User Tag List

+ Trả lời chủ đề
Hiện kết quả từ 1 tới 5 của 5

Chủ đề: Tôi có yếu đuối không ?

  1. #1
    Giảng Viên Avatar của nguoidanduong06
    Tham gia ngày
    Oct 2006
    Bài gửi
    364

    Mặc định Tôi có yếu đuối không ?

    Yếu đuối

    TT - Yếu đuối hay mạnh mẽ? Đấu tranh hay thỏa hiệp? Vươn lên hay an phận? Tế nhị hay thẳng thắn? Sống là chính mình hay theo xu hướng chung?... Những điều đó dạo này luôn lấn cấn trong tôi trước mỗi sự việc, trái với lúc trước tôi thường quả quyết được ngay.


    Tôi bây giờ khác quá, hay băn khoăn, từ từ tính và rồi thường chọn giải pháp trung dung, ôn hòa. Cuối cùng tôi không còn là tôi, tan biến theo đám đông. Sau đó lại ray rứt. Chính vì vậy tôi mượn các diễn đàn mong có sự sẻ chia để tìm lại bản thân.
    Ngày trước tôi là cô gái mãnh liệt và thẳng thắn đến mức nhiều người nhận xét tôi xinh xắn mà nam tính quá, e ế chồng (?!). Tôi không quan tâm câu nói đó nhưng rõ ràng sự cứng rắn của mình được nhiều bạn gái ủng hộ và cũng khiến lắm anh dè dặt.

    Hồi bé tôi dám đánh nhau với lũ con trai để bảo vệ con mèo bị ném đá, dù bất phân thắng bại nhưng cuối cùng con mèo được giải thoát. Lúc học cấp II tôi kịch liệt phản đối thầy giáo dạy toán trù dập một bạn trong lớp. Sau lần đó tôi phải chuyển lớp, sang năm giáo viên ấy cũng chuyển trường.

    Khi là sinh viên, tôi đồng ký tên tố cáo tiêu cực của hội sinh viên, chủ tịch hội sinh viên phải nhận lỗi, còn chúng tôi bình an. Khi bắt đầu đi làm, tôi phản đối việc trưởng phòng bắt nhân viên trích 50% lương lập quỹ phòng, riêng vị đó thì không. Giám đốc chỉnh đốn ngay, trưởng phòng bị giáng chức, để khỏi căng thẳng sau đó tôi chuyển công ty.

    Khi học cao học và chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright, tôi thẳng thắn lập luận với giảng viên và đồng môn để bảo vệ chính kiến của mình và nhóm. Chúng tôi trao đổi thoải mái, sau đó cười xòa đầy thông hiểu.

    Vậy mà bây giờ tôi e ngại đủ thứ. Chứng kiến cảnh sát giao thông nhận tiền hối lộ thay vì lập biên lai phạt tôi làm ngơ, thậm chí có lần chính tôi cũng thực hiện hành vi ấy với suy nghĩ cả hai cùng có lợi, chỉ chính phủ thiệt hại. Biết tiêu cực trong cơ quan, tôi phớt lờ để yên ổn với công việc nhàn hạ mà thu nhập tốt. Đi giao dịch tôi sẵn sàng “lót tay” để nhanh được việc, chép miệng cho rằng bây giờ ai chả vậy, nếu không muốn bị hành mà thời gian của mình quý hơn khoản tiền đó. Thấy đám đánh nhau tôi lẩn đi ngay kẻo tai bay vạ gió...

    Thậm chí cả chuyện sai của chồng như nhậu nhẹt, tôi chỉ nhẹ nhàng khuyên nhủ một hai lần không sửa thì thôi, tự lập luận rằng đàn ông ai không vướng “tứ đổ tường”, lớn rồi có thân thì lo.

    Tôi yếu hèn từ lúc nào mất rồi? Phải chăng ngày trước tôi chưa có gì để mất nên sẵn sàng tranh đấu cho lẽ phải (theo suy nghĩ riêng tôi)? Hiện tại tôi có nhiều thứ (gia đình êm ấm, con cái bé bỏng, công việc an nhàn, thu nhập nhiều nguồn...) nên chấp nhận thỏa hiệp (cầu yên ổn giữ nguyên tình trạng hiện nay hoặc để được khấm khá hơn)? Phải chăng ngày trước tôi “ngựa non háu đá” nên thẳng thắn thái quá? Lớn lên tôi hiểu đời không thể “một mình chống mafia” nên chấp nhận “sống chung với lũ”?

