User Tag List

+ Trả lời chủ đề
Hiện kết quả từ 1 tới 3 của 3

Chủ đề: Nguồn gốc nhạc Rock

  1. #1
    HUT's Engineer Avatar của fool_girl
    Tham gia ngày
    Jan 2004
    Bài gửi
    764

    Mặc định Nguồn gốc nhạc Rock

    Post bài này ko biết có bị bác The fool chưi~ cho là đeo~ biết post cái gì ko nhỉ :lol:

    Chúng ta hãy nhớ lại một nhân vật trong cuốn chuyện nổi tiếng của Selinger "Trên vực thẳm của lúa mạch đen". Cậu thiếu niên bị dằn vặt bởi mối ác cảm quá khích với thế giới quanh mình, thừa lãnh đạm đến mức trơ tráo đối với những giá trị tinh thần của quá khứ, song chính cậu bé ấy lại giấu kín trong tâm hồn tính dịu dàng, trìu mến với những ai còn cha bị "sự hư hỏng do thời gian" đụng chạm tới. Ngay tên gọi của cuốn sách "A Catcher in the Rye" (dịch đúng nghĩa: "Ngời săn bắt trong lúa mạch đen") cũng được tượng trưng cho thế giới nội tâm của nhân vật Holden Kolfind , cậu bé mơ ước gìn giữ khỏi cái chết cho những đứa trẻ đùa nghịch trên vực thẳm của lúa mạch. Hình tượng của Holden trở thành tiêu biểu cho cuộc sống tinh thần của cả một thế hệ phương Tây.
    Cậu bé người Mỹ ấy yêu thích loại âm nhạc nào?
    Nhạc giao hưởng và Opera đối với cậu quá xa vời, khó hiểu. Nhạc jazz mới mẻ nhất trong quán cà phê theo lối sống phóng khoáng trí thức đối với cậu quá hào nhoáng phù hoa. Tính đa tình ngọt ngào của nhạc nhẹ phong tục ở Mỹ làm cậu chán ghét. Và chỉ có nữ ca sĩ da đen của thế hệ trước, người trình diễn âm nhạc theo phong cách của jazz thời kỳ đầu tiên là gợi trong Holden lòng thán phục và cảm kích.

    Giữa những năm 50, một cuốn sách khác cũng được công nhận rộng rãi: "Trên đường" của Jek Keruac - một nhà văn Mỹ. ở đây tác gi trẻ tuổi lang bạt khắp đất nước, khát khao có được cảm giác sâu sắc, thực sự về cuộc đời. Thất vọng trong nền văn hoá Mỹ da trắng, anh ta bị lôi cuốn vào môi trường âm nhạc da đen không lệ thuộc vào tiêu chuẩn và tính quy tắc ước lệ, chính nó có khả năng ban cho anh ta những cảm xúc mạnh mẽ.

    Đối với số đông những người lớn lên và trưởng thành trong những thập niên sau chiến tranh thế giới lần thứ 2, các dạng nghệ thuật truyền thống đã mất đi sức tác động với mức độ đáng kể. Họ đòi hỏi cái gì đó khác hẳn , "riêng biệt", "của mình", táo bạo lật nhào các khái niệm thẩm mỹ của quá khứ. Và tất cả những cái đó họ đã tìm thấy trong ROCK. Tự do ( hết mức độ có thể ) thoát khỏi hình tượng truyền thống , phản đối sự đòi hỏi đào tạo chuyên nghiệp, loại nhạc này vô hình chung đã ném lời thách thức cho nền văn hoá của quá khứ. Tuy nhiên tinh thần của nó là sự nổi loạn tâm lý tự phát nhiều hơn là sự chống đối xã hội tự giác. "Không phải chúng tôi khởi nghĩa chống lại bậc cha chú, mà đơn giản là các bậc cha chú không muốn hiểu chúng tôi " đó là lời nói ở một trong những cuộc phỏng vấn của Bob Dylan, một ca sĩ - nhà th nổi tiếng về tài thơ ca trong những năm 60.

