User Tag List

Ðề tài đã khoá
Trang 1/2 12 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 13

Chủ đề: Tản văn: chuyện tình thời thơ ấu (phọt phẹt)

  1. #1
    Phong thần Avatar của enragon
    Tham gia ngày
    Dec 2007
    Bài gửi
    1.574

    Mặc định Tản văn: chuyện tình thời thơ ấu (phọt phẹt)

    hì, cái này sưu tầm trên net, cụ thể là blog tacke.Thích cái cách lão này viết văn, thô nhưng mà thật, bựa cơ mà sâu cay.

    Chuyện tình thời thơ ấu.
    tác giả: phọt phẹt

    Đêm buồn gãi dái chong chong
    Đèn vàng hiu hắt đành lòng làm sao
    Chim kia bỗng chốc thành sào
    Thôi *** gãi nữa cho ao ra ngoài
    Mệt bở nằm thở sóng soài
    Sướng hơn cái nhẽ ra ngoài đi tơ
    Xong rôì bật dậy làm thơ
    Chuyện đi tơ, bốt ơ hờ... ở đây.

    Tôi sinh ra ở xứ Thanh nghèo khó, lớn lên bằng cơm độn bà nhai đỏ lòm lẫn với bã giầu và rau má bố gỡ chân đê. Bố mẹ tôi làm nghề giáo, nhưng gánh hàng xáo của mẹ tôi mới nuôi được bốn anh em với bà. Tôi là con cả. Năm tuổi đã biết chổng đít thổi cơm, sáu tuổi đã biết đêm hôm ngồi canh lửa cho nồi rượu lậu, bảy tuổi đã thay bà nhá cơm cho đứa em thứ ba. Tôi siêu nhỉ?

    Năm tôi học lớp 1 đã biết để ý đến bọn con gái cùng lứa. Ngày đó chỉ đắn đo mỗi việc sao đi đái tôi lai đứng mà chúng nó lại ngồi. Để khỏi phải lăn tăn, tôi cũng thử ngồi đái như chúng nó, nước đái *** hết cả ra kẽ chân, ngứa điên dại.

    Cùng lớp tôi, có con Hồng nhà ở cuối làng là kháu nhất. Mặt, mũi, má ,môi, đông cũng như hạ lúc nào cũng phơn phớt đỏ, nhẽ thế nên nó tên là Hồng chăng. Đấy là lớn lên tôi nghĩ thế, chứ ngày đó thì biết quái gì. Con Hồng hay cho tôi đồ ăn, bữa thì miếng sắn gạc nai khô, hôm thì quả rứa dại hái ở bờ rào. Bù lại, tôi cho con Hồng mượn que tính, cục phấn màu, những thứ đó nhà tôi sẵn. Đã nói rồi, bố mẹ tôi làm ghề giáo.

    Cứ tan giờ học là tôi với con Hồng lại dung dẻ về cùng mặc dù nhà tôi ở phía đầu làng còn nhà nó ở cuối. Trường làng thì ở phía bên kia con bến nhỏ, có cái cầu bê tông rộng như háng liền bà dạng đẻ, chả lan can hay tay vịn. Qua đươc cái cầu đó là làng tôi và cả của con Hồng nữa.

    Nhiều lần tôi cứ phải đứng đội nắng để chờ con Hồng, nó vớ vẫn cực, đang đi lại tụt quần vào rệ đường đái một bãi, nghe xè xè như lúc bố tôi dò đài nghe Thuỷ hử. Nước đái nó chảy ra ngoằn nghèo như rắn trên đường làng đỏ bụi. Nhiều bận nó cũng phải chờ tôi, tôi không đi đái như nó mà lại mãi mê nhìn cho đực chó cái lẹo nhau, kêu rinh cả một góc rào, nó phải lấy đá ném rồi kéo tôi hềnh hệch đi. Con Hồng bảo nhìn chó đi tơ là bị lên lẹo ở mắt đấy, tôi cãi, chả phải, tao nhìn mãi mà có bị đâu, chỉ thấy đẻ ra con thôi. Nó cười hi hí.

    Những khi không đi học, con Hồng hay đến nhà tôi chơi. Mà chả phải là nhà tôi, nhà của bà tôi mới đúng. Nhà bà tôi trước kia là địa chủ nên rộng lắm. Nhà chính thì hợp tác xã mượn làm trụ sở, cả nhà tôi ở dưới nhà ngang. Nó đến chơi nhưng cũng giúp tôi được khối việc, lúc thì nhặt rau, khi thì nhặt sạn gạo, lại còn trông được cả em. Là con nhà nông nên bén việc lắm. Xong việc nhà tôi với nó mới dám chơi chứ lơ mơ bố tôi đánh cho nát đít. Tôi với con Hồng hay chơi trốn tìm trên nhà chính vì ở trên đó rộng, có nhiều tủ bàn đồ đạc của hợp tác xã kê để làm việc. Lắm hôm bị cán bộ hợp tác xã đuổi, thập thò ở ngoài tý tẹo rồi lại chui vào, rinh rích hú hà đuổi bắt tìm nhau. Người ta mách bố tôi, thế là ông cấm tiệt, chỉ cho chơi ở nhà ngang.

    Một chiều, bố mẹ tôi phải đi đưa gạo xuống thị xã cho người ta làm hàng. Khi đi mẹ tôi dặn kỹ là phải trông em, hái rau, nhặt sạn gạo, những công việc cũ rích mà tôi vẫn làm hàng ngày, làm tốt về mẹ sẽ mua cho chục kẹo mấu, tha hồ mà nhai rồi đi nhem nhem với đám bạn. Tôi sướng lắm.

    Con Hồng lại đến chơi, tôi khoe với nó về chục kẹo mấu mẹ hứa. Nó xều dãi, bảo cho ăn với nhớ, làm gì cũng làm. Tôi bắt nó hái rau, nhặt sạn gạo, còn tôi đem phấn màu ra vẽ la liệt chú bộ đội mới súng lục dưới nền nhà.

    Tối thui, chả thấy bố mẹ tôi về. Ai đó nhắn với ở đầu ngõ là bố mẹ tôi bị phòng thuế bắt rồi, đang phải ngồi ở trạm không biết khi nào được tha. Bao vốn liếng mẹ tôi dồn vào chuyến gạo này cả, thế hoá ra đi tong mất chục kẹo mấu à. Tôi nhóm lửa đun lại nồi canh, rưới nước mắm đút cơm lống cho đứa em thứ ba ăn rồi ngồi thu lu trên phản. Con Hồng cũng chả chịu về, chắc nó chờ kẹo mấu.

    Bố mẹ con Hồng ới ời tìm nó khắp làng. Nó bảo không về đâu, tôi cũng xin bố mẹ nó cho được ở lại vì bố mẹ tôi chả biết khi nao về, bà thì lại đi xuống bể chơi mới nhà bác gái cả. Bố mẹ con Hồng là nông dân, nghe tôi bảo thế, ngoảy đít về liền, lại còn dặn cơm xong phải dạy em học bài.

