User Tag List

+ Trả lời chủ đề
Trang 1/3 123 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 21

Chủ đề: Mưa tháng tám

  1. #1
    HUT's Student Avatar của meobachan
    Tham gia ngày
    May 2010
    Bài gửi
    252

    Mặc định Mưa tháng tám

    Chẳng biết từ khi nào, ở cái khúc cua ngã tư gần nhà nó xuất hiện hai ông cháu ăn xin. Lúc đầu nó cũng không để ý mấy. Có vô số những người ăn xin nó thường gặp trên đường. Họ cũng đều nhếch nhác, đáng thương, mang cái nhìn khắc khổ, đói nghèo khi gặp người đối diện. Nhưng dần dần, có một điều gì đó ở hai ông cháu ăn xin này cuốn hút nó vào mỗi sáng. Có lẽ là tiếng sáo réo rắt, buồn thương mà người ông thường thổi để gợi cho người đi đường lòng thích thú âm nhạc. Những nốt nhạc như nhảy múa trước mắt nó, chúng run rẩy, oà khóc; gieo vào tận sâu tâm khảm trái tim người những cảm xúc sâu lắng, ai oán như than trách cái số phận nghiệt ngã, bạc bẽo dành cho những con người không may. Nó đã khóc khi nghe tiếng sáo ấy.

    Nó liền để một tờ tiền vào cái bát nứt gần một nửa. Người ông đang nằm ngủ dưới một cái chiếu rách còn đứa cháu ngồi mân mê nhánh cỏ gà. Cậu nhóc cỡ chín mười tuổi, gương mặt kháu khỉnh, đen nhẻm. Nổi bật trên gương mặt đó là đôi mắt đẹp một cách lạ thường. Sáng, trong veo như giọt sương mai nhưng đôi mắt ấy không chạm vào nó dù nó đang ngồi trước mặt. Nó thấy lạ, bèn huơ huơ tay trước mặt cậu nhóc nhưng dường như nó trở nên tàng hình trong mắt cậu. Tim nó như thắt lại. Nó mở miệng, giọng nghẹn đắng:
    - Nè, nhóc …
    Cậu nhóc giật mình, lắc lư cái đầu nhưng đôi mắt không chuyển động. Nhóc đáp lại, giọng trong như đôi mắt của mình:
    - Dạ …
    Người ông thấy động liền mở mắt ngồi dậy. Đôi mắt mờ đục của ông nhìn nó rồi lại nhìn tờ bạc trong chén, miệng mấp máy, giọng khô khan:
    - Cám ơn … số tiền nhiều quá …
    Cậu bé liền huơ tay bắt lấy tờ tiền trong chén, mân mê một lúc rồi reo lên, mắt sáng rực:
    - Một tờ polyme!
    Nó cười:
    - Nhóc nhạy lắm.
    Rồi lại nhìn ông:
    - Số tiền này có đáng là bao. Sáng nay hai ông cháu đã ăn gì chưa?
    Ông lão lặng lẽ lắc đầu. Thằng bé quay về phía ông, tay xoa xoa cái bụng nom rất buồn cười, nói:
    - Ông ơi, mình đi ăn sáng đi. Cháu đói rồi.
    Ông lão từ từ đứng lên, siết chặt lấy tay đứa cháu nhỏ, cầm chiếc nón rách rưới bằng bàn tay gầy guộc, trơ xương. Ông chào nó rồi dẫn thằng bé đi về phía trước đang nhá nhem thứ ánh sáng vàng vọt của nắng. Thứ ánh sáng làm nó nhói lòng khi nhìn thấy bóng hai ông cháu dắt díu nhau rồi mất hút.

    Tối đến, nó cầm hai chén cơm chạy ra ngoài.
    - Thơm quá! Mùi cơm ngon thật! Chị cho em thiệt hả?
    Thằng bé khịt khịt cái mũi cạnh chén cơm nó đang cầm. Trông cậu nhóc hồn nhiên như thế, nó lại xót lòng. Tuổi thơ của nhóc đáng lẽ phải được đi học, được vui chơi như bao đứa trẻ khác. Nó cười xoà rồi xoa đầu thằng bé - đang nhai ngấu nghiến một cách vụng về, nhanh chóng như sợ ai cướp mất. Ông lão nhìn đứa cháu. Bỗng nhiên mấy vết nhăn trên mặt ông xô lại, ép vào nhau. Đôi mắt mờ đục ấy ầng ậng nước. Từng giọt từng giọt chảy xuống. Nó chợt như thấy lão Hạc đang ngồi ở trước mặt mình. Trông lão thật bé nhỏ, hiền từ nhưng luôn bị cái nghèo vây quanh cho đến cuối cuộc đời. Ông lão run run cầm chén, nước mắt hoà lẫn với những hạt cơm trắng muốt. Không biết ông lão có thấy mặn không, trông ông rất khổ sở. Nó chưa từng thấy ai vừa khóc vừa ăn cả. Một bức tranh hiện lên trước mắt nó, chỉ toàn một màu đen mù mịt. Phía dưới bức tranh ẩn hiện ánh sáng chập chờn của hai con đom đóm. Bức tranh ấy ám ảnh nó mãi.

