User Tag List

+ Trả lời chủ đề
Trang 1/2 12 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 15

Chủ đề: Thầm lặng

  1. #1
    HUT's Student Avatar của meobachan
    Tham gia ngày
    May 2010
    Bài gửi
    252

    Mặc định Thầm lặng

    Tặng anh trai Mèo


    Dưới cái nắng chói chang của ngày hè, anh đưa tay quệt mồ hôi trên gương mặt nhễ nhại. Anh chợt nhìn thấy cái dáng lấp ló của Út đằng sau cây dừa cách chỗ anh đứng không xa. Anh mỉm cười, nói to:
    - Bé Út, đã ăn cơm chưa?
    Út giật mình, hai má đỏ ửng như bị say nắng, đôi mắt đen láy chớp chớp nhìn anh thẹn thùng. Út đáp lại bằng một giọng hờn dỗi:
    - Người ta chỉ thua anh có hai tuổi, sao cứ gọi là “bé” hoài vậy?!
    Một tràng cười giòn giã vang trên nương ngô, nơi các anh chị tình nguyện, đang vật lộn trong cái nóng gắt gao, cùng với bà con trong thôn gieo trồng cho vụ mùa sắp tới . Vừa vung cái cuốc xuống đất, anh vừa ngẩng đầu nói với giọng nửa thật nửa đùa:
    - Với anh, Út chỉ là một cô bé con.

    oOo

    Từ ngày có đoàn thành niên tình nguyện về đây, cái thôn quê nghèo, hẻo lánh với những dãy núi bao bọc xung quanh, cách biệt với thế giới bên ngoài, quanh năm suốt tháng luôn quạnh hiu, vắng vẻ này bỗng chốc trở nên rộn ràng, tràn ngập tiếng cười đùa. Những người con từ thành phố đã đem đến một bầu không khí tươi vui, mới mẻ cùng bao điều thú vị, lạ lẫm. Họ nhanh chóng hoà nhập với cuộc sống dân dã, thô sơ nhưng đầy ắp tình người, lòng mến khách nồng hậu nơi đây. Những chàng trai thành phố cao lớn, tràn trề sức sống, xoắn tay áo, nắm thật chắc rồi vung lên những nhát cuốc thật khoẻ , nhát nào nhát nấy đều dứt khoát. Hình ảnh ấy làm say lòng bao cô gái trong thôn, trong đó có Út, một cô gái mới chớm tuổi đôi mươi, trông cô như một nụ hoa mới nở, còn e ấp, mỏng manh, đã biết bối rối nếu có cơn gió lạ nào thoảng qua. Và chàng thầy giáo trẻ đang dạy cái lớp cô đang theo học là cơn gió lạ ấy.
    Anh lúc nào cũng gọi Út là “bé” với vẻ mặt thích thú khi thấy đôi má phúng phính phồng lên vì tức giận của Út. Út bực lắm nhưng không làm gì được, vì thế, Út đâm ra ghét “ông” thầy giáo hay bông đùa này, luôn bày trò khiến “ông” thầy phải vò đầu bứt tóc mà chịu thua. Hai mươi tuổi rồi nhưng Út còn trẻ con lắm. Có lần, anh dạy Út đánh vần chữ Q, Út cố ý đọc thành chữ O, nhẩm đi nhẩm lại mấy lần chữ Q, Út lại lẫn lộn đọc “O”. Những lúc như thế, anh cứ vò cái đầu, vốn đã rối lại càng rối thêm như ổ quạ, nheo nheo mắt nhìn Út đầy nghi ngờ: “Bé Út cố ý phải không?”. Mỗi lần nhìn bộ dạng ấy của anh, Út khúc khích cười. Nhìn anh chơi đùa cùng với bọn trẻ con trong thôn, Út lại khúc khích cười. Anh xoắn tay áo, hì hộc lội bì bõm qua suối xách từng gánh nước về thôn, Út lại khúc khích cười. Có lần, anh khẽ cốc đầu Út, bảo: “Mặt anh dính gì hay sao mà bé lúc nào thấy anh cũng cười vậy?”. Út bỗng giật mình. Thế ra Út luôn để ý đến anh sao? Từ lúc nào vậy?

