TT - Giữa những ngày các sĩ tử tấp nập đến trường thi, Phạm Huy Thông làm một cuộc trình diễn đặt tên là “Sờ thấy vinh quang”.


Họa sĩ quỳ giữa những dãy rùa, trên lưng là một “tấm bia” giấy, ghi: “Xin đừng sờ đầu rùa! - Ảnh: PATRICK MOREAU


Họa sĩ trẻ đến nhà bia từ buổi sáng, đối diện với những khán giả kiêm diễn viên đang tấp nập đi theo những dãy rùa đá, sờ vào đầu chúng. Thông phát cho mỗi người một tờ rơi trong đó ghi các thông điệp của anh.

“Một hành động mà tôi đặc biệt ghét là việc người ta đi sờ lên đầu từng con rùa, từng tấm bia trong Văn Miếu - Quốc Tử Giám để lấy may. Họ mài mài tay lên đầu rùa rồi lại xoa xoa tay lên đầu mình như để truyền lại sự thông thái. Con rùa đá vốn là hiện vật ghi giữ lịch sử, giờ đây dường như lại trở thành vật truyền dẫn năng lực và vinh quang.

Thậm chí một số người còn cầm tiền lẻ trên tay mài vào bia đá, cứ như đó là vật xúc tác cho kết quả thêm thiêng vậy. Đạo học đối với họ rẻ mạt vậy sao? Những bàn tay, những tờ tiền mài lên đá là thứ vũ khí phá hủy vô hình nhưng nguy hiểm, giống như nước chảy, khiến cho bất cứ thứ đá nào cũng sẽ phải mòn”, tờ rơi viết.

Và họa sĩ quyết định quỳ giữa những dãy rùa, trên lưng là một “tấm bia” giấy, ghi: “Xin đừng sờ đầu rùa!”.

Màn trình diễn này được tác giả xếp vào dạng nghệ thuật làm sẵn (ready-made art) dù một số nghệ sĩ chưa đồng tình với cách xếp loại này của anh.

Chia sẻ với tác giả, các diễn - viên - bị - động nói rằng họ sờ đầu rùa không chỉ vì mong muốn đỗ đạt hay thành công mà đơn giản có thể vì tò mò, vì thích cảm giác mát lạnh của bia đá giữa một ngày trời nóng hơn 40OC, vì thấy người khác làm vậy và nghĩ sờ đầu rùa Văn Miếu nghĩa là chạm vào văn hóa....

Và văn hóa tương tự như “sờ đầu rùa” không chỉ có ở Việt Nam. Vào khuôn viên Trường đại học Harvard tại Boston, Mỹ, người ta cũng nhìn thấy bức tượng lớn của người sáng lập ngôi trường này, ông John Harvard, luôn có hai bàn chân bóng loáng. Rất nhiều người đã đến đây, với tay lên sờ vào chân tượng với mong muốn rất chính đáng là thành công trong học tập (cho dù Trường Harvard luôn công khai “ba lời nói dối” về bức tượng này, trong đó có một lời nói dối là người làm mẫu để tạc ra nó không phải là ngài John đáng kính).

Tất nhiên những người phản đối cũng có thể đưa ra ví dụ ngược lại rằng ở các di tích cổ tại nhiều nơi hay ngay trong các bảo tàng, việc sờ tay vào hiện vật là điều bị cấm với mục đích bảo tồn các di tích (cho dù ở bia Văn Miếu hiện nay người ta mới chỉ cấm “viết, vẽ, đứng, ngồi”).

Nhưng cái hay của tác giả là anh đã nhận ra một hiện tượng và với tư cách một nghệ sĩ thể nghiệm, anh muốn dùng nghệ thuật để bày tỏ quan điểm của mình, cũng là chọn lựa một thái độ trước bộn bề cuộc sống.

Và sự hóm hỉnh của họa sĩ trẻ cũng tạo được cho Văn Miếu tuần này một sự kiện thú vị, bởi vì nó khác lạ so với các buổi trình diễn thiên về truyền thống thường nhìn thấy ở đây.

(Tuổi Trẻ)