User Tag List

+ Trả lời chủ đề
Hiện kết quả từ 1 tới 1 của 1

Chủ đề: Anh đã trở về

  1. #1
    HUT's Student Avatar của meobachan
    Tham gia ngày
    May 2010
    Bài gửi
    252

    Mặc định Anh đã trở về

    Dì Năm trở nên điên dại khi hay tin cậu con trai đã vĩnh viễn nằm lại dưới đáy biển sâu. Người ta còn chưa tìm thấy thi thể của anh. Ngày ngày dì cứ ra biển, đem theo nhiều hòn đá, to nhỏ khác nhau, rồi dùng hết sức ném chúng xuống biển. Vừa ném dì vừa giận dữ hét to: “Trả con cho tao! Trả con cho tao!”. Tôi nhìn dì, xót xa. Dì hệt như chú Dã Tràng trong truyện cổ tích quyết tâm lấy cát lấp biển dù biết đó là chuyện không thể. Dì ra sức ném đến nỗi bàn tay rỉ máu. Tôi phải chạy đến, ngăn dì lại nhưng dì đẩy tôi ra một cách thô bạo, càng giận dữ nhìn biển bằng đôi mắt rực lửa hận thù, miệng không ngừng hét đòi biển trả con cho dì. Dì không còn nhận ra tôi nữa. Bé Hoa, khoé mắt rưng rưng, nắm lấy tay tôi, giật giật liên hồi: “Chị ơi, sao dì lại như thế? Dì không còn là dì Năm trước kia mà em yêu quý nữa… Chị … Sao biển lại cướp mất anh Phong? Sao biển làm dì trở nên như thế này? Tại sao hở chị?” Bé vùi đầu vào cánh tay tôi nức nở. Tôi chỉ biết im lặng, nhìn dì rồi lại nhìn biển. Lúc này biển dữ dội, gào thét hơn bao giờ hết, những con sóng bạc đầu hung dữ ập vào bờ như thách thức dì. Tôi chỉ có thể nói với bé Hoa rằng: “Biển cho ta tất cả nhưng cũng lấy đi tất cả. Biển cần học cách bao dung bé Hoa à, đừng khóc nữa”.

    Trong xóm ai cũng dành cho dì một sự kính trọng, kể cả mấy đứa trẻ con dù bây giờ dì không còn được bình thường. Bởi những việc dì làm đối với bà con láng giềng trước kia khi chưa hoá điên. Dì bốc thuốc, chữa trị miễn phí cho mọi người, dì làm đồ chơi cho con nít trong xóm; mỗi khi trong xóm xảy ra mâu thuẫn, dì luôn là người đứng ra giảng hoà. Ai cũng yêu mến dì và càng xót xa khi nhìn thấy dì hiện tại. Dì cười cười nói nói điên dại, không nhận ra bất kì ai, đầu tóc rũ rượi, miệng luôn lẩm bẩm câu gì đó không rõ. Tối đến, dì lại ngồi trên giường và hát ru mặc dù xung quanh không có ai. Mắt dì thẫn thờ, vô hồn, nhìn xa xăm. Bọn trẻ con chúng tôi hay quây quanh dì, nghe dì hát ru. Giọng dì vẫn còn ngọt ngào, cuốn hút chúng tôi lắm. Chốc chốc dì lườm chúng tôi, tay huơ huơ đuổi chúng tôi đi rồi lại ôm bé Hoa thật chặt và ru nó ngủ. Nó vùng vẫy vì ngộp thở, chúng tôi phải cố hết sức dì mới buông bé Hoa ra, rồi dì cười rũ rượi. Đột nhiên chúng tôi cảm thấy sợ hãi, cả bọn chạy ù ra khỏi nhà dì, chỉ còn lại tôi và bé Hoa. Hôm nay đến lượt bé Hoa trông chừng dì, nó có vẻ sợ mặc dù trước đây nó là đứa dì thương nhất. Tôi ở lại cùng nó. Suốt đêm, dì cứ thơ thẩn ngồi hát khiến chị em tôi dần chìm sâu vào giấc ngủ. Trong mơ tôi thấy một con cò trắng bị thương ở đôi cánh. Trông nó rất khổ sở, tôi muốn chạy đến giúp nó nhưng không được, có cái gì đó ngăn tôi lại hoặc con cò không muốn tôi lại gần, càng chạy nó càng xa tôi, xa dần cho đến khi chỉ còn là một điểm đen mờ nhạt …