    Phải cần không ít sự dũng cảm, táo bạo để hôm nay có thể đánh giá lĩnh vực này của nền văn hoá hiện đại, một lĩnh vực hơn một phần tư thế kỷ nay đã xâm chiếm trí lực của các nhà xã hội học, tâm lý học, nhà văn, nhà sư phạm, trong mức độ không ít hơn, mà có lẽ còn ở mức độ lớn hơn so với các nhạc sĩ. Ở đây có rất nhiều cái trái ngược , mâu thuẫn, cùng một lúc cả sự nhàm chán và tính hấp dẫn, cái tầm thường thấp kém và tính truyền cảm thực sự, sự khuôn sáo và cái mới mẻ. Và bí ẩn nhất - đó là tính quần chúng kinh thiên động địa của loại nhạc này. Tại sao loại nhạc được kết tinh trong thời kỳ sau chiến tranh này , thoạt tiên như một sự biểu hiện tâm lý xã hội của các tầng lớp thanh niên phương tây, đã không tắt đi, mà vẫn đang tiếp tục thu thập sức mạnh ? Dường như không có một xó xỉnh nào trong thế giới văn minh hiện đại lại không xuất hiện các ban nhạc trẻ ngẫu hứng theo phong cách rock, để công diễn cũng như để "cho tâm tư riêng mình".

    Động chạm đến vấn đề này hết sức khó khăn. Hơn nữa đối với một nhà chuyên nghiệp "cổ điển" nó còn ẩn giấu một sự nguy hại nữa - đó là làm lệch tai nghe âm nhạc. Khi một nhà phê bình âm nhạc có uy tín của báo "New York Times" cho xuất bản cuốn sách về Beatles, thì cuốn sách được đón tiếp bằng sự diễu cợt của cả hai phía: đối với các đại diện của giới hàn lâm, sự cố gắng có thái độ nghiêm túc với thứ âm nhạc "đường phố" , "hoang dại" như vậy là việc làm phi lý; còn chính Beatles cũng coi ý muốn phân tích tác phẩm của họ trong thuật ngữ và quan điểm sáng tác truyền thống là điều hết sức vô nghĩa.

    Nhưng gạt bỏ vấn đề này là không được. Chúng ta cần nghe nhạc ROCK bằng "cái tai không định kiến" , xuyên qua tất cả những thiên vị tích đọng trong ta. Hiện thời trong âm nhạc học ở ta, chủ đề này gần như hoàn toàn chưa khai thác , cho nên làm sáng tỏ thậm chí chỉ một vài lĩnh vực riêng biệt của nó cũng có thẻ là việc bổ ích , là bước tiến tới những nghiên cứu tiếp theo đầy đủ và chi tiết hơn. Đó chính là nhiệm vụ có giới hạn mà tác giả bài này đặt ra cho mình.
    Không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ chính mình!

  2. #2
    HUT's Engineer Avatar của fool_girl
    Tham gia ngày
    Jan 2004
    Bài gửi
    764

    Mặc định

    Tên gọi dành cho nhạc ROCK ngay từ thời kỳ sơ khai phát triển ở Mỹ là "contre-culture"- có nghĩa là phản văn hoá, như ta đã thấy, cũng có cơ sở thực tế. Sự phủ định các tiêu chuẩn thẩm mỹ và đạo đức cố định, những gì được biểu hiện dưới hình thức hư vô chủ nghĩa trong phong trào hippy, đều có trong nhạc rock,loại nhạc này theo tính cách của nó, quá trớn và ầm ỹ, đối lập với tất cả những gì đã từ lâu được khẳng định trong nền văn hoá chuyên nghiệp; đối lập với sự nghiệp sáng tác giao hưởng - ca kịch, với nhạc jazz là loại nhạc mà nó có liên quan một cách di truyền, và thậm chí, thoạt nhìn thực khó tin, nó còn đối lập với cả nhạc nhẹ phong tục truyền thống - là loại nhạc cho đến nay nó vẫn chịu sự phụ thuộc hiển nhiên. Chúng ta sẽ tập trung vào những điểm làm sáng tỏ - trong giới hạn phương pháp khoa học lịch sử âm nhạc - sự xuất xứ và bản chất nghệ thuật của một hình thái văn hoá quần chúng hiện đại đang được phổ biến rộng rãi nhất. Nhiệm vụ của chúng ta là tìm hiểu:

    1) Khái niệm trừu tượng chung "contre-culture" biểu hiện trong âm thanh cụ thể của âm nhạc ra sao;

    2) Từ nguồn gốc nào sinh ra phong cách rock, một phong cách không thể chấp nhận đối với trình độ cảm thụ âm nhạc và tâm lý nghệ thuật của các đại diện cho những thế hệ trước chiến tranh;

    3) Bằng những đặc điểm nào của mình, rock hưởng ứng một vài đặc tính của quá trình nghệ thuật thế giới đương thời.