    oOo

    Út hớn hở cầm quyển sách trên tay chạy đi tìm anh. Hôm nọ, anh đưa cho Út một quyển sách và nói rằng, nếu Út đọc rành mạch hết cuốn ấy, anh hứa sẽ thưởng cho Út một món quà. Út dành hết thời gian rỗi của mình lẩm nhẩm đọc, “nghiền” thật kĩ cuốn sách. Út chắc mẩm anh sẽ rất ngạc nhiên khi chỉ trong một thời gian ngắn, cô đã có thể đọc thật trôi chảy và còn tóm tắt được cốt truyện. Út vừa đi vừa cười tủm tỉm nhưng khi đến nhà anh, nụ cười ấy bỗng dập tắt. Bên cạnh anh lúc này là Minh, cô bí thư chi Đoàn xinh xắn, có tài ăn nói cuốn hút người đối diện. Hai người ngồi cạnh nhau trên chiếc võng tre trước nhà, say mê nói về đề tài nào đó đến nỗi không để ý đến sự xuất hiện của Út. Trong giây lát, Út thấy ngực mình nhói đau. Cô núp sau cây dừa gần đó. Giọng nói của họ bỗng to dần.
    - Dạo này anh thân với cô bé Út lắm nha.
    - Gì đây? Ý em là sao?
    - Sao là sao, anh chắc hiểu ý em muốn nói gì. Anh không phải … thích cô bé ấy rồi chứ?
    Tiếp đó là một tiếng cười nắc nẻ vang lên.
    - Em nói lung tung gì vậy. Anh chỉ xem Út như là em gái, cô bé còn trẻ con lắm.
    Lại một nhát đau trong tim. Út thấy mình ngạt thở, cô vùng chạy, đầu óc quay cuồng như một mớ bòng bong hỗn độn. Trong mớ hỗn độn đó, bao kí ức xô đẩy, chen chúc nhau rồi bỗng hiện ra trong đầu Út cảnh tượng ngày hôm ấy. Khi đó, các anh chị trong đoàn đang sửa lại cây cầu bắc qua một con sông nhỏ, vốn bị trận lũ lụt năm ngoái làm gãy mất mấy chỗ. Trong khi làm, anh sơ ý đụng phải những cây gai nhọn hoắt trên thân gỗ, mất thăng bằng rồi ngã xuống sông, đầu va quẹt vào một tảng đá gần bờ. Nhìn thấy máu chảy trên người anh, tay chân Út cứ bủn rủn, cả thân người như tê liệt. Út đứng ngồi không yên, cứ đi đi lại lại trước cửa nhà anh, lòng nóng như lửa đốt, tay run run đan vào nhau. Út đang sợ hãi. Cô không biết mình đang sợ điều gì. Cô lo lắng nhìn vào trong nhà, cả một đám đông vây xung quanh chiếc giường anh đang nằm. Nỗi sợ hãi trong cô tăng nhanh. Màu trắng … Nó cứ lởn quởn trong đầu Út. Màu của tang tóc. Nỗi sợ dần hiện hình rõ trong lòng Út. Cô sợ mình không còn được nhìn thấy anh, không còn được nghe tiếng gọi Bé thân thuộc ngày nào, không còn …
    Tiếng mở cửa ken két, Út vội vã chạy vào. Gương mặt anh nhợt nhạt, không còn chút sức sống. Vừa nhìn thấy Út, anh gượng nở nụ cười hiu hắt. Út bỗng bật khóc nức nở, bao lo âu trong lòng cũng theo đó mà tuôn ra, vỡ oà. Giây phút đó, Út mới nhận ra, anh đã trở nên quan trọng trong lòng Út. Nhưng mối tình đầu vừa mới chớm nở ấy đã vội héo úa. Ai cũng biết, anh luôn nhận được cái nhìn trìu mến, nồng ấm từ cô bí thư chi Đoàn, hoa khôi ở trường anh. Út chỉ là một cô gái quê mùa, tính khí trẻ con lại ít học, sao có thể sánh được với Minh, vừa xinh đẹp, có học