User Tag List

+ Trả lời chủ đề
Hiện kết quả từ 1 tới 8 của 8

Chủ đề: Sự sống

  1. #1
    HUT's Student Avatar của meobachan
    Tham gia ngày
    May 2010
    Bài gửi
    252

    Mặc định Sự sống

    Bà Dương Thị Thu Hà - phó chánh án TAND TP Cần Thơ - cho biết: “Ngày càng nhiều người trẻ phạm tội do yêu nhau mà không tiến tới được hôn nhân, hoặc ghen tuông mà giết người mình yêu rồi tự vẫn. Chính quan niệm sai lầm về sự sống và cái chết biến họ thành kẻ ích kỷ, sát nhân. Họ không biết thương mình và thương người. Họ không hiểu rằng tình yêu cao thượng là sẵn sàng hi sinh cho người mình yêu, quý mạng sống người yêu hơn mạng sống của chính mình. Họ không thấy xung quanh có rất nhiều người chẳng may vướng bệnh nan y vẫn cố vươn lên giành giật lại sự sống”.

    Sát nhân:
    Năm 2006, Nguyễn Thị H. lên Sài Gòn làm công nhân rồi quen với Hồ Văn Sang. Hai năm yêu nhau, H. theo Sang về quê ở Đồng Nai ra mắt gia đình, được cha mẹ Sang đón tiếp rất nồng hậu. Đến phiên H. dắt Sang về nhà mình ở TP Cần Thơ cũng được cha mẹ H. gật đầu và gợi ý Sang nên mau tính chuyện hôn nhân. Cả hai bên chỉ còn định ngày cưới hỏi...

    Nhưng bỗng đùng một cái H. về quê rồi không trở lên Sài Gòn nữa. Sang đến nhà mới biết H. đã lấy chồng Hàn Quốc, gia đình H. yêu cầu Sang không được liên hệ với H. nữa.

    Còn yêu H. rất sâu đậm nên Sang quyết định xuống Cần Thơ hẹn gặp H. để mong níu kéo lại mối tình đầu. Sau khi chở nhau đi chơi, cả hai thuê phòng nghỉ. Sang nhắc lại lời thề non hẹn biển “trọn đời bên nhau”.

    H. thú nhận mình vẫn còn yêu Sang nhưng gia đình đang nghèo khó nên việc H. đi lấy chồng nước ngoài xem như để giúp cha mẹ, thôi thì xem như có duyên nhưng không có nợ.

    Thấy không thể thuyết phục H. quay lại với mình nên Sang dùng dao đâm H.. Xong Sang tự đâm mình nhưng không chết, lại nhảy từ lầu 3 rơi xuống bancông lầu 1, được mọi người đưa đi cấp cứu...

    Trong phiên tòa sơ thẩm tại TAND TP Cần Thơ, vị chủ tọa thở dài: “Bị cáo phải hiểu rằng nếu sau khi tâm sự nói rõ thiệt hơn, người ta vẫn chọn lựa con đường riêng thì bị cáo nên tôn trọng quyết định của người yêu. Nếu không thể thành vợ thành chồng thì giữ cho nhau kỷ niệm đẹp. Yêu như thế mới gọi là yêu. Chứ yêu kiểu gì mà hở một chút là giết người yêu. Sự sống lớn lắm, chẳng nên để mất đi một cách dễ dàng. Cuộc đời còn nhiều thứ rất quan trọng chứ đâu phải chỉ có tình yêu nam nữ, bị cáo còn cha mẹ, anh chị, những người luôn quan tâm lo lắng cho bị cáo...”.

    Bị cáo vừa khóc vừa trình bày rằng khi được các bác sĩ giành giật lại mạng sống, vật vã giữa sự sống và cái chết, bị cáo biết được sự sống quý giá cỡ nào. Bị cáo trách mình đã quá ngu muội, ích kỷ, độc ác, tàn nhẫn, giờ muốn quay ngược thời gian trở lại để đừng đâm nhát dao oan nghiệt nhưng đã quá muộn, sự hối hận tột cùng không cứu lại được một mạng người.

    Giọng bị cáo nghèn nghẹn: “Bị cáo cứ nghĩ rằng chết sẽ chấm dứt đau khổ, nhưng rồi khi thấy người thân kêu khóc văng vẳng bên tai, bị cáo ngộ ra rằng cái chết không làm cho đau khổ dừng lại. Nếu mình chết đi, khổ đau tiếp tục truyền cho người thân. Cha mẹ mình đã lớn tuổi, ai sẽ sớm hôm phụng dưỡng. Và còn cha mẹ của H. nữa...”.

