User Tag List

+ Trả lời chủ đề
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 10

Chủ đề: Sống chậm?

  1. #1
    HUT's Student Avatar của meobachan
    Tham gia ngày
    May 2010
    Bài gửi
    252

    Mặc định Sống chậm?

    Khi ngồi đọc lại bức thư kỳ lạ mà mèo đã từng post ở “quán nhỏ ven đường”, chợt nghiệm ra có một ý nghĩa khác nữa xung quanh bức thư ấy.
    Hình như ta đã sống quá nhanh, nhanh đến nỗi không để ý đến tình cảm, sự quan tâm, chăm sóc của những người xung quanh; nhanh đến nỗi khi ngoảnh đầu nhìn lại, ta mới biết mình đã đánh mất đi nhiều thứ …
    Ở các nước châu Âu, tỉ lệ những người sống độc thân tăng cao, khiến cho dân số trẻ ngày càng thấp. Những người thành đạt, họ chỉ quan tâm đến công việc và không muốn vướng bận đến chuyện gia đình. Nhịp sống của họ rất nhanh. Guồng máy của cuộc sống, của xã hội đã kéo họ chạy theo những nhu cầu vật chất, lãng quên những giá trị tinh thần, xoay họ từng ngày từng giờ, để đến khi cuối đời, đạt được những gì mình muốn thì họ còn lại gì bên cạnh mình? Một ngôi nhà cao cửa rộng thiếu hơi người? Tiền bạc, nhà cửa, xe hơi? Vậy mỗi khi họ cảm thấy mệt mỏi, cô đơn, có ai ở bên cạnh họ sẽ chia không? Không một ai cả. Họ sống quá nhanh đến nỗi khi dừng lại, họ chẳng còn ai bên cạnh, họ đã đánh mất nhiều thứ, quan trọng hơn cả tiền bạc.
    Việt Nam ta tuy nhịp sống không quá căng thẳng như ở nước ngoài nhưng những năm gần đây, Việt Nam thay đổi khá là bất ngờ. Guồng máy cuộc sống ngày càng nhanh hơn, vội vã hơn. Nhiều người nước ngoài đi du lịch cũng chỉ để tránh cái nhịp sống căng thẳng quá mức ở nước họ, khi đến Việt Nam, họ giật mình sao thấy giống thế! Xe cộ mỗi ngày tấp nập, nạn kẹt xe cùng với những nỗi lo mưu sinh khiến con người ta nghẹt thở. Sống nhanh ở Việt Nam ngày càng gia tăng, ở cả người lớn và trẻ em.
    Tuổi thơ của thế hệ 9x, 8x chúng ta chắc là được thả diều, đi du lịch, tham quan thiên nhiên hay chí ít là trở về quê trèo cây, câu cá, bơi lội... Nhưng với trẻ em hiện nay, tuổi thơ chỉ còn là những cuốn sách khô khan, những vần chữ nặng nề trên trang sách. Với những cuộc thi tuyển đầu vào cấp một, các bậc phụ huynh đã thúc ép con cái mình đi học thêm, học cô này thầy nọ để không thua kém chúng bạn. Mùa hè đối với các em là một học kỳ ba đầy khổ sở, chán nản, bị vùi vào những chồng sách dày như núi Thái Sơn. Rồi cấp hai, cấp ba, chúng không có được một mùa hè đúng nghĩa, đến nỗi đâm ra sợ và ghét mùa hè, điều lạ lùng chưa từng thấy. Đến khi trở thành sinh viên vẫn không có một ngày nghỉ ngơi đúng nghĩa. Hết kỳ thi tốt nghiệp và đại học, họ phải lo tìm chỗ ở, việc làm thêm trang trải học phí. Nghe chị Hamhap nói lâu lắm chưa được ngủ đủ 4h/ngày thì đủ biết việc học của sinh viên nặng nề, khổ sở như thế nào, nhưng đâu chỉ việc học, còn bao nhiêu thứ khác mà các anh chị sinh viên phải lo lắng. Họ sống mà không có thời gian để nghỉ ngơi. Các bậc phụ huynh cứ than trách sao con mình trở nên lạnh lùng, suốt ngày chỉ biết có công việc mà ít hỏi han, quan tâm. Sao trách được vì ngay từ nhỏ, các vị đã lôi con mình vào một cuộc sống nhanh quá mức, chạy theo cái hư danh, vật chất mà ít quan tâm đến người khác. Lối sống nhanh như hiện nay đã làm chai mòn