thức và rất chững chạc. Út luôn tự bảo với lòng, mình đâu xứng với anh, Minh mới là cô gái thích hợp để đi bên cạnh anh, mình phải quên đi, chôn thật sâu tình cảm này đi, mình chỉ nên xem anh ấy như một người anh trai, như một người anh trai. Nhưng lý trí là lý trí, còn con tim, một khi đã đập rộn ràng vì ai đó thì không thể nào dễ dàng chịu đè nén, nhẫn nhịn, lặng im trong suốt thời gian dài. Cứ gặp anh là một cảm giác bối rối, xuyến xao lạ lùng nảy nở trong Út, khiến Út cứ lúng túng, ngượng ngùng khi nhìn vào mắt anh. Trông thấy Minh và anh sóng đôi đi bên nhau mà lòng Út cứ như lửa đốt, vừa ghen ghét vừa buồn tủi. Út không thể xem anh đơn thuần như một người anh trai. Út xem anh như một người con trai để Út có thể dựa dẫm, cùng bước đi trên con đường đời. Nhưng hiện thực luôn là cái gai đâm thủng giấc mộng đẹp. Hình ảnh Minh và anh, hình ảnh đau lòng ấy cứ xuất hiện trước mắt Út, như một liều thuốc độc ngấm dần trong Út, ngày ngày, từ từ hằn nên những vết thương trong tim, những trằn trọc bao đêm.
    Và bây giờ cũng thế. Út cứ chạy, chạy mãi cho đến khi sức đã cạn rồi dừng lại bên một con suối đang chảy xiết. Út ngồi phịch xuống, thẫn thờ nhìn bóng mình hiện trong lòng suối. Trong Út lúc này là một mớ hỗn độn, đầy rối ren. Út không biết mình nên làm gì bây giờ? Có nên nói cho anh biết tình cảm của Út, thứ tình cảm đang giày vò Út từng ngày? Út lắc đầu, nếu anh từ chối rồi tránh mặt Út thì cô còn khổ sở hơn nhiều. Nhưng Út không thể nào chế ngự được tình cảm này, nó như một mồi lửa hồng, chỉ cần cơn gió nhẹ thoảng qua là lập tức bùng cháy lên. Út lại lắc đầu thật mạnh. Lúc này Út chỉ muốn khóc, khóc thật to cho vơi bớt nỗi niềm trong lòng nhưng sao nước mắt cứ khô ráo, chỉ hiển hiện trên gương mặt ấy sự đờ đẫn, đau đớn. Út ngã người nằm trên thảm cỏ. Trước mắt Út là cái bao la, sâu thẳm của bầu trời. Xanh trong. Choáng ngợp. Út cứ nằm đấy, mắt thao thao nhìn cho đến khi mí mắt sụp xuống rồi thiếp đi từ lúc nào không biết …
    Trời bắt đầu chạng vạng. Út lần về nhà trong sự mỏi mệt, buồn bã. Đang đi trên đường, Út đụng phải một người. Là Minh. Cô ấy nhìn Út bằng đôi mắt đỏ hoe, ướt nhoà. Minh khóc sao? Út nhìn phía trước, anh đang ngồi dưới một gốc cây to, hai tay ôm đầu khổ sở. Minh khẽ xin lỗi rồi bỏ đi, Út còn nghe thấy tiếng khóc thút thít. Chuyện gì xảy ra vậy? Út tiến lại gần anh, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh anh.
    - Anh không sao chứ? – Út hỏi.
    Anh lắc đầu buồn bã. Và im lặng. Út cứ ngồi đó, dịu dàng nhìn anh. Bao mỏi mệt, rối ren trong lòng bỗng đâu tan biến, thay vào đó là một cảm giác bình yên. Út biết như thế là xấu xa nhưng khi thấy Minh khóc, khi Út lờ mờ đoán được giữa Minh và anh đang rắc rối, trong lòng Út tự nhiên thấy nhẹ nhõm. Liệu Út còn hy vọng không? Út có nên nói cho anh biết tình cảm của Út không ngay bây giờ?
