User Tag List

+ Trả lời chủ đề
Hiện kết quả từ 1 tới 2 của 2

Chủ đề: Ngọn lửa

  1. #1
    HUT's Student Avatar của meobachan
    Tham gia ngày
    May 2010
    Bài gửi
    252

    Mặc định Ngọn lửa

    Anh chậm rãi dạo quanh bờ hồ thơ mộng giữa rừng.

    Một năm rồi nhỉ.

    Anh lấy điếu thuốc rồi châm lửa. Khói thuốc uốn lượn, nhảy múa quanh khuôn mặt anh. Người thanh niên với thân hình rắn rỏi, mái tóc đen cùng đôi mắt lấp lánh sáng, mờ mờ ảo ảo khi anh ngước nhìn mảnh trăng sáng nhờ nhờ.

    Cũng vào ngày này, một năm trước, khi anh còn là một chàng thanh niên xung phong đầy nhiệt huyết, ấp ủ trong mình ngọn lửa tình nguyện đang cháy sục sôi thì người ta lại đang tâm dập tắt ngọn lửa ấy vì lòng đố kị. Một ai đó đã vu khống cho anh, với những bằng chứng hết sức hoàn hảo khiến anh không tìm ra lý lẽ gì để bảo vệ mình. Cấp trên chỉ thị kỉ luật anh. Nhưng anh quyết định xin rời khỏi đơn vị. Ở lại làm gì khi đâu đâu cũng nhận được những ánh nhìn nghi ngờ tư cách của anh. Anh khăn gói ra đi, tìm đến nơi mà anh có thể tiếp tục nhen nhóm ngọn lửa đang âm ỉ trong mình.

    Họ tưởng họ có thể dập tắt được nó sao? Họ đã lầm rồi.

    Và anh đến một vùng quê hiu quạnh, nằm cạnh khu rừng xanh mướt, ở đây lác đác vài căn nhà nhỏ còn phần lớn là những căn chòi liêu xiêu chứa nổi một gia đình bốn người. Anh nhận việc dạy học, xoá nạn mù chữ đang hoành hành trong vùng đầy thiếu thốn này. Mọi người trong xóm rất quý người thầy giáo trẻ, anh vừa dạy học vừa cùng mọi người tham gia vào các công việc trong xóm, vận động bà con lấp lại con đường đầy bùn lầy lội khi vừa qua mùa mưa. Và đặc biệt, anh không sợ cuộc sống thiếu thốn ở đây.

    Một năm trôi qua … Mọi người trong làng hầu như đều biết chữ, đọc lưu loát, rành mạch chứ không như trước kia, đọc ấp a ấp úng, nghiền nhỏ một con chữ rồi mới cất tiếng. Anh thở phào nhẹ nhõm, rít một hơi thật dài rồi phà ra khói thuốc trắng đục. Vẫn còn một điều làm anh trăn trở…

    - Bắt lấy nó! Nó ăn cắp rượu của tôi!
    Gã chạy như điên, tay ôm chặt bình rượu, phía sau là một toán người đang đuổi bắt. Gã vấp phải hòn đá, té bịch xuống đất. Rõ đau. Người ta quay quanh gã, chửi mắng, doạ nạt. Dù thế nào, gã cũng nhất quyết giữ khư khư bình rượu, như một con chó cố giữ khúc xương của mình. Gã thở hổn hển, mắt nhắm chặt, dù người ta có đá có đập cũng chẳng ăn thua. Khắp xóm ai cũng biết rõ gã, hễ có hơi rượu vào là gã bất chấp tất cả, uống cho không còn biết trời cao đất dày là gì, uống đến say xỉn phá làng phá xóm. Ai cũng lắc đầu ngao ngán, chỉ thương cho mẹ của gã.
    Một người mẹ yêu thương con hết mực dù nó là một con ma rượu.
    Có lần say quá, gã giở chứng cầm dao lăm lăm đi khắp xóm, hễ gặp ai là gã vung tay doạ chém. Mẹ gã chạy theo gã, vừa khóc vừa ngăn đứa con khờ dại của mình. Gã xô dì ngã xuống đất một cách lạnh lùng, dì bị trầy xước, tím bầm khắp người. Nhưng gã không chút áy náy, ngược lại gã càng điên cuồng hơn, mắt long lên sòng sọc. Con ma men trong người đã khống chế gã, biến gã trở thành một con người đáng sợ thế này.

