra làm vật thí nghiệm một cách không thương tiếc thì thử hỏi xem còn gì là "con người" nữa. Tôi kêu không được, chạy không xong. Mặt thì đỏ gay, răng thì cắn chặt, mồm thì loang lổ hết nước vàng lẫn nước xanh. Nhưng vì sĩ diện của một thằng con trai, vì thể diện của gia đình 2 bên tôi đành cắn răng nhẫn nhục. Tôi cầu xin thượng đế thương xót lấy cái sinh linh bé nhỏ đang bị hành hạ đến sắp *** cả. . . ra. Tự nhiên nước mắt tôi trào ra. Chưa bao giờ tôi lại lâm vào tình trạng như thế này, cái cảm giác cô đơn, hãi hùng, cái cảm giác thăng thiên, lên tiên vá sắp xuống địa ngục cứ quay cuồng trong tôi. Thấy tôi *** nước mắt 2 cụ mừng quá, 2 cụ cho rằng đó là dấu hiệu của sự khỏi bệnh, 2 cụ liền quát người nhà giãn ra cho tôi. . . thở. Và tôi thấy mình nhẹ nhõm đi rất nhiều. Nhưng cái mệt nhất là giờ đây cái nỗi buồn kia lại trào lên dữ dội, nó xâm chiếm cả con người tôi. Chẳng lẽ tôi lại vùng dậy mà lao ra nhà vệ sinh à? Nhưng tôi nào bít cái nhà vệ sinh nó ở đâu đâu?
    Tôi tưởng đời tôi đi vào con dốc không phanh, tôi đã định buông xuôi tất cả thì Em về. Trời ơi! Em lao vào nhà như cơn gió thoảng vì em thấy 1 thằng cháu lao đi gọi em về xem bạn trai làm sao mà trúng gió lăn đùng ra nhà rồi. Em nhìn thấy tôi, em khóc tu tu, tôi buồn cười quá mà không cười đươc. "Em yêu ơi, anh có việc gì đâu chẳng qua anh không thể há mồm ra mà nói được thôi" (tôi thầm nghĩ) Em lao đến bên tôi, tay sờ khắp người tôi, nắn bóp xem tôi đau ở đâu. Trời đất ơi! Tôi sắp chết đến nơi rồi mà em lai còn . . . . . nắn bóp nữa. Tôi cố hết sức thì thào vào tai em "nhà vệ sinh ở đâu? Anh sắp chết rồi" Em tôi ngơ ngác rồi như chợt tỉnh. Em cười *** cả nước mắt ra. 2 cụ bên ngoài hoảng quá tưởng làm sao lao vào. Tôi vội bấm tay em ám hiệu. Em bảo 2 cụ cứ yên tâm và rằng tôi đã khoẻ. Em bảo tôi cứ đi ra cuối vườn là đến NVS thôi. Tôi cắn chặt răng bò dậy. Lần ra ngoài. Thấy tôi đi ra được mấy đứa cháu nhỏ nhà em liền lao tới ôm lấy tôi vui đùa. Ôi! trẻ thơ ơi! hồn nhiên ơi sao lại trái ngang thế này. Giá như lúc khác tôi có thể vui đùa cùng mấy cháu nhưng giây phút sinh li tử biệt thế này mà còn thế thì. . . chịu.
    Em liền lao tới quát chúng giải nguy cho tôi. Tôi giương đôi mắt đã mờ đục vì nhẫn nhịn lên tìm lối đi. Kia rồi, cái vườn kia rồi nhưng cái nhà ấy đâu? Tôi lần mò ra ngoài sân. Từng còn gió mơn man đùa nhẹ trên mặt tôi như thúc giục như đùa giỡn với nỗi đau lòng của tôi. Đúng lúc đó em lại bị cụ ông sai đi mua gà (trời ơi thế là hi vọng đã hết, tôi đành phải tự thân vận động thôi). Nhưng ông trời thường ko thương kẻ hiền lương. Oái ăm thay muốn tới cái vườn thì lại phải đi quá cái nhà bếp, nơi đang tụ tập rất nhiều cô bác của em ở đó. Tôi lết ra đó định len lén vòng qua thì bị phát giác và thế là trời đất ơi lại bị túm ngay vào bếp, bị ấn ngay cái móng giò vào mồm vì bác nàng cho rằng ốm thì ăn móng giò sẽ rất tốt. Ôi giời ơi!Đến cái nước cuối cùng này mà tôi còn lại bị hành hạ thế này sao? Tôi ko thể từ chối. Nghiến răng, tôi ăn cái móng giò mà nước mắt cứ *** ra, tuôn thành dòng trên gò má tái xanh. Bác em cứ tưởng tôi xúc động vì tình cảm của mọi người định bắt tôi ăn. . cái nữa. Nhưng may cho tôi, lúc đó mọi người bâu quanh tôi đông quá. Người thì hỏi về gia đình tôi, người thì hỏi về học hành, người thì quan tâm tới sự ngiệp, cá biệt còn có người quan tâm tới cả hàng. . . xòm của tôi nữa. Tôi trả lời *** mồ hôi. Người tôi cong lên như con tôm luộc. Tôi định. . . . thả ngay tại chỗ vì tôi không thể kìm hãm lâu hơn nữa. Tôi ú ớ chỉ tay về phái cuối vườn. Như chợt hiểu ra vấn đề mọi người bèn rẽ ra nhường chỗ cho tôi đi!