    Đèn mọi nhà đã tắt, nông dân họ ngủ sớm để còn bảo tồn sức kéo, thức khuya chỉ tổ đông con, tốn dầu thì tôi mới con Hồng mới lục đục khêu cao bấc đèn mò mẫm ăn cơm, đũa chỉ chực chống vào mí mắt. Hai đứa em tôi đã ngủ từ đời nào, lông tơ ở mép còn dính đầy nhựa cơm vàng ố. Dọn bát đũa cho vào nồi đem đi ngâm, tôi với nó cũng lăn quay ra phản.

    Tảng sáng, tôi mơ màng nghe tiếng lạch xạch của xích xe gião lẫn tiếng bàn chân nặng nề khó nhọc loẹt xoẹt lê trên nền sân gạch. Có nhẽ bố mẹ tôi về, tôi ngửi thấy mùi thơm của kẹo mấu nhưng ở tuổi đó có đổ cả hộp sữa ông Thọ vào mồm thì tôi cũng chả dậy được. Trẻ con mà, biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan như lời bác Hồ dạy, chưa kể tôi còn làm được khối việc khác.

    Sáng hẳn, thằng cu em đái vống qua đầu. Tôi dụi mắt, tỉnh hẳn. Mở mắt ra đã thấy bố tôi mặt bợt bạt, tay lăm lăm cây thước đại mà ông vẫn giắt ở cặp khi đi dạy. Tôi chưa hiểu mô tê ra răng thì ông đã bắt tôi úp hay bàn tay xuống phản. Cứ thế ông lấy thước ghè vào. Mọi khi tôi làm tính sai hay nghịch dại thì bố tôi mới thế, nhưng toàn bằng thứơc con. Còn lần này thì khác. Hay tại tôi vẽ chú bộ đội mới súng lục la liệt trên nền nhà, cũng chả phải, bố tôi chả cấm thứ đó. Hay là ông đánh tôi để trả thù bọn phòng thuế?

    Con Hồng tỉnh phắt, lồm cồm lết xuống đất, hai tay khoanh vào nhau nhìn bố tôi sợ hãi ra điều là nó phải tội gì. Mẹ tôi giằng lấy cây thước đại từ tay bố tôi rồi gào lên thảm thiết, ối giời ơi, con mới chả cái, sao cái thân tôi lại khổ thế này. Hai bàn tay tôi sưng tấy, rớm máu. Mẹ tôi sau một hồi rên la, kéo tôi mới con Hồng ra giếng, lần trong cạp quần ra chục cái kẹo mấu gói trong miếng giấy báo cũ, chia cho tôi năm cái, con Hồng năm cái rồi giục rửa mặt mũi chân tay để còn đi học. Tay tôi đau, chả cầm được, ấn hết vào vạt áo con Hồng.

    Tôi múc nước ra cái thau đồng, vục hai tay vào phả nước lên mặt. Nước mát làm tay tôi cũng bớt đau, nhưng vẫn phải rửa mặt bằng…cùi. Lòng bàn tay tôi đen nhẻm vì muội đèn dầu, gio bếp hôm qua vì buồn ngủ nên không đi rửa. Tay này đi học, cô giáo kiểm tra vệ sinh kiểu gì cũng ăn vài thước rồi xách tai lên đứng bảng cho các bạn ê. Kệ, tôi chả sợ, chả thấy xấu hổ. Đau không rửa được, thế thôi.

    Tôi đang úp mặt lúi lúi dùng cùi tay gạt nước hai bên má thì lại nghe tiếng xe xe. Con Hồng hai tay ôm khư khư bọc kẹo mấu ngồi ngang nhiên đái ngay trước đầu. Tôi quen với kiểu này rồi. Thấy bướm nó chả đỏ như mọi khi mà lại đen nhẻm hình năm đầu ngón tay bé xíu. Tôi đá cái thau đồng đổ ụp, nước phập ngay vào háng con Hồng. Nó nhảy chồm dậy buông hai tay kéo quần, đùm kẹo mấu *** ra tung toé.

    Đến giờ, tôi chả hiểu sao bố tôi lại ghè tay tôi ngày đó. Đêm nằm thò tay vào bướm vợ, tôi mơ màng về cú đi tơ vĩ đại nhất trong đời.

  2. #2
    Phong thần Avatar của enragon
    Tham gia ngày
    Dec 2007
    Bài gửi
    1.574

    Mặc định Re: Tản văn: chuyện tình thời thơ ấu (phọt phẹt)

    phần 2.Bà con xem cho ý kiến.ai thích thỉnh thoảng tớ lại post lên

    hehe

    Còn đây là con Hồng của đêm qua.

    Đã bốn giờ sáng mà anh ngủ không được. Giời lạnh, chăn mỏng, hết cựa bên này lại quay bên kia, vợ anh điên hết quát anh lại tỉa đểu hay tương tư con nào. Giá có con nào để anh tương tư thì lại một nhẽ, đằng này cái sự mất ngủ của anh vô cớ cực. Nói chung thế là rất phí.

    Anh dậy chui vầu THU VIEN DE TOALET mà vợ anh mới treo biển hôm nào ngồi như mẫu khoả thân vẽ kiểu, cố rặn một tý cho thư thái cái thằng người nhưng chẳng đặng. Anh chán anh lắm và bất chợt anh nhớ tới con Hồng (con bạn thiếu thời của anh, đã biên trong đi tơ liệt truyện).

    Chả *** gì hay ho, đại để là năm lớp 8 con Hồng đã nhớn lắm rồi, vú nó nhú lên như chỏm cau phập phồng sau tấm áo phin mỏng. Còn anh thì vẫn dại, tối ngày đáo, khăng, ỉa kịn gốc mít, tắm truồng trồng cây chuối quanh năm. Nhẽ thế nên nó không thích chơi với anh mấy, cũng lười sang nhà nhờ anh truy bài, kèm toán. Anh ngày đó biết *** đâu, mà anh cũng cần gì nó, anh thiếu đếch gì bạn.

    Cuối năm đó anh đi thi để chuyển xuống trường tỉnh học, một mình thấy lẻ loi nên anh rủ con Hồng đi thi cùng. Nó bảo bà Ma chỉ cho học hết cấp 2, ở nhà trông em ít năm rồi lấy chồng, cơm gạo đâu mà đi học. Anh chán quá bảo bà Ma anh ra nói đỡ vài câu, mọi thứ thi thố, đi lại nhà anh lo tất, đậu thì cũng vui không vẫn ở nhà lấy chồng vô tư cơ mà.