    Đôi khi lăn tăn tôi thấy mình dường như càng ngày càng hòa lẫn trong đám đông trung dung, thiếu chính kiến, “mũ ni che tai” nhiều việc. Tôi dần đánh mất chính mình, thiếu đam mê, sống như ốc mượn hồn, co cụm bảo vệ những gì đang riêng có, dù vẫn nể trọng và thèm khát được sống mạnh mẽ như những gương sáng xung quanh.

    Như vậy tôi đã góp phần dung túng cái xấu trong xã hội, sợ nhất mai sau con cái noi gương mẹ cũng sống nhàn nhạt và yếu đuối - điều tôi không bao giờ muốn.

    Bây giờ tôi nhận ra sống yếu đuối là sống mòn, vô nghĩa. Mạnh mẽ cũng không hẳn toàn gánh mất mát, thậm chí sẽ được nhiều thứ dù sự va chạm sẽ làm mình tổn thương ít nhiều nhưng mình được là mình, được bảo vệ chính kiến, bảo vệ lẽ phải, thấy cuộc đời có lẽ sống và đáng sống mỗi ngày chứ không chỉ là đang tồn tại.

    Mạnh mẽ vẫn có thể khoác áo mềm mại và tế nhị. Trước tiên tôi phải đấu tranh với chính mình để vượt qua sự yếu đuối mà lâu nay tôi tự bao biện rằng hành xử đó là xu thế chung, từ từ quay trở lại bản tính mạnh mẽ bắt đầu qua từng việc nhỏ, trước hết không dung túng cái xấu.

    Chấp nhận sự va chạm để rèn mình, qua đó chí ít làm gương cho con, mỗi người chỉ có một cuộc đời, yếu đuối đưa đến sống mòn sẽ làm cuộc sống hoài phí đi.

    KIM OANH (Trường ĐH Kinh tế - luật, ĐHQG TP.HCM)

  2. Có 4 thành viên cảm ơn bài viết của nguoidanduong06 có chất lượng:


  3. #2
    Quản trị viên cấp cao Avatar của foreveryoung
    Tham gia ngày
    Mar 2007
    Bài gửi
    688

    Mặc định Re: Tôi có yếu đuối không ?

    Có một điều hiển nhiên là dù nói theo nhiều cách khác nhau con người sống và làm việc luôn vì cái lợi ích riêng của mình trước nhất, mọi hành vi đều phục vụ lợi ích cá nhân đó.
    Con người sống trong xã hội và chịu sự chi phối rất nhiều của xã hội, một xã hội "đẹp" hay "xấu" đều có ảnh hưởng rất lớn hành vi mỗi cá thể trong đó. "Yếu đuối" hay không thể hiện ở bản lĩnh sống của mỗi người, trẻ kon khác người lớn vì nó có thể nói thật mọi thứ mà ko cần phải cân nhắc. Sống trong "lũ" mà ko cân nhắc trước sau sao cho hợp lý, cứ cho rằng ta đây thật thà, ngay thẳng thì sẽ trở thành "thằng ngu" trong xã hội mà thôi. Dù cái tâm lý "ai có thân người ấy lo" đang là phổ biến hiện nay, thì cũng nên giữ cho mình một bản chất sống tốt đẹp, vì mọi hành vi đẹp sẽ xuất phát từ một tâm hồn đẹp.
    "Sống chung với lũ" nhưng đừng bị lũ cuốn đi.



    ♥ I wrote your name on a piece of paper but accidentally threw it away.
    I wrote your name in the sand but the next day it washed away.
    I wrote your name in my heart and FoReVeR it will stay! ♥




  4. Tớ cảm ơn foreveryoung đã chia sẻ.


  5. #3
    HUT's Student Avatar của meobachan
    Tham gia ngày
    May 2010
    Bài gửi
    252

    Mặc định Re: Tôi có yếu đuối không ?