    Tôi lê tấm thân tàn tạ về phía vườn nhà em. Cái vườn sao êm ái thế nhỉ, nhưng sao hôm nay nó lại lạnh giá quá. Tôi gồng người "cố gắng lên mày ơi sắp tới rồi" Tôi lết một lúc thì . . . hết vườn. Nhìn quanh chẳng thấy NVS đâu. Chỉ thấy một cái hộp bằng cót cao ngang lưng đứng cạnh cái hàng rào sát ngõ nhà bên cạnh. Tôi tặc lưỡi cái gì thì cái . Vì bây giờ việc đầu tiên là tôi phải trút cái nỗi buồn đi đã. . . . . . Tôi lao đến trong nỗi vui mừng không kể xiết. Đến tôi nơi đúng như tôi dự đoán đây chính là cái nhà vệ sinh. Tôi mở tâm cót ép lao xuống ngồi. Trời ơi! sao đầu tôi lại . . mát thế này. Quái lạ làm sao. Tôi ngồi xuống rồi mà sao đầu tôi vẫn nhô lên khỏi tấm cót ép? Không thể tả hết nỗi kinh hoàng của tôi lúc bấy giờ nhưng anh chị em hiểu cho tôi vào đường cùng rồi. Tôi vừa thực hiện cái pha đầu tiên của 1 qui trình đi VS thì thấy gió thổi mát lạnh tốc ngược lên. . . mông tôi phần phật. Trời ơi! nhà em vẫn giữ cái truyền thống dùng HX thùng từ ngàn xưa. Mắc kệ chuyện nó. Bây giờ tôi chỉ cần giải quyết thôi. Cóc cần biết đến thứ khác. Tôi đang cong người định trút tâm sự thì giật thót người khi đằng sau tôi vang lên tiếng người the thé. . "Chào cậu! cậu mới về chơi hử"? Tôi quay đầu lại thì ra là bà hàng xóm đi làm về qua. Trời đất ơi! đến giờ phút này còn hạnh hạ tôi nữa là làm sao? Tôi đành phải nín lại mồm nở một nụ cười thảm hại chưa từng thấy mà trả lời. Tôi cứ nghĩ rằng hỏi 1 câu thôi là bà ấy đi, không ngờ bà hàng xóm nhà em "ít chuyện" quá lại hành tôi 10p nữa. Anh chị em cứ hình dung xem cảnh 1 thằng thanh niên mặt đang tái xanh đi vì nín nhịn đang ngồi trong NVS thò đầu ra hóng chuyện với bà hàng xóm. . . vô duyên thì liệu rằng đặt anh chị em vào hoàn cảnh đó liệu có mấy ai đủ can đảm làm nốt công việc đang dở dương ấy. . . . Cuối cùng thì bà ấy cũng buông tha cho tôi sau lời khen thằng tôi "đẹp trai quá"
    Tôi thở phào chờ bà ấy đi khuất là cong người định đánh 1 phát hoành tráng thì thấy tiếng cào loạt xoạt phía. . . . dưới. Tôi giật mình cúi xuống qua cái lỗ nho nhỏ tôi tháy 1 cái gầu thò ra thụt vào đều đặn múc hết cái . . của nợ của những người trước tôi . . . . Kình hoàng quá tôi đình nhảy vọt ra nhưng tôi nghe thấy tiếng 1 người con gái nhỏ nhẹ "anh cứ tự nhiên, em lấy 1 ít thôi về bón ruộng" Cha mẹ tôi ơi! sao hôm nay tôi thấy tôi thật bất hạnh. Tôi ăn ở tự xét mình vào dạng. . . nhân đức và tốt bụng. Nhưng ông trời sao lại nhẫn tâm hãm hại một người đáng thương đến thế. Làm sao tôi có thể nhẫn tâm làm cái trò khỉ ấy khi mà bên dưới đang cạo xoàn xoạt được cơ chứ!Nước mắt tôi chảy ngược vào trong. Cay đắng và xót xa. Đau buồn và tủi nhục. Ôi! cái nhà VS nhà tôi, sao tự nhiên tôi thấy nhớ nó đến thế. Nhớ đến quay cuồng, nhớ đến nao lòng.