    Năm này qua năm khác, đến một ngày anh Phong trở về, cùng với anh là một cô vợ trẻ, đẹp và trông anh hoàn toàn khác hẳn. Anh toát lên vẻ giàu sang thấy rõ, anh mặc cái áo sơmi hàng hiệu cùng chiếc quần jean đắt tiền, trên cổ lấp lánh sợi dây chuyền vàng. Thì ra, anh không hề chết, anh bị sóng đánh dạt vào bờ, may mắn được một gia đình giàu có nọ cứu sống và cưu mang anh trong suốt thời gian dài. Anh lấy con gái của gia đình ấy, sống trong nhung lụa êm ấm mãi đến bây giờ, anh mới trở về nơi có một người luôn đợi anh. Tôi trách anh: “Sao đến bây giờ anh mới trở về? Anh có biết dì Năm đã hoá điên dại vì hay tin anh chết ngoài biển khơi, ngày ngày dì ấy vẫn ra biển gào thét đợi anh trở về, còn anh thì sống thảnh thơi, ăn sung mặc sướng. Sao anh nhẫn tâm quá vậy?”. Anh nhìn tôi, gằn giọng: “Vậy mày bảo tao phải trở về cái nơi khỉ ho cò gáy, sống không thấy có ngày mai, suốt ngày ngoài biển mà vẫn không kiếm đủ miếng cơm manh áo này sao? Tao may mắn được một gia đình giàu có cứu giúp, mày bảo tao phải từ bỏ cơ hội đổi đời này sao?”. Tôi im lặng, nhưng khi thấy anh nhìn người mẹ già của mình, tôi nghe như có hơi hướm của tình mẫu tử thoảng đâu đây. Ánh mắt anh xót xa, đau đớn. Càng đau đớn hơn khi dì không còn nhận ra anh nữa. “Mẹ ơi, con đây, Phong của mẹ đã về đây”. “Phong … Phong …. Cậu đâu phải con tôi, con tôi ở … ở ngoài biển kia, ở ngoài biển đó … cậu thấy chứ … Biển, mày trả con lại cho tao, trả con cho tao!” …
    Vợ anh đòi xây một căn nhà tươm tất cho mẹ anh rồi cùng anh mau chóng trở về ngôi nhà giàu có, ấm cúng của họ. Chị không chịu để mẹ anh về sống chung với họ chỉ vì “Mẹ anh bị điên, em không thể đưa mẹ anh về cùng được. Ba mẹ em sẽ nghĩ gì, rồi mọi người xung quanh nữa”. Anh yếu ớt nói: “Nhưng để mẹ anh sống một mình ở đây trong khi mẹ anh lại bị … Anh không yên tâm ….”. Chị ta bĩu môi cười: “Thế anh để mẹ anh sống một mình trong suốt hai năm nay, em vẫn thấy anh sống vui vẻ đó chứ. Bây giờ anh chọn đi, mẹ hay em?”. Anh đã chọn tiền. Cái nghèo khổ, khốn khó nơi quê nhà đã không đủ sức níu giữ anh lại, tình mẫu tử đã nhạt phai trong anh, đồng tiền biến anh trở nên tàn nhẫn, thành một người con bất hiếu. Đâu rồi người anh hiền lành, hiếu thảo, chất phác, luôn cuống quýt mỗi khi mẹ anh bị bệnh dù chỉ là bệnh cảm thông thường. Tôi buồn bã, chua xót nhận ra sức mạnh ghê gớm của đồng tiền làm thay đổi một con người mà một đứa bé con như tôi chưa hiểu hết. Người trong xóm nhìn anh bằng nửa con mắt, nhìn dì với sự cảm thông. Lắm lúc họ nghĩ, dì như bây giờ lại hay, ít ra dì sẽ không cảm thấy đau buồn khi cậu con trai thay đổi đến vậy. Dì vẫn cứ ra biển, ném đá dữ dội và vẫn gào thét như vậy. Đôi lúc, tôi thấy anh đứng từ xa nhìn dì, tay anh siết chặt đến nỗi, cơ hồ tay anh muốn rỉ máu. Tôi nghe như lòng anh đang xáo trộn, hệt như biển ngày đêm cuồn cuộn, quằn quại, không biết phải đi đâu về đâu.