    Sống yếu đuối quá cũng không được mà mạnh mẽ quá cũng không xong.
    Thực tế cho thấy, hòa nhập trong một xã hội đầy rẫy những loại người phức tạp với những quy định "ngầm" buộc ta phải tuân theo nếu muốn yên ổn sống và làm việc trong xã hội đó. Đối mặt với nó, ta buộc phải xử sự như thế nào? Tỏ ra yếu đuối, sợ hãi nghe theo hay đơn giản chỉ muốn được yên ổn hoặc ngược lại, không chấp nhận nó và tỏ ra chống đối quyết liệt đến cùng? Nếu chọn thái độ chống đối, bao nhiêu người đồng tình và làm theo bạn hay bạn chỉ có một mình? Ai cũng vậy, họ đều lo cho lợi ích cá nhân của mình trước nhất, nếu đeo đuổi chống đối với một thế lực rất mạnh, họ đều sợ hãi hoặc làm ngơ để cái xấu hoành hành. Họ còn có gia đình, còn những người thân yêu bên cạnh, họ đâu dám đem tính mạng của những người ấy ra đùa. Họ còn có thứ để bảo vệ, họ không dám đấu tranh với cái xấu là vì yếu điểm đó. Còn bạn, nếu bạn chỉ có một mình, bất chấp những hiểm nguy có thể xảy đến, mình bạn chịu tổn thương và bạn luôn tin rằng "Công lý sẽ được thực thi". Khi thành công rồi, bạn còn lại được gì? Có thể bạn sẽ cảm thấy cuộc sống ý nghĩa hơn, ngủ ngon giấc hơn nhưng còn công việc của bạn hiện tại, liệu có giữ vững được không? Còn những người xung quanh, sẽ có người khen ngợi, nhưng sao biết được không có ai tỏ ra e dè bạn? Rồi bạn cũng phải có gia đình, có những người bạn muốn bảo vệ; cái xấu không ngừng tăng lên trong xã hội, không ai đảm bảo được tiêu cực sẽ diệt vong hoàn toàn. Vậy cứ sống mạnh mẽ, cứng rắn như thế, liệu bạn có thấy "an toàn"?
    Sống yếu đuối hay vô cảm quá cũng chỉ làm lương tâm bạn thêm cắn rứt. Thôi thì trong mọi hoàn cảnh, hãy cứ lấy thái độ mềm mỏng, ứng xử khéo léo và tốt nhất theo phương châm "Lấy oán báo oán, oán chồng chất; lấy ân báo oán, oán tiêu tan".
    Không nói
    Ấy là đã nói
    Tiếng đàn im bặt càng nghe tiếng ngân
    Khi yêu lặng câm
    Ấy là yêu mãi

  6. #4
    Giảng Viên Avatar của nguoidanduong06
    Tham gia ngày
    Oct 2006
    Bài gửi
    364

    Mặc định Re: Tôi có yếu đuối không ?

    Đúng là sống bây giờ khó thật

    Trước đây cha anh ta chỉ có việc cống hiến hết mình, Nhà nước đảm bảo cuộc sống cho họ - mặc dù không giàu có nhưng không phải lo nghĩ gì nhiều.

    Còn bây giờ - thực sự là cả một vấn đề bởi vì xung quanh chúng ta có quá nhiều sự việc, có quá nhiều thông tin cùng dồn dập đổ xuống khiến chúng ta không kịp hiểu, suy nghĩ phân tích hơn thiệt. Đã có lúc ta đã phải sống gần như buông trôi, theo kiểu "makeno"

    Tuy nhiên, đến một lúc nào đó ta giật mình nhìn lại thấy sao mà những người sống xung quanh ta sao mà thờ ơ đến thế, giả tạo đến thế, dã man đến thế. Chúng ta đang sống trong một xã hội mà kỷ cương, pháp luật không được tôn trọng - ai cũng có thể vi phạm và tắc lưỡi "ai cũng thế cả".

    Truyện kế rằng có một ông sếp công an rất to. Khi nghỉ hưu, thời gian đầu, mọi việc của ông ta đều do các "đệ tử" cũ giúp đỡ nên đều suôn xẻ. Sau hơn 5 năm nghỉ hưu, có 1 lần ông ta mang giấy tờ của đứa cháu ra phòng công chứng để công chứng. Ông ta đã lên huyết áp và ngất xỉu khi nghe và chứng kiến sự hách dịch của những cán bộ ở đây khiến ông ta đi về gần 10 lượt mà không làm nổi.

    Một chuyện nữa cũng được kể rất hình ảnh ví von là con chuột trong truyện http://dantri.com.vn/c130/s130-201738/cai-bay-chuot.htm

    Đấy, bạn đang sống trong một môi trường như vậy thì không thể nào là tốt được. Mỗi người hãy góp 1 chút công sức thôi, hãy tự tin bảo vệ những gì được coi là tốt đẹp - dù chỉ 1 lần thôi, dù chỉ bằng những hành động đơn giản thôi thì tôi tin chúng ta sẽ làm cho ít nhất xung quanh chúng ta tốt dần lên.