    Ông Pa anh chở hai đứa xuống trường tỉnh, đi sớm lắm. Anh ngồi vắt vẻo trên gióng sắt con Phượng Hoàng nam ma de in chi nở, con Hồng ngồi dạng háng sau gác ba ga. Thi nguyên ngày, hai môn văn - toán. Ông Pa anh dúi anh ít tiền, dặn trưa hai đứa tìm chỗ ăn quanh trường thi kẻo lạc, chiều ông Pa xuống đón.Anh thi ở đầu hồi, nó ngồi cũng đầu hồi nhưng trên tầng bốn. Anh dặn nó ra sớm hay ra muộn cũng phải chờ anh ở đây, anh chỉ tay ra phía cột cờ giữa sân làm điểm hẹn. Anh đá nhẹ vầu đít nó, thầm ý phải nhớ nhời anh nói. Nó gật đầu, ngoan và ra chiều hiểu ý.

    Anh thông minh vốn trời định, thi tiếng rưỡi nhưng anh sáu mươi phút đã xong. Anh lên nộp bài mà mặt vênh, ngực ưỡn. Bọn học trò phố thị nhìn anh kinh hãi lắm. Anh ra cột cờ ngồi chờ con Hồng. Chán vật vã.

    Trống điểm hết giờ thi sáng đã lâu mà chả thấy con Hồng đâu, anh đói bụng và sốt ruột chạy lên tít cả tầng tư tìm nó. Vẫn không thấy bóng dáng. Anh hồ nghi, lo lắng, phập phồng. Anh gào to tên nó giữa sân trường náo loạn. Bất lực, anh mếu máo. Anh cắm đầu chạy như điên ra cổng trường, ăn bát phở thịt lợn nguội ngắt trong mũi dãi sụt sùi. Trống điểm giờ thi chiều.

    Như ban sáng, anh làm bài cũng chỉ hết nửa thời gian. Anh lại ra cột cờ ngồi hóng con Hồng, chán lại chạy ra cổng ngóng ông Pa xuống đón. Gặp ông Pa, anh rú lên thảm thiết, toe toe kể sự thất lạc của con Hồng. Ông Pa anh quay xe không nổi nhưng đạp thì nhanh như ngựa phi, bảo về mau rồi để huy động anh em đi tìm. Về tới nhà, ông Pa anh chả hiểu vội hay run, chả chống xe để đổ cái rầm một phát, chạy thẳng sang nhà con Hồng. Anh vứt vội cái cặp xuống hè chạy bám đuôi ông Pa. Thú thực là anh sợ, tội để lạc mất con Hồng là to lắm, không tìm ra nó anh chỉ có nước ăn đòn trừ cơm.

    Mẹ, đời thật lắm oái oăm, con Hồng lạc *** đi đâu đâu, nó đang ngồi bệt ở sân nhà chơi chuyền bằng quả cà tím héo. Ông Pa anh thở không ra hơi vồ lấy nó, mày làm chú hoảng quá, đây này, đạp vội để tìm mày xích quấn vào gấu làm rách mất mảng quần. Anh cũng lao vào, sờ nắn khắp người nó xem có phải thật hay là hình nộm, nó á lên một tiếng, co cẳng đạp anh tý ngửa bật ra sau, kêu đừng động vào, đau vú. Ông Pa bà Ma con Hồng chả hiểu cơ sự, bảo nó đi bộ về nhà từ trưa, khóc rầm lên từ đầu ngõ, hỏi sao lại thế nó bảo thằng Phẹt nó đá đít con chảy máu, chả thi đâu. Ừ thì anh có đá nhẹ vào đít nó một cái lúc hẹn hò trưa gặp nhau chỗ cột cờ thật, dưng sao đít lại chảy máu, hay đít nó có nhọt mủ và anh đá trúng phải?

    Anh lại lẽo đẽo theo đít ông Pa về nhà, dọc đường anh giật gấu bảo Pa pa sao con Hồng lại thế, Pa pa, Ma ma nó sao không bợp tai đá đít con nhỉ? Ông Pa anh lẩm bẩm, về hỏi mẹ mày ý.

    Câu hỏi đó anh để mãi đến bây giờ. Định sáng mai điện thoại hỏi con Hồng, chắc bây giờ nó biết. Và anh phải giục nó giả nhời nhanh, để lâu nó mất đi anh lại phải đá đít cho ra thì khổ thân anh lắm.

    Anh thi đỗ trường tỉnh nhưng ông Pa anh không cho xuống học bởi anh bé tí hỉn, lại hiếu động nhưng căn bản nhất là nếu có đi học trường tỉnh thì cách duy nhất anh có thể đi là…bằng đít bởi một nhẽ rất tầm thường nhà anh nghèo, không đào đâu ra cái xe đạp thứ hai. Thế nên anh đành phải cuốc bộ đi học trường huyện ngoài phố. Con Hồng đúng như lời bà Ma nó, hết lớp 9 bị bắt ở tiệt nhà dù nó học cũng khá. Nó khóc ghê lắm, như đám ma đại cố, váng hết cả làng. Bà Ma anh thương lắm bảo với bà Ma nó cứ để cho học, khó khăn nhà anh gánh một nửa kiểu gì nó cũng đi được cái sư phạm, thoát được kiếp bần nông. Ma nó bảo bần nông có mả rồi, mới lại học nhiều thì cũng tích sự gì, lấy chồng theo chồng chứ mong gì nước non. Anh nhỏ dại nhưng nghe nói thế cũng điên lắm, tiên sư cha bà Ma con Hồng nhế.

    Vèo phát hết ba năm cấp 3. Anh có lớn lên tý chút, mép có râu, chim có lông, tơ thôi. Đám bạn đồng niên của anh còn kinh hơn nhiều, râu rậm, chim lông đen nhánh, thi thoảng vẫn giật vài sợi ra đo rồi cười ré. Có đứa còn giả vờ mượn sách giáo khoa của các bạn nữ, nhổ lông kẹp vào mang trả lại. Chả biết đám nữ nhi có biết không nhưng những lần sau mượn là chối tiệt. Con Hồng thì phổng phao lắm, lớn tướng. Nó đã biết mặc coóc–xê may bằng phin trắng, trông vú nó to tợn, mông mẩy tanh tách. Nghỉ học nó làm được khối việc nhà, việc đồng áng mới cả trông em. Đêm đêm lũ giai phố, giai làng lờn vờn đầy ngõ, thuốc lá không đầu lọc, thuốc lào hôi hút đỏ một góc như ma chơi. Nó cũng chả hay vào nhà anh chơi mấy, thi thoảng gặp có hỏi han nó cứ nhát gừng rồi lủi như chồn làm anh buồn lắm lắm, đôi khi lại còn giận. Nhẽ nó ngượng hay khinh anh? Nào biết *** đâu!