    Một ngày trước khi đi khỏi nơi đây, anh đột nhiên đổ bệnh. Anh sốt li bì, mê man trên giường. Làng chúng tôi nằm cách xa thị trấn, trong làng không có bác sĩ. Trước đây, mỗi khi ai bị bệnh đều một tay dì Năm bốc thuốc chữa trị. Còn bây giờ, nếu không may ngã bệnh thì người nhà phải cuốc bộ mấy cây số để đến thị trấn mua thuốc. Chị vợ anh Phong lo đến sốt vó, rồi quyết định dùng thuyền riêng ra thị trấn, đưa bác sĩ về chữa trị cho anh. Chứ tình trạng anh bây giờ không thể đưa anh lên thuyền. Chị đành để anh ở căn nhà mới xây rồi lên thuyền đi mất. Mọi người đều cho đó là quả báo ông trời dành cho những đứa con bất hiếu là anh. Dù vậy, tôi vẫn thấy anh đáng thương. Cuộc sống nghèo khổ, lam lũ ở đây không thoả được niềm nhiệt huyết, sức trẻ, khao khát khám phá những thứ mới lạ ở bên ngoài của một chàng trai đang ở độ tuổi thanh xuân là anh. Cơ hội đã đến và tôi biết anh không dễ gì từ bỏ. Nhưng mà anh ơi, cái giá anh phải trả là đây sao? Người mẹ già anh thương yêu không còn nhận ra anh nữa, bà con thân thích không còn chấp nhận anh nữa. Anh lên cơn sốt vật vã mà nào có ai đến thăm, có ai chăm sóc. Hoạ may chỉ có người giúp việc mà vợ anh để lại chăm sóc anh, nhưng sự chăm sóc của một người dưng, không tình cảm thân thích càng làm anh cảm thấy cô đơn, buồn bã, bệnh càng thêm nặng.

    Một buổi tối, anh nằm trong căn phòng rộng, trống vắng, không ai bên cạnh. Cô giúp việc ra ngoài mua thức ăn đã lâu còn chưa thấy về. Anh trở mình, thở dốc. Gió biển thổi, vỗ vào mặt anh lạnh ngắt. Anh rùng mình, người run run, anh cố kéo tấm chăn nhưng cơ thể dường như bị ai hút hết sinh lực. Người anh nóng ran, anh lại lên cơn sốt. Mọi thứ trong mắt anh mờ ảo, nghiêng nghiêng. Anh nghe thấy có tiếng chân người bước vào. Là ai? Anh nhíu cặp mắt, cố nhìn rõ bóng người. Một người phụ nữ lớn tuổi, tóc xoã dài rũ rượi, miệng lẩm bẩm không ngừng, tay vung vẫy vô định trong không gian. Anh thì thào: “Mẹ …”. Dì cười một mình rồi đến bên chiếc giường anh đang nằm, dường như không để ý đến sự hiện diện của anh. Rồi dì nhìn anh, ánh mắt lạnh lẽo, đờ đẫn. Dì lại cười khanh khách. Cơn sốt khiến anh mê man, nửa tỉnh nửa mê, không còn sức cất lên lời. Bỗng nhiên anh nghe thấy tiếng hát. Đó là bài hát ru mẹ anh hay hát để dỗ dành anh mỗi khi anh bị bệnh. Anh chìm dần vào quá khứ và dường như đang sống lại trong tình yêu thương mặn nồng, ấm áp của người mẹ già một lần nữa. Anh nhớ lại những đêm mẹ đã thức suốt đêm, lo lắng cho từng giấc ngủ của anh mỗi khi anh bị bệnh. Anh nhớ lại vẻ mặt hoảng sợ đan xen mừng rỡ của mẹ anh khi nhìn thấy anh trở về đất liền an toàn mỗi khi có cơn bão nào ghé đến. Giọng hát của mẹ vẫn thế, dù trải qua bao nhiêu năm tháng, nó vẫn ngọt ngào, ấm ấp, thân thương lạ lùng. Sao mà giờ đây, khi nghe giọng hát ấy mà anh tưởng như sẽ không bao giờ được nghe nữa, anh thấy miệng mình mặn đắng, lòng anh quặn đau. Trái tim anh run rẩy, chảy máu. Từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Anh chìm vào giấc ngủ cùng với tiếng ru thân thương của mẹ anh. Anh sống lại với quá khứ tuy đầy vất vả, cực nhọc nhưng tràn đầy tình thương trong giấc mơ ….