    Tôi chợt bừng tỉnh khi tiếng xúc thôi không còn nữa và tiếng cô em nào đó đã đi xa. Tôi cẩn thận thò đầu ra nhòm ngó xung quanh và tôi rất hạnh phúc khi không còn ai cản tôi nữa. Tôi thả phanh cho nỗi buồn trôi theo dòng nước. Chưa bao giờ tôi đánh 1 trận dữ dội đến thế. Tôi tím mắt tím mũi vào đánh. Tôi đánh 1 cái mà tan cả cõi lòng. Lúc ấy trời đất đối với tôi chỉ là 1. Ôi! hạnh phúc là gì? Hạnh phúc chính là đây chứ còn ở đâu nữa hỡi thế gian? Xong việc 1 cách bình an. Tôi khùa tay ra xung quanh tìm. . . giấy thì chợt lạnh toát người? "Giấy ơi mày ở đâu?". Câu hỏi đó sẽ mãi không có người trả lời vì làm gì có giấy! Tôi hoảng hồn. Nhưng giờ đây tôi đã tỉnh táo nhiều. Tôi đảo mắt ngó quanh và chợt phát hiện ra mấy tàu lá chuối mọc chĩa về phía tôi ngồi. Tôi ngó quanh thấy không có ai bèn hít một hơi dài, nhỏm đít dậy vớí tay hái. . lá chuối. Nhưng có 1 việc mà tôi không ngờ rằng là lá chuối nó . . . dai hơn tôi tưởng. Tôi giằng co 1 lúc mới chiến thắng được cái cây chuối chết tiệt đó. Tôi vui mừng và làm nốt công việc cuối cùng của hành trình ấy. Nhưng tôi thấy 1 cảm giác ớn lạnh xâm chiếm bản thân mình tôi giơ cái tàu lá đã . . rách toạc ấy lên xem thì thấy 1 cảnh tượng hãi hùng. Trời ơi! 1 con sâu róm to như cái ngón chân cái đã. . . . nát bét Tôi chới với. Tôi vừa giết hại 1 sinh linh bé nhỏ nhưng nó đã hại đời tôi rồi. Tôi thấy mông mình bỏng rát, ngứa đến điến cuồng. Tôi lao ra khỏi cái cót ép chết tiệt ấy, tay gãi xoành xoạch. Cả cuộc đời tôi chưa bao giờ gặp 1 chuỗi những bất hạnh ấy. Những bất hạnh thi nhau đổ vào tôi. Thằng trai tơ đáng thương. Tôi lao đi thì đầu tôi lao vào gốc cây. . . mít trong vườn nhà em. Tôi ngất lịm.
    Tôi tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trong vòng tay em. Nhưng sao tôi thấy khung cảnh ở đây quen quá. Cái giường này. . . cái ghế này, cái bàn này ở . . nhà tôi cơ mà. Em của tôi đang khóc . . tu tu. Thì ra đó là 1 giấc mơ, giấc mơ kinh hoàng. Tôi đã gặp ác mộng. Và tôi toát mồ hôi khi tỉnh dậy. Tôi thì thào dỗ cho em nín và hỏi em "thế NVS quê em bây giờ ra sao rồi?", "thì vẫn dùng để bón cho cây mà" Trời ơi! cái giấc mơ kia lại vụ
    CẤM CƯỜI