    - Út nè …
    Giọng nói trầm ấm của anh vang lên làm Út giật mình, Út lắp bắp:
    - Dạ …
    Anh lại vò đầu, khổ sở nhìn Út, cái nhìn khiến Út lo lắng.
    - Anh bây giờ rối lắm Út ơi. Anh chẳng biết phải làm gì …
    - Anh và chị Minh cãi nhau à?
    Anh lắc đầu:
    - Không … không … Minh … chị ấy nói thích anh …
    Út ngạc nhiên:
    - Ủa … chẳng phải … Sao chị ấy nói thích anh, anh lại rối?
    Anh lại lắc đầu. Rồi anh kể cho Út, trong lòng anh vốn đã có hình bóng của người con gái khác. Nhưng tình cảm ấy không được đáp lại như anh mong muốn. Cô ấy chỉ xem anh như một người bạn thân. Ranh giới giữa tình bạn và tình yêu vốn dĩ rất ngắn nhưng anh đã cố gắng hết sức cũng không thể kéo cô ấy vượt qua ranh giới để đến với bờ bên kia của hạnh phúc. Đau khổ, đó cũng là lý do khiến anh quyết định ghi danh vào đội quân tình nguyện, để anh có thể quên đi nỗi buồn trong lòng. Anh nhìn màu xanh của chiếc áo anh đang mặc.
    - Anh thật là đáng trách có phải không Út? Màu xanh tình nguyện mang ý nghĩa đẹp đẽ như vầy, thế mà anh lại mặc nó với một mục đích … chẳng ra sao cả. Anh đã làm bẩn nó rồi …
    Út sững sờ trong giây lát, tim cô như có gì đó bóp thắt vào. Rồi Út hỏi, giọng lạc đi như thể là giọng của một ai khác chứ không phải cô:
    - Và khi chị Minh nói thích anh, anh đã từ chối?
    Anh gật đầu khổ sở. Út lại hỏi:
    - Vì sao?
    - Vì anh vẫn chưa thể chấp nhận tình cảm của một ai khác. Anh chưa quên được cô ấy, tình yêu anh dành cho cô ấy tồn tại hơn năm năm, không dễ dàng quên đâu Út à … Anh hiểu cảm giác của Minh lúc này, chính anh cũng từng trải qua cảm giác ấy nên anh … Út … bé làm sao thế?
    Anh ngẩng mặt nhìn Út với vẻ ngạc nhiên. Gương mặt Út lúc này ướt nhoè, nước mắt cứ tuôn rơi, không làm sao ngừng được. Út vùng chạy, bỏ lại đằng sau tiếng gọi với theo của anh. Đóng chặt cửa, Út ngồi gục xuống, úp mặt vào đầu gối khóc nức nở. Bấy lâu nay Út cứ tưởng anh, Minh và cô, quanh quẩn nhau trên một tam giác luân chuyển, ngờ đâu lại nằm trên một đường thẳng kéo dài bất tận vốn không có điểm dừng … Thì ra anh cũng giống Út, đều mang trong mình một mối tình câm lặng, gây đau khổ, muốn vứt bỏ, muốn quên đi nhưng không thể được. Út đâm ra ghét thứ tình cảm đang nhức nhối trong cô, nó chỉ làm người cô thương thêm khổ sở. Út phải dìm thật chặt, thật sâu nó vào tận trong sâu thẳm của con tim, đóng kín nó lại và không ai có thể mở ra.
    Nhưng Út có thể làm được điều đó không?
    Út lơ đễnh nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Trăng đêm nay thật tỏ, bàng bạc khắp phòng thứ ánh sáng nhờ nhờ, ảo ảo. Cảnh vật trong mắt Út nhạt nhoà, đầy mê hoặc, huyền ảo.