    Mấy ngày sau, chị vợ anh trở về cùng với vị bác sĩ trên thị trấn. Sức khoẻ anh dần hồi phục. Sau đó, nghe đâu vợ chồng anh cãi nhau một trận dữ dội, vì chuyện gì đó không rõ. Đến một ngày, vợ anh lên thuyền trở về và nói không bao giờ quay về đây nữa. Trên thuyền không có bóng dáng anh Phong …
    Dì vẫn nhặt đá, rồi ném chúng ra biển, miệng vẫn gào thét: “Trả con cho tao! Trả con cho tao!”. Tôi đứng đấy, tính chạy ra ngăn dì thì anh Phong xuất hiện. Từ ngày vợ anh đi, không ai thấy anh ở đâu cả, cứ tưởng anh đã lên thuyền theo vợ. Tôi ngạc nhiên khi thấy người anh đang mặc, không phải là chiếc áo sơmi đắt tiền cùng với chiếc quần jean hàng hiệu sạch sẽ tinh tươm mà là bộ đồ thuỷ thủ, rách rưới, dơ bẩn mà anh hay mặc để ra biển đánh cá. Anh đứng từ xa, tiến về phía dì. Dì quay lại nhìn anh, đôi mắt vô hồn, điên đại ấy mở to. Anh mỉm cười, dang hai tay ra và nói: “Mẹ ơi … con đã trở về bên mẹ đây”. Đôi mắt vô hồn ấy lăn dài những giọt nước mắt, bóng anh hiện lên trong mắt dì. Dì run run, chạy đến ôm lấy anh, khóc nức nở: “Con ơi, cuối cùng biển cũng trả con về cho mẹ rồi. Con đừng đi đâu nữa nhé, mẹ không để biển bắt mất con nữa đâu.” Anh ôm chặt lấy mẹ, giọng run run: “Con sai rồi mẹ ơi, từ nay con sẽ không bao giờ rời xa mẹ, mẹ hãy tha thứ cho đứa con bất hiếu này …”.
    Nước mắt hai người hoà vào nhau, rơi xuống những bọt biển đang vỗ vào bờ. Tình mẫu tử quyện lấy lòng đại dương mênh mông, sâu thẳm, khiến biển trở nên êm dịu hơn, hiền hoà hơn. Có lẽ biển đã cảm nhận được vị ngọt ngào, ấm áp của tình mẫu tử đang chảy dạt dào trong lòng, trong anh, trong tôi và trong tất cả mọi người.
    Anh đã trở về.
    (Bình Thuận, 12-04-2010)
    Lần sửa cuối bởi meobachan; 07-07-2010 lúc 07:38 PM
    Không nói
    Ấy là đã nói
    Tiếng đàn im bặt càng nghe tiếng ngân
    Khi yêu lặng câm
    Ấy là yêu mãi

+ Trả lời chủ đề

Thông tin chủ đề

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đọc bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Chủ đề tương tự

  1. For a half in future
    Gửi bởi denial trong mục Tình bạn - Tình yêu
    Trả lời: 3
    Bài cuối: 28-10-2010, 01:29 PM
  2. Con người sống trên đời này để làm gì ?
    Gửi bởi thanhhungforum trong mục Thảo luận
    Trả lời: 17
    Bài cuối: 26-06-2010, 03:38 PM
  3. người lạc lối
    Gửi bởi Mr Kelvin trong mục Tình bạn - Tình yêu
    Trả lời: 15
    Bài cuối: 20-06-2010, 02:03 PM
  4. Xin hãy yêu em trong 1 ngày thôi anh nhé...!!!
    Gửi bởi quachthuan trong mục Tình bạn - Tình yêu
    Trả lời: 1
    Bài cuối: 12-05-2010, 11:41 PM

Từ khóa (Tag) của chủ đề này

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình


About svBK.VN

    Bách Khoa Forum - Diễn đàn thảo luận chung của sinh viên ĐH Bách Khoa Hà Nội. Nơi giao lưu giữa sinh viên - cựu sinh viên - giảng viên của trường.

Follow us on

Twitter Facebook youtube