  7. Có 2 thành viên cảm ơn bài viết của nguoidanduong06 có chất lượng:


  8. #5
    svBK's Member
    Tham gia ngày
    Jul 2010
    Bài gửi
    88

    Mặc định Re: Tôi có yếu đuối không ?

    Quote Nguyên văn bởi nguoidanduong06 Xem bài viết
    Yếu đuối

    TT - Yếu đuối hay mạnh mẽ? Đấu tranh hay thỏa hiệp? Vươn lên hay an phận? Tế nhị hay thẳng thắn? Sống là chính mình hay theo xu hướng chung?... Những điều đó dạo này luôn lấn cấn trong tôi trước mỗi sự việc, trái với lúc trước tôi thường quả quyết được ngay.


    Tôi bây giờ khác quá, hay băn khoăn, từ từ tính và rồi thường chọn giải pháp trung dung, ôn hòa. Cuối cùng tôi không còn là tôi, tan biến theo đám đông. Sau đó lại ray rứt. Chính vì vậy tôi mượn các diễn đàn mong có sự sẻ chia để tìm lại bản thân.
    Ngày trước tôi là cô gái mãnh liệt và thẳng thắn đến mức nhiều người nhận xét tôi xinh xắn mà nam tính quá, e ế chồng (?!). Tôi không quan tâm câu nói đó nhưng rõ ràng sự cứng rắn của mình được nhiều bạn gái ủng hộ và cũng khiến lắm anh dè dặt.

    Hồi bé tôi dám đánh nhau với lũ con trai để bảo vệ con mèo bị ném đá, dù bất phân thắng bại nhưng cuối cùng con mèo được giải thoát. Lúc học cấp II tôi kịch liệt phản đối thầy giáo dạy toán trù dập một bạn trong lớp. Sau lần đó tôi phải chuyển lớp, sang năm giáo viên ấy cũng chuyển trường.

    Khi là sinh viên, tôi đồng ký tên tố cáo tiêu cực của hội sinh viên, chủ tịch hội sinh viên phải nhận lỗi, còn chúng tôi bình an. Khi bắt đầu đi làm, tôi phản đối việc trưởng phòng bắt nhân viên trích 50% lương lập quỹ phòng, riêng vị đó thì không. Giám đốc chỉnh đốn ngay, trưởng phòng bị giáng chức, để khỏi căng thẳng sau đó tôi chuyển công ty.

    Khi học cao học và chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright, tôi thẳng thắn lập luận với giảng viên và đồng môn để bảo vệ chính kiến của mình và nhóm. Chúng tôi trao đổi thoải mái, sau đó cười xòa đầy thông hiểu.

    Vậy mà bây giờ tôi e ngại đủ thứ. Chứng kiến cảnh sát giao thông nhận tiền hối lộ thay vì lập biên lai phạt tôi làm ngơ, thậm chí có lần chính tôi cũng thực hiện hành vi ấy với suy nghĩ cả hai cùng có lợi, chỉ chính phủ thiệt hại. Biết tiêu cực trong cơ quan, tôi phớt lờ để yên ổn với công việc nhàn hạ mà thu nhập tốt. Đi giao dịch tôi sẵn sàng “lót tay” để nhanh được việc, chép miệng cho rằng bây giờ ai chả vậy, nếu không muốn bị hành mà thời gian của mình quý hơn khoản tiền đó. Thấy đám đánh nhau tôi lẩn đi ngay kẻo tai bay vạ gió...

    Thậm chí cả chuyện sai của chồng như nhậu nhẹt, tôi chỉ nhẹ nhàng khuyên nhủ một hai lần không sửa thì thôi, tự lập luận rằng đàn ông ai không vướng “tứ đổ tường”, lớn rồi có thân thì lo.

    Tôi yếu hèn từ lúc nào mất rồi? Phải chăng ngày trước tôi chưa có gì để mất nên sẵn sàng tranh đấu cho lẽ phải (theo suy nghĩ riêng tôi)? Hiện tại tôi có nhiều thứ (gia đình êm ấm, con cái bé bỏng, công việc an nhàn, thu nhập nhiều nguồn...) nên chấp nhận thỏa hiệp (cầu yên ổn giữ nguyên tình trạng hiện nay hoặc để được khấm khá hơn)? Phải chăng ngày trước tôi “ngựa non háu đá” nên thẳng thắn thái quá? Lớn lên tôi hiểu đời không thể “một mình chống mafia” nên chấp nhận “sống chung với lũ”?