    Cả ở Mỹ và ở Anh - nơi hình thành những kiểu mẫu hoàn chỉnh đầu tiên của rock -loại nhạc nhẹ ext'rát đã thống trị hoàn toàn trong suốt hai thế kỷ. Trong tiến trình, loại ext'rát này không tách ra khỏi cơ sở thương mại, cái mà trên thực tế đã khống chế tất cả khả năng sống của tài năng sáng tạo âm nhạc trong hai cường quốc này. Ở Mỹ, chính phạm vi doanh lợi đã củng cố tất cả các thể loại đã định hình của nhạc dân tộc, cả Ragtime, Blues thành thị và jazz. Và trong các loại này đã có dấu ấn của bóng đen Tin Pen Elly, Broadway, Holywood... Nhạc rock cũng tỏ ra bất lực trước sức mạnh to lớn gần như luôn luôn làm sa đoạ hoá và biết khống chế này. Song các yếu tố ban đầu thuộc nguồn gốc và truyền thống của rock đã đảm bảo cho tính vô song và tinh thần hiện đại đầy sức sống của nó.

    Đặc điểm quan trọng của nhạc rock có vẻ như nghịch lý - đó là khả năng làm xúc động lòng người nghe quá sâu sắc của một hình thái nghệ thuật thoạt nhìn chỉ là nhạc nhẹ phong tục.

    Nhạc ext'rát giải trí truyền thống luôn luôn dẫn dắt người nghe vào thế giới của tưởng tượng và trò chơi, một thế giới chỉ có bề ngoài hơi giống với thực tại. Đó là bản sao được trang trí và giảm nhẹ đi về sự thật cuộc đời, đặc tính và tư duy nghệ thuật của thể loại này là như vậy.

    Khác với ext'rát, nhạc ROCK thực chất hoàn toàn không phải là trò chơi.Nó khuấy động, làm xốn xang, kích thích đến mức người nghe và người biểu diễn không tự kiểm soát nổi mình nữa. Có thể, như người ta vẫn thường làm, hoàn toàn giải thích hiện tượng này là sức ép lộ liễu vào bản năng thông thường hoặc là trạng thái kích động do ma tuý ở diễn viên và người nghe. Quả thật, trong những năm tư tưởng và thực tế sống của phong trào Hippy đã ảnh hưởng mạnh mẽ tới tuổi trẻ phương Tây, "yếu tố ma tuý" đã xâm nhập vào nhạc ROCK. Chính nó đã mở đường cho nhiều biến dạng kỳ quái của ROCK. Song cũng như khái niệm "Jazz" bao gồm nhiều hiện tượng - từ tính tầm thường đến những tác phẩm nghệ thuật thực sự và tích cực, thì trong nhạc ROCK cũng có nhiều dạng khác nha, một mặt có những kiểu hấp dẫn và sáng tạo,mặt khác có kiểu tầm thường, nhạt nhẽo.

  3. #3
    HUT's Engineer Avatar của fool_girl
    Tham gia ngày
    Jan 2004
    Bài gửi
    764