    Sự học của anh cũng như bao kẻ có chữ khác, hết cấp ba anh thi lên đại học. Đòm phát nổ tam trường, hãi chưa. Đã nói rồi, giời đã định anh là thiên tài mờ lị. Cả họ nhà anh trừ ông nội đỗ tú vét từ đời nảo đời nào, làm chỉ đến chánh tổng nhưng bị đòm hồi năm ba, năm tư (ông Pa anh nói thế, chứ anh biết *** đâu. Đến như ông Pa anh còn *** biết mặt nữa là anh ) thì đến giờ chưa có ai oai oách như anh cả. Nhà anh vui như có hội, làm liên hoan ba ngày liền, mời cả họ, cả tổng và cả các bạn anh nữa. Đám bạn cùng lớp, đồng niên, đồng khoá đến mới anh đông lắm bởi trong mắt chúng anh là hiện thân cho sự cao cả, tót vời, há há. Và tất nhiên, anh không quên mời con Hồng sang chơi. Mời lịch sự nhé, sang tận nhà, bảo không được chối đâu đấy. Nó đang thái chuối nhưng giả lời anh tử tế lắm, bảo tối sang, chơi thôi chứ không ăn uống gì đâu. Ừ, sang là vui rồi, bạn làng mỗi nó là anh có nhiều…ân ái.

    Tối, khách chả còn ai, lũ bạn anh cũng về hết mà mãi không thấy con Hồng sang. Anh mệt, vả lại được ông Pa cho uống mấy xu rượu nên càng mệt tợn. Anh leo lên phản ngủ. Đang nồng giấc, bà Ma anh đập liên hồi vào đít, dậy dậy, Hồng nó sang đây này. Anh ú ớ, sao sang muộn thế, rồi sấp ngửa bốc nắm táo dại dúi vào tay nó. Nó bảo không ăn đâu, nhà đầy. Nó gọi anh ra hè, lần tay anh ấn vào một cái hộp xinh xinh bảo quà đấy rồi quên cả chào ông Pa, bà Ma chạy biến. Mẹ cái con này, ngày càng chập cheng, khó gần, khó hiểu…???

    Anh lần mở hộp quà xinh xinh, a, con này điệu phết, tặng anh khăn mù xoa cơ đấy, kẻ ô, màu tím nhé. Lại bọc cái gì trong khăn thế này, ối giời, tóc hay lông mà lại có mấy sợi thế kia. Anh phủi cái phù, đút cái khăn mù xoa vào túi, lại leo lên phản làm một giấc tới sáng.

    Rồi anh ra Hà nội học, đêm đầu tiên trong KTX anh nhớ nhà không ngủ nổi. Thằng bạn mới của anh cũng thế, bật đèn sang trưng, lục trong vali ra cái khăn mù xoa giống anh y hệt, tay cẩn thận nhặt từng sợi chả hiểu lông hay tóc giống hệt của con Hồng cho vào cái miếng ni lông bật quẹt ga hàn xì cẩn thận. Nó mân mê, ngắm nghía, vô định. Anh tò mò, cái gì mà mầy giữ như …của quý thế. Tóc thề. Là *** gì, của ai? Là tình yêu, của người yêu chứ của ai. Ố, thế á!

    Anh chuyển từ nhớ nhà sang mông lung, nhớ nhung con Hồng quá thể.

    Anh lao vào học hành như bao gã trai nhà quê có cơ hội thoát thân ra phố thị. Bài học đầu đời của anh là chính trị, còn chính trị là gì anh biết *** đâu. Hết một tuần, bọn anh chuyển sang học quân sự, cũng lăn lê bò toài, quăng lựu đạn, ngắm bắn bằng súng trường gỉ như ai. Thi bài nào anh tượt bài ý bởi anh chỉ lo quăng, lo ngắm bắn vào khe vú của mấy đứa bạn gái mới gốc Hà thành nằm áp sát bên anh. Rồi bọn anh còn được học ba hôm về diễn biến hoà bình, ông thày trên trung ương, bên tuyên giáo về giảng, kết hơp mới cả xem băng. Anh biết diễn biến hoà bình là *** nhưng anh nhớ như in cảnh bạn *** Gì Cơ Minh bỏ xác cứng đơ nơi biên ải. Anh chán lắm, học hành như này bỏ mẹ về quê đi lính cho xong.

    Hết đợt học đó, bọn anh được nghỉ xả hơi mấy ngày để bước vào học đại cương, tức là học những thứ có ít nhiều chữ nghĩa. Anh rảnh rang biên thư về cho ông Pa và bà Ma, không quên gửi thêm một cái cho con Hồng. Trong thư anh phét lác với nó bao nhiêu chuyện, nào là chuyện ăn, chuyện ở, chuyện bạn bè, phố thị…tuyền thứ mới mẻ, hay ho. Anh còn khoe lên hồ Gươm đi bơi, ra Thủ lệ cưỡi voi, vào trong lăng thăm Bác, há há, phét đấy, anh đã tới *** bao giờ. Cuối thư, anh không quên Pê-Ét ( P/S ) cho nó một phát rằng anh sẽ cố gắng phấn đấu học hành để ra trường làm cán bộ cho oai phong bản thân, làng nước và đặc biệt tỏ ý nhớ nhung nó khi anh chốt lại bằng đôi thơ: khi anh ở Hồng chỉ là… con bé. Khi anh đi con bé đã… lớn cồ. Hố hố.

    Rồi anh nhận được thư của con Hồng và ông Pa, bà Ma cùng một ngày, nhẽ gửi chung hay nhờ nhau gửi cùng ngày. Anh đọc thư con Hồng trước, chả có mẹ gì đọc ngoài những thứ hỏi thăm, khuyên răn vớ vẩn đại loại như khoẻ không, Hà nội đẹp lắm nhỉ, phải chăm lo học hành, chán đi lại thấy những thông báo kiểu ở nhà ai cũng khoẻ, cụ Say Ngà ngã rượu chết hôm kia, con nhà Phúc mười sáu tuổi lấy con phò dưới tỉnh gần ba mươi, chán kinh lên được. Nhưng hẵng may còn vớt được quả Pê-Ét rằng học cao, ở thủ đô chắc quên Hồng rồi, người ta ở quê nghèo khó chắc chẳng hơi đâu nhớ nhung. Nghe cứ như trách cứ, hờn ghen nhưng nhẽ chung lại tử tế, chân thành, thương nhớ. Thư của ông Pa, bà Ma thì lại khác, viết như nghị quyết luôn, một là: tập trung học hành, hai là: ăn tiêu tiết kiệm, ba là: không được yêu đương, bốn là: tết hẵng về không đi lại tốn kém. Đại khái thế, nẫu cực!

    Hết một kỳ học anh thấy anh khang khác, ít nhất là cái giọng nhà quê khu IV nặng trịch được lai với giọng Hà thành nghe có vẻ êm ái hơn tuy đôi chỗ vẫn còn…nguyên bản. Anh phấn khởi lắm, cứ đà này chả mấy mà anh trở nên đường hoàng, ra dáng. Nhưng thôi, chuyện đó để sau, tết rồi, anh về với mẹ anh thôi.