    Nhưng mọi chuyện đều có căn nguyên của nó. Trước đây gã không như thế. Mọi người trong xóm từng rất thương một cậu bé có đôi mắt sáng lém lỉnh, tinh ranh, thường chạy lăng xăng giúp đỡ người khác. Cậu bé đó là gã trước đây. Mọi chuyện thay đổi kể từ khi gã đi học ở thành phố trở về. Thành đạt đâu không thấy, chỉ thấy cái xứ phồn hoa đó đem trả về cho làng một con ma rượu. Nguyên nhân của sự đổi thay đến kinh ngạc đó chỉ có hai người biết, là mẹ gã và thầy giáo trẻ về làng dạy học. Gã và anh là đôi bạn thân. Điều mà anh trăn trở nhất chính là làm cách nào để giúp gã trừ khử con ma rượu trong người và làm lại cuộc đời. Nhưng anh chưa làm được. Gã quá cố chấp, quá đau khổ, quá hận đời, hận người …

    Một lần, trong khi ngăn gã đang lên cơn, anh bị một vết thương ở tay, khá sâu, phải mất mấy tuần mới hồi phục. Khi tỉnh rượu, gã chạy ra bờ hồ, nơi mà gã biết rõ thằng bạn thân mỗi khi rảnh rỗi thường ra đó. Anh đang ngồi bệt dưới đất, miệng phì phèo khói thuốc. Gã đến ngồi bên cạnh, gãi đầu:
    - Cho tao xin lỗi, tao không … không cố ý làm mày bị thương …
    Anh nhìn gã, mỉm cười, nụ cười mang hơi hướm của khói thuốc lá:
    - Mày không cần xin lỗi, tao hiểu mà, chỉ tại con ma rượu trong người mày thôi.
    Gã cười toe, trông gã lúc này thật khác hẳn lúc uống rượu vào. Anh nhìn gã một lúc lâu khiến gã ngạc nhiên:
    - Mày làm gì nhìn tao ghê vậy?
    - Mày không uống rượu vào thì tốt quá.
    Nụ cười trên gã bốc hơi mất, giọng gã trở nên buồn bã pha lẫn nỗi tức giận:
    - Mày biết lý do tại sao tao trở nên như ngày hôm nay mà.
    Phải, anh biết rất rõ, tất cả chỉ vì một chữ “tình” thôi, con người ai chẳng vướng phải nó một lần trong đời. Gã lên thành phố học với hy vọng sẽ kiếm được một công việc ổn định, nuôi người mẹ già dưới quê. Gã gặp và yêu một cô gái, yêu say đắm. Gã đã trao hết tất cả niềm tin, tình yêu vào cô gái đó. Cuối cùng, gã đã bị cô phản bội khi biết cô chỉ lợi dụng gã. Gã đau khổ tột cùng, gã mất hết tất cả, mọi thứ trở nên vô nghĩa đối với gã. Gã hận, hận cô, hận cuộc đời bạc bẽo với gã. Và rồi … gã tìm đến rượu, một con người thứ hai hình thành trong gã mỗi khi con ma men xâm chiếm gã. Một con người lạnh lùng, đáng sợ, hung hăng, tàn bạo. Gã biết nhưng gã vẫn đắm chìm vào bởi chỉ có rượu, gã mới quên hết những đau khổ, đắng cay, những mất mát quá lớn mà gã phải chịu. Gã càng hận càng uống nhiều rượu, con ma men lớn từng ngày nhờ uống những giọt thù hận trong gã.

    Anh nhìn gã, lại nói:
    - Chỉ vì một người con gái không xứng đáng với mày mà mày nỡ chôn vùi tuổi trẻ của mày trong men rượu sao?
    Gã cười:
    - Mày có hơn gì tao đâu. Mày cũng yêu, yêu đến điên cuồng, rốt cuộc tình yêu đó đem lại cho mày những gì. Hay chỉ khiến mày phải khăn gói lên cái xứ khỉ ho cò gáy này? Đấy, thế nhưng mày vẫn cứ yêu, mày có bỏ được đâu. Mà mày cũng nỡ chôn vùi tuổi trẻ của mày ở cái nơi hoang sơ đầy thiếu thốn này sao?