    Tòa tuyên 15 năm tù. Khi bị dẫn giải ra xe tù, Sang cúi gằm mặt, bước không muốn nổi khi nghe cha của nạn nhân tức tưởi: “Chúng tôi cũng biết mình có lỗi khi buộc con gái phải lấy chồng nước ngoài, nhưng đâu đến nỗi phải giết con tôi như vậy, nó đâu có tội tình chi...”.

    Nâng niu sự sống:
    Sau khi lấy bằng trung cấp đồ họa, Nguyễn Chí Nhân tiếp tục thi vào Trường đại học Kiến trúc. Đang là sinh viên năm 3, với khát vọng cuồn cuộn trở thành nhà thiết kế giỏi thì Nhân bàng hoàng như sét đánh bên tai khi nghe bác sĩ báo hung tin mình bị bệnh ung thư xoang hàm phải.

    Tiếp sau đó là những tháng ngày vừa trị bệnh vừa học. Cơn bệnh khiến Nhân đau đớn về thể xác lẫn tinh thần, muốn chết quách đi cho xong, nhưng khát khao được sống khiến Nhân gồng người vượt qua.

    Nhân tâm sự: “Tôi muốn phát cuồng bởi những cơn đau như cứa thịt cắt da, tôi nghĩ mình đang sống chung với con quái vật và bị nó cào cấu. Tôi biết mình không thể “giết” được nó, và nếu không thay đổi được thực tế thì phải thay đổi suy nghĩ. Tôi bắt đầu nghĩ mình đang sống chung với người bạn. Tuy nhiên người bạn này hay trở chứng gây phiền toái, khó khăn cho mình”.

    Khi Nhân chuẩn bị làm đồ án tốt nghiệp, “người bạn” đột nhiên trở nên hung hãn, dữ tợn, bác sĩ buộc Nhân phải tập trung điều trị bởi chậm trễ sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Những đợt xạ trị như ngàn mũi kim đâm khắp người, da, tóc bóc từng mảnh, miệng lở loét, chảy máu mũi...

    Việc xạ trị để lại nhiều di chứng khiến mắt phải bị hư, ngay cả não phải cũng bị xơ hóa một phần, sức khỏe Nhân sa sút trầm trọng. Nhân đành phải về TP Cần Thơ, đau đáu gác lại những ước mơ tuổi trẻ và đôi mắt đen long lanh của người con gái Sài Gòn mà Nhân yêu tha thiết nhưng đành phải buốt lòng từ chối vì không muốn người mình yêu sẽ khổ...

    Về nhà, nhìn vào gương thấy đầu trọc lóc, mắt phải bị hư, phần hốc mắt và má phải teo lại, mặt bên phải bị biến dạng, Nhân bật khóc. Nhân tìm đến sách vở và những quyển nghệ thuật sống giúp anh rút ra triết lý sống cho riêng mình: “Cuộc đời mỗi người là một trận đấu, mình đã chơi hết hiệp 1 và đang đá hiệp 2, nghĩa là mình vẫn còn sống. Ai rồi cũng phải chết, nhưng mình may mắn biết được hiệp chơi đã gần hết. Vì vậy mình phải sống sôi nổi, hết mình, trân trọng những phút giây còn trên “sân cỏ” chứ không thể sống hoảng loạn, cuồng sợ như thế này”.

    Suy nghĩ đó giúp tâm cảnh Nhân dần dần bình an. Niềm lạc quan bắt đầu nảy sinh và mạnh dần giúp anh sống bình thản, tươi vui. Và cũng may mắn là gia đình Nhân tuy kinh tế khó khăn nhưng ngập tràn tình thương. Các anh chị của Nhân tạo điều kiện cho Nhân tham gia hoạt động xã hội, sáng tác nhạc, làm thơ...

    Nhân tham gia vào Hội Người khuyết tật TP Cần Thơ, phụ giúp ban chấp hành trong công tác hành chính, lên kế hoạch và tổ chức các sự kiện, các hoạt động giao lưu, tham gia thiết kế mẫu cho xưởng của hội sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ từ gáo dừa.

    Một người bạn thành lập công ty đã mời Nhân vào làm, chẳng bao lâu Nhân trở thành trưởng phòng thiết kế - sáng tạo Công ty cổ phần thương mại dịch vụ quảng cáo Kiến Tường.

    Anh Nguyễn Trung Hiếu, giám đốc công ty, thổ lộ: “Nghị lực sống của Nhân khiến tôi thán phục. Bảy năm qua, mạng sống lúc nào cũng như chỉ mành treo chuông, nhưng Nhân vẫn nỗ lực làm việc chứ không hề buông xuôi”.