    Xin người … hãy chỉ cho con biết con nên làm gì đây?

    oOo

    Mặt trời đã lên cao, mọi vật bên ngoài đều rộn ràng với công việc của mình. Chỉ có Út là cứ nằm lì trong phòng, mắt nhắm nghiền. Mẹ cô đi vào, ngạc nhiên khi thấy con gái mình còn nằm trên giường.
    - Con không ra chào từ biệt các anh chị tình nguyện à? Họ sắp đi rồi đấy.
    Út bật dậy, đôi mắt mở to nhìn mẹ.
    - Mẹ nói sao ạ? Con tưởng đến cuối tháng các anh chị ấy mới đi chứ?
    - Chiều hôm qua con đi đâu mất nên không biết. Vì có việc đột xuất trên thành phố nên họ phải đi gấp, sớm hơn dự kiến. Con ra chào họ đi, cậu Nam cứ nhắc con mãi, mấy phút nữa là họ đi rồi đấy.
    Mẹ Út bỏ ra ngoài, để lại Út với sự bấn loạn, rối rắm trong đầu. Út run run, đan hai bàn tay vào nhau, đi đi lại lại trong phòng. Út có nên ra ngoài chào anh hay không? Nhưng ra rồi, Út biết nói gì với anh đây? Út sợ nhìn thấy anh, Út sẽ nói hết tình cảm trong lòng và rồi anh sẽ không quay lại đây thăm Út nữa. Nhưng … nếu anh mãi mãi không quay lại thì sao, Út sẽ giữ mối tình câm lặng này đến suốt đời? Tình đầu vốn dĩ nhiều mộng mơ, ngọt ngào nhưng luôn để lại dư vị cay đắng khá sâu, khiến nó khó có thể phôi pha trong lòng người …
    Tiếng lao xao, ồn ào vang lên gần nhà Út. Bỏ qua mọi rối ren trong lòng, Út chạy ra ngoài. Cô đã biết trước thế nào cũng có ngày này. Kết thúc đợt tình nguyện, anh cùng với các bạn của mình sẽ trở về thành phố, cái thôn nhỏ này lại trở về những ngày tháng yên ắng, hiu quạnh. Út cứ nghĩ, mình đã biết viết, biết đọc rồi thì sẽ gửi thư cho anh hằng ngày và anh lại sẽ đến thăm Út vào mùa hè năm sau. Nhưng đó là trước khi Út nhận ra tình cảm của mình dành cho anh. Còn bây giờ …

    Út đứng nép sau cánh cửa, nhìn đoàn người phía trước đang chuẩn bị ra đi. Anh đứng đấy, cười đùa với bọn bạn, thỉnh thoảng lại ngoái đầu ra sau như đang đợi ai đó. Thời gian cứ trôi dần. Bỗng nhiên, trong lòng Út đưa ra một quyết định.
    Út không muốn nụ cười trên gương mặt anh dập tắt.
    Út không muốn anh lại bận tâm, khổ sở vì một người con gái.
    Út sẽ giữ mối tình này trong lòng, không cố vùi sâu hay dập tắt nó. Út sẽ luôn nhớ đến nó vì nó gợi nhắc về một quãng thời gian hạnh phúc, đẹp nhất trong cuộc đời Út; gợi nhắc rằng Út đã từng nhớ nhung, từng đau buồn, từng khóc thương một người.
    Út sẽ sống thật vui vẻ, thật ý nghĩa vì Út biết, cuộc sống không chỉ có một tình yêu mà còn nhiều tình yêu khác hiện hữu quanh ta, luôn ở bên mỗi lúc ta tuyệt vọng, đáng để ta sống mà gìn giữ, yêu thương. Anh cũng phải vậy nhé.

    Út cứ đứng đấy, lặng im nhìn đoàn người đi cho đến khi bóng họ khuất sau cánh rừng bạt ngàn phía trước.
    Bình Thuận, ngày 12-7-2010.
    Không nói
    Ấy là đã nói
    Tiếng đàn im bặt càng nghe tiếng ngân
    Khi yêu lặng câm
    Ấy là yêu mãi

  2. #2
    HUT's Student
    Tham gia ngày
    Jun 2007
    Bài gửi
    197

    Mặc định Re: Thầm lặng

    Yêu là chết ở trong lòng một ít
    Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu
    ( Yêu - Xuân Diệu)

  3. #3
    Độc Thân Bang Hội Avatar của Cu Tí học Điện
    Tham gia ngày
    Jan 2010
    Bài gửi
    483

    Mặc định Re: Thầm lặng

    Quote Nguyên văn bởi meobachan Xem bài viết
    Những chàng trai thành phố cao lớn, tràn trề sức sống, xoắn tay áo, nắm thật chắc rồi vung lên những nhát cuốc thật khoẻ , nhát nào nhát nấy đều dứt khoát. Hình ảnh ấy làm say lòng bao cô gái trong thôn, trong đó có Út, một cô gái mới chớm tuổi đôi mươi
    Đoạn này cho thấy tác giả thiếu thực tế.