cảm xúc của một bộ phận thanh niên trong xã hội khiến họ trở nên vô cảm trước mọi việc. Một video clip từng gây xôn xao cư dân mạng với cảnh nữ sinh đánh nhau, mở đầu là ở Hà Nội. Trong clip, ta có thể thấy xung quanh còn có nhiều người khác đứng xem nhưng không can ngăn. Vô cảm là thế đấy. Sống quá nhanh khiến ta chỉ biết đến bản thân mà quên đi những thứ xung quanh; nhanh như một cơn gió, lướt qua mà không biết ta đã đánh rơi thứ gì. Để đến một lúc nào đó dừng lại, cũng là lúc không còn sức để đi tiếp, ta mới nhận ra có quá nhiều thứ đáng trân trọng hơn lại bị ta bỏ quên hay đánh rơi mất.
    Thế thì sống chậm lại. Nhiều tờ báo đã đề cập đến vần đề này, khuyên mọi người hãy sống chậm lại để thưởng thức, cảm nhận nhiều điều hay trong cuộc sống, để có thời gian ngẫm nghĩ về những việc mình đã làm, để đền đáp lại sự quan tâm của ai đó mà ta vô tình lãng quên. Khuyên là khuyên như thế nhưng chính những người khuyên ấy, liệu họ có sống chậm lại được không? Khi mà họ đã quen với nhip sống nhanh hiện tại, khi mà họ tham công tiếc việc, họ tiếc từng khoảng thời gian trôi qua? Ngồi nhấm nháp ly cà phê cạnh hồ, họ lại chép miệng “Bằng khoảng thời gian này thì mình đã làm xong cái thiết kế đó rồi”. Thế mới thấy, bảo là sống chậm lại nhưng đâu có dễ.
    Ngay chính bản thân mèo đây cũng sống rất nhanh, từng ngày từng giờ, để đến bây giờ nhìn lại, mèo đã đánh mất nhiều thứ: tình yêu, tình bạn, sức khoẻ … Mèo như một bà cụ non, với cái hình dáng bên ngoài luôn khiến người khác lầm tưởng về số tuổi. Đôi lúc có người hỏi “Cháu học 12 rồi à?” Hay “Cháu bây giờ là sinh viên hả?”. Khi mèo nói tuổi thật của mình, họ ngạc nhiên. Mèo ghét cái nhìn đó, như thể nó muốn nói “Sao trông già thế, mới từng ấy tuổi mà …”. Sống quá nhanh, thời gian đã làm méo mó đi hình dạng lẫn tuổi tác. Mèo chỉ biết đến học mà quên đi bản thân hiện tại, nhiều người lầm tưởng đến nỗi đôi khi, mèo tự hỏi “Liệu thật sự mình bao nhiêu tuổi, 16, 17, 18, 19 hay 22,23?” Mèo cảm thấy chán, mệt mỏi với nhịp sống hiện tại nhưng không thể không sống như thế. Có quá nhiều người kỳ vọng vào mình, hỵ vọng mình sẽ thành công. Đển khi mèo thành công rồi mới biết, đó chỉ là cái ảo hư danh, nó đâu thể biến thành một người bạn ở bên mèo mỗi lúc mệt mỏi, buồn chán, kiệt sức. Và để đạt được cái hư danh đó, mèo đã phải trả giá khá đắt. Nhưng rồi lại phải tiếp tục vì cái hư danh ấy làm vui lòng người thân. Đôi lúc muốn sống chậm lại nhưng hoàn cảnh không cho phép thế. Sống nhanh từng ngày mèo luôn bị ám ảnh, cứ sợ có lúc mình sẽ đánh mất bản thân, đánh mất chính mình. Mình có thể mất nhiều thứ nhưng đang sợ nhất là khi đánh mất chính mình. Sống nhanh đôi khi biến con người ta trở thành một ai đó, lạnh lùng, vô cảm…
    Ôi chao … Thôi thì …
    Nếu một con mèo có đủ bốn chân, nó sẽ luôn chạy nhảy, tung tăng vui đùa nhưng đột nhiên mất đi một cái chân, nó có còn chạy nhảy thoả thích không?
    Không nói
    Ấy là đã nói
    Tiếng đàn im bặt càng nghe tiếng ngân
    Khi yêu lặng câm
    Ấy là yêu mãi

  2. Có 4 thành viên cảm ơn bài viết của meobachan có chất lượng:


  3. #2
    Phong thần Avatar của enragon
    Tham gia ngày
    Dec 2007
    Bài gửi
    1.574

    Mặc định Re: Sống chậm?