    Suy cho cùng, anh và gã đều dính vào một chữ “tình” mà thôi. Tâm trí anh miên man trôi về quá khứ. Anh nhớ đến ba anh, một thanh niên xung phong xuất sắc, được mọi người kính mến vì lòng thương người bao la, vì những hành động quả cảm, hết mình vì dân. Ba anh mất trong một vụ lở đất khi ba cùng các đồng đội của mình dọn dẹp con đường đầy đất đá, khai thông nó để thuận tiện cho việc đi lại của bà con nơi đây. Lúc đó anh mới mười hai tuổi. Trước khi mất, ba đã cầm tay anh, thật chặt như đang truyền lại cho đứa con trai duy nhất của mình tất cả lòng nhiệt tình, say mê, tình yêu sâu đậm đối với nghề . Ba anh thì thào nói, câu nói cuối cùng: “Cảm giác được giúp đỡ người khác … con hãy thử xem …”.
    Anh siết chặt đôi tay. Con đã thử rồi ba à, rất thú vị và con đã yêu nó, yêu như tình yêu mà ba đã dành tất cả đời mình cho nó. Nếu có ai muốn dập tắt tình yêu đó, cách duy nhất là hãy giết chết con, bằng không, hễ còn sống trên cõi đời này, con sẽ tiếp tục giúp đỡ mọi người với tất cả khả năng mà con có thể, con sẽ làm tốt, xứng đáng với bốn từ “Thanh niên xung phong”.

    Anh nhìn gã, nói:
    - Tao với mày khác nhau hoàn toàn. Tình yêu mà tao đang theo đuổi có thể đem lại niềm vui cho người khác và nó không làm hỏng đời tao. Còn mày, tình yêu của mày đã biến mày thành con người thế nào?
    Gã quay mặt, tránh ánh nhìn của anh, hờ hững nói:
    - Như nhau cả thôi.
    Cảnh vật chìm dần trong im lặng. Anh biết có cãi nhau với tên cứng đầu này cũng vô ích. Cả hai đắm mình trong suy nghĩ của riêng họ. Một lúc lâu sau, anh lên tiếng:
    - Tao mong mày làm lại cuộc đời. Nếu mày có ý muốn, tao sẽ giúp. Mẹ mày cũng lớn tuổi rồi, không thể sống mãi mà nuôi mày được. Mày phải tự kiếm một cái nghề nuôi bản thân chứ.
    Gã buồn buồn nói:
    - Tao không thể. Hễ mỗi lần tỉnh táo, những kỉ niệm về cô ấy lại tràn về, cả những đau thương mà cô ấy mang lại. Tao khổ lắm, chỉ có trong rượu, tao mới hết buồn đau. Mày có hiểu nỗi khổ tao đang chịu không?
    - Tao đã nói, mày đừng để quá khứ ám ảnh mày nữa, quên nó đi và làm lại cuộc đời. Mày … còn yêu cô ta … phải không?
    Gã khẽ gật đầu, khuôn mặt nhăn nhúm lộ rõ đau đớn như không muốn tin điều mình đang thú nhận. Anh thở dài.
    - Vậy mày có thương mẹ mày không? Tao hy vọng mày trả lời thật lòng.
    Gã không nói gì. Bất ngờ, gã đứng dậy, hờ hững đút hai tay vào túi quần, nói gọn lỏn:
    - Tao về.
    Gã sải bước, anh thở dài ngao ngán lắc đầu, dõi theo cái bóng thằng bạn.
    Nếu là ba, ba sẽ làm gì để giúp thằng bạn khốn khổ đang chơi vơi, giãy giụa giữa lưới tình đây ba?

    Anh lao đầu chạy, vắt kiệt hết sức để chạy thật nhanh đến quán rượu đầu làng. Mấy phút trước, có người hớt hải đến nhà anh, nói anh hãy đến quán dì Tám gấp. Nghe đâu có một thanh niên lạ mặt đến quán, hình như là bạn của gã ở trên thành phố. Hai người nói chuyện rồi to tiếng với nhau, vì một cô gái nào đó. Chàng thanh niên kia đã dùng nhiều lời miệt thị cô gái đó khiến gã tức giận, ném cái ghế về phía anh ta. Rồi hai gã đánh nhau như hai con trâu ra sức vật nhau bằng cặp sừng hung dữ của mình. Không ai dám can ngăn hai con trâu đang lên cơn ấy. Đồ đạc trong quán lần lượt vỡ tung toé.
    Anh chạy đến, không đắn đo gì, lao vào can hai kẻ đang hăng máu choảng nhau. Một ánh sáng sắc nhọn loé lên, lấp lánh trong mắt của anh và những người khác là hình hài một con dao to tướng trên tay của tên thanh niên kia. Tim anh đập nhanh, anh thét lớn: “Coi chừng!”. Nhanh như cắt, con dao nằm gọn trong bụng của anh, máu tuôn ra như suối, không ngừng. Anh sửng sờ, đưa tay lại gần con dao, máu dính đầy bàn tay. Cơn đau chợt ập đến, tê tái từ trong lòng đến thể xác. Anh lăn kềnh xuống đất. Mọi vật xung quanh anh mơ mơ màng màng. Anh chập chờn, nửa tỉnh nửa mê. Anh nghe thấy tiếng người nói ồn ào … “Gọi cấp cứu ngay, mau!” … à là giọng của thằng bạn, nó không sao, thế thì an tâm rồi …Anh thở gấp, cảm giác như có ai hút hết sức lực trong anh. Anh bất tỉnh.