    Mẹ nó bảo: “Mình không thể giúp đỡ họ mãi được. Nhà ta cũng không khá giả gì, hơn nữa con người không thể sống mà chỉ dựa vào sự giúp đỡ của người khác.” Nhưng đó là một ông lão và một cậu bé con còn non nớt chưa hiểu gì về cuộc đời, chẳng lẽ không có cách nào để giúp đỡ họ sao, xã hội không giúp họ sao. Mẹ nó cười buồn: “Con thấy đó, còn bao nhiêu người như hai ông cháu ấy ở ngoài đời, xã hội không thể giúp hết tất cả họ được. Tự họ phải đấu tranh với cuộc sống thôi.” Nó vẫn thấy ấm ức, lại hỏi: “Con thấy thật kỳ lạ. Người thì giàu có, tiền dư để trong nhà xài không hết trong khi người thì nghèo đến rớt mồng tơi. Sao những người giàu ấy không chia bớt cho người nghèo?” Mẹ nó nhìn ra khoảng trời xa xăm bằng đôi mắt thẫn thờ: “Xã hội phải có người giàu, kẻ nghèo. Như thế mới là xã hội.” Nó không hiểu. Nó lại hỏi mẹ một câu nhưng chỉ nhận được sự im lặng: “Chừng nào mới hết những người nghèo khổ trong xã hội hở mẹ?” Đến tận bây giờ, khi nó đã lớn, câu hỏi ấy vẫn chưa có lời giải đáp thích đáng.

    Nó nhìn cậu bé đang thích thú chơi với cây sáo mới mà nó đã tặng rồi hỏi:
    - Nhóc sống có thấy cực không?
    Thằng bé lúc lắc cái đầu:
    - Không ạ.
    Nó ngạc nhiên:
    - Tại sao?
    Nhóc nhe hàm răng trắng muốt trả lời:
    - Vì em còn có ông. Em tuy bị mù nhưng đã có ông là đôi mắt của em. Ông thương em lắm, em còn may mắn hơn mấy bạn ở cô nhi viện, mấy bạn đó không còn cha mẹ, tội lắm chị à.
    Nó bật khóc. Thằng bé hồn nhiên quá, có tội tình gì đâu, sao lại phải chịu khổ? Bất chợt, thằng bé đưa đôi tay lấm lem bùn đất, sờ soạng vào mặt nó đang ướt nhoè. Nhóc hỏi:
    - Chị khóc đấy à? Hì, em còn chưa khóc, cớ gì chị khóc. Chị cười lên đi nào.
    Nó khẽ lắc đầu. Chợt nó nghĩ đến câu nói “Trời lấy mất của ta thứ này thì sẽ bù lại cho ta những thứ khác.” Liệu rằng còn có thứ gì có thể bù cho đôi mắt quý giá của thằng bé khi mà cả người thân duy nhất không còn trên đời này?

    Trời bỗng nhiên âm u. Mây đen kéo đến ùn ùn. Một màu tối kịt tràn lên khu phố. Vài giọt mưa tí tách như những viên thuỷ tinh lấp lách bắt đầu buông xuống mặt đất, vỡ vụn thành những giọt nhỏ li ti. Gió bắt đầu thổi mạnh, bụi tung trắng xoá mặt đường. Mẹ kéo nó vào nhà, đóng kín cửa lại. Ngoài kia, mưa bắt đầu nặng hạt. Cây cối ngả nghiêng, vươn mình hứng những trận gió dữ dội như đang nghiền nát tất cả thứ gì muốn cản trở. Nó tựa đầu vào khung cửa sổ trông ra ngoài. Lòng man mác buồn. Không biết hai ông cháu ấy có kịp tìm chỗ trú mưa không? Mưa tháng tám … Nó vốn rất thích mưa, thích nhìn những bong bóng mưa vỡ tung toé dưới đất, thích nhìn những cậu nhóc nghịch ngợm rong ruổi trên mọi ngóc ngách của khu phố dưới cơn mưa rào như những chú vịt con lội bì bõm. Nhưng giờ đây, tâm trí nó cứ nghĩ đến hình ảnh của hai ông lão ăn xin nghèo khổ. Lúc này họ đang ở đâu? Có chỗ trú mưa hay không? Lòng nó cầu mong cho cơn mưa mau tạnh. Bất giác nó tự hỏi bao con người không nhà ở ngoài kia phải trải qua những ngày mưa tầm tã như thế nào … Lần đầu tiên một thứ cảm giác kì lạ dần xâm chiếm nó. Thứ cảm giác bồn chồn, muốn được chạy ra để giúp người khác nhưng lại không thể; thương cảm cho cảnh đời của họ nhưng sức lực chỉ cho phép mình đứng đó làm ngơ, đó gọi là gì nhỉ?