    Bác sĩ Huỳnh Chí Long, khoa xạ trị 3 Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, cho biết: “Tháng 3-2010, Nhân có đến tái khám, rất mừng là bệnh của Nhân “đứng” lại. Có lẽ nhờ vào ý chí sống của em nên sức đề kháng rất mạnh khiến bệnh không xấu thêm. Điều trị cho Nhân đã lâu, tôi xem Nhân như em. Quý em ở chỗ dù bệnh nan y nhưng vẫn lạc quan yêu đời, vẫn cố sống có ích để biến những ước mơ hừng hực của đời người thành hiện thực”.

    Nhân tâm sự: “Mỗi buổi sáng thức dậy, Nhân mừng lắm vì biết mình được sống, và đều tự ám thị mình “cảm ơn đời một sớm mai thức dậy cho ta thêm ngày nữa để yêu thương” để có động lực làm việc”.

    Chàng trai 28 tuổi đang ấp ủ dự định thành lập CLB những người bệnh ung thư để hỗ trợ nhau về tinh thần và tham gia những hoạt động xã hội khác. Nhân nói: “Do mình có tham gia chương trình “Ước mơ của Thúy” nên hiểu thế nào là niềm vui được sẻ chia...”.

  2. Tớ cảm ơn meobachan đã chia sẻ.


  3. #2
    svBK's Member
    Tham gia ngày
    Jul 2010
    Bài gửi
    88

    Mặc định Re: Sự sống

    Câu chuyện rất hay& ý nghĩa giáo dục.thanks nhìu
    Lần sửa cuối bởi Mr Kelvin; 26-08-2010 lúc 11:30 PM Lý do: quote dài quá, ko cần thiết

  4. #3
    Phong thần Avatar của enragon
    Tham gia ngày
    Dec 2007
    Bài gửi
    1.574

    Mặc định Re: Sự sống

    Chết chỉ là sự trốn chạy.

    Quý trọng mạng sống khác vớitham sống sợ chết

  5. #4
    HUT's Student Avatar của meobachan
    Tham gia ngày
    May 2010
    Bài gửi
    252

    Mặc định Re: Sự sống

    Ai mà không biết điều đó, cái quan trọng là rất nhiều người lầm lẫn (hoặc tự cho là) giữa hai khái niệm "Quý trọng mạng sống""Ham sống sợ chết"

  6. #5
    Phong thần Avatar của enragon
    Tham gia ngày
    Dec 2007
    Bài gửi
    1.574

    Mặc định Re: Sự sống

    cái đấy người ngoài đánh giá, mà người ngoài đánh giá bao h cũng có phần chủ quan và thiếu sự tình bên trong.

    Chết rồi đâu cần quan tâm người khác nghĩ thế nào.

    Bới vậy tự bản than thấy được thì được

  7. #6
    HUT's Student Avatar của meobachan
    Tham gia ngày
    May 2010
    Bài gửi
    252

    Mặc định Re: Sự sống

    Nói như anh thì thôi, mèo chẳng còn gì để nói. Bó tay chịu thua, lý gì anh cũng cái được hết nhỉ ?

  8. #7
    Phong thần Avatar của enragon
    Tham gia ngày
    Dec 2007
    Bài gửi
    1.574

    Mặc định Re: Sự sống

    Sống vì bản thân mình mà

    cười.

  9. #8

+ Trả lời chủ đề

Thông tin chủ đề

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đọc bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Chủ đề tương tự

  1. Nếu chỉ còn một ngày để sống.
    Gửi bởi Mr Kelvin trong mục Tâm sự & Tư vấn
    Trả lời: 21
    Bài cuối: 04-08-2010, 09:41 PM
  2. Con người sống trên đời này để làm gì ?
    Gửi bởi thanhhungforum trong mục Thảo luận
    Trả lời: 17
    Bài cuối: 26-06-2010, 03:38 PM
  3. Sống chậm?
    Gửi bởi meobachan trong mục Tâm sự & Tư vấn
    Trả lời: 9
    Bài cuối: 18-06-2010, 10:22 PM
  4. Thử xem nào!
    Gửi bởi bách khoa forum trong mục Thảo luận
    Trả lời: 51
    Bài cuối: 01-01-2010, 11:52 PM
  5. Đưa “ LỐI SỐNG XANH” vào các trường ĐH tại Hà Nội
    Gửi bởi MoBongBong trong mục Hoạt Động Đoàn - Hội
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 24-04-2009, 08:25 AM

Từ khóa (Tag) của chủ đề này

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình


About svBK.VN

    Bách Khoa Forum - Diễn đàn thảo luận chung của sinh viên ĐH Bách Khoa Hà Nội. Nơi giao lưu giữa sinh viên - cựu sinh viên - giảng viên của trường.

Follow us on

Twitter Facebook youtube