    Những chàng trai thành phố học đại học có thể có thân hình cao lớn, tràn trề sức sống, rất đô con (vì tập thể hình, đá bóng, .v.v.) nhưng chắc chắn không thể cuốc đất được giỏi như các anh trai làng.

    Nói gì thì nói, các anh trai thành phố học đại học không thể có hình ảnh lao động đẹp như các anh trai làng được.

    Vậy nên nói rằng hình ảnh lao động, cuốc đất của các anh zai thành phố làm say lòng các cô gái nông thôn là điều không đúng thực tế. Nếu tác giả nói các cô "phê" khi thấy các anh dạy chữ, dạy vi tính, đi mắc điện, .v.v. thì mới có lý.

    Có cảm giác là tác giả chưa thực sự đi tình nguyện "mùa hè xanh".
    Em là nắng cùng cỏ hoa khoe sắc
    Anh là mưa rơi lúc đất trời buồn
    Nắng và mưa có thể nào chung bước
    Có bao giờ xây nên mộng uyên ương


  4. Có 5 thành viên cảm ơn bài viết của Cu Tí học Điện có chất lượng:


  5. #4
    Love[4]Ever Avatar của Mr Kelvin
    Tham gia ngày
    Jul 2008
    Bài gửi
    855

    Mặc định Re: Thầm lặng

    @Cutý: Mình cũng đang định comment cái đoạn đó thì Cu đã nhanh miệng hơn rồi .Cái này là lỗi kỹ thuật, tác giả đang học phổ thông, đã đi tình nguyện đâu!Thông cảm .
    @ Mèo: Viết đậm dòng
    Bình Thuận 12/7/2010 rồi để ở giữa hoặc góc phải nhé, như thế dễ nhận biết em là tác giả hơn .
    Câu chuyện hay

  6. Tớ cảm ơn Mr Kelvin đã chia sẻ.


  7. #5
    HUT's Student Avatar của meobachan
    Tham gia ngày
    May 2010
    Bài gửi
    252

    Mặc định Re: Thầm lặng

    @ Anh Cu tí: Cám ơn nhiều nhé, Mèo sẽ rút kinh nghiệm lần sau, đúng là chưa đi tình nguyện bao giờ, Mèo viết theo chủ đề nên cố tưởng tượng ra, có sai lệch, xin lỗi những người đã từng đi tình nguyện nhé. Nhưng "Nếu tác giả nói các cô "phê" khi thấy các anh dạy chữ, dạy vi tính, đi mắc điện, .v.v. thì mới có lý", cái này ko đồng ý à, ko lẽ chỉ những ai làm công việc dính dáng đến BK thì lôi cuốn, còn làm công việc đồng áng thì ko? Vì các anh ở thành phố mà chịu động tay chân, lội bùn, làm ruộng, thế mới đáng để các nàng "phê" chứ
    @Kelvin: Ai viết ko quan trọng, quan trọng là tác phẩm nó như thế nào. Post lên diễn đàn những truyện mình viết có người xem và comment là vui rồi . Nói thật đi, truyện này viết tặng anh nên anh thấy hay à

  8. #6
    Love[4]Ever Avatar của Mr Kelvin
    Tham gia ngày
    Jul 2008
    Bài gửi
    855

    Mặc định Re: Thầm lặng

    @Mèo : Ko dám nhận đâu , chuyện chả liên quan j đến mình cả . he he.
    Chuyện thấy hay thì nói hay thôi.

  9. #7
    svBK's Newbie Avatar của W_JolyBlue
    Tham gia ngày
    Oct 2008
    Bài gửi
    24

    Mặc định Re: Thầm lặng

    Quote Nguyên văn bởi Cu Tí học Điện Xem bài viết
    Đoạn này cho thấy tác giả thiếu thực tế.

    Những chàng trai thành phố học đại học có thể có thân hình cao lớn, tràn trề sức sống, rất đô con (vì tập thể hình, đá bóng, .v.v.) nhưng chắc chắn không thể cuốc đất được giỏi như các anh trai làng.