    Đôi khi lăn tăn tôi thấy mình dường như càng ngày càng hòa lẫn trong đám đông trung dung, thiếu chính kiến, “mũ ni che tai” nhiều việc. Tôi dần đánh mất chính mình, thiếu đam mê, sống như ốc mượn hồn, co cụm bảo vệ những gì đang riêng có, dù vẫn nể trọng và thèm khát được sống mạnh mẽ như những gương sáng xung quanh.

    Như vậy tôi đã góp phần dung túng cái xấu trong xã hội, sợ nhất mai sau con cái noi gương mẹ cũng sống nhàn nhạt và yếu đuối - điều tôi không bao giờ muốn.

    Bây giờ tôi nhận ra sống yếu đuối là sống mòn, vô nghĩa. Mạnh mẽ cũng không hẳn toàn gánh mất mát, thậm chí sẽ được nhiều thứ dù sự va chạm sẽ làm mình tổn thương ít nhiều nhưng mình được là mình, được bảo vệ chính kiến, bảo vệ lẽ phải, thấy cuộc đời có lẽ sống và đáng sống mỗi ngày chứ không chỉ là đang tồn tại.

    Mạnh mẽ vẫn có thể khoác áo mềm mại và tế nhị. Trước tiên tôi phải đấu tranh với chính mình để vượt qua sự yếu đuối mà lâu nay tôi tự bao biện rằng hành xử đó là xu thế chung, từ từ quay trở lại bản tính mạnh mẽ bắt đầu qua từng việc nhỏ, trước hết không dung túng cái xấu.

    Chấp nhận sự va chạm để rèn mình, qua đó chí ít làm gương cho con, mỗi người chỉ có một cuộc đời, yếu đuối đưa đến sống mòn sẽ làm cuộc sống hoài phí đi.

    KIM OANH (Trường ĐH Kinh tế - luật, ĐHQG TP.HCM)









    Ôi thầy!
    Em rất thích đọc các bài viết của thầy
    Thầy đang chọn lựa,suy nghĩ phải ko ạ?
    Con người mà! ai cũng phải sống cuộc sống của riêng mình
    Đúng là con người sống trong 1 xã hội nào đó thì dc nền giáo dục của xh đó & bị quy định bởi nó trong cả hành động & cuộc sống
    Phút yếu đuối& chọn lựa,băn khoăn.... Ai cũng từng có thời điểm như thế cả,đó là quy luật tất yếu & cũng diễn ra đa số mọi ng trong thời điểm nhất định,chỉ có điều là thời gian sớm hay muộn,trước hay sau

+ Trả lời chủ đề

Thông tin chủ đề

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đọc bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Chủ đề tương tự

  1. Anh sẽ lại cưa em nhé !
    Gửi bởi quyet_tv trong mục Truyện ngắn
    Trả lời: 8
    Bài cuối: 03-08-2011, 04:40 PM
  2. Ai la` cao thủ VLTK
    Gửi bởi @HL trong mục Game Online
    Trả lời: 58
    Bài cuối: 01-11-2010, 11:01 AM
  3. Đi lạc vào thế giới của anh
    Gửi bởi Mr Kelvin trong mục Tình bạn - Tình yêu
    Trả lời: 13
    Bài cuối: 10-07-2010, 10:25 PM
  4. Xin hãy yêu em trong 1 ngày thôi anh nhé...!!!
    Gửi bởi quachthuan trong mục Tình bạn - Tình yêu
    Trả lời: 1
    Bài cuối: 12-05-2010, 11:41 PM
  5. Viết thư tình??? Dễ lắm! ^^
    Gửi bởi Ageha trong mục Tình bạn - Tình yêu
    Trả lời: 40
    Bài cuối: 27-08-2006, 12:03 AM

Từ khóa (Tag) của chủ đề này

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình


About svBK.VN

    Bách Khoa Forum - Diễn đàn thảo luận chung của sinh viên ĐH Bách Khoa Hà Nội. Nơi giao lưu giữa sinh viên - cựu sinh viên - giảng viên của trường.

Follow us on

Twitter Facebook youtube