    Ông Pa , bà Ma và lũ em đón anh từ đầu cổng, vồn vã, huyên náo như đón cán bộ cấp trên. Bà Ma dặn lũ em rằng anh đi học xa vất vả, tết nhất đến nơi rồi phải lo làm việc để anh nghỉ ngơi. Ông Pa cứ lấy mấy quyển giáo trình anh mang về tranh thủ ôn để ra tết thi giả nợ ngồi thu lu trên phản gật gù, chả biết để đọc hay ra chiều uyên bác, tự hào. Anh thấy anh oai oách lắm.

    Cơm tối xong, làng nước họ hàng kéo đến ngồi chật hai cái phản, một bộ tràng kỷ, bọn trẻ nít lâu nhâu đứng kín hè. Ông Pa anh lo tiếp chuyện, tiếp nước, còn bà Ma cứ luôn mồm các cháu chơi trật tự không thì đi về nhé, chú đi học chứ không phải đi làm cán bộ nên không có kẹo đâu. Há há, hiệu quả tức thì, bọn trẻ biến khẩn trương không còn một mống. Anh cũng ra chào hỏi cho phải phép rồi lỉnh ngay sang thăm con Hồng. Mới chưa đầy nửa năm mà trông nó thật khác, từ người ngợm cho đến lời ăn nói. Cũng như anh thôi, thời gian làm mọi thứ biến đổi mà.

    Anh ngồi huyên thuyên với nó chuyện trên trời, dưới đất, sống động và hào hứng lắm. Lúc thấy nó trầm tư, khi lại ré lên nắc nẻ. Qua ô cửa sổ nhìn ra đường, đám giai phố giai làng cứ thập thò hết bấm chuông xe đạp lại tóp mồm huýt sáo, đỏ lửa điếu cày và thuốc lá Bông sen. Con Hồng kéo anh ra bờ ao ngồi, mẹ, lạnh khiếp đi được. Nó hỏi còn giữ khăn mù xoa không? Còn chứ. Thế còn những sợi tóc? Gói vào ni lông và cất đi rồi. Nó sát lại gần anh hơn, đầu gục nhẹ vai anh, im lặng. Anh cũng im lặng nghe ếch nhái tấu bản hoà ca, đầu nặng nặng sự dối gian đầu đời. Nhưng anh chả xấu hổ, sự dối gian của anh để con Hồng thấy ấm áp, anh cũng thấy có niềm tin yêu và hơn hết anh tội tình gì khi anh hành xử với những thứ, những điều mà anh vô can, *** biết.

    Tết năm ấy anh vui lắm, ăn mới suốt ngày quẩn quanh bên nhà con Hồng, còn nó cấm có thèm vác mặt sang nhà anh. Ừ thì gái đang yêu đứa nào chả thế. Lũ giai phố giai làng đến nhà nó chơi đông như chảy hội. Anh không ghen, không tức, anh chấp gì lũ chúng nó, chả có mẹ gì hay ho. Hết thuốc thang, trà xanh, kẹo dồi vặt lại bốc đít ra về. Cũng có mấy đứa láu cá hơn, ngồi lỳ phết, đủ chuyện cà kê dê ngỗng lợn gà rồi lại quay sang mổ nhau như ngoé. Anh thì khác hẳn, lịch *** ra nhá, chân dận ba ta xanh, áo cháo lòng sơ vin, vét vải ga ba đin đen của ông Pa mặc ké, cổ quấn nơ đen thắt chun quần, đầu mũ nồi đen đội lệch. Kinh chưa? Đấy là chưa kể anh có ối chuyện hay, kể có duyên, điệu đà, tình cảm.

    Một tết nữa sắp lại sắp đến, anh đã tròn đôi mươi, con Hồng cũng thế. Khi anh đang chuẩn bị thi nốt mấy môn lưu cữu thì đòm phát anh nhận được thư con Hồng báo lấy chồng. Ăn hỏi rồi, qua tết ngày tháng rộng dài sẽ cưới. Anh hoảng lắm, cả buồn mới giận nữa toan viết thư hỏi cơ sự nhưng lại thôi, cũng chả còn bao ngày. Thi xong anh hộc tốc bắt tốc hành về quê ngay, bỏ nguyên một tuần không thèm học. Sự học với anh giờ nghĩa lý gì.

    Tối anh lao sang nhà con Hồng, nó lại kéo anh ra bờ ao ngồi. Anh chả thấy lạnh, mọi thứ cứ phừng phừng. Anh điên lắm. Con Hồng bảo phải lấy chồng thôi, mẹ bắt rồi. Mới lại gái quê chồng con cho nhanh để còn lo bao nhẽ, chưa kể sự ế ẩm thiệt hơn, chứ chuyện yêu đương với đằng ấy mờ mịt lắm, còn phải đến mấy năm. Đấy là chưa kể chả biết ngày sau sẽ ra sao, nhỡ đâu học xong không thèm về, luyến ái díu gian với cô nào nơi phố thị hoặc nhẽ có trở về có ăn học chắc gì đã lấy gái bần nông. Anh nghe mà ù hết cả tai, đom đóm, tam tinh loang loáng mặt ao tù. Con Hồng nó lớn hơn anh nghĩ, thật, mọi nhẽ đấy. Còn anh vẫn chỉ là đứa trẻ, suốt đời này.

    Anh vập ngay lấy con Hồng, hổn hển, lần mò, cắn xé cho thoả nỗi hận lòng, thù nghịch và cả sự máu me. Nó chả chống đỡ gì, cứ lựa xoay bên này, trở bên kia rồi nằm vật ra, hổn hển bảo em chỉ yêu mình anh, em cho anh tất cả. Nó hậc lên từng chập khi môi anh quấn lấy môi nó, liếm láp khuôn mặt tinh tươm uớt nhoè. Bàn tay anh hung bạo, lung sục lần giở từng cái khuy, giật phăng cả coóc-xê vộc mặt vào cặp vú nõn. Anh ngấu nghiến, khát thèm, ngon lành như kẻ đói ăn vớ được đôi bánh bao nhân thịt. Toàn thân nó uớt nhẫy, rướn cong, hậc hậc. Nó loã lồ trong đêm tối rét, sáng tinh, thơm ngát, nồng nàn một góc trời. Còn anh như một chiến binh rồ dại, say sưa chém giết thù quân. Đêm rơi, máu toé, hãi hùng.

    Ngày cưới con Hồng anh không có mặt, anh trốn ra trường sớm hơn lịch học. Anh hận nó, thương nó và tăn tăn về quả cướp đoạt và cũng có thể là hiến dâng. Anh lớn lên từng ngày và trưởng thành tới hôm nay.