    Nói gì thì nói, các anh trai thành phố học đại học không thể có hình ảnh lao động đẹp như các anh trai làng được.

    Vậy nên nói rằng hình ảnh lao động, cuốc đất của các anh zai thành phố làm say lòng các cô gái nông thôn là điều không đúng thực tế. Nếu tác giả nói các cô "phê" khi thấy các anh dạy chữ, dạy vi tính, đi mắc điện, .v.v. thì mới có lý.

    Có cảm giác là tác giả chưa thực sự đi tình nguyện "mùa hè xanh".
    Chuận, chỉ có các cô gái thành phố phê khi thấy các anh giai bản đẹp giai lao động hăng say thôi

  10. Tớ cảm ơn W_JolyBlue đã chia sẻ.


  11. #8
    Quân Nhân Danh Dự Avatar của princess_in_pink
    Tham gia ngày
    Aug 2008
    Bài gửi
    781

    Mặc định Re: Thầm lặng

    Quote Nguyên văn bởi W_JolyBlue Xem bài viết
    Chuận, chỉ có các cô gái thành phố phê khi thấy các anh giai bản đẹp giai lao động hăng say thôi
    Làm được mấy mét đường rồi hả em phê anh nào trên ấy rồi à

  12. #9
    Love[4]Ever Avatar của Mr Kelvin
    Tham gia ngày
    Jul 2008
    Bài gửi
    855

    Mặc định Re: Thầm lặng

    "Phê" cái j mà "phê" ! ? Ghê quá các bà s

  13. #10
    Độc Thân Bang Hội Avatar của Cu Tí học Điện
    Tham gia ngày
    Jan 2010
    Bài gửi
    483

    Mặc định Re: Thầm lặng

    Quote Nguyên văn bởi meobachan Xem bài viết
    @ Anh Cu tí: Cám ơn nhiều nhé, Mèo sẽ rút kinh nghiệm lần sau, đúng là chưa đi tình nguyện bao giờ, Mèo viết theo chủ đề nên cố tưởng tượng ra, có sai lệch, xin lỗi những người đã từng đi tình nguyện nhé. Nhưng "Nếu tác giả nói các cô "phê" khi thấy các anh dạy chữ, dạy vi tính, đi mắc điện, .v.v. thì mới có lý", cái này ko đồng ý à, ko lẽ chỉ những ai làm công việc dính dáng đến BK thì lôi cuốn, còn làm công việc đồng áng thì ko? Vì các anh ở thành phố mà chịu động tay chân, lội bùn, làm ruộng, thế mới đáng để các nàng "phê" chứ
    Ố ồ, hóa ra là truyện do chị Mèo què viết. Thế lúc nào phải đọc kĩ hơn mới được.

  14. Có 2 thành viên cảm ơn bài viết của Cu Tí học Điện có chất lượng:


+ Trả lời chủ đề
Trang 1/2 12 CuốiCuối

Thông tin chủ đề

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đọc bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Chủ đề tương tự

  1. Anh sẽ lại cưa em nhé !
    Gửi bởi quyet_tv trong mục Truyện ngắn
    Trả lời: 8
    Bài cuối: 03-08-2011, 04:40 PM
  2. Trả lời: 42
    Bài cuối: 29-10-2010, 09:57 PM
  3. Phút tĩnh lặng (for me)
    Gửi bởi meobachan trong mục Quán nhỏ ven đường
    Trả lời: 7
    Bài cuối: 18-06-2010, 07:27 PM
  4. Google 'tiết lộ' những mong muốn thầm kín của nam và nữ
    Gửi bởi chickenboy trong mục Giáo Dục Giới Tính
    Trả lời: 1
    Bài cuối: 14-04-2010, 12:18 AM
  5. Em bé đã ngủ, rất bình yên
    Gửi bởi Galaxy trong mục Truyện ngắn
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 08-08-2006, 11:34 AM

Từ khóa (Tag) của chủ đề này

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình


About svBK.VN

    Bách Khoa Forum - Diễn đàn thảo luận chung của sinh viên ĐH Bách Khoa Hà Nội. Nơi giao lưu giữa sinh viên - cựu sinh viên - giảng viên của trường.

Follow us on

Twitter Facebook youtube