    Mặc định

    ... Tất nhiên, chất tình dục luôn luôn có "trong máu" ext'rát Mỹ. Nó nổi bật, thí dụ nh không chỉ trong sự nghiệp của Elvis Presley, mà còn ở Rudi Valle - ngời xuất hiện trớc đó nhiều đã tạo nên phong cách "crooning" chinh phục ngời nghe ở cuối những năm 20 và những năm 30. Nếu như trong nhạc nhẹ phong tục truyền thống của Hợp chủng quốc Hoa kỳ tính trần tục ẩn náu trong chất ngọt ngào, còn các chủ đề từng tự được che kín trong ẩn ý, thì nhạc ROCK về mặt này đợc hoàn toàn cởi trói. Điều đặc biệt là cậu thiếu niên điển hình cho thế hệ của mình, nhân vật Holden của Selinger rất thán phục chất tình dục sâu sắc ở nữ ca sĩ da đen biểu diễn nhạc jazz, đồng thời cậu lại khinh thường sự bắt chước tầm thường phong cách đó ở các "ngôi sao" nhạc nhẹ da trắng.
    Dù sao bản chất của nhạc ROCK cũng không nằm trong chất tình dục, cũng như không phải bằng cái đó mà xác định ý nghĩa của nhiều tác phẩm xuất chúng trong nền văn học hiện đại phương Tây, nơi mà chủ đề này được quyện lẫn với các vấn đề thuộc dạng khác có tính nghiêm túc nhất (có thể dẫn làm thí dụ các tiểu thuyết của N.Mâylơ ở Mỹ và E. Bgi ở Anh). Đây là "dấu ấn thời gian" đợc giải phóng khỏi tâm lý giả dối thời Victorian, là phản ứng ngược lại không tránh khỏi trước tính đạo đức gia Tân giáo đã làm bá chủ ở Anh và Mỹ trong hàng bao thế kỷ. Nhng tôi xin nhắc lại rằng, không phải bằng điều này có thể giải thích sự thu hút thanh niên tới nhạc ROCK, vì rút cục rồi họ vẫn có thể nhận đủ "khẩu phần tình dục" tự do trong bất kỳ lĩnh vực nào khác của nghệ thuật thương mại. Hơn nữa chủ đề tình dục trong nhạc ROCK kinh điển không phải là trung tâm. Theo tôi nghĩ, phn ứng bão táp của khán giả trẻ trước ROCK được giải thích chủ yếu bằng tác động ma lực của tiết tấu và ngữ điệu mà âm nhạc châu Âu trước đó chưa từng có.
    Nếu nhạc jazz thương mại của những năm 20-30 không tách rời khỏi các mục nhảy nhót và vũ hội đã không hề ngăn cản sự nảy sinh một nghệ thuật jazz mới khác, một nghệ thuật chuyên nghiệp bậc cao, thì cũng giống như vậy, nhạc ROCK có khả năng làm sống các hiện tượng nghệ thuật thú vị, phản ánh cuộc sống tinh thần của phần lớn thanh niên thời đại. Có thể nhắc tới vở ca kịch - Rock nổi tiếng của E. Webbern và T. Rais "Jesus Christ Super Star", viết theo nội dung Phúc âm được luận giải tự do. Còn trong một tác phẩm rất nghiêm túc về ý đồ, vở "Messa" của Leonard Bernstain gồm có những đoạn viết theo phong cách Rock, được đặt ngang hàng với các thể loại khác của âm nhạc thế kỷ XX, với cách hát thánh lễ cổ và với kiểu phức điệu thời Phục Hưng. Ngày nay trong một vài tác phẩm "Rock tiên phong" có ngự trị hình tượng suy tưởng rất lớn. Dĩ nhiên, sự hoà hợp của Rock với ext'rát, với quảng cáo thương mại, sự phổ biến rock rộng rãi trên vô tuyến truyền hình và trong điện nh gây khó khăn cho việc phân biệt giữa rock "kinh điển" với rock rẻ tiền, tầm thường: rock rẻ tiền vang lên thờng xuyên hơn và đương nhiên cũng được coi là một hiện tượng trong toàn bộ...
    ...Nhạc ROCK hoàn toàn không dựa trên ngôn ngữ âm nhạc phức tạp mà chỉ dùng thứ ngôn ngữ dễ tiếp thụ - đây cũng là đặc điểm của nhạc nhẹ phong tục truyền thống. Ngược lại, ROCK không hề mệt mỏi tìm kiếm cái mới. Điều này được lý giải, trước hết bởi bản chất ngẫu hứng của nó luôn kích thích tư duy luân chuyển tới những gì chưa biết, chưa hề thử nghiệm; thứ hai, bởi vì những nguồn gốc chính của nhạc ROCK nảy sinh không phải từ các thủ pháp thể hiện để "vừa tai" tất cả, mà từ các hiện tượng đặc biệt hàng thế kỷ nay đã ẩn náu ngầm trong tầng sâu của nền văn hoá và chỉ trong thế kỷ chúng ta mới được bung lên bề mặt. Việc "làm lộ thiên" các hiện tượng này có lẽ là một đóng góp đáng kể nhất của người Mỹ vào tâm lý âm nhạc thời đại. Với tất cả tính mâu thuẫn khác thường của mình, nhạc ROCK làm xao xuyến lòng người chính vì nó hấp thụ trong mình "chất tinh cô cảm xúc" của các phương tiện biểu hiện được tôi luyện hàng thế kỷ trong nghệ thuật nhân dân.