    Tưởng em Mèo lớn lắm. hóa ra vẫn đi học phổ thông à, có gì mà già ? tuổi mới lớn ai chẳng có những suy nghĩ như vậy.Chính ra người thông thoáng nhất lại là các cụ cao niên còn kẻ bảo thủ là trung niên.

    Đọc Manga đi em, truyện của adachi ý.A thích lối sống của bọn nam nhân vật trong đấy.Tuổi trẻ, sống và cống hiến hết mình.

    Mỗi thời đại khác nhau, thời của anh tuổi thơ đi trốn nhà đi đá bóng giữa trưa,sân bê tông. thời của papa anh lại là chăn trâu thổi sáo.Anh ko ghen tị với papa vậy trẻ con bây h có lý do j ghen tị với anh.

    Què 1 chân thì vẫn tốt hơn què cả 2 chân và tốt hơn không có chân nào.1 con mèo 3 chân luôn vui vẻ khác với 1 con mèo 4 chân nhưng luôn nghĩ mình què 1 chân.

  4. Có 3 thành viên cảm ơn bài viết của enragon có chất lượng:


  5. #3
    Pooh Avatar của quyet_tv
    Tham gia ngày
    Oct 2007
    Bài gửi
    992

    Mặc định Re: Sống chậm?

    Xu thế của xã hội bây giờ buộc con người phải sống nhanh mà, lao đầu vào công việc, kiếm tiền,sống xô vồ và đánh mất nhiều giá trị, đôi khi mất luôn cả thời gian để thư giãn 1 chút, quan tâm đến gia đình,bạn bè, các mỗi quan hệ 1 chút.

    Cố gắng sống khoa học và xếp thời gian biểu cho các công việc cụ thể có lẽ cũng giúp sống chậm lại. Thêm nữa sống đơn giản,suy nghĩ đơn giản để sống chậm lại.
    @meobachan: tập yoga đê (dù nhiều người bảo cái này trầm nhưng mình thấy hay), bình yên trong tâm thì nhìn cuộc sống sẽ khác

    Mình thích vừa nhanh vừa chậm tùy đối tượng, công việc cụ thể


    Mau với chứ, vội vàng lên với chứ,
    Em, em ơi, tình non đã già rồi;
    Con chim hồng, trái tim nhỏ của tôi,
    Mau với chứ! Thời gian không đứng đợi.

    Tình thổi gió, màu yêu lên phấp phới
    Nhưng đôi ngày, tình mới đã thành xưa,
    Nắng mọc chưa tin, hoa mọc không ngờ,
    Tình yêu đến, tình yêu đi ai biết!

    Trong gặp gỡ đã có mầm ly biệt:
    Những vườn xưa, nay đoạn tuyệt dấu hài
    Gấp đi em, anh rất sợ ngày mai;
    Đời trôi chảy, lòng ta không vĩnh viễn.

    Vừa xịch gối chăn, mộng vàng tan biến;
    Dung nhan xê động, sắc đẹp tan tành.
    Vàng son đương lộng lẫy buổi chiều xanh,
    Quay mặt lại: cả lầu chiều đã vỡ

    Vì chút mây đi, theo làn vút gió.
    Biết thế nào mà chậm rãi, em ơi?
    Sớm nay, sương xê xích cả chân trời,
    Giục hồng nhạn thiên đi về cõi bắc.

    Ai nói trước lòng anh không phản trắc,
    Mà lòng em, sao lại chắc trơ trơ?
    - Hái một mùa hoa lá thuở măng tơ,
    Đốt muôn nến sánh mặt trời chói lọi;

    Thà một phút huy hoàng rồi chợt tối,
    Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm.
    Em vui đi, răng nở ánh trăng rằm,
    Anh hút nhụy của mỗi giờ tình tự.

    Mau với chứ! Vội vàng lên với chứ!
    Em, em ơi! Tình non sắp già rồi...

    Giục giã -Xuân Diệu
    Vui ăn chơi chớ quên học tập!

  6. Tớ cảm ơn quyet_tv đã chia sẻ.


  7. #4
    Độc Thân Bang Hội Avatar của Cu Tí học Điện
    Tham gia ngày
    Jan 2010
    Bài gửi
    483

    Mặc định Re: Sống chậm?