    Đâu như ngày cận tết năm ngoái, sao như giống cái tết của cách đây 16 năm, con Hồng về thăm bà Ma nó mà không đi cùng chồng đúng lúc anh sang chơi. Ao nhà nó đã lấp đi làm vườn nên anh với nó ngồi trò chuyện trong nhà. Anh với nó lại như ngày trẻ nít, anh lại luyên thuyên, liến thoắng nào những chuyện trên trời. Lớn cả rồi nhẽ chẳng nhớ mấy chuyện ngày xưa. Anh hỏi nó chồng mày đâu mà về một mình, nó bảo bận làm hàng tết ( chồng nó làm nghề giã giò, chày cối kinh lắm ). Anh lại hỏi có hạnh phúc không? Có chứ, không hạnh phúc sao lại có với nhau đến ba mặt con. Anh ừ hử, thế sau lần ở bờ ao 16 năm trước chồng mày nó không hỏi han hay táng cho trận à? Sao mà phải hỏi, còn nguyên. Ố, thế mày vẫn tong tắng á? Chứ sao? Sao tao về cái của tao lại có máu? Thế thì mày bị tao làm cho mất tân rồi.

    Ừ, sau lần đấy anh nhớ lắm, chim anh mới lộn quy đầu.

    Ối Hồng ôi...!

  3. #3
    Pooh Avatar của quyet_tv
    Tham gia ngày
    Oct 2007
    Bài gửi
    992

    Mặc định Re: Tản văn: chuyện tình thời thơ ấu (phọt phẹt)

    Truyện này vớ vẩn , toàn *** không nên khuyến khích, ngôn từ khá bậy bạ chứ không chỉ thô
    Vui ăn chơi chớ quên học tập!

  4. #4
    Phong thần Avatar của enragon
    Tham gia ngày
    Dec 2007
    Bài gửi
    1.574

    Mặc định Re: Tản văn: chuyện tình thời thơ ấu (phọt phẹt)

    Quote Nguyên văn bởi quyet_tv Xem bài viết
    Truyện này vớ vẩn , toàn *** không nên khuyến khích, ngôn từ khá bậy bạ chứ không chỉ thô
    đọc hết chưa ???

    ..........

  5. #5
    Độc Thân Bang Hội Avatar của Cu Tí học Điện
    Tham gia ngày
    Jan 2010
    Bài gửi
    483

    Mặc định Re: Tản văn: chuyện tình thời thơ ấu (phọt phẹt)

    Sách, báo, mạng, .v.v. còn rất nhiều cái đáng đọc, không nên mất thời gian vào mấy thứ mất dạy thế này anh ạ.
    Em là nắng cùng cỏ hoa khoe sắc
    Anh là mưa rơi lúc đất trời buồn
    Nắng và mưa có thể nào chung bước
    Có bao giờ xây nên mộng uyên ương


  6. #6
    HUT's Student Avatar của meobachan
    Tham gia ngày
    May 2010
    Bài gửi
    252

    Mặc định Re: Tản văn: chuyện tình thời thơ ấu (phọt phẹt)

    Cu Tí với anh Quyết nói đúng đấy. Bỏ qua những từ ngữ thô tục, bậy bạ đi, truyện viết ra cốt để gửi gắm cho người đọc một ý nghĩa, thông điệp nào đó. Anh enragon đọc thấy truyện đấy muốn nói cho chúng ta biết điều gì?
    Không nói
    Ấy là đã nói
    Tiếng đàn im bặt càng nghe tiếng ngân
    Khi yêu lặng câm
    Ấy là yêu mãi

  7. #7
    Phong thần Avatar của enragon
    Tham gia ngày
    Dec 2007
    Bài gửi
    1.574

    Mặc định Re: Tản văn: chuyện tình thời thơ ấu (phọt phẹt)

    Thấy gì hả ? nhiều thứ lắm.Có những thứ thật ngốc thời trẻ con, người ta vẫn viết đầy lên với cái giọng dễ nghe dễ đọc dễ cảm thông.Sự thật vẫn thế, cái nhìn thô tục của những người miền quê vẫn thế sao không ai viết.

    Càng già càng bệnh, càng học cao càng bệnh.Xã hội này có những cái rất bệnh tật mà chẳng có mấy văn thơ nói.Bệnh đấy, tục đấy nhưng lại phổ biến như 1 thứ văn hóa đời thường.Lột tất cả ra thì ai cũng như ai (diện mạo).Nói xa nói gần hay nói huỵch toẹt cũng là nói về 1 vấn đề.Phim tây dùng từ tục rất nhiều, phim việt không dám dùng trong khi người Việt nói tục cực kì.

    Có thể tớ thấy thích vì nó nói thô, nhưng nói cái từ bệnh mà người ta vẫn dùng đặc biệt người lớn - không kể học vị cao hay thấp.Tớ thấy thích vì tớ đã quá chán những chuyện kiểu như hạt giống tâm hồn.Nhẹ nhàng nhưng càng ngày càng xa thực tế.

    Cái lớn nhất tớ thấy, tất nhiên ở 1 vài tản văn nữa.Tản văn, không bình phẩm không nhận xét. Có những vấn đề xã hội hoàn toàn có thể nâng cấp quan điểm, có thể mua vài lít nước mắt nhưng tác giả không làm thế, bỏ 1 dấu chấm lửng cho người đọc tự nhận xét, tự mình phán 1 câu cực kì đời thường.

    Cái mọi người phản đối là cái bệnh.Cái tớ thấy cũng là cái bệnh.

    @Mèo: Truyện ko nhất thiết cứ phải truyền tải 1 nội dung đậm tính giáo dục.Sách vở lắm

  8. #8
    Độc Thân Bang Hội Avatar của Cu Tí học Điện
    Tham gia ngày
    Jan 2010
    Bài gửi
    483

    Mặc định Re: Tản văn: chuyện tình thời thơ ấu (phọt phẹt)

    Quote Nguyên văn bởi enragon Xem bài viết
    Thấy gì hả ? nhiều thứ lắm.Có những thứ thật ngốc thời trẻ con, người ta vẫn viết đầy lên với cái giọng dễ nghe dễ đọc dễ cảm thông.Sự thật vẫn thế, cái nhìn thô tục của những người miền quê vẫn thế sao không ai viết.

    Càng già càng bệnh, càng học cao càng bệnh.Xã hội này có những cái rất bệnh tật mà chẳng có mấy văn thơ nói.Bệnh đấy, tục đấy nhưng lại phổ biến như 1 thứ văn hóa đời thường.Lột tất cả ra thì ai cũng như ai (diện mạo).Nói xa nói gần hay nói huỵch toẹt cũng là nói về 1 vấn đề.Phim tây dùng từ tục rất nhiều, phim việt không dám dùng trong khi người Việt nói tục cực kì.