    À … là bất lực …

    Ngày hôm ấy, mưa chảy xối xả trong lòng nó.

    Mưa ngớt dần rồi tạnh hẳn. Nó chạy đến khúc cua ấy nhưng không thấy bóng dáng hai ông lão đâu. Nó cứ chờ, cứ đợi nhưng chỉ có vài chiếc lá vàng xáo xác rơi xuống nơi mà hai ông lão ăn xin từng ngồi, mỗi lúc một nhiều. Người ta cũng chẳng buồn quét. Có lẽ vì luyến tiếc một điều gì đó đã trôi về dĩ vãng xa xăm … Là tiếng sáo u buồn não nề hay là hình ảnh người ông nhịn đói để phần cho đứa cháu nhỏ? Nó cứ nghĩ số phận là do chính ta tự tay nắm lấy và định đoạt nhưng giờ đây, trước mắt nó là hình ảnh hai con người bị số phận đẩy đưa, hoàn toàn lệ thuộc vào hoàn cảnh.
    Nó … đã nghĩ quá đơn giản chăng?
    Hai ông cháu ấy đã đi qua cuộc đời nó, như một cơn gió nhẹ thoảng qua, lạnh buốt khiến nó chợt tỉnh giấc nhìn lại thái độ quá ư vô tư, vô lo, vô cảm, hời hợt của mình.

    Đó là mùa hè năm nó mười bốn tuổi.



    Lần sửa cuối bởi meobachan; 24-06-2010 lúc 07:54 PM
    Không nói
    Ấy là đã nói
    Tiếng đàn im bặt càng nghe tiếng ngân
    Khi yêu lặng câm
    Ấy là yêu mãi

  2. Có 3 thành viên cảm ơn bài viết của meobachan có chất lượng:


  3. #2
    HUT's Student Avatar của kristydmb
    Tham gia ngày
    Sep 2008
    Bài gửi
    100

    Mặc định Re: Mưa tháng tám

    truyện buồn quá

  4. #3
    HUT's Student Avatar của meobachan
    Tham gia ngày
    May 2010
    Bài gửi
    252

    Mặc định Re: Mưa tháng tám

    Trên đời này còn rất nhiều câu chuyện khác buồn hơn nữa kia. Cám ơn bạn đã "Thanks"

  5. #4
    メカニック エンジニア Avatar của KVT
    Tham gia ngày
    Nov 2007
    Bài gửi
    670

    Mặc định Re: Mưa tháng tám

    Ôi , những cơn mưa tháng 8 thật là...tai hại.Năm nào lúa cũng đổ , thóc mọc mầm hết.Nhớ mãi trận mưa kinh hoàng năm 2008 , ruộng quê mình ngập trắng , mất mùa. chết đói.

  6. #5
    HUT's Student Avatar của meobachan
    Tham gia ngày
    May 2010
    Bài gửi
    252

    Mặc định Re: Mưa tháng tám

    Quote Nguyên văn bởi KVT Xem bài viết
    Ôi , những cơn mưa tháng 8 thật là...tai hại.Năm nào lúa cũng đổ , thóc mọc mầm hết.Nhớ mãi trận mưa kinh hoàng năm 2008 , ruộng quê mình ngập trắng , mất mùa. chết đói.
    Quê của KVT là ở đâu vậy? Từ khi sinh ra cho đến bây giờ mèo chưa từng trải qua một trận lụt nào dữ dội như thế

  7. #6
    Phong thần Avatar của enragon
    Tham gia ngày
    Dec 2007
    Bài gửi
    1.574

    Mặc định Re: Mưa tháng tám

    1 bà già 76 tuổi vá xe.