  2. Có 2 thành viên cảm ơn bài viết của KVT có chất lượng:


  3. #2
    Phantom Assassin Avatar của bong_canthi_9x
    Tham gia ngày
    Jul 2009
    Bài gửi
    228

    Mặc định Re: Công trình phụ

    )))))))))
    khổ thân anh chàng =]
    My father and I


  4. #3
    HUT's Student
    Tham gia ngày
    Jun 2007
    Bài gửi
    197

    Mặc định Re: Công trình phụ

    Công tử bột ! Các cụ quê mình mà biết thì lại chửi cho hết đường làm rể.

  5. #4
    Tội Nhân Thiên Cổ Avatar của Thiên Tình Hận
    Tham gia ngày
    Jan 2009
    Bài gửi
    2.228

    Mặc định Re: Công trình phụ

    đọc xong cười nứt bụng
    và thấy nhớ nhà
    This I Love - Guns N' Roses

    http://x3xx3x4.googlepages.com/Hacked.gif

    contact me:
    Y!M : no1gun_n_roses
    Mobile: null
    Blog: http://aDungz.wordpress.com

  6. #5
    svBK's Member
    Tham gia ngày
    Apr 2010
    Bài gửi
    88

    Mặc định Re: Công trình phụ

    __________Đố ai định nghĩa được Tình Yêu
    ____________Có gì đâu một buổi chiều
    ______________Gặp em ở trước cầu tiêu
    ________________Nhường em đi trước thế là Yêu

    Đúng là cái NVS quan trọng thật .

  7. #6
    メカニック エンジニア Avatar của KVT
    Tham gia ngày
    Nov 2007
    Bài gửi
    670

    Mặc định Re: Công trình phụ

    Quote Nguyên văn bởi Tuổi đá buồn Xem bài viết
    __________Đố ai định nghĩa được Tình Yêu
    ____________Có gì đâu một buổi chiều
    ______________Gặp em ở trước cầu tiêu
    ________________Nhường em đi trước thế là Yêu

    Đúng là cái NVS quan trọng thật .
    Thơ hay
    Đứng trước NVS cũng xuất được thơ hay

  8. #7
    Phong thần Avatar của enragon
    Tham gia ngày
    Dec 2007
    Bài gửi
    1.574

    Mặc định Re: Công trình phụ

    tưởng thật hóa ra chuyện bịa mất cả hứng.Cầu tiêu ở quê bao h cũng là chỗ vắng người vậy nên cứ yên tâm ko ai quấy quả lúc đang sung sướng

    Vẫn mong 1 lần sài thử cầu tõm quê hương.Trời đẹp, gió mát ao xanh, vừa nên thơ lại vừa hữu tình. (thằng bạn đi rồi nó tả thế)

+ Trả lời chủ đề

Thông tin chủ đề

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đọc bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Chủ đề tương tự

  1. Nhân Lực Hạt Nhân - tối quan trọng
    Gửi bởi zeratul trong mục Viện Vật lý kĩ thuật
    Trả lời: 1
    Bài cuối: 01-08-2010, 10:28 PM
  2. em là sinh viên cao đẳng bách khoa
    Gửi bởi hungngochoang trong mục Chia sẻ kinh nghiệm
    Trả lời: 36
    Bài cuối: 05-05-2009, 09:16 PM

Từ khóa (Tag) của chủ đề này

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình


About svBK.VN

    Bách Khoa Forum - Diễn đàn thảo luận chung của sinh viên ĐH Bách Khoa Hà Nội. Nơi giao lưu giữa sinh viên - cựu sinh viên - giảng viên của trường.

Follow us on

Twitter Facebook youtube