    Có thể tớ thấy thích vì nó nói thô, nhưng nói cái từ bệnh mà người ta vẫn dùng đặc biệt người lớn - không kể học vị cao hay thấp.Tớ thấy thích vì tớ đã quá chán những chuyện kiểu như hạt giống tâm hồn.Nhẹ nhàng nhưng càng ngày càng xa thực tế.

    Cái lớn nhất tớ thấy, tất nhiên ở 1 vài tản văn nữa.Tản văn, không bình phẩm không nhận xét. Có những vấn đề xã hội hoàn toàn có thể nâng cấp quan điểm, có thể mua vài lít nước mắt nhưng tác giả không làm thế, bỏ 1 dấu chấm lửng cho người đọc tự nhận xét, tự mình phán 1 câu cực kì đời thường.

    Cái mọi người phản đối là cái bệnh.Cái tớ thấy cũng là cái bệnh.

    @Mèo: Truyện ko nhất thiết cứ phải truyền tải 1 nội dung đậm tính giáo dục.Sách vở lắm
    Em không bao giờ đọc "Hạt giống tâm hồn" Nhất trí với anh enragon rằng mấy truyện ấy chán chết.

    Nhưng điều đó không có nghĩa mấy cái thứ bá láp kia là đáng đọc.

    Nói tục, nói bậy phổ biến trong dân gian, nhưng nó là cái cần được giảm thiểu, xóa bỏ, chứ không phải là "lưu giữ" như một thứ "văn hóa quần chúng".

    Dùng những ngôn ngữ có phần tục để tạo giá trị nghệ thuật cho trang văn, để làm tác phẩm gần gũi hơn với đời sống thực là điều có nhiều nhà văn đã làm. Chẳng hạn Vũ Bão, hình như Chu Lai cũng dùng, xa xa thời cổ có Hồ Xuân Hương. Nhưng nó hoàn toàn khác với cái thứ dung tục mà anh enragon post ở trên.

    So sánh những thứ đó với việc dùng ngôn ngữ tục một cách nghệ thuật thì chẳng khác gì đem "Sợi xích", "Xin lỗi, em chỉ là con đĩ", .v.v. so sánh với "Rừng Nauy", "Làm đĩ" (Vũ Trọng Phụng), .v.v.

    Chắc anh enragon cũng là người chịu khó đọc văn chương, em hi vọng anh hiểu và biết chọn lọc, tránh xa các thể loại dung tục tầm thường như trên.

  9. Có 3 thành viên cảm ơn bài viết của Cu Tí học Điện có chất lượng:


  10. #9
    Phong thần Avatar của enragon
    Tham gia ngày
    Dec 2007
    Bài gửi
    1.574

    Mặc định Re: Tản văn: chuyện tình thời thơ ấu (phọt phẹt)

    có lẽ mình sẽ post thêm 1 vài bài nữa.Cười.Bài này tục nhất trong số các bài Chắc thế mọi người ý kiến.

    Chú nói sách vở quá.Cũng cám ơn chú về lời khuyên,nhưng anh đọc tất cả những gì anh có thể đọc kể cả văn phản loạn, miễn là nó là thứ anh có thể đọc, có thể tiêu hóa.Có thể anh hơi khác, nhưng anh không muốn 1 ngày mọi thứ sập chỉ vì mình đã ngộ nhận."tâm" đã tĩnh thì chẳng có gì ảnh hưởng.

    Anh cũng ko ý kiến về vụ xóa bỏ giảm tải.Nhưng đấy là chuyện tương lai nào đó, còn giờ nó đang sống và phổ biến không thể ngó lơ.Nhà văn chú nêu toàn viết để đem cái gì đó to tát, cái anh post nếu ai mong to tát thì không có đâu. Anh không đọc được Vũ Trọng Phụng, anh ghét cái kiểu văn trào phúng của ông ấy.Nói trào phúng đã dành nhưng như nói mỉa.Không thích

    P/S: Anh không nghĩ là chú nhầm lẫn hoặc type nhầm khi đem " xin lỗi, em chỉ là con đĩ " cân bằng với " sợi xích".Chú nên đọc lại tác phẩm này, nó hay hơn " rừng Na-uy" rất nhiều. " sợi xích" anh đọc được vài dòng, anh nói thật truyện xxx còn hay hơn cái thể loại văn đấy.A ko tiêu hóa được
    Lần sửa cuối bởi enragon; 25-06-2010 lúc 10:35 AM

  11. #10
    Phong thần Avatar của enragon
    Tham gia ngày
    Dec 2007
    Bài gửi
    1.574

    Mặc định Re: Tản văn: chuyện tình thời thơ ấu (phọt phẹt)

    Chuyện quê. hờ ta cư post ai chửi chứ chửi. Khi nào có nghị quyết cấm post thì ta dừng hơ hơ

    Quê, thằng *** nào mà chả có quê, nhở?

    Với mình quê chỉ còn thấp thoáng dáng gái cởi truồng tắm sông, chị em có chồng nhổ lông nách bằng hạt lúa tạp giao nơi cuối bến. Thế cũng đủ để nhớ về rồi, cần đếch gì đến những thứ hay ho.

    Làng vẫn thế, bé như con ốc mút. Những hàng rào trà mạn có sợi cúc tần vương víu đựoc thay mẹ hết bằng gạch xây, ngoắt ngéo ngoằn nghèo như rắn ngâm thuốc bắc. Đường đất mát lịm chân giờ cũng thay bằng bê tông ngói vỡ. Nói bậy một chữ BỐ KHỈ, đúng là phú quý sinh…thụt lùi.

    Ông già dắt con chó lai béc ra đầu cổng đón ( từ ngày về hưu trưởng giả tợn), bà già ho sù sụ mé hiên: lại về đấy à con??? Thật, không biết hỏi thăm hay là trách móc nữa.

    Mình về chả có việc gì ngoài mỗi việc rước mấy đứa cháu anh em hàng tổng ra thủ đô có lăng bác Hồ đi thi. Chả hiểu ai loan tin, chưa vứt ba lô xuống phản đã thấy tiếng chân người rầm rập ngoài ngõ. Người nhà quê phải công nhận là…thính tai.

    Bà già cứ bắt chiều ở nhà ăn cơm để nói câu chuyện về hai cái chân của ông già. Không biết khớp hay cơ mà cứ tấy đỏ, sưng mọng, đau nhói. Nghe đâu khám sơ bộ mấy ông lang dưới tỉnh bảo bị Gút ( tiếng Phớp đọc là Gao, nhể?). Ấy thế mà cũng không ở đựoc, đám người kia mời mọc kinh quá, mồm năm miệng mười nhao lên, rồi còn chực lao vào phịch nhau vì can tội đến sau nhưng…mời trước.