    1 ông cụ 80 tuổi vẫn đi buôn rau nuôi vợ bệnh tật

    Mình ngưỡng mộ những con người như thế.

  8. #7
    メカニック エンジニア Avatar của KVT
    Tham gia ngày
    Nov 2007
    Bài gửi
    670

    Mặc định Re: Mưa tháng tám

    Quote Nguyên văn bởi meobachan Xem bài viết
    Quê của KVT là ở đâu vậy? Từ khi sinh ra cho đến bây giờ mèo chưa từng trải qua một trận lụt nào dữ dội như thế
    Nhìn cái location là thấy quê tớ.Thế quê mèo bà chằn ở đâu ?Sướng nhỉ

  9. #8
    HUT's Student Avatar của meobachan
    Tham gia ngày
    May 2010
    Bài gửi
    252

    Mặc định Re: Mưa tháng tám

    @KVT: "Mèo ba chân" chứ không phải "Mèo bà chằn" . Quê mèo ở tận miền Nam, Bình Thuận nổi tiếng với nước mắm cá cơm . Nhìn cái location của KVT vẫn không đoán được là ở đâu, mèo dở Địa Lý lắm =.=
    @enragon: vì cái topic của anh bị đóng nên mèo muốn nói với anh ở đây, một vài câu thôi, anh Quyết đừng xóa (vì đi lạc với chủ đề).
    Anh nói anh thích xem những chuyện như thế và lý do anh đưa ra, em ko ý kiến. Anh nói anh chán những câu chuyện mang tính giáo dục vì nó sách vở lắm, em hoàn toàn đồng ý (chính em cũng thấy thế). Thường thì người ta ăn mãi một món ăn đâm ra chán và thử nếm hương vị của món khác, thì thấy nó ngon. Đó là chuyện vô cùng bình thường. Em nghĩ anh cũng thế. Sở thích của mỗi người, không ai có quyền phê phán, cấm đoán. Cùng một câu chuyện, mỗi người có một cảm nhận riêng, một ý thích riêng. Em đã sai khi áp đặt suy nghĩ của mình vào người khác. Em đang học chuyên về văn nên khi đọc câu chuyện anh post lên, thật sự em đọc hơi chướng và đã nhận xét câu chuyện này theo cảm tính của mình. Em xin lỗi khi đã không nghĩ đến cảm nhận của riêng anh.
    Nhưng cũng đừng post những câu chuyện đại loại như thế lên diễn đàn. Anh đang tham gia vào trong một cộng đồng, tính tập thể tương đối cao đấy,. Em chỉ khuyên thế thôi.
    P/s: Anh thử đọc cuốn "Giông tố" của Vũ Trọng Phụng xem.

  10. #9
    メカニック エンジニア Avatar của KVT
    Tham gia ngày
    Nov 2007
    Bài gửi
    670

    Mặc định Re: Mưa tháng tám

    Mình thích Bình Thuận vì có đặc sản là nước mắm ngon.Mình còn thích người Bình Thuận hơn nữa vì đã làm ra thứ nước mắm đặc sản
    @ Mèo 3 chân:Trước khi sát nhập về Hà Nội thì quê tớ là Hà Tây ( quê lụa )

  11. #10
    Độc Thân Bang Hội Avatar của Cu Tí học Điện
    Tham gia ngày
    Jan 2010
    Bài gửi
    483

    Mặc định Re: Mưa tháng tám

    Hóa ra chị Mèo học chuyên Văn.
    Em là nắng cùng cỏ hoa khoe sắc
    Anh là mưa rơi lúc đất trời buồn
    Nắng và mưa có thể nào chung bước
    Có bao giờ xây nên mộng uyên ương


+ Trả lời chủ đề
Trang 1/3 123 CuốiCuối

Thông tin chủ đề

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đọc bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Chủ đề tương tự

  1. Khi mỗi ngày là một niềm vui
    Gửi bởi T.D.H.T trong mục Tâm sự & Tư vấn
    Trả lời: 458
    Bài cuối: 10-08-2008, 11:59 PM
  2. Love story collection [...]
    Gửi bởi VenT&Pon trong mục Truyện ngắn
    Trả lời: 5
    Bài cuối: 20-07-2006, 11:25 PM

Từ khóa (Tag) của chủ đề này

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình


About svBK.VN

    Bách Khoa Forum - Diễn đàn thảo luận chung của sinh viên ĐH Bách Khoa Hà Nội. Nơi giao lưu giữa sinh viên - cựu sinh viên - giảng viên của trường.

Follow us on

Twitter Facebook youtube