    Bài anh Quyết dẫn là bài Vội vàng
    Em là nắng cùng cỏ hoa khoe sắc
    Anh là mưa rơi lúc đất trời buồn
    Nắng và mưa có thể nào chung bước
    Có bao giờ xây nên mộng uyên ương


  8. #5
    Pooh Avatar của quyet_tv
    Tham gia ngày
    Oct 2007
    Bài gửi
    992

    Mặc định Re: Sống chậm?

    Quote Nguyên văn bởi Cu Tí học Điện Xem bài viết
    Bài anh Quyết dẫn là bài Vội vàng
    Mình nhớ rõ là bài này là Giục giã mà, sao bây h lại bị đổi thành Vội vàng thế nhỉ Lạ thật

    trong bản in đầu tiên năm 1945 của tập Gửi hương cho gió -Xuân Diệu thì bài này đúng là Giục giã

  9. #6
    Độc Thân Bang Hội Avatar của Cu Tí học Điện
    Tham gia ngày
    Jan 2010
    Bài gửi
    483

    Mặc định Re: Sống chậm?

    Quote Nguyên văn bởi quyet_tv Xem bài viết
    Mình nhớ rõ là bài này là Giục giã mà, sao bây h lại bị đổi thành Vội vàng thế nhỉ Lạ thật

    trong bản in đầu tiên năm 1945 của tập Gửi hương cho gió -Xuân Diệu thì bài này đúng là Giục giã
    Em xin lỗi anh Quyết, bài này là bài Giục giã!

  10. #7
    HUT's Student Avatar của meobachan
    Tham gia ngày
    May 2010
    Bài gửi
    252

    Mặc định Re: Sống chậm?

    @enragon: Cám ơn anh. Ngay cả trong cách viết cũng khiến người khác nghĩ là lớn, huống hồ ... Anh cũng ko nghĩ mèo còn học phổ thông mà. "Một con mèo ba chân mà vui vẻ còn hơn một con mèo bốn chân luôn nghĩ mình bị què một chân". Anh nói hay lắm ạ.
    @quyet_tv: mèo sẽ thử tập yoga, miễn sao có thể thoát khỏi áp lực hiện tại, nghĩ thoáng hơn một chút. Có đôi lúc mèo muốn bỏ cuộc, muốn buông xuôi mọi thứ nhưng như thế là chạy trốn, hèn nhát lắm. Mèo xin trả lại bài thơ "Giục giã" anh Quyết đã trích dẫn bằng bài thơ "Chầm chậm đừng quên..." (Xuân Diệu)

    Chậm chậm đừng quên em, em ơi
    Chớ quên yêu mến hứa muôn đời,
    Đừng quên hoa duối, hoa sim dại,
    Hoa dạ lan hương ôm lứa đôi.
    Chậm chậm đừng quên, em ơi em
    Chớ quên tâm sự những ngày đêm,
    Đừng quên những tiếng bên tai rỉ,
    Những lúc thương nhau mắt lặng nhìn.

    Chậm chậm mà em! Quên được sao
    Ngọt bùi chia sẻ, đói no trao,
    Áo ta đùm bọc nhau khi rét,
    Khi một mình vui chẳng nỡ nào.

    Chậm chậm em mà! sao nỡ quên
    Khi em đau ốm có anh bên:
    Anh nằm bệnh viện, em thăm đến
    Nắng rỏ mồ hôi trên má em.

    Chậm chậm đừng quên cỏ với sương,
    Trăng sao ta ngắm những đêm trường.
    Em ơi chậm chậm đừng quên núi,
    Suối Bạc, Cầu Mây đã ngát thương.

    Những bến tàu xe, những cửa ga
    Hãy còn níu chặt bóng đôi ta.
    Những mùa hoa quả bao vương vấn,
    Chậm chậm đừng quên cốm đậm đà.

    Đừng quên, em hỡi, những trung thu,
    Những Tết tươi lên vạn sắc màu:
    Em nhỉ, mấy xuân đằm thắm lạ!
    - Không em, Tết có vị gì đâu.

    Muôn sợi ngàn dây đã thắt nhau,
    Em ơi, chậm chậm tháo gì mau.
    Tháo dây, rứt cả vào da thịt,
    Anh biết bao giờ mới hết đau.