    Cái sự ăn ở nhà quê giờ cũng bớt đi sự nhiêu khê, gà bắt ngoài vườn, cá vớt dưới ao. .. lại có cả bia hơi nữa nhé. Nhưng mình không thích bia, cứ về quê là nhớ đến chai sáu lăm nút lá chuối. Phải tội, thời mở cửa nên uống cũng chẳng còn như xưa, chỉ có nhà nào cất rượu thửa riêng uống thì còn ra hồn vía một tẹo.

    Tối về, hơi say. Bà già cứ lẩm bẩm: nốc cho lắm vào, thở hồng hộc như chó. Chán đi, lại tiếp: chúng nó không có chân hay sao mà phải về rước, bố mày đau chân có đứa nào lấp ló đến thăm đâu. Bố khỉ, mẹ mình xưa nay tính vẫn thế.

    Sáng đưa ông già đi ăn lòng lợn tiết canh, đời ông chỉ khoái khẩu mỗi thức này. Ông bảo dạo lợn bị dịch, hiếm tiết canh ông phải ăn tiết canh chó. Hỏi cái nào ngon hơn thì bảo: ngon như nhau. Mẹ khỉ, thế còn than cái nỗi gì???

    Nói chuyện chó lợn một hồi rồi nói sang chuyện hai cái chân. Xem ra mấy thày lang dưới tỉnh thăm bệnh đúng ra phết, đớp hít thế không ra bệnh mới là sự lạ.


    Ít hôm sau mình trở ra thủ đô với lũ cháu hàng tổng. Một sự lạ là chả thằng mẹ nào thấy đi giầy, tuyền dép bọt. Hỏi sao không đi, chúng nó đồng thanh: chân to quá, không có cỡ giày nào vừa. Ừ, to thật, những đôi chân quen nhổ mạ, giẫm phân.

    Vợ mình nhìn mình rồi nhìn lũ cháu một hồi rồi tru lên: đông thế này thì ngủ vào đâu. Kệ mẹ chúng nó, ở nhà chúng nó vẫn ngủ bờ đê, đống rơm đấy thây.

    Vợ mình đi chợ lo bữa chiều cho cả nhà, vứt một đống thức ăn ở bếp rồi xị mặt bảo đi gội đầu. Mấy đứa cháu chả biết siêng năng hay ra chiều biết việc mà mỗi đứa một tay, thằng tút rau ngót, đứa cạo khoai tây. Cái sự lao động là hăng say cực.

    Đang nằm khểnh chim đọc báo trên gác thì nghe tiếng con vợ ré lên: miếng thịt của cô đâu rồi. Giọng một thằng lý nhí: cháu rửa nhưng cái chậu nhà cô nuốt mất rồi. Thế mày rửa ở đâu? Thằng kia lịch kịch mở của toa lét chỉ vào cái xí xổm: đây ạ!

    Vợ mình cười như mếu: anh xem, nó đem thịt vào bồn cầu rửa, nó bảo đó là chậu, thấy ít nước nó lại lấy thêm ở xô đổ vào, rồi giật van. Năm lạng thịt của em đấy!

    Ngu, ngu như chúng mày thì chỉ có nước ăn…cứt. Thi thố cái đếch gì!

    Bữa chiều qua mau trong cơn giông đầu hạ. Hai vợ chồng mình leo lên gác 3 bật máy lạnh ôm nhau xem ti-vi nhường lại gác hai cho lũ cháu. Hôm nay ti-vi chiếu phim Chạy án, thời sự phết nhưng cứ thấy rơm rởm thế nào!

    Có tý rượu, người thấy phấn chấn tợn. Vật ngửa vợ ra định làm” tý” thì lại lũ cháu khốn kiếp, tiếng một thằng nào đó ré lên dưới tầng một: cứu cháu, cháu bị bỏng rồi.

    Bận mỗi cái xịp Tàu phi xuống, thằng cháu trần như nhộng, người ngợm đỏ như tôm luộc lắp bắp: cháu tắm phải nước sôi.

    Trời ạ, trần đời nước Nam có chúng mày , nước sôi đếch đâu, nó mở vòi nóng lạnh rồi quay van sang mé trái, xục vào là thành tôm luộc ngay thôi.

    Phi trở lên, mình gắt vợ mình: sao em bật nóng lạnh mà lại không tắt đi. Vợ mình ráo hoảnh: lúc mưa hơi lạnh em bật lên tắm tý. Anh phải dạy chúng nó chứ. Mẹ kiếp!

    Sáng trở dậy, vợ mình đi làm rất sớm mà không nhét tiền ở đế chân thắp nến cho mình ăn sáng.

    Lũ cháu cũng lục tục trở dậy, ngáp thối um cả phòng. Mình thấy mền mệt nhưng hẳn là không’ phải vì công việc rồi.

    Đánh vật với mấy thằng cháu khốn kiếp cũng mất hơn tuần giời. Thi thố xong lũ chúng nó kéo nhau về quê cả. Vợ mình lại nhét tiền ăn sáng vào đáy chân nến cho mình như cũ.

    Ấy thế mà nào đã xong, gần hai tháng sau lại tưng đấy thằng cháu dắt díu ra đem bao nhiêu là gà, đỗ, miến, măng... Vợ mình mặt tái như dái trâu già chết rét.

    Chúng cháu đỗ rồi!

    Vui mừng là không tả xiết. Mặt vợ mình chuyển màu rất nhanh, chín đỏ như sắp lâm vào cuộc mất tân.

    Một hôm, vợ mình thẽ thọt: người nhà quê các anh giỏi nhỉ, ngu thế mà thi đâu đỗ đấy. Mẹ, chuyện!

    Thánh họ nhà cô chứ!

Ðề tài đã khoá
Trang 1/2 12 CuốiCuối

Thông tin chủ đề

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đọc bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Chủ đề tương tự

  1. Những ngộ nhận về tình dục
    Gửi bởi :'( trong mục Giáo Dục Giới Tính
    Trả lời: 8
    Bài cuối: 20-07-2012, 11:10 PM
  2. Trả lời: 11
    Bài cuối: 28-06-2010, 08:58 AM
  3. Đề & Đáp Án Môn Văn Kỳ Thi Tốt Nghiệp THPT 2010
    Gửi bởi bong_canthi_9x trong mục For Teen - THPT
    Trả lời: 6
    Bài cuối: 04-06-2010, 08:54 PM
  4. Nhà Thơ HOÀNG CẦM qua đời
    Gửi bởi Mr Kelvin trong mục Văn học
    Trả lời: 4
    Bài cuối: 06-05-2010, 09:03 PM

Từ khóa (Tag) của chủ đề này

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình


About svBK.VN

    Bách Khoa Forum - Diễn đàn thảo luận chung của sinh viên ĐH Bách Khoa Hà Nội. Nơi giao lưu giữa sinh viên - cựu sinh viên - giảng viên của trường.

Follow us on

Twitter Facebook youtube