    Gã chậm rãi bước trên con đường dẫn đến nhà thằng bạn. Gã bàng hoàng nhớ lại đêm hôm đó, anh nằm mê man trên chiếc xe cứu thương, mặt trắng bệt. Gã ngồi bên cạnh, lo lắng trông từng hơi thở gấp gáp của anh. Rồi bỗng anh nắm chặt lấy tay gã, thì thào nói: “Tao đã cho mày một mạng sống … đây là cơ hội … đời mày phải sang một trang khác … tươi sáng hơn … mày hãy thử một lần xem … cảm giác được giúp đỡ người khác …”. Bàn tay anh lạnh dần rồi buông tay gã ra. Anh nhắm nghiền mắt lại, mọi sự sống trong anh mất hẳn. Bàn tay anh ấm dần khi có những giọt nước nóng hổi rơi xuống. Lần đầu tiên trong đời, gã khóc.

    Gã khẽ mở cửa, bước vào nhà anh. Căn nhà ngăn nắp, sạch sẽ đến nỗi khó ai có thể tin rằng đây là nơi ở của đàn ông. Gã đưa mắt nhìn quanh, rồi đến bên ngăn kéo, hy vọng tìm thấy bức ảnh hay những vật dụng gợi cho gã hơi ấm của thằng bạn. Bất chợt, gã thấy một tờ giấy nằm ngay ngắn trên cùng. Gã mở ra xem. Tay gã run run. Mọi điểm nhìn của gã hướng vào dòng chữ nghiêng nghiêng quen thuộc của thằng bạn ở giữa trang giấy.
    “Nếu tôi chết đi, tôi xin hiến tặng thân xác này cho y hoc.”

    Thì ra anh đã chuẩn bị sẵn tất cả để phòng khi gặp chuyện bất trắc nhưng anh không thể ngờ nó lại đến nhanh thế. Gã mỉm cười. Mày là thằng ngốc. Gã siết chặt tay trái, nghe như hơi ấm từ bàn tay thằng bạn thoảng đâu đây. Bây giờ gã lại nghĩ, thứ cảm giác được giúp đỡ người khác ấy, nó giống như chất gây nghiện trong ma tuý, dính vào rồi là suốt đời không thể bỏ được, mà lại là chất gây nghiện rất tốt. Gã cười. Chỉ đối với thằng ngốc này thôi. Rồi lại đăm đăm nhìn bàn tay trái. Tao sẽ làm lại từ đầu, sẽ tiếp tục thắp lên ngọn lửa ấy, mày yên tâm mà nhắm mắt. Tao sẽ không làm mày thất vọng đâu.
    Cuộc đời gã từ đây bắt đầu một trang mới.
    (Bình Thuận, 04-05-2010)
    Lần sửa cuối bởi meobachan; 07-07-2010 lúc 07:37 PM
    Không nói
    Ấy là đã nói
    Tiếng đàn im bặt càng nghe tiếng ngân
    Khi yêu lặng câm
    Ấy là yêu mãi

  2. Tớ cảm ơn meobachan đã chia sẻ.


  3. #2
    svBK's Member
    Tham gia ngày
    Jul 2011
    Bài gửi
    41

    Mặc định Re: Ngọn lửa

    hic, bài này hay phết

+ Trả lời chủ đề

Thông tin chủ đề

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đọc bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Chủ đề tương tự

  1. Anh sẽ lại cưa em nhé !
    Gửi bởi quyet_tv trong mục Truyện ngắn
    Trả lời: 8
    Bài cuối: 03-08-2011, 04:40 PM
  2. Mười địa danh hấp dẫn và bí ẩn của Trái Đất
    Gửi bởi hhhhhhatxi trong mục Có thể bạn chưa biết
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 04-05-2010, 03:08 PM
  3. Cơm sôi nhỏ lửa...vẫn khê!
    Gửi bởi MyJOBJOB trong mục Tình bạn - Tình yêu
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 29-04-2010, 03:16 PM

Từ khóa (Tag) của chủ đề này

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình


About svBK.VN

    Bách Khoa Forum - Diễn đàn thảo luận chung của sinh viên ĐH Bách Khoa Hà Nội. Nơi giao lưu giữa sinh viên - cựu sinh viên - giảng viên của trường.

Follow us on

Twitter Facebook youtube