    Dây buộc đôi ta lại với đời;
    Gỡ dây, gỡ cả cuộc đời thôi.
    - Chớ quên hoa duối, hoa sim dại,
    Em hỡi! đừng quên "hoa-anh-ơi"

  11. #8
    Phong thần Avatar của enragon
    Tham gia ngày
    Dec 2007
    Bài gửi
    1.574

    Mặc định Re: Sống chậm?

    hì, anh chỉ thấy em đang nghĩ em đặc biệt.Có thể em thất vọng nhưng em lại không hề đặc biệt.Rất nhiều cô bé ở tuổi như em có suy nghĩ tương tự (hầu hết) -tất nhiên là anh đã gặp.Vậy nên không cần phải quá đắn đo em già đâu nhóc, suy nghĩ em trẻ con lắm

    Mọi người đa số đều thấy bất hạnh khi những mong ước không đạt được.Vậy nên kinh Phật bảo "vô cầu", không cầu thì sẽ không bị thất vọng, không thất vọng thì sẽ không "khổ".Anh thì nghĩ nên cảm nhận mọi thứ , trải qua 1 vụ thất tình cũng hay chẳng kém 1 tình yêu.Để mọi thứ diễn ra tự nhiên, cố gắng hết mình là được.

    Nghĩ thì thế, nhưng không phải lúc nào cũng làm được đâu.Con người mà, cố tý nào hay tý đó

  12. Tớ cảm ơn enragon đã chia sẻ.


  13. #9
    HUT's Student Avatar của meobachan
    Tham gia ngày
    May 2010
    Bài gửi
    252

    Mặc định Re: Sống chậm?

    Quote Nguyên văn bởi enragon Xem bài viết
    hì, anh chỉ thấy em đang nghĩ em đặc biệt.Có thể em thất vọng nhưng em lại không hề đặc biệt.Rất nhiều cô bé ở tuổi như em có suy nghĩ tương tự (hầu hết) -tất nhiên là anh đã gặp.Vậy nên không cần phải quá đắn đo em già đâu nhóc, suy nghĩ em trẻ con lắm

    Mọi người đa số đều thấy bất hạnh khi những mong ước không đạt được.Vậy nên kinh Phật bảo "vô cầu", không cầu thì sẽ không bị thất vọng, không thất vọng thì sẽ không "khổ".Anh thì nghĩ nên cảm nhận mọi thứ , trải qua 1 vụ thất tình cũng hay chẳng kém 1 tình yêu.Để mọi thứ diễn ra tự nhiên, cố gắng hết mình là được.

    Nghĩ thì thế, nhưng không phải lúc nào cũng làm được đâu.Con người mà, cố tý nào hay tý đó
    Mừng quá, lâu rồi mới có người bảo suy nghĩ mình trẻ con . Nếu sống "vô cầu" tức là không có ý chí cầu tiến thì cuộc sống sẽ trôi qua trong nhàm chán, không thành công cũng không thất bại, vậy cuộc sống như thế chắc chẳng có ý nghĩa. Lời khuyên của anh, mèo xin ghi nhận (có nói triết quá không nhỉ?)

  14. #10
    Phong thần Avatar của enragon
    Tham gia ngày
    Dec 2007
    Bài gửi
    1.574

    Mặc định Re: Sống chậm?

    Anh bảo em vô cầu bao giờ ?

    Anh bảo cứ cầu đi ! nhưng thất bại cũng là 1 cái cầu đấy.

+ Trả lời chủ đề

Thông tin chủ đề

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đọc bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Chủ đề tương tự

  1. Nếu chỉ còn một ngày để sống.
    Gửi bởi Mr Kelvin trong mục Tâm sự & Tư vấn
    Trả lời: 21
    Bài cuối: 04-08-2010, 09:41 PM
  2. Con người sống trên đời này để làm gì ?
    Gửi bởi thanhhungforum trong mục Thảo luận
    Trả lời: 17
    Bài cuối: 26-06-2010, 03:38 PM
  3. Thử xem nào!
    Gửi bởi bách khoa forum trong mục Thảo luận
    Trả lời: 51
    Bài cuối: 01-01-2010, 11:52 PM
  4. Đưa “ LỐI SỐNG XANH” vào các trường ĐH tại Hà Nội
    Gửi bởi MoBongBong trong mục Hoạt Động Đoàn - Hội
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 24-04-2009, 08:25 AM
  5. Tình yêu chỉ là 1 kái gật đầu???
    Gửi bởi Little Angel trong mục Tình bạn - Tình yêu
    Trả lời: 3
    Bài cuối: 11-02-2009, 09:36 PM

Từ khóa (Tag) của chủ đề này

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình


About svBK.VN

    Bách Khoa Forum - Diễn đàn thảo luận chung của sinh viên ĐH Bách Khoa Hà Nội. Nơi giao lưu giữa sinh viên - cựu sinh viên - giảng viên của trường.

Follow us on

Twitter Facebook youtube