    Trước hết, nhạc ROCK đã mở một trang mới trong mối quan hệ qua lại giữa "nhạc da trắng" và "nhạc da đen". Vấn đề cần nói tới ở đây là sự nh hưởng chưa từng thấy của nguồn gốc không phi châu ÂU tới âm nhạc phương Tây, là quá trình bắt đầu song song và đồng thời trong nhạc jazz, cũng như trong sáng tác chuyên nghiệp châu Âu từ Debusy và Messian đến các trờng phái tiên phong mới nhất.
    Jazz là một thí dụ về sự kết hợp giữa yếu tố châu Âu và không phi châu Âu, một kiểu mẫu đầu tiên rực rỡ và có sức thuyết phục cho số lượng quần chúng rộng lớn. Trong nhạc ROCK sự kết hợp này mang chất lượng mới, bởi vì ROCK đã đợc sáng tác do các nhạc sĩ da trắng dựa trên cách tư duy của ngời da đen. Các nhạc sĩ và ngời biểu diễn châu Âu đã không chỉ biết bảo vệ đặc tính và bản chất "ngôn ngữ da đen" trước các hình thức biểu hiện âm nhạc của châu Âu, mà họ còn biết đưa vào lĩnh vực này cái gì đó rất mới mẻ.
    Vào lúc nhạc ROCK sinh ra, Jazz đã tiến xa về phía trước so với mức độ mà nó đạt được vào những năm 20- 30. Nó đã mất đi tính chất nghệ thuật quần chúng, vươn tới thị hiếu của giới trí thức thượng luư và về nội dung thì gần như không có gì chung với nguyên mẫu mang chất nhảy múa trước đây của nó. Hệ thống các phương thức biểu hiện mới của Jazz lúc này đã hình thành trên cơ sở chuyên nghiệp điêu luyện, cả về mặt sáng tác lẫn biểu diễn. Tất cả những cái đó quá phức tạp đối với giới thanh niên da trắng. Chừng giữa thế kỷ này, Jazz là một thể loại hoà nhạc phong tục được phổ biến nhất ở Mỹ. Và một cách tự nhiên và tất yếu, những người sáng lập ra ROCK cần tách ra khỏi nó. Trong số tất cả các biến dạng của Jazz, thể loại có tên Rythm and Blues đặc biệt gần gũi với giới thanh niên. Chính từ đây các nhạc sĩ ROCK đã lấy ra các thủ pháp chủ yếu mà trước hết là nhịp điệu nhấn rõ nét. Không tách khỏi những âm thanh chói tai (Big Beat - nhịp đập mạnh) gây cho ngời nghe phản ứng mạnh mẽ dù chỉ về mặt sinh lý. Phần gõ liên tục, nặng nề và cường điệu cho dến nay là một thành phần biểu hiện không thể thiếu của tất cả các loại nhạc ROCK, đồng thời cũng như trong Jazz hiện đại, nhịp điệu của nó đã đạt tới độ tinh so lớn và rất phong phú đa dạng, đôi khi còn phức tạp tinh tế và hoàn toàn không phải chỉ là phương tiện tác động "c thể" một cách thô sở. Nhịp đập không ngừng một giây của ROCK làm say lòng và cuốn hút. Trong gốc gác xa xa, Big Beat bắt nguồn từ tiếng trống nghi lễ của châu Phi, những âm thanh kích thích trạng thái lên đồng đòi hỏi phi chinh phục ý thức bằng những sức mạnh phi lý. Trong hình thái biến đổi, di sản Phi châu này sống trong các kiểu hoà tấu khác nhau của dân Mỹ da đen, trong số đó có cả Rythm and Blues đã được nhắc tới ở trên...

+ Trả lời chủ đề

Thông tin chủ đề

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đọc bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Chủ đề tương tự

  1. Mã nguồn các chương trình ngôn ngữ C,C++
    Gửi bởi lethanhvan trong mục Lập Trình
    Trả lời: 11
    Bài cuối: 23-05-2008, 11:30 PM
  2. Cơ bản cho nguời lập trình
    Gửi bởi Nightmare trong mục Lập Trình
    Trả lời: 23
    Bài cuối: 01-02-2006, 08:49 PM
  3. nói với nguời yêu cũ
    Gửi bởi cáo đeo nơ trong mục Thơ ca
    Trả lời: 4
    Bài cuối: 13-10-2004, 10:06 PM
  4. Trả lời: 11
    Bài cuối: 13-05-2004, 05:53 PM

Từ khóa (Tag) của chủ đề này

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình


About svBK.VN

    Bách Khoa Forum - Diễn đàn thảo luận chung của sinh viên ĐH Bách Khoa Hà Nội. Nơi giao lưu giữa sinh viên - cựu sinh viên - giảng viên của trường.

Follow us on

Twitter Facebook youtube